Chap 19
Note: 4 tiếng của tui =))))))))))), vừa lòng Boo chưa :v
Bước đi đằng trước người kia, Hyoyeon ngồi xuống cái ghế đối diện cái cây trồng trong vườn. Bàn tay cô siết chặt lại với nhau rồi chống lên trán trong bầu không khí im lặng bao trùm cả 2. Kể từ lúc họ rời khỏi phòng Boa, cả 2 đã không nói với nhau 1 lời trên suốt quãng đường ra khỏi bệnh viện. Nhiều hơn những gì họ có thể nói thì họ cũng hiểu những gì đang diễn ra với mọi chuyện lúc này
Đứng cách người phụ nữ trẻ 1 bước chân, Taeyeon lặng thinh quan sát vẻ mệt mỏi bức bối mà bạn của cậu đã có dạo gần đây. Đây là lần đầu tiên Taeyeon nhìn thấy vẻ day dứt khó chịu ở Hyoyeon, và chắc chắn đã có gì đó xảy đến với cô ấy. Mệt mỏi và tuyệt vọng là những gì Taeyeon có thể thấy và cảm xúc người bạn của cậu nữa. Một Hyoyeon mà Taeyeon biết trong suốt từng ấy năm là 1 người đầy tự tin và sáng suốt, nhưng người mà cậu nhìn thấy bây giờ chẳng qua chỉ là 1 tâm hồn mỏng manh dễ bị tổn thương trong cái xác trống rỗng
"Có lẽ mọi chuyện để đã rõ rồi nhỉ," Hyoyeon yếu ớt nói sau khi ngập ngừng 1 hồi, chất giọng thều thào với những cảm xúc vỡ òa
"Nếu Gyuri không nói với mình, có lẽ cậu sẽ giữ kín điều này tới lúc chết nhỉ," Taeyeon đáp lời, ánh mắt vẫn nán lại nơi con người mệt mỏi kia
"Có lẽ ..." Hyoyeon ngước lên 1 chút, ánh mắt nhìn thẳng vào thân cây. "Có cần thiết phải cho người khác biết khi nó không phải là chuyện gì tốt không?"
Không hề lường trước, Taeyeon không biết sao lại đồng ý với lời tuyên bố của bạn mình, bởi kết quả của việc tìm hiểu 1 bí mật nào đó chỉ là sự khó chịu.
"Tư tưởng lớn gặp nhau phải không?" Bật ra tiếng cười khô khốc, Hyoyeon nhận thấy mỗi khi nhắc đến người yêu thì 2 người họ lúc nào cũng hết lòng vì người ấy . "Chúng ta đều che giấu những bí mật khủng khiếp khỏi người mình yêu, vì không muốn họ phải trải qua những gì chúng ta gặp phải."
Hyoyeon nói đúng, bởi nhiều như việc Taeyeon muốn phủ nhận điều đó, thì cậu cũng đã nói dối Tiffany và chỉ muốn mọi chuyện tươi sáng hơn vì bạn gái. "Có lẽ chúng ta không có nhiều lựa chọn," Taeyeon khẽ nói, rời mắt khỏi người kia và nhìn sang nơi khác. "Ai lại muốn người mình luôn quan tâm yêu thương biết 1 chuyện mà chỉ khiến họ khó chịu chứ?"
"Chắc rồi ..." Hyoyeon đáp, thoáng khó chịu vì người cô không muốn cho biết bí mật của mình nhất đã biết nó "Cũng giống như Boa và mình. Mối quan hệ của bọn mình chỉ là 1 điều bất hạnh. Bọn mình lẽ ra không nên bắt đầu, vì mình biết cuối cùng bản thân cũng sẽ làm cô ấy tổn thương."
"Tại sao vậy?" Taeyeon hỏi, tuy đã biết lý do, nhưng cậu lại muốn nghe từ chính người bạn của mình
Nhìn chằm chằm người bạn tốt của mình, Hyoyeon vẫn tiếp tục che giấu sự thật đằng sau việc chia tay của cô và Boa "Bởi tim mình không thể ở bên cạnh cô ấy ..."
"Vì trong tim cậu đã có người khác?"
"Phải", Hyoyeon trả lời, hơi bức bối với cô gái lớn hơn khi cậu lại vẫn muốn làm rõ câu trả lời đơn giản của mình. "Công việc luôn là ưu tiên của mình"
"Mình hiểu ..." Taeyeon không dễ gì tin lời bạn mình vừa nói, vì cậu đã biết sự thật
Đứng dậy từ băng ghế, Hyoyeon bước ngang qua người kia trước khi chào tạm biệt. "Tốt hơn mình nên trở vào trong. Cảm ơn cậu đã tới thăm."
"Uhm." Nở nụ cười yếu ớt, Hyoyeon quay người bước đi tránh khỏi người bạn của mình, cũng như thoát khỏi bầu không khí lừa lọc lúng túng này
"Hyoyeon," Taeyeon lưỡng lự gọi, làm người kia dừng bước và quay lại nhìn cậu. "Đôi khi tốt nhất là nên quên 1 thứ chỉ khiến cậu thất vọng. Hãy học cách buông bỏ," cậu nói, gián tiếp khuyên người bạn thân nhất nên từ bỏ điều chỉ mang lại đau khổ cho cô ấy. "Cậu sẽ hạnh phúc hơn."
Câu nói của Taeyeon là 1 lời khuyên, nhưng Hyoyeon biết độ xác thực và ý nghĩa đằng sau nó là gì, bởi cô vẫn biết những gì người kia chưa biết. "Đừng lo. Mình biết phải làm gì."
Sau khi thoát khỏi cuộc chạm trán kinh khủng với Gyuri, Hyoyeon cuối cùng cũng có thể ngồi xuống suy nghĩ về những nỗi đau mà cô đã gây ra cho người bạn của mình. Chắc chắn Hyoyeon đã sai khi đã làm tổn thương đến người thực sự quan tâm cô, nhưng cô đã không giữ được cơn giận dữ. Nếu có thể quay ngược thời gian, Hyoyeon đương nhiên sẽ ngăn cái tát đó xảy ra, vì như thế mọi chuyện sẽ không diễn ra như bây giờ. Mọi chuyện giữa cô và Gyuri không còn hòa nhã như trước, nhưng một lần nữa, họ lại tiếp tục cãi nhau về vấn đề tương tự. Cũng chẳng thay đổi được điều gì sau sự việc đêm nay cả. Dẫu vậy, Hyoyeon nghĩ mình nên gọi cho người kia và xin lỗi về hành động của mình
Cầm điện thoại trên tay, Hyoyeon lướt qua nhật ký cuộc gọi xem lại những cuộc gọi gần đây. Phát hiện tên Gyuri sau cái tên đầu tiên trong danh sách, Hyoyeon đột nhiên chú ý đến thời gian cuộc gọi mới nhất mình nhận được. Nó thuộc về cái người cuối cùng cô đã nói chuyện. Nếu Hyoyeon nhớ chính xác, cô chỉ nói chuyện vài phút với người kia, nhưng thời gian ghi lại nhiều hơn cô nhớ. Suy nghĩ cẩn thận hơn, Hyoyeon nhận ra có lẽ mình vẫn chưa kịp cúp máy khi Gyuri xông vào văn phòng nên mới dẫn đến kết quả hiển thị này
Tất nhiên Hyoyeon không chỉ cho rằng Tiffany đã nghe hết cuộc cãi vã giữa cô và Gyuri, vì cô cũng đã quan sát và suy luận trước khi xác nhận mối nghi ngờ của mình. Lúc đầu, Hyoyeon đã không nhìn thấy điều gì bất thường ở cô gái Mỹ gốc Hàn kia nên cô tưởng người kia đã không nghe được gì qua điện thoại. Nhưng rồi Hyoyeon cũng đã nhận thấy 1 người khác bỗng thay đổi kể từ khi người đó trở về từ Mỹ. Taeyeon đã trở nên thận trọng hơn né tránh mỗi khi ở cạnh Hyoyeon và nó đã chuyển sang 1 giả định khác
Hyoyeon không nghĩ sẽ có lúc Taeyeon biết về chuyện này, nhưng vì mọi thứ đều đã được phơi bày nên cô chỉ còn cách chuẩn bị cho điều sắp xảy đến. Hyoyeon mong rằng cô gái lớn hơn sẽ không đề cập gì đến việc này, vì sau tất cả cô là người hiểu rất rõ Taeyeon. Họ thân thiết với nhau cũng là vì vậy. Dù biết người kia đã biết, nhưng họ quyết định không nói cho đối phương biết về điều đó, vì họ sợ sẽ làm tổn hại đến tình bạn của cả 2. Có lẽ nó là quyết định tốt nhất với cả 2, giả vờ như không hề biết chuyện gì diễn ra. Bằng cách này, họ sẽ giữ được tình bạn của mình
Do đó, không còn gì khác ngoài cuộc trò chuyện ngày hôm nay, bởi Taeyeon lẫn Hyoyeon chỉ muốn tránh nói đến càng nhiều càng tốt. Họ không bao giờ có ý định làm mọi thứ diễn ra theo cách này, nhưng do tính cách của đôi bên, điều này là không thể tránh khỏi. Có lẽ thời gian là cần thiết cho cả 2 cho đến khi 1 trong 2 tìm ra cách giải quyết tốt nhất.
---
"Chúng ta tổ chức 1 đám cưới dưới nước đi!" Cô hào hứng nói, nhìn vào những hình ảnh trong tạp chí trong lúc nằm xuống ghế sofa
"Tae không nghĩ đó là ý hay," Taeyeon từ chối, lấy cuốn sách khác từ bàn cà phê và dựa lưng vào ghế sofa, hơi tựa đầu mình vào thắt lưng của Tiffany.
"Sẽ rất tuyệt nếu để mấy sinh vật biển chứng kiến đám cưới của tụi mình," Tiffany giải thích, lăn đến gần và vòng tay quanh eo Taeyeon, nhìn người kia với vẻ mong chờ. "Trong 1 cái hồ thủy sinh. Sẽ rất đẹp và lãng mạn á!"
Đặt một tay lên cánh tay của bạn gái, Taeyeon bật cười vì hình ảnh tưởng tượng của Tiffany. "Em có chắc mình sẽ không bỏ chạy trước mấy con cá khổng lồ không?" Taeyeon hỏi, trêu chọc nỗi sợ mấy sinh vật của vị hôn thê. "Tae không muốn cô dâu mình chạy trốn trong ngày đặc biệt của cả 2 đâu nha."
"Được rồi! Thế ý tưởng của Tae là gì?" Tiffany bĩu môi vì lời từ chối của Taeyeon trong khi tựa cằm lên vai người kia
"Ừm, ngày đăng ký kết hôn chúng ta sẽ bỏ qua mọi chuyện khác đi hưởng tuần trăng mật luôn. Chúng ta sẽ đi vòng quang thế giới không một ai làm phiền, chỉ em và Tae trong 1 tháng"Taeyeon hồ hởi nói, nghiêng đầu sang trái và thì thầm phần thứ 2 của kế hoạch với vợ tương lai
Sau khi nghe chi tiết ý tưởng của Taeyeon, Tiffany không biết nên thích thú hay giận dỗi vì suy nghĩ của cô gái lớn hơn đây. "Sao Tae cứ ngày một biến thái hơn vậy?" Cô cười toet với đôi mắt hoàn toàn biến mất và thưởng cho người yêu 1 nụ hôn
Dứt khỏi nụ hôn, Taeyeon mỉm cười với cô bạn gái tinh nghịch. "Ờ thì Tae cũng có nhu cầu của mình mà."
Và như vậy, đôi môi của họ lại tìm đến nhau với Taeyeon nhích sang 1 bên đề có thể chạm vào người kia nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Với một người nằm trên ghế và người khác ngồi trên sàn, Taeyeon thấy quá phiền phức nên quyết định kéo bạn gái xuống sàn luôn. Giờ thì Tiffany đang nằm trên người Taeyeon, cả 2 thấy thỏa mãn hơn khi họ tập trung vào 1 chuyện khác chứ không phải là việc lập kế hoạch cho đám cưới sắp tới. Cả 2 sẽ không phiền khi phải trì hoãn việc suy nghĩ khi mà họ đang hoàn toàn tận hưởng phiên thân mật ngoài dự kiến này. Bận rộn say đắm trên sàn nhà, mọi chuyện dần cao trào hơn, nhưng nó đã bị gián đoạn đúng lúc quần áo sắp được cởi bỏ
Càu nhàu bực bội với tiếng chuông cửa không ngừng reo, Taeyeon ngồi trở lại xuống sàn và rút tay khỏi váy Tiffany. "Ai lại dám phá đám ngay lúc này chứ ?!"
"Chắc là YulSic." Tiffany cười khúc khích trước vẻ thất vọng của Taeyeon trước khi tính ngồi dậy đi mở cửa
Nhanh chóng ngăn bạn gái đứng dậy, Taeyeon kéo Tiffany ngồi trên người mình và bĩu môi. "Tụi mình lờ họ đi được không?"
"Tae không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào lần cuối tụi mình để họ chờ à?" Tiffany nhắc lại, làm nụ cười của cô gái lớn hơn tắt ngúm khi nhớ lại vẻ tức giận thiếu kiên nhẫn của Jessica
"Rồi rồi rồi." Taeyeon chịu thua, nhưng vẫn không buông vị hôn thê ra và yêu cầu 1 chuyện như 1 đứa trẻ. "Nhưng ít nhất để họ chờ 1 chút cũng được mà," cậu nói, ôm chặt Tiffany khi họ lại nằm xuống sàn nhà
"Tae đúng là con nít mà," Tiffany mỉm cười mãn nguyện, trở về vòng tay người kia với cả 2 lăn sang 1 bên.
"Tae không chối à," Taeyeon cười đùa, hoàn toàn phớt lờ tiếng chuông cáu kỉnh liên tục vang lên
"Em nghĩ chúng ta nên cho họ vào," Tiffany nói khi nghe tiếng Jessica hét từ bên ngoài căn nhà
"Và Tae cần phải nghiêm túc dạy họ cách cư xử với gỡ phức cái chuông đi," Taeyeon cười, nhận được 1 nụ hôn từ người kia trước khi Tiffany đi ra mở cửa
Trong lúc bạn gái đi ra cửa trước, Taeyeon vẫn còn nằm trên sàn do mệt mỏi và nhắm mắt lại, cố nghỉ ngơi 1 chút trước khi bạn bè cậu vào. Tình trạng mệt mỏi này đã luôn diễn ra kể từ lúc Taeyeon hiếm khi có thể ngủ ngon sau quá nhiều thứ diễn ra quanh cậu. Việc công ty, đám cưới, Tiffany và Hyoyeon là những việc cậu phải giải quyết trong quãng thời gian này. Những vấn đề ấy đang rút cạn năng lượng của Taeyeon, ngăn cậu có thể có 1 dịp nghỉ ngơi trọn vẹn, chúng gần như là chiếm trọn hết thời gian của cậu. Giá mà Taeyeon có thể tạm ngừng tất cả mọi thứ, thì có lẽ cậu đã không kiệt sức thế này
"Đứng dậy, ByunTaeng."
Một cú đạp vào bụng, Taeyeon lăn sang 1 bên và mở mắt ra chỉ để nhìn thấy thủ phạm dẫm lên bụng cậu. "Đối xử với chủ nhà tốt thật đấy, Jessica," Cậu ngồi dậy với sự giúp đỡ của bạn gái và ngồi trên ghế sofa, đối diện với cặp đôi kia
"Cậu đáng bị vậy khi để khách của mình đợi bên ngoài lâu như thế," Jessica trừng mắt nhìn đôi vợ chồng sắp cưới
"Mình thấy tội nghiệp cho cậu đấy, Yuri." Taeyeon nhận xét, bất chấp vẻ cáu kỉnh của Jessica khi chuyển sự chú ý sang con người cao cao ngồi bên cạnh bạn gái cô ấy.
"Mình quen rồi", Yuri buột miệng nói ra, quên là mình không được phép trả lời kiểu này khi vợ có mặt.
Jessica tức thì khoanh tay quay sang nhìn chằm chằm người bên cạnh. "Kwon Yuri, nói bye bye với tiền lương tháng tới đi," Jessica sẵng giọng nói, kiếm được tiếng cười khúc khích từ 2 người kia
"Mình rất lấy làm tiếc, Yuri." Taeyeon tỏ vẻ thương hại khi họ chứng kiến vẻ mặt kinh hoàng của Yuri sau sự bùng nổ của Jessica
"Tha cho seobang của cậu đi, Jessica. Nhìn mấy thứ các cậu mang theo kìa," Tiffany nói, chỉ vào mấy túi mua sắm bỏ trên bàn.
"Yeah, Sica. Mình chắc mấy cậu không muốn nghèo kiết xác chỉ vì thói mua sắm của cậu đâu," Taeyeon nói thêm, cố giúp người bạn cao thoát khỏi cơn thịnh nộ của vợ cô ấy
"Tha cho Yul đi mà, Sica baby. Yul không cố ý nói vậy đâu," Yuri năn nỉ vợ mình tha cho. "Tại Taeyeon gài Yul đó."
"Gì-" Tiffany nhanh chóng ngăn người yêu mình đáp trả lại vì cô biết sự ồn ào này sẽ chẳng ngừng lại nếu họ tiếp tục cãi nhau. "Fany ~!" Taeyeon rên rỉ, không hài lòng về hành động can ngăn của bạn gái
"Tối nay em sẽ đền cho nếu Tae chịu im lặng," Tiffany thì thầm quyến rũ, nhận được nụ cười ranh ma cùng cái gật đầu từ cô gái lớn hơn
Biết đêm nay mình sẽ được đền bù, Taeyeon liền ngừng cãi nhau với 2 người kia và cứu bạn mình thoát khỏi việc phải nằm 1 mình ngoài phòng khách cả đêm. "Mình xin lỗi, Sica. Mình không nên để các cậu chờ. Để thể hiện sự chân thành của mình, sao chúng ta không đi ăn tối ở nhà hàng ngon nhất thành phố nhỉ?" Taeyeon đề nghị, lập tức thu hút được sự chú ý của bộ đôi
"Cậu đãi?" Jessica hỏi, muốn chắc đây là bữa ăn chùa thay vì phải trả tiền
"Uhm." Taeyeon và Tiffany cười khúc khích trong khi Yuri cố giấu vẻ ngượng ngùng vì tính cách độc đáo của vợ mình. "Vợ cậu rất biết tiết kiệm tiền cho cậu."
Nở nụ cười bẽn lẽn, Yuri không biết có nên thấy biết ơn hay không, bởi dù sao thì tiền của cô cuối cùng cũng là người kia tiêu thôi.
---
Ánh đèn mờ ảo và giai điệu du dương của những loại nhạc cụ cổ điển trên sân khấu nhẹ nhàng vang lên trong bầu không khí tao nhã với những vị khách ngồi thưởng thức bữa ăn ngon lành của mình. Gần dàn giao hưởng là 1 cái bàn hình chữ nhật, ngồi ở đấy là 4 cô gái trẻ xinh đẹp đang ăn mừng cùng chai rượu sâm banh mới mở. Một ít rượu được rót vào ly rượu cao đặt bên cạnh ly nước và rượu vang đỏ như báo hiệu bắt đầu bữa tiệc. Với mỗi miếng nhỏ, cẩn thận nhấm nháp tận hưởng hương vị ngon tuyệt kết hợp với nước sốt tan ra trong miệng.
"Nơi này vẫn tuyệt như mọi khi," Jessica khen ngợi, mải mê nhét thêm 1 miếng bit tết thơm ngon vào miệng
"Mình đồng ý. Có lẽ mấy cậu nên tổ chức tiệc ở đây," Yuri đề nghị trong khi lướt nhìn 1 lượt quanh nhà hàng
"Nghe hay đấy. Tae nghĩ sao, TaeTae?" Tiffany ngừng ăn 1 giây khi nghĩ về ý kiến của Yuri
"Tụi minh có thể cho nó vào danh sách, vẫn còn nhiều thời gian để lựa chọn mà," Taeyeon vui vẻ nói, liếc nhìn quang cảnh dễ chịu này và phát hiện một người nào đó trông rất quen ở cửa ra vào
"Đó không phải ông Park sao?" Tiffany hỏi, cũng chú ý đến người đàn ông lớn tuổi vừa bước vào nhà hàng cùng 1 người phụ nữ có lẽ là vợ ông ấy
Thật không may, đôi vợ chồng già đã không nhìn thấy cả 4 vì họ ngồi ở tận phía bên kia nhà hàng
"Em nghe nói ông Park luôn đến đây 1 lần trong tuần," Tiffany nói cho những người khác biết về điều mình đã nghe về ông Park
"Nhiều năm như vậy mà họ vẫn lãng mạn” Jessica nói với vẻ ngưỡng mộ, thu hút sự chú ý của 3 người kia vì lời nhận xét bất ngờ của mình
"Chúng ta luôn có thể đến đây bât cứ lúc nào em muốn” Yuri lên tiếng, không ngần ngại thể hiện sự ngọt ngào với cô vợ yêu quý
"Cậu sẽ phá sản đấy, Yuri," Taeyeon nói, cười nhạo trước phản ứng thiếu suy nghĩ của người kia. "Trong trường hợp cậu quên, ăn tối ở mấy chỗ như thế này không rẻ đâu," cậu nói thêm, nhắc nhở những người kia đây là 1 trong những nhà hàng đắt nhất Seoul
"Đó là lý do tại sao bọn này có cậu," Jessica tự hào nói, chỉ ra rằng cô gái lớn hơn là người trả tiền thay họ
"Cái gì?" Taeyeon trợn mắt hỏi
"Yah, cậu không thể mong TaeTae của mình trả tiền hết mọi bữa ăn của mấy cậu," Tiffany phản pháo, bảo vệ người yêu khỏi mấy người bạn tàn bạo của mình.
"Cậu ấy là người giàu nhất bàn này," Jessica chỉ ra thực tế. "Với thu nhập của Taeyeon, cậu ấy có thể mua toàn bộ nơi này nếu muốn."
"Chúng ta có thể ăn bao nhiêu cũng được hah?" Yuri nói thêm, giúp vợ lừa bạn mình thêm vài bữa ăn
"Dù vậy nhưng sao chồng mình phải trả tiền cho mấy cậu?" Tiffany hỏi, không hài lòng về việc bạn bè lợi dụng sự giàu có của Taeyeon
"Không sao đâu, Fany. Đây đâu phải lần đầu tụi mình quen biết nhà Kwon. Có lúc nào Tae không trả tiền cho mấy bữa ăn của họ mỗi khi chúng ta ra ngoài cùng nhau," Taeyeon cười khúc khích, nhớ lại những lần mình luôn trả tiền cho bạn bè mỗi khi có 1 cuộc tụ họp nào.
"Học tập sự hào phóng từ seobang của cậu đi, Tiffany." Jessica cười đắc thắng tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình
"TaeTae ~!" Tiffany rên rỉ, làm cô gái lớn hơn bật cười vì bạn gái của mình lại thua trong cuộc tranh luận với mấy người bạn
"Đừng lo ,Nấm. Tae chắc chắn sẽ để họ tính tiền cho bữa nhậu sau của tụi mình," Taeyeon nói, cười toe toét với người cao nhất một cách tinh quái.
"Mình tưởng tụi mình là bạn chứ, Taeyeon."
"Ờ phải mà," Taeyeon mỉm cười, nghiêng người tới chỉ vào người đối diện. "Mình biết cậu vừa được thăng chức, nên ít nhất cũng đãi bạn bè chầu nhậu chứ."
"Thật không?" Hai cô gái Mỹ gốc Hàn thốt lên trước thông tin vừa được Taeyeon tiết lộ
"Sao cậu biết?" Yuri hỏi, kinh ngạc vì người bạn của mình lại biết trước khi tin tức được công bố
"Mình có cách của mình” Taeyeon cười cười tựa lưng vào ghế nhìn qua phía cuối nhà hàng
Nhìn qua gia đình ông Park, Yuri chợt nhận ra bạn mình đã có 1 cuộc họp với người kia vào mấy hôm trước. Và công ty Yuri thuộc quyền quản lý của tập đoàn Park, nên có thể Taeyeon đã biết được tin tức từ đó
"Sao Yul không cho em biết, seobang?"
"Yul nghĩ sẽ nói cho em sau khi có thông báo."
"Sao lại có vụ thăng chức đột ngột như vậy? Mình không nghe thấy tin tức gì cả."
"Uhm, từ những gì Gyuri nói với mình, cô ấy tính nghỉ ngơi 1 thời gian nên đã quyết định từ chức. Nên vị trí đó được chuyển qua cho mình vì cô ấy nghĩ mình là người thích hợp "Yuri giải đáp thắc mắc cho 2 cô gái Hàn kiều
“Nhưng sao lại đột ngột thế?" Tiffany hỏi, vì công ty lúc này đang thu hút rất nhiều khách hàng và sự thay đổi chức vụ đột ngột này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến nó.
"Mình không biết. Cô ấy chỉ nói vậy với mình thôi."
"Dù cô ấy có lý do gì thì từ giờ seobang của mình sẽ nhận chức vụ đấy," Jessica nói, vui mừng vì người yêu mình đã nhận được vị trí xứng đáng
Trong khi tất cả mọi người đều không biết gì về sự rút lui bất ngờ khỏi công ty của Gyuri, thì Taeyeon lờ mờ đoán rằng có lẽ nó có liên quan đến 2 người. Nhiều như những gì Taeyeon tự nói với bản thân hãy đừng suy nghĩ về nó, nhưng tâm trí cậu vẫn luôn nghĩ đến những chuyện liên quan tới Hyoyeon. Bởi cậu vẫn muốn biết những gì đang diễn ra để có thể bù đắp lại khoảng thời gian Hyoyeon phải một mình đối mặt với khó khăn
---
Với thuốc được truyền qua tĩnh mạch, những dòng điện tim hiển thị ổn định trên máy điện tâm đồ, cho thấy bệnh nhân đang rất ổn. Từ ngày này qua ngày khác, trong suốt nhiều đêm liền, người nọ vẫn luôn như vậy trong khi người bên cạnh cô cũng phản ánh tình trạng bất động như thế. Bất cứ khi nào có cơ hội, Hyoyeon sẽ luôn ngồi cạnh giường chờ đợi người nọ tỉnh dậy. Mỗi lần đến đây, Hyoyeon luôn hy vọng sẽ được nhìn thấy Boa tỉnh lại rồi lại trở nên thất vọng
Tại sao những người như Boa lại không có được 1 cuộc sống yên bình chứ?
"Cậu đã ngồi thế này nhiều giờ rồi. Cậu chắc mình không muốn ăn gì chứ?" Gyuri khẽ hỏi trong lúc tiến lại gần cô gái trẻ
"Tôi không đói," Hyoyeon trả lời, thậm chí không hề nhúc nhích vì cô chỉ muốn để mắt đến người kia
"Ít ra cũng ăn chút gì đi chứ, Hyoyeon." Gyuri nói, không muốn nhìn người mình yêu thương chết đói "Nếu cậu không ăn thì lấy sức đâu mà ở lại đây lâu hơn?"
Nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, Hyoyeon nghĩ về lý do của Gyuri và đề nghị bạn của mình. "Mua dùm tôi chút gì đi", cô thờ ơ nói
"Tôi sẽ quay lại ngay." Vui mừng vì người kia đã chịu ăn; Gyuri lập tức rời khỏi phòng đi mua đồ ăn cho cô gái trẻ
Sau khi ra khỏi phòng, Gyuri đã thấy nhẹ nhõm hơn vì cuối cùng Hyoyeon đã chịu nghe lời cô, bởi cũng đã lâu rồi cô gái trẻ kia mới có 1 bữa ăn đúng nghĩa. Nếu biết Hyoyeon sẽ phản ứng theo cách này sau khi biết được tình trạng của Boa thì cô đã không cho người kia biết. Nhưng rồi, Gyuri cũng không thể giữ bí mật với cô ấy mãi được vì cuối cùng Hyoyeon cũng sẽ tìm ra thôi. Nói dối và nói thật đối với Gyuri đều khó khăn như nhau, bởi cho dù thế nào kết quả vẫn sẽ là tổn thương
Đôi lúc, Gyuri lại thấy ghen tị khi chứng kiến cái cách Hyoyeon đối xử với Boa, vì bất kể cô có làm gì cho người kia thì Hyoyeon cũng sẽ không bao giờ biết cô yêu cô ấy nhiều bao nhiều. Tình yêu của cô dành cho Hyoyeon là quá rõ ràng, nhưng không hiểu sao Hyoyeon chưa từng suy nghĩ nhiều đến nó hoặc có lẽ người kia đã chọn cách lờ nó đi. Tuy nhiên cô gái trẻ vẫn quyết định lo lắng quan tâm đến người kia, Gyuri vẫn sẽ ở bên cạnh Hyoyeon, bởi cô ấy cần có 1 người bên cạnh
Việc đi đến căn tin không mất quá nhiều thời gian và không lâu sau đó, Gyuri đã đang trên đường quay trở lại phòng Boa với thức ăn mua cho người kia. Trên đường đi, có 1 nhóm người đi ngang qua và 1 cô y tá đụng phải làm rớt cái túi của cô xuống sàn. Không có 1 lời xin lỗi nào bởi nhóm người kia trông có vẻ rất vội vàng và họ đã biến mất khỏi tầm nhìn của Gyuri. Khi cô cúi xuống nhặt những đồ rơi vãi thì lại có 1 nhóm khác chạy đến từ phía sau cô và lần này cô đã nghe thấy họ nói chuyện.
"Chúng ta cần phải nhanh lên. Bệnh nhân phòng 115 đang trong tình trạng nguy kịch."
Nghe thấy số phòng quen thuộc, Gyuri nhanh chóng bỏ tất cả vào túi và chạy về phòng của mình. Sợ rằng có việc gì xấu đã xảy ra, Gyuri tăng tốc chạy nhanh hơn. Cái lúc Gyuri chạy đến gần căn phòng; có rất nhiều người đang liên tục ra vào nó và Hyoyeon được phát hiện ở bên ngài căn phòng. Cô ngồi bên cạnh cánh cửa đóng kín với 2 chân ôm sát ngực, đầu thì gục xuống. Từ cách mọi thứ đang diễn ra, Gyuri biết có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy đến
Bước nhanh lại chỗ cô gái trẻ, Gyuri quỳ xuống tựa tay lên vòng tay của người kia. "Hyoyeon ..."
---
Đập mạnh cái chai rỗng lên bàn, Hyoyeon chụp lấy 1 chai khác trong xô nước đá. Nhìn người kia nốc ừng ực chai rượu, Gyuri vội giật lấy cái chai khỏi người bạn của mình. Hyoyeon lại tiếp tục chụp lấy 1 chai nữa nhưng lại bị bạn mình giật lấy
"Đưa cho tôi!" Hyoyeon giận dữ quát lên
"Không! Cậu uống quá nhiều rồi", Gyuri nhất quyết không làm theo lời người kia.
Vì Gyuri không đưa lại rượu cho mình, Hyoyeon đã gọi thêm từ người phục vụ và tiếp tục uống, bất chấp những gì bạn cô đang nói. Lúc này Hyoyeon không còn muốn quan tâm gì hết, ngoài việc muốn uống cho say để không còn biết gì nữa. Điều cô muốn chỉ là được nhắm mắt lại và thoát khỏi đống rắc rối này, bởi cô đã chịu đựng đủ những thứ chết tiệt này rồi
"Cho dù cậu uống bao nhiêu đi chăng nữa thì cô ấy cũng không sống lại được!" Gyuri miễn cưỡng hét lên, thu hút sự chú ý của người kia và cái chai vỡ tan khi nó tuột khỏi tay con người đang đau khổ nọ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro