7.Cities In Our Eyes, 0.7

" Chuyện mấy cậu sao rồi? "

Jessica lướt qua các trang  sách giáo khoa trong lúc nhìn vào Taeyeon, hoàn toàn bỏ qua những ghi chú quan trọng mà mình đã đánh dấu. Taeyeon nhìn lại  ,mỉm cười khi thấy ánh mắt của Jessica chuyển thành 1 cái liếc. Ánh mặt trời ấm áp đã xóa tan những áng mây đen nhưng thời tiết vẫn còn 1 chút se se lạnh. Taeyeon chăm chú nhìn vào phần bài tập vẫn còn bỏ dở và nghĩ rằng có lẽ có quá nhiều cái cô vẫn còn bỏ dở

" Mình không biết nữa " cô nói. Sách giáo khoa nằm rải rác trên sàn nhà và còn quyển bài tập cô đang tính làm thì ở trên đùi. Taeyeon gãi mũi" Mình nhớ là có cái label chỗ này mà ta "

Cơn thiếu ngủ giờ đang hành hạ Taeyeon đây, cô cúi đầu  nhẹ nhàng xoa lên trán với nỗ lực có thể làm cơn đau đầu thuyên giảm. Mối quan hệ của cả 2 có thể  là bất cứ gì và cũng có thể dễ dàng bị phá vỡ bất cứ lúc nào

" Thế ra giữa 2 cậu là theo kiểu'yêu không ràng buộc' à " Jessica nói bâng quơ, làm Taeyeon chợt cau mày 1 cái

  "Đó là điều mình không muốn "

  Ánh mắt của Jessica hòa hoãn hơn " Mình đã gặp cô gái đó 2 lần, mình nghĩ cô ấy hợp với cậu. "

 Cơn đau đầu bỗng nhức nhối hơn và Taeyeon  nhìn Jessica với một cái nhìn hoài nghi. Cô tự hỏi điều gì làm Jessica nói với cô như vậy  "Nhưng ? "

"2 người rất đẹp đôi, có điều chỉ  như vậy thôi thì vẫn chưa đủ " Vẻ mặt của Jessica dịu lại .

 "Cậu nghĩ bọn này rồi sẽ kết thúc bằng nỗi đau sao ? "

 Trung thực mà nói, không có cách nào cô sẽ không bị tổn thương. Taeyeon đã bị tổn thương mặc dù khá mơ hồ, ngay từ lần đầu tiên cô gặp Tiffany và đã không ngăn điều này lại. Taeyeon càng muốn quay đi thì nó lại càng trêu chọc tâm trí cô nhiều hơn. Khi lần đầu tiên họ gặp ở quán nước theo như ký ức của cô , khi lần đầu tiên họ hôn nhau, khi nhìn thấy Tiffany với đôi mắt đỏ ngầu và đôi môi nứt nẻ, say khước làm nặng trĩu tim cô - không có lần nào mà cô không bị tổn thương. Nhưng ngay cả như vậy, thực tế là cô còn cảm thấy 1 điều gì đấy còn nhiều hơn thế, 1 cái gì đấy sống động, đầy màu sắc, nó càng làm cô tin tưởng hơn đây thật sự là 1 cái gì đó tốt đẹp

Cơn đau đầu từ từ thuyên giảm và Taeyeon nhìn sang Jessica. Jessica. Bạn của cô. Một trong những người đã giúp trang trí căn hộ của cô, làm những món khủng khiếp cho cô ăn và đã khóc cùng khi cô muốn từ bỏ cuộc sống. Jessica - Nếu là vì cô ấy thì Taeyeon muốn mình phải được hạnh phúc

"Tiffany cũng có quá khứ " Jessica nhẹ vuốt mái tóc, tránh khỏi cái nhìn của Taeyeon " Có lẽ cũng là một điều tốt, bởi cho cùng thì quá khứ của cậu cũng không sạch sẽ gì. "

"Mình không có mà " Taeyeon nuốt khan

"Có thể nó chỉ là một sự mê đắm, một chút rung động " Jessica  thì thầm "Nhưng có lẽ các cậụ đã gặp nhau và cảm nhận được tất cả những cảm xúc mà cả 2 có bây giờ. "

 Taeyeon cười khúc khích, vân vê góc trái cuốn sách "Cảm ơn cậu" cô nói khẽ

Ngay lúc đó chuông cửa bỗng reo, Jessica đứng dậy từ chỗ ngồi, thúc Taeyeon 1 cái trên đường đi ra cửa

"Cô ấy đến rồi" Taeyeon không thể ngăn được nụ cười trên môi

"Đồ ngốc" Jessica lẩm bẩm.

*

Cô gái đứng trước mặt Jessica mặc bộ trang phục đơn giản chỉ áo sơ mi trắng cùng quần jean. Mái tóc được chải sang 1 bên - cùng nụ cười lịch sự  nhưng chân thành và xinh đẹp, Jessica tự hỏi nàng còn điều gì khác nữa mà luôn làm Taeyeon cười rạng rỡ mỗi khi họ gặp nhau

"Xin chào" Jessica mỉm cười "Vào đi, Taeyeon ở trong phòng cậu ấy . "

 Tiffany bước qua Jessica, mắt nàng nhìn vào khung cảnh mới lạ này và nhìn 1 lượt quanh căn hộ. Nàng gật đầu, ấn tượng bởi sự ngăn nắp nơi đây

 "Tôi không biết 2 cậu sống chung " nàng nói, quay sang Jessica .

 "Bọn này không" Jessica bước vào nhà bếp "Tôi chỉ thường xuyên ghé chơi thôi. " Cô mở tủ lạnh, cúi người nhìn vào " Cậu muốn uống gì? Soda, cà phê, sữa, sô cô la sưã, hay là gì . "

" Cho tôi ly nước là được" Tiffany mỉm cười và Jessica gật đầu, rót cho nàng một ly từ vòi. Jessica cầm lấy túi xách từ giá và quan sát Tiffany giữ ly nước của mình với hai cuốn sách trong một tay với  một túi nhựa nhỏ bên tay kia

Tiffany xinh đẹp và về cơ bản tất cả mọi thứ đều đúng như Taeyeon đã kể. Mái tóc của nàng thật hoàn hảo, đôi mắt tròn sáng lấp lánh và Jessica biết Tiffany hơi không thoải mái trước cái cách cô nhìn mình bây giờ. Cô cười gượng, bỏ tay khỏi quầy chuẩn bị rời khỏi .

"Nói thật thì tôi đã có ấn tượng không tốt về cậu trong lần đầu tiên gặp mặt. " 

 Đôi mắt của Tiffany nhìn về phía Jessica và nụ cười của cô trở nên thoải mái hơn. "Nhưng có vẻ như cậu cũng là 1  người trong bọn này. "

Chính xác là vậy không, Tiffany không biết. Nhưng nó tạo cho nàng một cảm giác yên tâm - rằng nàng không hề đơn độc, hoặc là bất cứ cảm xúc gì đại loại như vậy mà nàng đang có .

"Đi đi " Jessica hắt đầu về phía phòng Taeyeon" Tôi sẽ để 2 cậu được  riêng tư  "

*

" Hi . "

 Taeyeon quay lại bắt gặp 1 nụ cười ngượng ngùng và cô cười khúc khích, ngắm nhìn hình ảnh hiếm hoi trước mắt . Nhìn Tiffany đứng vân vê viền áo sơ mi làm cô không khỏi mỉm cười .

"Hi " cô nói.

 Tiffany đến gần hơn, từ từ từng bước với một chút do dự. Nàng chỉ còn cách Taeyeon 3 mét  nhưng nàng chưa bao giờ làm điều này - chưa  bao giờ hôn ,chưa bao giờ khao khát và trái tim thì đập nhanh đến thế này. Nhưng khi đã làm rồi thì cảm giác dễ chịu đã kéo nàng  trở lại

 Tâm trí Tiffany quay lại cái khoảnh khắc khi mọi thứ bắt đầu nhưng bằng cách nào đó nàng  không thể xác định được thời điểm tim mình bỗng trật nhịp. Từ lúc nào tim mình lại đập như thế vậy, đó là câu hỏi mà Tiffany đã tự hỏi suốt mấy tuần qua . Tiffany tiến một bước cuối cùng và cô gái trước mặt đang ở trong tầm tay

 Taeyeon ngồi ở mép giường, gấp cuốn sách lại, sắp xếp lại đống giấy tờ để sang 1 bên. Với những bước nhảy nhỏ, Tiffany đã hạ cánh lên chiếc giường, ngồi sát bên cạnh cô. Taeyeon cười khúc khích .

" Đây, để Tae cầm cho "cô nói và lấy cốc nước từ tay Tiffany đặt nó xuống bàn. Cô cầm mấy cuồn sách của nàng, bỏ xuống sàn

 "Tụi mình nằm xuống xíu đi, mệt quá à. " Cô  kéo dài cơ thể, bỏ tay sang 1 bên ,để lại 1 khoảng trống trên giường cho Tiffany.

 Taeyeon lè lưỡi  khi bắt gặp Tiffany nhìn chằm chằm  và ra hiệu Tiffany nằm xuống bên cạnh  - "Em có thể nằm trong vòng tay Tae " cô nói đùa .

 Tiffany nén tiếng cười làm theo lời cô gái kia, Taeyeon đã vòng tay và chân của mình xung quanh nàng ngay khi nàng tựa đầu lên cánh tay cô. Taeyeon hôn lên xương đòn Tiffany và gần hơn nữa, khuôn mặt của cô vùi sâu vào  mái tóc mềm mại ấy.

 " Tae làm cho xong bài tập đi chứ  " Tiffany uể oải lầm bầm

Taeyeon không nói gì thay vào đó chỉ hôn lên trán rồi  xuống mũi và má của Tiffany, nhấn nhá trên làn da mềm mại của nàng. Cô nhắm mắt lại .

 " Nhớ Tae không? "

 Tiffany bật cười khanh khách, vân vê lọn tóc của Taeyeon bằng ngón tay"Hmm . "

 " Có không~? "

 Câu nói làm Tiffany cười khúc khích . " Nếu em không thì sao ? "

Đôi mắt Taeyeon chầm chậm mở ra, Tiffany có thể cảm nhận được hàng mi cô cọ lên da mình. Nó khiến nụ cười của nàng biến mất và chỉ nhìn vào Taeyeon 1 lúc lâu .

Taeyeon nhỏm dậy để nhìn rõ Tiffany hơn. Tuần trước cả 2 đã thổ lộ tâm tình của mình, dẫu cho tâm trí của họ và tất cả đã từng trong trạng thái hỗn loạn nhưng cô vẫn chưa thể nào tin được việc này. Thật kỳ lạ và nó vẫn làm phiền cô- chúng là gì mà khiến cô có cảm giác như thế này?

"Em có " Tiffany thì thầm, trước khi Taeyeon có thể nói bất cứ điều gì  "em nhớ Tae. "

  " Thật sao? " Taeyeon mỉm cười. Cô xoa nhẹ lên má Tiffany rồi rúc vào hõm cổ nàng

"Không"

Cô cau mày  nhìn Tiffany bắt gặp nụ cười ranh mãnh của người kia "Em ác quá. "

 "Em nói thật mà " Tiffany cười khúc khích. Cô bật ra một tiếng thở dài "Em đã rất vui lúc ở bãi biển. Chỉ nằm đó, ngắm nhìn những vì sao với 1 người nào đó. "

 Nàng lờ đi cái liếc của Taeyeon với một nụ cười vui tươi" Thỉnh thoảng Tae cũng nên làm việc ấy. Tae biết đấy, chỉ cần ở nơi đó cùng với 1 người Tae thật sự muốn ở bên cạnh cho đến sáng và tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ấy . "

 Taeyeon rút tay chân khỏi người Tiffany, quay lưng lại với nàng, khoanh tay hờn dỗi " Có vẻ như em rất vui.Với một ai đó. "

 "Phải " Tiffany cười khẽ. Nàng tựa cằm lên vai Taeyeon khi cô không phản ứng, kéo kéo ống tay áo của cô"Taeyeon của em giận à? " Nàng nhỏ giọng

"Không, không. Em cứ đi mà vui vẻ đi. " Taeyeon lùi lại, bỏ chân xuống giường. " không cần nhớ Tae hay gì hết " cô nói thêm.

 Taeyeon đã đứng dậy, mặc dù không hẳn là vậy nhưng cơ thể cô đã được kéo xuống bởi 1 cánh tay ôm quanh eo. Taeyeon  cảm giác Tiffany lúng túng ngọ nguậy mái đầu bên dưới cánh tay cô rồi vụng về tựa đầu lên chân phải Taeyeon

 " Ú òa  " Tiffany mỉm cười .

 "Em làm gì vậy? " Taeyeon cười cười nhìn xuống nàng. Cánh tay của Tiffany vẫn còn quanh eo cô và tư thế của họ thật kỳ quặc, nhưng cảm giác thì tuyệt  - thoải mái,  cô mỉm cười dịu dàng với nàng, vuốt ve mái tóc rối của nàng xõa tung  trên đùi.

 "Em không muốn Tae đi mà " Tiffany bĩu môi, mặc dù đôi mắt thấp thoáng nét đùa cợt nhưng chỉ trong 1 giây

 "Tae tưởng em không nhớ Tae " Taeyeon nói, nhướng mày thách thức Tiffany  "Sao Tae phải ở lại khi mà em đã có niềm vui của mình hử ? "

 Cô nhìn Tiffany cắn cắn môi, trầm ngâm 1 lúc rồi thốt lên 

 "Vì Tae nhớ em mà " Nàng nói đầy tự tin cùng  đôi mắt  sáng lấp lánh.

Những câu nói mang theo 1 chút tinh nghịch nhưng chân thành, bây giờ thì Taeyeon đã nhận ra với bàn tay của Tiffany vuốt ve ở lưng và khi cô nhìn vào nụ cười đó trên khuôn mặt của nàng rằng cô không hề lạc lỏng. Một vài ngày không được gặp Tiffany làm Taeyeon cảm giác như mình đang yêu vậy. Và có lẽ, rất có khả năng như vậy, cảm giác này vẫn tồn tại ngay cả khi Tiffany ở bên cạnh cô, cho mỗi giây tiếp theo trong cuộc đời cô nữa

 Đột nhiên bàn tay trên lưng biến mất, Tiffany bò dậy đối mặt với cô. Tiffany ngồi trên giường, nghiêng người, đặt một bàn tay trên phần nệm bên cạnh Taeyeon. Nàng đang  rất gần, Taeyeon có thể hôn được lên đỉnh đầu nàng

 "Em thích cảm giác này " Tiffany nhẹ nói . Mắt nàng cụp xuống, môi thì nở 1 nụ cười buồn " Cũng đã rất lâu kể từ  lúc em bị bỏ lại bởi 1 người. Một người em thật sự thích . "

Tiffany ngước nhìn Taeyeon. Họ nhìn nhau rất lâu và chỉ đến khi Taeyeon nghĩ rằng không thể nhìn thêm nữa  thì Tiffany nhắm mắt lại, tựa đầu lên vaiTaeyeon.

"Tae nhớ em " Taeyeon nói chỉ như 1 tiếng thì thầm.

Hơi thở của Tiffany trêu chọc làn da mỏng manh nơi cổ làm cô cười khúc khích, Tiffany từ từ ngẩng lên cho đến khi đôi mắt họ gặp nhau lần nữa

" Taeyeon" nàng gọi .

" Gì vậy? " Taeyeon hôn lên mũi Tiffany

 Tiffany mỉm cười, rồi lại gọi 1 lần nữa, lần này dịu dàng hơn, chậm hơn " Taeyeon "

 "Hmm " Taeyeon mỉm cười nhưng Tiffany vẫn không do dự gọi tên cô lần nữa

 " Tae . Yeon . Taeyeon của em  . "

 "Em làm sao vậy ? " Taeyeon cười khúc khích, hôn lên má nàng . Tiffany quá dễ thương .

 Cô nghe thấy nàng thở dài và chép môi. Tiffany đã rất lo lắng song  cô không biết tại sao .

" Taeyeon" Tiffany gọi  lần nữa, nhìn xuống bàn tay Taeyeon đặt trên đùi. Nàng đưa nó lên môi, trao cho nó một nụ hôn dịu dàng trước khi nhẹ nhàng thả xuống. Bàn tay của cô đã ướt đẫm mồ hôi, nó làm Taeyeon thấy lo lắng nhưng sau đó ngón tay của Tiffany cọ nhẹ lên móng tay màu hồng của cô, làm cô mỉm cười

" Tụi mình hãy ở bên nhau nhé " Tiffany thì thầm, nhẹ nhàng xoa ngón tay cái lên móng tay Taeyeon

Rất nhiều lần Taeyeon đã nghĩ về họ - khi cô bước vào khuôn viên trường, khi cô tự làm cho mình một chiếc bánh sandwich, ngay cả khi cô đang bên cạnhTiffany, Taeyeon luôn tự hỏi rồi sẽ được gì. Nhưng giờ, đây là những gì họ có được - bên nhau.

Taeyeon không thể giấu được nụ cười của mình mà chỉ muốn kéo Tiffany gần hơn. Cô khịt mũi cười cười, vòng một cánh tay quanh eo của Tiffany, đan tay cả 2 vào nhau

 "Ừ" cô mỉm cười ,nghịch ngợm cọ mũi cả 2 vào nhau"Tụi mình sẽ ổn khi ở bên nhau mà "

Cô nghĩ về việc bỏ đống bài tập trên bàn, không quan tâm đến hạn nộp nữa. Cô nhìn xuống bàn tay cả 2, những ngón tay đan  vào nhau cùng những cảm xúc ngập tràn  và Taeyeon đã hy vọng, thực sự hy vọng rằng đây sẽ là một cái gì đó cô sẽ luôn được nhìn thấy trong suốt quãng đường sau này

p.s aigôo, đọc chap này cứ có cảm giác lâng lâng, êm ai thế nào ấy, nhất là luc Fany gọi tên Tae T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: