Chap 7 : Kì thi và nỗi buồn part.1
*06h50-Trường đại học Gangnam*
_GyuRi em học hành tới đâu rồi? Có chỗ nào không hiểu không? Sắp thi học kì rồi đó? – EunJung lo lắng, ngồi cạnh cô hỏi
_Em biết mà! Em ổn mà! Jung đừng ngồi gần quá người ta thấy – GyuRi đẩy nhẹ EunJung ra
_Ai thấy? Mà thấy thì có sao đâu? Yêu thì phải công khai chứ? – EunJung mỉm cười cứ tưởng GyuRi nói đùa
_Tránh xa em ra đi! Phiền quá! – GyuRi bực bội đẩy mạnh EunJung ra
_Em sao vậy GyuRi? – EunJung xoay người GyuRi lại
_Không sao! Em xin lỗi! Jung về đi – GyuRi nhẹ giọng nói
_Có thật là em không sao không? – EunJung lo lắng
_Em bảo là Jung đi về đi ! nhiều chuyện – GyuRi hét thật to làm cho mọi người trong phòng đều nhìn về phía cô
_Ừm Jung xin lỗi! Jung làm phiền em rồi! Jung về! – EunJung nét mặt buồn bã bước ra khỏi lớp
_Đang bực mà còn làm phiền – GyuRi lầm bầm. Thực ra là cô bị người tình của cô giận ấy mà. Vậy mà trút hết lên người của EunJung, iến EunJung trở thành một tên ngốc cho cô trút giận...
Kẻ ngốc của mùa đông – Ham EunJung cứ như vậy mà buồn bã rời khỏi căn phòng ấy. Vừa đi cô vừa nghĩ về mọi chuyện, rồi nước mắt lại rơi... không hiểu nó rơi vì điều gì vì cái gì mỗi lần nghĩ về GyuRi là nước mắt lại tuôn ra không ngừng. EunJung tới khi nào mới nhận ra đây không phải là tình yêu thực sự mà chỉ là sự đùa giỡn của một đứa con gái "điên loạn". EunJung thực sự rất ngốc nghếch trong tình yêu, cô cứ nghĩ chỉ cần cho đi là đủ và sự cho đi ấy đã được đáp trả lại bằng những lời nói phũ phàng, những lời chia tay đau khổ. Một buổi sáng đầy nỗi buồn của EunJung lại bắt đầu, thật tình là cô chả học được gì khi nghe những lời nói khi nảy của GyuRi. Từ lúc quen GyuRi cô học xuống hẳn, bởi cô chẳng bao giờ nhận được niề vui từ con người ấy...Cứ như vậy mà ngày qua ngày EunJung sống trong sự đau khổ và lừa dối mà cô chẳng hề hay biết. Có lẽ đây chính là thách thức trong cuộc sống, là kinh nghiệm để hướng đến một cuộc tình mới.
*11h30p – Facebook chat*
_Unnie ahhh! – EunJung gửi tin cho JiYeon
_Unnie đây! – JiYeon trả lời
_Unnie ahh em buồn lắm, thực sự rất buồn – EunJung buồn bã gửi tin
_Có chuyện gì vậy em – JiYeon rep tin nhắn
_Chuyện tình cảm thôi unnie ah – EunJung gửi tin
_Haizzz... lại tình cảm – Jiyeon gửi, trong thâm tâm cô thật sự ghét con người mang tên Ham EunJung này bởi quá ngốc và cố chấp, nhưng cô chẳng bao giờ biết chính bản thân mình cũng là con người như vậy
_GyuRi... nó lại ngoại tình, nhưng em yêu nó, em không muốn bỏ nó, nhiều lần nó hứa với em là sẽ bỏ tất cả các cuộc tình ấy và đến với em, nhưng mãi đến bây giờ vẫn không có gì xảy ra – EunJung buồn buồn gửi tin
_Em ngốc quá Jung ahh! Unnie không biết nói sao với em luôn J))) – JiYeon gửi tin với nét mặt bó tay
_Haizz.. thôi cho nó qua đi.. em mệt với chuyện này quá rồi... nhưng em đã từng hứa với nó nên em phải giữ lời – EunJung gửi tin nhắn. Cũng chỉ vì cái lời hứa đấy mà bản thân cô lại chịu nhiều đau khổ. Nếu EunJung không hứa thì sẽ không xảy ra nwh vậy nhưng cái bản tính của cô là vậy, đã hứa thì phải làm, hứa gì với ai là nhớ rõ nhất nhưng có mấy ai hứa với EunJung mà giữ lời đâu...
_Ừm! Tùy em! J))) – JiYeon lạnh lùng gửi tin
_Vâng! Unnie ăn uống gì chưa? – EunJung hỏi han
_Unnie chưa ăn! Còn em? – JiYeon gửi tin
_Em ăn rồi! Unnie cũng đi ăn gì đi. Đói xỉu bây giờ - EunJung quan tâm gửi tin
_Lát unnie ăn! – JiYeon gửi
_Lát là khi nào chế? – EunJung nhắn
_Lát unnie đi học rồi unnie ăn – JiYeon gửi tin
_Nhớ ăn không thôi bị dạ dày giống em đó nha – EunJung gửi tin
_Unnie biết mà! Thôi unnie đi tắm, chuẩn bị đi học nữa! Bye em nha – JiYeon vội vàng gửi tin
_Vâng! Unnie đi học vui vẻ ạ, về nói chuyện tiếp với em há! – EunJung mỉm cười gửi tin
Vậy là JiYeon đã đi tắm, vừa nhắn xong là vội vàng chạy đến nhà tắm để chuản bị đi học, thật tình là không biết một ngày cô tắm bao nhiêu lần nữa , cứ mỗi lần rời khỏi nhà là phải tắm, một ngày tắm chừng cả chục lần nhưng cô tắm nhanh lắm ah! Chừng 15 phút là sạch sẽ bước ra rồi hoàn toàn trái ngược với EunJung, EunJung lúc nào cũng tắm muộn, tắm lâu và lại ít tắm hơn JiYeon. Hai người này có vẻ khác nhau về tính cách bên ngoài. Nhưng sâu trong tâm hồn lại hoàn toàn giống nhau kể cả quá khứ của 2 năm về trước... từng bị bạn bè phản bội, từng bị hiểu lầm đến đau khổ, từng bị bạn bè tẩy chai, còn sâu bên trong tâm hồn là một cô gái yếu đuối, mong manh và dễ vỡ nhưng cứ luôn mang cho mình một vẻ ngoài mạnh mẻ, vui tươi và cứng rắn đến mức không ai có thể biết họ đang vui hay là buồn. Mỗi con người đều có số phận khác nhau nhưng sẽ có một điểm chung nào đó từ chính số phận ấy và chuyện nào rồi cũng sẽ đến...
*13h00 – trường đại học HanYang*
_Park JiYeon, hello – HyeRi nhí nhảnh giơ 2 ngón tay lên gọi JiYeon
_Ủa ? nay đi đâu đây? – JiYeon hỏi HyeRi
_Đi học chứ đi đâu. Nay tớ cũng có ca chiều mà – HyeRi nói
_Ủa vậy hả? Tớ hông biết – JiYeon khoanh tay nghiêng đầu nói
_Cậu có bao giờ đẻ ý đâu mà biết! – HyeRi lầm bầm
_Ờ há! Tớ quên – JiYeon cười lớn
_Xùy! Ah lát học xong rồi mình đi ăn há! – HyeRi vui vẻ nói
_Ăn uống tối ngày! – JiYeon nhìn HyeRi nói
_Hihi, ăn đi tớ khao cậu há – HyeRi mất chớp chớp nhìn JiYeon
_Nói vậy còn nghe được – JiYeon nhìn quanh nói
_Vậy chiều 16h30 học xong rồi cậu chở tớ đi nha JiYeon – HyeRi cười nói
_Hơ... lại bắt tui chở - JiYeon khoanh tay lầm bầm
_Chở tui mới có ăn nha – HyeRi ngó lơ nói
_Chở thì chở sợ gì. Vậy chiều nay học xong đợi trước cổng trường nha – JiYeon cười nói
_OK ! – HyeRi cười tươi
_Thôi tám quài, vào học rồi kìa về lớp học đi, tớ về lớp đây – vừa dứt lời cô quay lưng bỏ đi, con người này là vậy nói là phải kèm theo hành động
_Yah Park JiYeon nhớ chiều nay 16h30 nha – HyeRi hét lớn
_Biết rồi! – JiYeon vẫy tay nói, chân cô vẫn tiến thẳng về lớp của mình.
Thời gian trôi nhanh thật thấm thoát cũng đã xế chiều , mặt trời cũng dần chìm vào giấc ngủ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành phố. JiYeon và HyeRi cùng ngồi ở quán thịt nướng và uống một chút soju cho ấm bụng. JiYeon đã nhiều lần uống thật say để quên đi mọi chuyện trong quá khứ quên đi Hyomin nhưng cô vẫn không làm được. Mỗi lần chạm tới rượu hay bia là cô chỉ muốn uống cho thật say để không còn suy nghĩ gì nữa cả... Nhưng có lẽ sáng mai cô còn phải đi thi nên chỉ uống một ít:
_Yah! Park JiYeon cậu nhớ uống ít thôi đấy! Mai còn thi nữa – HyeRi nói
_Biết rồi mà! Thi xong rồi uống cũng đâu có muộn – JiYeon cầm ly rượu trên tay nhếch mép cười
_Biết vậy thì tốt! – HyeRi lắc đầu nhìn JiYeon
_Ahhahaha! Cuộc đời thật lắm bất công – JiYeon ngước nhìn lên bầu trời nhuộm đỏ kia với ánh mắt buồn tẻ và đầy tuyệt vọng
_Này !Này! Sỉn rồi thì về đi nha, ở đây lát quậy lung tung nữa thì tớ khổ - HyeRi lay tay JiYeon nói
_Mới có 2 chai mà say gì! Tớ không sao đâu! Chỉ là ... tớ đang ngắm cảnh rồi thốt lên vài câu cho nó giống với khung cảnh bấy giờ thôi – JiYeon cười nhẹ
_Nhỏ này nay lí sự ghê há! – HyeRi cười
_Thôi! Ăn uống xong xuôi hết chổ này rồi mình về há! Còn ôn bài nữa đó! Mai thi rồi – JiYeon cười tươi che đi cái nỗi buồn hằng sau bên trong tâm hồn bé bỏng
__Ừa! Cậu nói cũng phải! Mai vào sớm còn coi số báo danh, phòng thi nữa, biết đâu được mai hai mình thi chung há! – HyeRi cười rồi gắp miếng thịt cho vào miệng
_Ý gì đây? Mai thi chung để tớ chỉ cậu ah? – JiYeon nghiêng đầu nói
_Xùy! Cuộc sống đâu lường trước điều gì! Mai rồi biết há há – HyeRi cười lớn
Thế là hai cô gái trẻ vẫn ngồi đó ăn uống no say cho đến tối. Cả buổi hai đứa cứ ngồi giành nhau ăn rồi cười nói thật vui vẻ... nhưng có ai biết được sau nụ cười ngọt ngào của Park JiYeon chính là những nỗi buồn không tên, cô ấy suốt ngày cứ mang cho mình một lớp vỏ bọc, một vẻ ngoài thật cứng rắn để không ai có thể thấy được nỗi buồn trong tâm cô. Lại là một cô gái lụy tình, một cô gái ngốc nghếch của mùa đông lạnh giá. Park JiYeon và Ham EunJung có vẻ hai con người này khác nhau về hoàn cảnh nhưng tính cách, chuyện tình cảm, những chuyện trong cuộc sống họ khá giống nhau, giống nhất vẫn là cách họ cười để che đậy bao nỗi buồn. Họ là những kẻ ngốc ngếch vô cùng, cứ mãi chờ đợi một hình bóng trong vô thức, chờ đợi những kẻ vô tâm vô tình kia. Số phận của họ quả thật trớ trêu, nhưng sẽ có ngày họ sẽ tìm được "định mệnh" của đời mình
*20h00 – nhà Park JiYeon*
_Hôm nay lại ở nhà một mình! Vẫn không có ai! Biết vậy rủ HyeRi qua ở cùng rồi– JiYeon mở cửa ra rồi tự lẩm bẩm một mình. Cô quăn giầy ra một góc tay đặt lên cổ. Trông cô có vẻ khá mệt mỏi. Cô bật đèn lên rồi đi vào phòng, nằm xuống giường một hồi cô liền nhớ ra mình chưa tắm nên cô bật dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm. Cô cởi từng chiếc áo ra, để lộ làng da trắng nõn nà. Đôi chân thon dài quyến rũ, cặp ngực trắng mịn màn. Thật thu hút làm sao! Cô xả nước từ vòi tắm ra. Nước nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai trắng trẻo. JiYeon tắm mà vẫn không cho đầu óc mình thư giản, cô lại nghĩ lại nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ.
*Flash back*
*Trường đại học HanYang*
_Cậu không quay lại với JiYeon thật sao - Sunny nhìn Hyomin nói
_Ừm! Không quay lại! Tớ quyết định kĩ rồi! Không có kết quả mà quay lại làm gì – Hyomin cười nói
_Có thật là vậy chứ? Cậu đang dối lòng – Sunny vẫn cố hỏi
_Sao cậu cứ hỏi mãi vậy, cậu quan tâm nó thì yêu nó luôn đi. Đừng hỏi về chuyện đó trước mặt tớ nữa. Tớ đi đây – Hyomin ngoảnh mặt bỏ đi. Mặc kệ người bạn tốt Sunny đang ở đó. Đứng nép ở ngoài cửa lớp. JiYeon đã nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại ấy, trông cô bấy giờ không ổn tý nào! Tưởng trước mặt bạn thân nó có thể nói ra lời mà cô hằng ao ước vậy mà nó lại làm cô càng ngày càng thất vọng...
*End flash back*
_Thôi chết rồi ! mình còn chưa ôn bài lại nữa ! Phải tắm nhanh ra còn ôn bài nữa ! Cái đầu này toàn nghĩ gì lung tung ! Chuyện qua rồi mà1 – Cô mỉm cười rồi lau nhanh giọt nước mắt đang rơi. Cô lau mình rồi mặc đồ vào. Cô bước ra khỏi phòng tắm, liền đến ngay bàn học ngồi xuống bàn , lấy tập vở ra ôn bài...
Bấy giờ trời cũng khá khuya rồi đã 21h00 vậy mà JiYeon vẫn ngồi đấy chăm chú ôn bài. Không cho bất kì suy nghĩ nào hiện lên trong đầu mình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nền trời đen êm ả, ngoài đường vắng vẻ không một bóng người. Nhưng trong căn nhà ấy có một cô gái mang đầy nỗi buồn vẫn đang ngồi suy tư với hàng vạn suy nghĩ trong đầu sau khi đã ôn bài xong. Cô cứ mãi cứ mãi suy nghĩ về Hyomin – người làm cô hạnh phúc rồi lại bước ra khỏi cuộc đời cô một cách đột ngột và đầy đau đớn. Hạnh phúc rồi sẽ đi đâu về đâu, sẽ là những kỉ niệm trong quá khứ hay sẽ là tương lai ở phía trước... trời sẽ không bao giờ phụ người có lòng. Đến một ngày Park JiYeon sẽ nhanh chóng tìm lại cái gọi là hạnh phúc cho bản thân mình. Duyên là do trời định, gặp nhau là do có duyên. Nhưng phận là do chính bản thân mình quyết định, có nắm bắt được hạnh phúc cho bản thân hay không là do chính ta chọn lựa. Trời chỉ giúp ta một nửa quảng đường của hạnh phúc, quãng đường còn lại sẽ do chính ta tự bước đi. Hạnh phúc sẽ đến với người biết trân trọng nó ! Và rồi hạnh phsuc sẽ tìm đến hai bạn trẻ Ham EunJung và Park JiYeon. Hãy buông bỏ quá khứ và làm lại từ đầu ! Quá khứ của tình cảm sẽ giúp ta trưởng thành hơn khi bước vào một cuộc tình mới...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro