9. Revelati0n
Blốc tim (heart block)
Blốc tim là những rối loạn tạo thành xung động hoặc dẫn truyền xung động từ nút xoang đến mạng lưới Purkinje.
Nguyên nhân thường gặp gây blốc tim là: cường phó giao cảm, bệnh cơ tim, thiếu máu cơ tim cục bộ, bệnh van tim, thấp tim, viêm cơ tim...
~~~~~***~~~~~~~
"Fany ~"
"Emm,"
Taeyeon hờn dỗi phồng má nhìn cô nàng bác sĩ đang nằm dài trên ghế sofa đọc sách
"Fanyyyyy ~" cô gái tóc vàng gọi to hơn nhưng chỉ nhận lại tiếng ậm ừ’erm’ lớn hơn từ cô gái kia
"Ha ... Cậu nói muốn tới chơi với tôi nhưng sao cứ đọc sách hoài vậy? còn chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa ... "
Hôm nay là ngày nghỉ của Tiffany. Cô thường đến thăm Taeyeon khi không có việc gì làm ở nhà. Họ sẽ trò chuyện, xem phim hay theo dõi bộ phim truyền hình nào đấy hoặc là chơi trò chơi cùng nhau nhưng hôm nay thì khác. Tiffany lại làm việc khác mà không hề để ý tới cô gái kia.
"Tôi muốn đọc xong trong hôm nay. CHỉ có giờ này tôi mới rảnh đọc nó thôi. "
Taeyeon không hài lòng với câu trả lời, "sách đó hay đến vậy hả? Tiêu đề là gì? "
"50 shades of gray. Tôi mới mua nó cách đây mấy ngày. "
"Nội dung nói về gì thế?" Taeyeon tò mò hỏi tiếp.Cậu không biết là Tiffany lại thích đọc tiểu thuyết.
Câu hỏi làm Tiffany ngừng đọc và ngẩn người nhìn Taeyeon. Mặt khác Taeyeon cũng nhìn lại với ánh mắt chờ đợi
'Oh, trả lời sao đây ta ... "Em ... Nó nói về màu sắc."
"Màu gì?"
"Grey ,màu xám".
"Màu đó làm sao?"
"Nó có 50 sắc thái
Taeyeon nhướng mày vì câu trả lời không ra mô tê gì hết trơn của cô bác sĩ, "Cuốn sách nói về màu sắc và sắc thái của nó hà? Thế thì có gì thú vị? "Taeyeon hỏi lại.Cậu vẫn không tin là Tiffany thà chọn 1 cuốn sách nói về màu sắc hơn là trò chuyện với mình
"Nó..cũng là tên của 1 người..Grey." Tiffany tiếp tục.
"Rồi sao nữa?"
"Câu chuyện xoay quanh Grey ... người tồn tại nhiều nhân cách hoặc tính cách. Cậu biết đấy, sắc thái ... "
"Ok. Thế sao cậu không lại đây đọc cho tôi nghe với? không thì chúng ta có thể đọc với nhau. "Taeyeon đề nghị ,cậu vui vẻ vỗ lên khoảng trống bên cạnh trên giường.
"Hm .. nghe thú vị đấy..nhưng không. Sao mình có thể đọc mấy cảnh nóng với cô ấy được? Xấu hổ lắm. "
"Tôi cũng thích lắm nhưng đợi chút ..." Tiffany đứng dậy và lấy ra thứ gì đó trong túi xách đưa cho Taeyeon
"Nếu cậu muốn đọc thì đọc cái này đi."
Taeyeon nhướng mày, "Pret-ty- lit-tle- liars?Cuốn sách này không phải ám chỉ tôi đấy chứ? "
"Hừ ... Có người tự nhận mình dễ thương hử?"
Taeyeon cười khúc khích.
"Nó sẽ nói về cậu nếu tiêu đề là‘Cutey little liars’.”Tiffany đáp gọn,nhìn gương mặt đã đỏ lên của cô gái tóc vàng với vẻ thỏa mãn
"Đọc đi.Cậu đọc xong thì tôi đưa cho tập tiếp theo, "Cô nói rồi trở lại ghế sofa
Taeyeon nhìn cuốn sách với vẻ ghê tởm. Cậu không bao giờ thích đọc sách. Nhưng Tiffany lại chìm đắm vào cuốn 'Grey' gì đó 1 lần nữa
"Fany-ah, không phải là cậu đang đọc sách người lớn đó chứ?"
Phải mất 3 giây sau Tiffany mới trả lời, "Không."
Taeyeon thở dài. Có vẻ như cậu phải tự tìm cách giết thời gian thôi. Cậu mở cuốn sách Tiffany đưa cho mình ra hi vọng nó sẽ khiến cậu bớt chán hơn
Nhưng Taeyeon không hề biết,cô bác sĩ đang cố giấu gương mặt đã đỏ bừng của mình đằng sau cuốn sách
-x-x-x-
Sunny ghé qua thăm bạn mình như thường ngày. Cô im lặng ngồi trên ghế, thích thú nhìn bạn mình,người cứ thay đổi vẻ mặt liên tục mỗi khi giở qua từng trang sách. Có vẻ như cô gái tóc vàng quá chú tâm vào cuốn sách nên đã không để ý cô đã tới đây nãy giờ
"HAH!" Cô hét lên khiến Taeyeon giật mình làm rơi cuốn sách xuống đất
"Sunny-yah !!!"
Sunny cúi người nhặt cuốn sách lên. "Cậu tập trung quá vậy,đang đọc gì thế? "Cô nhìn vào tiêu đề cuốn sách.
“’Pretty little liars’?Cái tên hợp với cậu đấy. "
"Hửm,cậu nghĩ mình xinh hả?"
"Không, nhưng mình nghĩ cậu là kẻ nói dối."
Taeyeon giật lại cuốn sách từ tay Sunny và lật tới chỗ mình đang đọc dở
"Từ lúc nào cậu lại thích đọc tiểu thuyết vậy? "
"Từ lúc mình phát chán vì phải nằm suốt trên giường ."
"Hay là tại có người đặc biệt nào đấy đưa cậu cuốn sách?"
"Lo chuyện của cậu đi." Chậc,dù sao thì Taeyeon cũng còn lựa chọn nào khác đâu. Gìơ cậu vẫn chưa thể đi lại . Mấy thanh kim loại nơi chân trái cậu mà Tiffany gọi là ‘'external fixator'( khung cố định) vẫn chưa được lấy ra. Phải mất ít nhất 6 tháng nữa nhưng bác sĩ bảo có khi nó sẽ được lấy ra sớm vì xương của cậu đang hồi phục khá nhanh
"Cái máy PSP của mình đâu rồi?"
"Mình vứt nó rồi."
"Cái gì?"
"Nah..trong ngăn kéo á."
Sunny mở ngăn kéo và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái máy vẫn còn trong đấy. Cô quay sang nhìn Taeyeon,người vẫn tiếp tục đọc sách
"Taeng"
"Hm ..."
"Mình..muốn hỏi cậu- vài chuyện-."
Chất giọng của Sunny thu hút sự chú ý của Taeyeon. Có vẻ cô ấy đang do dự không chắc chắn về gì đấy. Sunny không bao giờ ngập ngừng hay giấu diếm cậu điều gì cả. Taeyeon bỏ cuốn sách trước ngực rồi nói. "Ok. Cậu hỏi đi. "
"Là..đêm đó chuyện gì đã xảy ra." Sunny chờ đợi phản ứng của Taeyeon. Cô không muốn nhắc Taeyeon nhớ về thảm kịch ngày đó nhưng sớm muộn gì thì cô cũng phải hỏi.
"Oh."
"Mình xin lỗi nếu cậu không muốn nhớ lại."
"Không sao đâu. Mình chỉ..chưa bao giờ nghĩ về nó? Cậu muốn biết gì? "
"Tất cả .Mình biết cậu không liều lĩnh tới mức để gặp phải tai nạn. "
Taeyeon nhìn đi chỗ khác, cố nhớ lại ký ức của mình, "Nó xảy ra quá nhanh. Mình không nhớ rõ nữa. Mọi thứ vẫn tốt cho đến khi mình quẹo qua góc cua cuối. Có ... - có gì đó chiếu vào mắt mình ... "
"Cái gì đó sáng lóa lên à?"
"Uhm,nó chiếu thẳng vào mắt mình. Mình bị mất tầm nhìn trong vài giây lúc nhận ra thì đã thấy xe lao vào giải phân cách yeah ... "
"Ánh sáng đó màu gì?"
"Mình không rõ..đỏ vàng gì ấy?"
"Đỏ vàng là sao? Màu đỏ hoặc màu vàng à? "
"Mình không chắc.Nó vừa đỏ vừa vàng. Nó chiếu xuyên qua cả tấm kính chắn mắt trên mũ mình . Chính xác là mắt trái,giống như tia laser ấy. "
"Tia laser? Hm ... Còn gì nữa không? Cậu có thấy ai khác hay là nghe thấy gì nữa không? "
"Không."
"Được rồi ..."
"Mà sao cậu muốn biết chuyện này?"
"Taeyeon, nếu lời cậu nói là đúng thì mình tin chắc đây là trò của Junsu. Không phải tai nạn,hắn ta tính giết cậu. "
"Giết mình sao??"
"Uhm,không sao.Mình không nghĩ hắn sẽ quay lại. Mình đang tìm bằng chứng để đưa cho cảnh sát. Cậu cứ nghỉ ngơi đi còn mọi chuyện để mình lo ,okay? "
Taeyeon gật đầu.
"Mình phải đi đã.Cảm ơn cậu, Taeng. "
"Không có gì." Taeyeon nhìn Sunny đang đi ra cửa. "Sunny".
"Hửm ?"
"Làm gì thì làm nhưng phải cẩn thận nhé ok? "
"Được rồi."
Vài phút sau khi Sunny đi khỏi thì Tiffany bước vào. Cô cảm thấy lạ khi Taeyeon dường như không nhận thấy sự hiện diện của mình mà cứ ngây người ra.
"Tae?" Cô gọi.
"Taeyeon?" Tiffany gọi lại lần nữa,bắt đầu thấy lo vì không thấy người kia phản ứng
Taeyeon cứng người khi cảm thấy có ai đó chạm vào mình. Cậu nhìn bàn tay nơi vai rồi nhìn lên khuôn mặt chủ nhân của nó
"Bình tĩnh..là tôi. Tae, cậu không sao chứ? "
Taeyeon chỉ thở ra chứ không nói gì.
"Tae?" Tiffany lo lắng hỏi lại. Cô ngồi trên giường nắm lấy tay người kia.
"C-cậu ôm tôi được không?"
Cô bác sĩ rất ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì mà chỉ ôm chầm lấy Taeyeon. Người kia cũng vòng tay ôm chặt eo cô. Tiffany xoa lưng Taeyeon và không ngừng thì thầm những lời trấn an cậu. Cô có thể đoán ra chuyện gì đã làm cô gái tóc vàng phản ứng như vậy
Vài ngày trước,Sunny đã tới hỏi cô về việc có được phép hỏi Taeyeon về vụ tai nạn hay không. Có lẽ nó đã làm Taeyeon nhớ lại thảm kịch suýt nữa đã cướp đi mạng sống của cậu. Cho dù Taeyeon có mạnh mẽ đến thế nào nhưng khi phải trải qua 1 lần suýt mất mạng thì nó dù ít hay nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới cậu
1 lúc sau thì Taeyeon cũng từ từ thả lỏng cơ thể. Cậu dựa hẳn lên vai Tiffany ,thở nhẹ lên cổ cô "Xin lỗi, đã làm cậu lo, tôi ... Tôi chỉ thấy may mắn vì mình vẫn còn sống. Sau những gì đã xảy ra.Tôi thực sự rất cảm kích. Cảm ơn cậu rất nhiều Tiffany. "
"Không có gì," Tiffany khẽ nói và cứ để Taeyeon tựa lên vai mình cho đến khi cậu ngủ thiếp đi. Cô nhẹ nhàng để Taeyeon nằm xuống gối rồi đắp chăn cho cậu
Tiffany khẽ vén tóc mái Taeyeon sang ,chăm chú ngắm nhìn từng đường nét đáng yêu của cô gái, đôi mắt, mũi, môi. Chúng thật nhỏ nhắn đáng yêu ngoại trừ tai cậu. Tai Taeyeon có phần hơi lớn làm Tiffany vô thức mỉm cười. Ánh mắt cô chợt lướt xuống đôi môi mềm mại hơi hé mở kia . Tim Tiffany bỗng đập nhanh hơn lúc cô từ từ cúi xuống....
Tiffany lao đầu chạy từ khoa chỉnh hình sang khoa cấp cứu. Tất cả nhân viên cùng bác sĩ đều nhìn cô với ánh mắt tò mò ,không hiểu vì sao cô lại gấp đến thế
Cô mở tung cửa phòng Seohyun, "Seohyun-ah, chị cần em giúp !!" Tiffany gọi,phóng tới ngồi xuống cái ghế trước mặt cô ấy
"Gì vậy unnie?"
"Làm ECG cho chị."
"Hả?"
"Chị nghĩ tim mình có vấn đề."
"Unnie, em không biết chị là người thích đùa á” Seo cười khúc khích trong khi che miệng một cách lịch sự.
"Không, chị không có đùa. Em coi thử nè ", Tiffany nắm tay Seohyun đặt ngay cổ tay mình để cô bé bắt mạch
"120 nhịp /phút"
"Thấy chưa, chị nói rồi mà. Có phải là do tuyến giáp hay tim có vấn đề hay không? Kiểm tra xem chị có bị Blốc tim hay không, "Tiffany đi tới chỗ máy đo điện tim nhưng đã bị chặn lại bởi cô bác sĩ trẻ,buộc cô ngồi lại xuống ghế
"Có phải chị vừa tới chỗ Taeyeon unnie về phải không ạ?"
"Uhm."
"Đã có chuyện gì xảy ra?"
Tiffany đỏ mặt khi nhớ tới cái lúc cúi xuống hôn lên môi Taeyeon. Cô rất mừng vì não mình đã kịp thời ngăn lại trước khi nó xảy ra
"Không có gì hết !!" Tiffany chối biến,vội quay đầu sang chỗ khác
"Uhuh. Em biết rồi. "
"Biết gì cơ?"
"Không phải tim có vấn đề,unnie. Là cảm xúc có vấn đề. Chị có tình cảm với Taeyeon unnie. "
Tiffany ghét điều này mỗi khi Seohyun nói đúng. Và cô cũng không có cách nào phủ nhận tình cảm của mình nữa. Kể từ lần đầu tiên cô gái tóc vàng hôn Tiffany thì cô đã có tình cảm với cậu. Nhưng vấn đề là Tiffany không biết liệu Taeyeon có cảm thấy giống như cô hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro