Chap 18: Bức tường ngăn cách chúng ta

Vẫn tức giận vì cảnh hôn vừa nãy, Taeyeon mạnh tay kéo tay cầm của xe hơi, tạo ra tiếng động khiến Tiffany nhìn cô

"Tại sao cậu có thể làm thế? Cậu đang lái xe của người khác, và đừng có giận cá chém thớt"

Taeyeon nhíu mày lại

"Xe của người khác? Đây là xe của mình!"

<Là xe của cậy ấy sao? Nhưng ... mình tưởng đây là xe của Yuri? - Tiffany>

Taeyeon dường như đọc được suy nghĩ của cô

"Cậu nghĩ xe này của Yul? Không! Cậu ấy mượn nó từ mình!"

Họ bỗng trở nên im lặng với nhau

<Những người gặp nhau sau 5 năm phải hạnh phúc chứ? ... Đằng này chúng tôi cư xử như thể người xa lạ vậy ... tôi không ghét cô ấy! Trừ khi cô ấy ghét tôi ... - Taeyeon>

"Cậu nên hỏi mình rằng mình đang ở đâu, để mình có thể đưa cậu đến nhà mình"

<Đưa cậu đến nhà mình? - Taeyeon>

<Mình vừa nói gì thế này? - Tiffany>

"Ý mình là ... mình cần phải nói địa chỉ để ... để cậu đưa mình về ..."

"Mình không có ngu, mình hiểu cậu nói gì mà!"

"Mình không gặp cậu suốt 5 năm, và giờ cậu lại tỏ ra thô lỗ với mình sao?"

Tiffany khoanh tay trước ngực

"Vì cậu hôn Yuri"

<Bỏ mẹ rồi! Đồ ngu! Sao mày lại nói ra?>

"Thì sao? Cậu thích Yuri hả?"

<Hay là cậu thích mình? ... - Tiffany>

<Mình phải nói cho cô ấy biết ... mình đã để cả 2 phải bối rối suốt 5 năm rồi ... dù cô ấy có phản ứng thế nào, mình vẫn hài lòng vì ít nhất cô ấy đã biết sự thật ...>

Taeyeon dừng xe ở một nơi quen thuộc

<Đây là ... Wow~ dù trời rất tối ... mình vẫn nhận ra nơi này ... - Tiffany>

Cả 2 cùng tháo dây an toàn và rời khỏi xe

"Tại sao cậu lại đưa mình đến đây?"

Tiffany hỏi, giọng của cô đã không còn khó chịu

"Trường của mình sẽ được xây lại, họ sẽ ghép 2 trường với nhau. Cùng học trên một điều kiện giáo dục tốt hơn"

Taeyeon nhìn Tiffany người đang gật đầu hiểu ý của cô

"Tiffany"

<Đã 5 năm kể từ khi giọng nói đó gọi tên mình ... trái tim này vãn tan chảy vì nó ... Mày là đồ lập dị Tiffany>

<Mình sẽ làm việc này ... Chúa ơi, hãy giúp con! - Taeyeon>

"Cậu có thể bước vào trường của mình không?"

"Cái gì? Cậu muốn mình phá hàng rào à?"

"Không, cứ bước vào đi"

Taeyeon suýt nữa bật cười

"Tại sao?"

<Vì mình cần nói với cậu một điều ... nhưng mình không thể khi khuôn mặt xinh đẹp kia cứ nhìn mình ... - Taeyeon>

"Cứ đi đến chỗ chúng ta từng đứng ấy"

"Chỗ nào cơ?"

Tiffany ngơ ngác

"Nơi mà cậu hay ngồi dưới gốc cây đó"

Tiffany nhìn thấy nơi cây cổ thụ cao lớn giờ chỉ trơ chọi mỗi gốc, chắc nó đã bị chặt để chuẩn bị xây toà nhà mới

"Nhưng mình không còn thấy cái cây đó nữa"

"Tiffany"

"Araso"

Khi cả 2 đều đứng đối diện nhau nhưng bị ngăn cách bởi bức tường, Taeyeon phồng má mình lên và thở mạnh ra

<Đến lúc rồi! - Taeyeon>

Họ im lặng suốt 5 phút

"Giờ thì sao Taeyeon?"

Taeyeon giật mình khi nghe tiếng Tiffany

"Cậu ... cậu có nghe rõ mình nói không?"

"Có, đến từng từ"

Taeyeon nuốt nước bọt

"T-tt-tốt..."

"Nhanh lên, cậu muốn mình phải làm gì? Mình sợ bóng tối lắm!"

Taeyeon bật cười khi nghe cô nói

<Cậu ấy vẫn đáng yêu như thế ... được rồi, bắt đầu nào - Taeyeon>

"Tiff ... cậu chỉ cần nghe mình nói thôi"

"Mm~ Dae"

"Nhớ khi mình không đưa cậu ra sân bay không?"

"Yeah~"

Giọng Tiffany trở nên thất vọng

"Mình có lí do của mình"

"Là gì?"

"Mình không thể nhìn cậu ra đi ..."

Tiffany chỉ biết im lặng. Taeyeon thở dài và tiếp tục

"Mình ... mình muốn cậu"

Cả 2 đều không ngăn nổi trái tim mình đập ngày càng nhanh

"Và ... mình muốn cậu ở lại. Nếu mình đưa cậu ra sân bay ... mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa ..."

"Tại sao khi mình hỏi cậu có tình cảm với mình không, cậu ..."

"Mình đã nói dối và mình xin lỗi"

Taeyeon nhanh chóng ngắt lời cô

"Mình đã sai khi dối cậu ... nhưng mình không thể mất cậu trên bất kì phương diện nào ..."

"Có phải cậu ..."

"Đúng, mình đang thổ lộ"

Tiffany mỉm cười trong khi Taeyeon mồ hôi đầm đìa

"Mình yêu cậu từ năm 16 tuổi, khi nhìn thấy cậu đi qua nhà mình"

Taeyeon trở nên nghiêm túc vì cô đang thừa nhận mình đã lén lút theo dõi người cô yêu thế nào

"Mình luôn dậy sớm hơn 1 tiếng để chờ đợi bên cửa sổ ... ngắm nhìn cậu khi cậu và Jessica đi ngang qua nhà mình ... trong suốt 2 năm ... và rồi, mình không nghĩ có ngày cậu sẽ nói chuyện với mình ... cho dù tình huống đó không vui cho lắm ..."

Tiffany che miệng để không bật ra tiếng cười, cô nhớ lại khi Taeyeon vô tình nén bóng vào cô

"Mình thực sự rất rất rất thích cậu ... và mình đã bối rối vì thích người cùng giới ... mình không hề phiền vì đã thích cậu ... chỉ là ... mình nghĩ rằng mình là kẻ lập dị ..."

Taeyeon tựa trán vào bức tường trước mặt

"Mình chưa hề biết yêu là gì ... cho đến khi gặp cậu ... mình tin rằng mình đã yêu. Vì ... mình thích cậu rất rất ... rất nhiều"

Taeyeon thở dài

"Mình yêu cách cậu cười, cách cậu nói chuyện, cách cậu nhìn mình, ... yêu cả khi lông mày cậu nhíu lại khi cậu nhăn mặt ...
Mình yêu cách cậu quan tâm tới mình ... yêu những cái ôm cậu trao ... yêu điệu nhảy đầu tiên của chúng ta ...
Tất cả những gì mình biết ... mỗi khi cậu ở trong phòng mình, khi chúng ta đi chơi ... mình chỉ muốn ôm cậu vào lòng ... muốn cậu thuộc về mình ..."

Taeyeon thở nhẹ khi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng

"Cậu có ý nghĩa rất lớn đối với mình ...
5 năm đã trôi qua ... không biết bằng cách nào ... Nhưng mình không muốn 5 năm nữa sẽ trôi qua như vậy ...
Nhưng ngày đó ... cậu còn nhớ khi cậu hỏi mình có tình cảm với cậu hay không ... và cả khi mình nói, mình có điều muốn nói với cậu ... Nhưng lại nói rằng mình quên mất ...
Đó là ... Đó là ... hừm ... mình muốn nói với cậu rằng ... mình ..."

<Nói đi Tae! Mày đã đi được nửa đường rồi! - Taeyeon>

"Rằng mình yêu cậu"

Taeyeon cuối cùng cũng nói ra. Nhưng cô thấy Tiffany không trả lời

"Tippany?"

"Fany cậu còn ở đó không?"

Taeyeon vịn lên bức tường

"Sao im lặng thế? Cậu đi rồi sao?"

Taeyeon lẩm bẩm

"Không! Không!"

Taeyeon nhảy lên cố nhìn qua bức tường

"Cậu lùn thật đấy!"

"AHH~"

Taeyeon ngã xuống cỏ khi giẫm chân nọ lên chân kia. Cô không tin Tiffany đang đứng trước mắt mình

<Cô ấy không rời đi ... có nghĩa là ... - Taeyeon>

"Đáng lẽ cậu phải ở bên kia bức tường chứ?"

Taeyeon xấu hổ khi cố gắng đứng dậy

"Mình biết, nhưng mình muốn nhìn thấy cậu nói điều đó cơ"

"Ohh~"

"Taeyeon ... cậu nói gì cơ?"

"Mình ... à ừ ... mình ..."

"Nếu khó nói quá thì ..."

"MÌNH YÊU CẬU, ĐƯỢC CHƯA?"

Taeyeon tự bịt miệng mình vì âm lượng quá lớn vừa rồi.
Tiffany ngạc nhiên nhưng dần biến thành đôi mắt cười quyến rũ

"Không được"

"Sao cơ?"

"Cậu nghe thấy rồi đấy, mình nói là không được"

Tiffany quay người bỏ đi

"Không được? ... Không được sao? ..."

Taeyeon tự lẩm bẩm với chính mình rồi vội vã đuổi theo Tiffany

"Fany đợi đã"

Taeyeon đuổi kịp và vỗ vai cô

"Sao cậu lại nói không được?"

Tiffany dừng lại, cô cắn môi dưới và quay người lại nhìn Taeyeon

"Không được, cậu nghĩ cậu chỉ cần thổ lộ và mình sẽ chấp nhận sao? Cậu biết đấy, trong suốt 7 năm qua ... mình đáng lẽ phải có cả tá bạn trai rồi ấy chứ!"

"Mình biết ... nếu so sánh với người khác ... mình chẳng có gì nổi bật ..."

Taeyeon thì thầm

"Chỉ cho mình thấy đi!"

Tiffany nói và quay đi, nhưng lần này chậm hơn nhiều.

"Huh?"

________________

Well, mình muốn cho mọi người thấy mình "tài năng" đến thế nào khi trans và up liên tục 3 chap/ngày ^^
Mai mình sẽ đi off của Dorky Family ở Hà Nội nên giờ mình rất phấn khích
Nhưng nhớ này, không phải lúc nào mình cũng trans nhanh được đâu nhé, năm học mới sắp đến rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro