Chap 4: Tình yêu ngộ nhận Part 2

   *Gangnam-gu, chủ nhật, 8h30p*

    *Facebook chat*

- Hai ơi.... – EunJung gửi tin nhắn đi mà nét mặt cô không khỏi rầu rĩ, mắt cũng đã sưng híp. Bỏi tối hôm qua cô đã khóc vì con người vô tâm đến vô tình – Gyuri

- Hai đây! Có chuyện gì hả Jung? - Qri vừa nhận được đã vội vàng nhắn lại. Qri và EunJung là chị em bởi 1 lần tình cờ, EunJung quen được Qri, 2 người họ nói chuyện rất là ăn ý. Jung cũng là người để Qri tâm sự bao buồn vui về cuộc sống và tình cảm của mình.

- Hai... em... em bùn lắm.. GyuRi lại đi ngoại tình với ai đó.. em đau em đau lắm, em đã khóc rất nhiều, có phải em rất ngốc khi đã yêu cô ấy... em đau lắm hai ah! – Jung vừa nhấn nút send thì từng giọt nước mắt đã lăng dài trên khóe mi, cô ngước lên để ngăn nước mắt mình chảy ra, để rồi những giọt lệ ấy lại rơi vào trái tim kia, trái tim đang rỉ máu vì một người

- Jung ahhh, hai cũng như em vậy. Hai hiểu cảm giác của em, nó đau lắm.. em cố gắng mạnh mẽ lên nào! Em từng khuyên hai như vậy mà lẽ nào giờ em lại yếu đuối như vậy! – Qri gửi tin nhắn mà cô lại thở dài,có lẽ do sự ngu ngốc của cả 2 khi tin vào tình yêu không kết quả ấy

- Vâng ạ. Em không khóc nữa, em là đứa mạnh mẽ nhất quả đất mà... Hai cũng đừng buồn nữa.. – Jung gạt nhanh giọt nước mắt của mình, rồi gượng gạo cười.. 1 nụ cười đầy giả tạo

- Jung nè, em biết chuyện của GyuRi với SoYeon chứ?.. Hai người đó, đang có chuyện gì giấu chúng ta! Hai người họ đang nối lại tình xưa sao? - Qri đầy sự nghi ngờ hỏi EunJung

- Ừm...ah ờ thì... họ...- Cô cứ ấp a ấp úng, không thể nhắn thèm gì được nữa, bởi lẽ cô quá rõ với chuyện này nhưng cô lại không muốn làm người chị của mình đau nên cứ giấu mãi.

­- Chuyện thế nào? Em nói đi! Làm ơn đừng giấu hai, hai đau quá nhiều vì người ta rồi, cũng tại người ta không yêu hai bằng ai đó, người ta yêu ai đó nhiều hơn hai, 2 người đó xứng đôi hơn.. hai đúng là 1 đứa bất hạnh đầy xấu xí mà :) - Qri cười nhẹ nhàng, cô lạnh lùng đến khó tưởng, nụ cười ấy gần như đã chết đi... nụ cười thiếu sức sống!

- Họ đang yêu nhau hai ah! Em cũng không ngờ sự thật là vậy, em vào nick Facebook của GyuRi, em đọc được tất cả tin nhắn của cô ta và SoYeon, những cử chỉ thân mật, giàu tình cảm mà em chưa hề có, những lời nói ngọt ngào mà GyuRi chưa từng thốt lên với em, hôm trước em còn thấy họ ôm ấp , trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào ở một gốc phố, lúc đó trái tim em như đang bị xé nát nó đau đớn tột cùng, em đã ngăn nước mắt mình chảy nhưng.. kết quả là không thể..

Vừa kể Jung xúc động nghẹn ngào, nước mắt cũng ứ lại ở khóe mắt . Nó sắp trào ra , tim cô cũng quặn thắt từng cơn, đau lắm, đau lắm đấy, nhưng chỉ biết giữ lại cho bản thân, không muốn ai biết đến

- Ừm! Hai cũng nghĩ là vậy .. có lẽ.. chị em ta đã quá ngốc rồi, hay là mình nhường họ lại cho nhau đi Jung - Qri rưng rưng, gửi tin nhắn ấy đi, cô đâu muốn phải nhường người yêu mình cho ai trong khi tình cảm của cô dành cho SoYeon là rất nhiều.

- Sao? Nhường lại? Em không thể! Em đau lắm. Em sẽ dành lại GyuRi, bằng mọi giá em cũng sẽ dành lại, em xin lỗi , có lẽ em sẽ tổn thương người hai yêu - EunJung lạnh lùng nhắn những lời lẽ đầy ẩn ý ấy đi. Trong cô lúc này đầy sự oán hận và đau khổ.

- Jung! Em định làm gì SoYeon sao? Em không được làm gì tổn thương nó... Hai cấm em!-Qri đầy lo lắng trước câu nói đầy ẩn ý kia

- Ah không, không đâu hai.. – Jung mỉm cười rồi gửi tin nhắn ấy đi. Tức nước rồi sẽ vỡ bờ! Cái gi cũng có giới hạn của nó cả!

- Ừm, thôi hai bận rồi, nói chuyện với em sau J)) – Qri an tâm đáp , rồi nick cô cũng tắt. Có lẽ không phải do cô bận mà nick của SoYeon không sáng thì onl làm gì nữa.. Onl chỉ đờ nick của ai đó sáng vậy mà không thấy chút động tĩnh nào. Cô thất vọng , lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt... chỉ có cô và cô cảm nhận được giọt nước mắt ấy nó mặn cỡ nào.

  Tình yêu là vậy.

Khi yêu một ai đó thật lòng mà không nhận được sự đáp lại quả là đau đớn, cái tình yêu không được đáp lại đã quá đau lòng vậy mà còn thêm cả sự lừa dối đầy thương tâm... Như vậy thì bản thân làm sao có thể tin ai lần nữa, họ bị gạt quá nhiều, gạt đến nổi xoay như cái chong chóng... vòng xoáy của tình yêu.. kẻ yêu người này, người yêu người khác, thật buồn cười..

"Yêu là cho đi". Ừ thì là cho đi nhưng cho đi quá nhiều vì 2 kẻ như vậy liệu có đáng cho 2 cô gái xinh đẹp, mỏng manh như Qri và EunJung.. Tình đầu của 2 cô gái trẻ, nó đầy sự đau khổ, đầy những vết thương lòng, rồi mai đây ai sẽ là người chữ lành vết thương ấy... Ji, Jung và Ri sẽ ngộ nhận đến bao giờ đây?

    *Seoul, 11h00am*

- Qri unnieeee - 1 tiếng gọi to từ JiYeon, cô đang hớt hải chạy tới

- Hửm? JiYeon, có việc gì mà tìm unnie sao?- Qri hỏi

- Ah không.. ơ.. không phải có ạ.. Em muốn rủ unnie đi ăn trưa với em, sẵn tiện xem phim luôn ạ, phim hay lắm - Jiyeon hớn hở rủ Qri đi, cô thích Qri thật rồi... tình yêu ngộ nhận đấy cô gái ngốc nghếch kia, lại muốn đau thêm nữa sao mà lao đầu vào tình yêu ấy! Nhưng từ khi cô gặp Qri, nụ cười ấy lại nở trên môi, cô cũng ít lạnh lùng hơn trước.

- Được rồi cô nương, unnie cũng đang đói hề hề- Qri cười nói với Jiyeon, rồi lôi JiYeon lên chiếc R8 của cô

- JiYeon em biết lái chứ? - Qri nhìn JiYeon hỏi

- Biết chứ, em là tay láy lụa mà - JiYeon cười tít mắt rồi lấy chiếc chiếc khóa xe trên tay Qri cắm vào xe.

- Lên xe nào unnie xinh gái - JiYeon ngoắc Qri vào xe

- Rồi! – Qri lên xe cùng JiYeon , cô cẩn thận cài dây an toàn cho JiYeon và mình, trong lúc ấy, tim JiYeon đập thình thịch vì được Qri cài dây an toàn cho, mùa đông, tuyết rơi mà nhìn JiYeon như đang ở mùa hè vậy, mồ hôi ướt cả trán, ánh mắt say đắm nhìn cô gái trẻ Qri

- Em sao vậy JiYeon? Mồ hôi rơi như đang ở sa mạc vậy - Qri vừa nói vừa cười với nét mặt ngơ ngơ của JiYeon

- Ơ..hơ.. em không sao , e bị điên ấy mà hahahah - JiYeon cười lớn nới.

Những lời lẽ ấy đã làm cả hai bật cười, những nụ cười làm vơi đi bao niềm đau khổ trong lòng cả hai.. Suốt đoạn đường đi, cả hai nói cười rất vui vẻ, rồi bàn về chuyện ăn uống nữa. Bấy giờ JiYeon mới biết Qri từ lâu đã có 1 gia đình không trọn vẹn như cô. Ba mẹ của Qri chia tay nhau từ 4 năm trước, cô đã rất hụt hẫn và ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ yêu ai và tin ai, và rồi một ngày cô lại đi yêu một người con gái đem lại nỗi bất hạnh cho cô một lần nữa. Cô sống 1 mình, cô đơn trong căn nhà hiu quạnh, vật chất thì cô không thiếu nhưng cái cô thiếu từ 4 năm trước và đến bây giờ là cảm giác yêu thương, cảm giác được sum vầy bên gia đình, cảm giác được ba mẹ yêu thương của cô giờ còn đâu? Còn đâu? Bấy giờ chỉ còn lại là những nỗi đau của quá khứ và hiện tại, những vết thương sẽ chẳng bao giờ lành của cuộc đời Lee Qri.

JiYeon cũng là một đứa trẻ bất hạnh như vậy nên cô hiểu được cái cảm giác đau đớn ấy, nhưng may mắn thay cô còn mẹ cô bên cạnh chăm sóc cô, nhưng vì qúa bận rộn với công việc , bà đã không có thời gian bên cạnh  JiYeon như những đứa bạn cùng trang lứa... Cuộc sống của 2 cô gái xinh đẹp nhưng lại đầy nỗi bất hạnh từ gia đình cho đến tình cảm có phải chăng "hồng nhan thì bạc phận" , chả lẽ 2 cô gái  sẽ sống với cuộc sống bất hạnh đến hết cuộc đời này sao?

"Cái gì đến rồi cũng sẽ đến , cái gì đi rồi cũng sẽ đi, đó là do duyên số mà thôi!" 

Đúng vậy.. duyên số sẽ đến, người cứu lấy trái tim của JiYeon và Qri một ngày nào đó cũng sẽ đến, hãy tin vào ngày mai, tin vào tương lai...

- Qri unnie.. tới rồi nè. –JiYeon chỉ chỉ phía trước

- Tính cho unnie ăn gì đây?

- Ăn tokbokki, thịt nướng, hehehe, trời lạnh mà ăn vậy thì ấm lắm ak, bật mí với unnie là sẽ uống soju , mà uống vừa thôi, không uống nhiều đâu! - JiYeon nói rồi đậu xe ở bãi đậu xe, cô cùng Qri bước vào quán

- JiYeon, con lại đến rồi ah – Bà chủ tiệm lên tiếng

- Vâng ạ, nay con dẫn khách tới tiệm của cô nè - Jiyeon cười

- Jiyeon , em quen với chủ tiệm hả? - Qri khều tay JiYeon hỏi

- Không chỉ là quen mà còn rất thân nữa - Bà chủ tiệm lau tay vào khăn rồi tiến tới chỗ Jiyeon và Qri

- Ừm, đúng rồi đó unnie, từ nhỏ umma em đã dẫn em tới đây ăn, nên quen biết luôn, đặc biệt món ăn ở đây ngon lắm nhen, ăn 1 lần là ghiền luôn á- JiYeon tươi cười rồi nói

- Hai cháu muốn ăn gì đây? Món cũ hén, vậy là thêm 1 phần nữa, nay cô khuyến mãi thêm cho 2 đứa 1 đĩa thịt nướng. Suỵt! Nhỏ thôi, cô chỉ khuyến mãi cho 2 đứa thôi - Bà chủ hí hửng cười rồi đi vào chuẩn bị thức ăn

- JiYeon, bà chủ ở đây hiếu khách quá há, mà món cũ là gì vậy JiYeon?-Qri ngu ngơ hỏi

- Thằn lằn, đuông đuông, cóc , nhái, ếch , rắn, giun đất, cào cào , chuồn chuồn .. bla..bla - JiYeon tỉnh bơ

- Cái gì? – Qri nhăn nhó

- Món ăn của 2 khách hàng đặc biệt tới rồi đây....- Bà chủ đích thân bưng đến cho Qri và JiYeon

- Wow ... ngon quá ahh,  nhìn là muốn ăn rồi- Jiyeon nhìn chằm chằm vào chỗ thức ăn

- Hai đứa mau ăn cho nóng, cô vào phụ mấy đứa bên trong. Có gì thì kêu cô nha - Vừa dứt lời bà chủ cười với 2 cô rồi nhanh nhẹn vào trong

- Thằn lằn, đuông đuông, cóc , nhái, ếch , rắn, giun đất, cào cào , chuồn chuồn của em đó hả JiYeon?- Qri liếc mắt nhìn JiYeon

- Ai biểu unnie tin, thôi ăn đi em ăn hết bây giờ - Chưa kịp dứt lời JiYeon đã cho vào họng mình 1 miếng tokbokki .

- Yahhh JiYeon, dám dành ăn với Lee Qri này hả?

Qri xoắn tay áo lên, cầm đũa ăn đua với JiYeon, 2 người cứ như con nít vậy, tranh dành nhau thức ăn, rồi, còn uống cạn cả 2 chai soju, họ vui vẻ bên nhau cả ngày vậy đấy. Ăn xong lại chở nhau đi khắp nơi, hết ăn uống thì vào những khu giải trí chơi đùa! Mọi nỗi buồn của cả hai, những âu lo bấy giờ đã không còn trong cả hai nữa, niềm vui sự hạnh phúc bấy giờ đã vây quanh 2 bạn trẻ. Hai đứa cười thật cươi chụp hình cùng nhau, thật sự hôm nay Jiyeon "đã cười" nụ cười của cô ta xinh lắm, nó đã trở lại rồi. Qri cũng vậy – nụ cười thật sự đã trở về với cả hai. Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh lắm, mới đây mà đã 22h khuya rồi, Qri đưa JiYeon về nhà. 2 cô bước ra khỏi xe nói lời tạm biệt:

- Tới nhà rồi , em vào đi, nhớ ngủ sớm đó- Qri chu đáo nhắc nhở

- Ah, ừm em biết rồi, unnie ngủ sớm - JiYeon hạ giọng nói

- Unnie về đây, cũng khá muộn rồi- Qri quay lưng đi. Lúc này Jiyeon bỗng gọi Qri thật to :

- Lee Qri! Unnie đứng lại!

- Sao? Có chuyện gì hả JiYeon - Qri quay lại mỉm cười

- Em thích unnie! Unnie đồng ý làm người yêu em đi- Jiyeon can đảm nói những lời ấy

- Em uống có chút xíu mà say rồi hả? Vào nhà ngủ đi! – Qri cười tưởng lời nói JiYeon là đùa.

- Không! Em không giỡn, unnie trả lời em đi – JiYeon vẻ mặt nghiêm túc hỏi

- Unnie xin lỗi, unnie chỉ yêu có một người thôi, là Park SoYeon, unnie có người yêu rồi, dù người ấy làm unnie đau nhưng trái tim này thuộc về Park SoYeon mất rồi em ah, unnie nghĩ em thốt ra những lời này chỉ là ngộ nhận thôi em gái ạ, sẽ không hạnh phúc đâu. Chúng ta chỉ có thể là chị em thôi, chúng ta không thể tiếng xa hơn được nữa. Unnie tin rằng ngày nào đó cũng sẽ có người tốt hơn unnie, họ sẽ yêu thương em thật lòng, sẽ giữ nụ cười ấy trên môi em- Qri nghiêm túc nói những lời tận đáy lòng của mình

- Vâng! Em biết rồi, khuya rồi, unnie về ngủ đi, cẩn thận đó, unnie ngủ ngon - JiYeon tươi cười tiễn Qri , cô nén kìm chế cảm xúc và dòng nước mắt của mình

    Chiếc R8 lăng bánh thật xa, lúc đấy giọt nước mắt của JiYeon cũng bắt đầu lăn dài trên má, cô mở cửa, chạy thật nhanh vào phòng tắm của mình, cô xả nước từ vòi sen xuống đầu mình, cô khóc tức tưởi bấy giờ nước mắt hòa quyện với dòng nước kia không nhận ra được đâu là nước mắt đâu là nước, cô gục xuống, ôm chặt lấy trái tim đang rỉ máu của mình, nước mắt chảy không ngừng, thân thể cô cũng ướt như con chuột lột.

Ngoài trời lạnh thấu tim gan vậy mà cô lại đẻ bản thân mình ướt như vậy. Cô vừa khóc vừa trách móc

"Tại sao? Tại sao ông trời đối xử với Park JiYeon này như thế? Ông cướp đi gia đình của tôi, cướp đi cái gọi là tình bạn, cướp đi niềm tin, thậm chí là cướp luôn cả mối tình đẹp đẽ ấy, giờ ông lại muốn cướp luôn mối tình này và cả nụ cười của tôi luôn sao? Tôi phải làm sao để được hạnh phúc đây, tôi đau lắm, tôi đã khóc rất nhiều rất nhiều. Tim tôi cũng chịu quá nhiều tổn thương rồi khi nào ông mới chịu tha cho tôi??"

JiYeon khóc thật to, gục đầu xuống đầu gối của mình, mặc cho dòng nước đang chảy ướt người cô. Ngoài trời cũng bắt đầu mưa to, JiYeon lạnh cóng người.

Không 1 bóng người trong căn nhà ấy, chỉ có JiYeon và JiYeon, chỉ có cô chịu đựng những nỗi đau xé thịt ấy, cô khóc trong màn đêm tăm tối, không một vị thuốc nào có thể chữa lành vết cắt trong tim cô, cô đau lắm, cô rất cần 1 liều thuốc mang tên "hạnh phúc". Vậy mà tạo hóa đã trêu đùa số phận của cô, đùa giõn với cô suốt bấy lâu nay. Trái tim ấy dường như đã quá sức, đã không còn hơi thở nữa, đã không còn niềm tin cho một ai khác, cô dần mất đi cảm xúc... rồi sẽ ra sao với cuộc sống của cô.

"Hạnh phúc " có đón chờ cô phía trước? Cái gọi là "tình yêu đích thực" có đến với con người mang tên Park JiYeon này không? Niềm hy vọng của JiYeon dần như tan biếng đi cô vẫn ngồi đó, đợi chờ một hình bóng ai đó sẽ về bên cô như lúc xưa, nguyện ước chỉ mãi là ước nguyện. Như vậy đã quá đủ của một cô gái ở tuổi 20.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: