Chap 13
" SUNNY ! SUNNY ! Mở cửa! " Taeyeon gõ liên tục lên cửa nhà Sunny. Một người không ai khác ngoài cô gái nhỏ đã mở cánh cửa ra nhưng Taeyeon vẫn không ngừng gõ cửa
" Ouch! Ouch! Ouch! Cái quái gì thế Taeyeon! "Sunny gầm gừ, nắm lấy tay cô bạn đang đánh lên đầu cô
"Sunny! Cậu phải giúp mình! Có chuyện không ổn xảy ra với mình rồi! "
" Hả,chuyện gì ? " Sunny cau mày hỏi, nhìn 1 Taeyeon đang hoảng loạn trước mặt
"Mình-mình-có --- "
" Gì,cậu làm cô gái nào có thai hả? " Sunny trợn mắt hỏi
"Cái gì? Suny, sao mình làm người khác có thai được hả! "
" Ờ, rồi rồi. Thế là vụ gì? Trông cậu cứ như vừa nhìn thấy ma ấy . "
"Mình vừa phạm phải 1 sai lầm, Sunny ! Một tội lỗi tày trời! "
" Hm ... cũng không phải tin mới . "
" M-mình suýt nữa đã chạm vào 1 tạo vật xinh đẹp nhất của Chúa! " Taeyeon thốt lên trong khi nhìn vào tay mình
"Huh?"
" V- và đôi mắt mình đã được chứng kiến cơ thể khỏa thân lộng lẫy của cô ấy! " Cô tiếp tục .
" Taeng, giờ cậu chuyển qua đọc dâm thơ hả? " Sunny nhăn nhó ôm trán. " ôi mẹ ơi, giờ là 3 giờ sáng đó, Kim Taeyeon! Cậu đánh thức mình chỉ để nói cho mình biết sở thích mới của cậu thôi hả? Ôi Chúa ơi! Cho con biết sao con lại làm bạn với cái tên khùng này vậy trời ? "
" Không, không phải! Không phải vậy! M-mình nghĩ-mình ..... "
" Cậu nghĩ gì ? " Sunny hỏi với vẻ thiếu kiên nhẫn
"Mình nghĩ mình đã-điều mà cậu gọi ấy -? Mình nghĩ mình .... "
" Gì nữa Taeyeon? Là gì ? Nói lẹ trước khi mình bóp cổ cậu ! "
"Mình nghĩ mình yêu rồi "
"......"
"......"
"......"
" Bwahahahahahaha! Cậu vui tính thiệt đó Taeyeon. Mơ thấy ác mộng hả ? ' Cậu ' và ' tình yêu ' không bao giờ đứng chung 1 chỗ được đâu. Thôi vớ vẩn đ . Nếu cậu muốn “tình yêu” của mình thì đợi đến mai đi hen. Mình thì muốn ngủ"Sunny quay vào nhà nhưng Taeyeon đã níu lấy áo sơ mi của cô ấy .
"Sunny, từ từ! Mình chưa nói xong mà! " Taeyeon hét lên
Sunny trợn mắt, "Việc này tốt nhất là xứng đáng với từng giây quý báu của mình, Kim Taeyeon. Vào trong nói không thôi cậu lại đánh thức hàng xóm bây giờ . "
Sunny nằm dài lên ghế sofa, lấy 1 cái gối và tựa đầu lên nó" Rồi, nói tiếp đi . "
"Huh?"
"Tiếp tục cái mối tình thơ chết tiệt của cậu ấy, đồ điên ! "
" Oh, yeah . Er ... - " Taeyeon nghĩ ngợi. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu .
Nhìn vào cô bạn thân, Sunny chỉ biết thở dài " Cậu nói cậu đã yêu. Sao cậu biết nó là tình yêu? Lần cuối cùng mình biết thì từ đó đến giờ cậu có yêu đương ai đâu "
" Uhm, trước giờ mình chưa từng cho đến đêm nay ... "
"Mình cảm nhận được nó, Sunny! Mình cảm nhận được tim mình cứ đập điên cuồng. Thần kinh thì căng thẳng. Huyết áp cũng tăng lên. Mình cứ cảm thấy chóng mặt và đầu thì quay cuồng. Mình chưa bao giờ thấy như vậy trước đây…..đây có phải là thứ cậu gọi là ... tình yêu . "
"Huh? Nghe có vẻ căng. Cậu nên đến bệnh viện đi. Mình giới thiệu cho 1 bác sĩ giỏi. Sau đó cậu sẽ bình thường lại thôi. Ok.. Giờ để mình ngủ . "
"Này , chờ đã! Còn nữa mà! "
"Còn gì nữa ? " Sunny lầm bầm, mi mắt thì đã nặng trĩu
"Mình- mình đã làm cô ấy khóc. Lúc mình thấy những giọt nước mắt của cô ấy thì tim mình giống như bị ai đâm ấy. Nó rất đau.. Mình không thể thở được. Cảm giác như bị nghẹt thở á " Taeyeon nói với vẻ mặt sầu não nhất. Điều mà Sunny chưa bao giờ thấy trước đó
Sunny bỗng nhiên tròn mắt, kinh ngạc nhìn người bạn thân nhất " Ohmygosh ! Ohmygosh ! Taeyeon ! "
"Cái gì? Gì hả ? Cái gì xảy ra với mình hả ? "
" Ohmygosh ! Cậu yêu thiệt rồi hả ? Tận thế đến nơi rồi ! Mình vẫn chưa đi xưng tội, còn chưa kịp trả thù Sooyoung nữa ! Mình chưa muốn chết! Oooohhhhhh ! Nooooooo ! "Sunny kêu gào thảm thiết nhưng sau đó cô cười lớn .
Đôi mắt của Taeyeon híp lại. Cô nhìn trừng trừng vào cô bạn thân người không hề nghiêm túc lúc này
"Xin lỗi, đùa thôi. Để mai tụi mình giải quyết vụ này hah. Giờ thì mình chẳng nghĩ được gì đâu,mình cần ngủ. Gặp cậu ngày mai. Nhớ khóa cửa trước khi về nhá "
Taeyeon thở dài"Ok , được rồi ... Er – Mình ngủ lại đây được không ? "
"Ừ. Làm gì tùy cậu miễn đừng phá giấc ngủ của mình nữa là được. Chúc ngủ ngon! "Sunny nói rồi bỏ về phòng
Taeyeon nằm lên ghế sofa, nhìn lên trần nhà. Cô vắt tay lên trán và nhìn đăm đăm lên trần. Cô vẫn không thể quên những giọt nước mắt của Tiffany đêm đó và bàn tay cô đã run rẩy đến mức nào khi lau đi chúng. Cô đặt tay lên ngực, có 1 thứ gì đó vẫn còn đè nặng trong cô
"Mình đã làm cô ấy khóc? Mình đã yêu cô ấy thật sao? "
-x- x -x-
Một giọng nói lớn vọng ra từ phòng phó chủ tịch của SM & Co nhưng không 1 ai dám lại gần để xem có việc gì xảy ra. Tất cả đều hiểu người phụ nữ ở bên trong đang có 1 tâm trạng rất tồi tệ và họ sợ bản thân sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề nếu dám xon xen lại gần
" ANH LÀM VIỆC KIỂU NÀY ĐÂY HẢ, ANH LEE ?! CÔNG TY ĐÃ BỎ RA 1 KHOẢNG TIỀN LỚN MỚI LẤY ĐƯỢC HỢP ĐỒNG! LÀM THẾ NÀO ANH LẠI PHẠM PHẢI! SAI LẦM NGU NGỐC THẾ NÀY HẢ? "
" -Tôi xin lỗi c-cô Hwang. Nó chỉ là lỗi chính tả. Số dư trong tài khoản vẫn đúng. Tôi - "
"Sai lầm vẫn là sai lầm. Không có lý do, anh Lee . Dọn đồ của anh đi. Anh bị đuổi việc! "
"Làm ơn ... cô không thể làm vậy với tôi, cô Hwang. Tôi còn phải lo cho gia đình. Làm ơn..cho tôi thêm 1 cơ hội! "
"Đó không phải việc của tôi . "
" CÒN CÔ, CÔ PARK ! BẢN KẾ HOẠCH TÔI YÊU CẦU CÔ LÀM TUẦN TRƯỚC ĐÂU ? "
" X - xin lỗi cô Hwang. T- Tôi vẫn chưa hoàn thành. Cô đã cho tôi thời hạn 2 tuần mà. "
" HAI TUẦN KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CÔ KHÔNG THỂ LÀM XONG VÀO TUẦN TRƯỚC ! "
" N- nhưng - "
"Tôi không muốn nghe bất kỳ lý do gì nữa . Cô bị đuổi việc. "
Người phụ nữ tội nghiệp chỉ có thể lặng người không nói nên lời
"CÒN ĐỢI GÌ NỮA? CÚT RA NGOÀI CHO TÔI ! "
Tiffany thở ra một hơi nặng nề" Lũ vô dụng. Tự tôi còn làm được tốt hơn! " Cô gầm gừ
Đột nhiên có tiếng gõ cửa .
" GÌ NỮA HẢ? "
Cánh cửa đã được mở bởi Giám đốc điều hành của công ty, Kwon Yuri .
"Chuyện quái gì vậy Tiff ? Từ phòng mình cũng nghe được tiếng hét của cậu đó. Mình nghe nói cậu vừa đuổi việc 2 nhân viên. Có chuyện gì vậy ? "
" Họ phạm phải mấy sai lầm ngớ ngẩn. Chúng ta không cần mấy người như họ " Tiffany lãnh đạm nói
"Cậu nói gì? Anh Lee hiếm khi gặp sai sót. Anh ta đã làm rất tốt. Lần này chỉ sai sót 1 con số. Anh ta cũng đã báo cáo với mình rồi. Cậu đâu cần phải sa thải anh ta chứ . "
" Còn cô Park. Cậu đã cho cô ấy thời hạn 2 tuần. Nên đến giờ cô ấy vẫn chưa xong cũng chấp nhận được mà. Cô ấy vẫn còn nhiều thời gian mới đến hạn mà? Cậu đang nghĩ gì vậy Tiffany ? "
Khuôn mặt của Tiffany chuyển sang vẻ giận dữ
"Mình nghĩ chúng ta đã thỏa thuận không đặt câu hỏi về bất cứ quyết định nào nằm trong quyền hạn của mình còn gì. Cả hai đều là cấp dưới của mình. Cậu không có quyền chất vấn về việc làm của mình. Điều này cũng là tốt cho công ty. "
" Công ty khỉ gì, vớ vẩn, Tiff ! Cậu mất trí rồi hả ? Nếu cậu đang đến kỳ hay có 1 ngày xui xẻo thì cũng đừng trút giận lên người khác! Cậu cũng từng ở vị trí của họ trước khi được như bây giờ đó. Cậu cũng có sai sót và cũng có cơ hội để sửa chữa. Họ thì có gì khác chứ? Cũng chỉ là con người bình thường như cậu . Họ không phải là một con robot ! " Yuri đập bàn hét lên
Tiffany im lặng. Cô nhìn xuống, ôm lấy mặt mình .
" Cậu nói đúng ... Mình chỉ là 1 con người bình thường ... Mình ước gì mình đúng là 1 con robot ... "
" Tiff ? " Yuri lặng đi khi nghe thấy tiếng thổn thức từ cô gái kia. Cô tiến đến gần hơn .
" Chúa ơi ! Tiff ! Cậu khóc sao? Mình xin lỗi, mình không cố ý la mắng cậu . "
"Không, Yul không ... " Tiffany khóc nức nở. Yuri kéo tay Tiffany ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy. Cô nhận thấy đôi mắt của Tiffany cũng đã hơi sưng lên, chắc hẳn cô ấy đã khóc suốt từ đêm qua
"Tiffany, chuyện gì vậy? Nói mình biết đi? Ai làm gì cậu? "
"Yuri - ah ... Mình không biết..mình không biết chuyện gì xảy ra nữa ... Mình đau. Nó rất đau Yuri - ah. Giúp mình với ... "Tiffany khẩn cầu, ôm chầm lấy Yuri và khóc lớn lên
" Tiff, nín nào..mọi thứ sẽ ổn thôi " Yuri cố trấn an cô bạn. Cô không biết có chuyện gì xảy ra với cô gái này nhưng chắc hẳn nó phải rất nghiêm trọng mới khiến cô ấy khóc đến như vậy. Tất cả những gì cô có thể làm là ở bên cạnh Tiffany cho đến khi cô ấy sẵn sàng nói ra hết mọi chuyện.
--------
Taeyeon ngồi xuống 1 cái bàn trong cửa hàng và nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình
" Taeyeon, mình không biết là cậu có thể đọc được lòng bàn tay đó. " Sunny, người đang dọn dẹp cửa hàng lên tiếng
"Mình không có."
" Vậy thì dừng nhìn chằm chằm vào tay mình đi. Cậu làm như vậy được 10 phút rồi đó. Thật kỳ quặc. "
Cô gái tóc vàng thở dài " Mình chỉ đang nghĩ về ngày hôm qua. Bàn tay mình suýt nữa đã chạm vào cô ấy. Mình tự hỏi tại sao hôm qua mình lại run đến như vậy . "
"Ôi trời ơi, đừng có thơ thẫn nữa ... "
" Từ hôm qua mình cũng không rửa tay luôn " Taeyeon thờ ơ nói
" CẬU CÁI GÌ ? Nghiêm túc đó hả? Cậu đang làm việc trong một cửa hàng bánh ! Nếu khách hàng nghe thấy thì sao ? "
" Đừng lo. Giờ làm gì có khách " Taeyeon nói trong lúc đưa mắt nhìn quanh
" Nhưng vẫn còn! Ugh ! "Sunny đảo mắt
"Đêm qua mình nghĩ kĩ rồi " Taeyeon đột nhiên nói .
"Wow! Cuối cùng cậu cũng chịu dùng cái bộ óc trì độn của mình. Thế nghĩ được gì rồi? Cậu có yêu thật không ? "
" Mình không biết ... "
" .... "
Sunny khó chịu nhìn cô bạn . "Mình đã hi vọng sẽ có câu trả lời từ cái đầu bã đậu của cậu chứ. "
" Mình không biết, Sunny. Mình không chắc cảm giác ấy là gì nữa. Mình thấy bản thân thật ngu ngốc, thấy giận bản thân vì những gì đã làm với cô ấy. Mình rất hối hận. Mình ước gì có thể quay ngược thời gian . "
Sunny chỉ im lặng lắng nghe,để TAeyeon tiếp tục
" Cậu biết đấy, ngoài ra,còn có 1 cảm xúc gì ấy đã khuấy động trong mình. Cái lúc mình thấy cô ấy khóc,mình đã rất muốn ôm lấy cô ấy, xoa dịu cô ấy và dỗ dành cô ấy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình muốn làm cô ấy cười ,muốn bản thân là lý do khiến cô ấy cười. Mình muốn ôm cô ấy như thể cuộc sống của mình phụ thuộc vào nó. Cậu biết cái cảm giác khi sex không còn là điều quan trọng nữa không? Cậu chỉ muốn ở cạnh cô ấy,bảo vệ cô ấy. Cảm giác đó không thể mô tả bằng lời . "
"Vậy sao cậu không làm? "
" Vẻ mặt của cô ấy, Sunny. Nỗi sợ hãi của cô ấy. Có vẻ như cô ấy sợ mình. Sợ mình chạm vào . Cô ấy không muốn bị mình chạm vào. Cảm giác cứ như mình là 1 con quái vật vậy, Sunny à. Mình là một con quái vật . "
" Nhưng khi mình nghĩ lại, mình rất mừng vì vẫn chưa làm gì cô ấy cả. Mình không xứng đáng để chạm vào cô ấy. Mình đã ngủ với rất nhiều cô gái. Mình chỉ là 1 thứ dơ bẩn, thậm chí mình còn thấy ghê tởm bản thân nữa. "
"Nghiêm túc Taeng, nếu cậu viết một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, sách của cậu sẽ bán chạy nhất chỉ trong 1 ngày thôi đó. " Sunny nói đùa .
Taeyeon chỉ nở 1 nụ cười cay đắng .
" Nếu cậu đã chắc chắn về tình cảm của bản thân, sao lại không nói với cô ấy ? "
" Mình không bao giờ có cơ hội làm đâu. Nếu mình nói cô ấy sẽ tin sao? Cô ấy sẽ chấp nhận nó à? Không, cô ấy sẽ không. Cô ấy ghét mình, Sunny. Mình đã từng nói dối cô ấy. Cô ấy sẽ không tin mình lần nữa đâu . "
" Vậy là cậu sẽ từ bỏ cô gái đó? Cậu sẽ không nói cho cô ấy biết tình cảm của cậu? Ít nhất cô ấy xứng đáng được biết lý do tại sao hôm qua cậu bỏ lại cô ấy. Chắc hẳn cô gái ấy đang nghĩ cậu lại đùa giỡn với cảm xúc của cô ấy "
"Mình biết…có lẽ..đó là cách tốt nhất. Mình không thể chấp nhận lỡ như cô ấy từ chối tình cảm của mình. Mình không thể chịu đựng được, Sunny. Mình không thể. "
" Haish, Taeyeon, mình ghét khi thấy cậu chán nản thế này. Nhưng cứ thử nghĩ đi. Sao cũng được, mình vẫn nghĩ tốt nhất cậu nên nói với cô ấy. "
Taeyeon chỉ lặng thinh
"Ok ! Thôi ủ rũ đi và nhấc mông đi vào bếp ngay. Chúng ta phải bán hàng nữa "
Taeyeon nghe theo lời Sunny, bước vào nhà bếp
" Đừng quên rửa tay trước khi đụng vào bánh đấy nhé ! " Sunny nhắc nhở . Nhưng cô không biết 1 khách hàng vừa bước vào ,nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
" Ah! Er - Ý tôi là, cô ấy luôn rửa tay trước khi làm. Tôi chỉ yêu cầu cô ấy rửa tay lần nữa ... - Er vâng với xà phòng mới . Er - xà phòng mới, tôi chỉ mới vừa mua ngày hôm qua...Ehe ... " cô mỉm cười lo lắng .
-----------
"Cậu ổn rồi chứ, Tiff? Giờ kể mình nghe được không? "
Tiffany đã bình tâm lại được 1 chút. Cô đã kể hết cho Yuri nghe về chuyện của mình và Taeyeon. Tất nhiên, bỏ qua một số phần không cần thiết .
"M-mình không biết nói gì nữa, Tiff . C-cậu yêu cô ta sao? "
"Có thể ... "
"Có thể ? "
"Phải! Mình yêu cô ấy! Mình ghét cô ấy!" Tiffany cố kìm nén để không bật khóc
Yuri cảm thấy buồn cho cô bạn thân. Cô chưa bao giờ thấy 1 Tiffany hoang mang và buồn bã đến mức này. "Mình xin lỗi, mình không nên gọi cô ta đến vào đêm đó. Tất cả là lỗi của mình . "
"Không, Yul. Không phải lỗi của cậu. Là lỗi của mình. Mình thật ngu ngốc khi đặt tình cảm nhầm người . "
" Mình không ngờ là cô ta lại dám đùa giỡn với tình cảm của cậu. Nếu để mình gặp được,mình thề mình sẽ giết chết cô ta! "
"Mình-mình thực sự yêu cô ấy Yuri - ah . Mình phải làm sao đây ? " Tiffany tuyệt vọng hỏi
" Tiff, nghe mình. Rõ ràng cô ta chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi. Cô ta không xứng với cậu. Mình biết là rất khó nhưng hãy quên cô ta đi. Sao cậu không về nhà sớm nhỉ? Nghỉ ngơi 1 vài ngày. Mình sẽ giải quyết việc công ty . "
"Không, không sao mà Yul. Mình ổn. Có lẽ sẽ tốt hơn nêu giữ đầu óc mình bận rộn, phải không? "
"Ok , nhưng ít nhất, hôm nay cậu nên về sớm. Dành 1 ,2 ngày nghỉ ngơi nếu cậu muốn. Cậu cần ngủ 1 chút. Rồi sẽ ổn thôi. Tin tưởng mình. Mình có thể nhờ Jessi đi cùng cậu . "
"Không, không sao, Yul. Mình sẽ ổn. Cảm ơn cậu ... "
"Ok , cần gì thì gọi cho mình nhé . "
"Uhm . " Tiffany chào tạm biệt rồi đi về
Sau khi cô gái kia rời khỏi thì Yuri lấy điện thoại ra,gọi cho người nào đó " Xin chào, Siwon ? Tôi muốn nhờ anh giúp "
------
Tiffany về đến căn hộ của mình. Nhìn vào tòa nhà đối diện, cô bất giác siết chặt nắm tay. Cứ nghĩ đến cô gái tóc vàng là cơn giận trong cô lại bùng phát. Cô đã quá mệt mỏi vì những suy đoán và giờ thì cô muốn nghe được 1 lời giải thích từ cô gái tóc vàng về chuyện đêm qua
Cô bước đến căn hộ, hỏi người bảo vệ
" Er – xin lỗi. Cô Kim đã về nhà chưa vậy ? "
"Ồ, chưa. Từ đêm qua đến giờ cô ấy vẫn chưa về . "
"Ồ, tôi biết rồi. Cảm ơn anh . "
Thất vọng,Tiffany về lại căn hộ của mình . Ngay cái lúc cô mở cánh cửa thì những ký ức về cô gái tóc vàng bỗng hiên lên trong tâm trí cô. Cô thừa nhận rằng mình rất thích có Taeyeon bên cạnh mặc dù lúc nào cô gái tóc vàng đó luôn thể hiện mặt biến thái của mình với cô
Flashback
"Tiffany - ah , em biết là mình rất đẹp không? " Taeyeon bất ngờ thốt lên. Cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ, người đang ngồi trước mặt cô, chăm chú đọc tài liệu trên lap top .
Tiffany nhìn lên, đẩy cặp kính xuống 1 chút và nhìn chằm chằm cô gái kia. Cô gái tóc vàng chống tay tựa đầu lên đó và cười toe toét với cô
"Không phải tôi đã bảo đừng nói mấy lời sến súa đó trong lúc tôi đang làm việc sao ? "
"Xin lỗi, Tae chỉ nói sự thật thôi mà. " Taeyeon nói với vẻ chân thành .
Nhìn vào cô gái tóc vàng, người đang chăm chú nhìn lại mình, Tiffany có thể cảm nhận được gương mặt mình đang nóng bừng lên . Cô nhanh chóng quay trở lại với cái máy tính
" Tôi phải làm cho xong việc. Cô tốt hơn nên về nhà đi . " Tiffany tiếp tục công việc . Giấu khuôn mặt của cô đằng sau máy tính xách tay, cô đã cố để ngăn nụ cười hiện lên môi . Đôi khi, Taeyeon lại đột ngột nói những lời ngẫu nhiên như thế và luôn khiến cô mất cảnh giác bởi những câu nói cùng vẻ mặt ngây thơ đó. Cô không thể không tự hỏi , làm thế nào chỉ cần 1 lời nói đơn giản từ cô gái tóc vàng lại khiến cô vui đến vậy
End of flashback
Tiffany đi vào phòng, thẩn thờ ngồi trước gương. Cô bật khóc
"TẠI SAO? TẠI SAO CÔ LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI ? TẠI SAO? "
"SAO LẠI KHIẾN TÔI YÊU CÔ ? "
"TẠI SAO TAEYEON ? SAO CÔ LẠI BỎ RƠI TÔI ? "
" TẠI SAO CÔ LẠI LỪA DỐI TÔI ! "
" SAO CÔ LẠI LÀM NHỮNG ĐIỀU NÀY VỚI TÔI CHỨ ? "
"TẠI SAO? ? " Tiffany hét lên, hất đổ hết những thứ trên bàn. Cô nắm lấy chiếc đèn bàn, ném nó vào tường, đập vỡ hết tất cả những vật trong tầm tay mình rồi khóc lớn và hét lên trong sự tuyệt vọng. Tiffany đấm mạnh vào gương, bàn tay bật máu nhưng cô cũng không bận tâm . Cơn đau ở tay cũng không là gì so với nỗi đau trong tim
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro