Chapter 32

Chapter 32

Yuri không bao giờ dám lớn tiếng thừa nhận điều này nhưng cô đang sợ hãi giống như là đang ở địa ngục khi cô phải đi xung quanh khu rừng cố gắng không để phát ra tiếng động và gần như ngay cả việc thở mạnh cũng không dám. Yuri đã giật mình khi cô giẫm phải một cành cây bên dưới và tạo ra âm thanh trong đêm khuya yên tĩnh. Ngay cả gió thổi qua cũng có thể dọa được Yuri... Cô cầm thanh kiếm giơ cao lên và kiểm tra xung quanh xem có ai không. Dường như có người ở quanh đây. Tuy nhiên, Yuri cảm nhận được mình đã tiến gần đến hang ổ bọn chúng.

Cô thề là cô nghe được âm thanh gì đó, đôi mắt Yuri mở to ra và cô nhanh chóng nhìn xung quanh. Không có ai. Không gian quanh cô vẫn tĩnh lặng như trước. Yuri tiếp tục bước đi về phía trước đi sâu vào trong rừng. Cô không bao giờ hối hận về quyết định lần này của mình. Được rồi, cô lấy làm tiếc nhưng cô không thể quay lại nữa rồi.

Sau đó, đột nhiên Yuri nhìn thấy bọn chúng. Ba gã ma cà rồng khổng lồ, cô đã phải đấu tranh tư tưởng một thời gian để không bỏ chạy hoặc ngất xỉu hay ít nhất là thở hổn hển. Yuri trốn đằng sau cái cây và nhìn bọn chúng. Trong đấy kẻ cao lớn nhất lớn gấp đôi Yuri. Hắn ta có lẽ là tên cầm đầu hay một chức vụ gì đó cao hơn những kẻ còn lại.

Yuri ngưng thở trong giây lát. Cô muốn biết nhiều hơn về bọn chúng nhưng lại không nói chuyện và giao tiếp gì với nhau cả.

Đột nhiên, gã ma cà rồng to lớn nhất mở miệng và thì thầm gì đó.

"Xue"

Yuri bối rối cau mày. Thật kỳ lạ, có phải là tiếng Trung Quốc không? Hai trong số bọn chúng cúi chào và bắt đầu đi về hướng của Yuri làm Yuri hoảng sợ lên. Cô muốn hiểu về bọn chúng nhiều hơn chứ không phải là đối mặt với bọn chúng điều này thật không hay chút nào. Cô nhanh chóng quay đầu lại giấu thanh kiếm của mình vào lại trong bao kiếm và bắt đầu bỏ chạy. Yuri biết cô đã phạm sai lầm khi bắt đầu bỏ chạy bởi vì bọn chúng có thể nghe được tiếng bước chân nhưng cô không quan tâm đến nó. Cô chỉ hy vọng mình chạy nhanh hơn bọn chúng. Sau đó khoảng 1 hay 2 phút, Yuri chạy chậm lại bởi vì cô nghĩ rằng bọn chúng không đuổi theo cô nữa. Cô hy vọng bọn chúng nghĩ rằng đây chỉ là do một con nai hoặc con gì đó đang chạy. Để chắc chắn hơn Yuri đã tiếp tục chạy thêm vài phút nữa và sau đó cô đứng lại để thở. Yuri đặt lòng bàn tay lên trên đầu gối nghe tiếng thở của chính mình thì đột nhiên cô cảm thấy có một bàn tay chạm lên vai cô.

"Kwon Yuri!" Một giọng nói quen thuộc vang lên trong bất ngờ lớn.

Yuri phản xa lấy thanh kiếm của mình và vung nó trước khi cô đột nhiên dừng lại giữa không trung.

Cô trợn to mắt vì sốc khi nhận ra người đàn ông trước mặt. "Anh?!" Yuri nghiến răng và sắp sửa vung thanh kiếm lên lần nữa nhưng anh ta đã ngăn lại.

"KHÔNG! Khoan, khoan đã, anh biết là em muốn giết anh nhưng nó không phải là ý tưởng hay hãy tin anh, anh..."

"Hãy nói cho tôi biết lý do duy nhất tại sao tôi không giết anh và phải là lý do tốt nhất." Yuri nói và vẫn sẳn sàng để vung kiếm.

"Anh biết cách để diệt trừ bọn chúng."

Taeyeon, Tiffany và Jessica đã nhắn tinh lại cho Seohyun và Yoona chổ mọi người đang đến vì thế cả 5 người đều đi vào trong rừng. Taeyeon vẫn còn ở trong thời điểm sức mạnh chưa ổn định lắm nhưng Tiffany nói sẽ không sao chỉ trong trường hợp máu đột ngột biến mất. Nhưng họ cho phép Taeyeon được dùng một thanh gươm sáng và điều này là Taeyeon rất vui mừng. Nhưng cô cố tỏ ra như mình đang rất bình tĩnh và phải trông thật cool. Tất cả mọi người đều không có bất kỳ kế hoạch nào đặc biệt họ chỉ biết đi vào rừng và kéo Yuri quay về trước khi mọi chuyện trở nên khó lường.

"Chúng ta vẫn còn thời gian đúng không?" Yoona hỏi lần thứ n.

"Tất nhiên rồi." Jessica trấn an khi họ từ từ bước vào rừng. Mọi người phải rất cẩn thận để không tạo ra âm thanh.

Tất cả mọi thứ dường như yên tĩnh. Họ chậm rãi bước về phía trước. Gió thổi, cây cối chơi vơi nhưng tất cả vẫn tiến bước trong bóng đêm.

"Tae không thể nhìn thấy gì" Taeyeon phàn nàn. "Tae vẫn còn thiếu khả năng nhìn vào ban đêm của ma cà rồng."

"Đừng lo, em chính là đôi mắt của Tae." TIffany thì thầm.

"Unnie?" Seohyun đột nhiên nói và kéo tay áo Yoona.

"Gì vậy?" Yoona hỏi.

"Uhm." Yuri nói.

Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng Seohyun đang chỉ. Họ đã nhìn thấy ba bóng người đang đứng nói chuyện trước khi họ tiến lại gần hơn.

"Ai thế?" Tiffany hỏi lớn, mấy người kia đều không trả lời cho đến khi 5 người tiến lại gần thì thấy được có 2 cô gái và một chàng trai tất cả đều có mang những thanh kiếm.

"Mọi người là ai?" Tiffany hỏi lại khi dừng trước bọn họ khỏng 2m. Cả hai cô gái đều có mái tóc dài đen nhánh, họ có chiều cao trung bình và một thanh hình xinh đẹp. Một cô có gương mặt mũm mỉm, dễ thương với đôi mắt to và mái tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa. Cô gái còn lại thì trong có chút gợi cảm, cô có một làn da nhợt nhạt, đôi mắt nhỏ, mái tóc thả xuống dài che gần khuất tầm nhìn của cô. Trên mũi cô cũng có một chấm đen nhỏ. Và một chàng trai khá thấp nhưng vẫn cao hơn so với hai cô gái này, anh có một mái tóc ngắn màu đen bù xù và gương mặt đậm chất châu Á. Anh chắc chắn là một người đàn ông trẻ tuổi thu hút. Tất cả bọn họ đều có một biểu hiện nghiêm trọng.

"Hy vọng rằng bọn họ sẽ không làm chúng ta bị thương." Taeyeon lầm bầm.

"Chúng tôi cũng hy vọng như vậy." anh chàng nói một cách ngắn gọn và mỉm cười  trước khi quay trở lại với gương mặt nghiêm trọng.

"Anh...?" Taeyeon bối rối hỏi.

"Phải. Mặc dù tôi không chắc chắn nếu tất cả các cô..." anh nhìn cô gái và nói gì đó bằng tiếng...Trung Quốc.

Jessica, Taeyeon, Tiffany và Yoona trao đổi ánh mắt bối rối trong khi Seohyun dường như rất tập trung.

"Em có hiểu không?" Yoona thì thầm.

Seohyun cau mày. "Một chút. Tiếng Trung Quốc của em không tốt lắm nhưng em nghe được anh ta hỏi trong chúng ta có bao nhiêu người mà hai cô gái đó mong đợi. Em không thể nghe thấy tiếng trả lời của cô gái, em xin lỗi..."

"Hãy nói cho chúng tôi biết cậu là ai?" Tiffany hỏi.

"Tôi là Chen." anh ta nói và hơi cúi đầu chào. "Đây là Victoria" anh tiếp tục chỉ tay vào cô gái dễ thương. "Và kia là Jia" anh chỉ vào cô gái quyến rũ hơn với dấu chấm trên mũi. "Họ không biết tiếng Hàn vì vậy tôi sẽ giải thích. Tôi là người Hàn Quốc."

"Ah...đây là Tiffany, Jessica, Seohyun, Yoona và tôi là Taeyeon." Taeyeon giới thiệu từng người.

"Hãy cho tôi biết các người là ai? Và tại sao lại đợi chúng tôi?" Jessica nói một cách lạnh lùng.

"Ồ phải tôi quên mất chúng tôi là những thợ săn ma cà rồng." Chen nói.

"Thật sao?" Yoona hỏi.

"Uhm, chúng tôi có liên lạc với anh trai hay bạn bè gì đó của cô. Anh ta nói với chúng tôi là có một số ma cà rồng ở đây, gây phiền hà do đó một vài chúng tôi đến giúp mọi người đối phó với bọn chúng. Và để trả lời lời câu hỏi thứ hai của cô là Jessica đúng không? Ah chúng tôi đã nói chuyện với em gái hay chị gái gì của cô và cô ấy nói với chúng tôi là cô có thể đi tìm cô ấy ở đây."

"...Anh trai của chúng ta? Và....em gái..?" Tiffany hỏi và mọi người bối rối gật đầu.

"Uh, tên cô ấy là Yuri và nếu tôi không nhầm thì người nam tên là...Jiyong."

"Jiyong???!"

"Tôi xin lỗi vì không thể cung cấp thông tin nhiều hơn cho cô", một chàng trai hay cô gái gì đó có mái tóc ngắn nói với Yuri bằng tiếng Anh và đưa cho Yuri một tách trà khi Yuri ngồi xuống đất bên cạnh đống lửa. "Nhưng chúng tôi tạm thời đang ở đây và chắc chắn là chúng tôi không muốn phải ở lại đây vĩnh viển..." người đó nói và chỉ vào lều.

Yuri thật sự không hiểu lắm. Tại sao một chàng trai lại thấp thế? Anh ta giống như người duy nhất ở đây có thể hiểu và nói tiếng Hàn. Giờ thì cô đang phải ở đây cùng với cô gái tên Fei, hai chàng trai tên Tao và Kris và Amber...cô gái? hay chàng trai? Yuri đang lẫn lộn ở đây, Amber là một dấu hỏi lớn dành cho cô. Tất cả đều nói tiếng Trung, Amber và Kris cố gắng trò chuyện với cô bằng tiếng Anh. Nhưng thật lòng mà nói Yuri không hề giỏi tiếng Anh hay tiếng Trung cả. May mắn là có Jiyong ở đây và anh ta ít nhất nói được tiếng Anh vì thế có thể giúp đỡ cô đôi chút. Jiyong vẫn giữ khoảng cách với Yuri phòng ngừa trường hợp Yuri xông đến giết anh. Oh và Jiyong nói với cô Amber là một cô gái. Có lẽ là đúng nên Yuri quyết định tin vào anh lần này.

Yuri cầm lấy tách trà và nhấp một ngụm. Đây là trà hoa nhài và nó uống rất ngon. Yuri đưa một ngón tay cái lên cho Amber và Amber mỉm cười. Cô ấy rất đẹp trai....

"Wǒmen huíláile" một chàng trai lên tiếng, thông báo là mọi người đã quay về, tất cả đều nhìn cùng về một hướng.

"Này các cậu!" Yuri nhảy lên.

"Là Kwon Yuri!" Jessica nhìn chằm chằm và Yuri với vẻ lạnh lùng.

Yuri quay mặt đi khi cô không dám nhìn vào mắt Jessica lần nữa. Jessica tức giận. Và không ngại thể hiện điều đó nhưng sau đó một nụ cười nhỏ nở trên môi Jessica cô thấy nhẹ nhõm khi Yuri vẫn ổn.

"Lâu quá không gặp em." Jiyong mỉm cười ngập ngừng.

"Uh..." Yoona lầm bầm, Tiffany và Taeyeon thì cúi đầu. Jessica và Seohyun thì không phản ứng gì.

"Em tin rằng bạn của anh đang có chuyện muốn nói với anh." Chen nói và đặt tay lên vai Jiyong.

"Tôi cũng tin là như vậy." Yoona gật đầu.

"Mặc dù tôi đã nghe rồi nhưng tôi vẫn muốn biết thêm thông tin." Yuri nói.

"Uhm,...anh sẽ bắt đầu..." Jiyong thở dài khi ngồi xuống mặt đất. Những người khác cũng ngồi xuống ngoại trừ hai gã tóc vàng là Tao và Kris. Họ vẫn đứng để bảo vệ túp lều. Họ trông khá đáng sợ với những thanh kiếm cùng với biểu hiện nghiêm túc trên mặt họ...Nhưng Taeyeon thề là cô có thể thấy anh chàng Tao nháy mắt và làm một số aegyo với Kris. Phải là nháy mắt và aegyo.

Taeyeon đã suy nghĩ về chúng trong một giây nhưng sau đó giọng nói của Yoona là suy nghĩ của cô bị ngưng lại.

"Bắt đầu từ đâu? Chuyện xảy ra sau khi anh bỏ chạy?" Yoona hỏi.

"Uhm, anh chạy đến chỗ Seung hyung và anh ấy đã cho anh ở chỗ anh ấy vài ngày. Ngày hôm sau anh phát hiện ra một thông báo nhỏ in trên báo....về Boa unnie...uhm, phải...anh biết anh đã sai lầm rất lớn và đột nhiên có một cái gì đó lóe sáng trong anh. Anh bắt đầu tìm kiếm xung quanh, em biết là anh có rất nhiều bạn bè...và một trong số đó có...năng khiếu."

"Ý anh là có tài năng?" Tiffany hỏi.

"Họ nói với anh là hãy đi đến Trung Quốc, họ nói với anh rằng tôi sẽ tìm thấy những người mà anh cần ở đó. Tất nhiên, anh không có tiền vì thế anh đã làm một số việc không hợp phát nhưng điều đó không quan trọng. Uh...vì vậy anh đã đến Trung Quốc cách đây vài ngày."

Taeyeon lắng miệng với miệng há to, Yuri và Seohyun thì có biểu hiện nghiêm trọng còn Yoona thì nhìn chằm chằm vào anh trong sự hoài nghi và Tiffany và Jessica đã cau mày. Những người Trung Quốc ở đó thì vô cảm nhìn anh. Họ không hiểu gì cả ngoại trừ Chen người hiểu toàn bộ câu chuyện.

"Ah..Anh nghĩ rằng anh thật may mắn. Anh thật không biết phải làm gì vì thế anh chỉ nói với mọi người anh gặp và những người đó có thể hiểu được ít tiếng Anh hoặc tiếng Hàn mà anh thì đang tìm kiếm một thợ săn ma cà rồng. Mọi người hầu như chỉ rằng anh bị điên nhưng sau đó..."

"Anh ấy tình cờ gặp hyung của tôi là Lay, anh không phải là một phần của gia tộc nhưng anh biết một ít tiếng Hàn. Và Lay đã nói với tôi về Jiyong và tôi quyết định giúp anh ấy." Chen nói vào. "Tôi nghĩ anh không phải là một kẻ ngốc."

"Uh" Jiyong mỉm cười. "Cậu ấy đưa tôi đến gia tộc cậu có Victoria và Jia." anh nói chỉ vào các cô gái. "Còn đây là Fei và lãnh đạo của mọi người." Anh chỉ vào cô gái tóc nâu xinh đẹp ngồi trên mặt đất "Là Amber là một cô gái lúc đầu anh có hơi nhầm lẫn." anh nói thêm. "Và đây là Tao và Kris. Và những người khác ở Trung Quốc. Hóa ra họ đối đầu với gia tộc Gấu. Những con gấu người Trung Quốc và bọn chúng chạy trốn đến Hàn Quốc." Jiyong giải thích.

"Ah, giải thích cùi bắp." Jessica lầm bầm.

"Tôi nghĩ rằng chúng là người Trung Quốc vì trước đó tôi mới nhìn thấy bọn chúng trước đó vài phút và tôi nghe chúng nói...Xue." Yuri nói.

"Yul có bị gì không?" Jessica nhẹ nhàng hỏi nhưng có hơi khó chịu.

"Đừng lo" Yuri chỉ thì thầm trở lại và nở một nụ cười xin lỗi.

"Ah, Xue có nghĩa là máu." Chen giải thích.

"Uhm, họ đã đồng ý đến Hàn Quốc với anh và giúp anh tiêu diệt bọn chúng. Anh mong em hãy tha thứ cho những sai lầm của anh." Jiyong nói và nhìn Yuri. Yuri chỉ thở dài và nhìn xuống đất vì thế anh nhìn qua Yoona. "Yoona?"

Yoona nhún vai. "Yuri unnie giờ là người đứng đầu, cuộc sống của anh là nằm trong tay chị ấy."

Yuri nhìn lên một lần nữa và nhìn chằm chằm vào Jiyong, "Tôi nghĩ là anh đã làm tốt. Tôi không thể tha thứ cho anh, tôi chỉ hứa sẽ không giết anh, được không?"

Một nụ cười nở ra gương mặt anh. "Được rồi như thế là đủ."

Sau đó, Seohyun lên tiếng sau một thời gian dài. "Thế chúng ta cần phải làm gì bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro