Chap 20

-           Thôi mà…

-           Jiyeonnnnn

-           Đừng giận mà, Yeoniee

Hyomin vừa nói vừa lủi thủi đi theo Jiyeon, miệng ra sức năn nỉ, trời mưa lớn lắm, mà cô thì không muốn thành con chuột lột khi về nhà đâu

Nó bước vào phòng, không thèm đếm xỉa đến lời nói của con bạn. Chậm rãi vắt khô chiếc khăn, lau khắp cơ thể đang nóng hừng hực trên giường kia mà bực bội. Nghe lời ai không nghe, lại đi nghe lời con nhóc vừa ngố vừa điên ấy

Đần không thể tả được

Người lại toàn là mùi rượu, thế mà vẫn vác thân chạy ra đường trong khi trời đang mưa to thế kia, chưa chết là may lắm rồi

Càng nói càng bực bội

-           Jiyeon à, Jiyeon ơi, Yeonie xinh đẹp, dễ thương, cute, lovely girl, đừng giận nữa mà, Ji….

Hyomin giật mình im bặt khi nó bất ngờ mở bật cánh cửa ra

-           Cảm ơn, nhóc con

Nó nói, rồi đóng vội cánh cửa lại, vừa bực bội lại vừa cảm thấy vui, nó tủm tỉm cười, đi đến cạnh con người đang nằm thở khó nhọc trên giường, vuốt nhẹ mái tóc Eunjung sang một bên, nó cứ ngồi đó nhìn chị ấy như thế cho đến khi thiếp đi bên cạnh giường

-------------------------------

-           Unnie…

-           Hửm?

-           Chị… không định nói cho Jiyeon biết về chuyện của cậu ấy và thằng bé à

-           Rồi con bé cũng biết thôi

Soyeon trả lời, vừa nói vừa giỡn với Chanuc

-           Đến giờ em vẫn chưa hiểu, sao Jiyeon nó lại nhớ đến chuyện nó bị bỏ rơi mười mấy năm trời trong khi về chuyện này nó lại chẳng thể nhớ

-           Chắc có lẽ…

-           …vết thương đó không thể nào quên được

-------------------------------

Eunjung cựa mình, khẽ mở mắt rồi chợt nhíu lại, quay mặt sang chỗ khác nhằm tránh cái chói của những tia nắng đang lấp ló ngoài cửa sổ

“ Nhức đầu quá “

-           Jung dậy rồi hả?

Cô giật mình nhìn sang bên cạnh. Nó gối đầu lên tay, mắt nhắm mắt mở nhìn Eunjung, cựa mình thì vô tình khiến chiếc lưng ngồi từ hôm qua đến giờ nhói lên khiến nó khẽ rên đau

-           Nằm đây đi, nấu cháo cho ăn

Nó nói, vừa đi vừa vặn vẹo cái lưng cho nó thẳng thớm lại

--------------------------------

Kahi nhìn vào màn hình hiển thị camera sau của xe, đậu xe vào nơi đỗ qui định, cô tắt máy, cầm chiếc giỏ xách rồi bước ra ngoài, vừa đi vừa bấm điện thoại xem xem hôm nay mình phải bắt đầu như thế nào

*Cạch*

-           Soo Kyung, em xem dùm chị……

*Phụp*

-           CẤP CỨU, GỌI CẤP CỨU MAU LÊN

Một người đàn ông hét  lên, mọi người bắt đầu hiếu kì bao quanh khu vực ấy, nơi có một cô gái nào đó nằm trên vũng máu, tiếng xe nhấn còi vì tắc đường, tiếng trẻ con khóc, tiếng những người xầm xì, một vài người chỉ trỏ gì đó trên tòa nhà bên cạnh, tiếng còi cấp cứu khô khốc, một tạp âm đến sợ hãi

---------------------------------

*Cạch*

Min Ho đứng bật dậy, lo lắng nhìn bác sĩ, miệng vội vã hỏi

-           Chị ấy có sao không bác sĩ?

-           Viên đạn ghim trong bả vai, phải tiến hành phẫu thuật gắp viên đạn ra. Anh là gì của bệnh nhân?

-           Là em trai

-           Mời anh làm thủ tục phẫu thuật và nhập viện

-           Vâng, cảm ơn bác sĩ

---------------------------------

Eunjung loạng choạng người bước vào bếp, cả thân người nóng hổi áp sát vào người Jiyeon, vòng tay ôm chặt vòng eo của cô gái trước mặt mình vào lòng, rúc mặt vào hỏm cổ trẳng ngần ấy mà hít hà

-           Thơm quá

-           Không biết ngon không đấy, em nấu ăn dở lắm

-           Jung nói em thơm, không phải món ăn

-           Xì – Nó chun mũi – Hôm qua giờ chưa tắm đấy, ở đó mà thơm, vào phòng nghỉ đi, chưa có khỏe đâu

-           Hôm qua, Jung lo lắm

-           Yêu đương gì mà lo

Nó nói, rồi im lặng, cổ lại nghẹn, nó hít sâu tự trấn tĩnh lại mình, đưa tay khuấy nồi cháo trên bếp, múc một muỗng tự nếm thử, rồi lại tự gật đầu “ Vừa rồi “

-           Ai bảo không yêu?

-           Tự bảo

-           Ừ, không yêu thật - Vừa nói, Eunjung vừa nới lỏng vòng tay mình ra khỏi người Jiyeon

-           Thậm chí chẳng có một chút tình cảm…. – Cô nói tiếp

Nó im lặng, cổ đắng nghét, đưa tay tắt nồi cháo, rồi múc từng muỗng ra tô bên cạnh

-           Ghét đến mức, phải hớt ha hớt hải chạy xe trong khi trời mưa để đến thấy một con nhỏ nào đó đang nằm ngủ trên giường, còn mình thì ướt như chuột lột, và bây giờ thì bệnh la liệt

Nối lại vòng tay mình quanh eo Jiyeon, cô siết chặt hơn cái ôm lúc nảy, đặt cằm lên bờ vai của người đối diện, khẽ bật ho vài tiếng rồi nhẹ nhàng nói

-           Nhanh lên, Jung đói lắm rồi

----------------------------------

-           Trượt rồi

-           Con nhỏ này, con sao vậy?

Người phụ nữ khẽ gắt, đưa ánh nhìn về phía cô gái đang quăng khẩu súng cho tên bên cạnh

-           Rung tay, trượt

-           Nó không chết, là chúng ta sẽ chết, con biết không?

-           Biết rồi, từ từ đi, mấy nay con mệt – Cô gái trả lời, ngồi ngã lưng ra chiếc sofa gần đó, mắt nhắm hờ như muốn ngủ

-           Được rồi, con cố gắng đi

---------------------------------

Ngồi nhìn máy đo đang chạy từng đường nhịp dài trên màn hình, Min Ho chợt lo lắng, đang gần đến những bước cuối cùng, sao chị ta lại có thể như thế này chứ

-            Park Shin Hye

Anh chợt nghĩ, đứng dậy bước ra lan can phía ngoài, gác tay lên thanh đỡ, mắt nhìn xa xăm

“ Chỉ có thể là cô ta “

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro