Chap 2

Hề lố mọi người, mình đã trở lại sau kì thi dài đằng đẳng và kết quả te tua tơi tả. Chap mới đây, enjoy ^^.

Chap 2: Yuri là gì của nó?

Năm nó mười hai tuổi.

Yuri đột ngột nói với nó rằng Yuri phải theo cô chú lên thành phố học. Nó sốc. Nó đánh Yuri. Đánh xong lại ôm Yuri cứng ngắt. Nó không muốn Yuri đi. Nó cứ ôm Yuri như thế không nói tiếng nào.

_ Yuri lên đó học thôi. Yuri sẽ gửi thư về cho SooYeon, hứa đó._ Yuri cười.

_ Chừng nào Yuri đi?

_ Ngày mai.

Nó im lặng. Muốn khóc lắm nhưng khóc trước Yuri nó mất mặt chết. Nó ôm Yuri, ngày tháng sau này với nó chắc buồn lắm đây. Ngày nó tiễn Yuri, nó không rơi một giọt nước mắt. Còn tươi cười đòi Yuri mua quà gửi về cho nó không là nó đạp Yuri xuống âm phủ một đường. Yuri cười, gật đầu. Khi xe đi khuất, nó lặng lẽ trốn ra ngôi nhà trên cây mà khóc. Rốt cuộc Yuri đi rồi.

Hai tháng sau, nó nhận được thư của Yuri. Nó cẩn thận mở ra xem. Yuri nói là việc học đã ổn định, Yuri cũng dần quen cách sống ở đó. Yuri còn nói không có nó Yuri thấy trống trống sao ý. Nó cười toe toét. Nó cất thư Yuri trong một cái hộp cũ, sau đó để lại cẩn thận trên kệ sách. Cứ thế, mỗi khi Yuri gửi thư về, nó đọc xong sẽ cất vào cái hộp đó. Nó quý những lá thư của Yuri lắm.

Thời gian trôi qua, trôi qua, nó dần lớn. Nó không còn là con nhóc nhỏ con phá làng phá xóm nữa, giờ nó đã ra dáng thiếu nữ, xinh xắn nhưng vẫn nghịch ngợm. Còn Yuri thì sao? Nó không biết. Yuri đi biệt tích từ năm mười hai tuổi chưa bao giờ thấy về nhà. Nó chỉ biết Yuri thường gọi điện hỏi thăm gia đình, vẫn gửi thư cho nó đều đặn. Có lần, nó viết thư đòi Yuri một tấm hình. Yuri từ chối vì Yuri nói không đẹp nên không cho xem. Nó cũng có qua hỏi ba mẹ Yuri nhưng họ cũng không cho nó coi tấm nào. Yuri không công bằng tẹo nào. Nó gửi hình của nó cho Yuri coi mà Yuri không cho nó coi mặt Yuri là sao. Bất công.

Hôm nay, mẹ nó bận việc nên nó giúp mẹ trông hàng. Mẹ nó mở một hiệu bánh nhỏ gần nhà lâu lâu nó cũng trông hộ sẵn tiện ăn vụng bánh. Kể cũng lạ, hôm nào nó trông hàng là y như rằng hôm đố bánh mau hết, chẳng biết sao nữa.

_ Đại tỷ, cho em một chục cái._ Cá sấu miệng to đến mua.

_ Này, tiền._ Xòe tay.

_ Đại tỷ ghi sổ dùm em._ Con cá sấu nhanh chân chạy lẹ.

_ Ê, đứng lại. Sổ toàn tên em với tên thực thần nát hết rồi, nhóc con.

Nó xách guốc dí theo. Ây, cá sấu đua lẹ quá nó theo không kịp. Sẵn trong tay có guốc, nó liền nhắm mục tiêu mà ném. “Bốp”, “ui da”. Chết, không trúng con cá sấu mà trúng ngay người đi đường, tội lỗi. Nó luống cuống chạy đến xem người ta có sao không.

_ Cô gì ơi, có sao không?

_ A, không sao._ Người đó cười, xoa xoa trán.

Nó chú ý người này ở đâu xuống đây chơi nè. Ba lô, vali quá trời. Mà sao nó nhìn quen quen. Đen xì, mũi cao, cười hơi ngố.

_ Yuri hả?_ Nó bất chợt hỏi.

Người ta cũng thôi xoa trán, nhìn nó. A, cười nữa rồi.

_ Lâu rồi không gặp. SooYeon ở ngoài xinh hơn trong hình đó.

Nó đỏ mặt, đánh vai Yuri. Yuri giờ cao hơn nó, còn đẹp nữa. Thế mà nói không đẹp. Yuri về đột ngột không viết thư báo nó tiếng nào, tính làm nó bất ngờ ư?

_ SooYeon ngày càng thấp thì phải.

Yuri so chiều cao với nó. Vừa về đã chọc nó nổi điên rồi. Nó đạp chân Yuri một cái. Yuri lập tức ôm chân nhảy lò cò, mặt nhăn nhìn thấy tội.

_ Đáng đời, hứ.

Nó nhặt chiếc guốc, bỏ đi. Nó còn phải trông hàng nên không tiện nói chuyện với Yuri. Yuri tay lỉnh kỉnh hành lí đi về nhà. Chừng nửa tiếng sau, nó thấy Yuri lạch bạch chạy đến. Yuri cười với nó. Nó thẹn thùng lơ đi. Yuri lục lục cái gì trong túi nhỏ, đưa nó.

_ Tặng SooYeon.

Là cái kẹp tóc nơ hồng bé bé xinh xinh. Nó cười, nhận kẹp từ tay Yuri, cài luôn lên tóc.

_ Thấy SooYeon thế nào?

_ Xinh._ Yuri lại cười.

Có mỗi từ “xinh” phát ra từ miệng Yuri thôi mà mặt nó sao nóng quá. Chắc bệnh rồi.

_ Yuri về chơi chừng nào lên lại?_ Nó đổi chủ đề.

_ Yuri về luôn. Yuri đã xin chuyển về chi nhánh ở đây.

Giờ thì mắt nó mở to, miệng mở rộng. Một tin chấn động. Nó phải bình tĩnh lắm mới không nhảy lên ôm chầm lấy Yuri mà hét đấy. Thế là ngày nào cũng thấy Yuri. Lòng nó lâng lâng lạ thường. Yuri nhìn đồng hồ chỉnh lại quần áo dự định rời khỏi thì nó nắm áo kéo kéo, hỏi.

_ Yuri đi đâu?

_ Đi xem chỗ làm mới. Ớ, mà Yuri không biết đường, SooYeon chỉ đường Yuri tới chỗ này đi.

Yuri đưa nó tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ một siêu thị. Chỗ này là chỗ nó làm mà. Nó nói Yuri đợi nó xíu để nó đi lấy đồ. Xong, nó dắt chiếc xe đạp cũ đèo Yuri tới đó. Mấy ngày trước, nó nghe tin là có người mới chuyến tới thì ra là Yuri. Yuri thay chỗ tên quản lý dê xồm bị sa thải mới đây. Thằng cha đó đuổi cũng phải. Đụng ai không đụng lại đụng ngay nó. Hôm đó nó hiền nên cho ăn vài cú gãy mất răng cửa thôi. Dám thả dê nó hả. Đừng ỷ là sếp nó muốn làm gì thì làm. Sau sự việc đó, ai trong siêu thị cũng quý nó, nhất là mấy chị(nó là người nhỏ tuổi nhất). Mà dạo này nó hơi bực. Mấy chị với mấy anh cứ nhắc Yuri hoài. Mấy chị nói Yuri “đẹp trai”, “lãng tử”,… hình như mến Yuri lắm, kể cả mấy chị có chồng. Còn mấy anh thì nói Yuri dễ thương, vui vẻ, hòa đồng,… cùng nối bước với mấy chị.

_ SooYeon khó chịu ở đâu hả?_ Thấy mặt nó hầm hầm nên Yuri chạy tới xem nó ra sao.

Yuri xuất hiện thình lình làm nó hết hồn. Giờ nghỉ trưa Yuri tìm nó có chuyện gì đây.

_ Không có._ Nó lắc đầu.

_ SooYeon ốm quá, ăn nhiều một chút đi.

Yuri sớt cơm bên mình qua cho nó. Yuri nói nó ốm còn Yuri mập chắc. Nhưng ít ra Yuri có da có thịt hơn nó. Nó ít ăn có khi bỏ bữa, ốm tong ốm teo đúng rồi. Nó cắm cúi ăn vì muốn tránh ánh mắt Yuri đang nhìn. Yuri đơn giản chỉ muốn nhìn nó ăn cũng no rồi. Nó ngại khi Yuri cứ nhìn nó suốt. Nó sợ ngước lên chạm mắt Yuri. Yuri cười thì nó lại nhảy vào ôm Yuri. Nó khó kìm được hành động và cảm xúc của bản thân. Đôi lúc, nó liếc trộm Yuri, nó thấy Yuri cười, nó đưa mắt xuống lại. Tên ngố ấy suốt ngày cười miết. Lúc lâu, nó liếc lên lại. Yuri tay chống cằm, mắt nhắm. Ngủ rồi. Yuri gật lên gục xuống nó sợ Yuri đập đầu xuống bàn nên di chuyển ngồi kế Yuri, đỡ đầu Yuri lên vai mình. Nó cũng tranh thủ đánh một giấc. Tựa đầu mình lên đầu Yuri, nó nhận ra bên Yuri thật bình yên. Nó nhoẻn miệng cười và chìm vào giấc ngủ.

*

Chỗ bí mật của nó có người đến thăm. Nó hí hửng leo lên. Nó biết tỏng đó là ai.

_ Hù._ Nó hù Yuri. Yuri quay lại, mỉm cười.

_ Đồ lười, SooYeon không dọn dẹp nơi này gọn gàng hơn sao.

Yuri nói rất nhẹ nhàng nhưng nó cảm giác Yuri mắng nó. Mặt nó buồn hiu. Nó che giấu cái mặt bánh bao chiều bằng cách đánh Yuri một cái.

_ Ui da, đau đó SooYeon.

_ Dọn thôi.

Nó đánh trống lãng. Yuri cũng không nói gì thêm, im lặng dọn dẹp cùng nó. “Bộp”. Cuốn sổ cũ bất ngờ rơi trúng đầu Yuri. Yuri xoa xoa đầu mình, cầm quyển sổ phủi phủi lớp bụi đi. “Những điều SooYeon nghĩ về Yuri”. Yuri tò mò không biết nó viết gì, mở ra.

_ Yuri à, xong chưa?

Yuri lính quýnh gấp lại, nhét đại vô cái giỏ gần nhất.

_ Xong rồi. SooYeon xong chưa?

_ Rồi, hi hi.

Nó cười. Nhìn mặt Yuri lem luốc như mèo không mắc cười mới lạ. Nó lấy khăn lau mặt Yuri. Yuri đờ người nhìn nó. Khoảng cách nó và Yuri hiện giờ khá gần. Bỗng Yuri nắm cánh tay nó, kéo nó gần hơn. Yuri đưa mặt mình gần mặt nó. Nó có thể cảm nhận hơi thở Yuri đang phả trên da nó. Mặt nó đỏ lên. Mặt nó cúi nhìn sàn. Yuri dùng tay nâng mặt nó lên, cười.

_ Mặt SooYeon cũng tèm lem nè.

Yuri giúp nó lau mặt. Tay Yuri lướt trên khuôn mặt nó. Nó vội đẩy Yuri ra. Chạy mất dạng. Yuri cứ như thế nó không kìm nổi mà hôn Yuri mất. Còn Yuri ngơ ngơ không hiểu chuyện gì. Yuri chợt nhớ quyển sổ cũ, vội lấy ra xem. Nó có thói quen hay viết giữa sổ chỉ có Yuri biết thôi.

“Đồ Yuri đen thùi lùi xấu xa, bỏ SooYeon đi vậy đó, hứ. Không chơi với Yuri nữa, bo xì.”

“Yuri, một tháng rồi sao không gửi thư cho SooYeon? Yuri quên SooYeon rồi ư?”. Nó đã khóc khi viết dòng này.

“Hi hi, thư Yuri gửi SooYeon, SooYeon đọc rồi. Viết thư trả lời Yuri rồi nha. Mà SooYeon chưa nhận được quà là sao?”

“Đồ Yuri keo kiệt, xin có một tấm hình mà cũng không cho. Yuri nói Yuri không đẹp nhưng với SooYeon Yuri là đẹp nhất.”

“Yuri à, SooYeon nhớ Yuri. Chừng nào Yuri mới về đây?”

“Yuri à, hôm nay SooYeon đi đánh nhau với mấy đứa xóm dưới. Tụi nó nói Yuri là cún cưng của SooYeon. SooYeon cho tụi nó một trận nhừ tử. Yuri không phải cún cưng mà là một người quan trọng với SooYeon.”

“Đồ ngốc, SooYeon bé tí con đánh đấm không giỏi nữa, chắc bầm dập chứ gì. Xin lỗi vì không thể bên SooYeon che cho SooYeon.”. Yuri viết vài dòng.

“Yuri, biết gì không? SooYeon nhớ Yuri”

Các trang sau đa số là “SooYeon nhớ Yuri” được lặp đi lặp lại. Yuri cẩn thận cất quyển sổ lên giá sách, mỉm cười. Xem ra đồ ngốc SooYeon nghiện Yuri lắm. Và Yuri đang tính toán điều gì đó trong đầu.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yulsic