Chap 1
"Xin ...Xin em ở lại bên Tae ... "
"Em ... em không thể. Em xin lỗi ... "
Cậu nhắm chặt mắt, tránh những tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng
Lại 1 ngày mới sang.
Taeyeon trở mình nằm ngửa ra, cuối cùng cũng tránh khỏi ánh nắng chiếu vào mặt. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi thở dài trước khi quay sang trái, bàn tay chạm vào phía giường trống không bên cạnh
Cái lạnh của tấm gra tiếp xúc với lòng bàn tay làm Taeyeon thấy nhớ sự ấm áp trước kia của nó, không phải là trống vắng như bây giờ, cái lúc mà cậu thực sự hạnh phúc.
Tiếng chuông báo thức ngân vang kéo cậu thoát khỏi nỗi u sầu; dường như cậu luôn thức dậy trước khi tiếng chuông reo. Tắt điện thoại, Taeyeon rời khỏi giường và kéo giãn người 1 chút, tiếng xương kêu rắc rắc theo từng cử động của cậu. Cậu già rồi, Taeyeon nghĩ, già và rất cô đơn
Taeyeon bước về phía cửa sổ và kéo tấm màn lên. Ngay lập tức ánh sáng mặt trời tràn ngập phòng cậu, nhưng Taeyeon vẫn không cảm nhận được sự ấm áp. Cậu mỉm cười buồn bã nhìn ra cửa sổ trước khi nhắm mắt lại, giả vờ cảm thấy có 1 vòng tay vòng quanh eo, kéo cậu lại gần,ôm chặt lấy cậu. Tâm trí cậu lại nhớ về giọng nói dịu dàng mà cậu sẽ không bao giờ quên ấy, nũng nịu muốn cậu trở lại giường , trước khi bị kéo xa khỏi cửa sổ. Taeyeon sẽ để mình bị kéo tới nằm lại xuống lớp chăn, kèm theo một cái ôm chặt và ấm áp trước khi lại thiếp đi 1 lần nữa
Ring.
Taeyeon mở mắt ra và giấc mộng đã kết thúc. Cậu quay lại đi đến cầm chiếc điện thoại ở đầu giường lên. Cậu kiểm tra ID người gọi và mỉm cười yếu ớt trước khi trả lời cuộc gọi.
" Chào buổi sáng, Taeng . "
"Hey , Sunny . "
" Chỉ gọi để nhắc cậu về cuộc hẹn với Ms Kwon . "
" Ah, cô Kwon Yuri, phải không? "
" Phải . "
"Được rồi, cảm ơn Sunny.Gặp lại cậu lát nữa. Tạm biệt. "
"See ya, bồ tèo "
Đưa mắt nhìn ra lại cửa sổ, Taeyeon bật ra một tiếng thở dài trước khi đi về phía phòng tắm .
"Dù bây giờ em đang ở nơi đâu ... Tae cũng mong em hạnh phúc. "
-----
Taeyeon đến studio của mình muộn hơn bình thường 1 chút. Trên đường lái xe đến văn phòng, Taeyeon đã dành ra thêm chút thời gian ngắm nhìn vẻ nhộn nhịp vào buổi sáng sớm trên những con phố tấp nập của seoul. Lúc bước vào, Taeyeon nhìn thấy vị khách hàng mới đang đi loanh quanh trong căn phòng nhỏ của mình, nhìn ngắm những bức ảnh treo trên tường
"Xin lỗi vì đã đến trễ, cô Kwon . "
Cô gái nhỏ bắt tay khách hàng mới trước khi đi qua chiếc bàn và ngồi xuống ghế của mình. Cậu ra hiệu cho cô gái da ngăm có dáng người cao cùng ngồi xuống
"Không sao đâu. Có cơ hội được ở trong văn phòng của cô là tôi thấy vinh hạnh rồi; Tôi biết cô bận thế nào mà. "Cô gái nở 1 nụ cười với cậu .
" Vâng, 1 tháng bận tối mắt với tôi và nhân viên. Hình như mọi người đều kết hôn trong tháng này thì phải . "
Cô gái nhỏ bật cười và lắc đầu trong lúc mở bản kế hoạch ra. Trên thực tế, gần như tất cả các ngày trong tháng đều đã kín lịch bởi những khách hàng khác nhau .
"Uhm,tôi có thể giúp gì cho cô, cô Kwon ? "
" Cứ gọi tôi làYuri . "
"Được rồi, Yuri -ssi. Hmm, đừng nói với tôi là cô cũng muốn tổ chức đám cưới trong tháng này nhé ? Vì tôi không nghĩ mình có thể - "
" Ôi Chúa ơi, không. Vị hôn thê của tôi chắc chắn sẽ giết tôi nếu tôi đặt đám cưới vào tháng này. Cô ấy chỉ thích mình là duy nhất thôi . "
Taeyeon nở 1 nụ cười hiểu biết với Yuri . Cô cũng thích mình là duy nhất, cậu nghĩ.
Cô gái nhỏ cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Cậu ghét khi tất cả mọi thứ xung quanh mình luôn làm cậu nhớ về cô . Đối với Taeyeon, chẳng có lý do gì mà tiếp tục vui sống, nó rõ ràng là không thể. Cậu đã thử; Chỉ có Chúa mới biết cậu đã thử biết bao nhiêu lần .
Cậu đã yêu cô. Cậu vẫn yêu cô. Cậu sẽ luôn yêu cô .
Mãi mãi .
"Cô Kim ? "
" Taeyeon . Chỉ cần gọi tôi Taeyeon . "
"Ồ, vâng. Cô có sao không, Taeyeon -ssi ? "
Taeyeon ngẩng đầu lên,không khỏi mỉm cười với cái nhìn quan tâm của Yuri.
"Vâng, tôi ổn. Tôi chỉ nhớ ra 1 chuyện. Vậy khi nào thì đám cưới được tổ chức ? "
"3 tháng nữa, vào ngày 21. "
Taeyeon nhìn vào tấm bảng bên phải và kiểm tra ngày. Căn cứ vào những chữ viết cẩu thả trên đó, có vẻ như ngày đó đã có lịch
"Ơ ... Tôi xin lỗi Yuri -ssi, chúng tôi đã kín lịch vào tháng đó . "
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Yuri làm cậu thấy tệ . Taeyeon không biết tại sao, nhưng cậu đã rất muốn làm v cho Yuri. Cậu cảm giác như mình phải .
"Tôi thực sự xin l- "
Taeyeon bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa của Sunny, đối tác kinh doanh cũng là bạn thân báo cho cậu biết có 1 cuộc gọi.
" Taeng, cô Park ở đường dây số 2 . "
Cô gái nhỏ gật đầu trước khi xin phép Yuri nghe điện thoại. Cậu đứng dậy ,đi lại chỗ chiếc điện thoại đặt ở phía bên kia căn phòng và nhấc máy.
"Xin chào, cô Park. Vâng, là tôi Taeyeon đây ... Ồ, không sao ... Tôi hiểu ... Không, không . Đừng lo. Không cần phải xin lỗi ... Vâng ... Uhuh ... Tất nhiên , cô Park.Không có vấn đề gì đâu ... Được rồi. Gặp lại cô sau ... vâng ... Tạm biệt , cô Park. Chúc cô may mắn ... Vâng, cảm ơn cô . Tạm biệt. "
Yuri nghe điện thoại được đặt xuống trước khi nghe một tiếng cười khúc khích . Taeyeon đi lại chỗ cô, hướng tới chỗ tấm bảng trong lúc cầm cây bút đánh dấu và 1 cục tẩy
Sau một vài phút viết nguệch ngoạc, Taeyeon quay về phía cô với một nụ cười .
" Vâng, cô Kwon Yuri, chắc chắn thần may mắn đã đến với cô hôm nay. "
Cô gái nhỏ bước qua 1 bên, Yuri tức thì cười tươi khi nhìn thấy tên mình thay thế cho tên "Cô Park" đã từng ở đó.
-----
"Hey,mệt sao ? "
"Không, chỉ hơi đau mắt 1 chút. Cậu biết là mình đã sửa hàng trăm tấm ảnh rồi còn gì? "
Taeyeon kéo dài người trên ghế và nghe tiếng khớp xương kêu răn rắc. Sunny nhăn mặt lo lắng trước khi đi lại gần người bạn thân.
" Cậu chắc phải đang già đi nên xương mới kêu kiểu đó đấy "
"Lâu rồi. Mình nghĩ mấy khớp xương của mình chắc sắp bung ra hay sao đó rồi ấy chứ . " Taeyeon nhún vai tắt máy tính xách tay và dọn dẹp bàn làm việc .
Cậu đang dọn dẹp mớ tài liệu thì đôi mắt bỗng nhìn xuống khung ảnh duy nhất trên bàn, và ngay lập tức, ánh mắt Taeyeon chùng xuống khi nhìn cái người trong bức ảnh.
Ánh mắt của Taeyeon đã không thoát khỏi cái nhìn của Sunny và cô không thể không thấy thương cảm cho cậu
Họ đã có 1 tình yêu thật đẹp. Nhưng ... chuyện gì đã xảy ra?
"Mình rất nhớ cô ấy, Sunny . " Taeyeon khẽ nói.
Taeyeon cười buồn ôm lấy khung ảnh. Nó chỉ là 1 bức ảnh bình thường, là hình bóng của 1 cô gái mặt váy trắng đứng ngắm hoàng hôn, ánh tà dương chiếu rọi làm hình ảnh cô gái thêm xinh đẹp trong tà váy cùng mái tóc tung bay theo làn gió. Cô đang đứng trên bờ và mặt biển phản chiếu ánh mặt trời càng làm cảnh sắc thêm phần hoàn mỹ
Phải,nó chỉ là 1 bức ảnh bình thường của 1 cô gái bình thường, nhưng đối với Taeyeon, đó là bức ảnh đẹp nhất mà cậu từng chụp trong suốt cuộc đời .
"Mình biết.Mình cũng nhớ cô ấy. "
Taeyeon nhìn Sunny và mỉm cười .
Cười. Là điều duy nhất cậu có thể làm
Người bạn thân vỗ nhẹ lên má Taeyeon trước khi ôm chặt cậu.
Cậu muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt không bao giờ rơi . Không bao giờ,ít nhất, là không còn nữa.
"Thôi nào, mình sẽ đi mua đồ uống cho cậu . Chúng ta ăn mừng dự án mới chứ hah. "
Sunny thả Taeyeon ra và đi ra vẫn quàng 1 cánh tay qua vai kéo cậu đi cùng
Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải bỏ cuộc rồi.
Cảm nhận thời gian ấy
Lấy đi tấm ảnh em trước mặt tôi
Lấy đi dấu son môi của em
Vẫn còn vương trên tách cà phê ấy.
Cả những cảm xúc trong sáng thanh khiết
Và cái đầu với những giấc mộng mệt mỏi
Bỏ lại tất cả…
Tôi sẽ quên hết ngay bây giờ
-Back For Good-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro