Chap 11
Chương 11:
Seohyun...Kibum...Không
Yoona không thể tin vào mắt mình,họ đang đứng ngay trước mặt cô.Cô cuộn tay lại thật chặt, xoay người đi bỏ lại cái cảnh tượng yên lặng vô hình đó.
---
“Vậy...em sẽ làm bạn gái anh chứ?” Kibum lo lắng hỏi.
Seohyun ngưng lại rồi trả lời.
“Oppa...Em...Um...Em thật sự đã thích một người...Rất nhiều...Nên em không thể là bạn gái của anh được...Em xin lỗi...”
Anh cau mày,gãi gãi đầu cảm thấy có chút ngượng.Kibum từ từ buông tay Seohyun ra.
“Oh haha...không sao...vậy cái buổi xem phim theo kiểu bạn bè vẫn được chứ?”
Seohyun hơi đỏ mặt.
“Dĩ nhiên,em không thể nào bỏ lỡ Johnny Depp được.” Cô trả lời một cách hạnh phúc.
---
Cô nói lời tạm biệt với Kibum rồi thật nhanh đi tìm Yoona.Seohyun muốn thừa nhận tình cảm của mình với cô ấy,cô phấn khích chạy xung quanh trường tìm bất cứ nơi nào cô có thể nghĩ đến.
Rồi dừng hẳn lại trước cánh cửa đang mở dẫn đến tầng gác mái của trường.
Có lẽ chị ấy trên đó...
Không do dự hay chờ đợi Seohyun lao lên các bậc thang.
---
Tiffany POV:
*Nói không rõ*
“Trời thật lạnh dần khi ở trên đây...”
Tôi đang chờ anh ấy ở tầng gác mái của trường học,anh ấy nói muốn kể cho tôi nghe một chuyện.
Trái tim tôi đập nhanh,bầu trời đang mờ dần thành một cái bóng ửng hồng,ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ.Một làn gió lạnh thổi lướt qua người tôi.
“Mình tự hỏi là khi nào anh ấy đến,đã gần một giờ rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ.Ngay sau đó cánh cửa gác mái nhanh chóng mở ra,làm tôi giật mình.Tôi mỉm cười hạnh phúc.
Anh ấy rốt cuộc đã đến,tôi biết anh ấy sẽ chẳng để tôi đông cứng trên đây đâu...
“Den-”
Tôi bước tới rồi đột nhiên khựng lại chết lặng đi khi một cô gái cao,rất xinh đẹp bước vào tầm mắt mình.Gương mặt cô ấy trông buồn bã,đầy đau khổ.Cô ấy bước đến đứng bên cạnh,và nhìn xuống dưới trước khi leo lên ngay thành tường.Và giang rộng tay mình ra,như thể muốn bay lên.
Tôi hoàn toàn hoảng sợ,rồi suy nghĩ thật nhanh,không muốn bị phát hiện ra mình đang đứng trốn sau bức tường gần đó.
Ngay lúc đó một cô gái chạy vọt qua cửa,cô ấy cao hơn một chút.Trông rất ngây thơ...
Chuyện gì đang xảy ra vậy...
---
Yoona POV:
Không khí ào qua người tôi khi tôi lơ lửng đứng trên thành tường này.Tôi muốn biết cảm giác sẽ như thế nào,khi bay...bay vút lên những đám mây,bên trên cái thế giới này...và ở trên em ấy...
Trái tim tôi...Tôi muốn nó ngừng đập khi gọi tên em ấy...Tôi muốn nó ngừng la hét vì em ấy...Tôi chỉ muốn nó dừng lại...
Tôi nhắm mắt thật chặt.
“YOONA!”
Giọng nói của em ấy...xuất hiện đúng ngay thời điểm đó.
Tôi quay đầu lại,nhìn thấy em đang đứng đó,lo lắng.
“Unni...chị là..m gì đứng trên đó...làm ơn bước xuống đi...nó rất là nguy hiểm..”
---
Yoona cười khẩy.
“em quan tâm sao...” cô nói *** gắt.
Seohyun rất ngạc nhiên bởi thái độ thay đổi của cô.Cô ấy chưa từng một lần nào nói chuyện với cô hà khắc như thế.
“unni em đã làm chuyện gì sai sao...làm ơn nói cho em biết đi...em sẽ cố gắng sửa nó..”
Yoona quay người về phía Seohyun,cô bước ra khỏi bờ tường và bắt đầu chầm chậm đi về phía cô ấy.
Khi cô bước lại gần Seohyun, và đặt bàn tay ấm áp của mình lên vai cô ấy.
“Chị không muốn nhìn thấy em nữa.”
Seohyun đứng bất động lại,không muốn tin vào những gì Yoona vừa nói.Cô ấy bắt đầu bước về phía cánh cửa.
Seohyun cảm thấy thật đau đớn,cô xoay người lại và ôm lấy Yoona từ đằng sau,giữ cô ấy thật chặt.Yoona dừng lại.
“unni...tại sao...tại sao chị làm vậy...tại sao chị không muốn trông thấy em nữa...” Seohyun hỏi với giọng ôn nhu.
Yoona đứng im lặng trong khi Seohyun tiếp tục.
“...Em nghĩ...Em nghĩ là chị thích em...”
Yoona thở dài,lấy một hơi thật sâu.Cô cười thật to,trước khi quay lại và giũ cái ôm chặt ấy ra.
“Seohyun đáng thương luôn mong chờ nhiều hơn...Nếu chị từng nói là mình thích em thì đó là một lời nói dối...tâm trí của em đang đánh lừa em đấy...”
Mắt Seohyun cứ tuôn nước ra khi cô bắt đầu khóc nức nở,cô không thể tin điều này.Yoona không dừng lại ở đó.
“Chị chỉ trêu chọc...đùa giỡn với em thôi...làm thế nào mà chị có thể thích em nghiêm túc được...ngây thơ,vô dụng,thảm hại và ương bướng...cứ tiếp tục mơ đi Seo Juhyun.”
Yoona hơi lắp bắp khi buộc phải nói ra những từ đó.Lúc này hình ảnh Seohyun và Kibum đang đùa giỡn với nhau hiện lên trong đầu cô,nó cứ ùa tới như điên.
Chỉ cần rời khỏi Im Yoona này...ngừng làm tổn thương cô ấy...chỉ cần dừng lại...Seohyunah...Chị xin lỗi...
Seohyun bắt đầu khóc,nước mắt chảy dài xuống gương mặt,những tiếng khóc nức nở không thôi,mỗi giọt nước mắt rơi xuống như một cái gai đâm xuyên qua Yoona.Cô xoay người đi.
Tôi muốn giữ chặt lấy chị ấy...
Yoona bắt đầu chầm chậm bước đi,bỏ lại Seohyun đằng sau...Trong đau đớn.
Bởi vì...Tôi nghĩ là tôi đã yêu chị ấy mất rồi..
---
Tiffany lắng nghe từng chữ,từng câu,từng tiếng khóc nức nở...tất cả.Cô đứng dậy khỏi chỗ ẩn nấp và bước tới Seohyun,người đang khuỵu gối xuống,dùng cả hai tay che lấy mặt mình.
“Cô ổn chứ...” Tiffany hỏi đầy thông cảm.
Seohyun nhìn lên,ngạc nhiên bởi sự xuất hiện bất ngờ của Tiffany.Cô vội lau nước mắt đi.
“thật sự là không...Trái tim tôi như vừa tan vỡ...”
Tiffany chìa tay ra,vươn tới Seohyun.
“Tiện đây thì tên chị là Tiffany Hwang...Chỉ cần gọi là Tiffany.”
Seohyun nắm lấy tay cô ấy kéo mình lên.Cô phủi sạch đầu gối mình.
“Rất vui được gặp chị Tiffany...chị có thể gọi em là Seohyun...um...dẫu sao thì tại sao chị lại ở đây...”
Tiffany mỉm cười.
“Chị đang chờ một người rất quan trọng...”
---
Trong khi đó...
Taeyeon POV:
Tôi đang chờ Tiffany sau giờ học nhưng không thấy đâu.
“Có lẽ cậu ấy đã về nhà rồi...”
Tôi rời khỏi nhưng có gì đó thu hút ánh mắt của tôi.Dennis đang bước ra cửa,nắm chặt tay một cô gái...một người khác sau Fany.
Tôi xoay lưng về phía anh ta,che mặt mình lại khi anh ta bước ngang qua tôi.
Fany ở đâu vậy...Aish tôi biết anh ta sẽ làm thế với cậu ấy mà!
Tôi lặng lẽ theo sau họ,thầm ước họ không chú ý đến tôi.
Anh ta thì thầm gì đó với cô gái.Cô ấy bật cười khúc khích làm nũng.
“Oppa có phải anh đã nói với một cô gái đợi anh trên gác mái không?”
Cả hai dừng hẳn lại,anh ta đẩy cô gái áp vào một cái cây lớn,ghìm chặt cô ấy lên,anh cúi xuống hôn cô ấy đầy ham muốn trước khi kéo cô ấy lại.
“Ah...cô gái đó...Tiffany.”
Anh ta cười rộ lên.
“Cô ta nghĩ rằng cả hai đang hẹn hò nhưng chính xác là,anh không bao giờ có thể hẹn hò với một người như thế...chỉ cần nghĩ về nó đã khiến anh cảm thấy chán ngắt rồi.”
Cô gái cười khúc khích.
---
Taeyeon tức điên lên khi nghe thấy điều này,bước ra khỏi chỗ đang nấp.Cô đến gần cả hai.
“Yah! Tốt hơn hết là anh nên lấy lại những gì mình vừa nói đi!”
Dennis nhếch mép cười ngạo ngễ khi quay sang đối mặt với Taeyeon.
“Oh nhìn “NGƯỜI BẢO VỆ” của Tiffany kìa...cô định sẽ làm gì cơ...CÁI-”
Taeyeon nắm tay lại thật chặt cho nó bay ngay vào cằm anh ta.Anh ta ngã ngược ra sau hét lên.
“Tốt nhất là anh nên tránh xa cô ấy ra,nếu mà cô ấy khóc chỉ vì anh...Thì sẽ còn đau hơn cái đấm này đấy..”
Dennis giữ chặt lấy quai hàm mình.Khi Taeyeon xoay người lại chạy trở vào trường học.
---
Tôi không thể nghĩ thông suốt được,mọi thứ cứ đang lóe lên trước mắt tôi...
Yuriah...
---
Jae Joong móc một vật kim bằng loại ra từ sau túi của anh ta.Khi cái vật đó được nhìn thấy hoàn toàn.
“O..op..pa..sao...ở đâu anh có thứ này...”
Jessica chỉ vào khẩu súng Jae Joong đang cầm.
“Nó không phải là vấn đề,anh lấy nó từ...đây là thứ sau cùng mà em nên phải lo lắng đấy.” Anh lẩm bẩm.
Chiếc taxi dừng hẳn lại tại một khung cảnh trông quen thuộc.
Ngôi trường vẫn còn đông người,các học sinh đang ra khỏi trường và về nhà.
“Oppa...không được làm thế...”
Jae Joong hít một hơi thật sâu trước khi nắm lấy tay Jessica kéo ra khỏi xe.
Anh đặt khẩu súng ngay đường xương sống cô.Khiến cô nuốt khan,cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt và nỗi sợ hãi khi nghĩ về những điều Jae Joong có thể làm.
“Đi,đừng có cố mà chạy khỏi hoặc là sẽ nhiều hơn sau cái chết của em,sinh mệnh của những người này bây giờ đang nằm trong tay em đó..đi...Đến gác mái đi...”
---
Yuri chạy nhanh có thể.
Jessica...Mình đang đến đây...hãy cố chịu đựng...
Yuri bị mất dấu,cô không biết là họ đã đi đâu.Cô gào to lên,gục xuống đất.Mồ hôi chảy nhỏ giọt từ trán,khi những giọt nước mắt đang hình thành trong đôi mắt cô.
Sica...
*ringggRinnggg*
Yuri vội cho tay vào túi áo khoác móc ra cái điện thoại màu bạc của mình.Cô trượt nó mở.Một giọng nói quen thuộc cất lên...Jae Joong.
“Kwon Yuri,đến cứu cô ấy nếu như mày có thể.”
Yuri có thể nghe thấy tiếng hét không rõ ngay sau giọng nói của Jae Joong...Không chỉ có mỗi tiếng của Jessica...ở đó có rất nhiều giọng nói...
“ANH! TÔI ĐANG ĐẾN K-”
“IM ĐI!...” Anh ta giận dữ hét lên.
“MÀY SẼ TRÔNG THẬT THẢM HẠI KHI ĐẾN ĐÂY...TAO SẼ XÉ TOẠC TRÁI TIM ĐÓ CỦA MÀY RA THÀNH TỪNG MẢNH...TAO MUỐN MÀY PHẢI TRẢI QUA MỘT CÁCH TỪ TỪ VÀ ĐAU ĐỚN...LÀ MỘT ANH HÙNG LIỆU MÀY CÓ THỂ KHÔNG KWON YURI...NHƯNG TỐT NHẤT LÀ MÀY NÊN NHANH LÊN”
Anh ta kích động cười rộ lên.
“oh...khung cảnh ở trên đây khá là tuyệt...”
*Click*
Jae Joong kết thúc sau câu nói đó.
“YAH! AISH!”
Khung cảnh...từ..trên đây?....ôi Chúa ơi...
Yuri vội bắt một chiếc taxi,và leo vào trong.
“đến trường học,làm ơn nhanh lên!”
---
Tình yêu thật sự có thể chiến thắng tất cả...
---
To Be Continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro