Chap 25
Nỗi sợ hãi thường được miêu tả giống như việc ta bị bỏ vào một cái hộp đen kín, không ánh sáng, không âm thanh, nó im lặng đến đáng sợ và có thể bức người khác đến phát điên. 5 phút đầu sẽ cảm thấy bình thường, 15 phút sau bắt đầu đứng ngồi không yên, 45 phút sẽ lo lắng, 6 tiếng trôi qua bắt đầu hoảng loạn và sau 24 tiếng, các tế bào thần kinh sẽ căng ra để chống lại sự đáng sợ trong chiếc hộp đó và dần khiến người đó trở nên rồ dại
Bà Ham chính xác là đang cảm giác như mình đang bị quăng vào chiếc hộp đen ấy, thậm chí còn cảm thấy có kẻ khốn khiếp nào đang cầm chiếc hộp ấy mà sốc lên sốc xuống một cách thích thú
Thời gian trước bà thường không biết thế nào là sợ hãi, bình tĩnh giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp dù cho người khác có bức ép mình như thế nào. Nhưng bây giờ, bà đã biết cảm giác đó, cảm giác bị một thứ gì đó đeo bám trong từng tế bào trong cơ thể mình, các dây thần kinh luôn trong tình trạng căng hết mức khi chỉ mới bước vài bước chân ra khỏi cửa, đêm về lại thấy những hình ảnh thảm khốc của người đàn ông mà mình đã hại chết mười mấy năm trước, hình ảnh của tay chủ tịch trẻ tuổi luôn lễ phép mỉm cười chào mình mỗi khi gặp mặt đã bị mình bức đến nghèo túng và nghĩ đến cái chết, hình ảnh của một người phụ nữ có gương mặt hiền lành được chồng mình chiều chuộng và ba đứa con nhỏ luôn vây bám bà ta. Từng đoạn phim, từng chi tiết diễn ra trong tiềm thức của bà một cách rõ ràng đến kinh người mà bà chưa bao giờ nghĩ tới
Hôm qua, bà lại gặp những thứ ấy, giật mình tỉnh dậy, bà nhìn mình trong chiếc gương lớn đối diện cạnh giường, mái tóc rối bù, vài sợi dính bệt trên gương mặt bắt đầu xuất hiện vài nếp nhăn mặt dù bà trẻ hơn tuổi rất nhiều. Thở hắt ra vài tiếng vì đó chỉ là là cơn ác mộng, bà giơ chăn, chuẩn bị nằm xuống đã thản hồn vì hình ảnh hai người đàn ông đứng bên cạnh nhìn mình, hai thân thể đầy máu me, mắt mở trừng nhìn bà khiến bà khất vía mà hét lên, quay người lại để chạy xuống khỏi giường, lại là hình ảnh của người phụ nữ và ba đứa con nhỏ đang nhìn bà mĩm cười một cách đáng sợ. Miệng hét lớn đến khản giọng, nắm chặt chiếc mền trong người, mắt nhắm chặt, gương mặt bà bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt chảy dài, bà thật sự sợ, thật sự đã biết sợ
Một lúc sau, những người đó đã biến mất, bà xoay người bật đèn trên đầu giường, cơ thể như kiệt sức gắng mở ngăn kéo nhỏ gần đó, lấy hủ thuốc an thần nằm trong ấy đổ ra tay một cách gấp gáp, bà phải ngủ, ngủ thật sâu, thật lâu, rồi những thứ ấy sẽ không khiến bà mất ngủ hằng đêm, không khiến bả trở thành người rồ dại như bây giờ
Và bà ngủ thật…
Một giấc ngủ thật sâu như bà mong muốn
Sẽ không có những thứ kinh hãi ám ảnh bà mỗi đêm, không có những giọt nước mắt vì sợ hãi mà rơi xuống từ một người phụ nữ quyền lực
Sẽ không còn mang trong mình cảm giác sợ hãi và tội lỗi luôn vây bám
Bà có được giấc ngủ yên bình nhất từ trước đến nay, như ý nguyện, trong những giọt nước mắt nức nở của người con gái bé bỏng của mình…
----------------------
Một tuần sau…
- Cô nói thử xem, mẹ cô, bây giờ bà ta đang ở đâu?
Min Ho lo lắng nói, cứ nghĩ có Shin Hye trong tay, bà ta trước sau gì cũng xuất hiện, ai ngờ cả tháng nay vẫn như vậy, hai mẹ con người này là người dưng nước lã à?
- Có thể nghe tin tôi bị bắt, bắt đầu chuyển chổ khác rồi tính kế gì đó – Shin Hye nhún vai, tinh thần cực kì thoải mái ngồi ăn mình, lại quay sang nhờ Kahi lấy chai nước, nhìn chẳng giống cô ta là phạm nhân chút nào
- Cô lừa chúng tôi? – Min Ho chợt nghĩ đến vấn đề này, liền nhìn cô ta nghi hoặc hỏi
- Dù sao cũng vào tù, lừa làm gì cho thêm nặng tội - Lườm anh chàng cảnh sát đa nghi kia, cô tiếp tục cuối đầu ăn
- Bà ta không trốn lâu đâu, bà ấy vốn không phải là người nhiều mưu kế, lại là người cực kì lương thiện, chỉ vì bị bức đến đường cùng nên mới như vậy, có thể tin được là anh có thể tóm cổ hai mẹ con tôi vào tù
- Cô nói như thể đang rất thích việc bị tống vào ấy
- Nếu là anh, anh thích không?
- Chỗ anh còn gói mì nào không? – Shin Hye húp hết nước trong tô, lau sạch miệng, uống ngụm nước, sau đó ngồi nhìn Min Ho đầy dễ thương để xin thêm bát mì thứ hai
Ừ thì Min Ho công nhận, Park Shin Hye là một cô gái rất dễ thương, có cảm giác khiến người khác muốn ôm vào lòng, nhưng tiếc lại mang tội danh giết người
-------------------------
- Eunjung…
- Jung được lắm, bỏ mặc em hơn một tuần nay
- Trước giờ luôn như này, khiến người khác lo đến tức chết
- Yah, Ham Eunjung, rốt cuộc chị có nghe em nói không thế? Tỉnh dậy trước khi em nổi điên lên!
- Eunjung a…
- Em nhớ chị…rất nhớ…
Jiyeon úp mặt vào cánh tay đang gắn kim truyền nước biển của Eunjung mà vô thức khóc, nó nhớ chị ta , nhớ đến mức, chỉ cần thấy cái bãn mặt thảnh thơi nằm đó, còn mình thì bị chọc tức đến phát khóc đến nơi đây chỉ muốn đánh cho vài phát, cắn cho đến chết mới thôi
Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không nỡ, vì thế lại ấm ức mà khóc suốt bên cạnh Eunjung cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay
--------------------
Eunjung nằm dài ra trên mái nhà, một tay gác đầu, một tay đặt trên bụng mình, đưa mắt nhìn bầu trời lấp ló một vài ngôi sao kia rồi thở dài
- Sao con có thể yêu thích việc leo lên nóc nhà ngồi vậy? Đáng sợ thật
Cô giật mình vì tiếng nói chỗ cầu thang phát lên, nhìn ba mình vẻ mặt sợ hãi nhìn xung quanh rồi quay sang chỗ mình đang ngồi, cô chợt bật cười
- Đó là điểm khác nhau của hai cha con mình
- Mấy người già thường sợ chết lắm – Ông Ham cười lớn
- Thấy nhớ rồi à?
- Sao ạ?
- Nơi này vốn là nơi con không thuộc về, chỉ là nơi con đến tham quan rồi đi thôi
- Mi Young…
- Bà ta chết rồi
- Sao cơ?
- Là tự vẫn, trong phòng mình
- …
- Hứa với ba, phải sống thật tốt, chăm sóc cho Hyomin, và cả Jiyeon
- Con hứa không?
- Con hứa
Eunjung nhìn ông Ham mĩm cười. Ông dang rộng cánh tay ôm lấy đứa con gái của mình vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngang vai của cô, ông nở nụ cười hiền, đã đến lúc cô gái này phải trở về nơi mình thuộc về
----------------------
Qri kéo tấm chăn lên ngang vai Soyeon, ngắm nhìn cô gái đang nằm trên giường được một lúc, cô bất giác cúi người, đặt một nụ hôn lên môi cô ấy rồi bước ra ngoài
- Cô…gặp con bé một lúc được không? - Người phụ nữ đứng ngoài phòng khác hỏi, giọng nói cùng ánh mắt ngập ngừng nhìn Qri
Cô khẽ gật đầu
- Cô đã có lỗi với hai chị em nó
- …
- Cô là một bà mẹ tồi, đến con mình cũng không bảo vệ nổi – Hae Ri ôm mặt cười khổ, bà hít một hơi sâu, cố nén những giọt nước đang chực trào trên khóe mắt rồi mĩm cười – Hôm nay cô sẽ đến đồn cảnh sát
- Sao cơ?
- Shin Hye bị bắt, cô cũng không thể cứ sống một cuộc sống như thế này
- …
- Con dẫn cô gặp Jiyeon nhé? Gặp hai đứa nhóc này rồi, cô cũng không còn gì phải trăn trở
- Vâng…
- Sau đó, con giúp cô một việc, được không?
- …
- Qri…
- Vâng, cô cứ nói đi
- Giúp cô, chăm sóc cho hai đứa nó, nhé?
- Vâng, con hứa
Hae Ri nhìn Qri mĩm cười. Bây giờ, bà không còn gì phải lo lắng nữa rồi
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro