Chap 09
Tiếng sấm sét vang lên khiến người nằm bên cửa sổ tỉnh giấc. Tống Á Hiên rùng mình, ánh mắt rất mơ hồ không nhìn rõ được thứ gì, đầu đau buốt, xương cốt như muốn nứt ra, giống như con sâu đang gặm nhấm dây thần kinh trong những kẽ hở của đốt xương vậy. Cậu ôm lấy đầu gối vùi mặt vào hai chân, cả người co lại run rẩy.
Cậu mơ một giấc mơ rất dài rất dài, dường như trong giấc mơ ấy cậu đã quay về khoảng thời gian của 15 năm trước, dường như trong giấc mơ ấy cậu đã nhìn thấy một Lưu Diệu Văn vô cùng dịu dàng chu đáo với mình, đột nhiên tỉnh lại khiến cậu phải đối diện với căn phòng trống rỗng rộng mênh mông này giống như rút hết khí oxi trong tim cậu ra vậy, đau đớn cố hít thở.
Cậu nhìn điện thoại, 9 giờ rồi, Lưu Diệu Văn không về, trên màn hình điện thoại trống không, đến một tin nhắn cũng không có. Hôm nay là sinh nhật cậu, dù sao đi nữa cậu cũng nên làm một bát mỳ dành cho mình.
Cậu gắng sức chống tay xuống sàn đứng dậy, có chút chóng mặt, trước mắt tối sầm lại, chỉ có thể bám víu vào bờ tường để không bị ngã, qua một lúc, cậu sờ lên trán, có lẽ là ngoài cửa sổ quá lạnh nên cậu hơi sốt rồi. Tống Á Hiên tìm một lý do rồi tiếp tục đi xuống bếp nấu mỳ. Khi nước sôi chuông điện thoại của cậu reo lên, cậu nhìn màn hình, là mẹ cậu gọi đến, cậu lấy lại giọng rồi bắt máy: "Alo, mẹ, sao vậy ạ?"
"Á Á, sinh nhật vui vẻ, hôm nay mẹ hơi bận nên giờ mới gọi cho con được, con ăn cơm chưa?"
Mẹ của Tống Á Hiên là Nguyễn Thanh, giọng nói dịu dàng của bà truyền đến tai Tống Á Hiên khiến cậu đột nhiên rất muốn khóc, rất muốn ôm lấy Nguyễn Thanh.
Sau khi Nguyễn Thanh biết Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn yêu nhau, lúc mới đầu bà kinh ngạc, phẫn nộ, đau buồn đến bất lực, không biết làm sao, dù sao đó cũng là đứa con mà bà yêu thương nhất, hạnh phúc của Tống Á Hiên quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng bố của Tống Á Hiên bất luận thế nào cũng không đồng ý, ông đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, đến khi Tống Á Hiên quỳ dưới đất từng câu từng chữ nói rằng mình yêu Lưu Diệu Văn, bố cậu hận sao lại có đứa con như thế này. Người bố mà từ khi cậu nhỏ đều không nỡ đánh con một cái nào cũng phải đỏ hoe đôi mắt, thẳng tay đuổi Tống Á Hiên ra khỏi nhà, bảo cậu cút đi càng xa càng tốt. Những năm qua Tống Á Hiên cũng không về nhà, thái độ của bố cậu cũng vẫn chưa nguôi.
Tống Á Hiên nhìn nước sôi sùng sục trong nồi, không biết là do nước mắt hay do hơi nước nóng khiến mắt cậu mờ đi: "Mẹ, con ăn rồi, mẹ không cần lo đâu, cảm ơn mẹ."
Giọng nói của Nguyễn Thanh có chút nghẹn ngào: "Á Á, con vẫn ổn chứ? Con và Diệu Văn vẫn ổn chứ?"
"Vâng, mẹ, con rất tốt, tụi con...đều rất tốt, mẹ yên tâm." – Tống Á Hiên nở nụ cười ở đầu dây bên này còn khó nhìn hơn cả khi khóc.
"Á Á, có thời gian về thăm nhà nha con, bố con dù cứng miệng nhưng vẫn nhớ con, hôm nay vẫn còn nhớ là sinh nhật con đó."
Tống Á Hiên sụt sịt mũi: "Vâng, mẹ, mẹ và bố giữ sức khỏe, có thời gian con sẽ về thăm bố mẹ."
Nói thêm vài câu liền tắt máy. Khi đó cậu bị đuổi ra khỏi nhà Lưu Diệu Văn đã ôm lấy cậu, hôn lên giọt nước mắt vương trên khóe mắt cậu, nói hắn sẽ cho Tống Á Hiên một mái nhà.
Tống Á Hiên nhìn căn nhà rộng lớn này có chút tức giận, tự cười nhạo chính mình. Đây là mái nhà mà cậu nói dành cho tôi sao?
Tống Á Hiên nấu xong mỳ nhưng không hề muốn ăn, cậu cảm thấy cả người nóng bừng, miễn cưỡng ăn một miếng dạ dày đột nhiên cồn cào, cậu dùng sức nuốt xuống, thật sự không thể ăn nổi nữa, cậu quá mệt mỏi rồi, cả người lửng lơ, cậu muốn ngủ một giấc thật ngon, ngủ rồi thì sẽ không còn những chuyện phiền lòng nữa.
"Lưu tổng, hôm nay có bữa tiệc với Trần tổng, Trần tổng rất có tiếng nói bên mảng xây dựng cải tạo đất Giang Thành, lần trúng thầu này chúng ta vẫn cần phải nói chuyện với Trần tổng về lần hợp tác tiếp theo."
"Được, tôi biết rồi." – Lưu Diệu Văn ngồi trước bàn làm việc, cây bút trong tay gõ từng nhịp xuống bàn, hàng lông mày cau lại, đôi mắt Lưu Diệu Văn vẫn sâu thẳm như vậy, chỉ là không còn tràn đầy ánh sáng vô lo vô nghĩ như trước đây nữa mà thôi, trong đôi mắt hắn hiện giờ luôn lộ ra những toan tính của một người làm ăn và sự mệt mỏi không thể che giấu được. Sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, năm tháng lưu lại dấu vết trên người con trai này khiến hắn càng trở nên trưởng thành hơn, cũng trở nên hấp dẫn hơn.
"Lưu tổng, hôm nay..." – Thư ký vẫn còn đang do dự chưa kịp nói hết đã bị Lưu Diệu Văn ngắt lời.
"Có chuyện gì cậu sắp xếp là được, tôi mệt rồi, lúc nữa gọi tôi trước nửa tiếng, tôi muốn ngủ một chút."
Thư ký nhìn tinh thần mệt mỏi của Lưu Diệu Văn cũng không dám nói nhiều, Lưu Diệu Văn vì chuyện đấu thầu Giang Thành đã ba ngày không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.
"Được, Lưu tổng, anh nghỉ ngơi đi."
Buổi tối, khi đến nhà hàng Kinh Nhạn, Lưu Diệu Văn như biến thành một con người khác, phủi đi mọi mệt mỏi lại trở thành một Lưu Diệu Văn mạnh mẽ kiên quyết không cho phép bất cứ ai hoài nghi và dò xét, cả người toát lên vẻ thông minh và sắc bén, khóe miệng luôn nở một nụ cười ung dung, như thể bật công tắc bước vào chế độ làm việc vậy.
Quản lý của nhà chính nhìn thấy Lưu Diệu Văn đến lập tức ra đón.
"Lưu tổng, mời vào trong, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi."
Lưu Diệu Văn gật đầu: "Đinh tổng của các cậu có ở đây không?"
"Đinh tổng đi đến Ninh Thành rồi."
Lưu Diệu Văn không hỏi thêm, đi theo quản lý nhà chính bước vào phòng riêng.
Nhà hàng Kinh Nhạn là sản nghiệp của Đinh Trình Hâm, sau khi tốt nghiệp đại học cũng coi như Đinh Trình Hâm đã thực hiên được ước mơ rồi, một sản nghiệp có đủ ăn, uống, chơi, bạc. Bố của Đinh Trình Hâm sống trên mảnh đất Bắc Kinh này nhân duyên vô cùng tốt, kêu lên cái tên Đinh Chấn Hoa cũng khiến người nghe run rẩy, Đinh thiếu gia muốn làm gì cũng sẽ có người trải phẳng đất cho đi, anh chỉ cần đi về phía trước là được.
"Trần tổng, xin lỗi, trên đường đi hơi tắc, để anh đợi lâu rồi." – Lưu Diệu Văn đưa tay ra nói chuyện với Trần Trình.
Trần Trình là một tay trong giới xây dựng ở Giang Thành, dù hắn cầm chắc mảnh đất Giang Thành nhưng cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, dự tính đưa mảnh đất trúng thầu gia cho Trần Trình xử lý, con người Trần Trình cũng thật sự có bản lĩnh, nhưng lại là con sâu rượu. Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn uống rượu với Trần Trình xong nằm ở quán rượu nguyên ngày, hôm nay gặp mặt, hắn còn chưa uống đã cảm thấy đau đầu.
Uống đến vòng ba Lưu Diệu Văn đã bắt đầu chóng mặt, Trần Trình vẫn đang rất cao hứng, Lưu Diệu Văn rót một ly rượu đứng bên Trần Trình: "Trần tổng, rượu thịt no say rồi, nhưng việc hợp tác của chúng ta vẫn phải tiếp tục, rượu hôm nay tôi chỉ có thể uống cùng anh đến đây thôi, hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ."
Lưu Diệu Văn dù có ý muốn hợp tác cùng Trần Trình nhưng không hề muốn mang tính mạng ra để uống rượu cùng gã, gã không xứng.
"Lưu tổng, đừng làm mất hứng vậy chứ." – Trần Trình uống cũng phê rồi, đưa tay ra đặt lên vai Lưu Diệu Văn.
Gương mặt Lưu Diệu Văn hiển hiện rõ sự tức giận, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhìn thì vô hại nhưng lại khiến người ta cảm thấy giá lạnh, hắn lại gần Trần Trình, nói bên tai gã: "Trần tổng, việc làm ăn của Lưu Diệu Văn tôi đây sẽ không giao cho một kẻ bất tài, tốt nhất anh nên hiểu rõ mình đang làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro