Chap 2: Lần đầu nghe thấy giọng nói của cậu mình không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra
Cơn ác mộng của Taeyeon bắt đầu khi tiếng chuông báo tan học kêu lên và cô hướng đến tủ đồ của mình.
Sooyoung nhận ra từng bước chân của Taeyeon như nặng dần khi họ tiến đến phòng gym.
"Yah~ Trông cậu như thây ma vậy!"
"Mình cảm thấy thế đấy!"
Sooyoung đảo mắt, lờ đi câu nói của Taeyeon.
Khi đến nơi, Sooyoung tiến đến tủ đồ và nhận ra Taeyeon đột nhiên dừng lại. Cô xoay người nhìn về phía sau.
"Wae?"
"Sooyoung, mình xin lỗi!"
Taeyeon nhìn về phía cửa, sẵn sàng để tẩu thoát. Nhưng Sooyoung dễ dàng túm được cô bằng đôi chân dài của mình.
Cô nhấc bổng Taeyeon lên từ phía sau.
"Buông mình ra! Buông mình ra~"
Taeyeon đá chân loạn xạ cố gắng thoát khỏi Sôyoung nhưng cô ấy vẫn thản nhiên tiến vào phòng thay đồ.
"Bỏ mình xuống! Đặt mình xuống!"
Taeyeon la hét như đứa trẻ bị bắt cóc.
Đặt cô xuống trước một tủ đồ trống, Sooyoung cảnh cáo.
"Mình thề là nếu cậu còn định chạy một lần nữa, mình sẽ kéo tóc cậu luôn đấy!"
Cô lườm bạn thân một cái trước khi cất cặp vào tủ đồ.
"Cậu thực sự may mắn khi có được chiều cao đó."
"Mình biết!"
Sooyoung nháy mắt rồi thay bộ đồ thể thao vào.
-
-
-
Thay đồ xong, cả hai đang hướng tới sân tập.
<Mình muốn giết bạn thân của mình!>
Taeyeon nhìn Sooyoung, dường như cô ấy là người duy nhất cảm thấy phấn khích.
------------------------------------------------
Trong khi đó ở sân trường bên cạnh, Tiffany và Jessica quyết định bỏ bữa trưa và nghỉ ngơi một lúc. Vì đằng nào Jessica cũng ghét đồ ăn ở trường. Hai cô gái đi tới nơi mà họ luôn tới khi có thời gian rảnh, một cái cây cổ thụ bên cạnh bức tường ngăn giữa 2 trường.
Họ cùng ngồi dưới gốc cây.
"Yah~"
Jessica đụng vai Tiffany.
"Nghe nói anh chàng Wooyoung đó đã si mê cưng mất rồi!"
Tiffany chỉnh lại kính của mình trước khi hướng sự tập trung vào cuốn sách trước mặt.
"Mình chưa muốn hẹn hò với ai hết, việc học đối với mình rất quan trọng. Mình thực sự muốn được vào ..."
"Đại học, có công việc và sự nghiệp ổn định. Mình biết Stephany Hwang~"
Jessica kết thúc lời nói của cô.
Tiffany gật đầu rồi bật cười, thật thú vị khi thấy Jessica cố bắt chước cô.
"Nhưng, đừng nói với mình cậu muốn độc thân mãi nhé?"
Cô cởi kính ra rồi dụi mắt
"Mình không có ý định độc thân cả đời đâu, mình chỉ muốn có một sự nghiệp trước khi bắt đầu một mối quan hệ!"
Rồi đeo kính vào và tiếp tục đọc sách
"Hơn nữa, nếu lo cho cuộc đời của mình trước rồi mới bắt đầu hẹn hò có phải tốt hơn không?"
---------------------------------------------
<Thiệt tình, thà mình vào thư viện và đọc một quyển sách hay ngủ trong đó còn hơn. Giờ mình đang chơi bóng rổ dưới cái nắng thiêu đốt ... Mình sẽ giết Sooyoung nếu mình bị cháy nắng!>
Taeyeon lườm Sooyoung bằng ánh mắt căm thù, cô bạn kia lè lưỡi thách thức, ném quả bóng về phía cô.
"Nè, bắt lấy!"
"Cái gì?!"
Taeyeon không kịp phản ứng, quả bóng chạm vào tay cô rồi bay qua bức tường.
"Chết tiệt!"
Họ nghe tiếng quả bóng va vào thứ gì đó.
"OWW~"
"Chết tiệt lần hai!"
"Nó rơi trúng ai đó rồi"
Taeyeon tỏ ra lo lắng.
"Này hai cô kia!"
Huấn luyện viên chạy tới chỗ họ.
"Hai cô đang làm gì vậy?"
"Xin lỗi thầy, bọn em chỉ ..."
Sooyoung định giải thích.
"Đi lấy bóng đi!"
"Ngay bây giờ sao ạ?"
Taeyeon hỏi khi họ chưa từng sang trường bên kia bao giờ.
Huấn luyện viên khoanh tay trước ngực, nhìn họ bằng ánh mắt tức giận
"Chứ cô định để năm sau lấy chắc?"
Sooyoung và Taeyeon lập tức đi men theo bức tường để sang trường bên kia.
"Này, cậu có nghĩ người đó sẽ bắt mình đưa họ đến bệnh viện hay trả tiền bồi thường không?"
Sooyoung lo lắng hỏi Taeyeon và nhận được ánh mắt hằn học.
Khi đến cổng, họ bị bảo vệ chặn lại.
"Bọn cháu đến lấy quả bóng!"
"Bóng sao?"
"Vâng, bọn cháu đang tập thì quả bóng bị văng sang bên này!"
Taeyeon giải thích. Cô hướng mắt về phía hai học sinh ở đằng xa, một trong hai đang cầm trên tay quả bóng. Họ định bước vào thì bị bảo vệ chặn lại.
"Này này, tôi đã nói là hai cô được vào chưa?"
"Chúng cháu chỉ định lấy quả bóng, vấn đề của bác là gì thế?"
Sooyoung nhìn người bảo vệ.
"Tôi chưa cho phép hai cô vào!"
"Yah~ đừng hằn học như thế lão già!"
"Lão già? Xem lại cách nói năng của cô đi!"
Người bảo vệ lườm cô.
"Tại sao tôi phải xem lại cách ăn nói của mình với một người như ông?"
"Này cô kia ..."
Người bảo vệ chuẩn bị nổi điên cho đến khi 5 chàng trai bước tới.
"Có chuyện gì vậy bác Lee?"
"Hai con ranh con này định vào lấy quả bóng trong khi tôi chưa cho phép!"
"Ông nói hơi quá rồi đấy, quả bóng của tôi kia kìa"
Sooyoung chỉ vào hai người đang bước đến.
<Chết tiệt! Tại sao là là họ? Tại sao quả bóng lại không trúng một ai khác trong từng đấy học sinh cơ chứ?>
Jessica là người cầm bóng.
"Đó là bóng của bọn tôi!"
Sooyoung định lấy lại bóng thì Jessica giấu nó sau lưng.
"Cái gì vậy?"
"Ra cậu là thủ phạm ..."
Jessica lườm Sooyoung
"Ai là thủ phạm?"
"Quả bóng rơi trúng đầu Tiffany đấy, Taecyeon oppa!"
Jessica trả lời tên cao to nhất đám con trai.
Ngay lập tức một cậu trai chạy đến bên Tiffany
"Yah, em không sao chứ?"
<Tiffany? Tên cô ấy đẹp quá ~ Rất hợp với vẻ đẹp ấy ~ Khoan đã, đây không phải lúc để nghĩ đến chuyện này ...
Mình sắp được nghe giọng nói của cô ấy ... Mình đã mơ về điều này và mong chờ nó biết bao ... Mình có đang mơ không vậy, cô ấy ở rất gần với mình ~>
Lần đầu tiên Taeyeon được đứng gần Tiffany đến vậy ... Tuy không gần lắm, nhưng đứng ngay đối diện nhau. Tiffany nhìn cô, nhưng cô nhìn xuống đất vì không dám nhìn thẳng vào cô ấy.
<Giết tôi đi! Tại sao cô ấy lại nhìn mình? Mặt mình dính gì hay sao? Cậu làm mình đỏ mặt, đừng nhìn mình nữa ... Khoan đã, mình không có đỏ mặt ... mình chưa bao giờ đỏ mặt! Cảm giác gì thế này ... Sáng nay mình đã tự nhủ là không được nghĩ về cô ấy nữa mà bây giờ ... cô ấy đang đứng trước mặt mình ...>
"Vâng, em không sao Wooyoung oppa."
Tiffany trả lời.
<Thật tuyệt vời ~ Mình như một con fan cuồng đang phát điên vì thần tượng vậy -_- Nhưng giọng cô ấy hay quá, trầm ấm hmmm~ Khoan khoan ... họ gọi giọng này là gì nhỉ ... sexy? ... à không ... là husky ... woa~>
Wooyoung nhìn Sooyoung đầy tức giận.
"Cô có biết làm thế nguy hiểm thế nào không?
"Nguy hiểm, bộ tôi giết ai chắc?"
Taeyeon cười vì câu trả lời của Sooyoung.
"Vậy cô gái này mới là thủ phạm!"
Jessica chỉ vào Taeyeon khiến mọi người đều nhìn vào cô.
<Tuyệt thật! Giờ nếu ngẩng đầu lên thì chắc chắn mình sẽ thấy Tiffany đang nhìn mình. Tệ hơn nữa, cô ấy đã biết mình là người ném bóng vào đầu cô ấy. Cô ấy sẽ ghét mình trước khi mình có thể làm quen cô ấy! Mà không, tại sao cô ấy lại muốn làm quen với mình cơ chứ? Mình cá là cô ấy còn chẳng quan tâm tới sự tồn tại của mình! Nhưng ... tất nhiên mình không hề muốn cô ấy ghét mình ...>
"Tại sao cô lại đổ tội cho bạn tôi như thế? Đưa quả bóng đây và bọn tôi sẽ đi!"
Sooyoung càng trở nên tức giận hơn.
"Cô cố tình làm vậy để gây sự chú ý đúng không?"
Jessica hỏi Taeyeon.
Mọi người đều nhìn về phía cô gái đang cúi thấp đầu vẻ hối lỗi kia, thực ra, cô ấy chỉ không dám nhìn Tiffany thôi.
"Yah~ Đồ lùn kia! Tôi nói với cô đấy!"
Jessica nâng tông giọng của mình lên.
<Đừng tỏ ra hèn nhát nữa Kim Taeyeon, đối mặt với nó đi!>
Taeyeon cố gượng mình ngẩng đầu lên, cô liếc nhìn Tiffany ở ngay trước mắt rồi quay ra nhìn Jessica.
"Là cô, cô là người làm bọn tôi sợ chết khiếp với cái chuông xe đạp của mình sáng nay!"
Jessica nhấn mạnh từng từ khi nghĩ đến lúc cô bị giật mình bởi tiếng chuông.
"Cô ta làm bọn em sợ đúng không? Này, cô định làm gì thế, bắt nặt họ hay muốn đánh nhau nào?"
Wooyoung hất hàm về phía Taeyeon.
"Quá đáng lắm rồi đó, đưa quả bóng đây!"
Sooyoung lườm từng người một.
"Không nhanh thế đâu, tôi nghĩ cô cần phải giải thích đấy!"
Taeyeon nín thở khi nhận được cái nhìn lạnh lẽo của Jessica.
"Không ... tôi không định dọa ai hết ... sáng nay chỉ là ..."
Taeyeon liếc nhìn Tiffany.
<Mình chỉ muốn chào cậu một câu sau 2 năm nhìn trộm cậu qua cửa sổ thôi mà~>
"Mình chỉ muốn ..."
"Muốn gì cơ?"
Jessica lớn giọng.
"Làm bạn?"
Wooyoung hỏi một cách mỉa mai.
<Không được, Tiffany sẽ nghĩ mình là một tên ngốc kì lạ!>
Ngay cả Sooyoung cũng phải quay sang nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô.
"Thật sao? Cô nghĩ cô có thể làm bạn với chúng tôi chắc?
Wooyoung tiếp tục tỏ ra thô lỗ.
"Im đi!"
Sooyoung lao tới định đánh nhau, và cô ấy cũng cao gần bằng nhóm con trai đó.
Wooyoung cũng lao tới nhưng Taecyeon đứng vào giữa họ.
"Đủ rồi đấy Wooyoung, dù chuyện gì xảy ra cũng không nên đánh phụ nữ!"
"Cô ta là con gái sao?"
"Thì cậu vừa gọi bạn ấy là cô ta còn gì!"
Taeyeon nhanh chóng đốp lại. Tiffany bất giác bật cười, cô liếc nhìn cô ấy, nhưng khi cô ấy nhìn lại thì Taeyeon lập tức quay đi.
<Woa~ Cô ấy cười vì câu nói của mình kìa ~ Mà không được, mình suýt nữa thì tham gia vào một trận ẩu đả mà vẫn còn hạnh phúc khi thấy cô ấy cười được sao?>
"Tiffany, em không sao đúng không?"
Taecyeon hỏi.
Tiffany gật đầu.
"Jessica, đưa anh quả bóng."
Taecyeon đưa tay ra.
"Sao cơ, anh định trả lại cho họ?"
"Tất nhiên rồi!"
"Vậy thì ít nhất người nào đó phải xin lỗi Tiffany chứ!"
Jessica vẫn không chịu thua.
Taecyeon thở dài, nhìn về phía Taeyeon.
"Nếu cậu muốn lấy lại quả bóng ..."
"Không sao-"
Tiffany chưa kịp nói hết lời.
"Mình xin lỗi!"
Taeyeon cúi thấp đầu vì xấu hổ.
<Tuyệt thật, khi vừa có ý nghĩ rằng sẽ làm quen được với cô ấy ... giờ mình lại bị xấu hổ trước mặt cô ấy ... Mình sẽ đi kiếm một sợi dây và tự tử!>
"Giờ thì bọn tôi lấy lại quả bóng được chưa?"
Sooyoung vẫn không khỏi tức giận.
"Em có thể?"
Taecyeon đưa tay ra và lần này Jessica đã đặt quả bóng lên lòng bàn tay anh.
"Cảm ơn"
Taecyeon trả lời rồi Sooyoung ngay lập tức lấy lại quả bóng.
Tiffany nhìn Taeyeon và cô ấy cũng nhìn lại. Lần đầu tiên họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi nhận ra Sooyoung đã đi, cô vội vã đuổi theo sau,
<Nếu không vì Sooyoung thì mình đã không chơi bóng rổ và việc này cũng không xảy ra. Mình đã làm hỏng cơ hội được biết thêm về cô ấy. Cô gái đầu vàng hoe ấy ... Jessica! Cô ta hành động như một dân anh chị, còn anh chàng thô lỗ kia nữa, anh ta tức giận khi thấy Tiffany bị quả bóng va phải, như thể anh ta là bạn trai của cô ấy không bằng. Họ đều khinh thường những người không học trong ngôi trường đó!>
-
-
-
Sooyoung và Taeyeon quay lại chỗ mà họ đã để chai nước của mình ở đó.
"Này, cậu giận đấy à?"
------------------------------------------
"Em thực sự không sao mà Wooyoung oppa!"
Tiffany trả lời với người đang bán dính lấy cô với những câu hỏi khó chịu.
"Về lớp thôi Wooyoung!"
"Gặp em sau nhé Tiffany!"
Wooyoung theo Taecyeon về lớp.
"Anh ta đúng là dai dẳng thật"
Tiffany thở dài.
"Anh ấy chỉ lo cho cậu thôi mà!"
Jessica nói.
"Mà thôi, chúng ta cũng phải về lớp đó!"
"Hình như mình để quen cuốn sách ở dưới gốc cây mất rồi! Đợi mình ở đây nhé!"
"Đây rồi"
Tiffany chạy đến bên gốc cây và nhặt cuốn sách đang nằm trên cỏ, rồi cô nghe thấy hai giọng nói quen thuộc phía bên kia bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro