[LONGFIC][Trans] Mistake. Maybe Not [Chap 14], Jeti | PG 13
Chap 14: Confused
_Unnie, dậy đi! – Krystal lay chị gái mình lần thứ n. Cô và bạn mình ngồi lên giường của cô gái tóc vàng kia để đánh thức cô ấy dậy.
_Krys, tớ nghĩ chị ý chết rồi.... – Sulli nói khi nhìn và chọc tay vào cái cơ thể “thiếu sức sống” đang nằm trên giường với một tay đang giơ lên kia.
_Ôi chúa ơi! Chị ý không động đậy. Chị ý tự tử à?? Mau lên! Gọi cứu thương đi! – Sulli nói thêm vào, chuẩn bị làm CPR với cô gái tóc vàng.
_Ngừng lại! Bình tĩnh đi Sulli. Chỉ còn một cách để biết được. – Trước khi Sulli kịp hỏi cô gái kia đó là gì, thì Krystal đã rời khỏi phòng và quay lại với thứ gì đó dài và màu xanh ở trên tay.
_Cậu đùa tớ đấy à? Chị cậu có thể sẽ chết mà cậu vẫn còn ăn được à?!
_Sul, đừng có hét! Geez! Không, tớ sẽ không ăn nó! Làm ơn bình tĩnh lại được không?
_Vậy sao cậu lại cầm quả dưa chuột đó?! – Sulli hét lên.
_DƯA CHUỘT?!! Ở ĐÂU?! – Jesica giật mình bật dậy ngay khi vừa mới nghe thấy từ đó.
_Thấy chưa? Chị ý chưa chết, Sul. – Jung nhỏ vội nói.
_Huh? – Sulli vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_Chệt tiết! Mình có một ý tưởng hay để đánh thức chị ý dậy. Oh well, hẹn lần sau vậy, Ngài Dưa Chuột. Tôi nghĩ tên ông đã đủ mạnh lắm rồi. Điều này thật dễ dàng. Mình đang hy vọng được ném thứ đó vào mặt chị ý. – Krystal mỉm cười khi nói chuyện với cái thứ màu xanh. Cô đang đứng gần cửa.
_Ai chết..... YA! SOOJUNG! ĐỨNG CÓ ĐẾN GẦN CHỊ VỚI THỨ ĐÓ! – Cô gái tóc vàng cảnh báo em gái mình ngay khi nhìn thấy thứ mà cô ấy đang cầm và tóm lấy Sulli che chắn mình. Cô ôm lấy cô gái trẻ hơn từ đằng sau và kéo cô ấy về phía khác của căn phòng, tránh xa khỏi em gái mình.
_Ya unnie! Bỏ Sulli của em ra! – Krystal hét lên trong khi chỉ dưa chuột vào Jessica.
_Eh? Tớ là của cậu? – Sulli đỏ mặt và bất ngờ trước lời nói của cô gái kia nhưng mỉm cười bí mật.
Mình nghĩ sự chiếm hữu cao chạy trong máu nhà mình, huh? – Cô gái tóc vàng cười nhếch mép.
_KRYSTAL! BỎ CÁI THỨ ĐÓ ĐI rồi chị sẽ trả lại SULLI CỦA EM! – Jessica cố gắng đàm phán và lờ đi hai cô gái đang đỏ mặt trong phòng. Cô vẫn đang cố gắng núp mình phía sau Sulli.
_Được rồi. Đây này! – Krystal ném quả dưa chuột vào phòng và đáp ngay phía Jessica. Cô không để ý câu hỏi của Sulli. Những lời vừa nãy chỉ là cô buột miệng nói ra.
_AAAHHHHHHHHHHHHHHH – Cô gái lớn nhất hét và nhảy lên trong khi lấy hai tay bịt mắt. Sulli vội di chuyển ngay khi Jessica vừa thả tay ra trong khi che lấy tai mình. Krystal chỉ có thể nhăn mặt và che tai lại.
_CÁC CÔ GÁI! Sao lại hét lên vậy?! – Bà Jung đột nhiên xuất hiện phía sau Krystal. Bà cũng đang bịt tai mình.
_MẸ!!! – Jessica chạy tới và ôm lấy mẹ mình. Cô ôm lấy bà như một đứa trẻ.
Mẹ cô trông thấy thứ nằm trên sàn nơi Jessica vừa lao ra và hiểu được nguyên nhân dẫn đễn sự hỗn loạn này.
_Krystal, con đang cố dọa chị mình bằng dưa chuột đấy à? – Bà lườm Krystal. Bà Jung thấy là Jessica đang gật đầu. Bà nhìn đứa con lớn của mình và thấy một cái trề môi. Bà bật cười và vỗ đầu cô gái tóc vàng.
Con vẫn luôn là một đứa trẻ với mẹ. – Bà Jung nghĩ khi mỉm cười dịu dàng với Jessica.
_Mẹ không cần phải biểu hiện ra chị ý là đứa con gái mẹ yêu nhất đâu. – Krystal nói khi đảo mắt như thể đọc được ý nghĩ của mẹ mình. Cô đang cố thay đổi chủ đề.
_Em nói cái gì vậy? Làm gì có chuyện yêu nhất ở đây, Soojung. – Jung lớn trả lời, trưng ra bộ mặt nai tơ nhất.
_Có đó. Và chị biết điều đó. Nhưng đừng lo lắng, mẹ cũng không phải là người mẹ mà con yêu nhất. – Krystal trả lời lém lỉnh với một nụ cười khi chạy ra khỏi phòng.
_Cái gì chứ..... Krystal, MẸ LÀ NGƯỜI MẸ DUY NHẤT CỦA CON! CON KHÔNG CÓ QUYỀN LỰA CHỌN! – Bà Jung hét lên, hy vọng con gái mình sẽ nghe thấy.
_Sulli nhanh lên! – Họ nghe thấy cô gái hét lên từ dưới nhà.
Cô gái trẻ nhất, người đang mỉm cười suốt vội đi ra ngoài nhưng chợt dừng lại trước bà Jung và Jessica vẫn đang ôm lấy mẹ mình.
_Đừng lo bác Jung, bác vẫn là người cháu quý nhất. – Cô nói, cố gắng kím nén tiếng cười và mỉm cười nhẹ. Sulli tiếp tục bước ra khỏi phòng và đi tới chỗ Krystal.
_Đúng là một cô bé đáng yêu. Mẹ ước nó cũng là con gái mẹ. – Bà Jung thở dài.
_Mẹ đừng lo. Nó sẽ sớm thôi. – Jessica trả lời.
_Ý con là sao? – Mẹ cô nhíu mày, khó hiểu trước lời nói của con gái.
_Không có gì. Đi nào, con đói rồi. – Cô gái tóc vàng mỉm cười.
_Chờ đã, tại sao con lại ở đây? Vợ chưa cưới của con đâu? Sooyeon, con lại cãi nhau với con bé đó à? Ta nghe bố con nói là hai đứa dạo này thân nhau lắm cơ mà. – Bà Jung hỏi và đưa cô cái nhìn cảnh cáo.
_Con chỉ là nhớ mọi người thôi mà. – Cô mỉm cười yếu ớt với mẹ mình và đi ra khỏi phòng.
Và cái người được-gọi-là vợ chưa cưới đó đang bận bên Yuri rồi. Con đã nói là sai lầm khi đưa con cho cái đồ trẻ con đó mà. Và mình còn chả biết vì sao lại cảm thấy như thế này! – Jessica trả lời câu hỏi thứ hai trong đầu.
Bà Jung không bận tâm lắm về câu trả lời của con mình. Bà thấy sự bối rối và tổn thương trong mắt con gái. Bà biết có điều gì đó nhưng không nhắc đến. Bà tin tưởng con gái mình có thể tự giải quyết được vấn đề của mình.
......................
_Krystal, cậu đang làm gì ở đây vậy? – Sulli hỏi, vẫn đang lấy lại nhịp thở sau khi bắt kịp Krystal.
_Shhhh. Nhỏ tiếng thôi. Chúng ta cần phải trốn. Tớ không muốn mẹ mắng mình vì bắt nạt unnie. – Cô thì thầm với Sulli. Cả hai đang trốn ở một bụi rậm trong vườn.
_Nhưng lạnh lắm. – Sulli mè nheo. Thời tiết bắt đầu lạnh hơn vì chỉ còn hai tháng nữa là tới Giáng sinh.
_Oh xin lỗi, tới đây nào. Lại gần hơn đi. – Krystal ra hiệu cho Sulli lại gần cho đến khi không còn khoảng trống.
_Mà có chuyện gì xảy ra lúc nãy vậy? – Cô gái kia thắc mắc.
_Huh? Oh! Jessica unnie sợ dưa chuột đó. Bất ngờ phải không? – Soojung bật cười trong khi ôm lấy bụng.
_Ừ nhưng tớ không nói về chuyện đó. – Sulli nhăn mặt.
_Vậy cậu nói về chuyện gì? – Krystal cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc.
_Sao cậu lại gọi tớ là “Sulli của em”..... Và sao Sica unnie lại nhắc về tớ như một người bạn gái của cậu? – Cô gái cao kia nhắc lại lời nói của lúc nãy.
Krystal bị bất ngờ trước câu hỏi trực tiếp của cô gái kia. Cô nghĩ cô ấy đã quên điêu đó rồi chứ.
_Well, uhmmmm... đó...... đó là vì cậu là “bạn CỦA TỚ” Sulli. Tớ chỉ quên không thêm từ bạn vào thôi.... Uhmm và... err... Và vì cậu là con gái và là bạn của tớ nên cậu là bạn-gái của tớ. Hehe. – Cô cố gắng trả lời và mỉm cười lo lắng khi gãi đầu.
Sulli nhướn một bên mày và nhìn Krystal, không chắc chắn tin vào lời nói của cô gái kia. Cô thấy Krystal đang đỏ mặt. Cô nghĩ mình đang khiến cô ấy không thoải mái nên quyết định bỏ qua.
Mình vẫn còn nhiều cơ hội để bàn về chuyện này sau. – Cô nghĩ.
_Ah okay. – Cô mỉm cười với Krystal, hy vọng cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Tạ ơn Chúa vì cô ấy tin điều đó! – Krystal mừng rỡ và thở ra nhẹ nhõm.
Sulli cười khi thấy Krystal bớt căng thẳng.
Cậu quá lỗ liễu và dễ đoán, Soojung.
Trước khi có lời nào được thoát ra thì họ nghe thấy ai đó đang hét lên.
_YA! KRYSTAL! SULLI! CHỊ BIẾT LÀ HAI ĐỨA ĐANG TRỐN TRONG CÁI BỤI RẪM LÀM CÁI TRÒ ĐÔI LỨA YÊU NHAU HOẶC CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG CHO DÙ ĐÓ LÀ CHUYỆN HƯ HỎNG GÌ THÌ CŨNG DỪNG LẠI ĐI VÀ QUAY LẠI ĐÂY TRƯỚC KHI CHỊ CHỤP ẢNH VÀ CHO NÓ LÊN MẠNG ĐÓ! BỮA TỐI XONG RỒI ĐÓ! – Jessica hét lên khi đứng ở cửa nhà, đang không chắc chắn về chỗ mà hai người kia đang trốn và chuyện hai người đó đang làm gì. Rồi cô đi lại vào trong nhà, không thèm chờ hai đứa em xuất hiện.
_Chúng ta nên vào nhà thôi. – Sulli nói với nét ửng hồng trên má sau khi nghe những lời nói đó. Không khí giữa hai người chợt trở nên ngại ngùng.
_Yeah, đúng đó. Tớ vẫn còn một người chị phải giải quyết nữa. – Cô gái kia trả lời, và lên kế hoạch giết chị mình vì làm bẽ mặt cô với những lời đó.
Họ đứng lên và đi vào nhà.
...............
_Sooyoung, Jessica có qua đây không? – Tiffany hỏi. Họ quyết định đến chỗ nhà hàng sau vài giờ ngồi chờ đọi cô gái tóc vàng kia trở về căn nhà màu hồng.
_Không, sao vậy? Chẳng phải hai cậu luôn ở cạnh nhau? Hai người làm trong cùng một tòa nhà mà, đúng không? Hơn nữa tớ chưa thấy hai cậu rời nhau suốt cả tuần. – Cô hỏi, không biết lý do vì sao Tiffany và Yuri lại ở đây với khuôn mặt lo lắng.... Well, ừ thì có mình Tiffany lo lắng.
_Ya! Yuri ah! Ngừng săm soi lễ tân của mình đi! – Sooyoung gõ vào đầu Yuri. Và cô quay sang phía cô lễ tân.
_Yubin, chúng ta sắp đóng cửa rồi. Đừng nhận thêm khách nữa và nói với mọi người chuẩn bị về sau khi đã dọn dẹp xong nhé. Cảm ơn.
_Oh, vâng ạ. Có chuyện gì xảy ra ạ? Sao chúng ta lại đóng cửa sớm vậy? – Yubin hỏi, tò mò vì sao sếp mình lại quyết định vậy. Bình thường họ sẽ mở cửa cho đến khi không còn vị khách nào.
_Oh không có gì đâu. Chỉ là bạn tôi ở đây không thể tập trung bàn bạc vì còn đang bận ngắm nhìn cô. Có lẽ cô muốn phòng bị cho mình một con dao cất trong túi đề phòng cậu ta muốn theo dõi và cưỡng bức cô đó. – Sooyoung bình thản nói.
_Tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị nó, Sooyoung ssi. – Cô mỉm cười và tiếp tục công việc vì biết rằng Sooyoung không có ý đó. Cô luôn nghe sếp cô và những người bạn của cô ấy nói rằng Yuri là một player.
_Cái quái gì vậy, shikshin! Cậu vừa phá hỏng mục tiêu tối nay của mình rồi đó! Urrrgghh! Tớ sẽ không làm donut cho cậu nữa! – Yuri rên rỉ và dậm chân.
_Đừng nói nữa! Tớ biết thừa là cậu không làm đống donut đó mà! Cậu mua nó ở tiệm bánh donut và cho nó vào những hộp khác nhau! Tớ không nói ra vì sợ cậu sẽ không mua cho tớ nữa mà thôi! Cậu chả lừ tớ được đâu, babo! Đó là cửa hàng yêu thích của tớ và tớ biết rõ từng vị và mùi của chúng! Làn sau hãy mua ở tiệm mà tớ không biết ý! – Sooyoung bực bội.
_Well cậu đang đòi hỏi một điều không thể đó mới chả có hàng donut nào mà cậu không biết cả! – Yuri phản bác lại.
_Được rồi, đủ rồi đó! Soo, cậu chắc là cậu ấy không ghé qua đây đó chứ? Chúng tớ đang tìm cậu ấy....... – Tiffany bị cắt ngang vì nghe thấy tiếng huýt sao gần như không thể nghe thấy được từ bên cạnh. Cô quay lại và thấy Yuri đang nhìn một nhân viên khác của Sooyoung, mỉm cười như môt tên ngốc. Cô gái da ngăm đen kia lại tìm được mục tiêu khác. Cô thúc củ trỏ vào người cô gái kia.
_Pfffftffff! Awwwwww! Lần này là chuyện gì vậy? Cậu chắc chắn đang xử sự như hôn phu của mình đó. Hai người cần giảm hành vi bạo lực của mình xuống đi. – Yuri nói khi xoa hông mình.
_Còn cậu hãy giảm cái độ biến thái của mình đi. – Cô gái tóc nâu nói.
_Sooyoung, cậu chỉ định đứng đó và xem mình chết dưới tay của hai con người bạo lực này à? Tớ phải đối mặt với họ mỗi ngày đó. – Cô gái da ngăm đen đang nhắc tới một người tóc vàng và một người tóc nâu. Cô trưng ra cái nhìn đầy đau khổ.
_Tốt cho cậu đó, bạn hiền. Hơn nữa, nó rất là vui khi xem cậu chịu đựng trong tay hai người đó. – Cô gái cao nhất bình phẩm và nhếch mép.
_Cậu là bạn kiểu gì vậy. Tớ nên tìm một người bạn mới. Người mà thật sự quan tâm đến tớ. – Yuri đá để và lè lưỡi.
_Chúc cậu may mắn. Oh! Tớ biết rồi! Có một hàng vật nuôi ngay phố bên cạnh ý. Tớ chắc cậu sẽ tìm được một “người bạn” mới thôi. – Sooyoung cũng làm giống như Yuri.
_Mấy nhóc, thôi đi! Đừng làm quá lên thế Yuwreeh. Cậu toàn trêu trọc tớ và khiến cho hôn phu của tớ ghen, nói về chuyện đó, trở về với vấn đề vì sao chúng ta ở đây! Tớ cần tìm Jessi của tớ! – Tiffany mè nheo và dậm chân liên tục trong khi bĩu môi sau khi nhớ ra rằng Jessi của cô ấy vẫn đang mất tích.
_Vậy mà cô ấy gọi chúng ta là “nhóc” – Sooyoung chỉ tay về phía bé Tiffany.
_Chúng ta cần phải đưa cô ấy ra khỏi đây trước khi cô ấy nổi cơn tam bành và dọa khách hàng của cậu. Tớ nghe Sica nói là cô ấy còn kinh hơn cả một đứa trẻ con. – Yuri nói với Sooyoung.
_Tội nghiệp Sica. Sao cậu ấy có thể bình tĩnh được suốt thế nhỉ? – Sooyoung cảm thấy thương cho cô bạn tóc vàng của mình.
_Cậu ta chịu đựng. – Yuri nói.
_Thật chứ? Sica của chúng ta? Chịu đựng? Wow! Điều này mới đó! Tớ phải nể phục Tiffany vì làm được điều đó.
_Tớ cũng thế. Thật khó tin nhưng đúng là như vậy đó. Kể cả tớ, cũng chả thuần phục được Sica cơ mà.
_Tất nhiên là cậu không thể rồi! Cậu mới là người phải chịu đựng đó!
_Ya! Sao cậu dám nói vậy chứ?
_Đúng mà. Chờ đã, chúng ta có nên cẩn thận khi ở cạnh Tiffany không? Nếu cậu ấy có thể thuần phục được Sica đáng sợ nghĩa là cậu ấy có thể rất đáng sợ?
_Oh yeah cậu đúng đó. Tớ nên cẩn thận hơn khi trêu cậu ấy lần sau.
Hai người đó nói chuyện bình thường như thể chỉ có mình hai bạn đứng đó.
_Hai người có nhận ra là mình có thể nghe thấy hết đúng không? – Người thứ ba cuối cùng cũng lên tiếng trước hai người đang bận nói xấu cô và hôn phu của cô.
_Oh...Err... Yeah! Tiffany, chào! Lâu rồi không gặp cậu! Cậu đến đây lúc nào vậy? Tớ không biết cậu đứng đây đó. – Yuri cố biện minh. Sooyoung chỉ có thể lấy tay che mặt sau khi nghe lời biện hộ của cô gái kia.
_Tớ đứng đây suốt đó, đồ ngốc kia! Tớ đến đây với cậu, nhớ chưa? Tớ sẽ cho Jessi biết hết mọi chuyện và để cậu ấy xử lý hai ngươi khi tìm thấy cậu ấy. – Cô đánh vào đầu Yuri và bước ra khỏi nhà hàng. Cả hai nuốt nước bọ và dự đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân khi công chúa băng giá biết chuyện này.
_Đôi lúc cậu nên ngậm cái miệng ngu ngốc của mình vào Yuri à! – Sooyoung nói và đi theo Tiffany.
Yuri bước theo sau Sooyoung nhưng nhanh chóng nhìn và nháy mắt với Yubin trước khi đi ra khỏi nhà hàng. Cô lễ tân chỉ có thể mỉm cười và lắc đầu.
...............
_Vậy giờ chúng ta đi đâu? – Tiffany hỏi từ phía ghế sau. Họ đang ngồi trong xe để đi tìm cô gái tóc vàng kia và Yuri là người lái. Sooyoung ngồi bên cạnh Yuri.
_Hãy đi đến nhà họ Jung. Tớ chắc cậu ta chỉ ở đó nằm lười biếng trên giường. – Sooyoung nói.
_Chờ đã, tớ phải làm gì khi đến đó? Tớ không giỏi xin lỗi người khác! Ahhh ottoke? Ottoke? – Tiffany bắt đầu hoảng loạn.
_Cậu nên mua hoa. – Yuri gợi ý.
_Không, cậu nên mua chocolate. Người ta thường nói, “Cách nhanh nhất đi đến trái tim người khác là bằng đồ ăn”. – Sooyoung phản bác bằng một câu trích dẫn.
_Đồ ăn chỉ có tác dụng với cậu, shikshin. Và ngoài ra, không phải là “Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là qua dạ dày” à? – Yuri sửa lại cho tên shikshin.
_Gì cũng được. Cũng như nhau cả thôi. Tớ chỉ chính sửa có chút. Ý nghĩa vẫn giống nhau! – Cô gái cao nhất đảo mắt.
_Các cậu, giờ không phải lúc cãi nhau! – Tiffany cố gắng can ngăn cả hai.
_Oh! Tớ biết cách lôi Jessica về rồi! – Yuri phấn khởi nói,
..............
_Chuyện này thật ngớ ngẩn! Trông tớ thật ngu ngốc!
_Không, trông cậu dễ thương mà!
_Yeah, cậu trông dễ thương, Jessica rất thích nó.
_Thật chứ?
_Thật mà! Giờ đi mua hoa và chocolate thôi nào.
_Chờ đã, thế này là không công bằng! Yuwreeh, mặc nó vào! Đây là ý của cậu và cậu là người gây ra chuyện này.
_Nhưng làm sao tớ lái xe được khi mặc nó?!
_Ngậm miệng và mặc nó vào! Tớ sẽ lái!
_Được rồi nhưng chỉ khi Sooyoung cũng mặc nó.
.................
_Sooyeon, con không định về nhà à? – Bà Jung hỏi khi thấy con gái mình về phòng.
_Con đang ở nhà mà. – Jessica tự nhiên trả lời.
_Con biết mẹ đang nói vè cái gì mà. – Mẹ cô nhìn.
_Con không thể ở đây một đêm được sao? – Cô gái tóc vàng thở dài hy vọng mẹ mình sẽ thôi không nhắc về nó nữa.
_Con có thể nhưng không nên. Thật là nguy hiểm nếu để Tiffany ở nhà một mình. Con không thể bỏ mặc vợ chưa cưới của mình như thế chứ. Hai đứa cần phải chăm sóc cho nhau.
_Con còn chả biết cô ấy có ở một mình hay không. – Jessica thì thầm.
_Gì cơ? Con mới nói gì vậy?
_Không có gì mẹ à. Con nói vâng, con sẽ về nhà sau. Cho con nghỉ một lúc đã. – Cô thở dài.
Bà Jung giờ chắc chắn rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, bằng cách quan sát biểu hiện trên khuôn mặt con gái mình.
_Jessica.... – Bà gọi con gái mình.
_Hmmm?
_Dù con đang bị gì ở trong đó.... – Bà Jung chỉ vào trái tim của con gái mình.
_Hãy sửa chữa nó nhanh đi – Bà thêm vào.
Bằng cách nào chứ? Con còn chẳng biết phải phải sửa cái gì và liệu nó có thể chữa lành được không... – Cô gái tóc vàng muốn nói những điều đó với mẹ mình nhưng quyết định chỉ gật đầu và đi về phòng để suy nghĩ.
TBC.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro