Chap 9
Chương 9:
Taeny Side story:
---
“Mình chỉ dành cho riêng cậu mà thôi.”
---
Mặt trời đang dần lặn xuống,mang theo một chút cảm giác rét buốt trong không khí,sướng giá hòa lẫn với những đám mây màu xám.
Tiffany tiếp tục chạy nhanh nhất có thể ngay đằng trước Taeyeon,khiến cô kiệt sức.
“Tiffany! Dừng lại!”
“Hãy để mình một mình!”
Taeyeon cắt ngang qua bụi cây và dừng lại trước mặt Tiffany khi cô ấy đột ngột rẽ.
“AH!”
Tiffany lao ngay vào cơ thể nhỏ nhắn của Taeyeon khiến cho cả hai ngã nhào xuống đất,lúc này Tiffany đang nằm trên người Taeyeon.
“Fany cậu ổn chứ?”
Taeyeon nhìn Tiffany lo lắng,hai gò má Tiffany đỏ ửng.Cô không sao cả khi được cơ thể nhỏ nhắn nhưng vững chắc của Taeyeon lót đệm bên dưới.Cô đứng dậy,phủi bụi quần áo mình.Tiffant bước quay lại,bắt đầu rời khỏi Taeyeon nhưng khi đó có một đôi tay ấm áp quấn chặt quanh eo cô.
---
Taeyeon POV:
Tôi giữ cậu ấy thật chặt không cho rời khỏi.Tôi có thể cảm nhận cơ thể mềm mại của cậu ấy đang trở nên lo lắng,làn da lạnh lẽo ấy lúc này đã ấm lại.
Cậu ấy cố gắng thoát khỏi tôi nhưng tôi đã giữ thật chặt như thể cậu ấy là ranh giới sự sống của mình.
“Fanyah.....mình sẽ tiếp tục làm gì cho tình yêu của chúng ta đây....”
Chúng tôi đứng như thế một hồi lâu...Để câu hỏi đó trở thành lý do cho sự ấm áp này.
Tiffany từ từ nhấc bàn tay tôi ra khỏi,tự giải phóng cho mình,cô ấy xoay người lại nên lúc này ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau.
“Taeyeon...chúng ta...không thể...Lúc này mình đang có anh ấy...chúng ta không bao giờ có thể ở cùng nhau...”
Tôi cúi xuống đất,muốn bỏ chạy...nhưng tôi không thể rời khỏi cậu ấy...Nhìn thấy vết thương ở tay cậu vẫn còn chảy nhỏ giọt.Cậu ấy chắc hẳn phải va vào cô gái kia khá mạnh.Tôi xé một miếng vải từ bộ đồng phục của mình rồi nhẹ nhàng quấn nó quanh tay cậu ấy.Tiffany vẫn đứng đó mà không nói lời nào,không gì có thể làm cho tình hình trở nên tốt hơn được.
“...Taeyeonah...Mình xin lỗi...”
Tôi thắt chặt thành một cái gút trên vết băng,để chắc rằng chúng không bị tuột.Giữ chặt tay Tiffany một hồi lâu,muốn cậu ấy lấy lại những lời nói đó,nhưng cậu ấy không làm thế và nó khiến tôi đau...sâu thẳm bên trong nó làm tôi rất đau...
“Không sao Tiffany...không cần phải xin lỗi...Mình chỉ cần cậu hạnh phúc thôi...và nếu như cậu muốn bên cạnh anh ta thì...Mình ủng hộ cậu..”
Tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt ấy...cậu ấy đã nỗ lực kìm nó lại nhưng không thể,tôi nhanh chóng ngăn chúng lại,đặt bàn tay mình lên khuôn mặt thiên thần ấy và lau sạch chúng.Tiffany nhìn tôi chăm chăm với cặp mắt buồn bã...
Lúc này cậu nên hạnh phúc Tiffany...Hãy hạnh phúc.
“Fany...mình sẽ dành riêng cho cậu và chỉ mỗi cậu...”
Tiffany ôm lấy tôi,tôi có thể cảm nhận tim cậu ấy đang đập mạnh,nhưng nó không phải là của tôi,nó thuộc về một người khác.
Cô ấy khóc nấc lên,những giọt nước mắt ướt đẫm vai tôi khi để cho cô ấy bật khóc ra.
Những giọt nước mắt của hạnh phúc?...
Tôi mỉm cười vui vẻ che giấu đi nỗi đau sâu bên trong lòng mình khi buông Tiffany ra.
“Yah Fany Fany Tiffany,đôi mắt của cậu là quan trọng nhất và rất quý giá nên không được khóc nữa okay!... nó không giống như mình sẽ biến mất khỏi cậu...”
Cậu ấy mỉm cười dịu dàng với tôi.Tôi đan chặt tay mình vào tay cậu ấy.
“Okay! Đi nào...ngày mai sẽ là một ngày dài đấy.”
---
Trái tim tôi đã không có những gì nó muốn...
---
Yoonhyun side story:
“Unni! Chúng ta đang trễ đấy nhanh lên!”
Seohyun đang ở nhà Yoona,gõ cửa và lo lắng hét lên.Yoona mở cửa từ từ bước ra.
Cô mặc đồng phục màu xanh xen trắng.Seohyun cười tươi.
“Yah Seo Juhyun! Em sẽ đánh thức cả khu phố dậy nếu cứ tiếp tục hét lên như thế...”
Seohyun không quan tâm những gì Yoona vừa nói mà chỉ nắm chặt lấy tay cô ấy và chậm rãi kéo đi.
“unni?”
“hm?”
Seohyun đỏ mặt.
“...um...không có gì...hôm nay rất đẹp đúng không...?”
Yoona cười khúc khích.
“Ừ...nhất định là rất đẹp rồi.”
---
Cánh cổng bắt đầu khép lại,khi các học sinh chạy vượt qua Seohyun và Yoona.
“unni chúng ta không thể vào được!”
Yoona thoáng nhìn khuôn mặt lo lắng của Seohyun trước khi chộp lấy cái túi xách của cô ấy,và kéo nó qua tay mình.
“ĐI NÀO! Chúng ta sẽ qua kịp okay nhanh lên em có thể làm được mà.”
Seohyun khẽ gật đầu,cô chạy nhanh về phía trước Yoona.Yoona chạy chậm dần.Seohyun chạy nhanh nhất có thể,cô chỉ vừa kịp chen qua cánh cổng trước khi nó đóng ầm lại đằng sau mình.Cô mỉm cười vui sướng.
“Unni! Chúng ta đã làm được! Chúng ta thành công rồi!”
Seohyun xoay người lại nhưng không thấy dấu vết của Yoona ở bất cứ đâu.Có một vài học sinh vẫn còn bên ngoài cổng.Cô nhìn lướt qua xung quanh nhưng vẫn không thấy.Seohyun quay lại nhìn ra ngoài cổng và trông thấy Yoona đang đứng đó giữ lấy túi xách của cô.Yoona bước về phía cổng,ném cái túi qua.Nó rớt xuống ngay trước chân Seohyun.Cô nhặt lên.
“unni!”
“Thôi nào...em không muốn bị trễ đúng không...làm tốt lắm! Cố lên! Chị sẽ gặp lại em sau,Hứa đấy!”
Yoona tinh nghịch lắc lắc tay mình trong không khí.Seohyun gật đầu và bắt đầu bước về phía trường học,cô xoay đầu lại thấy Yoona vẫn còn đang mỉm cười.
---
“Seohyun!”
Giọng nói của một chàng trai vang lên từ đằng sau lớp.Seohyun nhìn quanh trông thấy Kibum...Kim Kibum đang vẫy tay lên xuống,anh giục cô đến gần và chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.Seohyun thở dài trước khi bước ra phía sau.
“Oppa xin chào.”
“Hey Seohyun.”
Anh ấy nổi tiếng ở trường học,nhưng dường như chưa từng quan tâm đến bất kỳ cô gái nào xung quanh ngoại trừ Seohyun.
Anh đã phải lòng cô kể từ khi gặp mặt.Anh ấy rất lịch sự,dũng cảm,đẹp trai và thuộc kiểu người không bao giờ chần chừ nắm bắt lấy cơ hội nhưng trái lại khi ở gần Seohyun thì sẽ luôn lắp bắp hoặc tỏ ra im lặng hơn bình thường.Hoàng tử của trường,họ gọi anh như thế,anh ta hay đi cùng với Jae Joong nhưng họ không giống nhau lắm,mỗi người đều có sự khác biệt.Kibum là một kiểu chàng trai dễ chịu,mặc dù các cô gái theo đuổi anh ta rất nhiều.Họ yêu thích nụ cười của anh,khiếu hài hước và dĩ nhiên là sự giàu có.
Anh ta xuất thân từ một gia đình giàu có,mẹ là một bác sĩ trong khi cha anh ấy đang là Giám đốc điều hành của một công ty.
---
“Anh tự hỏi là em có làm gì vào ngày mai không...em có muốn đi xem một bộ phim hoặc làm gì đó?
Seohyun nhìn anh ngạc nhiên bởi câu hỏi đột ngột này.
“hm...hm...chúng -”
Kibum lo lắng.
“Ý anh là...như một người Bạn.”
Seohyun ngưng lại một lúc.
“hm...em nghĩ là được.”
Kibum hài lòng với câu trả lời,anh nhảy cẫng lên khỏi chỗ ngồi.Dọa những người xung quanh mình.
“Yah KIM KIBUM NGỒI XUỐNG!”
Giáo viên đập mạnh cái bàn gần đó gây ra tiếng động lớn.Anh nhanh chóng ngồi xuống.Seohyun cảm thấy má của mình trở nên đỏ ửng,cô đặt tay lên,nhanh chóng giấu chúng đi một cách cẩn thận.
---
*RrriingggRiinggg*
“Okay ngày mai chúng ta sẽ học Tiếng Anh nhiều hơn nên nhớ mang theo sách giáo khoa! Cả lớp giải tán!”
Seohyun vơ lấy túi và những quyển sách của mình,chầm chậm bước ra khỏi phòng trong khi Kibum chạy lên từ phía sau,với nụ cười rạng rỡ.
“Vậy...em thích Cướp biển vùng Caribe?”
Seohyun ngừng lại rồi tiếp tục bước đi,nở nụ cười vui sướng.
“Em thích nó! Nó luôn luôn là bộ phim yêu thích của em!”
Kibum mỉm cười hạnh phúc,sau đó anh kéo cô vào một hành lang,ít người hơn.Lúc này anh đang nắm lấy tay cô.
“oppa...”
Anh nhìn Seohyun một cách nghiêm túc.
“Seohyun...Anh đã muốn nói điều này lâu rồi...Anh thích em rất nhiều...và anh muốn em làm bạn gái anh...”
Seohyun một lần nữa ngạc nhiên.Cô đỏ mặt,thật sự đây là chàng trai đầu tiên tỏ tình với cô và cũng là chàng trai đầu tiên cho đến nay mời cô ra ngoài.
“...oppa...Em...”
---
Yoona bước vào lớp học sau khi nghe tiếng chuông reo,hi vọng sẽ bắt kịp Seohyun trước khi cô ấy rời khỏi,nhưng không thấy đâu cả.
“Aish cô gái này nhanh thật...”
Yoona ra khỏi phòng tìm kiếm trong số các học sinh.Khi đó một cô gái dáng cao thu hút ánh mắt của cô.Cùng một anh chàng đang đi bên cạnh,cô ấy đang mỉm cười với anh ta.
“ah em ở đây.”
Cô cố chen qua đám đông,nhưng họ lại biến mất.Yoona tiếp tục đi xung quanh cho đến khi phát hiện cô ấy ở một hành lang gần đó.
“Seoh-”
Yoona đã chứng kiến toàn cảnh Seohyun và Kibum đứng ngay hành lang đó tay trong tay.Nụ cười của cô nhạt dần...
---
“Hãy chữa lành con tim mù quáng và điên cuồng của tôi”
---
To Be Continued?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro