[LONGFIC][Trans] Snapshot [Chap 9-1], YulTiSic, YoonHyun

Chapter 9-1

Tiffany nhăn mặt bất ngờ bởi âm thanh khó chịu phát ra từ cái đồng hồ báo thức của mình và uể oải đập vào cái nút tắt, hy vọng sẽ được ‘nướng’ thêm chút nữa mặc dù đã tự nói với chính mình phải thức dậy trong cái thời gian cụ thể này và không được chậm trễ hơn nữa. Tuy nhiên, khi Yoona gọi tên cô thật lớn, cô biết giấc ngủ của mình sẽ không còn được tiếp tục nữa.

“Tiffany unnnnnnie!” Yoona hét lớn, nói chữ ‘unnie’ độc quyền của mình theo một cách hoàn toàn phiền phức. Cô bước vào phòng mặc dù chưa được phép – nhưng đó cũng là điều cô làm thường xuyên.

Tiffany uể oải ngồi dậy và vò mặt mình, “Muốn gì đây? Mới có 9 giờ sáng!”

“Em đã nói với bạn em Seohyun là sẽ giúp cậu ấy trong đợt làm tình nguyện tại trung tâm y tế.” Yoona giải thích bằng những cử chỉ tay.

Tiffany cáu kỉnh rên rỉ, “Okay? Chuyện đó thì liên quan gì đến chị nào?”

“Chị nên đến đó! Hãy tạo một cuộc ghé thăm đặc biệt với những bệnh nhân ở đó! Và có thể, tặng chữ ký?”

“Không! Tại sao chị phải làm việc đó? CHị cần phải có giấc ngủ đáng giá của mình.” Tiffany hắt hủi.

“Thì, nó sẽ tốt cho việc hoạt động xã hội của chị, đồng thời nó là việc tình nguyện! Chị sẽ giúp đỡ mọi người.”

Tiffany vò đầu mình, “Tại sao tự nhiên em lại quá tốt và rảnh đến mức đi làm những việc nào vậy? Mà nhân tiện Seohyun là cô nào ấy?”

“Chỉ là bạn thôi à!”

“Phải rồi, em chỉ muốn lên giường với cô ta bằng cách gây ấn tượng như thế này phải không?”

“Đó là điều chị luôn nghĩ về em đó hả? Cố gắng để lên giường với mọi cô gái?”

“Lỗi của chị, giờ thì đi đi và để yên cho chị ngủ.” Tiffany nói trước khi quay trở lại nằm xuống chiếc giường ấm cúng của mình – nhưng không được lâu khi Yoona kéo cô dậy trở lại.

“CÁI GÌ?!”

“Đi với em đi!” Yoona nài nỉ. Cô nhớ lại ‘bài viết’ mà Yuri đã đăng trên blog vài hôm trước, nó cho biết rằng Seohyun là một fan lớn và thậm chí còn muốn một chữ ký của chị cô – nhưng tệ rằng hóa ra việc đó chẳng đi đến kết cục hay ho gì. Nhưng Seohyun sẽ bị áp đảo bởi niềm hạnh phúc nếu cô đi cùng Tiffany. “Đúng là một kế hoạch hoàn hảo… – ”

Tiffany nhìn chằm chằm vào cô, “Kế hoạch hoàn hảo gì? Em lại nói lớn ra điều mình suy nghĩ nữa đó hả?”

Yoona vuốt mặt mình, “Oh tệ thật, cái thói quen đó phải được loại bỏ ngay lập tức.”

“Sao?” Tiffany hỏi. Thắc mắc lại có lí do gì nữa khiến Yoona phải nằng nặc muốn cô đi cùng.

Yoona sử dụng đến chiêu thức cuối cùng để năn nỉ Tiffany đi cùng mình, “Làm ơn điiiii? Chị là người chị tuyệt vời nhất trên toànnn thế giới này!” Yoona nói với đầy sự tâng bốc, di chuyển qua lại để ngồi xuống bên cạnh Tiffany trên chiếc giường và bắt đầu mát xa vai của chị mình thật uyển chuyển và nhẹ nhàng.

“Chị biết là em sẽ lại sử dụng chiêu này nữa mà.” Tiffany thì thầm, đứng lên khỏi giường và cuối cùng cô cũng đã từ bỏ với những cách năn nỉ, cầu xin của Yoona.

“Nó hiệu quả mà phải không?” Yoona cười lả giả. “Nhanh lên và đi chuẩn bị đồ đi! Chúng ta phải đi sớm đó!”

“Aish cô gái này. MÌnh chiều nó quá rồi.”

--

“Cô gái sẽ đến giúp chúng ta là ai?” Yuri hỏi Seohyun trong lúc cô rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng trong bồn. Vào mỗi thứ sáu, cô và Seohyun sẽ có một ngày nghỉ để đến trung tâm y tế địa phương và giúp đỡ những bệnh nhân cao tuổi những người không thể tự chăm sóc bản thân nữa vì những căn bệnh của họ.

“Bạn mới của em, cậu ấy tên là Yoona.” Seohyun trả lời, đồng thời cũng tiến đến bồn nước để rửa tay.

“Em ấy thuộc loại Yoona nào?” Yuri tò mò hỏi.

“Huh? Ý chị là gì?” Seohyun hỏi lại trong sự bối rối.

“Ý chị là, họ của em ấy?” Yuri sửa chữa các câu hỏi kỳ lạ đã nêu trước đó.

“Uh, em nghĩ là Im. Im Yoona. Chi vậy unnie?”

“Không có gì, chị chỉ là muốn làm rõ một chuyện thôi.” Yuri giải thích. Nếu nó là ‘Hwang Yoona’ thì có thể có một cơ hội đó là em của Tiffany, nhưng như Seohyun đã giải thích với cô – họ của cô gái đó là ‘Im’ không phải ‘Hwang’.

“Ah! Cậu ấy kìa!” Seohyun reo lên vui sướng khi Yoona bước vào trong văn phòng chính (với Tiffany vẫn còn bị tụt lại phía sau, tất nhiên rồi.)

“Kwon Yuri! Thật là một vinh hạnh cho em khi được gặp chị! Em tên là Yoona. Im Yoona.” Yoona lập tức cuối chào và chĩa tay ra cho một cái bắt tay.

“Thật vui vì được biết em?” Yuri nói một cách ngượng ngùng với cô gái trẻ khi cô ấy bắt lấy bàn tay được nhè nhẹ đưa ra.

“Em quên nói với chị, Yoona đã đọc blog của chị!”

Biểu hiện của Yuri sáng rỡ hơn và bây giờ cô cũng siết cái bắt tay chặt hơn, “Oh thật vinh dự khi được gặp em. Mừng vì em thích blog của chị!”

“Em yêu nó! Seohyun nói với em rằng hai người thường hay du lịch rất nhiều nơi? Em yêu hết những tấm hình mà chị đã chụp.” Yoona khen cô.

“Yeah, haha.” Yuri bật cười, “Chị hầu như là người chỉ dẫn Seohyun đến những nơi đó. May mà có dongsaeng như em ấy.” Cô vò đầu Seohyun như một đứa trẻ.

“Unnie dừng lại nào! Chị làm rối tóc em.” Seohyun bỉu môi.

Yoona bật cười khi nhìn thấy Seohyun làm aegyo trước Yuri, nhưng đến giờ cô chợt nhận ra Tiffany đang ở nơi nào đó mà cô không tìm ra được. “Quái gì vậy trời? Chị ấy đâu rồi?” Yoona nhìn xung quanh để tìm dấu vết của Tiffany.

“Ai ở đâu?” Yuri và Seohyun hỏi cùng lúc.

“Em có dẫn theo một người đến để giúp việc tình nguyện hôm nay. Em chắc là mọi người đã gặp nhau, đợi tí nhé.” Yoona nói, cúi đầu chào trước khi cô vội vàng chạy gấp ra khỏi tòa nhà và cô ấy đây rồi; Tiffany đang khập khiễng với một bên gót giày bị gãy của mình. Yoona chạy đến phía cô và kiểm tra gót giày.

“Chuyện gì vậy?”

“Chị bị mắc kẹt trong cái nắp cống hình tròn có những cái lỗ trên mặt đất.” Tiffany lầm bầm, dựa vào sự giúp đỡ của Yoona.

“Chị mang giày cao gót làm gì chứ? Chưa nói đến cái thứ quái gì mà dài 3 inche nữa chứ.” Yoona nói với cô, giúp cô đi vào tòa nhà.

Tiffany chế giễu và trả đũa, “Xin lỗi, nhưng giày cao gót là niềm tự hào của chị.”

“Yea yea.” Yoona đảo mắt.

Sau khi họ đã tiến đến lối vào, Yuri lập tức nhận ra khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt trên những quảng cáo của TV mỗi khi cô bật TV lên, khuôn mặt đó là –

“Cái gì chứ? Giỡn đó hả?” Yuri nói lớn, bẻ gãy chính suy nghĩ của mình.

“Huh? Chuyện gì?” Seohyun hỏi.

“Nhìn kìa!” Cô chỉ vào dáng người đang khập khiễng bước vào cửa.

Seohyun thở mạnh và miệng mở rộng hết cỡ. Quan sát Yoona bước vào với Tiffany đi cạnh bên.

“Đây là Tiffany, chị của em. Em đã đề nghị chị ấy tới đây để giúp đỡ việc tình nguyện với chúng ta hôm nay.”

“Chờ đã, cái gì, em là em cô ấy?” Yuri hỏi Yoona bối rối, “Hai người không có cùng họ mà?”

“Oh, phải rồi. Ba em đã đặt cho em cái họ này coi như là một món quà tới người chú đã quá cố. Vậy nên em không có họ giống như chị của mình.”

“Thật là thú vị.” Yuri gật đầu, và nhìn qua phía Seohyun người mà khuôn mặt đầy bất ngờ vẫn không đổi khi nhìn chằm chằm vào Tiffany.

Tiffany chỉ nhìn chăm chú về một phía nào đó để khỏi có bất kì một cái eye contact nào với Yuri.

“Ti-tiff-any..” Seohyun lẩm bẩm không rõ ràng.

Yoona nhanh chóng thúc chị của mình.

“Xin lỗi về chuyện lần trước, đây là tấm ảnh với chữ ký ở trên, lịch sử của tôi– ” Tiffany nói, trước khi bị Yoona thúc một lần nữa.

“CÁI GÌ!?” Cô hét vào Yoona. Nhưng Yoona chỉ làm những cử chỉ với hai bàn tay của mình.

“Lịch sự của tôi và Yoona.” Tiffany thêm vào.

“Oh trời ơi, cám ơn chị!” Seohyun mếu máo trong niềm hạnh phúc, gần như ‘ôm ấp’ tấm hình.

Tiffany thở dài và khoanh tay, “Không có gì.”

“Vậy, em chắc là mọi người đã từng gặp nhau rồi phải không?” Yoona hỏi, mỉm cười.

“Oh yeah, tất nhiên rồi.” Yuri trả lời một cách thờ ơ.

“Không có cảm giác khó chịu phải không?” Yoona hỏi một lần nữa.

“Oh yeah, hoàn toàn không.” Tiffany điềm tỉnh trả lời.

“Ohhhhkay, vậy chúng ta sẽ làm gì hôm nay?”

“Em cần một người để giúp em chăm sóc Bà – ” Seohyun bắt đầu, nhưng trước khi cô kịp hoàn thành câu nói của mình, Yoona chen vào.

“Tớ làm cùng cậu.” Yoona nhanh chóng giơ tay mình lên giống như là sợ có người tranh mất vị trí của mình.

“Okay, vậy Yoona sẽ giúp em chăm sóc Bà Kim, Unnie, chị có thể chỉ cho Tiffany cần phải làm gì.”

“Hey, tôi chỉ ở đây để ký tên vậy thôi.” Tiffany từ chối.

“Yeah yeah, chúng ta có thể làm chuyện đó sau khi tí nữa sẽ có buổi tập hợp vào khúc cuối, nhưng từ bây giờ - cô đi với tôi.” Yuri nói, kéo Tiffany đi theo mình.

“Giày của tôi!” Tiffany kêu la.

Yuri dừng lại trong chốc lát, “Aish, không phải tôi đã nói với cô đừng mang giày cao gót khi cô biết rằng mình sẽ phải đi bộ rất nhiều à?”

--

“Hey! Những đôi giày đó mắc lắm đấy!”

“Vậy cô muốn đi khập khiễng vòng vòng cả ngày à?”

“Không…”

“Một đôi bị hư mất gót so với bị đi khập khiễng, cô chọn cái gì?”

Tiffany than thở, “Một đôi bị hư mất gót.”

“Chọn lựa sáng suốt.” Yuri mỉm cười, đập phần gót chân vào lề đường của vỉa hè để phần ‘nhọn’ sẽ được tách ra khỏi toàn bộ chiếc giày, làm nó nhìn trông giống một đôi giày đế bệt và mang vào thì cũng y như vậy.

“Rồi, mang vào chân.” Yuri nói, đưa cho Tiffany đôi ‘giày’ mới vừa được biến hình. Sau khi Tiffany cho nó vào chân, cô đứng dậy và bước đi vòng quanh để cảm nhận đôi giày.

“Tốt hơn rồi phải không?”

Tiffany gật đầu.

“Lần sau đừng đi giày cao gót nữa, nhất là những đôi dài, mỏng và cao, nó không tốt cho chân cô đâu.”

Tiffany giễu cợt, “Như cô đã biết hoặc vẫn chưa biết, giày cao gót là niềm tự hào của tôi. Không có nó, tôi cảm thấy mình như đang lạc lõng.”

“Uh, ý cô định nói là gì?” Yuri hỏi kinh ngạc.

“Pft, vậy mà cô tự nhận mình thông minh sao?”

“Điều cô vừa nói không có ý nghĩa gì cả!” Yuri phản đối.

“Không có những đôi giày cao gót này, tôi sẽ không còn cao nữa, và tất nhiên là sẽ bị thất lạc trong đám đông toàn những người cao lớn. Đó là một cách biểu lộ.”

--

“Haha, tớ cứ tưởng họ tự tạo nên câu chuyện cho mình hay sao đó chứ.” Yoona nói, nhìn sang phía của Yuri và Tiffany người mà nãy giờ đang cải nhau.

“Oh! Yuri unnie về nhà vào tuần trước và chị ấy đã kể với tớ rất nhiều về Tiffany. Chị ấy đã nói rằng cô ấy không hề tệ như chị ấy nghĩ, và điều đó làm tớ rất vui.”

“Yep, chị của tớ có thể làm cậu muốn nắm tóc chị ấy và quay vòng vòng đại loại vậy, nhưng chị ấy không giống những gì cậu thấy bên ngoài cái vỏ của chị ấy đâu… chị ấy thật ra… rất dễ bị tổn thương.” Yoona thở dài, “Dù sao thì, tớ sẽ giúp cậu làm gì?” Cô hỏi, đi theo hướng Seohyun khi họ đang tiến vào một cái hành lang dài.

“Mỗi thứ sáu tớ đều tới đây để chăm sóc Bà Kim Cho Hee… phòng đây rồi.” Seohyun nói, lấy ngón tay của mình chỉ vào số trên cánh cửa, “Phòng 203”. Cô lịch sử gõ cửa và cho đến khi cô nghe được giọng nói không rõ ràng và đầy vẻ khó chịu bảo “Vào đi”, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa và cúi chào với người ở khoảng tuổi 60, hiện đang được nối với một túi chất lỏng chứa IV quấn quanh cổ tay mình.

“Seohyun, cháu yêu!” Bà Kim nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ vui mừng, vẫy tay mình để gọi Seohyun đến lại gần hơn và Seohyun trao cho bà một cái ôm, “Con đến để thăm và chăm sóc bà hôm nay, và con cũng dẫn theo một người bạn! Cậu ấy sẽ giúp con chăm sóc bà. Đây là Yoona.” Seohyun nói, nhẹ nhàng nắm tay Yoona kéo đến đứng bên cạnh mình.

“Xin chào, rất vui được gặp bà Kim.” Yoona cúi chào theo kiểu Seohyun làm trước đó, và bà Kim nở một nụ cười nồng nhiệt, “Ta mừng là con đến hôm nay cùng với Seohyun, con bé thường giúp ta một mình và nó hay bị chán lắm.”

“Không! Con có bà chung vui mà! Con không có chán đâu!” Seohyun đáp trả, nhưng bà Kim chỉ cười lớn lần nữa và nhẹ nhàng gãi gãi cằm của mình, “Ta biết, ta biết, nhưng thật vui khi có thêm người chung hội phải không nào?” Bà hỏi, Seohyun, và cũng nhìn qua phía Yoona chờ câu trả lời.

“Dạ vâng!” Yoona và Seohyun đồng thanh nói cùng nhau.

“Các cô gái ngoan.” Bà Kim cười khúc khích và ho dữ dội sau đó, làm cho Seohyun phải chạy nhanh đến bên cạnh và vỗ nhẹ vào lưng bà, “Đã đến giờ bà phải uống thuốc rồi, cháu sẽ trở lại ngay.” Cô cúi chào và Yoona cũng làm theo tương tự trước khi họ rời khỏi phòng.

--

Yoona nhìn lại cánh cửa đằng sau mình và nhìn qua Seohyun, “Bà Kim bị bệnh gì vậy?”

Seohyun nhìn cô và thở dài, “Đau tim, và AIDS.”

“AIDS?” Yoona nhìn cô đầy hoang mang.

“Cháu của bà bị nhiễm bệnh, và với một lí do không rõ ràng nào đó, anh ta cảm thấy cũng cần phải làm cho bà bị nhiễm bằng cách chuyển nó qua người bà trong lúc bà đang ngủ với một cây kim tiêm nhiễm bệnh.”

“Cái quái gì vậy? Hắn ta có phải là người không vậy? Tại sao lại làm vậy chứ!?” Yoona giận dữ, siết chặt nắm tay của mình.

“Chúng tớ sẽ chẳng bao giờ biết được. Anh ta nhảy lầu vào sáng hôm sau. Anh ta là người thân duy nhất còn lại của bà.” Seohyun trả lời, lại một lần nữa thở dài.

“Con người… TỚ chỉ không thể hiểu được con người bây giờ.” Yoona bực tức, sau đó cô dừng lại, và nắm tay Seohyun.

“Tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu với bà Kim.” Cô tuyên bố trước khi kéo Seohyun vào một cái ôm. Yoona biết rằng mình đang lợi dụng Seohyun lúc này, nhưng, cô đang rất chân thành. Seohyun chớp mắt đầy bất ngờ trước hành động của Yoona trước khi cô nghe Yoona lại cất tiếng nói nhỏ nhẹ một lần nữa.

“Cậu… quả là người tốt.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro