WE'RE N0T A COUPLE

Sáng hôm sau, Taeyeon từ từ tỉnh dậy. Cô rên rỉ khi bắt đầu cảm nhận được cơn đau ở đầu

Taeyeon tính đưa tay chạm vào đầu nhưng chợt nhận ra có gì đó giữ lấy tay. Cô nhìn xuống theo hướng tay của mình và bắt gặp Tiffany đang ngủ với bàn tay nắm lấy tay cô.

Cô nhận thấy Tiffany vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo từ hôm trước

. "Cô ấy ở lại đây suốt đêm sao?"   

Taeyeon nhẹ nhàng rút tay ra nhưng chỉ càng làm Tiffany nắm chặt hơn và kéo về phía cô ấy. Thực tế thì Taeyeon bỗng cảm giác cơn đau đột nhiên bay biến đi đâu mất thay vào đó là sự lo lắng

Cô cảm giác nhịp tim bỗng đập nhanh như chạy đua. Cô nhìn cô gái đang ngủ kia, ngắm nhìn những đường nét của cô ấy giống như những gì Tiffany đã làm với Taeyeon ngày hôm trước

Taeyeon giật mình khi thấy Tiffany cục cựa 1 chút. Tiffany sau khi khẽ cử động thì cũng từ từ tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô thấy là 1 đôi  mắt nâu đang nhìn lại mình.Một cách vô thức, cô mỉm cười nhưng   chợt nhận ra những gì mình đang làm thì nhanh chóng ngồi dậy

Taeyeon đưa mắt nhìn từ Tiffany xuống tay mình. Tiffany nhìn theo, nhận ra mình đang nắm lấy tay Taeyeon. Cô nhanh chóng rút tay lại và đặt nó lên ngực

Tiffany có thể cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, cô vội vàng đứng dậy

"Um, cô tỉnh rồi. Chắc cô cũng đang khát. Tôi đi lấy nước cho nhé "

Nói đoạn, Tiffany nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Taeyeon cứ ngơ ra vì những việc vừa xảy ra

.

Bên ngoài, trên đường đến nhà vệ sinh,  Tiffany ôm lấy đôi má đã đỏ hồng lên của mình

Tiffany đứng trước gương trong phòng vệ xinh vẫn  với 2 tay ôm lấy má

"Cái gì thế? Sao mình lại đỏ mặt? "Tiffany lẩm bẩm  

Cô lắc đầu và rửa sạch tay

Một lúc sau, Tiffany quay trở lại phòng bệnh với 1 ít đồ ăn. Taeyeon ngồi dậy, dựa lưng vào 1 cái gối, nhìn Tiffany đang bước lại gần mình

"Tôi không biết cô thích gì nên đã mua hết tất cả." Tiffany nói.

Taeyeon đã không nói bất cứ điều gì thay vào đó cô chỉ nhìn vào đống đồ ăn. Tiffany cảm thấy không khí hơi ngượng ngùng, cô bèn đi lại gần hơn

"Kwenchanayo? Cô không đói sao? "Tiffany nhẹ nhàng hỏi

Taeyeon khẽ cười rồi lắc đầu

Tiffany thở dài thất vọng.

Đột nhiên, Luhan bước vào phòng.

"Chào buổi sáng", anh chào cả 2 trước khi quay sang Tiffany "Tôi đến đưa cô về, Tiffany-shi."

"Huh?"

"Tôi đến đưa cô về nhà” Luhan giải thích.

"Tôi đâu gọi anh đến đón mình." Tiffany nói với vẻ thắc mắc

"Ah, Taeyeon-shi gọi tôi đến giúp đưa cô về để thay quần áo, tắm và nghỉ ngơi." Luhan giải thích thêm.

Tiffany nhìn Taeyeon, người cũng đang nhìn lại mình

"Cô không muốn tôi ở đây à?" Tiffany hỏi với giọng hơi buồn bã

Taeyeon cuối cùng cũng lên tiếng, cô nhẹ nhàng nói "Không, nhưng nhìn  có vẻ như cô đã không có được 1 giấc ngủ ngon khi ở 1 nơi không thoải mái thế này. Tôi chỉ muốn chắc cô vẫn ổn thôi mà. "

"Oh, um, okay. Uh ... "Tiffany lầm bầm  

"Tôi sẽ chờ bên ngoài." Luhan nói rồi đi ra

Tiffany nhìn xung quanh để xem mình có bỏ quên gì không

Taeyeon có thể nhận ra  Tiffany đã cảm thấy xấu hổ cùng một chút khó chịu.

Tiffany lầm bầm, "Mình để điện thoại ở đâu nhỉ?"

Taeyeon nhìn xung quanh và thấy có gì đó cấn cấn ở dưới chân. Nhìn thấy điện thoại Tiffany đang nằm trên giường,cô bèn nhặt nó lên.

"Cô tìm cái này hả?"

Tiffany nhìn qua Taeyeon

"À, ye." Tiffany nói khi cô đi tới cầm lại điện thoại "Cảm ơn cô. Giờ thì tôi đi đây. "

Trước khi Tiffany có thể di chuyển  , Taeyeon đã chụp lấy tay Tiffany khiến cô ấy dừng lại và quay lại nhìn cô với đôi mắt mở to

Taeyeon mỉm cười kéo Tiffany lại gần hơn "Tôi không sao. Về nhà nghỉ ngơi, được không? Đừng lo, tôi sẽ ăn hết chỗ đồ ăn này mà. Araso? "

Gương mặt Tiffany sáng bừng lên và cười tít mắt với cô gái nhỏ kia. "Mm. Araso. Tôi sẽ quay lại thăm cô sau. "

"Ừm." Taeyeon trả lời.

Tiffany đi ra khỏi phòng với vẻ hạnh phúc hơn

Taeyeon mỉm cười nhìn theo. Nhìn vào chỗ đồ ăn trước mặt  cô chỉ biết tròn mắt rồi thở dài

"Sao mình có thể ăn hết chỗ này đây trời?"

...

Tối hôm đó, sau khi ăn, đi tắm, và nghỉ ngơi xong, Tiffany nhanh chóng quay trở lại bệnh viện.

Khi đến nơi, cô nhận ra Taeyeon không có ở trong phòng. Cô nhìn quanh phòng, nhưng không có ai cả

Tiffany bước ra, đi đến quầy lễ tân

"Xin lỗi, nhưng bệnh nhân phòng 309 đi đâu rồi ạ?"

"Ồ, cô ấy đi kiểm tra sức khỏe, sẽ quay lại ngay thôi ạ." Một trong những cô y tá trả lời

"Ah, tôi hiểu. Cảm ơn cô. "Tiffany trả lời và quay trở lại chờ đợi trong phòng.

Chỉ mới 1 vài phút, nhưng Tiffany đã cảm thấy lo lắng, cô cắn cắn ngón tay cái và cứ liên tục đi tới đi lui trong phòng

Đến lúc không thể chịu được, cô quyết định rởi khỏi phòng, ngay lúc đó thì cánh cửa mở ra., Taeyeon cùng với 1 cô y tá dìu lấy cô ấy từ từ đi vào phòng

.

Tiffany vội vàng chạy lại, đứng trước mặt Taeyeon

"Kwenchanayo?" Tiffany  cuống quýt thốt  lên.

Taeyeon hơi bối rối 1 chút khi thấy Tiffany ở đây

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi không sao. Chỉ là giọng cô hơi lớn khiến tôi giật mình. "Taeyeon thành thật nói

"Ồ, mianhae." Tiffany nhanh chóng dịu giọng lại

mặt khác cô y tá đứng cười khúc khích khi nghe thấy cả 2 nói chuyện

Ngay sau đó, cô y tá cùng Tiffany giúp dìu Taeyeon trở lại giường. Một lúc sau ,cô y tá quay lại kiểm tra các thiết bị trong khi Tiffany cứ liên tục hỏi hàng  loạt câu hỏi

"Cô ăn gì chưa? Cô thấy khỏe hơn chưa? Bác sĩ nói gì vậy? Cô sẽ không sao chứ hay là có bị tổn thương não gì không? "

"EH?"  

"Ý tôi là, cô sẽ không sao phải không? Không có bị gì ảnh hưởng về sau chứ? "

"YA!" Taeyeon gần như hét lên khiến Tiffany phải dừng lại và nhìn cô. "Na, kwenchanayo. Mọi chuyện đều ổn. Tôi chỉ cần kiểm tra 1 chút, sau đó có thể xuất viện. Sao hỏi mấy câu hỏi đó chi vậy? "

"Mianhae, tôi chỉ nghĩ   ..."

"Cô nghĩ nhiều quá rồi đó. Thư giãn đầu óc 1 chút đi. Tôi đảm bảo là mọi việc đều ổn. "Taeyeon trấn an cô gái đang lo lắng kia

"Ye, quản lý Kim." Tiffany nói đưa tay lên chào Taeyeon như 1 vũ đạo trong bài Genie.

Taeyeon bật cười khúc khích   và lẩm bẩm. "Dork."

"MWO? Na? Tôi không phải là kẻ ngốc nha.   "Tiffany bất mãn nói lại

Taeyeon mỉm cười với cô gái. "Araso."

Y tá cười khúc khích trước cuộc trò chuyện của 2 cô gái. Sau khi kiểm tra xong,cô quay sang chỉnh lại giường để Taeyeon có thể thoải mái hơn, rồi viết 1 vài lời dặn dò

 cô nói, "Hai người đúng là 1 cặp dễ thương." Cùng lúc đó, cô y tá cũng viết xong  và rời khỏi

 "Chúng tôi không phải là một cặp  ." Cả hai thốt lên nhưng cô y tá đã đóng cửa lại

2 người  quay lại nhìn nhau với vẻ bất ngờ vì những gì cô y tá đã nói rồi bật ra 1 tiếng cười khẽ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: