Chap 3
Your Place-p3
Phản ứng của cô ấy rất đơn giản. Taeyeon chỉ mỉm cười và nói một cách điềm tĩnh . " Ăn đi. "
Taeyeon tiếp tục quan sát cô gái trước mặt,người đang rất sợ hãi và từ chối ăn món ăn . Cô vẫn kiên nhẫn ngồi trước mặt nàng,bỏ qua lời cầu xin và những giọt nước mát.Cô yêu cái sự tuyệt vọng trong mắt nàng . Cô muốn khiến cho nàng phải đau khổ và nàng đã . Tiffany không thể ăn thứ khiến nàng mất đi mạng sống, ai mà dám làm điều đó chứ ?
Nhưng Taeyeon không quan tâm nàng đã cầu xin nhiều như thế nào . Tiffany sẽ ăn nó , cho dù nàng có muốn hay là không
" Nếu em không tự ăn,thì chính tôi sẽ tống chúng xuống họng em . " Taeyeon nói vẫn với cái vẻ điềm tĩnh càng khiến Tiffany sợ hơn
Tiffany từ bỏ việc nài nỉ Taeyeon . Nàng làm theo những gì cô yêu cầu trước khi cô lại làm trò gì đó kinh khủng
Tiffany nhớ lại Taeyeon đã giết bố mình ra sao và có lẽ cô ấy cũng sẽ làm như vậy với nàng , nàng vẫn sẽ còn cơ hội để thoát khỏi kẻ tâm thần này
Tiffany buộc mình ăn những món đó và may thay chúng vẫn có vị như bình thường. Nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao khi mà Taeyeon vẫn dõi mắt nhìn nàng ,ngắm nhìn cái vẻ tuyệt vọng trên gương mặt nàng. Taeyeon luôn nở một nụ cười mỗi khi bắt gặp Tiffany liếc trộm mình
Nhìn thấy Tiffany đã ăn xong,Taeyeon nở một nụ cười hài lòng, nắm lấy tay của Tiffany và dẫn nàng trở về phòng của họ
Taeyeon để Tiffany ngồi ở trên giường rồi đi thay quần áo. Tiffany ngồi đó tưởng tượng Taeyeon sẽ làm gì với mình, điều gì sẽ xảy ra trong cái đầu bệnh hoạn đó
Taeyeon đã thay một bộ quần áo đơn giản và Tiffany hi vọng đó là một dấu hiệu tốt
" Em còn nhớ những gì Tae đã nói hôm qua không? " Taeyeon ngồi sau Tiffany ôm lấy nàng
Tiffany gật đầu và lặp lại những điều Taeyeon đã nói đêm trước . "Em không được ngăn Tae làm những gì Tae muốn và em phải làm theo những yêu cầu của Tae mà không cần phải suy nghĩ đến lần thứ hai . "
" Cô gái thông minh " Tiffany cảm thấy một cảm xúc kỳ quái khi Taeyeon hôn lên má nàng một cách dịu dàng. "Cảnh sát đang đến để nói chuyện với em và họ nghĩ rằng em là người đã giết bố Tae . Tae muốn họ vẫn giữ cái suy nghĩ đó . "
Tất cả những gì Tiffany đang nghĩ là làm thế nào đ sử dụng cơ hội này để tống khứ Taeyeon vào tù , nhưng cô vẫn biết Taeyeon không phải là kẻ ngu ngốc và dễ dàng bị đánh lừa như vậy
" Tae sẽ để mắt tới em . Nếu em dám thử làm điều gì buồn cười, thì em chắc chắn sẽ rất hối tiếc về chuyện đó. Em biết Tae mới là người có quyền tống khứ một ai đó ở đây. Vì vậy, làm cho tốt vào để họ tin em chính là thủ phạm. Hiểu chứ? "
Tiffany bắt đầu nghĩ rằng đó là lý do tại sao nàng vẫn còn sống , chỉ vì Taeyeon cần nàng . Bởi vì sau khi cố gắng trốn thoát, nàng đã đánh mất giá trị của mình đối với cô ấy . Nàng cần phải lấy lại điều đó
" Taeyeon ... em thật sự thích Tae ... " Tiffany chờ đợi một phản ứng tốt từ Taeyeon hoặc là cô ấy sẽ hiểu những gì nàngnói là thật. Sau tất cả Taeyeon vẫn thích nàng,đến mức đã giết chính bố của mình
Taeyeon tựa cằm lên vai Tiffany để suy nghĩ về những gì nàng nói. "Tae muốn sống cùng em , Tae đã nghĩ mọi thứ mình làm sẽ có kết quả như mong đợi, nhưng em lại chứng minh nó hoàn toàn ngược lại . "
" Hãy tha thứ cho em. "
" Em đã không thích Tae nhiều như cái cách Tae thích em . Nó đã làm tan nát trái tim Tae . "
Tiffany có thể sợ hãi khi ở gầnTaeyeon , nhưng cô không ngu ngốc . Taeyeon là một kẻ giết người bệnh hoạn người có thể sẽ đầu độc nàng bất cứ lúc nào và nàng biết mình sẽ ổn nếu như có được lòng tin từ cô ấy
Dù sao Taeyeon vẫn thích nàng , nàng luôn tự nói với mình như vậy và Tiffany biết rõ điều đó kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau , và khi sống cùng với cô ấy,nàng cũng luôn tìm mọi cách chọc tức cô gái này vì nàng thích cái vẻ dễ thương của Taeyeon
nàng sẽ nói ra tình cảm của mình...cho dù Taeyeon có tin hay không
" Hãy cho em cơ hội thứ hai. Em sẽ chứng mình cho Tae thấy,mình hoàn toàn xứng đáng "
Tiffany đặt bàn tay lên cánh tay của Taeyeon đang ôm nàng và quay đầu lại nhìn cô , hy vọng rằng những cử chỉ trìu mến này có thể thuyết phục được người kia
Taeyeon cúi đầu dịu dàng hôn lên đôi môi của Tiffany . " Chứng minh đi. "
Tiffany bước xuống cầu thang khi nghe thấy chuông cửa reo. Nàng mở cửa và để cho cảnh sát bước vào. Họ ngồi trên chiếc ghế đối diện với Tiffany ,người đang ngồi trên chiếc ghế dài đối mặt với họ
Tiffany đáp lại ánh mắt giận dữ lên án của họ và vẫn giữ gương mặt tự tin của mình mặc dù bên trong nàng đang rất sợ hãi như đang ở dưới địa ngục vạy
Họ hỏi rất nhiều thứ và Tiffany vẫn không đánh mắt vẻ mặt tự tin của mình, điều chỉ làm cho mấy tay cảnh sát giận dữ hơn
Tiffany phủ nhận tất cả những lời cáo buộc như những gì Taeyeon đã nói với nàng từ trước . Cô ấy đã dạy nàng biết phải làm gì
" Cô có muốn biết những gì chúng tôi nghĩ không , Hwang ? " Tiffany chỉ trưng ra vẻ mặt không mấy quan tâm
" Cô đã cố gắng để thoát khỏi người bố , nhưng mọi thứ đã không như cô mong muốn. Và , bây giờ cô đang , không biết xấu hổ,vẫn tiếp tục đeo bám đứa con gái . Sau tất cả,cô chỉ không muốn từ bỏ cái thứ gọi là tiền thôi , phải không? "
Tiffany giả vờ bị xúc phạm bởi những lời buộc tội . "Tôi sẽ không làm như vậy . "
"Vậy lý do gì cho việc cô vẫn có mặt ở đây ? Với cô con gái chỉ vừa mất đi người bố ? Cô đâu phải là mẹ của cô ấy . "
" Tôi chỉ cố gắng để giúp đỡ. Cô ấy không còn ai bên cạnh và tôi chỉ muốn chăm sóc cô ấy. "
Mấy tay cảnh sát bật cười mỉa mai khi nghe Tiffany nói . "Oh,cô có một trai tím rất bao dung đấy chứ " Tiffany mỉm cười cay độc và gật đầu đồng ý với họ " Cô ấy giờ ở đâu? "
" Học bài . Cô ấy sắp có một bài kiểm tra quan trọng , tôi đã khuyên cô ấy nên đi học bài và quên đi những chuyện xảy ra gần đây . Cô ấy đã rất buồn vì những chuyện vừa qua "
" Và tôi chắc là cô đang muốn giúp cô ấy như một người mẹ kế tốt bụng nhỉ. "
"Chính xác . "
Họ thật sự ấn tượng cái vẻ giễu cợt của cô gái đang ngồi trước mặt
" Chúng tôi có thể nói chuyện với cô ấy?"
" Không. " Họ không mong đợi câu trả lời này chút nào cả" Như tôi đã nói cô ấy rất buồn và hơn nữa cô ấy cần tập trung vào những việc quan trọng khác. Cô ấy cần được nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi tôi nghĩ cô ấy đã sẵn sàng để nói về những chuyện đau thương này, tôi sẽ đưa cô ấy đến đồn cảnh sát và các ông có thể hỏi bất cứ thứ gì mình muốn. "
" Cô ấy cũng đã trưởng thành. Chúng tôi muốn nghe điều này từ cô ấy. "
" Tùy ý các ông "
Tiffany gọi Taeyeon ,người đã không muốn xuất hiện và đi bộ xuống cầu thang hướng tới chỗ của Tiffany .
Tiffany nhích sang một bên,ra hiệu cho taeyeon ngồi xuống bên cạnh mình.Taeyeon ngồi xuống với một khuôn mặt buồn bã giả tạo một cách hoàn hảo
" Chúng tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra , cô Kim ".
Taeyeon nhìn xuống gật đầu một cách dễ thương giống như cô là một đứa trẻ ngây thơ đang buồn
" Nếu không có gì chúng tôi có thể hỏi một số câu hỏi "
Taeyeon ngay lập tức nhìn Tiffany . " Lại nữa sao? "
Tiffany dịu dàng đặt tay lên đầu Taeyeon . " Em không cần phải trả lời nếu như không muốn . " Taeyeon khẽ lắc đầu mà không cần nhìn lại những người đàn ông ngồi trước mặt . " Như các ông thấy đó,cô ấy cần có thời gian chấp nhận chúng sau tất cả những chuyện này. "
Họ không còn sự lựa chọn nào khác khi mà Taeyeon đã muốn như vậy
Tiffany mỉm cười tiễn cảnh sát ra cửa và ngay cái lúc họ đi khuất nụ cười của nàng vụt tắt khi lúc này nàng chỉ còn một mình với Taeyeon
Nàng nhìn vào cánh cửa hít một hơi thật sau trước khi cảm giác có một vòng tay quấn quanh eo mình
" Làm tốt lắm. "
Tiffany cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Taeyeon đã đối xử tử tế với nàng , mặt khác lại sợ hãi những gì vừa làm,buộc tội chính mình
" Taeyeon- "
" Gọi Tae là " TaeTae " . "
Tiffany bất giác muốn mỉm cười, nhưng nàng không cho phép mình làm như vậy. " TaeTae . " nàng quay lại ôm chầm lấy cô gái nhỏ hơn . " nếu họ bắt em vào tù thì sao? "
"Em đã giết bố Tae sao ? Không , họ sẽ không bao giờ chứng mình được điều đó . Họ chỉ có thể đứng nhìn thôi , em sẽ không bị bỏ tù vì điều này,nên đừng lo. " Tiffany gật đầu và ôm chầm lấy Taeyeon chặt hơn . " Tae sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em . "
Taeyeon hôn lên trán nàng và kéo vào một cái ôm . Cô biết Tiffany vẫn còn buồn , nàng thậm chí còn không buồn mỉm cười
"Hey,vì em đã làm rất tốt,nên Tae có cái này thưởng cho em "
Tiffany bối rối nhìn Taeyeon lấy cái gì đó ra khỏi túi
"Gì vậy ? "
Tiffany cuối cùng cũng mỉm cười ,nàng không thể ngăn lại được khi nhìn thấy Taeyeon đang cầm một chiếc vòng cổ đẹp nhất nàng từng thấy.
"Tae biết bố mình đã tặng cho em rất nhiều thứ , nhưng , thôi nào, mắt thẩm mỹ của Tae vẫn tốt hơn của ông đấy chứ. "
Taeyeon đi lại gần cô gái đang mỉm cười rạng rỡ kia và đeo chiếc vòng cổ đắt tiền cho nàng
Taeyeon thổi nhẹ vào tai Tiffany , nói với một giọng gần như thì thầm . "Thấy chưa? Sẽ tuyệt hơn khi ở bên cạnhTae . Tae sẽ cho em tất cả những gì em muốn . "
P/s: ờ thì một bên cần tiền một bên cần người=)))))))) trời sinh một cặp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro