Chap 19
Chẳng có lí do gì để cô có thể đi yêu một con điếm cả
Chắc chắn là như vậy
Nhất là đối với một người muốn gì được đó như Eunjung, việc đó lại càng khó xảy ra hơn
Nhưng nếu nói rằng cô không có tình cảnh với Jiyeon, thì lại là cô nói dối
Cô không biết cảm xúc của cô đối với Jiyeon như thế nào, chỉ biết rằng, cô muốn chiếm hữu cơ thể ấy, bảo vệ trái tim ấy, và dạo quanh thành phố cùng tâm hồn lạc lỏng ấy
Vì những lúc đó, cô cảm thấy mình bình yên, và an toàn
--------------------------
- Này
- …..
- Tối nay đi chơi đi
- Đi đâu – Nó hỏi, mắt dán vào tờ lịch trước mặt mình – Sinh nhật Eunjung 12/12 đúng không?
- Ừ, sao vậy? – Hyomin trố mắt hỏi lại, bật người chạy đến bên cạnh Jiyeon
- Sắp rồi, còn một tháng nữa
- Gần quá, có một-tháng-nữa thôi à – Bĩu môi, Hyomin quay lại giường nằm – Đang nói đi chơi nhảy qua bà khó chịu ấy
- Muốn đi đâu?
Vừa nói, Jiyeon vừa bước đến chiếc tủ gần đó, lấy chiếc áo sơ mi mặc vào người, nảy giờ nó chỉ có bộ đồ lót trên người mình
- Nghe bạn tớ nói bar Blue cũng được lắm, đến đó thử đi
- Chỗ khác đi – Nó trả lời, lại tiếp tục đến cạnh giường ngồi xuống, lưng dựa vào đầu giường
- Wae? Đi màaa - Cầm tay Jiyeon lắc lắc, Hyomin nài nỉ
- Sao cũng được
------------------------------
- Tớ không biết
Eunjung lắc đầu, uống cạn li rượu dang dở trên tay rồi gục mặt xuống cánh tay trên bàn
- Tớ không biết nó là gì hết
- Một phép thử không?
Sunny nói, miệng cười bí ẩn
- Như thế nào?
- Vì sao cậu thích Jiyeon?
- Vì
- Em ấy giống Shin Hye
Xém chút nữa, Sunny đã bật ra câu chửi thề
- Ok, coi như đó là một lí do - Khẽ thở dài, Sunny hỏi tiếp - Vậy họ giống nhau điểm nào?
- Đôi mắt, nụ cười và…cảm giác khi ở bên cạnh
- Nếu lựa chọn giữa Jiyeon và Shin Hye khi bắt buộc một trong hai phải chết, cậu chọn ai?
- Jiyeon
- Vì sao?
- Tớ không biết
Eunjung trả lời, lại nốc cạn ly rượu trong tay mình, người đã bắt đầu loạng choạng, trong khi, Sunny đang thầm mỉm cười nhắn tin với ai đó
---------------------------------
- Này
- Yah, Jiyeon
- Hm… - Nó ừ hử trong cổ họng, mắt vẫn nhắm tịt ôm chiếc gối ôm trong người
- Tớ hỏi này nhé
- Trả lời thật cho tớ đấy
- Cậu không còn làm nghề đó nữa chứ?
- Ừm – Nó trả lời
- Thật?
- Không tin tớ à?
- Không, chỉ là….
- Không còn nữa
Nó cắt ngang câu nói của Hyomin, vẫn không xoay người về phía cậu ấy. Cũng không thèm hỏi rằng tại sao cậu ta lại biết chuyện này
- Cậu thương Eunjung?
- Ừm, thương, nhiều lắm
- Cậu yêu chị ấy
- Ừm
- Là thật?
- Không
- Tại sao?
- Tớ chỉ thương Eunjung, không yêu
- Vì tớ chẳng cảm nhận được một chút tình cảm nào gọi là yêu từ Eunjung dành cho tớ
Nó nói xong, tự dung cổ họng nó nghẹn lại chẳng thể tiếp tục nói. Con người vốn rất nhạy cảm với tình yêu, cười cũng vì nó, khóc cũng vì nó, thẩn thờ cũng vì nó. Và với Jiyeon, nó lại càng nhạy cảm hơn
- Vậy thế này nhé
- Một phép thử, để xem chị ta có yêu cậu không
- Con ngố này, đến giờ rồi đấy
- Xì, nằm đó đi
Hyomin bật dậy chạy ra ngoài, không quên cầm theo chiếc điện thoại. Hít một hơi thật sâu, cô nhấn vào số điện thoại của ai đó
----------------------------------
*Reng…..reng……*
- Eunjung nghe – Eunjung bắt máy, giọng có chút khó nghe vì ngấm rượu
- “ Chị đang ở đâu đấy? Ji….Jiyeon…nó bị…. “ - Đầu dây bên kia vội nói, giọng gấp gáp
- Làm sao? Jiyeon làm sao? – Cô ngồi thẳng người dậy, chất cồn bên trong người mình cũng biến đi đâu mất khi nghe đến Jiyeon đang bị gì đó
- “ Em…em không biết….đến nhà thì đã thấy nó nằm trên giường, còn thở, nhưng người lạnh lắm, chị đang ở đâu vậy? Bây giờ em không biết làm gì hết. Gọi….gọi cấp cứu đúng không? Cấp cứu số mấy? 911? Đúng….đúng….. “
- 119
Vừa trả lời, Eunjung vội tắt máy, chạy vội ra ngoài, trên đường đi còn va trúng vài người gần đó
Đến cửa, Sunny chợt kéo tay cô lại, mặt vui mừng, miệng cười toe toét, mắt hướng về chiếc bàn gần đó, có hai cô gái nào đó đang ngồi nói chuyện với nhau
- Shin Hye kìa
Eunjung chợt đứng lại, nhìn về phía Sunny chỉ
- Có việc gì vội vậy?
Tự dưng, cô lại thấy tim mình không còn đập vui mừng như trước
Cũng chẳng còn đau như khi nào
Nó nhẹ hẫng, chẳng chút chẳng xúc, chẳng một kilogam trọng lực
Eunjung nắm chặt tay mình, thoát khỏi cái nắm nơi cổ tay của con bạn rồi chạy ra nơi giữ xe
Cô cần phải đến chỗ Jiyeon ngay bây giờ
- Yah, tên điên, trời đang mưa đấy
Sunny nói với, sau đó lại tủm tỉm cười, tự cảm thấy may mắn khi trùng hợp đến mức ba năm trời chả thấy mặt mũi, bây giờ lại xuất hiện ngay thời điểm này
Thôi thì coi như ông trời giúp đỡ vậy
“ Xác định được rồi nhé tên đần “
------------------------------
- Cô là Shin Hye
- Chào chị - Cô gái mỉm cười
- Tôi là Kahi, điều tra viên – Kahi cười lịch sự, rồi nhìn quanh – Nơi hẹn này không phù hợp để chúng ta làm việc nhỉ
- Buối sáng đây chỉ là quán cà phê bình thường, đến tối là bar nên cách trang trí như thế
- Chúng ta bắt đầu nhé – Kahi - Theo tôi được biết, cô là con gái của bà Lee Hae Ri, nghi phạm trong vụ án của chủ tịch Kim Won
------------------------------
Eunjung chạy vội vào nhà khi thấy Hyomin đang đi đi lại lại trước cửa, vẻ mặt hớt hải mà kể về tình trạng của Jiyeon. Cô chạy đến phòng ngủ, thấy em ấy đang nằm im trên giường khiến cô lại càng hốt hoảng hơn, chạy đến bên cạnh, cô thử đặt tay mình lên người Jiyeon…. vẫn còn ấm, có lạnh chút nào đâu?
Cảm nhận cái lạnh của vật gì đó đặt trên người mình, Jiyeon giật mình tỉnh giấc, thấy Eunjung cả người sướt nhèm, mặt tái đi vì lạnh, nó bật người ngồi dậy, vội trách mắng vài câu rồi chạy đến bên tủ lấy chiếc khăn cho chị ta. Vừa quay lại, đã thấy chị ấy nằm bất động trên giường, bên ngoài cửa là con nhỏ nào đó đang nhìn nó cười huề rồi chạy vội ra ngoài
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro