CHAP 1
Cre:ssvn.com
Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=47216
Author: 爱_SunYe
Translate: QT ca ca
Editor: Tete n Caca
Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/1667481075?pn=1
Permission
QUOTE
你好!啊~当然可以了。你喜欢我的小说,我很高兴。你能翻译成
越语。
你是越南人吗?真的很有趣啊。哈哈。我很高兴认识你. 如果你有什么不明白,问我。我就回答你。再见
Mình post ảnh cap sau nhé vì đang có một số trục trặc không vào đc mail
Cpl: Taengsic
Thể loại: Hài hước, nhẹ nhàng
----
Editors' notes:
1. Vì bối cảnh diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc nên tên của các gái cũng sẽ được đổi sang tên Hán Việt cho phù hợp với ngữ cảnh
Tên Hán Việt của các gái:
Kim TaeYeon = Kim Thái Nghiên
Jung Sooyeon = Trịnh Tú Nghiên
Hwang Miyoung = Hoàng Mĩ Anh
Lim Yoona = Lâm Duẫn Nhi
Lee Sonkyu = Lý Thuận Khuê
Choi Sooyoung = Thôi Tú Anh
Kwon Yuri = Quyền Du Lợi
Kim Hyoyeon = Kim Hy Nghiên
Seo Ju Hyun = Từ Châu Hiền
Tạm thời chỉ xuất hiện 1 số nhân vật chứ chưa xuất hiện hết
2. Lần đầu tiên vừa edit vừa dịch 1 fic tiếng trung nên có lẽ ngôn từ nó hơi giống BH, có gì các bạn có thể đưa ra ý kiến đóng góp cho bọn mình nhưng ném ít đá thôi nha, nhiều quá u vỡ đầu
Giờ thì enjoy
---
我的大老板
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Kim Thái Nghiên là nhân viên cao cấp của một công ty lớn tại Paris, tối qua cô nhận được điện thoại của anh họ mình là Kim Hi Triệt, anh muốn cô quay trở lại Thượng Hải để trợ giúp trong việc quản lí đám nhân sự nước ngoài. Kim Hi Triệt vô luận thế nào đều muốn đưa Kim Thái Nghiên trở về nước, không chỉ vì Kim Thái Nghiên có năng lực mà còn vì ba của anh thật sự không thể chịu nổi việc em gái mình, cũng chính là mẹ của Kim Thái Nghiên suốt ngày than thở. Mẹ Kim Thái Nghiên than thở với ba của Kim Hi Triệt, ba của Kim Hi Triệt liền ra lệnh: “Không cần biết mất bao nhiêu tiền, bằng mọi giá phải đưa được Kim Thái Nghiên về nước.” Nhiệm vụ gian khó mà vinh quang này được giao lại cho Kim Hi Triệt, nói cho văn vẻ là “bồi đắp tình cảm anh em…”
Kim Hi Triệt thương lượng với Kim Thái Nghiên qua Facetime: “Tiền lương một tháng 4 vạn.”
Kim Thái Nghiên hơi chút ngẩn người, sau đó tiếp tục trêu đùa nói: “4 vạn won hay yên Nhật vậy?”
Kim Hi Triệt tái mặt, nheo mắt: “Tiền thương một tháng 4 vạn nhân dân tệ, em có chịu hay không?”
Kim Thái Nghiên suy nghĩ một hồi rồi nói, “Thì cũng phải để em họ anh suy nghĩ đã chứ, nếu vậy thì ngày mai em sẽ về nhà.”
“Vậy em phải nhanh lên nha, tiền lương lí tưởng thế này nhiều kẻ van xin lạy lục cũng chưa chắc có đâu, nếu không phải do dì suốt ngày than thở thì anh chẳng bao giờ bỏ ra một khoảng tiền như vậy để trả cho một nhân viên không có năng lực như em đâu.” Kim Hi Triệt nói xong tiền lập tức tắt ngay Facetime. Không tắt ư? Làm cái trò đùa quốc tế gì thế? Nếu không tắt thì đợi Kim Thái Nghiên mắng anh cả đêm à?
---
Kim Thải Nghiên hai tay kéo hai chiếc va li lớn, trên vai đeo một chiếc cặp da màu cà phê hiệu Chanel, cả người mặc một bộ quần áo màu kaki hiệu Burberry. Ngẩng đầu hiên ngang bước vào phòng chờ của sân bay quốc tế Paris, cả người toàn hàng hiệu, thật ra cô không quen chưng diện như thế, nhưng vì muốn các vị nhân thân ở nhà thấy được nàng ở nước ngoài công việc rất tốt mà gây thêm áp lực lên Kim Hi Triệt.
Bỗng một cô gái đi lướt qua Kim Thái Nghiên, trên người khoác một chiếc áo khoác hiệu Luis Vutton và cũng đeo một chiếc cặp da chanel giống hệt cô, toàn thân tỏa ra mùi nước hoa thơm nức, nhưng nhìn không có vẻ gì là loại con gái không đứng đắn, tuy vậy mùi nước hoa thoang thoảng đứng ở xa cũng có thể ngửi thấy được.
Kim Thái Nghiên khẽ liếc mắt xem xét, ngay lập tức nhìn thấy bộ tóc vàng chói mắt cùng cặp kính đen thui… Cô gái có phong cách lãnh diễm (đẹp mà lạnh), đi theo sau nàng còn có bốn gã đàn ông cao to mặt vest đen, chắc chắn là vệ sĩ rồi. Theo kinh nghiệm trước giờ của cô thì cô gái này không phải người có thể đụng vào đâu!
Kim Thái Nghiên cố gắng bước chậm lại, phải cách xa cô gái này một chút không thì sẽ bị đông cứng mất! Nhích từng bước qua khu soát vé, Kim Hi Triệt đã đặt cho cô một vé khoang hạng nhất, cô nhớ lại lúc chia tay với người bạn bên Paris của mình là Lý Thuận Khuê. Lý Thuận Khuê đã nói: “Đại tiểu thư à, cậu cả người toàn hàng hiệu thế này, lại còn ngồi ở khoang hạng nhất nữa, tớ nghĩ cậu sẽ câu được một đại gia nào đó mất thôi.”
Cô tìm được chỗ ngồi của mình, máy bay còn chưa cất cánh, cô đang suy nghĩ xem ai sẽ là người ngồi cạnh mình…Nhớ ngày trước lúc cô sang Pháp, cũng trên chuyến bay thế này người ngồi cạnh cô là Lý Thuận Khuê, vừa nhìn cũng biết đúng là đồng hương, Kim Thái Nghiên dễ dàng bắt chuyện, khi mình hỏi tên cô ấy thì cả hồi lâu cô ấy cũng không lên tiếng. Nghĩ lại thái độ ngượng ngùng của Lý Thuận Khuê khi nói ra tên mình, Kim Thái Nghiên chợt bật cười ngây ngô, mặc dù chưa phát ra thành tiếng cũng chẳng ai chú ý đến nhưng cô vẫn cảm thấy rất mất mặt.
Không lâu sau đó, cảm thấy chỗ bên cạnh có người, Kim Thái Nghiên quay sang nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi bộ dạng cũng không tệ, xem chừng cũng là một doanh nhân đẹp trai. Đúng lúc Kim Thái Nghiên nghĩ việc ngồi cùng với anh ta cũng không tệ thì nam nhân kia ngượng ngùng nói: “Tiểu thư, có phải cô đã ngồi nhầm chỗ không?”
Nghe nói như thế,cô liền lập tức đứng dậy, nhớ lại số ghế của mình, nhìn vào số ghế đang ngồi, quả thực nhầm rồi, Kim Thái Nghiên vội vàng nói:
“Thật xin lỗi….”
Vỗ vỗ bàn tay lên trán, ánh mắt nhíu lại, Kim Thái Nghiên đi về phía wc. Nàng một mực nghĩ [ Không ai nhìn thấy, mình coi như không thấy, mình…]
Từ wc đi ra, tìm đúng chỗ ngồi của mình,cô hoang mang ngồi xuống, ảnh hưởng của sự việc khi nãy vẫn còn ám ảnh. Dựa vào tín ngưỡng của người Trung Quốc mà nói, cái máy bay chắc chắn xung khắc với ngày sinh tháng đẻ của cô rồi. Thái Nghiên hiện tại không có yêu cầu quá đáng gì, thầm nghĩ có một nữ nhân ngồi bên cạnh là tốt rồi…
Trộm nhìn sang bên cạnh, đột nhiên phát hiện ra chỗ đó đã có người ngồi, sao nãy giờ cô cứ mãi lo tìm kím thế nhỉ, lướt mắt qua, Kim Thái Nghiên có thể khẳng định đây là một mỹ nữ. Lướt mắt thêm lần nữa, Kim Thái Nghiên chắc chắn đây là người đẹp băng lãnh vừa gặp ở đại sảnh mới nãy. Nhìn lần thứ ba, Kim Thái Nghiên cảm thấy so sánh với “ Tôn quý – băng lãnh” thực phù hợp. Bởi vì nữ vương băng giá trên người có một loại tôn quý độc hữu, chính là khí chất cao quý, tao nhã trời cho.
“Cô sợ tôi vậy sao?” Nữ vương băng giá nhìn Kim Thái Nghiên đang ngẩn người nói.
“Không, không có a. Haha..” Kim Thái Nghiên xấu hổ trả lời. Nàng thấy mình thật mất mặt.
Nữ vương kia ánh mắt nhíu lại, trong mắt bắn ra một tia lạnh lẽo khiến kẻ khác đóng băng. “Không có thật sao?”
Kim Thái Nghiên gật đầu lia lịa, thật nghiêm túc nhìn nữ vương kia dù trong lòng đã sớm sợ muốn chết.
Nữ vương sờ sờ đầu Thái Nghiên cười, nói, “Thật là một đứa trẻ đáng yêu.”
Trong nháy mắt, Kim Thái Nghiên ngơ ngẩn cả người, bộ dáng tươi cười kia, thật giống như thiên sứ. Nhanh chóng định thần lại, Kim Thái Nghiên nói: “Tôi năm nay đã 25 tuổi rồi, đừng gọi tôi là đứa trẻ.”
Nữ vương không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Kim Thái Nghiên, tiếp tục lấy chiếc Ipad ra, Kim Thái Nghiên cũng từ trong cặp da của mình lấy ra chiếc Ipad. Nữ vương nhìn Kim Thái Nghiên có túi xách giống y hệt mình, đột nhiên thốt ra một câu, “Cô hẳn gia thế rất giàu đúng không?”
“Hử?” Kim Thái Nghiên không rõ đối phương đang muốn nói gì.
“Ý của tôi là, nhìn tuổi cô cũng không lớn lắm, ăn mặc lại rất xa xỉ, hắn gia thế rất giàu đúng không?” Nữ vương nói lại ý của mình một lần nữa, tránh cho Kim Thái Nghiên dung ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn nàng. Nữ vương cảm thấy người mình gặp quả thực là một đứa bé dễ thương a.
“À, không phải, nhà tôi có bao nhiêu tiền tôi cũng không rõ, dù sao sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã tự đến Pháp làm việc, tốt nghiệp xong cũng không có ý định xin tiền gia đình, cho dù tôi có muốn thì mẹ cũng không gửi cho, bà nói tôi là phá gia chi tử, tiền vừa kiếm được trong tay chớp mắt đã không thấy đâu...Cho nên tôi tới nơi này làm việc chính là để cách xa bà một chút, bà đang ở tuổi mãn kinh, không thể trêu vào nhưng người trẻ tuổi vẫn chạy nhanh hơn một bước so với bà.” Kim Thái Nghiên hãnh diện nói,
“....Cô, cô thật sự là 25 tuổi sao?” Nữ vương nhìn đứa trẻ khả ái trước mặt. Vẻ mặt kia giống như đang tự mình khẳng định chắc chắn 100 phần trăm.
Kim Thái Nghiên nhìn vẻ mặt không chút tin tưởng của nữ vương nói, “Không thể giả được!” Cô kiên định nói ra 4 chữ kia.
“Hức...haha...” Nữ vương không nhịn được, nhìn Kim Thái Nghiên khinh thường, giọng cười lại rộ lên. Đồng thời suy nghĩ, “Đứa trẻ 25 tuổi có thể làm tốt công việc sao?”
Không cười nữa, nữ vương tiếp tục hỏi, “Cô tên gì? Nhà ở đâu? Cô...?”
“Dừng lại, dừng lại! Để tôi tự mình giới thiệu bản thân là được rồi. Tôi tên là Kim Thái Nghiên, năm nay 25 tuổi, giới tính nữ, dân tộc Hán, Quốc tịch Trung Quốc, nhà ở số XX phố XX thành phố Thượng Hải. Trong nhà có tôi và mẹ, họ hàng thì gồm cậu, mợ,anh họ, đúng rồi, còn có mấy người bạn tốt. Cô còn điều gì muốn hỏi nữa không, tôi nhất định sẽ giải đáp” Kim Thái Nghiên rất nghiêm túc tự giới thiệu.
Nữ vương ngẩn người một chút, “Không, không có gì.” Đứa trẻ đáng yêu này càng lúc càng khiến cho nàng không còn là nàng, luôn luôn đối xử lạnh lùng với người khác. Chỉ có lúc cùng người khác bàn luận công việc mới nói nhiều một chút, nàng sao có thể chủ động hỏi nhiều như thế này.
Máy bay hạ cánh, Thái Nghiên kéo theo hai cái vali so với nàng còn lớn hơn. Không biết vì cái gì cảm thấy chiếc túi xách trên vai mình nặng hơn một chút. Nàng đối với điều này cũng không quan trọng, cao hứng tiêu sái đi về cửa lớn phía đông của sân bay quốc tế.
“Hey! Thái Nghiên!” Kim Hi Triệt ngồi trong xe con lái về phía Kim Thái Nghiên ngoắc ngoắc tay.
Kim Thái Nghiên quay người nhìn nữ vương một chút định chào hỏi, vệ sĩ sau lưng nữ vương liền trừng mắt nhìn khiến nàng lạnh run cả người.
“Bạn trai sao?” Nữ vương tiến đến hỏi.
“Không, không phải....Hẹn gặp lại!” Thái Nghiên tùy tiện nói qua loa vài câu rồi hướng Kim Hi Triệt đi tới.
Kim Hi Triệt mở cửa xe đi ra thay Thái Nghiên lấy hành lí bỏ vào cốp xe, còn oán giận một chút nói, “Đại tiểu thư à, hành lý của em hình như hơi nhiều nha, em đi Paris mở cửa hàng quần áo sao?”
Kim Thái Nghiên cầm lấy túi xách đánh vào đầu Kim Hi Triệt, “Còn ồn ào nữa, em có kêu anh đến đón đâu!”
“Em nghĩ là anh muốn đến à...” Kim Hi Triệt nhỏ giọng oán giận, nếu không phải tại mẹ của Thái Nghiên cùng với ba anh ta bảo thì anh đã không đến rồi.
Kim Thái Nghiên quan sát một chút biểu tượng hình tròn trên xe ô tô, trêu chọc nói, “Oh, ~ khoảng thời gian em không ở trong nước bản lĩnh của anh quả nhiên tăng lên không ít nha, đi BMW cơ đấy! Thế nào? Anh phát tài hử?”
“Nhờ phúc của em! Nếu không phải em ở Pháp phù hộ thì anh đây làm sao có thể phát tài được?” Kim Hi Triệt cũng không phải là con cừu non để người khác dễ dàng xâu xé. Anh ta cũng là một người cương trực ,hòa nhã. Đây có lẽ là gien trội của Kim gia, mồm mép của ai cũng đều không đơn giản.
Từ phương diện của nữ vương chứng kiến, đây hoàn toàn là tình nhân đang liếc mắt đưa tình, chẳng qua Kim Thái Nghiên xấu hổ không thừa nhận người kia là bạn trai mà thôi, bất tri bất giác,nữ vương trề môi, nàng quả thật khó chịu a!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro