Chap 5

Chương 5:

Sica...

Tôi có thể trông thấy thân ảnh sống động của cô ấy.

Đang đứng trước mặt tôi trong một chiếc váy trắng,cùng vệt nước mắt trên khuôn mặt.

Yuriah...

Cô ấy bắt đầu biến mất...Mờ nhạt dần...Tôi cố với lấy nhưng không thể chạm vào.

Đừng đi...

*Beep* *Beep* *Beep*

Lúc này tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người đang la hét...Thật ồn ào...Tôi cũng có thể nghe được giọng cô ấy...Nhưng không thể mở mắt,có cảm giác như chúng đã bị khóa chặt lại.

Bác sĩ: Một lần nữa 1,2,3...*Beep*

Tưởng chừng như tim mình sắp nổ tung thành một tỷ mảnh...Mọi thứ đang quay về với tôi...Mọi chuyện đã xảy ra...Tiếng cô ấy vang vọng khắp đầu tôi như cái đĩa hát bị vỡ...

---

Jessica la hét các y tá và bác sĩ,và khóc như chưa từng được khóc trước kia.

“CỨU CẬU ẤY! Làm ơn! Tôi cầu xin các người!”

Vị bác sĩ tuyệt vọng bởi tiếng hét của Jessica nên ông quát một trong các y tá mang cô ra khỏi phòng.

Người y tá vội vàng chạy đến chỗ Jessica đang đứng rồi lôi mạnh cô ra.Jessica cố kháng cự lại nhưng không còn đủ sức nữa.

---

Jae Joong đứng bên ngoài phòng chờ,đợi Jessica.

Y tá: Vui lòng đợi ở ngoài này.Tôi hứa sẽ nói cho cô biết tình trạng của cô ấy khi bác sĩ kết thúc.

Jessica chỉ bất lực gật đầu.

“Oppa...cậu ấy sẽ ổn thôi...Đúng không?”

Jae Joong trầm ngâm nhìn cô.Anh cảm thấy bị tổn thương khi chứng kiến cô thế này nhưng anh không hối hận về nó.

Lúc này tôi đang ở cạnh cô ấy...Sự ghen tuông thật sự có thể gây ra cuộc chiến tranh...

---

Sau một giờ hoặc có lẽ nhiều hơn,các bác sĩ bước ra.Jessica đứng bật dậy chạy về phía ông ấy.

“Cậu ấy sao rồi?”

Vị bác sĩ nhìn cô với ánh mắt thở phào nhẹ nhõm.

“Bây giờ tình trạng cô ấy đã ổn,nhưng cần nghỉ ngơi để lành lại vết thương.Cô ấy vẫn sẽ hôn mê cho đến khi nào đủ sức tỉnh dậy.Cô có thể vào xem nếu muốn.”

Jessica gật đầu lau khô những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống.

Bước về phía cửa và nhìn nó một hồi.Cô hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm bước vào trong.

Jae Joong bước theo sau cô tiến vào nhưng anh tránh nhìn cơ thể Yuri.Jessica bước đến chỗ Yuri đang nằm.Và kéo một cái ghế đến cạnh giường ngồi xuống.Cô cảm thấy đau lòng khi nhìn tình trạng của Yuri hiện giờ.Jessica khẽ nắm lấy tay Yuri rồi đan những ngón tay của mình vào tay cô ấy.Jae Joong nhìn Jessica với nét mặt đau đớn.

“Sica...về nhà thôi,anh sẽ đưa em về...Ngày mai chúng ta có thể quay lại sau.”

Jae Joong bước tới nắm lấy tay Jessica kéo ra khỏi tay Yuri.

“Oppa!...Không...Em sẽ không rời khỏi cho đến khi nào cậu ấy tỉnh dậy...không oppa...”

Jessica nắm tay Yuri lần nữa,lần này thì cô níu chặt lấy nó.Jae Joong tức giận và bắt đầu bước ra khỏi phòng nhưng sau đó xoay đầu lại nhìn Jessica.

“Anh sẽ không về cho đến khi nào em đi ra...”

Jessica nghe thấy những gì anh nói nhưng không đáp lại,cô tiếp tục nhìn Yuri chăm chăm.

Mau tỉnh dậy nào...

---

Jessica nhìn lướt qua Yuri lần nữa.

“Yuriah...Mình sẽ quay lại,okay? Mình chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút...Jae Joong,anh ấy chắc chắn vẫn ngồi bên ngoài trong phòng chờ...Khi mình quay lại cậu phải tỉnh lại đấy...Để mình nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cậu được không?”

Jessica đứng lên bước về phía cửa,rút bàn tay khỏi Yuri.

Sica...đừng đi...ở lại với mình...

Yuri muốn hét to lên điều đó.Nhưng không thể...Cô muốn nắm lấy bàn tay cô ấy...Nhưng không thể.

*Ngón tay co giật*

---

Jessica rút tay ra,bước ra khỏi phòng để hờ cửa.Anh vẫn còn đó...đang nằm trên ghế.Anh ta mở to mắt khi nhìn thấy Jessica bước ra ngoài.Rồi mỉm cười.

“Ah.Sica em xong rồi sao...Chuẩn bị về nhà nào.”

Jessica ngước nhìn đồng hồ treo trên tường.Nó điểm 11 giờ tối.

“Oppa...em sẽ ở lại đây với Yuri nên anh về trước đi,em ổn mà..”

Jae Jong đứng ngây người ra,tiếp thu những gì Jessica vừa nói.Jessica quay lưng lại bước về phòng.Jae Jong đăm đăm nhìn cô ấy khi cô bắt đầu bước đi,sau đó anh bước theo sau,kéo cô ấy xoay người lại.Anh ôm cô thật chặt.

“...Op...pa..anh làm gì vậy...buông em ra.”

Jessica cố đẩy anh ra thật nhẹ nhàng nhưng anh lại giữ lấy khuôn mặt cô và một lần nữa thô bạo ép đôi môi mình lên môi cô.

Jessica thét lên đẩy anh ra và đấm vào ngực anh ta.Nhưng khi cô cố gắng đẩy anh ta ra khỏi,anh ta càng siết chặt lấy cô hơn.

“YAH! BUÔNG CÔ ẤY RA!”

Một tiếng hét phát ra từ cái cửa đang mở.Đứng ở đó,Yuri đang cố vịn vào mép cửa.

Jae Joong bất ngờ bởi sự xuất hiện của cô đồng thời buông Sica ra,khi môi Jessica được tách ra,cô vung tay tát vào mặt anh,để lại một vết hằn lớn trên má.Jessica không nói nỗi lên lời với hành động vừa rồi,cô quay lại chạy về phía Yuri.

Khi Yuri gần như đổ nhào xuống thì được Jessica giữ lại.

Jae Joong đứng trân trối đưa tay sờ lên mặt mình, “Bị cự tuyệt”,anh bước ra khỏi họ,liếc nhìn lại một lần nữa trước khi rời khỏi bệnh viện.

Jessica...làm thế nào mà em dám tát anh...Trong khi anh đã yêu em bằng cả trái tim...

---

Jessica dìu Yuri trở vào phòng.Đặt cô ấy nằm lên giường.

“Có phải mình trông rất xấu xí không,mình...”

Đó là những lời đầu tiên mà Yuri nói.

Jessica nhìn cô ấy với những giọt nước mắt nhói đau...Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh Yuri.Jessica cúi mặt nhìn chăm chăm dưới đất tránh ánh mắt Yuri,và cố không để lộ nỗi buồn bã của mình.

“Babo...Cậu bị tổn thương nhưng cậu luôn chọn cách im lặng với mọi thứ...che đậy những nỗi đau... sao cậu cứ phải làm thế?”

Nhiều lúc cô cố gắng che giấu nỗi buồn,nhưng không thể.Yuri nghiêng cái đầu bị băng lại của mình về phía Jessica đang ngồi.Yuri từ từ nhấc cánh tay phải bị thương của mình lên,đặt nó dưới cằm Jessica.

Jessica cảm nhận bàn tay ấm áp dưới cằm mình,nâng nhẹ đầu cô lên cho đến khi nó đối mặt với cô ấy.

Những giọt nước mắt làm mắt Jessica cay xè,cô đã cố ngăn lại nhưng chúng cứ luôn trào ra.Yuri đặt bàn tay lên khuôn mặt mịn màng của Jessica,nhẹ nhàng lau khô chúng.

“...yuriah...cậu biết là người duy nhất làm mình khóc thế này là cậu...nhìn cậu bị thương mình cũng rất đau.”

“Sica...mình không muốn nhìn thấy cậu buồn nữa...”

Jessica khẽ đưa tay vòng qua cơ thể yếu ớt Yuri,giữ lấy cô ấy như thể là sinh mệnh cuối cùng của cuộc đời mình.

Yuri im lặng.

Hãy cứ để nó như thế này mãi mãi Sica...

Sau đó Jessica từ từ ngước mắt chạm phải đôi mắt ngọc trai đen của Yuri.

“Hãy ở lại với mình mãi mãi...và mình sẽ không còn buồn nữa...miễn là cậu ở bên cạnh mình...Mình sẽ không buồn nữa...ở lại với...”

Yuri kéo Jessica vào lòng,môi của cô cách cô ấy chưa đầy một inch.

“Có thể sao,mình?”

Jessica nhắm mắt lại,gật đầu chắc chắn.

Yuri khẽ mỉm cười,sau đó cô hôn lên đôi môi hồng của cô ấy thật nhẹ nhàng,rồi dần say đắm.

Khoảnh khắc kỳ diệu.

Jessica được giữ trong lòng Yuri mà không muốn rời khỏi nó,lo sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ nếu cô buông ra.

Jessica đẩy Yuri nằm xuống giường,Yuri rời khỏi đôi môi của cô ấy.Và mở mắt ra nhìn Jessica,khuôn mặt cô ấy đỏ bừng cùng hơi thở gấp gáp,Sica mở mắt lén quan sát chờ đợi.Yuri mỉm cười nhìn Jessica.

Cute...

Yuri nghiêng đầu lại gần Jessica lần nữa,bây giờ nụ hôn đã cuồng nhiệt hơn khi Jessica níu chặt lấy Yuri sát vào cô.

“Ah!”

Yuri hét lên đau đớn...Jessica mở mắt nhìn thấy Yuri gần như muốn ngã lộn nhào xuống.

“YURIAH! Cậu ổn chứ!...Mình xin lỗi..chúng ta..hm..cậu nên nằm nghỉ đi.”

Yuri cười toe,cô nghiêng đầu hôn lên đôi môi của Jessica lần nữa trước khi ngã xuống bên cạnh cô ấy.Jessica nhấc cơ thể lên để đối mặt với Yuri.

Cả hai nhìn nhau chăm chăm.Yuri vòng tay qua eo Jessica kéo cô lại gần hơn.Cơ thể cô ấy bây giờ đã có thể được nghỉ ngơi cùng Yuri.

“Jessica...mình...yêu cậu...”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kasumi