Chap 05

Mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều dậy rất sớm kéo Tống Á Hiên cùng ăn cơm, đi ngắm cảnh, cả ngày lải nhải không ngừng như thể không hề biết mệt, tối đến lại sống chết đòi ngủ cùng Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên dần dần quen thuộc với Lưu Diệu Văn hơn, dù sao cậu cũng không có bạn bè, cũng không hiểu phải làm sao để ở cùng bạn bè, nhưng ở cùng Lưu Diệu Văn sẽ không bị gượng cũng sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo, những lúc phiền não cũng đều được Lưu Diệu Văn đuổi đi hết, Tống Á Hiên cảm thấy mở lòng với người khác cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Tống Á Hiên chỉ gặp mẹ Lưu Diệu Văn một lần, nhìn giống như trong tấm ảnh vậy, xinh đẹp phóng khoáng, lão luyện. Lúc cùng nhau ăn cơm Tống Á Hiên có thể cảm nhận được mẹ của Lưu Diệu Văn cũng giống như mẹ mình, đều yêu thương con trai không gì sánh bằng.

Nhưng cơm còn chưa ăn được một lúc lại liên tục nhận điện thoại, an ủi Lưu Diệu Văn được hai câu nói rằng sắp xếp xong việc ở Bắc Kinh sẽ đến Trùng Khánh thăm hắn, sau đó liền vội vàng đi cùng thư ký.

Tống Á Hiên sợ Lưu Diệu Văn hụt hẫng nên im lặng nhìn hắn, trên mặt Lưu Diệu Văn không có bất cứ biểu cảm gì, gắp thức ăn vào đĩa của Tống Á Hiên bảo cậu ăn nhiều một chút.

"Em không sao, em quen rồi, bố mẹ em vẫn luôn bận như vậy, không sao hết, không phải vẫn còn có anh sao, còn anh ở bên em mà."

"Được, tôi ở bên cậu."

Lưu Diệu Văn chỉ nói đùa một câu, không ngờ rằng Tống Á Hiên lại trả lời như vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sao của Tống Á Hiên, trong ánh mắt đó tràn đầy sự nghiêm túc và chắc chắn, ánh mắt nóng bỏng của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Ý của tôi là, chúng ta là bạn bè, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên."

Tống Á Hiên ngại ngùng cúi đầu cầm đũa lên gẩy thức ăn trong đĩa, cậu cũng không biết tại sao lại nói ra câu rằng mình sẽ ở bên Lưu Diệu Văn, cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn có lẽ là một người luôn lạc quan vui vẻ, nhìn thấy Lưu Diệu Văn buồn rầu ấm ức cậu cảm thấy đau lòng, cũng thấy rất buồn, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm mà Lưu Diệu Văn mang lại cho cậu người khác không thể nào làm được, cậu hy vọng mình cũng có thể giúp Lưu Diệu Văn làm chút gì đó, dù chỉ là sự bầu bạn bé nhỏ không đáng kể.

Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt Tống Á Hiên sắp dính vào chiếc đĩa, vỗ vai cậu: "Tối mai đi ăn với em đi, anh em của em, giới thiệu cho anh làm quen."

"Ừm, được."

Đi đến nhà hàng Tống Á Hiên có chút căng thẳng, thật ra cậu vẫn rất sợ người lạ, không biết làm sao để ở cùng với người không quen biết, không biết nên làm gì, sợ nói nhiều cũng sợ nói sai.

Trong phòng có ba chàng trai đang ngồi đó, Tống Á Hiên dè dặt đứng phía sau Lưu Diệu Văn, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá của đối phương dành cho mình.

"Yo~ Lưu đại thiếu còn đưa người đến à, mau giới thiệu cho tụi này đi."

Tống Á Hiên lén nhìn người vừa nói chuyện, khí chất hoàn toàn khác Lưu Diệu Văn, dáng vẻ rất điềm đạm nhưng lại mang theo chút xinh đẹp. Không nên dùng từ "xinh đẹp" để hình dung con trai nhưng cậu cảm thấy người đó chính là như vậy, đôi mắt dài và nhỏ mang theo ý cười, cánh tay gác lên thành ghế cả người dựa vào, đến giọng nói cũng lười nhác lại mang theo sự xinh đẹp.

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên từ đằng sau ra: "Đây là Tống Á Hiên, bạn cùng bàn hiện tại của em."

"Chào mọi người, em là Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên muốn để mình không lộ rõ vẻ mất tự nhiên như vậy, nhưng ánh mắt lại không biết nên đặt ở đâu.

Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên ngồi xuống, giới thiệu từng người cho cậu, ba người họ đều là anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên của Lưu Diệu Văn. Người vừa nãy nói là Đinh Trình Hâm, người bên cạnh có gương mặt lạnh lùng cả người mặc bộ đồ đen đeo chiếc kính gọng vàng tên là Nghiêm Hạo Tường, người kế tiếp nhìn trưởng thành hơn Lưu Diệu Văn mang theo nụ cười dịu dàng là Trương Chân Nguyên.

Nhìn ba người họ và Lưu Diệu Văn đều không phải người cùng tính cách, nhưng Tống Á Hiên không thể không cảm thán ở trong lòng rằng bạn của Lưu Diệu Văn đều giống như Lưu Diệu Văn, rất đẹp, đến phục vụ trong phòng cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Tống Á Hiên ngượng ngùng chào hỏi từng người.

Đinh Trình Hâm khoác vai Lưu Diệu Văn: "Anh nói chứ Lưu đại thiếu, ông già nhà chú làm gì mà lại lôi chú đi Trùng Khánh vậy hả, dù sao thì bình thường cũng có quản chú đâu, ném chú ở Bắc Kinh cũng không chết đói được."

"Sao em biết được ông ấy lại lôi em đi chứ, cả ngày bắt em theo quân lệnh không thể làm trái lại được."

"Diệu Văn nhi, chú định khi nào thì về lại Bắc Kinh?" – Người nói là Nghiêm Hạo Tường, giọng của Nghiêm Hạo Tường rất hay, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay thon dài đẩy mắt kính trên sống mũi.

"Ba năm, học hết cấp ba thì về, em nghe bố em nói là đến Trùng Khánh huấn luyện một nhóm lính đặc chủng, thời gian ba năm, đến lúc đó vẫn phải về lại Bắc Kinh."

"Tiểu Văn Văn chú không có ở đây anh nhớ chú lắm đó, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên hai người họ nhạt nhẽo lắm luôn, một người cả ngày chỉ biết học, một người cả ngày bị ép đi đến Trương Thị thực tập, chỉ còn mình anh đây cô đơn buồn bã." – Đinh Trình Hâm vừa nói vừa dựa vào người Lưu Diệu Văn.

"Cmn anh cút ra." – Lưu Diệu Văn ghét bỏ đẩy Đinh Trình Hâm ra.

"Trương ca, mới năm nhất đã vào công ty thì quá sớm rồi đó." – Hắn cau mày nhìn Trương Chân Nguyên.

Bố mẹ Trương Chân Nguyên mất từ khi anh còn nhỏ, từ nhỏ anh đã trưởng thành ổn trọng hơn bạn bè cùng trang lứa, là con một của con trưởng nhà Trương Thị, trách nhiệm vác trên người cũng nặng hơn người khác.

Trương Chân Nguyên bất lực cười: "Cũng hết cách rồi, chú cũng biết ông nội anh hai năm nay sức khỏe ngày càng không tốt mà, Trương Thị một đống việc như vậy sớm muộn cũng là anh gánh vác, từ nhỏ ông anh đã ép anh ngồi phân tích biểu đồ tài chính rồi, bây giờ vào công ty cũng không còn sớm nữa."

Tống Á Hiên im lặng ngồi nghe mấy người họ nói chuyện, dù cậu hoàn toàn không hiểu bạn bè của Lưu Diệu Văn, nhưng cũng có thể cảm nhận được họ đều rất ưu tú, rất khác biệt. Tống Á Hiên không hiểu vì sao Lưu Diệu Văn lại kết bạn với một người bình thường như cậu. Nhìn sườn mặt Lưu Diệu Văn khi nói chuyện với người khác cậu có chút thất thần.

Đinh Trình Hâm gọi Tống Á Hiên: "Em tên Tống Á Hiên nhỉ, cái tên thật là hay, em phải khoan dung cho tên đại thiếu gia Lưu Diệu Văn này nhá, cả người nó toàn tật xấu."

"Không có không có, cậu ấy rất tốt."

"Đinh nhi, anh mới có tật xấu, đừng đùa anh ấy nữa, xấu hổ rồi kìa." – Lưu Diệu Văn vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Tống Á Hiên.

Đến khi Lưu Diệu Văn dùng tay bóc tôm cả ba người ngồi đối diện đều kinh ngạc. Lưu Diệu Văn thích ăn tôm, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng tự tay bóc tôm bao giờ, lần nào cũng là người khác bóc sẵn hắn mới ăn, đợi đến khi Lưu Diệu Văn bóc xong tôm rồi đặt từng con vào bát Tống Á Hiên thì cằm của ba người ngồi đối diện đều muốn rơi xuống đất rồi.

Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên đưa mắt nhìn nhau, họ nghe nói Lưu Diệu Văn sẽ đưa bạn đến, không ngờ lại đưa đến một cậu con trai hướng nội hay xấu hổ như vậy, người này hoàn toàn không nằm trong loại hình kết bạn của Lưu Diệu Văn, càng khiến họ kinh ngạc hơn là Lưu Diệu Văn vậy mà lại bắt đầu đi chăm sóc người khác.

Bên cạnh bố Lưu Diệu Văn quyết định con mắt của Lưu Diệu Văn là mọc trên đỉnh đầu nhìn người khác thì cũng không có bất kỳ ai dám nói một lời không tốt về hắn, từ nhỏ được đáp ứng đầy đủ mà lớn lên, trong trường học lại càng không thể tính nổi số con gái theo đuổi Lưu Diệu Văn, không nói đến người khác, ngay cả như mấy người bạn thân nhất như Đinh Trình Hâm bọn họ cũng chưa từng được chiêu đãi ân cần đến vậy. Thái độ của hắn khi đối đãi với Tống Á Hiên trong mắt ba người họ càng giống một chàng trai đang theo đuổi một cô gái hơn. Nhưng Tống Á Hiên đâu phải con gái, họ cũng không thể nhìn thấu được Lưu Diệu Văn đang làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro