Chap 8: Nói với mình tại sao

<Mình thật sự rất thích cô ấy!>

Taeyeon phải làm bài tập về nhà nhưng cô cứ liên tục thở dài và nhìn trân trân vào màn hình trước mặt.

<Mình không thể nói là yêu vì mình còn chưa yêu bao giờ! Nhưng làm sao mình có thể yêu ai đó không hề cho mình cơ hội để thể hiện tình yêu ấy cơ chứ?

Nhưng mình vẫn rất yêu cô ấy, trước đây và cả bây giờ. Cô ấy luôn luôn trong tâm trí mình, mình càng cố phủ nhận thì lại càng thêm yêu cô ấy mỗi khi cả 2 bên nhau.

Mình phải làm sao bây giờ?>

Taeyeon thở dài một lần nữa rồi gõ vào bàn phím trước mặt, cô đọc lại rồi thấy không hài lòng. Xóa hết những gì cô vừa đánh và để lại màn hình trống trơn.

<Tiffany ... tại sao vậy?>

Ngay lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông và rung trên bàn, cô giật mình cầm điện thoại lên, mở to mắt vì nhìn thấy tên người gọi. Cô nhấn nút trả lời.

"TAEYEON AH~" *giọng phấn khích*

"Ah, Tiffany, dae?"

"Mình chán quá, đi chơi không?"

Taeyeon nhìn vào màn hình máy tính, bài tập của cô vẫn trống trơn.

"Mianhae, mình không đi được, mình chưa làm bài tập ..."

*thở dài* "Mình có thể đợi, bao lâu nữa cậu làm xong?"

"Mianhae Fany, cậu rủ người khác nhé"

*giả vờ không nghe thấy câu trả lời của Taeyeon* "Bài tập gì vậy?"

"Tiếng Anh"

"Ah~ Good! Đợi mình chút nhé, Byeeeee"

"Boya? Fany ..."

<Tại sao cô ấy lại ngắt máy? Ai đó đang ở bên cô ấy sao? Wooyoung? Mà tại sao mình lại quan tâm nhỉ? Tập trung vào việc của mày đi Taeng!>

-

-

-

Taeyeon ngủ gật trên bàn học, tiếng gõ cửa đánh thức cô dậy, cô mở mắt và lấy tay áo lau khóe miệng của mình. Cô gãi đầu khi ra mở cửa, nhưng khi cánh cửa bật mở, cô ngạc nhiên khi thấy người trước mặt mình.

"Taeyeon"

Tiffany khoe đôi mắt cười

"Fany?"

"Chúng ta bắt đầu nhé?"

Tiffany bước vào phòng như thể cô đã quen với nó vậy, cô ngồi xuống trước màn hình máy tính và bẻ khớp tay của mình, đảo mắt suy nghĩ.

Taeyeon vẫn buồn ngủ nên chỉ biết ngồi cạnh và nhìn Tiffany.

Cô lẩm bẩm một chút và bắt đầu đánh máy với tốc độ khủng khiếp, Taeyeon chỉ biết ngạc nhiên nhìn cô vì bản thân mình đã dành hàng giờ ngồi trước máy tính mà không gõ nổi một dòng, lại còn ngủ quên nữa.

"Tiff ..."

"Đợi"

Tiffany ngắt lời cô khi đôi mắt vẫn không rời máy tính. Taeyeon ngậm ngùi chống tay lên cằm và nhìn Tiffany đánh máy.

Sau 20 phút, Tiffany dừng lại và cười thỏa mãn. Giờ cô mới quay ra hỏi Taeyeon

"Wae?"

"Xong rồi hả?"

Taeyeon nhìn lên, cố gắng đọc vài chữ. Tiffany gật đầu mỉm cười.

"Woa~ gumawo~ Cậu tuyệt vời lắm đó, khả năng tiếng Anh của cậu ..."

"Tae, quên mất mình chưa nói với cậu, mình lớn lên ở Mỹ cho đến khi mình 13 tuổi"

"Oh~"

Taeyeon gật đầu đầy ngưỡng mộ. Tiffany hỏi một cách hào hứng

"Giờ thì chúng ta có thể đi chơi chưa?"

"Cũng hơi muộn rồi đó, cậu muốn đi đâu?"

"Mình không biết nữa, giờ mình chỉ muốn ăn kem"

Taeyeon nhìn vào đồng hồ, nó chỉ 9:48 phút.

"Bố cậu sẽ cho phép chứ?"

"Ông ấy đi gặp đối tác và bận họp nữa cơ, mình có tài xế đợi mình đến 12h"

Taeyeon chỉ im lặng gật đầu.

"mmmm~ giờ cậu có muốn đi chơi với mình không thế?"

"Hm~ Mình đang nghĩ xem nên đi đâu thôi mà"

Tiffany cười và đợi câu trả lời từ Taeyeon

"Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua kem và đến công viên gần đây, được chứ?"

Tiffany gật đầu và cười khúc khích.

---------------------------------------------

Tiffany đang đợi Taeyeon trở về từ cửa hàng tiện lợi, cô ngồi trên xích đu và rùng mình vì lạnh. Trời sắp có tuyết rơi mà cô chr mặc duy nhất chiếc áo phông và quần dài.

"Cậu mua loại gì thế?"

Tiffany hỏi trong khi Taeyeon tiến lại gần cô, đật chiếc túi xuống đất, mở nó ra và đưa cho Tiffany một gói màu đỏ

"Vị dâu cho cậu"

Tiffany lập tức cầm lấy

"Vị yêu thích của mình, cảm ơn Tae"

"Không có gì"

Taeyeon cười khi nhìn Tiffany vội vã xé lớp vỏ và mút kem một cách đáng yêu. Cô cũng ăn kem của mình và mình lên bầy trời tối đen

<Hôm nay không có sao ... nhưng mình đã có cậu ở kế bên ...>

"Cậu nhìn gì thế Tae?"

Taeyeon cố nín cười khi Tiffany cũng nhìn lên trời đầy thắc mắc

"Không có gì"

Cô trả lời và Tiffany nhìn cô, họ nhìn nhau trong im lặng.

<Okay ... tại sao chúng ta lại nhìn nhau và im lặng như thế này? Nói gì đi Tiff ... Không thì ít nhất đừng nhìn mình như thế ...>

"Taeyeon?"

"Hmm?"

"Vị của cậu là gì thế?"

Tiffany hỏi khi cả hai cùng đến ngồi trên chiếc ghế bên dưới ngọn đèn đường.

"Cho mình thử"

"Không"

<Như vậy là hôn gián tiếp mà Fany ...>

"Cậu thật ích kỉ"

Tiffany nhắn nhó

"Cậu cũng có còn gì?"

Taeyeon lè lưỡi tinh nghịch nhưng cô nhận thấy thứ gì đó lạnh ngắt vị dâu trên đầu lưỡi, cô lùi lại khi nhận ra đó là kem của Tiffany.

<Mình ... Mình vừa hôn gián tiếp Tiffany? Mà thôi im đi Taeyeon! Mày là đồ ngốc mới suy nghĩ như vậy>

"Giờ thì cho mình ăn thử đi"

Tiffany rướn người qua nhưng Taeyeon lùi cây kem lại sát người mình

"Nhưng đó là tại cậu ấn nó vào miệng mình đấy chứ?"

"Thật không công bằng!"

Tiffany tiếp tục nhõng nhẽo. Taeyeon nhếch miệng cười khi thấy cô hành động như trẻ con.

"Được thôi!"

Tiffany ngồi thẳng dậy và nhìn về đằng trước, tiếp tục ăn kem của mình

<Aigoo~ đáng yêu quá>

"pani"

"What?"

Tiffany còn không thèm quay lại nhìn cô. Taeyeon cười thầm rồi ấn cây kem vào môi Tiffany khiến miệng cô ấy dính đầy chocolate

"Yahh~"

Tiffany lùi người về, cả hai nhìn nhau và cố nhịn cười

"Hay không?"

Taeyeon trêu chọc. Tiffany liếm môi, Taeyeon lập tức quay đi, giả vờ nhìn lên trời một lần nữa

"Vị dâu vẫn ngon hơn"

"Đồ ngốc"

<Và giờ mình đang ở đây, công viên chỉ có hai chúng tôi. Tuy mới quen nhau nhưng tôi có cảm giác chúng tôi đã bên nhau cả đời vậy.

Mình tin là cô ấy cũng thấy thoải mái khi ở bên cạnh mình. Cô ấy thi thoảng vẫn đến nhà mình, trò chuyện, làm bài tập, trêu đùa nhau ... nhưng thỉnh thoảng, chúng tôi hay im lặng nhìn nhau ... bạn bè có như vậy không?>

"Xong"

Tiffany đưa que kem cho Taeyeon

"Cảm ơn cậu"

Taeyeon đứng dậy và vứt rác vào thùng gần đó. Cô đứng hình khi nhìn Tiffany từ đằng sau, một cơn gió thổi tới khiến mái tóc cô ấy tung bay, Tiffany run rẩy ôm lấy vai.

<Đồ ngốc này, trời lạnh như vậy mà cậu lại ăn mặc như thế sao?>

Cô quay về chỗ ngồi, cởi áo khoác ra và trùm lên người Tiffany khiến cô ấy quay người lại vì ngạc nhiên.

"Cậu lạnh đúng không?"

"Dae, nhưng cậu không lạnh sao?"

Tiffany nhìn Taeyeon, cô cũng mặc một chiếc áo phông mỏng. Taeyeon lắc đầu nhưng gồng mình lên để răng của cô không va vào nhau, da thịt cô cũng run rẩy liên tục.

"Nói dối"

Tiffany lầm bầm

"Sao cơ?"

Taeyeon không nghe thấy Tiffany nói gì

"Um, không có gì"

"Được thôi"

"Được thôi"

Tiffany giả vờ khó chịu và khoanh tay lại. Họ im lặng suốt 1 phút, nhưng trong lòng cả hai cảm thấy không đúng.

"Về thôi"

Taeyeon nói với giọng mệt mỏi. Tiffany tuy vẫn hơi ấm ức nhưng vẫn nín cười, cô lặng lẽ theo sau Taeyeon.

Mọi khi, họ sẽ đi ngang nhau, Taeyeon sẽ không bao giờ để Tiffany lại đằng sau, nhưng bây giờ thì ngược lại. Tiffany nhắn mặt

<Ổn thôi ... cô ấy không muốn nói với mình thì thôi ... Nhưng sao mình lại cảm thấy buồn khi cô ấy giấu mình đều gì cơ chứ?>

Cô khó chịu sút vào hòn đá nhỏ trước mặt, nhưng rồi cô nhận ra một thứ gì đó ấm áp bao trùm cô từ phía sau. Cô nhận ra Tiffany đã nhảy lên lưng mình.

"Yah, cậu làm gì thế?"

Tiffany quấn chân quanh eo Taeyeon thật chặt, cô giấu đôi tay mình vào tay áo khoác rồi vòng quanh cổ Taeyon, cô mỉm cười nhưng Taeyeon không thể nhìn thấy, cô tựa má lên vai Taeyeon.

"Cõng mình đi"

"Cậu điên hả"

<Mình rất sẵn lòng>

"No"

"Xuống khỏi người mình"

<Cậu đừng xuống nhé ~>

"Mình không xuống đâu"

Taeyeon cười thầm

"Cậu có biết là cậu nặng lắm không?"

"Yah Kim Taeyeon, im lặng và đi đi"

Tifany giả vờ bực mình nhưng mỉm cười khi Taeyeon nhẹ nhàng đặt tay lên đôi chân cô, đang quấn quanh eo cô ấy.

"Taeyeon"

Tiffany tựa đầu mình vào lưng Taeyeon

"Hmm~ Dae?"

"Lưng cậu ấm lắm"

Cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc

<Làm ơn, hãy thuộc về mình ... mình sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt ...>

-

-

-

Họ im lặng suốt quãng đường về, 10 phút sau Taeyeon về đến nhà, thấy lạ vì Tiffany không hề nhúc nhích cũng chẳng nói câu nào.

"Tiff?"

Taeyeon quay đầu lại hết cỡ và thấy Tiffany đang tựa đầu lên tay và ngủ ngon lành

<Cậu ngủ rồi huh?>

Taeyeon cười trong tiếng thở dài, cô đi lên con dốc nhỏ, nơi tài xế đang đợi Tiffany ở đó. Cô không thể ngăn nỗi niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng.

<Tiffany ... mình chưa yêu bao giờ ... cũng chưa biết hẹn hò là gì. Cho nên, mình không biết cảm giác này gọi là gì nữa ... Mình thực sự rất rất rất rất thích cậu ... mình muốn cậu ... mình muốn bảo vệ cậu ... muốn ôm chặt lấy cậu mỗi khi mình muốn ... mình muốn được ở bên cậu ... mình luôn cảm thấy hạnh phúc khi cậu ở bên, mình thích cậu Tiffany~>

Taeyeon ngả đầu ra sau để chạm vào đầu Tiffany

<Cậu có thể là của mình được không? Làm ơn? Mình hứa sẽ bảo vệ cậu ... chăm sóc cậu ... yêu thương cậu, mình rất thích cậu Tiff ... có được không?>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro