"Yah~ Taeyeon, đợi mình đã"
Sooyoung đuổi theo cô bạn lùn của mình, người đang bỏ đi thật nhanh trong khi cơn giận trong cô đang nhanh chóng sôi lên sùng sục.
<Tuyệt lắm! Đây là cơ hội đầu tiên để mình có thể nghe được giọng nói của cô ấy ... hóa ra chỉ là một tình huống bẽ mặt! Quả bóng mà mình đã đưa tay đỡ lại văng trúng vào đầu cô ấy! Quả là một ngày tồi tệ Kim Taeyeon!>
"Taeyeon ah"
"Cái gì?"
Taeyeon mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây to bên cạnh bức tường, cô cầm chai nước lên.
"Những gì hắn nói ... là đúng hả?"
"Là điều gì mới được chứ!"
Taeyeon vặn nắp chai rồi vứt nắp xuống đất, cô tu một hơi chai nước đang cầm trên tay.
"Là việc cậu muốn làm bạn với hai cô nàng kia đó!"
Taeyeon lập tức ho vì bị sặc nước.
"Gì chứ ... không đâu"
Taeyeon lau miệng bằng mu bàn tay rồi nhìn về phía Sooyoung.
<Mình lại nói dối nữa rồi, nhưng Sooyoung sẽ nghĩ gì về mình đây ... một đứa kì lạ!>
"Vậy tại sao cậu lại chào họ sáng nay?"
"Mình chỉ cố tỏ ra thân thiện"
"Tỏ ra thân thiện ... với họ sao? Cậu nên biết rằng lũ người đó xấu xa như thế nào"
"Dae dae dae"
Taeyeon không muốn tranh cãi nên gật đầu hết với những câu nói của Sooyoung.
----------------------------------------------
"Yah~ Pani à, nhanh lên đi!"
Nghe tiếng Jessica gọi, Tiffany nhặt quyển sách lên và quyết định không nghe lén cuộc nói chuyện kia nữa.
"Cậu làm gì mà lâu thế?"
Jessica cằn nhằn khi cả hai đi về lớp.
Tiffany lắc đầu nhưng lại nhớ lại những gì mình nghe được
"Không có gì đâu, mà cô gái đó ..."
"Ai cơ?"
"Mà thôi, không có gì"
------------------------------------------------
Taeyeon và Sooyoung đang ở lớp học thêm tại trường.
Taeyeon tựa cằm lên bàn học trong khi giáo viên môn khoa học đang dạy trên bục giảng. Tuy nhiên, chẳng có chữ nào vào đầu cô cả!
Cô vẫn nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, cố gắng nhìn lên bảng rồi lại thở dài, úp mặt xuống hai tay đang khoanh lại trên bàn.
<Tại sao, tại sao, tại saooooooooooooooooooooooooooo~ Bây giờ chắc cô ấy đang nghĩ mình là một kẻ lập dị đang sợ nào đó đang cố làm bạn với cô ấy. Ugh, nghe như kiểu mình là một kẻ tâm thần bị bỏ đói cả tỉ năm trỗi dậy! Chuyện gì đang xảy ra với mày thế Kim Taeyeon? Tại sao mày lại muốn kết thân với cô ấy đến thế? Tại sao cơ chứ? *thở dài* nhìn mình xem ... thật thảm hại ...>
Taeyeon lắc đầu vì suy nghĩ của chính mình.
<Có lẽ nào cô ấy cũng muốn làm bạn với mình? Mà thôi quên đi, mày nghĩ mày là ai chứ? Hah! Chắc cô ấy nhìn mình vì mình là kẻ đã ném bóng trúng đầu cô ấy ... Mình nên xin lỗi cô ấy chân thành hơn mới phải ... Sẽ ra sao nếu cô ấy nghĩ mình là một đứa du côn nổi loạn? ... Mà chắc gì cô ấy đã quan tâm tới sự tồn tại của mày hả Kim Taeyeon? Chỉ là ... đừng nghĩ tới cô ấy nữa ...>
Bỗng Taeyeon nhận ra ai đó cốc vào đầu mình.
"Có vấn đề gì không cô Kim?"
"Dạ ... dạ không"
Taeyeon ngồi thẳng dậy khi thấy giáo viên ở ngay trước mặt.
-
-
-
Giờ học kết thúc, Taeyeon uể oải mở khoá xe và cất nó vào cặp.
"Cậu chắc là cậu sẽ ổn khi về một mình chứ?"
Sooyoung cũng mở khoá xe của mình.
"Ừ, hẹn cậu ngày mai!"
----------------------------------------------
Sáng hôm sau, Taeyeon dậy muộn hơn mọi khi vì ... Cô quyết định sẽ quên Tiffany.
Cô bước xuống cầu thang trước ánh nhìn ngạc nhiên của mẹ.
"Sao vậy mẹ?"
Cô cười.
"Con dậy sớm hơn vì không muốn đến trường muộn thôi mà!"
Bà Kim gật đầu, Jiwoong chạy xuống và hất tóc cô từ phía sau.
"Yah~ Đồ ngốc này! Em còn phải đến trường đấy!"
"Thì tóc em bình thường cũng thế còn gì!"
Jiwoong thản nhiên ngồi vào bàn ăn trong khi Taeyeon nhăn mặt khó chịu.
"Con đi học đây, hôm nay con sẽ về muộn một chút!"
"Cẩn thận nhé con!"
Taeyeon bước ra cửa và hít thở không khí trong lành. Cô hít một hơi thật sâu trước khi leo lên xe đạp và tiến ra đường.
Đến ngã rẽ, cô nhận ra dáng người quen thuộc ở đằng trước. Nhưng lần này thì khác.
<Nhìn từ đằng sau giống Tippani quá, đúng cô ấy chứ còn gì nữa! Mái tóc tuyệt đẹp đó thì mình không thể nhầm với ai được. Mà thôi đi! Mình đã quyết định tối qua rằng không được nghĩ tới cô ấy nữa cơ mà!>
Taeyeon gật đầu với chính mình rồi đạp nhanh hơn để vượt qua cô ấy
Nhưng khi cô bẻ tay lái để rẽ thì cô vẫn vô thức nhìn Tiffany.
Và Tiffany cũng nhìn lại cô, cô gái luôn lấp đầy suy nghĩ của Taeyeon đang nhìn thẳng vào mắt cô. Rồi cô ấy hơi cúi người một cách lịch sự.
"Xin chào~ "
<O.O Trời ơi!>
Taeyeon sốc tới mức không hề để ý tới cái cột trước mặt. Và tai nạn đã xảy ra.
"Ôi lạy Chúa!"
Taeyeon nghe thấy giọng nói quen thuộc đó một lần nữa. Giọng nói này cô đã nhớ nhung bao nhiêu từ sau tình huống khó xử ngày hôm qua.
Tiffany chạy đến bên Taeyeon và ngồi cạnh cô ấy - người vẫn đang choáng váng vì vừa đâm trúng cây cột.
"Cậu có sao không?"
Taeyeon cảm thấy trái tim mình như tan chảy khi thấy sự lo lắng trong đôi mắt Tiffany.
"Này, cậu có sao không? Mình gọi cấp cứu cho cậu nhé?"
Tiffany hỏi lại khi thấy Taeyeon không trả lời cô.
<Chúa ơi, đây là mơ đúng không? Là giấc mơ làm mình mỉm cười ngay cả khi đã tỉnh dậy.
Cô nàng tóc vàng kia đâu rồi? Nếu có cô ấy ở đây chắc Tiffany đã không tốt với mình thế này!
Mày thật may mắn Taeyeon à, cô ấy đang ngồi cạnh mày. Nói với cô ấy đi, nói rằng cô ấy rất xinh đẹp đi!>
"Ôi trời, cậu nóng quá!"
Tiffany áp lòng bàn tay của mình lên một bên má Taeyeon.
<Cậu nói đúng rồi đó ... Mà sao cậu lại chạm vào mình, mình là người lạ mà Tippani! Con tim mình đập nhanh hơn cả khi mình đâm xe vào cái cột nữa! Bàn tay cô ấy ... trái tim mình làm sao thế này ... tại sao nó lại đập nhanh như thế? Trái tim ... hey đừng phản bội tao như thế! Nghe lời tao và đừng chạy đua nữa!>
Tiffany đưa tay vào túi và lấy ra chiếc điện thoại, Taeyeon nhanh chóng che lấy màn hình.
"Mình nghĩ ... mình không sao ..."
Taeyeon vội vàng nói khi cô ngồi thẳng dậy.
"Cảm ơn cậu!"
"Cậu có chắc không? Má cậu nóng bừng lên kìa!"
<Cậu làm chứ ai!>
"Tại trời nóng quá ấy mà!"
<Một câu nguỵ biện ngu xuẩn nhất từ trước tới giờ>
"O ... okay~"
Tiffany nhếch lông mày lên. Cô đứng dậy và đưa một tay ra cho Taeyeon.
Taeyeon chỉ nhìn vào bàn tay trước mắt, cô cố gắng không nắm lấy nó cho dù trái tim cô đang gào théo nói điều ngược lại.
<Không không không khôngggg~ đừng nghĩ tới việc nắm lấy bàn tay ấy! Tự chủ đi, kiềm chế đi!>
Taeyeon giả vờ nhặt xe đạp lên, cô lắc đầu ngó lơ sự giúp đỡ của Tiffany.
Tiffany xấu hổ thu tay về.
"Mình ... mình nghĩ cậu khá hơn rồi!"
Taeyeon gật đầu.
"Vậy ... mình đi đây ..."
Tiffany quay người và tiếp tục đi bộ đến trường.
Taeyeon nhìn theo cô ấy từ phía sau.
<Tippani ... đừng đối xử tốt với mình nữa ... cậu đang làm khó mình đấy ...
Ai đó ... làm ơn hãy nói cho tôi biết cảm giác này là gì đi ...>
Taeyeon lắc đầu liên tục để thoát khỏi suy nghĩ trong cô. Nhưng dường như việc đó không thành công cho lắm. Cô thở dài và leo lên xe đạp.
Vừa đạp chân lên pedal, cô nghe tiếng sấm ở đằng xa.
Lập tức ngẩng đầu lên và thấy bầu trời u ám hơn mọi khi.
Cô nhìn ra xa và nhận ra Tiffany vẫn tiếp tục đi bộ đằng trước.
Cô nhìn lên trời một lần nữa.
<Mưa? Vào sáng sớm thế này? không phải chứ!>
Taeyeon guồng chân đạp nhanh hết sức có thể để bắt kịp Tiffany, cô bẻ tay lái để chắn đường cô ấy khiến cô ấy giật mình ngạc nhiên.
<Đừng làm thế nữa mà ... Đôi mắt của cậu ... mình sẽ bất tỉnh vì cậu quá đáng yêu đấy ...>
Taeyeon nhìn cô rồi xoay chiếc cặp ra đằng trước, mở khoá kéo rồi lấy ra một cái áo mưa.
"Cái gì thế?"
Tiffany nhìn cô.
<Mình không muốn cậu dính mưa rồi bị ốm!>
Taeyeon đưa áo mưa cho cô.
"Sao?"
Tiffany ngạc nhiên vì họ không hề biết nhau cũng như Taeyeon vừa từ chối sự giúp đỡ của cô khi nãy.
Taeyeon nhìn lên trời khiến cô cũng ngước lên nhìn theo, mây đen đang phủ kính dày đặc hơn.
Taeyeon đưa áo mưa gần hơn.
<Làm ơn hãy cầm lấy nó!>
Tiffany nhận lấy chiếc áo mưa rồi nhẹ cúi đầu cảm ơn Taeyeon.
Cô nhếch môi cười rồi xoay cặp lại ra sau lưng, nắm lấy tay lái rồi đạp nhanh đến trường. Cô không muốn Tiffany nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.
<Tippani à, làm ơn đừng ốm nhé!>
----------------------------------------------
Taeyeon nhìn lần lượt những giá sách cao ngất ở thư viện.
<Tại sao mình lại không nắm lấy tay cô ấy khi cô ấy muốn giúp mình?>
Taeyeon lướt ngón tay mình qua gáy của những cuốn sách, cố gắng tìm quyển sách mình cần.
<Mình thật kì lạ khi không nhận lấy sự giúp đỡ của cô ấy!>
Taeyeon buông thõng hai tay.
<Thật là ... mình bị sao thế này?>
Khi vừa đưa tay lên, cô chạm vào một cuốn sách
<"Tôi đang yêu?">
Taeyeon mở to mắt vì sốc, cô nhìn xung quanh xem có ai để ý tới mình không.
<Không thể nào ...>
Cô đặt cuốn sách xuống rồi bỏ đi. Nhưng ngay sau đó, cô dừng lại.
<Chẳng phải mình muốn biết tình cảm của mình đối với cô ấy là gì sao?
Mình cần ai đó giúp! Mà chết tiệt thật ... mình đang đùa với ai vậy?>
Taeyeon nhìn cuốn sách.
<Nhưng một cuốn sách có thể cứu mình thoát khỏi tình cảnh này chứ? Mà thôi quên đi! Chỉ là ham muốn nhất thời thôi!>
Cô rời khỏi thư viện.
_____________
Mọi người comt cho mình ý kiến + động lực post chap vớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro