Chapter 26

Chap mới mừng Taeny's Day nhé ~ Khuyến khích vừa coi vừa nghe Time Machine nhe ~

---------------------------------------------------------------

Đối với Tiffany Hwang, Kim Taeyeon chính là...

Kim Taeyeon đôi khi giống như một tiếng chuông báo thức phiền hà, ồn ào khiến cho cô phải giật mình khó chịu, nhưng bằng cách nào đó thay vì tắt đi, cô lại chỉnh sang chế độ "ngủ tiếp" hết lần này đến lần khác.

Tiffany nấc lên sau khi buông một tiếng thở dài. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ gỗ cô độc trên tường. Ngày 31 tháng 07, 11 giờ 35 phút tối.


Ba ngày trước tai nạn.


Tiffany mơ màng thức giấc và khó chịu rên rỉ trong khi lười biếng vươn cánh tay phải ra bên ngoài, với đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, cô cố gắng mò tìm chiếc điện thoại đang reo liên hồi của mình. Khi cuối cùng cũng nắm được vật hình chữ nhật ấy, cô đưa nó lên trước mặt và nhíu đôi mắt đang híp chặt lại vì độ sáng của màn hình.

Màn hình hiển thị tên người gọi và Tiffany ngay lập tức trả lời, đặt chiếc điện thoại lên tai trái, cô cảm thấy mình đang mắc kẹt đâu đó giữa sự buồn ngủ, bực mình, và có cả sự hạnh phúc.

Những âm thanh rè rè xuất hiện ở bên kia đầu dây và một giọng nói vui vẻ cất lên. "Tif—"

"YAH!" Tiffany khàn giọng nạt nộ, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại dù hàng lông mày đang nhíu chặt cau có. "TAE ĐIÊN HẢ ? CHỈ MỚI CÓ 3H SÁNG THÔI ĐÓ, KIM TAEYEON !"

Một khoảng lặng thinh từ đầu dây bên kia, và Tiffany có thể tưởng tượng ra Taeyeon đang ngoáy cái tai tội nghiệp của mình và đưa điện thoại ra xa vì phải nghe thấy tiếng hét oanh vàng kia ngay khi đường truyền vừa kết nối. Chúng ta đều biết giọng của Tiffany lớn như thế nào, ngay cả Tiffany cũng nhận thức được điều đó.

Khi không thể nghe thấy tiếng người kia trả lời ngoại trừ những âm thanh ồn ào và tiếng người đang nói chuyện, Tiffany quyết định mở lời trước, lần này nhẹ nhàng hơn. "Taeyeon ? Tae vẫn còn đó chứ ?"

Một cơn sóng tội lỗi kéo đến khi cô không nghe thấy giọng nói của Taeyeon. Cô ấy giận mình sao ? Mình đã quá xấu tính sao ?

"Tae--"

Ngay lúc đó, cô nghe thấy một giọng nói phụ nữ xa lạ vang lên, với chất giọng khá là đặc biệt, theo sau đó là tiếng cười khúc khích và giọng nói bằng tiếng Anh dễ thương của Taeyeon.

"Được mà, cô Kim, tôi có thể giúp cô mang những—" người lạ mặt đề nghị nhưng bị cắt ngang bởi lời từ chối nhẹ nhàng của Taeyeon.

"Không, cảm ơn cô, tiểu thư. Một người phụ nữ xinh đẹp như cô không nên mang vác những thứ nặng nhọc như vầy—tôi có thể xoay sở được mà."

Đôi mắt buồn ngủ của Tiffany lập tức mở to vì những lời vừa rồi. Cô ngồi bật dậy và bắt đầu thở mạnh qua lỗ mũi đầy tức giận. Cô có thể thấy được Taeyeon đang nháy mắt với cô gái lạ mặt đó – người có lẽ đang đỏ mặt vào lúc này. Ai lại không đỏ mặt khi nhận được cái nháy mắt từ Kim Taeyeon chứ ?

Cùng với âm thanh giày cao gót gõ đều đặn và những tiếng sột soạt, cô nghe thấy tiếng vali được kéo trên một bề mặt trơn láng – có lẽ là sàn cẩm thạch ?

"Ah, Tiffany—"

"YAH, GÌ THẾ HẢ ? TAE VỪA MỚI TÁN TỈNH CÔ GÁI KHÁC SAO ?"

Cô nghe thấy Taeyeon cười khúc khích, điều đó khiến cho sự kiên nhẫn trong người cô càng giảm đi nhanh chóng.

"Có gì vui sao ? Tae gọi em vào nửa đêm chỉ để nghe thấy Tae đang tán tỉnh người khác sao ?"

"Tae xin lỗi mà, baby. Tae quên mất về chuyện lệnh múi giờ."

Tiếp sau đó là một khoảng lặng ngắn và Tiffany có thể đoán rằng Taeyeon có lẽ đang liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

"Um, bên đây chỉ mới 8h tối thôi, và Tae chỉ muốn báo với cô bạn gái xinh đẹp của mình là Tae đã đến khách sạn an toàn và Tae đang nhớ cô ấy rất nhiều đó."

Và những câu nói ấy đã thành công khiến khóe môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Tuy nhiên cô quyết định làm giá thêm một chút và giả vờ giận dỗi bằng cách vẫn giữ giọng nói thật cứng rắn và bực bội.

"Vậy thì gọi cho bạn gái của Tae đi, em phải đi ngủ tiếp đây."

Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích, một tiếng cười đầy nghịch ngợm.

"Oh, làm sao đây ? Tae tin rằng cô ấy đang ngủ và ngáy như heo ấy."

"EM KHÔNG PHẢI LÀ HEO ! Okay gần đây em có ăn nhiều một chút nhưng SAO TAE DÁM HẢ ? Tae gọi chỉ để chọc điên em thôi sao ? Nếu đúng là vậy thì Tae thành công rồi đó ! Chúc mừng Tae ! Em cúp máy đây, bye—"

"KHÔNG đợi đã baby baby baby ! Đừng cúp máy, Tae xin lỗi mà ! Tae không cố ý đâu ! Sao em lại nhạy cảm như thế cơ chứ ?"

Có tiếng beep nhỏ và tiếng click từ cánh cửa.

"Em không có ! Tại Tae quá đáng chứ bộ ! Đầu tiên thì Tae tán tỉnh với cô gái khác và giờ thì nói xấu em, vào lúc 3h sáng. Tae muốn gì, hả ?"

Tiffany nghe thấy tiếng Taeyeon tự lẩm bẩm một mình.

"Ah, em đang ở ngày thứ hai trong kì, đúng không hả."

"TAE VỪA NÓI GÌ ĐÓ ?"

"Không có gì hết, baby ! Dù sao thì, Tae chỉ muốn nói với em rằng khách sạn rất là đẹp và Tae ước gì em có thể ở đây với mình. Cô gái vừa rồi chỉ là nhân viên khách sạn và cô ấy muốn giúp Tae mang hành lí lên phòng, dù cô ấy còn nhỏ con hơn Tae. Em nghĩ Tae sẽ nhẫn tâm để cô ấy làm vậy sao ?"

Tiffany ngốc nghếch lắc đầu rồi nhận ra Taeyeon không thể thấy được cô.

"Well Tae xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của em, Tiffany. Mau ngủ tiếp đi, được chứ ? Nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống đều đặn, làm việc chăm chỉ nhé. Tae sẽ gọi cho em sau khi đã điều chỉnh lại lịch trình. Tae yêu em."

"Đợi đã, Taeyeon--"

"Uh ?"

Tiffany cắn môi yên lặng, ngăn nụ cười sắp rộng tới mang tai của mình. Cô gọi đấy chính là nụ cười của yêu thương và hạnh phúc.

Và rồi những từ thoát ra miệng cô luôn là những từ ngữ khiến cô thấy thật nhiệm màu, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng như một cô gái mới lớn, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở rằng cô đã là một quý cô trưởng thành, người đã hiểu rõ những cảm xúc của bản thân.

"Em cũng yêu Tae."

---------------------------------------

Đối với Tiffany Hwang, Kim Taeyeon không chỉ là người yêu.

Kim Taeyeon là một tách cappuccino ngọt ngào ấm nóng chỉ dành riêng cho cô. Cô ấy là sự pha trộn giữa một hình tượng đầy điềm tĩnh, một người phụ nữ trưởng thành, một người bạn trung thành, một nữ thần gợi cảm, một cô gái đáng yêu, một con người quyến rũ, và quan trọng nhất, một người yêu hoàn hảo, người đã khiến cho mỗi một hơi thở của Tiffany trên cõi đời này đều trở nên vô cùng ý nghĩa.


Ngày 31 tháng 07

Giờ Seoul 07 giờ 43 phút sáng.

Giờ Paris 00 giờ 43 phút sáng.

Gần 9 tiếng trước tai nạn.


"Em không thể tin là Tae lại bay chuyến đêm – Em càng bất ngờ là họ cũng có chuyến bay đêm đó !"

Tiffany chỉnh lại phần tóc mái trong khi kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai của mình, đôi tay bận rộn với đống đồ trang điểm. Cô nghe thấy tiếng Taeyeon ngáp dài từ đầu dây bên kia, khiến cho cô cảm thấy lo lắng vì cô gái tóc vàng chắc hẳn rất mệt sau khi phải làm việc cả ngày, và giờ cô ấy phải chịu đựng sự mệt mỏi để chờ chuyến bay đêm.

Hơn nữa, lí do cho việc đó lại chính là Tiffany. Hay chính xác hơn, là sinh nhật của Tiffany.

"Tae chỉ muốn về kịp sinh nhật em thôi mà. Seoul sớm hơn bên đây 7 tiếng và chuyến bay mất 12 tiếng, em biết đấy. Chuyến duy nhất sớm hơn chuyến này là vào 7h sáng. Nghĩa là Tae sẽ về tới Hàn vào khoảng 7h tối theo giờ Paris, nhưng ở Seoul đã là 2h sáng ngày đầu tháng 8 rồi...và điều đó có nghĩa là Tae sẽ lỡ mất khoảnh khắc kim đồng hồ điểm giây đầu tiên vào ngày sinh nhật của em.Nhưng nếu bay chuyến này, Tae sẽ về tới vào lúc 8h tối ngày 31 tháng 7."

Tiffany mỉm cười khi cảm thấy mọi ngóc ngách trong cơ thể mình đều ngập tràn trong hạnh phúc, nhận ra rằng Taeyeon đã trân trọng ngày quan trọng này của cô nhiều đến nỗi cô ấy chấp nhận làm mọi việc chỉ để về kịp lúc.

"Oh, Taeyeon, Tae không biết em cảm động đến mức nào đâu. Hãy đảm bảo là Tae nghỉ ngơi đủ nhé, được chứ ? Em không muốn Tae bị ốm đâu."

"Bất cứ điều gì em muốn, cô gái của tôi." Cô nghe thấy tiếng Taeyeon cười khúc khích vui vẻ như một giai điệu réo rắt bên tai. "Oh, Tae biết là hơi muộn để hỏi điều này vì Tae sẽ trở về vào ngày hôm nay, nhưng em muốn gì vào sinh nhật của mình nào ? Công việc bên đây bận quá và, uh..Thú thật là Tae vẫn chưa kịp chuẩn bị gì hết.."

Tiffany đặt điện thoại xuống và chuyển sang loa ngoài khi cô cúi người mang và cài lại đôi giày cao gót. "Em chỉ muốn Tae trở về an toàn, baby. Em nhớ Tae nhiều lắm. Sự hiện diện của Tae là hạnh phúc của em."

Cô lại nghe thấy tiếng cười nhỏ.

"Ay, kể từ lúc nào bạn gái Tae lại trở nên sến súa như vậy hả ? Pink Monster cuồng mua sắm của Tae đi đâu mất rồi ? Tae cũng nhớ em nhiều lắm, Tiffany. Cứ nói điều mà em muốn đi nào, Tae sẽ xem mình có thể làm được gì."

"Em chỉ muốn Tae trở về sớm nhất có thể, thật đấy. Tae sẽ là món quà sinh nhật của em và em sẽ không mong ước gì hơn nữa."

"Aww, Tae sẽ trở về rất sớm thôi mà, baby girl. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ước điều ước sinh nhật vào lúc 12h nhé ?"

"Vậy thì nhanh lên đấy, hơn nữa em đang bắt đầu ghen tị đây." Tiffany cầm lấy ví của mình và hướng về cửa trước – cô đã ở nhà Taeyeon kề từ khi cô ấy đi Pháp.

"Ghen tị ? Với điều gì ? Tại sao chứ ?"

Cô thở dài. "Với những người xung quanh Tae, những người được gặp Tae hàng ngày."

"Well em đừng lo về điều đó, bởi Tae sẽ làm em sớm chán ngán vì nhìn thấy mặt Tae mỗi ngày, bởi vì Tae sẽ không bao giờ rời xa em."

Tiffany khẽ cười vì câu nói đó. Nó đáng lẽ phải rất lãng mạn nhưng cô ấy lại thấy nó khá là buồn cười vì ý nghĩ nhìn thấy mặt Taeyeon từng giây từng phút, như ngay cả khi cô trong nhà vệ sinh sao ?

"Hey đừng cười chứ, cô bé. Tae nói thật mà. Khi chúng ta gặp lại nhau, Tae sẽ ôm em thật chặt đến khi em không thể thở được luôn."

"Giờ thì xem ai đang sến kìa." Cô nghe thấy Taeyeon cười khẩy với lời nói của cô. Sau khi lên xe và thắt dây an toàn, cô tặc lưỡi. "Nghe nè, em rất muốn nói chuyện với Tae cả ngày, baby boo. Nhưng đến giờ đi làm rồi và em phải lái xe. Vậy nên gặp lại Tae sau nhé ?"

"Được rồi, gặp em sau, em yêu. Nói về thời gian..Oh chết rồi ! Tae nghĩ Tae sắp trễ rồi ! Phải đi đây, yêu em !"

Tiffany mỉm cười gác máy, cảm thấy thật biết ơn vì có được một người thật đáng yêu như Kim Taeyeon. "Gặp Tae sau nhé, món quà sinh nhật của em."

------------------------------------------

Đối với Tiffany Hwang, Kim Taeyeon chính là...


Hiện tại


Cô không biết.

Cô không biết kể từ khi nào, âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ trong phòng khách nhà Taeyeon lại trở nên đáng sợ như thế này. Nơi này đã luôn rộng lớn nhưng trống trải như vậy sao ? Những món đồ nội thất xa hoa xung quanh không thể nào tác động được tâm hồn trống rỗng của Tiffany. Cô không còn quan tâm đến sự tê dại đang lan tràn khắp thân thể vì đã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽ mà chỉ có Chúa mới biết là đã bao lâu.

Cô biết rằng, mình không nên như vậy. Khóc thương là việc cuối cùng mà cô phải làm. Cô đáng ra nên vội vã đến sân bay, chờ đợi và cầu nguyện, hoặc ít nhất, bật TV lên để theo dõi bất cứ tin tức nào liên quan đến vụ tai nạn.

Nhưng không.

Tất cả những gì Tiffany làm, là ngồi im, không một chút sức sống.

Nếu không phải Yoona khăng khăng chở cô về nhà Taeyeon và tình nguyện đến sân bay, Tiffany có lẽ vẫn đang ngồi ở văn phòng, nhìn vào màn hình TV một cách trống rỗng.

Cô vẫn không thể quên được điều cuối cùng cô nghe thấy từ biên tập viên trước khi Yoona tắt phụp TV với tiếng khóc đau khổ.

"—Đội Tìm kiếm và Giải cứu ngay lập tức được gửi đến hiện trường khi nhà chức trách xác nhận đã có một vụ rơi máy bay xảy ra vì trục trặc động cơ , nhưng cho đến bây giờ--"

Ngồi ngây người trên sàn nhà với đôi mắt sưng húp – cô không hề muốn điều này.

Cô muốn đứng dậy, bình tĩnh lại, và theo Yoona tới sân bay.

Hay có lẽ là tới nhà thờ và cầu nguyện Taeyeon trở về thật an toàn.

Cô muốn người yêu của mình trở về và ôm cô thật chặt như thể không có ngày mai.

Cô muốn...

Dù nghe có vẻ là không thể; cô muốn quay ngược thời gian.

Nếu như Taeyeon không rời đi, có lẽ bây giờ họ đang chuẩn bị bánh và đốt nến cùng nhau ? Hoặc cô sẽ giả vờ ngủ say trong khi Taeyeon chuẩn bị một sự ngạc nhiên nào đó ? Có lẽ là tất cả những món quà được gói trong giấy gói màu hồng ? Có lẽ cả hai sẽ ôm nhau ngồi trên sofa trong khi chờ đợi đồng hồ điểm vào thời khắc nửa đêm ?

Cô muốn ngăn Taeyeon khỏi việc rời đi – cô không nên khuyến khích chuyến đi này. Cô đáng lẽ nên ích kỷ hơn, nên thành thật hơn và tỏ rõ rằng cô thật sự không muốn Taeyeon ra nước ngoài – hay đến bất cứ nơi nào khác – mà không có cô, ngay cả khi đi công tác.

Kim Taeyeon phải luôn bên cạnh cô. Đó chính là nơi cô ấy thuộc về.

Vì như vậy nếu như có có chuyện gì kinh khủng xảy ra, ít nhất họ sẽ cùng nhau đối mặt với chúng.

Không giống như bây giờ.

Đã quá nửa đêm khi Tiffany cuối cùng lấy lại được chút tỉnh táo và liếc nhìn đồng hồ.


1 giờ kém 20 phút.


Vẫn không có tin tức gì từ Taeyeon. Không tin nhắn, không cuộc gọi.

Tuyệt vọng, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má ướt đẫm của Tiffany khi cô nhớ về lời hứa không được thực hiện của Taeyeon, cô ấy đã hứa sẽ ở bên cô khi kim đồng hồ chỉ 12h giờ vào sinh nhật của cô mà.

"Taeyeon..." cô lẩm bẩm trong khi ôm chặt lấy đầu gối. "Tae đang ở đâu vậy..?"

Cô cố ngăn nước mắt chảy xuống, nhưng việc đó dường như vô dụng. Tiếng nức nở đầy đau lòng và giọng nói run rẩy của cô vang lên trong căn phòng yên ắng, hiu hắt ánh đèn.

"Tae đã hứa với em rồi mà..."

Đôi vai nhỏ nhắn run lên khi những dòng nước mắt cứ tuôn trào không thể kiểm soát.

"Hey, đã tới sinh nhật của em rồi đó..."

Cô nắm chặt bàn tay đến độ khiến chúng trở nên trắng bệch.

"Sao Tae lại không ở đây..?"

"Xin Tae hãy trở về an toàn..."

"..Xin Tae đấy..."

Và rồi cô hét lên một tiếng hét đầy nước mắt và đau đớn khi nhớ đến lời của người biên tập viên – những lời nói ấy cứ tua đi tua lại trong tâm trí cô, tựa như một đoạn băng bị hư, vang vọng và cắt nát trái tim của Tiffany thành hàng trăm mảnh vụn.

"---nhưng đến bây giờ, vẫn chưa có người sống sót nào được tìm thấy vì máy bay đã vỡ thành nhiều mảnh. Nạn nhân được xác nhận chủ yếu là người Hàn Quốc—"

Đối với Tiffany Hwang, Kim Taeyeon chính là chốn bình yên.

Là nơi cô có thể là chính mình, nơi cô cảm thấy thoải mái nhất, nơi cô cảm thấy an toàn, nơi cô cảm thấy được yêu thương, và là nơi quý giá nhất mà cô không hề muốn rời khỏi.

Nhưng cô phải làm gì nếu "chốn bình yên" ấy rời bỏ cô ?

Cô cảm thấy thật lạc lối.

Phải đi đâu ?

Phải sống như thế nào ?

Ám ảnh bởi những suy nghĩ đau đớn, ngột ngạt, cơ thể Tiffany cuối cùng cũng gục ngã vì khóc và vì kiệt sức. Cô ngã xuống sàn và thiếp đi lúc nào không hay biết.

-----------------------------------

Ngày 01 tháng 08

03 giờ 23 phút sáng.


Một thân ảnh mệt mỏi bước vào ngôi biệt thự ngay khi mã khóa cửa được chấp nhận.

Chiếc vali theo ngay phía sau vì thư kí đã tình nguyện giúp cô kéo chúng.

Cô quay lại và mỉm cười dịu dàng, dù rất mệt mỏi nhưng cô tin rằng người đối diện còn mệt hơn cô nữa, vì cô ấy đã khóc không ngừng nghỉ kể từ khi học gặp nhau ở sân bay – cô ấy đã cạn kiệt sức lực cả về thể chất lẫn tinh thần, đôi mắt nai luôn lấp lánh giờ đã trở nên sưng húp và đỏ au như một trái cherry.

"Cảm ơn Yoona,. Lái xe an toàn nhé – nhưng nếu em muốn ở lại đêm nay cũng không sao hết, thật đó. Trong nhà có phòng cho khách mà."

"Không, cảm ơn lời đề nghị của chị, nhưng em sẽ đi bây giờ." Yoona nhíu mày và lau sạch nước mắt trước khi tiến tới và ôm thật chặt người bạn thân của mình; người đã đối xử với cô thật tốt khiến cô quyết định sẽ luôn trung thành với người này. "Chào mừng chị trở về, sếp."

"Cảm ơn em, Yoong, vì đã chăm sóc cô ấy. Vì mọi thứ. Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng."

"Không sao." Yoona đứng thẳng người và khẽ cười. "Là vinh hạnh của em mà. Giờ thì đến với cô gái của chị đi, eh ? Cô ấy lo lắng sắp chết luôn rồi đấy, chị biết không ?"

Cô gái tóc vàng gật đầu, chân thành cảm ơn một lần nữa và khi Yoona đã khuất khỏi tầm nhìn, cô ngay lập tức tiến đến bên cô gái nhỏ đang ngủ say trên sàn nhà và cẩn thận bế cô ấy lên trước khi nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường kingsize.

Một cái cau mày đầy tội lỗi xuất hiện trên gương mặt thanh tú khi cô nhìn thấy những vệt nước mắt đã khô trên hai bên má và đôi mắt sưng húp của Tiffany. Cô cúi người hôn lên hai bên mí mắt đang nhắm lại, khẽ thì thầm, thật cẩn thận để không đánh thức cô gái nhỏ.

"Happy Birthday, Tiffany."

-----------------------------------------------------------

Chap sau là chap cuối rồi đó mọi người ~ T^T Ai còn gì chưa nói thì cmt nói đi nha. Nhưng đừng hối chap vì mình lực bất tòng tâm :'(


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro