HELP Y0U

P.s: Hum nay tâm trạng tốt nên post :3 

Sáng hôm sau, Yunho mơ màng tỉnh dậy,tay ôm lấy đầu và bỗng bắt gặp 1 đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm

Anh giật nảy mình đẩy người đó ra

"Anh  là ai? Tôi đang ở đâu ? " Yunho hỏi ,đưa mắt nhìn khắp phòng

Taeyeon vội vã chạy vào " Có chuyện gì vậy ? "

" Ai biết gì đâu. Anh đang nhìn thử anh ta trông thế nào tự nhiên anh ta tỉnh lại rồi đẩy anh . " Người đó nói .

Taeyeon cười khúc khích và bước vào bếp  "Không sao đâu . Anh ta vô hại. " Cô nói trong lúc bước lại vào phòng

Cô đưa cho Yunho 1 ly nước cùng thuốc đau đầu

Yunho nhận lấy và uống nó .

" Không sao đâu, anh sẽ thấy khá hơn thôi . Oh và xin lỗi .Anh họ tôi đôi khi vẫn hành động như vậy . " Taeyeon nói .

" Không sao . Tôi chỉ ngạc nhiên chút thôi . "Yunho nói với một nụ cười nhỏ .

"À , đúng rồi. Uh, Yunho ,đây là anh họ của tôi  Kim Jaejoong . Jae- ah đây là Yunho, cũng có thể coi là sếp của em . " Taeyeon giới thiệu cả 2

Họ mỉm cười với nhau và bắt tay với người kia

Khi bàn tay họ chạm vào nhau thì bỗng có luồng điện chạy ngang qua

Họ ngạc nhiên nhìn nhau. Mà không biết 2 bàn tay vẫn nắm chặt

" Woah, lạ thật . Mình chưa từng có cảm giác này ,ngay cả với Fany . Có lẽ cô ấy nói đúng . Tỉnh cảm của cả 2 chỉ là tình yêu trẻ con . Không, mà mình đang nghĩ gì thế này? " Yunho nghĩ thầm.

Taeyeon đang bận rộn trong nhà bếp và khi cô quay lại, cô cau mày nhìn hình ảnh trước mắt. Taeyeon bèn hắng giọng 1 cái

2 người kia giật mình vội buông tay ra nhìn sang Taeyeon đang nhếch mép cười .

" Uh, xem ra tôi có thể đi được rồi, Jaejoong sẽ chăm sóc cho anh và chắc chắn sẽ đưa anh về an toàn . "

Nói xong Taeyeon rời đi

Để lại Yunho cùng Jeajoong đứng đó trong khó xử bởi sự việc vừa xảy ra

Yunho đứng lên  

" Uh, tôi nên về thôi. " Yunho nói và đi ra cửa nhưng  Jeajoong đã nắm lấy cổ tay ngăn anh lại . " Đợi đã. "

Yunho bối rối quay sang tính hỏi anh ta muốn gì nhưng bất ngờ lại chạm phải đôi môi Jaejoong

Jaejoong là một người rất đơn giản và khi anh muốn 1 thứ gì đó , anh sẽ hành động để có được nó  và việc này chắc chắn phải làm đặc biệt là sau khoảnh khắc cả 2 nắm tay nhau lúc này.

Lúc đầu,Yunho có giật mình 1 chút nhưng khi môi họ chạm nhau thì bỗng dưng cảm giác lúc nãy lại xuất hiện

Mong muốn nhiều hơn nữa, Yunho đã đáp trả lại nụ hôn, cả 2 đứng giữa phòng khách đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt đó

Hayeon vừa bước ra khỏi phòng thì khựng lại, há hốc mồm và trợn mắt trước những gì mình chứng kiến

Một cách vô thức, cô thốt lên , " Heol , daebak . "

Nghe thấy giọng nói, 2 người kia liền dừng lại và quay sang nhìn cô

Hayeon cười toe toét đi vào phòng tắm chuẩn bị đến trường " Jinja daebak . "

Họ nhìn nhau và mỉm cười bẽn lẽn .

...

Taeyeon bước vào văn phòng ,vừa ngồi xuống ghế xem xét các tài liệu thì điện thoại bỗng reo

Nhận ra người gọi là Tiffany

Taeyeon do dự không biết có nên bắt máy hay không . Cô chợt nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua cùng Yunho

...

( FLASHBACK )

" Tôi không biết . Ý tôi là, tôi có nên để cô ấy đi ? Tôi yêu cô ấy . Cô ấy nói chúng tôi thể tiếp tục nhưng tôi lại nghĩ cô ấy sao. Chúng tôi hoàn toàn xứng đôi mà . "

" Anh sẽ làm gì nếu biết được người kia là ai? " Taeyeon tò mò hỏi.

"Tôi muốn biết làm thế nào người đó có thể khiến Fany yêu hắn. Tôi sẽ đập hắn 1 trận vì dám giành Fany của tôi . "Yunho vừa nói vừa nấc cục trước khi tiếp tục , " Chúng  tôi không có duyên phận sao, Taeyeon -shi ? Ý tôi là, chúng tôi đã gặp được nhau trong kiếp này nên chắc chắn từ chúng tôi cũng đã ở bên nhau từ kiếp trước.. Phải không? "

 ( END FLASHBACK )

...

Taeyeon nghĩ tốt hơn nên để mọi chuyện trôi đi nên cô đã không bắt máy

Tiếng chuông dừng lại, Taeyeon tính bỏ điện thoại xuống thì tiếng chuông lại vang lên . Là Tiffany

Taeyeon thở dài trước khi tháo pin ra, ném cả điện thoại cùng pin vào ngăn kéo bàn làm việc

Sau đó cô tiếp tục xem mớ tài liệu

Một lúc sau, cô  quyết định đi ra ngoài công trường xem xét tiến độ xây dựng

Tuy biết dự án vẫn đang chờ phê duyệt nhưng cô cần ra ngoài hít thở không khí 1 chút

Taeyeon đi ra khu xây dựng và khung cảnh ở đây thật sự rất đẹp . Nơi này rất hoàn hảo để xây dựng khu nghỉ mát. Có đại dương, những ngọn núi hùng vĩ và xa xa thấp thoáng 1 thị trấn nhỏ

Cô bất giác mỉm cười khi nhớ lại  khu nghỉ mát ở Jeju

Taeyeon không biết mình đã đi dạo trong bao lâu nữa , đến khi cô nhận ra thì đã thấy mình đứng trên 1 đỉnh đồi. Mặt trời cũng đã lặn

Trong khi đi dạo  quanh đó thì Taeyeon bỗng nhìn thấy 1 ngôi nhà nhỏ trên núi. Cô nhận ra có 1 cái bàn nhỏ đặt trước sân

Taeyeon chậm rãi đi quanh căn nhà, nhìn thấy 1 cái cây lớn ở sân sau.. Cô đi lại,đứng dưới gốc cây. Vươn   tay chạm vào thân cây,  ngước nhìn lên những tán lá xanh .

Vỗ nhẹ thân cây, Taeyeon bỗng cảm giác có gì đó là lạ giống như những vết khắc . Cô bỏ tay xuống,nhìn kĩ vào thân cây. Vết tích tuy đã mờ đi rất nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra đó là 1 hình trái tim .

Với tay  vẫn đặt trên thân cây, Taeyeon quay nhìn xung quanh , nơi đây trông rất thanh bình và yên tĩnh, dường như có 1 cảm giác rất quen thuộc nhưng cô không biết tại sao .

Trời đã bắt đầu tối hơn,Taeyeon quyết định tốt hơn nên trở về .

Khi Taeyeon bước xuống đồi thì bắt gặp 1 người nào đó đang đi ở hướng ngược lại . Đó là 1 bà lão đang xách theo vài cái túi khá nặng

Taeyeon vội chạy lại giúp bà ấy . "Để cháu giúp cho ạ . Cháu không biết là vẫn có người sống ở đây. "

"Cảm ơn cháu . " Người phụ nữ lớn tuổi nói .

Họ đi ngang qua căn nhà mà Taeyeon vừa rời khỏi cách đây không lâu. Cô ngạc nhiên dừng lại , " Bà không phải sống ở đây sao ạ?"

Người phụ nữ mỉm cười và lắc đầu, " Không ,cháu yêu. Theo trí nhớ của ta thì từ lâu đã không có ai sống ở đây cả . "

Sau đó ,cả 2 tiếp tục bước đi. Taeyeon vẫn thắc mắc về căn nhà  , "Sao lại không có ai sống ở đấy? Có chuyện gì xảy ra sao "

Cuối cùng họ cũng đến được nhà bà lão. Lúc này trời đã tối

"Đó là một câu chuyện dài . Ta không chắc cháu có đủ thời gian để nghe không. "

Nhận ra trời đã tối mịt, Taeyeon quay sang hỏi bà lão  " Xin lỗi nhưng cháu có thể ở lại đêm nay được không ạ? TRời đã quá tối rồi . Giờ thì cháu có thời gian nghe chuyện của bà rồi ạ. " Taeyeon cười tươi

Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười : "Tất nhiên . Để ta đi lấy 1 ít thức ăn đã "

"Không sao ạ, để cháu làm cho " Taeyeon nói và bắt đầu làm bữa tối

" Sao bà lại sống ở 1 nơi hẻo lánh thế này ạ? " Taeyeon hỏi .

"Ta thích nơi này . Nó đẹp và yên bình. Ta đã lớn lên ở đây ,nên cũng không nỡ rời đi. Còn cháu thì sao, cô gái trẻ? Cháu đang làm gì ở đây ? "

" Vâng,cháu làm việc cho 1 công ty xây dựng, công ty cháu đang có dự án xây dựng khu nghỉ mát ở đây nên cháu đã đi dạo quanh đây xem thế nào . "

" Ta rất tò mò không biết điều gì làm cháu tìm thấy căn nhà đó ? "

" Cháu không biết nữa. Cháu chỉ đi lên đồi hoàn toàn không biết có căn nhà trên đó. Khi lên đến đỉnh, không biết điều gì đã dẫn cháu đến đó nhưng cháu có cảm giác rất quen thuộc . Nghe hơi điên phải không ạ ? " Taeyeon nói .

Bà lão chỉ cười, " Không  đâu . Nhưng ta nhìn cháu rất quen . Giống   1 người bạn cũ đã từng đến đây chơi với ta lúc ta còn nhỏ . "

" Thật kỳ lạ, có 1 số chuyện kỳ lạ đã xảy ra với cháu ,cháu cũng không hiểu tại sao nữa".

" Cháu yêu, có lẽ cháu đã trải qua nhiều kiếp  và 1 số ký ức trước kia đang quay lại với cháu "

Taeyeon bối rối nhìn bà "Cháu không biết nữa . "

Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười " Có lẽ ta có thể giúp cháu. Ta  là một pháp sư. Ta cũng thường giúp cho 1 vài người muốn biết về kiếp trước của họ. Cháu có muốn ta giúp cháu không ? "

P.s: fic như cổ tích vậy =))) nói chung tất cả đều được hốt hết rồi, h chỉ còn tình tay ba Taeny và số phận thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: