9. You Bring Out The Best In Me

          Tôi yêu em không phi vì em là ai mà là tôi là ai khi tôi bên cnh em---------Roy Croft

 

 ~~~***~~~

Ngước nhìn trần nhà với gam màu sáng trong phòng tôi, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là đôi mắt với 2 hàng mi dài, uốn cong như đôi cánh thần tình ái dường như đang vẫy tay gọi tôi. Có lẽ  đây là điều mà nhiều người gọi là tình yêu. Nó đã từng là 1 câu chuyện buồn vui lẫn lộn; tôi đã từng che giấu lòng yêu mến mình dành cho Tiffany . Tuy nhiên, vị cay đắng đã ra đi thay vào đấy  là vị ngọt ngào vô hạn mà tôi đã trải nghiệm qua nụ hôn của cả 2 vào hôm qua và tôi biết nó sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa, có lẽ là mãi mãi.

Tôi ngẩng lên 1 chút để rút tay ra khỏi dưới đầu mình rồi thở ra 1 hơi dài bằng mũi. Đó là một tiếng thở dài của sự mãn nguyện. Tôi vẫn cười ngu ngơ với mấy bức tường buồn tẻ kia trong lúc hình dung lại từng nét đáng yêu của Tiffany. Giờ đây cô ấy là tình yêu của tôi.

***

Ngón tay chúng tôi cứ liên tục xoay vòng rồi vặn vẹo, gắng tìm 1 vị trí tốt nhất để đan chặt 2 tay vào nhau hơn. Bắt đầu tứ cái ngoắc vào ngón út của tôi, sau đó tôi quấn tay mình quanh ngón tay cái cô ấy đẩy chiếm hữu. Rồi sau đó,tôi lại chuyển sang nghịch ngợm 1 chút muốn đan ngón tay cả 2 vào nhau và đã nhận được vài tiếng than phiền nho nhỏ từ người kia.

 

"Yah Taetae! Nhột mà ... ".

 Tôi cố nén tiếng cười nhưng không thể kiểm soát cử động của vai. Chú ý đến tiếng cười khẽ của tôi, Tiffany đã lôi kéo sự chú ý  bằng cách búng tay trước mặt tôi

 

 "Sao Tae lại cười?"

 Nụ cười của tôi càng rạng rỡ hơn mặc dù tôi chỉ nhún vai đáp lại

 "Luôn  có một lý do đằng sau mỗi nụ cười ...".

 Vâng, cô ấy đã nói đúng 1 nửa. Sự hiện diện của cô âý là lý do đằng sau những nụ cười bất tận của tôi, nhưng đơn giản chỉ là không hề có lý do nào cho cái sự thật rằng tôi đang cười là vì cô ấy

Như thể bị lây nhiễm bởi ‘nụ cười-không-có –lý do” của tôi,, tôi cũng đã nhìn thấy cái lúm đồng tiền đáng yêu trên má cô ấy. Cô ấy thật đẹp

 Chúng tôi siết chặt cái nắm tay hơn lúc cả 2 nép sát vào nhau thêm 1 chút khi 1 làn gió đêm mát lạnh quet ngang người. Dù vậy chúng tôi cũng rất vui lẫn an tâm vì cả 2 vẫn có hơi ấm của nhau

 Tôi dùng ngón tay chọt vào cánh tay Tiffany lôi kéo sự chú ý của cô ấy khi chợt nghĩ đến 1 câu hỏi nhỏ. Tôi biết nó hơi vô lý nhưng tôi chỉ muốn khẳng định lại nghi ngờ của mình

 "Mm?" Hàng chân mày của cô ấy nhếch lên 1 cách đáng yêu với   đôi mắt cún con nhìn lại tôi. Tôi dừng bước và cô ấy cũng làm theo. Tôi cắn chặt môi  nhẹ nhàng xoay tay chúng tôi theo vòng tròn trước khi bắt gặp ánh mắt đầy chờ mong của cô ấy

 Chúng ta..giờ ..đã bên nhau rồi đúng không? Tôi nhanh chóng chỉ qua lại giữa cô ấy và tôi, trước khi để 2 ngón trỏ của mình gần nhau

 Gương mặt Tiffany nhích lại gần hơn khóa ánh mắt cả 2 vào nhau. Sau đó, cô ấy liếc mắt xuống dường như dừng lại ngay môi tôi, sau đó tiếp tục nhìn xuống tay tôi. Cô ấy đan ngón tay chúng tôi vào nhau lần nữa

 "Tae nghĩ sao Taetae?"

 Nụ cười đầy biểu cảm của cô ấy là câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi ngớ ngẩn của tôi.

 "Hơn nữa ..." Cô ấy siết chặt nắm tay cả 2 và chậm rãi dẫn cả 2 xuống phố, ánh mắt lại nhìn về phía trước

 "Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau  mà.."

 Lần này cô ấy hoàn toàn đúng. Trái tim chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhauvà tôi biết nó sẽ không bao giờ. Nụ hôn của chúng tôi chỉ rút ngắn khoảng cách giữa cả 2 , tựa như 1 mảnh còn thiếu trong trò chơi ghép hình để làm tình yêu của chúng tôi trở nên hoàn hảo mà thôi.

***

Cẩn thận đẩy nhẹ cánh cửa màu hồng rồi trượt người vào phòng, tôi nhón chân đi lại gần chỗ nàng thiên thần đang ngủ kia trước khi quỳ xuống bên cạnh giường cô ấy. Tôi đã không mang theo chiếc chuông nhỏ của mình vì muốn Tiffany được ngủ thêm 1 chút bởi lúc này trời chỉ mới hửng sáng

 Tôi luôn thấy hạnh phúc khi được ngắm nhìn cô gái trước mặt đang ngủ say, bởi cô ấy nhìn rất đáng yêu với đôi môi sang lấp lánh chúm chím trong khi đôi mắt cùng hàng chân mày giãn thành 1 đường thẳng. Bầu má hồng toát lên vẻ thơ ngây với vài lọn tóc xõa  từ tai xuống hàm. Không thể kiềm chế được sự chú tâm chỉ dành riêng cho cô ấy, tôi để ngón tay mình chạy dọc theo từng đường nét trên mặt Tiffany trước khi xoa nhẹ lên má trái cô ấy. Tôi tựa cằm lên nắm tay tìm 1 vị trí thoải  mái hơn vẫn dán mắt vào Tiffany trong lúc tiếp tục vuốt ve làn da mịn màng của cô ấy

 Tôi không quan tâm mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian chỉ để nhìn ngắm cô ấy như thế nàyvì những gì tôi được nhận lại không có gì khác ngoài hạnh phúc. Tôi rất đỗi vui sướng vì đã có 1 người yêu thương tôi nhiều như tôi đã yêu người đó. Và điều này chỉ là một trong những cách  để thể hiện tình yêu của tôi dành cho cô ấy

"Taetae ... Tae ngồi nhìn em thế bao lâu rồi?" Nắm chặt bàn tay tôi trên mặt cô ấy, tôi đơ người vì chất giọng khàn khan bất ngờ từ Tiffany  lúc cô ấy lẩm bẩm với đôi mắt hơi hé mở

 “Good morning…” Tiffany nói bằng giọng Anh 1 cách rõ ràng không chê vào đâu được trước khi nhích người sang tráiđể lại 1 chỗ trống bên cạnh rồi vỗ nhẹ lên đó. Bắt được tín hiệu của cô ấy, tôi khéo léo bò dậy từ sàn trước khi trượt mình dưới tấm chăn màu hồng. Mùi hương thoang thoảng từ Tiffany cùng hơi ấm từ cái mền làm mi mắt tôi chập chờn từ từ nhắm lại ru tôi vào thế giới yên bình bao la.

 "Không phải Tae tới gọi em dậy sao,Taeng ham ngủ?" Tôi lập tức mở mắt nghiêng đầu  sang trái và nở nụ cười tinh nghịch trước vẻ mặt hơn dỗi của cô ấy. Tiffany luồn 1 tay quanh eo tôi kéo cả 2 lại gần đối mặt với nhau. Lạc vào ánh mắt mãnh liệt của nhau, chúng tôi để đôi mắt mình giải bày và nói lên  lòng cảm kích nhiều siết bao về sự hiện diện của đối phương bất kể đây chỉ là những hành động đơn giản mà chúng tôi có . Đằng sau mỗi nụ cười ,từng sự đụng chạm, bên cạnh những cảm xúc vô hạn và tình yêu thương. Sự cộng sinh như vậy rất hiếm và cũng rất đáng chú ý  và tôi chắc rằng bản thân đã học được tầm quan trọng của tình yêu qua từng khía cạnh trong mối quan hệ-vô hạn của cả 2.

Chạm tay lên má cô ấy giờ là hành động yêu thích nhất của tôi, trong lúc tôi lướt nhìn gương mặt Tiffany  khắc sâu từng đường nét hoàn mỹ được ban tặng từ bố mẹ cô ấy vào sâu trong tâm khảm. Từ từ nhìn xuống, mắt tôi nấn ná trên đôi môi ngọt ngào kéo dài thành 1 đường. Vẫn còn 1 chút không tin được là tôi thực sự đã chạm vào chúng bằng môi mình

"Taetae ..." Giọng nói êm dịu của Tiffany kéo tôi trở lại thực tại như 1 lời nhắc nhở vì vẻ mơ mộng của tôi lúc nãy

 Không đành lòng rời khỏi đôi môi hồng của Tiffany, tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt cô ấy

 "Tae có thể hôn em nếu muốn ..."

 Tôi có thể cảm thấy 2 má nóng bừng khi chớp mắt nhìn cô ấy. Đây là lần thứ 2 tôi đỏ mặt xấu hổ vì hành động của mình. Tôi thể hiện rõ ràng vậy sao?

 Mặc dù vậy,vì giờ đây bản thân đang đắm chìm trong vẻ rực rỡ của tình yêu nên tôi  mạnh dạn cúi xuống thử làm theo những gì mình đã dự tính làm lúc đầu. Đối mặt với đôi môi hấp dẫn của  cô ấy  thay vào đó tôi lại chọn đặt 1 nụ hôn nhanh lên chóp mũi Tiffany, 1 nét khác ở cô ấy mà tôi cũng ngưỡng mộ rất nhiều

Lùi trở lại,tất cả những gì tôi thấy là gương mặt đỏ bừng của cô ấy. Cho dù hay là người thích trêu chọc người khác nhưng vẻ mặt e thẹn của Tiffany  cũng cho thấy cô ấy cũng rất ngượng vì hành động thân mật của tôi

"Em cũng muốn hôn ở đây nữa..." Cô ấy gõ nhẹ lên môi ra hiệu với đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

Làm theo yêu cầu nghịch ngợm của cô ấy, tôi rướn người tới trước lần nữa, lần này dịu dàng bắt lấy đôi môi Tiffany chia sẻ nụ hôn kéo dài hơn mong đợi.Nó không quá mãnh liệt nhưng cũng không hẳn là hời hợt. Nó chỉ   đơn giản thôi nhưng đủ để truyền tải sự si mê mà  chúng tôi dành cho nhau tựa như câu nói  "Tae yêu em và em yêu Tae '.

Có bao nhiêu người trên thế gian này có thể tìm thấy được 1 tình yêu như thế  ? Đây là lần thứ hai tôi thấy mình thật may mắn trong cái thế giời này  vì đã được gặp Tiffany

2 chúng tôi bước chân vào nhà bếp sau nhiều lần kì kèo không chịu rời khỏi giường Tiffany trong suốt buổi sáng. Tôi nghĩ rằng tiếng cười khúc khích của chúng tôi vang vọng khắp dãy hành lang đã lọt vào tai người đàn ông duy nhất trong nhà khiến ông ấy khó chịu

"Các con có biết mấy giờ rồi không hả?", Ông Hwang chỉ vào đồng hồ đeo tai lúc chúng tôi xuất hiện trước mặt ông với Tiffany để 2 tay trên vai tôi

"Dạ. có ạ. Hmm ... vẫn còn 15’ trước khi tới giờ làm mà bố? "

"Nếu các con có thể ăn xong bữa sáng đúng giờ ... Bố đi trước ...", ông Hwang lau sạch tay trước khi đứng dậy rời đi

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt bố, Tiffany cắt bánh mì ra làm 2 trước khi chia cho tôi 1 nửa

"Giờ thì em chắc chúng ta có thể ăn xong bữa sáng đúng giờ rồi. Mà Tae chưa vẽ xong bức vẽ cho bác Lee à? Sao hôm qua em vẫn thấy Tae vẽ nó vậy? "

Nhét miếng bánh mỳ vào miệng,tôi vội vã ra hiệu cho cô ấy

Bác ấy giao cho Tae nhiệm vụ khác,vẽ poster.

 "Tae có thể từ chối nếu thấy khó mà. Nhưng Tae lỡ đồng ý với bác ấy rồi thì đành vậy ... Em sẽ giúp Tae hết sức có thể. Chỉ cần đừng tạo áp lực cho mình quá thôi. "

 Tiffany vén vài sợi tóc ra sau tai tôi rồi xoa nhẹ lên má bằng ngón tay cái. Tôi cười đáp lại với cái miệng đầy thức ăn màkhông hay biết gì về vẻ luộm thuộm do sự ăn uống cẩu thả của mình

 "Yah Taetae ... Nhìn Tae kìa ...". Tôi trố mắt nhìn Tiffany với vẻ ngờ nghệch, nhìn chăm chú vào đôi mắt đầy quan tâm khi cô ấy cẩn thận lau những vụn bánh mỳ trên môi tôi

 "Uhm..Tae có cùng em tới bệnh viện không? Hay sẽ ở nhà vẽ? "

 Tôi có thể thoải mái làm việc trong căn phòng quen thuộc của mình, tuy nhiên đưa Tiffany đến chỗ làm lại là 1 ý kiến hấp dẫn hơn vì tôi có thể dành thêm chút thời gian bên cạnh cô ấy. Sau khi đã quyết định xong, tôi tự tin ôm cô ấy bằng 1 tay trước khi chỉ vào mình rồi chỉ lại cô ấy

Tae sẽ đi cùng em

 Yêu và được yêu đã khiến tôi không còn là người e dè sống khép kín như thường ngày nữa. Chỉ khi ở cạnh Tiffany thì tôi mới dần bộc lộ rõ con người thật của chính mình

 

Mỗi ngày tôi đều ở bên cạnh em

tôi biết cảm giác này là đúng

tôi chỉ cần được ở gần em mỗi ngày và mỗi đêm  

Và em biết đó chúng ta thuộc về nhau

Chỉ đơn giản đó là tôi và em

 

Với 1 kế hoạch sẵn trong đầu,tôi thong thả đi quanh quanh ghi   nhanh những cảnh tưởng bắt gặp trên đường . Từ y tá cho đến bệnh nhân, từ trẻ em đến người già, những cặp vợ chồng.., mọi chi tiết đều được ghi chép nhanh trên nền giấy trắng giúp tăng nguồn cảm hứng cho việc vẽ chân dung. Đây là giải pháp khả thi hơn để có thể nghĩ ra chủ đề tấm poster

 Tôi quyết định lấy điện thoại ra chụp lại 1 vài quan cảnh xung quanh để chắc mình có thể lột tả hết những nét đẹp trong môi trường thanh bình này. Trong lúc tìm kiếm 1 góc chụp tốt hơn, tôi chợt nhớ đến vẻ vụng về của Tiffany trong việc chụp hình

***

"Cười nào Taetae ... .." Tôi ưỡn ẹo tạo dáng  với vẻ không quan tâm tới cái thiết bị điện tử mới mà cô ấy được bố tặng nhân dịp Giáng Sinh. Tôi đang chờ ánh đèn flash chiếu thẳng vào mắt nhưng nó đã không xảy ra. Tôi nhún vai cho qua vì nghĩ chắc Tiffany chỉ đang kiểm tra độ nhạy  của máy ảnh.

"Xong ..." Tròn mắt ngạc nhiên vì lời tuyên bố của Tiffany, tôi chạy lại gần cô ấy ở ghế sofa để coi thử bức ảnh. Cô ấy chỉ chụp hình tôi trong ánh sáng lờ mờ mà không cần flash?

"Sao nó tối thui á Taetae?" Tôi cũng đã rất mong đợi bức hình trong lúc lắc đầu nhìn cô ấy. Búng vào trán cô ấy 1 cái, tôi chỉ vào cái đèn flashchỉ cho Tiffany thấy cô ấy đã quên chú ý đến điều quan trọng nhất

 "Oops .... Xin lỗi ... Để em thử lại ... Nhìn đây! "

 Lần này,Tiffany đã lưu ý tới lời nhắc nhở làm tôi gần như lóa mắt vì ánh đèn flash

Bức hình sáng sủa hơn đôi chút nhưng nó vẫn không thể ngăn cản tôi ngã lên vai cô ấy cười ngặt nghẽo

"Gì vui vậy ?! Em thấy hình cũng đẹp mà ... "

Tôi tựa cằm lên vai Tiffany ,vẫn với tiếng cười khúc khíchtôi chỉ vào mấy cái mảng đen ở góc dưới bên phải bức ảnh,do cô ấy đã để ngón tay che ống kính

"Okay! Nếu Tae làm tốt hơn thì sao không chụp thử cho em 1 tấm coi! "

 Tiffany bĩu môi đẩy cái máy ảnh màu bạc qua cho tôi. Tuy nhiên, biểu hiện của cô ấy lập tức thay đổi 180 độ ngay khi tôi giơ cái máy lên. Hàm răng trắng như ngọc trai ,đôi gò má cao cùng mắt cười xinh đẹp tạo nên 1 bức hình thật hoàn hảo. Tôi nín thở bấm nút chụp,nhìn chằm chằm vào hình ảnh cô gái qua màn hình.

 Đáng yêu quá

 Có thể Tiffany chỉ là 1 tay chụp ảnh nghiệp dư  nhưng không thể phủ nhận là cô ấy rất ăn ảnh

***

Có lẽ khi yêu thương 1 người sẽ khiến ta học được cách chấp nhận mọi khiếm khuyết từ người ấy chăng

Cái lúc tôi gần như chán đến tận cổ vì công việc của mình  thì cũng là lúc môi tôi cong lên đầy thích thú với tin nhắn vui vẻ từ Tiffany

 [Taetae ..1 tiếng nữa em sẽ tới gặp Tae chỗ mái che ở con đường ngay cổng chính nhé! Aw ... Em không thể chờ tới bữa trưa được nữa! ^^]

 [Ok chắc rồi =) Em đói chưa?]

 [Hmm. Không đói lắm.. Chỉ là em háo hức muốn gặp ... Tae thôi. * đỏ mặt *]

 [Hohohoho ... có người nhớ Tae ghê chưa kìa?]

 [* Gật đầu * vì em muốn gặp đứa trẻ đáng yêu nào đó thôi *le lưỡi *]

 [Tae mà là đứa trẻ thì em là cây kẹo á ...]

 [Không ăn vặt trước bữa trưa> = /]

 [Aigoo .... * nức nở *]

 [Aw Taetae ... * ôm *]

 [Zui hơn rồi ớ  ...;)]

 [Gặp Tae sau Taetae ... * muah:* *]

 [Okay,lát nữa gặp em hah, Fany ... * muah :** *]

Nhét điện thoại vào túi, tôi mỉm cười với cuộc trò chuyện ngọt ngào của chúng tôi trước đó nhưng đồng thời cũng rất bất ngờ vì sự thay đổi rất lớn trong những hành động của mình với Tiffany. Tôi  nhận thấy bản thần đã dần   tìm được lòng can đảm để bộc lộ thêm nhiều tình yêu của mình dành cho cô ấy, có lẽ đã thôi rồi những dè dặt  đã đến lúc tôi đủ tự tin bước qua cái giới hạn ban đầu mình đã đặt ra. Làm tất cả những điều đặc biệt vì Tiffany. Tuy nhiên tôi vẫn yêu thích vị trí hiện tại . Dựa vào những gì chúng tôi đã có  và tiếp tục những gì chúng tôi đã bỏ lỡ. Tôi thực sự thích cái cách chúng tôi có nhau lúc này

Cảm thấy 1 cái vỗ nhẹ trên vai phải, tôi theo phản xạ quay đầu sang rồi nghệch mặt ra khi thấy không có ai. Rồi theo tự nhiên tôi lại quay sang trái và đã được chào đón bởi một Tiffany đang le lưỡi làm mặt quỷ

 "Tae đợi lâu chưa?" Tiffany trượt tay vào tay tôi ,bàn tay chúng tôi vừa khít 1 cách hoàn hảo. Tôi cười cười lắc đầu với cô ấy và theo bản năng đan tay cả 2 vào nhau. Có thể cô ấy không nhận thấy sự khác biệt trong cách tôi nắm tay với người khác. Nhưng đối với tôi, đan ngón tay vào nhau là 1 hành động thân  mật mà tôi chỉ dành riêng cho 1 cô gái không ai khác ngoài Tiffany. Nó mang lại cho tôi cảm giác gắn kết mật thiết hơn với cô ấy mặc dù đây chỉ là hình thức gần gũi đơn giản

 "Em sẽ dẫn Tae tới nơi khác ăn trưa! Tốt hơn là nên đi ra ngoài hít thở không khí 1 chút! "Cô gái bên cạnh tôi ríu rít có phần hơi phấn khích  vui vẻ tung tẩy bàn tay.

 Để Tiffany quyết định tất cả, tôi vô thức đi theo cô ấy và xếp hàng trước nhiều quán ăn dọc bên phố mua rất rất nhiều món ăn trong lúc tôi gật đầu đại khái trước vẻ háo-ăn của Tiffany. Sau đó, chúng tôi đi qua cây cầu ,thông qua đường hầm, băng qua những con đường và đi bộ thêm vài dặm trước khi ngồi xuống băng ghế đá bên bờ đê

"Không phải sẽ rất yên bình thoải mái khi được ngắm biển xanh lúc ăn trưa sao?" Mái tóc nâu gợn sóng của Tiffany tung bay trong làn gió biển  khi cô ấy xích lại gần tôi thêm 1 chút  với tay lấy bát soup nóng hổi

 Đó chắc chắn là 1 ý tưởng thú vị thực tế thì còn hơn cả thể. Tuy nhiên, tôi cũng lo về sự thật là cô ấy sẽ rất nhanh quay lại công việc

 Em có đủ thời gian nghỉ chứ? Tôi gõ nhẹ vào vai Tiffany chỉ vào cô ấy trước khi xoay ngón tay quanh cái đồng hồ của mình

 "Hmm .... Em chỉ lo là mình không có đủ thời gian cho TaeTae của em thôi ... "Tiffany nghiêm túc nói sau khi nuốt xuống 1 thìa soup. Tôi nhéo yêu lên mũi Tiffany rồi há miệng để cô ấy đút 1 muỗng

 Chúng tôi dành thời gian đánh chén mấy món ăn cho cái dạ dày đói cồn cào của mình, thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau chẳng hạn như tôi sẽ há miệng phả hơi thở đầy mùi hành vào cô ấy. Lúc đó cây nấm đáng yêu sẽ nhíu mày ghê tởm bịt mũi lại rồi chạy quanh nằn nì tôi dừng tấn công

 "Yah Kim Taeyeon! Tae mà không dừng lại em thề sẽ ném cái túi của Tae xuống biển á! "

 Ngay lúc ấy,tôi nhận ra đây không phải lúc nên gây rối với một Tiffany tức giận lúc nhìn cô ấy chạy lại chỗ chúng tôi. Tôi nhanh chóng lao tới khi nhận ra túi của mình đang trong tầm tay của cô ấy

 Tôi hoảng hốt tham gia vào cuộc giành giật cái balo với Tiffany. Biết cô ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho cái túi của mình nên  tôi đã khéo léo rút thứ quan trọng nhất trong đó ra, cuộn bản vẽ

 "Hey,cái đó nhìn quen quen! Không phải là món quà Tae tính cho em thấy sao? "

Không phải là tôi không có ý định tặng nó cho Tiffany. Vì hành động do dự của mình ngày hôm quanên tôi đã lên 1 kế hoạch tốt hơn , có thể là theo một cách lãng mạn hơn.Nhưng vì kể từ lúc Tiffany đã chấp nhận tình cảm của tôi, tôi bèn nắm tay cô ấy cùng ngồi xuống ghế đá, nắm chặt bức vẽ hơn 1 chút

Nhắm mắt lại. Tôi dùng 2 ngón tay khép 2 mi mắt mình lại ra hiệu muốn cô ấy làm theo

Với vẻ háo hức, Tiffany đã làm theo cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhìn gương mặt đáng yêu của Tiffany và đôi lông mày cong cong vì tò mò, tôi chầm chậm tháo bản vẽ trong tay ra của tôi với trái tim cứ mỗi giây trôi qua lại đập nhanh hơn khi bức vẽ từ từ hé lộ. Mặc dù vậy sức ép đè nặng nơi lồng ngực bằng cách nào đấy cũng dần dần được cởi bỏ khi tôi dường như cũng đã có thể phơi bày con tim mình theo bức chân dung

Tôi cẩn thận đặt bức vẽ lên đùi Tiffany trước khi  để 2 tay cô ấy trên mặt nó. Đôi mắt Tiffany hé mở lúc ngón tay mình sượt qua bức tranh rồi mỉm cười trong niềm vui bất ngờ vì món quà muộn màng của tôi. Tuy vậy,vẫn hơi lạ khi ánh mắt cô ấy thiếu 1 chút gì đó ,tôi đã mong sẽ có 1 tia kinh ngạc trong ánh mắt của Tiffany chứ. Nhưng tôi cũng hài lòng lúc thấy vẻ tươi cười rạng rỡ cùng biết ơn của cô gái kia

 "Thật  đẹp..Tae vẽ em đẹp quá Taetae ... Cuối cùng Tae cũng vẽ được 1 bức chân dung của em ." Tiếng cười khanh khách của Tiffany vang vọng bên tai nói với tôi rằng cô ấy rất hạnh phúc với bức vẽ dành riêng cho mình

 "Thật ra ...". Tiffany ngập ngừng chậm rãi nói từng từ.

 "Em đã thấy bức chân dung rồi. Có 1 lần ở trong phòng Tae,em đã nhìn trộm nó ... "Cô ấy cắn môi với vẻ bối rối vì lời thú nhận. Giờ thì tôi lại là người ngạc nhiên. Sao Tiffany lúc nào cũng đi trước tôi 1 bước thế nhỉ?

"Nhưng..em cũng rất xúc động vì những nỗ lực  của Tae cho tác phẩm đặc biệt này. Đây là món quà tuyệt nhất em từng có Taeyeon. Cảm ơn Tae. "Tiffany yêu thương hôn lên má tôi rồi lùi lại đáp ứng ánh mắt tha thiết của tôi dành cho cô ấy

 Chúng tôi trao nhau những nụ cười hạnh phúc rồi đều chuyển sự chú ý sang bức vẽ, cùng hai tay ôm quanh eo Tiffany kéo lại gần với đầu cô ấy tựa trên vai tôi

 "À…Tae gọi em là người truyền tin của mình là có ý gì?" Cô ấy chỉ vào dòng chữ mà tôi đã viết ở góc phải

 Tôi cũng không kinh ngạc cho lắm trước câu hỏi, vì thuật ngữ mà tôi dành riêng cho cô ấy nó có phần mơ hồ nhưng lại cũng rất sâu sắc. Rút lại bàn tay khỏi eo Tiffany, tôi thực hiện 1 loạt những cử chỉ để giải thích thắc mắc của cô ấy.

 Em hiểu Tae rất rõ và đã giúp bày tỏ quan điểm của Tae tốt nhất

 Em là người truyền đạt những cảm xúc của Tae   và Tae hy vọng em sẽ tiếp tục giúp mình thấy được những gì tốt đẹp nhất ở bản thân

Tiffany chăm chú nhìn tôi tiếp tục ra dấu một cách nghiêm túc, cố tiếp thu và xử lý những suy nghĩ không thể nghe thấy của tôi trong lúc gật đầu ở giữa mỗi từ. Mặc dù đôi môi Tiffany đang mím chặt nhưng tôi vẫn nhận ra chúng đang run rẩy lúc nhìn thấy những giọt nước mắt dâng đầy trong mắt cô ấy. Nhưng dù vậy tôi vẫn biết rõ mình đang làm gì và hiểu rõ những lời mình muốn nhắn gửi tình cảm đến với cô ấy.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi khoa tay làm hành động cuối cùng nhưng cũng  quan trọng nhất mà bản thân luôn  muốn giải bày

 Uốn cong 4 ngón tay ngoại trừ ngón út, sau đó tôi siết nắm tay đặt ngang chúng trước khi áp lên ngực mình với ngón tay chỉ vào cô ấy. Mỗi hành động đều mang theo những cảm xúc chân thành khi tôi gắng truyền tải 3 từ tận sâu trong đáy lòng mình,

 

Tae yêu em.

Một lời thú nhận mang theo 1 cảm giác tựa như có 1 dòng điện chạy dọc cơ thể. 1 cảm giác ớn lạnh cùng cảm xúc trào dâng. Sau tất cả, Tiffany đã thu hết can đảm cố loại bỏ những xiềng xích khóa chặt trong tim tôi nên cũng là hợp lý khi tôi cũng cần đáp lại bằng khả năng hạn chế của mình. Nhưng ngay cái lúc Tiffany vòng tay quanh cổ kéo tôi vào  cái ôm trìu mến, tôi biết rằng những nỗ lực của bản thân đều đáng giá. Bởi tôi biết rằng tình yêu này là xứng đáng. Hành động của tôi là xứng đáng. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy là xứng đáng

Vì em đã cho tôi thấy những điều tốt đẹp nhất ở mình, mà không một ai có thể làm được

Và đó là lý do tôi đến bên em và yêu em

 

Chúng tôi vuốt ve tay nhau thỉnh thoảng lại hôn vội lên má 1 cái với tôi ôm Tiffany từ đằng sau, trong khi cô ấy thoải mái tựa vào ngực tôi. Chúng tôi biết cả 2 đã vượt quá thời gian nghỉ trưa theo quy định của Tiffany  khi tôi liên tục gõ vào đồng hồ của cô ấy cũng như của mình. Mặc dù vậy, cô gái trong vòng tay vẫn cứ không ngừng bảo đảm với tôi rằng thêm mười hay mười lăm phút hoặc lâu hơn chút cũng không ảnh hưởng gì tới công việc của cô ấy hêt.

"Tae nên học cách buông lơi thời gian 1 chút." Tiffany quay lại nhìn tôi với bàn tay ấm áp xoa lên má. Tôi gật đầu với cô ấy như 1 đứa trẻ ngoan trong lúc cố không bận tâm tới tinh thần trách nhiệm trong công việc.

 Vẫn nhìn vào mắt Tiffany,tôi quyết định đặt câu hỏi với cô ấy

 Sao em có thể hiểu rõ Tae thế?

Mỉm cười khi hiểu ra câu hỏi của tôi, cũng không mất nhiều thời gian để Tiffany dễ dàng trả lời

 "À ... Cũng không có gì khó ... Vì tất cả đều bộc lộ hết qua đôi mắt của Tae”

 Tôi nghiêng đầu nhìn Tiffany,hi vọng sẽ hiểu rõ hơn về câu trả lời của cô ấy

 "Tae có biết mình có đôi mắt đầy biểu cảm nhất mà em từng thấy không? Đôi mắt của Tae nói lên tất cả. Chúng tràn ngập cảm xúc, em luôn tìm thâý câu trả lời mỗi khi nhìn vào đôi mắt to tròn của Tae. "

 Thật không? Tôi theo phản xạ trợn tròn mắt ra vẻ không tin đượcvà cô ấy ngay lập tức đã đáp lời

"Đấy! Đôi mắt của Tae sẽ mở to, lấp lánh vẻ tò mò khi nghi ngờ điều gì đó, chỉ vậy thôi. Nên cũng không có gì khó để em hiểu được ý định lẫn cảm xúc của Tae cả "

 Miệng tôi nở nụ cười rộng ngoác trước vẻ tự kiêu của Tiffany về khả năng siêu đỉnh có thể đoán được tâm ý của tôi như 1 nhà tâm lý học. Vâng,giờ cô ấy là 1 chuyên gia tâm lý có bằng chứng nhận hẳn hoi khiến cho nó còn khó hơn để che giấu mọi bí mật khỏi cô ấy, không phải là tôi tính trở lại là’con rùa rụt cổ’ như trước; giấu mình trong sợ hãi. Nhưng Tiffany lại 1 lần nữa giúp tôi hiểu rõ về bản thân hơn với những phân tích sâu sắc và tỉ mỉ của cô ấy. Giờ đây tôi đã nhận ra khả năng bộc lộ cảm xúc qua ánh mắt của mình. Có lẽ, đây là 1 điều quý giá mà bố mẹ  để lại cho tôi, giúp tôi có thể tự mình tồn tại trên cõi đời này. Cho dù bây giờ  có 1 điều khác biệt là tôi đã có Tiffany kề bên  mà tôi hi vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi

Trong lúc thích thú tận hưởng nét quyến rũ đặc trưng từ   mắt cười  thiên thần của mình ,tôi chọc vào má thu hút chú ý của cô ấy,trước khi chỉ vào mắt mình

Nhìn vào mắt Tae đi

 Tae  đang nghĩ gì vậy? Tôi gõ vào trán mình nhướng mày thách thức,  tôi quyết định thử Tiffany 1 chút

Tôi có phần hối hận vi cái trò ngớ ngẩn của mình trong lúc ngượng ngùng gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhìnTiffany. Trước cặp mắt chỉ nhìn chằm chằm lại mình, tôi lẽ ra phải biết rõ cái này sắp chuyển thành 1 bài thử nghiệm cho mình mới đúng

"Hmm ...". Tiffany nghiêng đầu cúi lại gần, để có ‘1 cái nhìn tốt hơn’ vào mắt tôi. Tôi nín thở, hy vọng sẽ ngăn được con tim đang đập dữ dội trong lồng ngực mặc dù nó hoàn toàn vô ích.

"Em chỉ thấy mỗi em trong mắt Tae à ...?" Tôi nhăn mày phồng mũi trước lời trêu đùa của cô ấy

 "Rồi rồi…để em thử lại ...". Lần này, Tiffany dịu dàng ôm lấy má tôi kéo gương mặt cả 2 lại gần, với chóp mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau

 "Em không chỉ thấy chính mình ... Em còn thấy..tình yêu ...".

 "Tae đang nghĩ về em ..."

 "Tae nói ..." Tae yêu em ".

 Khoảnh khắc đó, Tiffany rút ngắn khoảng cách nhỏ bé còn lại nối bờ môi cả 2  với nhau 1 cách  nâng niu cùng 1 chút  dễ thương. Tôi mỉm cười với đôi môi cô ấy trước khi kéo cả 2 vào 1 nụ hôn đầy đam mê bất tận

 Tae yêu em. Hôm nay tôi đã lặp đi lặp lại câu này rất nhiều lần, chỉ là theo những cách khác nhau. Tôi chắc rằng những hành động ngấm ngầm ngụ ý bày tò tình yêu của mình cũng   khắc sâu trong tim cô ấy như những lời nói có thể vậy

Sau khi đưa Tiffany trở lại chỗ làm, tôi quyết định ghé qua 1 quán cà phê gần đó , gọi 1 cốc mocha trươc khi ngồi xuống 1 cái ghế bên ngoài quan rồi lấy máy tính cùng những mảnh giấy để trên bàn bắt đầu công việc của mình. Duyệt qua mấy bức ảnh trong điện thoại, tôi bắt đầu xử lý những ý tưởng trong đâu cùng với mấy ghi chép hữu ích mà mình ghi lại. Nguồn cảm hứng tuôn trào ào ạt tựa như trận tuyết lở trong lúc tôi nhanh tay phác thảo trên trang giấy trắng. Chỉ mất chưa đầy 1 giờ để nghĩ ra những chi tiết cho tấm poster. Hài lòng với về chủ đề mình đã nghĩ ra, tôi bắt đầu phác họa lên giấy vẽ  . Tôi chưa bao giờ vẽ 1 tác phẩm cho 1 tổ chức lớn như thế này nên cũng thấy có 1 chút không tự tin vào khả năng của mình. Dù vậy với những khích lệ của Tiffany không ngừng hiện lên trong tâm trí, đã tạo rất nhiều động lực để tôi bắt tay vào thử thách này. Tôi không biết đây có phải là điều ông Lee muốn hay không nhưng tôi vẫn sẽ dồn hết tâm huyết vào tác phẩm này

Tôi gần như quên béng luôn cả thời gian  và chỉ nhận ra 4 giờ đã trôi qua khi có 1 người bồi bàn đền gần hỏi tôi có cần thêm nước hay không. Tôi gượng cười vì nãy giờ mình đã ngồi không chiếm dụng không gian của họ. Nên tôi đã đồng ý gọi thêm 1 ly đồ uống nữa  để hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng cho tấm poster. Tôi lấy điện thoại nhắn vài chữ báo cho Tiffany chỗ của mình trước khi lại cầm lấy hộp màu

Một lúc lâu sau tôi cuối cùng cũng hoàn thành nó.. Một cảm giác nhẹ nhõm lẫn hân hoan chạy qua khắp mạch máu trong người khi tôi nhấp 1 ngụm cà phê sữa đã nguội lạnh từ người phục vụ mang ra cho mình cách đây 1 giờ. Trong lúc ngắm nhìn kiệt tác của mình lần cuối trước khi cuộn nó lại,thì chợt có 1 bóng đèn hiện trên tấm poster, và tôi nhận ra đó là cái bóng của Tiffany sau khi nhìn lên bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cô ấy.

"Tae vẽ poster à?" Vẫn không dứt khỏi ánh mắt nhau,Tiffany  ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh  . Sau đó, cô ấy chuyển sự chú ý sang tác phầm của tôi, nhìn vào nó với vẻ rất quan tâm.

"Tae vẽ xong chỉ trong 1 buổi chiều thôi á? Taeyeon ah ... Tae giỏi thật ấy ...! "

Tươi cười rạng rỡ với vẻ mãn nguyện, tôi đứng dậy cuộn bản vẽ lại chuẩn bị rời khỏi cùng cô ấy. Tiffany vòng tay ôm cánh tay tôi với cả 2 rời khỏi quán cà phê với nụ cười trên môi đánh dấu kết thúc 1 ngày làm việc của chúng tôi

"Thưởng cho công việc tuyệt vời của Tae .... đây..kẹo cho Tae ... vị cola "Một viên tròn tròn với bên ngoài là những sọc đỏ đen xuất hiện trước mặt tôi và tôi vui vẻ nhận nó từ tay Tiffany

 "Jessica mua 1 túi bánh kẹo bự cho Yuri ... nên em đã lấy 1 ,2 cây. Em biết Tae thích kẹo ngọt... "Tôi hào hứng lột vỏ kẹo trong lúc lắng nghe lời cô ấy nói. Hành động chu đáo của cô ấy càng làm viên kẹo trở nên ngọt ngào hơn khi nó chạm vào đầu lưỡi tôi, tôi phấn khích tận hưởng vị ngọt của viên kẹo

Tôi cảm giác mình cứ như 1 đứa trẻ khi Tiffany nhìn tôi trong vẻ thích thú, với tôi liếm liếm món ăn vặt yêu thích . Với ý định san sẻ niềm vui của mình với cô ấy, tôi rút cây kẹo từ miệng ra giơ tới trước mặt Tiffany  hy vọng cô ấy sẽ nhận lấy. Nhưng khi tôi bắt gặp vẻ mặt phiếm hồng của Tiffany, tôi gần như ôm mặt xấu hổ vì hành động ngớ ngẩn của mình. Có thể chúng tôi có thói quen chia sẻ thức ăn, chẳng hạn như uống nước cùng 1 ống hút hay đại loại như thế.Có điều tôi lại không nhận ra việc chia sẻ cùng 1 cây kẹo lại còn hơn cả những hành động thân mật kia lúc tôi nhìn bề mặt sáng bóng của cây kẹo được bao phủ bởi 1 lớp nước bọt của mình. Nghĩ tới việc mình kêu Tiffany ăn nó mà không 1 chút do dự. Vẻ mặt của tôi chẳng còn gì ngoài sự lúng túng lúc nhìn qua gương mặt ửng đỏ của cô ấy

"Uhm ... Taetae ... Cho em hả?"

Tay tôi lừng khừng giữa không trung không biết làm thế nào để phản ứng cũng giống như cô ấy. Dù vậy tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn khi Tiffany cầm lấy kẹo, ngượng ngùng nhìn nó rồi cho vào miệng. Tôi chắc rằng gương mặt mình đã đỏ bừng   lúc nhìn môi cô ấy chạm vào bề mặt sáng bóng của viên kẹo  trước khi lè lưỡi đón nhận vật cầm trong tay. Bờ môi hồng của Tiffany ngậm lấy viên kẹo lẫn cái que, còn khóe miệng thì kéo thành 1 đường cong lên. Tôi chưa bao giờ biết nhìn Tiffany nếm nước bọt của mình theo cái cách gợi cảm như này lại khiêu khích đến thế  và gương mặt của tôi chắc giờ y hệt 1 đứa ngốc khi nhìn cô ấy làm thế.

Cây kẹo được rút ra khỏi miệng cô ấy sau vài giây mút mát. Lần này,Tiffany đưa nó lại cho tôi ,phủ thêm lớp nước bọt của cô ấy khi Tiffany đưa tới trước mặt tôi. Cảm giác quen thuộc đến kỳ quái, và cuối cùng tôi cũng đã hiểu cảm giác của Tiffany lúc nãy. Mặc dù không nhìn vào mắt đối phương  nhưng hành động của chúng tôi đều phản ánh rõ vẻ e thẹn trước những cử chỉ thân mật này

Dù vậy tôi cũng cảm thấy 1 nụ cười vô thức vẽ trên môi lúc bỏ cây kẹo vào miệng , từ từ thưởng thức tinh chất ngọt ngào được tăng thêm bởi nước bọt của  Tiffany. Nó kích thích cơ thể tôi vì cái ý nghĩ đây cũng xem như 1 nụ hôn gián tiếp với cô gái bên cạnh mình. Ví như là 1 cách ngấm ngầm chia sẻ tình yêu giữa 2 chúng tôi   đặc biệt nhưng cũng  rất nồng cháy

Chúng tôi không cần những cách mãnh liệt hay đam mê để làm tình yêu thăng hoa. Chỉ cần những hành động bất chợt đặc biệt này là đủ rồi

Bật đèn bàn lên, tôi lấy cây bút viết vội vài chữ lên tập ghi chép của mình. Tôi định viết 1 bức thư giải thích  cùng với tấm  poster để bác Lee có thể hiểu rõ hơn về chủ đề mà tôi đã đưa vào tác phẩm. Trong lúc ngồi ngẫm nghĩ nên viết gì cho thích hợp thì có vài tiếng gõ cửa vang lên với Tiffany đi vào phòng tôi trong chiếc áo thun màu hồng đáng yêu 

"Tae vẫn còn làm à? Trễ rồi mà ... ". Lo lắng về sức khỏe của tôi, Tiffany đặt tay lên vai tôi trước khi nhẹ nhàng xoa bóp nó bằng những ngón tay xinh đẹp khéo léo của mình

Tae phải viết cho tấm poster của mình. Tôi quơ tay phải cầm bút lên rồi chỉ vào cuộn bản vẽ trên bàn

"Em biết rồi ... Uhm ... Có lẽ em giúp được..Giờ Tae đi ngủ đi ..."

Tôi xoay người đối mặt với Tiffany,nhìn cô ấy đầy khó hiểu thắc mắc không biết cô ấy có kế hoạch gì hay trong đầu vậy

"Mai em có thể cùng Tae tới văn phòng bác Lee. Tae cứ giải thích chúng bằng cử chỉ tay,em sẽ diễn đạt lại dùm Tae. "

Đề nghị của Tiffany thật sự rất có tính khả thi,thông minh và cũng rất chu đáo nữa. Tôi không thể không đồng ý nên đã gật đầu chấp thuận  trước khi bị cô ấy  dẫn đi và đẩy tới giường

Tôi vâng lời lập tức nhảy lên giường,trượt người dưới lớp chăn trước ánh mắt canh chừng của Tiffany

"Ngủ ngon Taetae ... Mai em sẽ đi cùng Tae ..." Tiffany hôn lên trán tôi trước khi tắt đèn. Tôi mỉm cười nhìn theo cái bóng cô ấy khuất dần rồi thoải mái nhắm mắt lại. Có thể tôi lớn hơn Tiffany vài tháng  nhưng mắt cười thiên thần ấy lại luôn là người chăm sóc cho tôi trong suốt những năm qua

Siết chặt tay tôi với Tiffany gõ lên tấm cửa kính bằng tay kia, chúng tôi đứng đợi sự cho phép của người đàn ông bên trong trong lúc cười khúc khích

Sau khi nhận được sự đồng ý ,tôi theo Tiffany vào trong và được chào đón bởi người đàn ông đứng tuổi

 "Chào bác Lee ...". Tôi cúi đầu theo chất giọng khàn khàn của Tiffany rồi ngồi xuống đối diện người đàn ông mặc chiếc áo khoác trăng

 "Hi ... cô gái đáng yêu. Điều gì mang cháu tới đây vậy ...? Oh Taeyeon, đừng nói với bác cháu hoàn thành bức poster rồi nhé? "

 Tôi gật đầu trước khi lục túi tìm tác phẩm của mình trong lúc lắng nghe Tiffany trò chuyện với bác Lee

 "Mỗi khi nói tới công việc thì Taeyeon luôn làm rất tốt ạ.. Cậu ấy lúc nào cũng dồn hết tâm huyết vào công việc của mình. "

 "Cháu cũng thấy vậy ạ.Nên lần này cháu tới đây để hỗ trợ cho cậu ấy ạ. "

 "Cháu  đều được xem qua hết mấy tác phẩm của cậu ấy. Cậu ấy quả thực là 1 họa sĩ tài hoa.  Bác Lee,Taeyeon có vài lời cần giải thích về tấm poster. Cháu sẽ giúp truyền đạt lại suy nghĩ của cậu ấy "

 "Sẵn sàng  chưaTaetae?" Tiffany nhanh chóng quay sang nhìn tôi, bàn tay ấm áp cô ấy siết nhẹ cánh tay trái tôi và nở 1 nụ cười trấn an

 Tôi sốc lại tinh thần trước khi quay sang người đàn ông trung niên, ra hiệu ông ấy lắng nghe. Tôi dừng lại sau mỗi câu mà mình diễn đạt, chăm chú nhìn cô gái bên cạnh đang truyền đạt ý tưởng của mình 1 cách kỹ lưỡng. Cách cô ấy biến những suy nghĩ của tôi thành lời thật không gì có thể diễn tả được, dường như Tiffany diễn đạt suy nghĩ của tôi còn sâu sắc hơn cả những thủ ngữ cơ bản hời hợt của tôi nữa . Hơn nữa việc dừng lại kịp thời cũng cần thiết để chúng tôi có thời gian trao đổi ánh mắt với nhau, cho thấy sự thấu hiểu kỳ diệu giữa chúng tôi. Giống như chỉ cần trong vài giây nhìn vào đôi mắt là cô ấy đã biết tôi đang nghĩ gì tiếp theo vậy. Không gì có thể làm khó tôi nữa với sự thoải mái nhẹ nhõm này ,nó khiến tôi càng thêm háo hức để diện đạt ý tưởng của mình cho bác Lee thông qua Tiffany

"Bác rất thích ý tưởng của cháu, Taeyeon. Cháu đã lột tả được những mặt khác nhau ở các y tá trong bệnh viện,   một khía cạnh rất quan trọng, chắc chắn nó sẽ lột ta được hết môi trường ấm cũng và chu đáo ở bệnh viện chúng ta. "Chúng tôi lịch sự gật đầu trước lời khen cùng nụ cười của bác Lee

 Chúng tôi xin phép rời khỏi sau khi bố Sunny đã chấp nhận giữ lại bản vẽ

 "Em nói rồi mà Taetae ... Kế hoạch của em sẽ thành công  ..." Tiffany tự hào thốt lên trong lúc chúng tôi rời khỏi bệnh viện. Tôi vuốt ve bàn tay cô ấy khi cả 2 đi dọc theo dãy hành lang với đôi mắt   chưa 1 lần rời khỏi gương mặt cô ấy. Tôi có thể cảm thấy những lời cảm kích nghèn nghẹn nơi cổ họng, đặc biệt là từ 'cảm ơn'. Dù vậyi,nhiều như tôi muốn thể hiện chúng bằng lời đến cô gái bên cạnh ,thì tôi cũng không có khả năng biến tình cảm của mình thành ngôn ngữ. Nhưng tôi biết dù thế nào mình cũng phải thể hiện lòng biết ơn của bản thân. Vòng tay quanh eo kéo Tiffany lại gần, tôi áp môi lên má cô ấy trước khi đặt lòng bàn tay dưới môi mình rồi kéo xuống

Cảm ơn em

Vì em đã cho tôi thấy những điều tốt đẹp nhất ở mình, khi không một ai có thể làm được

Và đó là lý do tôi đến bên em và yêu em

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro