Chap 8: Kì thi và nỗi buồn part 2
*Thứ 2, 06h30 – trường đại học HanYang*
_Park JiYeon cậu tìm được số báo danh phòng thi chưa? – HyeRi hối hả chạy lại hỏi
_Rồi! Tớ với cậu không thi chung đâu. Đấy tớ thi phòng này nè, phòng 2 – JiYeon dò tên mình trong bảng danh sách ở trước cửa phòng
_Tớ biết rồi! Tớ thi phòng 3, nằm đầu bảng luôn, ước gì tớ bay qua bên phòng này thì tốt rồi – HyeRi thở dài nói
_Ôn bài chưa mà ủ rủ thế cô – JiYeon nhìn HyeRi nói
_Ôn rồi nhưng lát sợ quên thôi haha – HyeRi cười đáp
_Vậy mà còn than với thửo! Thi mấy ngày là xong hà. Thi xong rồi mình quẩy há – JiYeon nhướng mắt nói
_OK! Tưởng chuyện gì chuyện này là tớ ủng hộ hết tay chân haha – HyeRi cười lớn
_Thôi mau ôn bài đi còn có 10 phút nữa là vào phòng thi rồi! Thi tốt nha bạn hiền – JiYeon vỗ vai HyeRi
_Ừm ! Bạn dữ cũng thi tốt nha ! Ý quên bạn tốt thi tốt nhen – HyeRi cười châm chọc JiYeon
_Cám ơn! Fighting! – JiYeon làm mặt lạnh
_Làm ơn bỏ cái mặt lạnh đó dùm, nhìn mặt cậu chữ tớ sợ bay đi đâu hết trơn luôn rồi – HyeRi khoanh tay rùng người bảo
_Được rồi! Cười như vậy được chứ hề hề - JiYeon cười tươi xong rồi lại chuyển sang mặt lạnh một cách đáng sợ
_Thôi thôi ! đủ rồi tớ về phòng đây! Nhìn mặt cậu tớ nổi da gà rồi! Tớ đi đây! Fighting! – HyeRi nói rồi nhanh chóng bỏ về phòng
_Bộ bản mặt mình đáng sợ lắm sao – JiYeon lầm bầm một mình. Cô quay sang hướng khác, bỗng thấy Hyomin vấp ngã, JiYeon muốn chạy lại đỡ cô ấy lên nhưng lại thôi, trong đầu cô vẫn luôn nghĩ rằng "mình còn là gì của nhau đâu mà lo lắng cho người ta" JiYeon mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn từng cử chỉ, hành động, nhìn bóng dáng từ phía sau của Hyomin cứ như thế mà khuất dần, khuất dần... Hyomin chẳng hề biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo cô, ánh mắt ấy muốn cô quay trở lại như lúc ban đầu, ánh mắt của sự cố chấp và mê muội... Cùng lúc đó tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu sắp đến giờ vào phòng thi. Bấy giờ, JiYeon mới hoàn hồn trở lại, cô vội vàng dẹp ngay những suy nghĩ trong đầu, sẵn sàng bước vào phòng thi. Giám thị cũng đã lên tới phòng, ông bước vào ghi số báo danh lên từng bàn, ghi xong ông lập tức gọi các thí sinh vào phòng. JiYeon vì học giỏi nên cô phải ngồi một mình ở bàn cuối. Tiếng loa từ phòng hội đồng vang lên : " đã đến giờ làm bài, bắt đầu tính giờ" . Trong phòng thi đầy căn thẳng, hôm nay cô thi môn toán và anh văn. Đầu tiên là thi toán, JiYeon miệt mài với tờ giấy thi, giám thị thì cứ đi tới đi lui làm cho cả phòng không ai dám lên tiếng. Không khí căn thẳng cứ như vậy mà diễn ra...
*Trường đại học Gangnam – 8h00 *
_Úi giời ơi mai là mình thi rồi Mi Soo ah, tớ lo quá ah – EunJung nằm dài trên bàn, nhìn nhỏ bạn thân Mi Soo nói
_Ờ há! Mai thi văn với lí ah? – Mi Soo quay sang hỏi
_Ừa! Tớ lo quá trời, lo cả hai môn – EunJung thở dài nói
_Lo gì, cậu giỏi văn mà lo gì – Mi Soo trả lời
_Giỏi nổi gì! Tớ không dám nhận đâu, văn mà không học bài là khó lắm luôn á! – EunJung ngồi dậy nói với Mi Soo
_Cậu nói cũng như không nói! – Mi Soo nhìn lên bảng
_Ờ cũng phải – vừa lúc này, cô giáo trên bảng quay xuống nói:
_EunJung! Nói gì mà nói quài vậy?
_Dạ..dạ.. – EunJung đơ người quay lên bảng nghe cô giảng bài. Nghe vậy chứ đầu óc của cô nó không vào tí nào, nó cứ mãi nghĩ đến GyuRi, sợ GyuRi ngày mai không làm bài được, cô lo cho GyuRi nhưng có bao giờ GyuRi chịu nghĩ đến cô, thậm chí nhiều lần làm cô hụt hẫn không thể học bài được và hậu quả là hôm đó EunJung không thể làm kiểm tra được nữa... tình hình học tập lại càng đi xuống. Cô cứ mãi ngồi chờ đến giờ ra chơi để được gặp mặt GyuRi, để được quan tâm chăm sóc cô ấy. Nhưng người ta bận để lo lắng cho người khác mất rồi...
*Đại học HanYang - 9h00*
_Park JiYeon! Cậu làm bài được không? – HyeRi chạy lại hỏi
_Cũng được! Nhưng tớ cũng không chủ quan mấy đâu. – JiYeon bỏ viết vào balo rồi mang lên vai
_Ừa! Tớ thấy cũng được! Ah JiYeon, cậu xuống căn tin không? – HyeRi lay tay JiYeon
_Ừ! Xuống thì xuống! Tớ cũng đang khát! Đi thôi – JiYeon nhanh nhẹn đi trước. Vừa bước xuống căn tin cô lại gặp Sunny và Hyomin đi cùng. HyeRi nhanh chóng chạy lại gỡ rối:
_Chào hai cậu! Làm bài sao rồi được không?
_Cũng được! Còn cậu – Sunny tươi cười nói
_Tớ cũng được! Mà còn Hyomin thì sao – HyeRi nhìn Hyomin
_Ờ! Tớ cũng được! Mà thôi tớ có việc bận nên phải đi cùng Sunny đây! Tạm biệt – Hyomin nhanh chóng bỏ đi
_Tạm biệt! – HyeRi vẫy tay chào. JiYeon lúc này mặt lạnh lùng bỏ đi
_Yah! Park JiYeon cậu sao vậy? – HyeRi đuổi theo
_Tớ không sao mà – JiYeon gượng gạo cười
_Có thật là cậu không sao? Mặt cậu bất ổn lắm đó – HyeRi lo lắng nhìn JiYeon
_Tớ ổn lắm! Tớ phải ổn để còn thi môn anh văn nữa. Thi xong rồi bất ổn cũng đâu có muộn – JiYeon lạnh lùng, cố cười tươi nói
_JiYeon cậu đúng là... tớ hết nói nổi luôn – HyeRi lắc đầu nhìn JiYeon
_Ah! Cậu đi mua nước đi, tớ ngồi đây đợi – JiYeon đưa tiền cho HyeRi
_Ừm! Vậy cậu ở đây đi! – HyeRi cầm tiền, quay lưng đi mua nước
JiYeon ngồi xuống ghế tay móc điện thoại ra onl facebook, không hiểu tại sao cô lại vội vàng tìm những dòng tin nhắn khi xưa của cô và Hyomin, tìm lại những tấm hình chụp cùng nhau, xem rồi lại rơm rớm nước mắt, nhưng cố kìm nén để giọt nước mắt kia rơi xuống trái tim mỏng manh ấy, để rồi lại đau đớn thêm một lần nữa. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa kí ức, chữa lành những vết thương, nhưng đã bốn tháng chia tay mà JiYeon vẫn không thể nào quên được con người vô tâm kia đã rời bỏ cô. Bốn tháng JiYeon sống trong nỗi buồn và nước mắt! Một cô gái mỏng manh như JiYeon lại phải chịu biết bao điều bất hạnh xảy ra. Liệu có công bằng cho JiYeon? Cô gái ấy còn sẽ phải chịu đựng bao nhiêu nữa mới tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Và đó sẽ là những đoạn đường dài ở phía trước...
_JiYeon! Tớ mua xong rồi nè – HyeRi vui vẻ cầm chai nước tiến lại bàn. Nhưng JiYeon vẫn im lặng không hề biết có sự tồn tại của HyeRi
_Yah! PARK JIYEON! - HyeRi hét lớn gọi to tên cô
_Hả? Sao HyeRi – JiYeon ngơ ngác hỏi
_Tớ mới là người hỏi cậu sao á! Làm gì à ngơ ngác , suy tư cái gì vậy! Làm tớ gọi cả chục lần mới chịu trả lời – HyeRi hỏi
_Đâu có! Tớ đâu có nghĩ gì đâu – JiYeon giả lảng
_Gạt con nít ah? Làm như tớ không biết vậy! Cậu lại nghĩ tới Hyomin ah? – HyeRi gán hỏi
_Tớ đã bảo là không rồi mà – JiYeon bực tức hét lớn
_Không có thì thôi làm gì dữ vậy! – HyeRi ụ mặt
_Thôi! Tớ xin lỗi! Mà sắp thi rồi kìa tụi mình mau về phòng thôi – JiYeon đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi
_Ah JiYeon ! Anh văn cậu khỏi lo há! – HyeRi đi bên cạnh nói
_Làm sao mà không lo được – JiYeon lạnh lùng bảo
_Thì cậu qúa giỏi môn này rồi, lo chi nữa – HyeRi nói
_Hên xui ah nha, giỏi thì cũng chưa chắc làm được, tóm lại là không chủ quan – JiYeon quay lại nói
_Ừm! Chí lí quá – HyeRi gật gật
_Xùy! Ah tới giờ rồi kìa, cậu thi tốt nha HyeRi. HyeRi fighting ! – JiYeon cười tươi nói
_Haha.. có nụ cười tươi này của cậu tớ nhất định thi tốt mà – HyeRi châm chọc JiYeon
_Khổ ghê! Thi tốt – JiYeon hét lớn
_Park JiYeon fighting! – HyeRi vừa dứt lời cô liền bước vào phòng thi
Bấy giờ cũng 9h30 rồi, thi xong môn này thì 10h30 JiYeon mới về. Có lẽ môn anh văn không làm khó được JiYeon đâu, bởi lúc nào cô cũng đứng đầu môn anh mà! JiYeon bình tĩnh làm bài, cả phòng chỉ trông chờ vào mỗi mình bài của JiYeon. Có đứa nào hỏi cô là cô lập tức quăn phao. Nhưng đứa nào thân với cô cô mới chỉ nhiều bằng không thì sơ sơ thôi. Bài thi là 60 phút nhưng chưa đầy 20 phút thì JiYeon làm xong rồi. Khi cô bắt đầu đứng lên nộp bài thì xung quanh cô đủ tiếng xù xì. Đứa kế bên còn nói nhỏ "Cậu đi rồi sao tớ làm bài được". JiYeon không nói gì lặng lẽ cười 1 nụ cười lạnh lùng rồi bước lên nộp bài cho giám thị. Rồi lạnh lùng rời khỏi phòng. Cô ra băng đã ngồi chờ HyeRi ra nhưng trời xuôi đất khiến hay sau mà chiếc balo của cô rơi xuống đất do đang mở khóa nên mọi thứ trong balo văn ra, cô loay hoay lượm đồ thì tự dưng Hyomin bước ngang không biết là vô tình hay cố tình cô đạp gãy chiếc kính mà hồi đó cô tặng cho JiiYeon, JiYeon ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, hằn sâu trong đôi mắt ấy là sự đau đớn tộn cùng, là giọt nước mắt không thể rơi trước tình cũ...Nhìn 1 hồi Hyomin dửng dưng mà bỏ đi mặc cho cô gái kia đau đớn đến mức nào, Hyomin đi, JiYeon ngồi gục xuống sân trường, cầm lấy cái kính đang vỡ nát kia rồi từng giọt lệ lại rơi xuống. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ thi cũng đã hết. Cô gái ấy vội vàng lau nhanh giọt nước mắt, đeo cho mình 1 bộ mặt khác đi! Cùng lúc đó HyeRi chạy lại:
_JiYeon! Cậu làm bài được không?
_Được! Cậu lâu quá đấy – JiYeon làm bộ mỉm cười
_Nè mắt cậu sao đỏ vậy? Cậu khóc sao? – HyeRi quan tâm JiYeon
_Ôi không! Tớ bị bụi bay vào mắt ý! Lông mi rụng nên tớ dụi mắt nó mới đỏ vậy nè – JiYeon dùng tay quẹt lên mắt rồi cười 1 nụ cười đầy giả tạo
_JiYeon nè! Tớ đói! Mình đi ăn đi – HyeRi làm mặt tội nghiệp
_Rồi! Đi nhanh cô nương ơi! Ăn như heo mà tướng ốm nhôm ốm nhách – JiYeon nói rồi khoanh tay đi lấy xe. HyeRi thấy vậy liền chạy theo JiYeon, cái tánh không nói mà đi đánh chết cũng không bỏ của JiYeon cô nói rồi không cần biết người ta phản ứng ra sau là bỏ đi mất tích rồi! Cái tánh ấy không biết khi nào mới bỏ được... chắc phải có kì tích xảy ra...
*Nhà Ham EunJung– 11h15p*
*Facebook chat*
_Cục cưng ahhh! Jung về rồi – EunJung vui vẻ gửi tin nhắn cho GyuRi
_Ừm! Jung về rồi hả? – GyuRi chán nản gửi tin nhắn
_Nhớ em quá GyuRi ah :* - EunJung nũng nịu
_Em cũng nhớ Jung lắm – GyuRi chỉ muốn nhanh chóng nghỉ nhắn tin với cái kẻ ngu ngốc này
_Nay.. chiều Jung nha cưng – EunJung mặt dâm tà nhắn cho GyuRi
_Thôi! Nay em mệt lắm! Em bận đi học rồi! Em đi đây – GyuRi vội xóa ngay tin nhắn, không thèm trả lời EunJung nữa.
_Ừa! Jung chờ em về - EunJung buồn bã gửi tin nhắn đi! Nhắn tin chưa được 5 phút thì đã chán rồi ! vậy sao cô gái ấy cứ cố chấp vậy? Tại sao lại tự mang cho mình một nỗi đau khôn xiết? EunJung đúng là ngốc mà! Mối tình không có kết quả lại lao đầu vào như 1 người điên dại. Một kẻ cố chấp. Vậy là EunJung cứ nằm đó chờ mãi chờ mãi đến khi xế chiều cũng chả thấy 1 tin nhắn nào từ GyuRi! Nước mắt cứ lặng lẽ mà tuôn trào ra, nỗi đau cứ mãi dằn xé con tim ấy ra hàng trăm mảnh vỡ vụn! Xé nát tâm hồn của cô gái 21 tuổi..
*Seoul, Quán nhậu – 20h pm*
_Nào HyeRi, cạn ly – JiYeon say sỉn giơ ly rượu lên cụng với HyeRi
_Thôi JiYeon! Cậu sỉn rồi! Mau về thôi mai còn thi nữa – HyeRi lại dìu JiYeon
_Say ư? Tui đâu có say buông tôi ra – JiYeon vùng vẫy
_Sao cậu cố chấp quá vậy! Về ngay! – HyeRi hét lên rồi đỡ JiYeon
_Về thì về! Tôi sợ chắc – JiYeon nhếch mép cười Cuối cùng thì cái tên cứng đầu ấy cũng chịu về với HyeRi mà trong lúc về cứ lảm nhảm về Hyomin lúc thì cười, lúc thì vỡ òa trong cảm xúc. Đến nơi cô dìu JiYeon vào phòng rồi ở đó với JiYeon. JiYeon cứ càm ràm mãi HyeRi bực tức đến nổi lấy nguyên thao nước tạc vào mặt JiYeon cho cô tỉnh lại rồi la lớn
_PARK JIYEON ! Cậu bị điên hả? Cái loại người như nó không đáng để cậu trở thành như vậy! Cậu nhìn cậu xem, bây giờ cậu thế nào. Một kẻ lụy tình vì một người đã bỏ cậu mà bước đi! Người ta có thèm quan tâm cậu không? Người ta có thấy cậu bi lụy như vậy không? Tỉnh lại đi JiYeon!
_Ừ! Người ta không quan tâm tớ! Người ta không thấy! Nhưng tớ đau lắm cậu biết không? Ngoài việc nhậu nhẹt tớ biết làm gì bây giờ? Vì chỉ khi uống rượu vào và khi say như thế này nỗi đau ấy mới có thể vơi đi – Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên má của JiYeon. Cô gái ấy lại đau đớn tột cùng lần nữa!
_Tớ biết! Nhưng cậu dùng rượu để hành hạ bản thân như vậy sao? Liệu có đáng! Tớ cho cậu say hết hôm nay! Hôm sau không được vậy nữa đồ ngốc Park JiYeon! – HyeRi cũng rưng rưng rồi nói.
JiYeon trong lúc này mệt mỏi, chạy đi thay đồ rồi nằm lăn ra giường, HyeRi thì vẫn ở đó để chăm sóc cô. Vừa nằm JiYeon buồn bả rồi lại tự dặn lòng là quên đi, nhưng lí trí đâu thể nào cản lại được trái tim vậy là JiYeon ngủ trong sự đau đớn, ngủ khi nước mắt vẫn cứ tuôn rơi... giọt lệ lại lăn dài trên khóe mi. JiYeon là kẻ lụy tình, EunJung cũng vậy. Hai kẻ bi lụy vì một tình yêu không xứng đáng! Cứ như 1 kẻ khờ đang lao đầu xuống vực thẳm không đáy... Những nỗi đau cứ dày vò thể xác của 2 cô gái trẻ đang trong độ tuổi thanh xuân và ngây dại... Rồi một ngày nào đó... kì tích sẽ xảy ra, tình yêu đích thực sẽ đến với hai cô gái này. Nhưng sẽ mãi là niềm hy vọng và chờ có hồi kết đẹp ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro