Tống Á Hiên bò dậy rửa mặt, nước lạnh khiến gương mặt trắng bệch của cậu ửng đỏ lên một chút, mái tóc ướt rối bời dính lên mặt, nhìn đôi mắt và môi sưng đỏ của mình trong gương, hơn 30 tuổi rồi vẫn nhếch nhác đến vậy, cậu không biết suốt bao năm bị giày vò qua rốt cuộc có ý nghĩa gì.
"Á Hiên! Tống Á Hiên!"
Tống Á Hiên nghe thấy bên ngoài có người đang gào tên cậu, là giọng của Mã Gia Kỳ, cậu đẩy cửa sổ ra nhìn thấy Mã Gia Kỳ đứng ngoài căn biệt thự.
"Mã ca, sao anh lại đến đây?"
"Anh gọi cho em rất nhiều cuộc, Á Hiên, anh đưa em đi."
"Cậu ấy khóa em lại rồi, em không ra ngoài được......"
"Á Hiên, em đừng lo, em đợi anh."
Căn phòng truyền đến tiếng gõ cửa khiến Tống Á Hiên giật mình.
"Tống tiên sinh, cậu vẫn ổn chứ?" – Là giọng của dì giúp việc.
"Con...con vẫn ổn...... Dì ơi, dì có thể mở cửa giúp con không? Con hơi đói rồi."
"Tống tiên sinh, nhưng tôi không có chìa khóa."
"Dì gọi điện cho Lưu tiên sinh, nói là con muốn ăn cơm, cậu ấy sẽ nói cho dì biết chìa khóa ở đâu."
Tống Á Hiên thấp thỏm, có lẽ đây là cách để cậu rời khỏi nơi đây.
"Vâng, vậy cậu đợi một chút."
Lưu Diệu Văn nhận điện thoại của dì giúp việc, dì nói Tống Á Hiên muốn ăn cơm Lưu Diệu Văn mới nhớ ra, hắn khóa Tống Á Hiên trong phòng, có lẽ cậu vẫn chưa ăn được gì, hắn đang bận ứng phó với mấy bữa tiệc xã giao nhàm chán kia, đợi sau khi trời sáng còn đi tham gia diễn xuất hữu nghị trong buổi tiệc đính hôn đó nữa.
"Dì à, chìa khóa ở ngăn kéo thứ hai bên trái của bàn trong phòng sách, dì làm chút gì đó dễ tiêu hóa cho anh ấy, anh ấy lâu rồi không ăn, con sợ dạ dày sẽ không thoải mái, đúng rồi......đừng để anh ấy ra ngoài, làm phiền dì rồi."
"Ồ......vâng......"
Dì không biết Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức phải khóa cậu lại. Dì vẫn luôn đau lòng cho Tống Á Hiên, cậu chạc tuổi con trai dì, dì cảm thấy đứa trẻ này không nơi nương tựa, nhất là khoảng thời gian gần đây, mỗi lần dì đến Tống Á Hiên đều ngồi ngây người hoặc là vẽ tranh, ăn cơm cũng chỉ ăn một ít, mỗi lần Tống Á Hiên gặp dì đều rất lễ phép, luôn lộ ra ý cười, nhưng dì luôn cảm thấy được Tống Á Hiên không hề vui vẻ.
"Cạch......"
Tiếng khóa phòng mở ra khiến Tống Á Hiên phấn chấn hơn một chút.
"Tống tiên sinh, cậu làm sao vậy, sao mắt lại sung húp lên thế này......"
"Dì, con không sao, dì giúp con nấu ít cháo đi."
"Lưu tiên sinh nói...không thể để cậu rời khỏi nhà......"
"Dì yên tâm, con không đi."
Tiếng chuông cửa vang lên, Tống Á Hiên biết có lẽ là Mã Gia Kỳ đến rồi liền chạy xuống mở cửa cho anh.
"Dì ơi, là chuyển phát nhanh, dì không cần lo đâu." – Tống Á Hiên hét vào bếp.
Thật ra, khi dì giúp việc nhìn thấy Mã Gia Kỳ luôn đứng ở ngoài căn biệt thự, đột nhiên dì nghĩ nếu như Tống tiên sinh có thể rời khỏi nơi đây cũng là chuyện tốt......
"Á Hiên, em vẫn ổn chứ?" – Mã Gia Kỳ nắm lấy vai Tống Á Hiên xác nhận trạng thái của cậu.
"Em không sao......"
"Chúng ta đi, rời khỏi nơi này."
"Mã ca, đợi em một chút."
Tống Á Hiên lên tầng thay bộ đồ sạch sẽ, cầm lấy bút ngồi vào bàn, nghĩ rất lâu sau đó để lại một dòng chữ. Cậu đi đến phòng khách tháo bức tranh xuống, dường như cậu chỉ muốn đem theo bức tranh này đi mà thôi.
Dì giúp việc đứng trong bếp như không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, vẫn luôn đứng quay lưng về phía cậu, cậu biết, thật ra dì đang muốn giúp cậu, giúp cậu rời khỏi nơi này.
Tống Á Hiên cầm chiếc điện thoại trên mặt bàn rồi cùng Mã Gia Kỳ rời khỏi căn biệt thự.
Mã Gia Kỳ nhìn gương mặt mệt mỏi của Tống Á Hiên cảm thấy đau lòng, anh xoa đầu cậu: "Á Hiên, buồn ngủ thì ngủ một lúc đi, em muốn đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em."
"Không sao, Mã ca."
"Á Hiên, khi không muốn cười có thể không cười."
Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên gắng gượng cười, cậu vẫn luôn như vậy, luôn đem những vết thương của mình giấu sau nụ cười ấy, vĩnh viễn suy nghĩ cho người khác, anh lo rằng có một ngày Tống Á Hiên sẽ bị ép đến suy sụp, còn Lưu Diệu Văn sẽ là kẻ gây ra tội lỗi này.
Tống Á Hiên ngồi trong xe mở cửa sổ ra, gió lạnh tràn vào qua cửa sổ, cuốn theo những mảnh ký ức vỡ vụn, từng khung cảnh hiện lên trong đầu, tất cả những điều liên quan đến Lưu Diệu Văn: ngọt ngào, vui vẻ, hạnh phúc, hiểu lầm, tổn thương, lừa dối......
Nếu như năm ấy về nước không quay về ở bên Lưu Diệu Văn thì có lẽ sẽ không có những chuyện sau đó nữa, cậu vẫn luôn đắm chìm trong sự mạnh mẽ và tình yêu mà cậu tự mình vẽ ra.
Điện thoại của Tống Á Hiên hết pin rồi, cậu cắm sạc, trên màn hình nhảy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, trừ Mã Gia Kỳ gọi cho cậu thì có hơn 50 cuộc gọi nhỡ của mẹ cậu. Đột nhiên Tống Á Hiên cảm thấy hoảng loạn, Nguyễn Thanh rất ít khi gọi cho cậu nhiều cuộc đến vậy, cậu nhanh chóng gọi lại.
Chuông chờ reo lên rất lâu mới được bắt máy.
"Mẹ, sao vậy ạ?"
Nguyễn Thanh ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, Tống Á Hiên bị cảm giác bất an không nói thành lời quấn lấy, siết chặt chiếc điện thoại trên tay.
"Mẹ? Sao vậy ạ? Mẹ nói gì đi......"
"Á Á, tại sao con không nghe điện thoại...... Mẹ gọi cho con rất nhiều cuộc điện thoại, tại sao con không nghe máy......" – Giọng nói của Nguyễn Thanh nghẹn ngào.
"Mẹ, xảy ra chuyện gì rồi sao......?" – Tống Á Hiên thấp thỏm đến không thở nổi.
"Bố con...đi rồi....."
"Mẹ, mẹ nói đùa gì vậy chứ? Đi rồi là ý gì? Bố con đi đâu rồi?"
Tiếng khóc sụp đổ của Nguyễn Thanh truyền đến tai Tống Á Hiên khiến tai cậu đau rát, cậu cảm giác đại não chỉ còn một mảng trống rỗng, cả người đều run rẩy, gió lạnh giống như lưỡi dao từng nhát từng nhát cứa vào mặt cậu.
"Đến những phút cuối cùng bố con chỉ muốn nói chuyện với con......ông ấy nói ông ấy nghĩ thông rồi, cảm thấy con vui vẻ hạnh phúc còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, ông ấy nói dù con và Diệu Văn ở bên nhau thì con vĩnh viễn là con trai của ông ấy." – Tiếng khóc nức nở của Nguyễn Thanh không ngừng đả kích vào tinh thần cậu. Cậu giống như đang chính mắt chứng kiến cảnh tai nạn xe được tua chậm vậy, muốn hét lớn để ngăn chặn nó nhưng lại giống như có tấm kính lơ lửng ở không trung khiến cậu không thể hét thành tiếng, cậu bất lực nhìn thảm kịch xảy ra trước mắt mình, còn bản thân cậu mới là kẻ bắt đầu của mọi bi kịch ấy.
Mã Gia Kỳ cảm thấy Tống Á Hiên trở nên khác thường, anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu: "Á Hiên, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Tống Á Hiên tắt máy, cậu không suy sụp, cũng không khóc, thậm chí còn không có bất cứ biểu cảm nào.
"Mã ca, em muốn về Trùng Khánh."
"Được, bây giờ anh đặt vé, chúng ta đi ngay."
Tống Á Hiên bấu chặt tay, ngón tay rướm máu cậu cũng không cảm thấy đau một chút nào. Bắc Kinh thật sự rất lạnh, lạnh đến nỗi thần kinh cậu tê dại, không còn suy nghĩ được bất cứ chuyện gì nữa. Cậu muốn về nhà, cuối cùng cậu cũng được về nhà rồi.....
______________________________
Lưu Diệu Văn đứng trong phòng tiệc nguy nga lộng lẫy, giống như một con rối bị giật dây, tất cả mọi người đều đang nói cười vui vẻ, còn hắn thì ngẩn người ở đó, như một kẻ ngoài cuộc. Thân là nam chính trong vở kịch này nhưng từ đầu đến cuối gương mặt không có chút biểu cảm nào, rất nhiều người có thể nhìn ra được hắn không cam tâm tình nguyện với cuộc hôn nhân này, nhưng không một ai quan tâm, người đến đây liệu có mấy người chân thành dành lời chúc phúc chứ? Tiệc đính hôn của hắn chẳng qua cũng chỉ là một chiếc cầu nối tiện lợi để đạt được lợi ích của họ mà thôi.
Hắn ỡm ờ đối phó, bằng mặt không bằng lòng đứng cùng với Tần Tần, nụ cười trên gương mặt bên nữ và vẻ lạnh lùng của hắn hình thành sự đối lập rõ ràng, hắn bày mưu lập kế thì có ích gì chứ? Đến cuối cùng cũng chỉ là tên hề ngay cả hôn nhân của bản thân cũng không thể làm chủ.
"Tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi, anh chắc chắn muốn giữ biểu cảm này mãi chứ?" – Tần Tần mỉm cười, mặt không biến sắc kéo người đàn ông trong lòng không hề có cô.
"Đừng yêu cầu quá nhiều, cô nghĩ rằng đính hôn rồi thì cô sẽ thành bà Lưu à? Vậy thì cô nghĩ nhiều rồi, thứ mà cô có được chẳng qua chỉ là một tờ giấy chứng minh giả tạo mà thôi. Còn lại tất cả cô chẳng có bất cứ thứ gì, cả người lẫn trái tim cô đều không có được."
Nụ cười trên gương mặt Tần Tần dần dần cứng ngắc lại vì lời nói của hắn.
Lưu Diệu Văn rút tay ra, dự định đến phòng chờ thăm Tiêu Lan.
Tiêu Lan trang điểm xong nhìn có khí sắc hơn nhiều, cuộc phẫu thuật của bà được định vào đầu tháng sau, vì Lưu Diệu Văn phải đính hôn nên tâm trạng của bà cũng tốt lên rất nhiều.
"Mẹ."
"Diệu Văn, sao con lại đến đây, không cùng Tần Tần đi chào hỏi khách mời à."
"Mẹ, có con hay không cũng như nhau thôi."
"Sao lại như nhau được chứ? Hôm nay con là nhân vật chính, khách đến tham gia đều là vì con đó."
"Hửm, vậy sao, có thể là vậy......"
"Diệu Văn, con lớn rồi, mẹ cũng có thể yên tâm rồi."
"Mẹ, mẹ cảm thấy hạnh phúc của con có quan trọng không?"
Tiêu Lan không ngờ Lưu Diệu Văn lại đột nhiên hỏi như vậy, lời muốn nói lại bị kẹt lại không thể thốt ra, lẽ nào không phải bà vẫn luôn nghĩ đến hạnh phúc của Lưu Diệu Văn hay sao?
"Thôi bỏ đi, cũng không ai quan tâm cả, mẹ nghỉ thêm lúc nữa đi, con đi chuẩn bị một chút."Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đều đã đến rồi, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lưu Diệu Văn mà thở dài.
"Tống Á Hiên đâu? Cậu ấy biết chưa?"
"Biết rồi......"
"Vậy nói thế nào? Đồng ý chuyện chú kết hôn à?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Không đồng ý, em khóa anh ấy ở nhà rồi."
"Lưu Diệu Văn, anh nói không phải chứ, chú thấy có thể nhốt cậu ấy cả đời à? Chú thử đổi vị trí nghĩ mà xem, dù cho là vì sao, nếu như hôm nay người kết hôn là Tống Á Hiên thì chú có thể chấp nhận không?" – Nghiêm Hạo Tường được coi là người hiểu rõ chuyện tình cảm của họ nhất, hai người rõ ràng yêu nhau nhưng lại luôn dùng sai cách rồi giày vò nhau.
Lưu Diệu Văn day trán, nghe âm thanh truyền đến từ lễ đường.
Đinh Trình Hâm vỗ vai hắn: "Thôi bỏ đi, chuyện đến đầu rồi, đi đi, bắt đầu rồi."
Lưu Diệu Văn mở cánh cửa lễ đường, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu đến khiến hắn chói không mở được mắt, Tần Tần đứng cuối con đường rải đầy hoa đợi hắn, hắn đã từng tưởng tượng vô số lần khung cảnh này, hắn nên đứng ở trên bục cao, tay cầm đóa hoa chi tử, lòng vui mừng hạnh phúc đón chàng trai đang cười tươi, trong ánh mắt chứa đầy ánh sao ấy, chứ không phải là cô gái lạ lẫm này.
Đóa hoa trong tay rơi xuống đất, âm nhạc cũng sắp đến hồi kết, người dưới khán đài bắt đầu xì xào nhìn Lưu Diệu Văn đứng im bất động.
Đinh Trình Hâm đứng phía sau hắn nói nhỏ: "Đại ca, chú làm gì đấy?!"
"Một lúc nữa mấy người các anh phụ trách trấn an bố mẹ em và khách mời."
"Hả?"
Ba người họ không kịp phản ứng lại, Lưu Diệu Văn quay người đẩy cửa hội trường chạy ra ngoài. Giọng nói phẫn nộ của Lưu Thao và tiếng huyên náo trong phòng bị hắn vất lại phía sau, hắn không thể đính hôn cùng Tần Tần, hắn chỉ muốn kết hôn cùng Tống Á Hiên, cả đời này cũng chỉ có thể là Tống Á Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro