Chap 2 : Quá khứ và hiện tại
*Flash back*
~ Sân trường Đại học HanYang ~
~ 6h15 AM ~
- JiYeon tớ vừa mua cái vòng tay nè.. cậu xem coi có đẹp hông – IU giơ tay lên hỏi JiYeon
- Wow wow .. đẹp đấy ! Biết chọn ghê nha – JiYeon tươi cười nói. Nụ cười thật tươi thu hút mọi ánh nhìn.
- Ah ! Jiyeon , cậu với Hyomin sao rồi hả ? Hai đứa tiến triển sao rồi ? Khi nào tổ chức đám cưới đây – IU cười gian, châm chọc Jiyen, bắt cô phải nói ra.
- Ah, ờ ...thì... –Jiyeon ngại nói , mặt cô đỏ bừng
- Sao hả ? nói tớ nghe đi mà ! Bộ thăng hoa quá trời k nói được hả ? Há há - IU cười lớn chọc tức cô
- Không phải, không có, tụi tui hông làm gì hết. Tình cảm tụi tui tốt lắm. Hyomin , lúc nào cậu ấy cũng lo lắng, quan tâm , chăm sóc tớ từng ngày... tớ hạnh phúc lắm luôn. Tớ yêu cậu ấy nhiều lắm - JiYeon hớn hở, vừa nói vừa cười. Những nét ngại ngùng hiện rõ trên nét mặt cô.
Vừa lúc này Hyomin đi đến, tay cầm hộp cơm tiến đến
- Học bài gì chưa mà ngồi ở đây tám vậy hai cô nương - Hyomin lên tiếng
IU khều tay Jiyeon chọc :
- Chồng tới rồi kìa còn không ôm hôn hít gì hết trơn vậy
- Cái con này – Jiyeon nhăn nhó, ngại ngùng.
- Thôi tui ăn, tui dô đây - Hyomin nhảy chân sáu đi vào lớp.
JiYeon nhìn bóng dáng Hyomin đi, cô cảm nhận được sắp có điều gì đó bất ổn xảy ra từ con người đó. Cô không tin vì đây chỉ là suy nghĩ của cô, cô lắc đầu dẹp hết những ý nghĩ đó và tươi cười trở lại...
Mặt trời đã lên cao, nắng lúc này cũng bắt đầu chói chan, thời tiết như vậy thì có nước đi tắm để thư giản được tâm hồn :
- Aah .. mát quá đi ... dễ chịu quá trời luôn, trời nắng mà nằm trong bồn vậy thì sung sướng gì đâu luôn á - JiYeon nằm trong bồn hưởng thụ cảm giác tuyệt diệu ấy.
Ngâm một lát trong bồn, cô bước ra , vừa ra khỏi nhà tắm cô lại lao đến chiếc giường ngủ kia, nằm lăn qua lăn lại chờ tin nhắn của ai kia... đợi 1 hồi lâu cuối cùng thì tin nhắn cũng đến
- « Jiyeon ahhh, chúng ta chia tay đi, Min thật sự không xứng đáng với em, chúng ta không thể đến với nhau được, nó trái với đạo lý Yeon ah »
Khi nhận được tin nhắn như vậy, cô không khỏi bàng hoàng, Hyomin đang đùa sao? Cô liền gửi lại « Minnie, unnie đang đùa với em sao ? Đừng đùa như vậy chứ, không vui tý nào đâu ? » vừa nhắn mà cô đã rưng rưng nước mắt
- « Không ! Min không đùa với em... Min muốn chia tay, chia tay đấy, em nghe có rõ không" –Hyomin tuyệt tình gửi tin nhắn ấy!
- "Min yêu em mà phải không? Yêu em rất nhiều mà? Đừng rời xa em"-
...
Một giọt lệ từ mắt trái của cô rơi xuống. Người ta bảo nước mắt từ bên phải rơi xuống trước là giọt nước mắt hạnh phúc, còn giọt nước mắt rơi từ bên trái trước là giọt nước mắt của sự đau khổ.
Đúng vậy! JiYeon, đang đau đớn tột cùng, cô kiềm chế giọt nước mắt kia và hy vọng Min nhắn cho cô 1 câu xin lỗi.
- "Đúng ! Min yêu em, nhưng tình cảm của chúng ta không có kết quả đâu, chính Min là người đã khiến em trở thành kẻ đồng tính như vậy. Min xin lỗi, Min đã hỏi nhiều người về chuyện của chúng ta, họ điều bảo chúng ta không có kết quả và chính Min cũng nghĩ như vậy.. Xin lỗi em, từ bây giờ và mãi mãi sau này chúng ta chỉ là bạn, ranh giới đã phân rõ vậy rồi. Xin em đừng bước qua nữa.. Kết thúc rồi... em hãy trở về con người của em... Tôi cũng vậy.. xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau"
Từng giọt lệ của Hyomin cũng bắt đầu rơi xuống. Cô căn môi, nghiến chặt răng của mình, kiềm nén những cảm xúc ấy. Rõ ràng là còn yêu và rất nhiều, thậm chí là không thể buông, nhưng Min đã bị những tác động từ bên ngoài, làm những suy nghĩ về câu chuyện tình yêu của cô cũng bắt đầu dao động... và quyết định đầy đau lòng cũng đã xảy ra
Lúc này JiYeon nhìn vào điện thoại mà khóc tức tưởi, từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình , tiếng khóc cùng tiếng nất vang vảng khắp phòng, xung quanh Jiyeon bấy giờ toàn là niềm đau khổ, cô ôm chặt trái tim mình vì những cơn đau lại ùa tới, cô khóc rất nhiều, cơn đau cũng đang dày vò thân xác bé nhỏ kia...
* End flash back*
JiYeon bàng hoàng, giật mình thức giấc , cô thở gấp và từng giọt nước mắt lại chảy xuống, cô khóc rồi lại dùng tay mình ôm chặt trái tim đang rất nhói và tự nhủ rằng "chuyện đã qua lâu rồi, còn khóc làm gì, người ta với mình còn là gì của nhau" nhưng cảm xúc đã lấn áp lí trí của cô , cô cứ khóc trong màn đêm tăm tối.. chỉ có cô, một mình cô.
Là cô không níu được con người của Hyomin, cô vô dụng chỉ biết nhìn bóng dáng ai đó bước ra khỏi cuộc sống của cô, cô đau đớn đến tột cùng nhưng cũng không thể làm gì để chữa lành vết thương đó... Người ta bảo , thời gian rồi sẽ chữa lành những vết thương.. và cũng không biết đến khi nào vết thương của JiYeon sẽ khỏi... chia tay cũng gần 4 tháng.. 4 tháng JiYeon ngủ trong nước mắt, 4 tháng cô lạnh lùng, 4 tháng rồi cô chưa có 1 nụ cười nào mang tên "hạnh phúc" , những tháng ngày dài kia , đã giết đi một thiên thần của tiếng cười, thay vào đó là 1 thiên thần băng giá mang trong mình đầy những vết thương.
Hạnh phúc luôn đi song song với cái gọi là bất hạnh.
Hạnh phúc chưa đến được bao lâu với cô thì đã nhanh chóng biến mất, vụt khỏi tầm tay cô. Cô gái ngốc nghếch mang tên Park JiYeon ấy, luôn nuôi trong mình một niềm hy vọng nhỏ nhoi dù không bao giờ xảy ra: "Hyomin sẽ quay lại với JiYeon và cùng JiYeon sống đến bạc đầu". Sẽ chỉ còn 1 tình yêu đơn phương từ JiYeon, sẽ mãi chẳng bao giờ trở lại được đâu cô bé ngốc nghếch ah! Tình yêu ấy sẽ mãi mãi biến mất
Sáng hôm sau, khi thức dậy JiYeon nhìn vào gương thấy mắt mình sưng híp lại, do tối hôm qua cô khóc quá nhiều, JiYeon cũng đã quen với việc này nên cẩn thận make up để che đi những khuyết điểm ấy và tỏ ra mạnh mẽ như không có chuyện gì xảy ra. Cô là như vậy, không muốn ai biết cô đang buồn, hay có tâm sự cả.
Từ lúc chia tay, cô lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, cô chào tạm biệt với hình ảnh nói cười hồn nhiên của ngày xưa và đón nhận 1 vẻ ngoài lạnh lùng đến phát sợ. Trái tim JiYeon giờ đây như những tản băng ở Nam cực vậy. Nó lạnh lẽo vô cùng, và cũng chẳng biết khi nào tản băng ấy sẽ tan chảy, sẽ sớm thôi phải không? Rồi một ngày nào đó... Jiyeon sẽ tìm được người giúp cô quên được Min, giúp cô chữa lành vết thương, giúp cô tìm lại được nụ cười khi xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro