chương năm
_ Thật tuyệt ... bla...bla...
_ Sau đó chúng ta có thể ...
Mọi người đang bàn những động tác nhảy khó khăn , tôi hiện tại vẫn đang mong chờ một người . Chính là cậu ta hẹn ngày mai nhưng vẫn chưa thấy có mặt , thực là bực bội =.=
Cạch !
Cánh cửa mở ra , cậu ấy hôm nay mặc áo tank top màu đen cho nam , quần thể thao co giãn vô cùng thoải mái .Thấy cậu , không hiểu sao trong lòng tôi dâng cảm giác vui mừng có chút hồi hộp xen lẫn vào nhau
_ Duẫn Nhi , chào ! Cậu đã đến - Tôi rón rén đứng phía sau cậu , nở nụ cười hết sức có thể chào mặt than trước mặt
_ ...
_ Cậu đã ăn gì chưa ?
_ừm - Cậu ta trả lời qua loa , sau đó chỉ tay về phía bọn Thân Đông Hạo và Phác Chí Mẫn
_ Hai người nhảy thử cho tôi xem ?- Chất giọng băng lãnh , nghiêm nghị của cậu thật khiến người khác có chút lo lắng
Bọn Đông Hạo và Chí Mẫn nhảy khá tốt , động tác vô cùng uyển chuyển tôi khẽ đưa mắt nhìn cậu thì thấy cậu gật gù hài lòng khiến trong lòng tôi nhẹ thở phào
_ Chuyển động rất mềm mại - Một câu khen ngợi của cậu làm bọn họ nở nụ cười vui mừng tựa như vừa mới vượt qua một kỳ thi đặc biệt khó khăn
_ Hãy xem những gì tôi làm ... - Cậu nhanh chóng cất bước nhảy , tay chống xuống sàn xoay những động tác điêu luyện vô cùng nghệ thuật kết thúc động tác bằng một màn xoay người vô cùng hấp dẫn khiến cả năm chúng tôi điều phải trầm trồ thán phục
_ Woahhh ! Tú Nghiên cậu ấy thật tuyệt - Mĩ Anh há hốc mồm nhanh chóng thì thầm vào tai tôi những điều tôi thầm nghĩ
_ Ừm ... - Tôi thấy trong mắt Mĩ Anh không phải chỉ có tia hâm mộ mà còn là yêu thích , tôi không hiểu tại sao trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng bực tức nhưng không thể diễn tả nổi
_ Đúng đấy , đẹp " zai " mà còn tài năng nữa - Thôi Tú Anh cũng gật đầu , đồng ý với Mĩ Anh tia mắt hâm mộ nhìn cậu ấy
_ Các cậu có thể làm được ? - Cậu ấy khoanh tay trước ngực giở điệu bộ thách thức khiến mặt Đông Hạo và Chí Mẫn đỏ bừng vì giận
_ Dĩ... dĩ nhiên ! - Bọn họ lắo bắp trả lời , nhưng không muốn thua cậu nên mới tỏ vẻ tự tin như vậy . Còn đối với tôi , họ sẽ làm không được những động tác khó và tuyệt vời như Lâm Duẫn Nhi của tôi đâu
_ G-giúp tôi ... đứng dậy với ... - Đã bảo rồi , bọn họ không thể nhảy được như Lâm Duẫn Nhi của tôi đâu . Cơ mà tại sao trong đầu tôi lại có ý định sở hữu cậu ta chứ , thật điên mất ! Ôi không , mình điên rồi
_ Haizzz... - Cậu ta bĩu môi thở dài , lắc đầu ngán ngẫm nhìn hai tên vô dụng Đông Hạo và Chí Mẫn
Biểu tập đầu tiên không có gì suôn sẻ mấy nhưng vẫn coi là tạm được , tôi thấy cậu nhanh chóng bỏ đi nên gọi với theo . Mặt than chân dài , nhanh chóng để ý tới tôi đi chạy theo cậu ta thật mệt
_ Duẫn Nhi ,cậu có muốn đi ăn với mình không ? - Tôi nhanh chóng ngỏ ý , nhìn thấy gương mặt tỏ ra ngạc nhiên nhìn tôi lại khiến tâm tôi dâng lên một cảm hồi hộp khó tả
_ Được
Yeah ! thật vui làm sao , nhưng tại sao tôi lại vui mừng như thế chứ ? thật khó hiểu
Tôi cùng cậu ấy đến trung tâm thương mại , nơi có những món ăn khoái khẩu của tôi như cánh gà chiên , pizza hoặc spaghetti
_ Duẫn Nhi - Chúng tôi đang ăn thì nghe ai đó gọi tên cậu lập tức nhìn lên thì thấy cậu đang nở nụ cười với một cô gái xinh đẹp . Vâng ! Lâm Duẫn Nhi biết cười , tôi còn tưởng mặt than như cậu ta chưa bao giờ cười nữa chứ ? Nhưng thật ghen tỵ khi nụ cười quyến rũ ấy lại không dành cho tôi
_ Du Lợi , sao chị lại ở đây - Cậu ta còn gọi tên người ta thân mật , trong khi đối với tôi vô cùng khách sáo lại còn chả bao giờ gọi tên tôi T_T
_ Chị đi ăn cùng đồng nghiệp , đây là ... Trịnh Tú Nghiên ,cô nàng ngốc nghếch mà em thường nhắc đến chị đó - Ách ! Lâm Duẫn Nhi , cậu ta thật quá đáng khi dám nói tôi ngốc nghếch thật muốn ... aishhhh , tôi hiện tại giả vờ là con người hiền lương không thể dùng bạo lực ah~~~
_ Ân , chào ! Tôi tên Quyền Du Lợi là chị gái của Duẫn Nhi - Nàng ta cười với tôi , Du Lợi thực sự rất đẹp làn da nâu khẻ khoắn tạo cảm quyến rũ , gương mặt v line , sóng mũi cao ráo , mày kiếm liễu yếu nhìn cũng có nét giống Lâm Duẫn Nhi nhưng nhìn họ tôi vẫn cảm thấy khác thường trông không giống chị em cho lắm , nhìn ánh mắt họ giống như...ừm ... người yêu chẳng hạn
_Chị phải cùng đồng nghiệp đi đây , không phiền buổi hẹn hò của hai người ! - Du Lợi nở nụ cười như có như không nhìn tôi , sau đó tôi thấy nàng ta thì thầm điều gì đó cùng lúc đó là gương mặt nhăn nhó khó chịu của cậu giống như đang cố gắng chịu điều gì đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Ahhhh ... - Thật đáng sợ , chiếc xe cậu ta lao nhanh trên đường và nhẹ nhàng vượt qua những khoảng trống hẹp với những chiếc xe tải lớn đang sát kề với nhau
_ Chậm lại mau ! Tôi chết mất - Tôi cố gắng bám tay vòng quanh eo cậu ta , bấu chặt lấy áo cậu ta nhắm mắt mà thét lên ! Ôi mẹ ơi , thật đáng sợ tôi muốn đi taxi
Lâm Duẫn Nhi , từ đây tôi thề sẽ không đi chiếc xe chết tiệt này cùng với cậu . À không , phải là sẽ không nhận lời để cậu chở tôi về một lần nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Jessica , chào mừng chị đã trở về - Tôi vừa mở cửa ra đã thấy hai thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên ghế sa lông
_ Ô mô , Krystal - Tôi ôm chầm lấy con bé , tôi thường gọi con bé là krystal khi cả hai còn ở bên Anh quốc
_ Tú Nghiên , Tú Trịnh và cả Châu Huyền nhanh chóng vào dùng điểm tâm - Tôi tia mắt nhìn mẹ tôi , người nội trợ thực thụ đang mỉm cười nhìn cả ba chúng tôi
_ Mama - Tôi ôm chầm lấy bà , cố gắng cảm nhận hơi ấm từ bà suốt bao năm xa cách
_ Ôi trời , làm gì hạnh phúc vậy ?
_ Cả hai chị ăn trước đi , em có công việc cần phải đi gấp ! - Tôi chưa kịp chào hỏi Châu Huyền thì con bé nhanh chóng ly khai ra tới cổng
Ôi thật là ... ! Đi đâu mà gấp gáp thế còn chưa kịp chào hỏi nhóc ấy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro