Chap 17 : Three f0r Girls and Four f0r Boys

One for sorrow, Two for joy, Three for girls and Four for boys, Five for silver, Six for gold, Seven for a secret, never to be told.

Tiffany kéo chăn trùm kín đầu khi thấy ánh đèn xe của Jordan qua cửa sổ. Anh là người cô không muốn gặp nhất sau bố mình. Cô có thể nghe thấy tiếng anh bước lên cầu thang  nhưng đáng ngạc nhiên với cô, bởi anh đã không đến phòng của cô mà thay vào đó là đến 1 căn phòng khác .

Anh ấy là 1 người đàn ông tử tế… thật là 1 sự tủi nhục khi anh bị bắt ở lại cái chốn này 

************** Knock Knock ****************** *************** Knock *****

Tiffany nhanh chóng ngồi dậy khi nghe có tiếng người gõ cửa

" Ai đó? "

"Là chị, Malissa. MỞ cửa đi ! "

Tiffany  uể oải bước ra khỏi giường và đi ra mở khóa cửa  rồi quay trở lại giường

" Em còn định nhốt mình trong này bao lâu nữa? Chúng ta còn phải đi chuẩn bị cho đám cưới nữa! "  Malissa nói khi cô bước vào phòng

Cô ấy ném túi xách xuống sàn và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Tiffany không trả lời ngay lập tức, cô chỉ nhìn người phụ nữ kia với cái nhìn chán ghét. Tiffany thật sự không muốn nói chuyện với cô ấy, cô chỉ muốn nói chuyện với 1 người duy nhất. Tae

" Tae ! "

Tiffany cúi xuống giường, tìm kiếm ví của  mình, cô lục lọi trong vì và nhận ra điện thoại không có trong đó 

" Tae? Tại sao em lại cần nói chuyện với cô ấy đến như vậy? Không phải cô ấy bay về Hàn rồi sao ? "

Tiffany nhìn lên Malissa .

Anh đã không nói với cô ấy ..... với họ?

"Vâng! Tae, là người khiến em muốn rời bỏ em trai chị đó ! "

Malissa trợn mắt nhìn Tiffany.

"Thôi bày trò đi! Đứng lên. Bố của em ở dưới lầu  và ông muốn thấy em  thử váy cưới . " Cô ấy cười.

Nhưng Tiffany không cười, cô chỉ ngồi đó nắm chặt cái ví của mình

Bố ! Mình phải nói chuyện với Tae ....... điện thoại của mình ....... điện thoại chắc là vẫn còn trong xe

Tiffany  nhảy ra khỏi giường để lại Malissa đang  choáng váng ngồi đó. Cô lao ra khỏi nhà và cũng không buồn đứng lại nói chuyện với bố hay Jordan. Hơi lạnh từ con đường lát đá  xâm chiếm đôi chân trần của Tiffany nhưng cô cũng không bận tâm, cô chạy thẳng đến chiếc xe của mình. Kéo mạnh cánh cửa ra, tiếng bíp của điện thoại vang lên .

" Tae ! '

Tiffany đã đúng, cô bật điện thoại và thấy cuộc gọi nhỡ của Taeyeon. Một nụ cười trên gương mặt khi cô vội vã gọi lại. Cô đã quên mất việc múi giờ 2 bên lệch nhau cho đến khi Taeyeon trả lời

"Hello! ..... Fany ? "

Đôi mắt Tiffany sáng lên khi nghe thấy chất giọng ngái ngủ của cô gái kia

" Tae ...... Thật tốt khi nghe được giọng Tae
! "

Tiffany có thể nghe thấy tiếng cười của cô ấy và nó khiến tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều

"Tae đã cố gọi cho em, kk..khi Tae về đến nhà "

Tiffany bật cười bởi tiếng Anh của Taeyeon

" Tae .... em đã đăng kí làm hộ chiếu mới rồi "

Đầu dây bên kia chợt im lặng, khiến Tiffany bỗng thấy  lo lắng

" Tae? "

"I.......I'm hear Fany, yo_u_r bre_akin_g up!"

Tiffany đi ra khỏi chiếc xe của mình, hy vọng tín hiệu sẽ tốt hơn nhưng cô vẫn không nghe thấy tiếng Taeyeon

" Tae ? .......... Tae ? ......... TAE ! "

Không có tiếng trả lời, cô gác máy. Tifffany biết tín hiệu sẽ tốt hơn nếu cô đi vào nhà và lên lầu nhưng cũng có nghĩa là cô phải đi ngang qua phòng khách đang đầy người kia. Cô nhìn lên cửa sổ phòng khi cơn mưa bắt đầu rơi xuống. Lúc này chỉ mới là buổi sáng sớm, nhưng ánh sáng cũng đủ cho cô thấy có gì đó đang đậu trên mái nhà, ngay trước cửa sổ phòng cho khách. Tiffany đã rất sốc khi nhìn thấy chúng, cô đưa 1 tay lên ngang mày che đi những giọt mưa để có cái nhìn tốt hơn, chính là nó

Quạ nữa sao…..Sao chúng vẫn còn lảng vảng quanh đây

" Tiff , trời mưa rồi, vào nhà đi em! "

Cô nhìn về phía cửa chính và thấy Jordan đang đứng đó .

" CAW ! "

" CAW ! "

Cô đưa mắt trở lại cửa sổ, bây giờ có đến 2 con quạ

" Tiff ! Em sẽ bệnh đấy ! "

Tiffany nhanh chóng chạy về phía cửa chính, cô không nói bất cứ điều gì với ai cả thậm chí là cũng không nhìn vào họ. Cô cũng không nhận ra bố mình đã không còn ở đó nữa. Cô chỉ xoay người và chạy thẳng lên cầu thang trở về phòng của Taeyeon 

" Ahhhhhhh ! "

Tiffany hét lên khi nhìn thấy bố mình đang ngồi trên giường

"Đi ra! "

" Tiff,  chỉ cần nói chuyện với ta 1 lúc "

" Con không có gì để nói với bố cả ! "

Tiffany bước sang đứng bên cạnh cửa,ra hiệu cho ông đi ra nhưng ông vẫn ngồi im 

" Tiff , chàng trai ở dưới lầu rất yêu thương con ............. nhiều hơn cô gái Hàn đó "

"Thôi đi bố, bố biết gì về cô ấy mà nói!"

Ông nhìn vào mắt cô 1 lúc rồi tiếp tục

" Vậy con hiểu cô ấy lắm sao! Con có biết bố mẹ cô ấy tên gì không? Cô ấy sống ở đâu? Màu sắc yêu thích của cô ấy là gì? Hay là món ăn ưa thích là gì ? Hãy lắng nghe chính mình đi, Tiff. Con đã ở bên cạnh Jordan suốt 2 năm! Con yêu cậu ta .... ........... con đang mang đứa con của Jordan! "

Tiffany cắn chặt môi, cô nhận ra mình đã không biết gì về Taeyeon cả nhưng điều đó cũng không làm thay đổi tình cảm của cô giành cho cô ấy

Tiffany bước tới, ngồi xuống cạnh bố mình

"Bố , Con thật sự yêu Taeyeon…con muốn đi cùng cô ấy "

Tiffany dịu giọng gần như là 1 tiếng thì thầm nhưng ông vẫn có thể nghe rõ. Ông đặt cánh tay quanh người cô và kéo cô lại gần .

" Con nên nhớ mình bây giờ đang có 1 đứa trẻ. Ta sẽ không quan tâm là con có đi cùng cô ấy nếu như con không có cái thai, nhưng bây giờ thì con phải đặt đứa trẻ lên trước "

Tiffany nghiêng đầu dựa trên vai bố mình, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má cô

" Không lẽ con không xứng đáng để có hạnh phúc cho riêng mình sao bố ? "

"Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, Tiffany ........ chỉ cần nhìn bố và mẹ của con đi"

.....

.....

" Bố, con không còn cảm thấy bình yên ở đây nữa. Con muốn đi Hàn Quốc "

"Ta xin lỗi con,Tiff. Con không thể"

Bố  cô đứng dậy và bước ra cửa, trước khi quay lại nhìn cô .

" Thay quần áo đi Tiff,chúng ta cần phải đi chuẩn bị cho đám cưới, con phải đi thử áo cưới  "

Tiffany ngồi đó 1 lúc trước khi bước đến tủ quần áo, nhưng điện thoại chợt reo lên

********************* Ring ***********************

Không cần đợi đến tiếng chuông thứ 2, Tiffany đã nhanh chóng trả lời .

" Tae ? "

"Là Tae đây Fany ~ ah "

" Tae ....... Em rất vui vì Tae đã gọi lại ..... Em rất nhớ Tả "

"Tae cũng nhớ em Fany ..... Tae sẽ quay trở lại với em..Tae hứa "

*************Knock*******Knock*********knock*********

" Fany , mọi chuyện ổn chứ?"

"Vâng, hình như có người ở cửa, đợi em 1 chút. "

Tiffany úp điện thoại lên vai,đứng dậy đi đến cửa. Cô mở ra và thấy Jordan đang đứng đó .

" Tiff, chúng ta phải  đi những người khácđang đi lấy váy cưới cho em rồi. Bố của em nói muốn được nhìn thấy em trong bộ váy cưới "

" Ok, 1 lát nữa em sẽ xuống. "Cô đóng cửa,áp điện thoại vào tai.

" Em đây "

" Tiff,  có chuyện gì vậy em ? "

Taeyeon trở nên lo lắng khi nghe những gì Jordan nói

Sao họ vẫn đi lấy váy cưới cho cô ấy? Bố cô ấy làm gì ở đó ?

" Tae, it nhất 2 tuần nữa hộ chiếu của em sẽ làm xong. Em muốn Tae đến đây càng sớm càng tốt! "

Taeyeon cắn môi khi nghe Tiffany nói . Đã có chuyện gì đó diễn ra trong khoản thời gian cô rời khỏi. Giọng của Tiffany nghe có vẻ rất khác 

"Mạnh mẽ lên nhé, Tae sẽ cố gắng quay lại sớm! Tae sẽ đến đưa em đi ngay, nhớ gọi lại cho Tae nhé. "

"Vâng, Tae..em yêu Tae"

Một nụ cười tươi hiện trên môi Taeyeon

" Tae cũng yêu em.. Tạm biệt "

" Oh khoan đã, Tae ! "

" Sao em ? "

Tiffany  mỉm cười với chính mình,  cô không chắc mình có nên hỏi hay không

" Tae .... màu yêu thích của Tae là gì vậy? "

Escape the sorrow and the pain, And Fly again.

 Trốn chạy khỏi nỗi ưu phiền và nỗi đau buốt giá

Và chắp cánh bay cao lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: