Chap 35


【Một năm sau】

"Lưu tổng, thuốc hôm nay của anh vẫn chưa uống."

"Để ở đó đi, lúc nữa tôi uống."

Thư ký đặt một hộp đựng các loại thuốc trên bàn, lễ phép gật đầu rồi đi ra, không dám quấy rầy Lưu Diệu Văn. Một năm này, thời gian hắn ở công ty nhiều hơn trước đây rất nhiều, rõ ràng là sếp nhưng lại điên cuồng bóc lột bản thân mình, liều mạng làm việc, như thể biến công ty thành nhà, có rất nhiều chuyện vốn không cần hắn đích thân xử lý nhưng Lưu Diệu Văn như sợ bản thân sẽ có một chút rảnh rỗi vậy. Sống cuộc sống dùng công việc lấp đầy bản thân, có vài lần đang trong lúc họp bị ngất đi, dọa nhân viên trong công ty một phen. Người bên cạnh nhìn vào thấy khí phách hăng hái, một nhà lãnh đạo được nhiều người tôn sùng trong giới kinh doanh, nhưng chưa hề lộ ra chút vui vẻ nào trên gương mặt, giống như một cỗ máy, cứng ngắc lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Lưu Diệu Văn xoa thái dương, xuôi theo ngụm nước ấm nuốt hết nắm thuốc đủ các loại. Một năm nay sức khỏe của hắn không còn như trước, đau dạ dày, suy nhược thần kinh, đau đầu, gan, mật, tụy, tim,...gần như không còn chỗ nào ổn cả. Nghiêm Hạo Tường cứ cách ba đến năm ngày lại lôi hắn đến bệnh viện kiểm tra, sau đó mắng hắn xối xả bảo hắn cai thuốc cai rượu, hắn cũng gật đầu đồng ý, nhưng khi ở một mình vẫn không tránh được việc đắm mình vào đó.

"Alo? Bảo tiểu Trương đem tài liệu công ty thiết kế vào cho tôi."

"Vâng thưa Lưu tổng."

"Lưu tổng, đây là những công ty thiết kế mà chúng tôi tìm được, có một vài công ty lâu đời, dù kinh nghiệm phong phú nhưng tính sáng tạo không đủ, còn có một vài công ty mới thành lập 2 năm, dư luận trong giới cũng khá tốt, tính sáng tạo rất phù hợp với hạng mục lần này của chúng ta." – Tiểu Trương đặt tài liệu lên bàn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cầm lấy tài liệu lật qua lật lại, trừ công ty tên "Hằng Á" ra thì hắn đều có nghe nói qua.

"Hằng Á? Sao trước đây chưa từng nghe nói đến công ty này vậy?"

"Lưu tổng, công ty này mới thành lập được một năm, dù thời gian rất ngắn nhưng nhận được rất nhiều giải thưởng thiết kế kiến trúc trong và ngoài nước, người thành lập cũng là nhà thiết kế chính, rất có tài, anh có thể xem bản phác thảo thiết kế của họ ở phía sau."

Lưu Diệu Văn lật bản vẽ phía sau, ngón tay cầm văn kiện run rẩy, phong cách trong bức vẽ này, nét vẽ cùng phong cách đều khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc.

"Hằng Á...Hằng Á......" – Lưu Diệu Văn lẩm bẩm cái tên này, suy nghĩ trong lòng.

"Tiểu Trương, người phụ trách công ty này tên là gì?"

"Nói ra thì cũng kỳ lạ, không tra ra được người đứng đầu công ty, ký tên nhận giải cũng đều là Hằng Á, nhưng nghe ngóng được cổ đông ban đầu của công ty này là tập đoàn Phong Kỳ."

Lưu Diệu Văn cau mày, tim hẫng một nhịp. Chủ của Phong Kỳ là Mã Gia Kỳ, vậy Hằng Á......sẽ là anh ấy sao......

"Hằng Á đi, lập tức liên hệ với người phụ trách của công ty họ, tôi muốn gặp người thiết kế chính."

"Ờm......Lưu tổng, những công ty khác không cần so sánh một chút sao......"

Tiểu Trương biết Lưu Diệu Văn làm việc luôn cẩn thận và chu toàn, rất ít khi trực tiếp chọn một công ty mà không hiểu rõ tình hình, khi đó đưa Hằng Á vào danh sách đề xuất cũng nơm nớp lo sợ, một công ty với chút ít thành tích ấy Lưu Diệu Văn chưa chắc đã để vào mắt, nhưng hiện giờ lại kiên định chọn công ty này.

"Không cần."

"Vâng, Lưu tổng."

Lưu Diệu Văn đi đến trước khung cửa sổ, nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn, xe cộ tấp nập, trái tim hắn trống rỗng. Người đó hiện giờ đang ở đâu, phải chăng đang ẩn mình ở đâu đó trong thành phố này, sống một cuộc sống không lo âu, an nhàn hạnh phúc.

Hắn ôm lấy trái tim đang đau nhói, lại uống thêm hai viên thuốc, ngồi xuống ghế, nhìn tập tài liệu trên bàn, hắn chỉ muốn biết Tống Á Hiên có sống tốt hay không mà thôi.

Nhìn đồng hồ, hắn nên đến bệnh viện thăm Tiêu Lan rồi. Bà vẫn luôn hôn mê không tỉnh, triệu chứng duy trì sự sống đều bình thường, nhưng lại không hề có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Lưu Thao không có tâm trạng quản chuyện của Lưu Diệu Văn nữa, ông lui về an tâm chăm sóc cho Tiêu Lan, không còn dáng vẻ đối chọi gay gắt với hắn như trước, Lưu Thao của hiện tại chỉ giống như một người bố có tuổi và là một người chồng toàn tâm toàn ý chăm lo cho vợ.

_____________________

"Alo? Á Hiên, tan làm chưa?"

Tống Á Hiên một tay cầm điện thoại, một tay thu dọn bản thảo trên bàn: "Sắp rồi, em đang thu dọn đồ."

"Anh ở dưới tầng công ty em, không cần vội, anh ở đây đợi em."

"Được, em xuống ngay đây."

Tống Á Hiên dọn đồ xong, tắt đèn công ty, chuẩn bị tan làm.

Mỗi ngày, cậu đều là người cuối cùng rời công ty, khi mới bắt đầu nhưng nhân viên thấy sếp không tan làm cũng không ai dám đi, sau này Tống Á Hiên nói với họ rằng nếu không tan làm đúng giờ sẽ trừ tiền thưởng của họ, như vậy nhân viên mới bắt đầu tan làm đúng giờ.

Tống Á Hiên muốn lập nghiệp, nhưng tiền những năm qua cậu để dành được không đủ, thật ra cậu không muốn nhận sự giúp đỡ của Mã Gia Kỳ, nhưng Mã Gia Kỳ lại nói anh xem trọng năng lực của cậu, coi như là anh đầu tư, thu nhập một năm qua của Hằng Á cũng đã đủ để anh hoàn vốn rồi. Tống Á Hiên rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, rất đầy đủ.

Cậu và Mã Gia Kỳ, so với người yêu thì càng giống như người thân hơn. Mã Gia Kỳ vẫn luôn chăm sóc cậu, cẩn thận mọi phương diện từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày. Hai người họ ở bên nhau, tôn trọng lẫn nhau.

Tống Á Hiên ra khỏi công ty liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đứa dựa vào cửa xe, dang hai tay về phía cậu.

Tống Á Hiên chạy đến, Mã Gia Kỳ ôm cậu vào lòng, giống như mỗi ngày khi ra khỏi nhà đều trao cho nhau cái ôm, hôn lên nốt ruồi ở sườn mặt cậu.

"Có mệt không?"

"Không mệt, sao anh lại đến rồi? Tự em về là được rồi mà."

"Đưa em đến một nơi."

Tống Á Hiên lên xe, cài dây an toàn: "Đi đâu vậy?"

"Anh có một người bạn, một bác sĩ tâm lý mới từ nước ngoài về, hiện giờ đang làm ở bệnh viện tư, chúng ta đi xem xem."

Tống Á Hiên đã ngừng uống thuốc được một khoảng thời gian khá dài rồi, nhưng vẫn mang theo thuốc bên người cho an tâm, Mã Gia Kỳ sợ tâm lý của cậu bị phụ thuộc vào thuốc.

"Đã mấy giờ rồi? Bác sĩ không nghỉ ngơi à?"

"Ai bảo Á Hiên của chúng ta say mê công việc đến mức bận rộn như vậy chứ? Cuối tuần cũng không chịu nghỉ ngơi. Anh hẹn trước rồi, cậu ấy ở bệnh viện đợi chúng ta."

Tống Á Hiên gật đầu, thật ra khoảng thời gian khó khăn nhất cũng đã qua rồi, cậu vẫn kiên cường hơn mức tưởng tượng của bản thân, tốt là ở chỗ có Mã Gia Kỳ luôn ở bên cậu, cậu vẫn luôn rất cảm kích anh.

Đến bệnh viện Mã Gia Kỳ rất tự nhiên nắm lấy tay Tống Á Hiên: "Đừng căng thẳng, chúng ta tùy ý xem xem thôi."

"Không sao đâu, Mã ca, em cũng không phải người giấu bệnh sợ bác sĩ." – Tống Á Hiên nắm lấy tay anh, ánh mắt lấp lánh nhìn anh cười.

Bác sĩ tâm lý nhìn chạc tuổi hai người họ, mặc áo blouse trắng, đeo chiếc kính không gọng khiến gương mặt non trẻ của mình trông già dặn hơn một chút.

"Bác sĩ Hạ, lâu rồi không gặp."

"Anh mới là người bận rộn chứ, em về nước lâu như vậy rồi, đây mới là lần đầu gặp được anh."

Hai người họ ôm lấy nhau chào hỏi.

Mã Gia Kỳ nắm tay Tống Á Hiên kéo cậu đứng bên mình: "Hạ nhi, đây là Tống Á Hiên, Á Hiên, đây là Hạ Tuấn Lâm, hồi ở Mỹ bọn anh có quen biết, cậu ấy rất có uy quyền ở mảng tâm lý đó."

Hạ Tuấn Lâm đưa tay về phía Tống Á Hiên: "Uy quyền thì không dám nói đến, chào cậu, tôi là Hạ Tuấn Lâm, từng nghe Gia Kỳ nhắc về cậu."

Tống Á Hiên chầm chậm đưa tay ra bắt tay với Hạ Tuấn Lâm nhưng rất nhanh sau đó đã rụt tay lại. Hạ Tuấn Lâm có thể cảm nhận được tính đề phòng người lạ của Tống Á Hiên rất mạnh.

"Chào cậu, tôi là Tống Á Hiên."

"Mau ngồi đi, đừng đứng nữa."

"Hạ nhi, sao em không tự mở một phòng tham vấn tâm lý riêng, phòng làm việc bên Mỹ trước đây của em không phải rất ổn sao? Sao lại muốn về nước rồi? Còn có thể đi làm ở nơi theo nề nếp như bệnh viện nữa."

"Đừng nhắc nữa, còn không phải vì người nào đó......" – Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng mở cửa.

"Lâm Lâm, sao em vẫn chưa tan làm......" – Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa ra, không ngờ lại nhìn thấy Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ đang ngồi ở phòng làm việc của Hạ Tuấn Lâm.

"Em đang có khách, sao anh không gõ cửa hả?!" – Hạ Tuấn Lâm lườm Nghiêm Hạo Tường.

"Tống Á Hiên?? Sao cậu lại ở đây?"

Tống Á Hiên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đột nhiên trở nên căng thẳng, Mã Gia Kỳ cảm nhận được tay cậu đang đổ mồ hôi, vỗ vỗ lưng cậu: "Không sao, Á Hiên, có anh ở đây."

Hạ Tuấn Lâm không biết tình hình là như thế nào: "Hai người quen nhau à?"

Ánh mắt Tống Á Hiên né tránh, kéo tay áo Mã Gia Kỳ: "Hay là chúng ta về nhà đi."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy trạng thái của Tống Á Hiên khác với lúc vừa bước vào, giống như mở chế độ tự vệ trong chớp mắt, đề phòng mọi người và mọi vật xung quanh.

Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường ra ngoài: "Anh sao vậy hả? Không nhìn thấy em có khách à?"

"Em quen Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ à?"

"Mã Gia Kỳ thì em quen từ hồi ở Mỹ, Tống Á Hiên là lần đầu gặp, sao thế?"

"Không sao cả...vậy em bận việc đi, anh đi trước đây......"

"Ê, anh đừng đi, chuyện là như nào? Không phải Tống Á Hiên là bạn trai cũ của anh đấy chứ?"

"Sao có thể chứ? Lâm Lâm, em là tình đầu của anh!"

"Dừng lại đi, tui vẫn chưa nói sẽ làm hòa với anh đâu, đi mau đi mau."

Khoảnh khắc Tống Á Hiên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền cảm thấy khó thở, tất cả mọi chuyện, tất cả những người có liên quan đến Lưu Diệu Văn đều khiến cậu căng thẳng đến ngộp thở.

Đến khi Hạ Tuấn Lâm quay về phòng làm việc thấy Tống Á Hiên đã ổn hơn rất nhiều rồi.

"Thật ngại quá, Á Hiên, cậu vẫn ổn chứ?"

Tống Á Hiên gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm bảo Mã Gia Kỳ ra ngoài đợi, sau đó cho Tống Á Hiên làm vài bài kiểm tra tâm lý đơn giản. Mã Gia Kỳ nói Tống Á Hiên mắc chứng trầm cảm và lo âu mức độ nặng, nhìn kết quả kiểm tra hiện tại cho thấy tình trạng của Tống Á Hiên đã tốt hơn rất nhiều rồi.

"Á Hiên, cậu vẫn còn uống thuốc chứ?"

"Gần đây không còn uống nữa, nhưng vẫn mang theo bên mình."

"Từ bây giờ không cần uống nữa, tình trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều rồi, còn về vấn đề còn lại trong tâm lý, cậu cần phải dũng cảm đối mặt với nó, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều vấn đề xảy ra, đối diện với vấn đề mới có thể giải quyết vấn đề, trốn tránh chỉ là nhất thời thôi."

"Tôi biết rồi, bác sĩ Hạ, cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro