[LONGFIC][Trans] Mistake. Maybe Not [Chap 12], Jeti | PG 13

Chap 12: Goodbye.

Jessica ngay lập tức ngồi dậy và sửa lại quần áo để ra khỏi xe với một khuôn mặt tức tối.

_Mấy người tính làm cái quái gì.... – Giong nói tức giận của cô ngừng lại khi đã nhìn rõ người kia là ai.

_Bác.. bác Hwang? Err... – Cô cúi chào với khuôn mặt đỏ như quả cà chua vì sự xấu hổ. Cô gái tóc vàng không thể tìm được từ để nói. Cô vẫn cúi đầu như vậy.

Tuyệt! Giờ mình như là một đứa biến thái trong mắt bố vợ tương lại vậy. – Jessica nghĩ.

_Well, cháu biết không, ta đang định đi tìm và bảo cháu hãy để mắt đến con gái ta khi nó ở đây nhưng theo những gì ta vừa chứng kiến – điều mà ta ước mình đã không nhìn thấy – nó chắc chắn sẽ nằm trong tầm kiềm soát của cháu. – Ông mỉm cười trước nhận xét của mình.

_Bác.. bác Hwang... uhmm. Không như... – Cô nàng tóc vàng lắp bắp và lại bị chen ngang.

_Daddy? – Tiffany hét lên. Cô vừa ra khỏi xe sau khi đã sửa lại quần áo.

_Bố đang làm gì ở đây vậy? Err... ý con là, bố muốn gì ạ? Không phải là bố nên trở lại công ty rồi chứ? Sao bố vẫn ở đây? – Cô tiếp tục với tông giọng cao vút của mình, vẫn bất ngờ khi nhìn thấy bố.

Oh.My.Gee! Có phải bố vừa thấy mình làm..... Điều này thật sự đáng xấu hổ. Ai đó hãy ném mình lên mặt trăng đi. NOW! – Cô gái tóc nâu muốn bốc hơi ngay tại chỗ.

_Từ từ thôi, Miyoung. Ta đang đi đến chỗ ô tô thì lại trông thấy cái xe này rung lên và... yeah... con biết đó... ta không muốn nghĩ về nó nữa. – Ông Hwang quay đầu về phía con gái mình.

Cả hai đỏ mặt hơn nữa. Họ nhìn xuống đất và cố nghĩ xem nên nói gì với người trước mặt.

_Ehem! Dù sao thì ta cũng phải đi đây. Ta vui khi thấy hai đứa đã thân hơn nhưng làm ơn hãy làm những chuyện đó ở nơi riêng tư hoặc lúc ta không có ở đây... hoặc là ở nhà.... hoặc có thể mấy đứa hãy lắp kính đen cho xe đi nếu muốn làm ở trong đó..... hoặc gì cũng được. Chỉ cần đảm bảo là không làm chuyện đó trước mắt ta, làm ơn đó Miyoung? Sooyeon? Thật sự không thoải mái lắm khi nhìn thấy con gái của mình làm chuyện.... mấy đứa biết đó. Hai đứa đã hiểu ý ta chưa? – Ông Hwang hắng giọng và nhìn hai cô gái đang đỏ mặt trước mặt mình.

_V..vâng, daddy. Và hãy tin con, để thấy bố nhìn thấy chuyện này là điều cuối cùng xảy ra trong cuộc đời con. – Tiffany đồng ý với bố. Jessica chỉ có thể gật đầu, vẫn còn đang rất rất xấu hổ.

_Tốt. Ta về công ty đây. – Ông bước đi nhưng chợt dừng lại.

_Oh! Nhân đây, liệu ta có nên mong một đứa cháu sớm không nhỉ? Ý ta là dựa vào cái cách mà hai đứa..... biết rồi đó.. – Ông hỏi với giọng nghiêm túc.

_Gì ạ?!! – Cả hai ngay lập tức ngẩng lên nhìn bố Tiffany đầy bất ngờ.

_Ta chỉ đùa thôi mà! Hahaha. Ta không thể tin là mình sẽ nói ra điều này nhưng.... Hai đứa thật sự rất dễ thương khi ở cạnh nhau đó. Có lẽ ông mấy đứa đã có một quyết định đúng đắn. – Ông nói và tiếp tục bước đi.

_Oh.my.god! Không thể tin được. Mình sẽ chết vì xấu hổ mất! – Jessica giấu mặt vào tay.

_Tôi biết, đúng không?! – Cô gái tóc nâu xoa hai thái dương.

_Tiffany! Bố cậu nói đúng.

_Tất nhiên là ông ý đúng. Chúng ta không làm chuyện đó ở bất kì đâu.

_Không, tôi không nói về chuyện đó. Ông ý nói đúng, chúng ta cần phải lắp kính màu cho xe.... và nhanh lên nào! Đi thôi! Lấy xe của cậu đi. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ nơi ta gặp mặt. – Cô nàng tóc nâu hét lên và đẩy Tiffany đi.

_Gì cơ?! Chờ đã! Đừng nói với tôi là cậu định làm chuyện đó lần nữa nhé? Ôi trời ơi, Jessi! Tôi không biết cậu lại biến thái đến vậy.

_Đừng nói nữa! Nó là dành cho ý định khẩn cấp! Cậu sẽ chả biết khi nào thì hoóc môn của chúng ta lại được kích hoạt đâu. Nên chuẩn bị trước thì tốt hơn. Giờ đi thôi! Tôi không muốn bố mình hay người khác nhìn thấy cảnh đó nữa đâu. – Cô nàng tóc vàng mỉm cười.

Tiffany chỉ có thể lắc đầu và nghe theo lời cô gái kia.

Mình đã để bản thân dính vào cái gì thế này? – Cô nghĩ khi nở một nụ cười.

Họ đưa xe đến cửa hàng xe. Sau đó quay lại chỗ ông Jung để lấy chìa khóa phòng và trở về nhà. Tiffany gọi cho thư ký và bảo họ chuyển đồ của cô sang tòa nhà của họ Jung trong khi Jessica gọi thư ký của mình giúp đỡ họ.

...................

Giờ đang là buổi tối và hai người kia thì đang cãi nhau xem tối nay ăn gì.

_Jessi, tôi nói rồi. Tôi không muốn ăn đồ ăn Hàn!

_Đừng trẻ con nữa, Tiff!

_Tôi muốn ăn pizza! Tôi muốn mỳ Ý! – Cô bĩu môi.

Gawd! Mình phải sống với một đứa trẻ! – Cô gái lớn hơn nghĩ.

_Nhưng... – Lời của cô bị ngắt bởi tiếng chuông cửa.

_Ai vậy? – Cô hỏi cô gái tóc nâu.

_Sao tôi biết được? – Tiffany đứng dậy và đi mở cửa.

Cô bất ngờ khi trông thấy người đó.

_Hi! – Cô gái mỉm cười.

_Taeyeon? Trời ơi Taetae! Tớ tưởng cậu đã đi rồi chứ! – Cô lao vào người cô gái kia.

Taeyeon chỉ mỉm cười và tận hưởng hơi ấm từ cái ôm của Tiffany.

_Tiffany, là ai... – Jessica trông thấy Tiffany đang ôm Taeyeon.

_Oh. Hi, Jessica! – Taeyeon vẫy tay. Tiffany vẫn đang ôm cô.

_Chào. – Cô trả lời lạnh lùng, cảm thấy không-hề-vui khi trông thấy cô gái kia.

Tiffany bỏ Taeyeon ra. Cô thấy biểu hiện của Jessica.

_Uhmmm.. Vậy Tae...yeon. Taeyeon, cậu làm gì ở đây vậy?

_Tớ chỉ muốn nói tạm biệt. Tớ sẽ đi nghỉ một vài tháng, cõ lẽ vậy. Cũng chả biết là đến bao giờ nữa. Cậu biết đó, để thư giãn đầu óc... – Giọng của cô ấy khá buồn.

_Cậu định đi đâu? – Jessica hỏi. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng nhưng bên trong cảm thấy phần nào nhẹ nhõm khi biết Taeyeon sắp đi xa một thời gian.

_Tớ vẫn chưa biết. Dù sao, tớ cũng ở đây để nói lời tạm biệt nên thôi tớ đi đây... – Cô quay qua bên cô gái tóc nâu.

_Tớ sẽ gặp lại cậu khi có thể, tớ đoán vậy? – Cô mỉm cười và ôm lấy cô ấy.

_Nhanh vậy sao? – Tiffany cảm thấy buồn.

_Yeah... mà tớ có mua đồ ăn cậu thích nè, Tiffany. Tớ nghĩ hai người vẫn chưa ăn tối. Đây này. – Cô đưa ra một túi đồ.

_Cái gì vậy?

_Pizza và mì Ý, tất nhiên rồi. Tớ biết cậu yêu nó và biết cậu trẻ con cỡ nào mà. Và tớ không muốn Jessica phải mất công đi vào thành phố chỉ để mua thứ này cho cậu như tớ từng làm trước đây. – Cô trêu Tiffany và quay qua bên Jessica, nháy mắt.

Cậu vẫn thật chu đáo Taetae à. Tớ mong cậu có thể tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tớ xin lỗi. – Tiffany nghĩ. Cô nhận thấy được nỗi buồn trong mắt Taeyeon.

_Wow!Yay! Cảm ơn cậu, dorky! – Cô véo má Taeyeon.

_Không có gì! Well, tớ phải đi đây. Bảo trọng nhé? Đừng có quá cứng đầu và khiến cho hôn phu của cậu cảm thấy khó khắn. Giờ là lúc để trưởng thành rồi đó. Không ai cũng như tớ và bố cậu có thể chịu được tính trẻ con của cậu đâu! Tớ sẽ bảo Jessica dạy cho cậu một bài học đó. Tạm biệt nhé, Miyoung.. – Cô vỗ đầu Tiffany. Nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt cô.

Tớ sẽ buông tay cậu ra. – Cô nói và nhìn về phía cô gái tóc vàng.

_Tớ cảnh báo cậu. Có lẽ cậu nên mua cái bịt tai đi. Cô ấy có thể hành động như một đứa trẻ đó. Cơn giận của cậu ấy còn tệ hơn một đứa trẻ ba tuổi đó – Cô bật cười.

_Ya! – Tiffany đánh nhẹ vào Taeyeon.

_Tạm biệt, Jessica. – Cô lơ Tiffany đi. Taeyeon bước về phía trước và thì thầm gì đó vào tai Jessica.

_Tớ sẽ.... Bảo trọng. – Cô gái tóc vàng gật đầu và trả lời. Cô ôm lấy Taeyeon. Cô gái kia cũng đáp lại và mỉm cười.

Tiffany bất ngờ trước hành động của hai người kia. Cô trở nên tò mò vì lời Taeyeon nói với Jessica.

_Vậy giờ hai người là bạn của nhau rồi à? – Tiffany cố đùa.

Cả hai đều bỏ lơ cô nàng tóc nâu kia. Taeyeon quay lại và bỏ đi. Jessica nhìn thấy một giọt nước mắt ở mắt của Taeyeon. Cô quay lại và thấy khuôn mặt lo lắng của Tiffany. Cô biết Taeyeon đang bị tổn thương còn Tiffany cảm thấy tội lỗi vì điều đó.

_Tiffany, đi theo cậu ấy đi. Hãy nói tạm biệt với Taeyeon. Tôi sẽ đợi bên trọng, ok? – Cô vuốt nhẹ khuôn mặt Tiffany và đi vào nhà.

_Taetae! Chờ đã! – Cô chạy tới và ôm Taeyeon từ đằng sau. Cô có thể nghe thấy tiếng cô ấy khịt mũi.

_Taetae, tớ xin lỗi. Hãy hứa với tớ sẽ hạnh phúc nhé, được không? Cậu muốn đi bao lâu cũng đươc. Không được quay trở lại khi chưa sẵn sàng và chưa tìm được hạnh phúc của mình đó. Tớ xin lỗi vì khiến cậu bị tổn thương. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ cậu làm cho mình. Cậu xứng đáng được hạnh phúc nhưng tớ lại không phải người giúp cậu có được điều đó. Tớ biết cậu có thể tìm được một người tốt hơn, xứng đáng để cậu trao trái tim cho người đó. – Cô khóc trên lưng của cô gái thấp hơn.

_Cậu phải tự chăm sóc bản thân và hạnh phúc đó, được chứ?

Tớ không nghĩ mình có thể sống vui vẻ được vì cậu là hạnh phúc của tớ. Tớ chỉ vui khi ở bên cạnh câu. Tớ không nghĩ mình có thể trao trái tim này cho người khác bởi nó đã dành hết cho cậu. Nhưng vì hạnh phúc của cậu, tớ sẵn sàng cho đi. Tớ ra đi nhưng vẫn sẽ luôn bên cậu.

_Tạm biệt, Miyoung.

Taeyeon rời khỏi cái ôm và đi vào xe. Tiffany chỉ đứng đó.

...................

Tiffany quay trở lại nhà và ngồi bên cạnh Jessica. Cô ngả đầu lên vai cô gái tóc vàng. Họ cứ ngồi đó một lúc. Dù chỉ mới gặp nhau và mới có hai ngày sống cùng nhau, nhưng cả hai đều cảm thấy tình cảm dần lớn lên sau một đêm ở cạnh nhau. Jessica liền phá vỡ sự im lặng.

_Này đi nào, đi ăn thôi.

_Tôi không đói nữa.

_Tôi tưởng cậu thích pizza và mỳ Ý? Nó ở đây rồi. Ăn thôi.

Tiffany lắc đầu.

_Được rồi. Vậy thì vứt nó đi vậy và công sức của Taeyeon cũng sẽ trở thành công cốc. – Jessica nói. Cô cố làm cho Tiffany ăn bằng cách khiến cô ấy cảm thấy có lỗi.

_Jessi, tôi là một người xấu. – Cô khóc.

_Sao? Không, Tiff. Cậu không phải. Tôi chỉ đùa thôi. Cậu có thể ăn sau cũng được. Đừng khóc nữa. – Cô gái tóc vàng cảm thấy tội lỗi. Cô đi lại về phía Tiffany và an ủi cô ấy.

_Không. Không phải....vậy... Tôi đã... làm tổn thương..... một người tốt. Tôi làm tan nát.... trái tim Taeyeon. – Cô nói giữa những tiếng thút thít.

_Đúng, cậu đã làm tổn thương trái tim cậu ấy. – Jessica nói.

_Thấy chưa? Cậu còn đồng ý cơ mà. – Tiffany càng cảm thấy tội lỗi hơn.

_Nhưng... – Jessica nói nhỏ dần.

_Nhưng sao?

_Nhưng cậu đã sửa trái tim của tớ...... – Cô gái tóc vàng trả lời và nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

Tiffany mỉm cười vì những lời nói ngọt ngào đó.

_Đúng, cậu đã làm tổn thương người khác.... nhưng lại khiến một người khác hạnh phúc. Tớ không nghĩ điều đó là xấu. – Cô gái tóc vàng tiếp tục với giọng nói dịu dàng.

_Đầu tiên tớ nghĩ cuộc hôn nhân này là một sai lầm ngu ngốc... Rằng tớ sẽ không hạnh phúc và có một cuộc sống vô vị nhưng tớ đã sai. Cậu đến và làm cho cuộc đời của một người trở nên hoàn hảo, Tiffany. – Cô nói thêm.

_Huh? Ai vậy? – Tiffany vẫn không hiểu gì. Cô đã ngừng khóc nhưng trái tim cô lại đập nhanh khi nghe thấy những lời nói của Jessica.

_Tớ, tất nhiên rồi! Trời ạ Tiffany! Sao lại phá hỏng cái giây phút này chứ?! Urrghh!!! – Cô gái tóc vàng thất vọng.

_Tớ đùa thôi mà, Jessi! – Cô mỉm cười.

_Ya! Tớ đang cố nhẹ nhàng mà cậu lại như vậy sao? Sao cũng được tớ sẽ không làm nữa. – Cô quay đi và dỗi.

_Jessi, tớ xin lỗi. – Cô ôm lấy cô gái kia từ đằng sau. Jessica không nói lời nào.

_Jessi, thôi nào. Đừng dỗi mà, làm ơn? – Cô rướn người lên và hôn vào má Jessica.

_Cậu là người xấu. – Cô tiếp tục khi không thấy phản ứng gì từ cô nàng tóc vàng kia.

_Gì cơ? Tớ? Tại sao? – Cô gái tóc vàng cuối cùng cũng phản ứng và quay lại nhìn Tiffany.

_Vì cậu làm tan nát trái tim tớ khi lờ tớ đi như vậy. – Tiffay bĩu môi.

_Trời ạ, Brunnie! Cậu thật sến đó! – Jessica cười.

_Ya! Cậu còn sến hơn tớ ý! Và cậu vừa gọi tớ là “Brunnie” đó hả? – Cô thở dài, vẫn tiếp tục trề môi ra.

_Bởi vì cậu là Brunnie của tớ. – Cô hôn lên đôi môi đang trề ra.

_Thế mà cậu còn kêu mình sến.... – Đến lượt Tiffany hôn lên môi cô gái tóc vàng.

_Uhuh... – Cô hôn nhẹ lên môi Tiffany lần nữa.

_Vậy cậu sẽ là Blonide của tớ. – Cô gái tóc nâu nói.

Jessica chuẩn bị hôn Tiffany thì một ngón tay ngăn cô lại.

_Tớ tưởng cậu muốn ăn? – Tiffany hỏi.

_Tớ có thể ăn cậu được không? – Cô gái tóc vàng tinh nghịch cắn ngón tay Tiffany.

_Không, tớ không phải đồ ăn, Jessi. – Cô bật cười trước lý do của Jessica.

_Nhưng tớ đang muốn ăn cậu. – Cô nhếch mép và tiến gần về phía trước. Lần này, cô cắn lên vai Tiffany.

_Jessi, cậu thật hư đó. – Cô mỉm cười. Jessica giờ đang cắn vào cổ Tiffany. Tifany giật mình khi cảm thấy cô gái kia cắn mạnh quá.

_Ya! Blondie! Ngừng lại. Nghiêm túc đó, tớ đói rồi. Đi thôi. – Tiffany cố nghiêm túc dù cô rất thích những nụ hôn của cô gái kia.

_Aish. Được rồi!

Nhưng trước khi Jessica di chuyển, Tiffany ôm lấy mặt cô ấy và hôn một cách nồng nhiệt.

_Vui chưa? Hy vọng cậu thích món khai vị. – Cô gái tóc nâu mỉm cười. Jessica gật đầu.

_Chúng ta đi ăn đồ ăn thật được chưa? – Tiffany hỏi.

_Yep! Đi thôi nào! – Jessica nhảy khỏi ghế. Tiffany thấy nó thật dễ thương và cười Jessica, người đang ở trong bếp và ngửi ngửi túi đồ ăn.

Cậu cùng khiến tớ cảm thấy hạnh phúc, Jessi à. – Cô mỉm cười.

TBC.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: