Chương 1: Ăn kẹo đi, đừng khóc nữa


Lần đầu tiên gặp được Lưu Diệu Văn là năm 10 tuổi.

Nhà Tống Á Hiên có ba người thuê một căn ở tầng hai trên một con đường nào đó của một làng trong thành phố, hai phòng đều không có sảnh, tầng dưới là quán bán đồ ăn sáng của người khác. Để tiết kiệm điện nên bóng đèn có công suất không cao, cộng thêm bức tường loang lổ cùng bốn phía bám muội than, vừa tối vừa nhớp dầu, một nơi rất khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Anh ngồi dưới cuối giường, nhìn về phía ngoài cửa sổ rơi lệ. Mà bên ngoài lại là cánh cửa sổ đóng chặt của nhà bên, gần lắm, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới rồi.

Bố mẹ đang cãi nhau, mẹ vẫn đang khóc, cảnh tượng này ngày nào cũng lặp đi lặp lại nhưng Tống Á Hiên vẫn không thể quen nổi.

Nhan Trác Nhã từng nghĩ rằng căn phòng này chỉ là nơi ở tạm thời, rất nhanh sẽ có thể chuyển nhà đi. Nhưng vừa ở liền ở đến 10 năm. Đợi đến khi các ngôi làng trong thanh phố mọc lên vô số các toà cao tầng, đợi đến khi thời đại đổi thay, đợi đến khi con trai cũng đã được 10 tuổi. Hy vọng càng ngày càng mờ mịt, cuộc sống càng ngày càng nát, bà dần dần ý thức được bản thân yếu đuối đau khổ nhường nào.

Con người một khi ý thức được bản thân mình yếu đuối có lẽ sẽ càng ngày càng yếu đuối hơn.

Im lặng chiếm phần lớn thời gian trong ngôi nhà này. Phần còn lại là cãi nhau, than trách và khóc lóc.

Rầm một tiếng, cánh cửa đối diện mở ra, bụi bay vào mặt Tống Á Hiên.

Một cậu nhóc lùn lùn nhìn có vẻ không vui vẻ lắm, miệng hơi bĩu lên, đôi mắt to long lanh, chân mày hơi nhíu lại, bắt chước thần thái của người lớn. Một tay kẹp quả bóng rổ bên eo còn một tay vẫn lơ lửng trên không, đứng im không nhúc nhích nhìn chằm chằm mình.

Tống Á Hiên chưa kịp phản ứng lại xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ là bị cậu nhóc ấy nhìn chằm chằm nên có chút hoảng loạn.

Là hàng xóm mới chuyển đến à?

"Mày tự mà dọn dẹp đi nhá." Một người đàn ông trung niên vội vàng chuyển lên một vài món đồ rồi lại vội vàng đi xuống tầng.

Lại là một tiếng "rầm", cậu nhóc dùng lực đóng của rất mạnh, dường như cả căn phòng đều đang rung lên, Tống Á Hiên lại bị dọa cho giật mình.

Cậu nhóc quay đầu lại nhìn Tống Á Hiên ngồi ngốc ở bên của sổ, nước mắt trên gương mặt đã được gió thổi khô chỉ để lại đôi mắt đỏ hoe cùng vệt nước mắt.

"Hức~"

Tống Á Hiên vốn dĩ đang khóc nên không ngăn được tiếng nấc đến bất ngờ.

Cậu nhóc đi đến bên cạnh chiếc bàn, tay lật sách trong cặp tìm gì đó, lục cả nửa ngày cũng vẫn chưa lục ra được đột nhiên có chút tức giận lôi chiếc cặp ném mạnh xuống sàn, bụi đất nổi lên.

"Hức~" Tống Á Hiên vẫn không thể dừng nấc.

Cậu nhóc chìa một tay ra khỏi cửa sổ, tay mập mập, xòe ra một chiếc kẹo mút. Cậu nói: "Cậu ăn đi, đừng khóc nữa." Mấp máy môi rồi lại không nói nữa. Tống Á Hiên nhìn cả nửa ngày không hề động đây.

"Hức~"

"Aiya, nhanh lên đi!" Cậu cảm thấy tay hơi tê tê. Bé tí tẹo nhưng giọng nói lại khàn khàn, còn có chút vỡ giọng, cảm giác tựa như một thiếu niên kiêu ngạo 17 18 tuổi đang ẩn vào trong cơ thể của một đứa nhóc vậy.

Tống Á Hiên cuối cùng cũng nhận lấy viên kẹo đó, bóc ra rồi đưa vào miệng, vị dâu tây ngọt ngào. Bố mẹ vẫn đang cãi nhau nhưng Tống Á Hiên dường như không còn nghe thấy nữa. Anh rất muốn hỏi "Cậu là ai" nhưng lại không dám. Có rất nhiêu chuyện anh đều rất muốn làm nhưng thường lại là không dám.

"Ai bắt nạt cậu, tôi giúp cậu đánh nó."

......

Anh ngồi đơ ra đó, ngơ ngơ ngác ngác, không nói một lời nào.

Nhan Trác Nhã luôn nói rằng không được ăn đồ người lạ cho, Tống Á Hiên vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, chỉ có lần này là quên mất. Thì ra một viên kẹo có thể lừa được một người.

Bố mẹ của Lưu Diệu Văn mới ly hôn tháng trước, anh trai theo mẹ còn cậu theo bố mình là Lưu Bân chuyển đến thành phố mới này.

Lưu Bân thuê tầng một, tầng hai của cửa hàng kế bên nhà Tống Á Hiên, dự định bán hao quả, đồ ăn văt gì đó, quán vẫn chưa làm xong, đến chỗ ở vẫn còn rất bừa bộn. Tầng trên có một gian phòng, một nhà vệ sinh nhà tắm. Cửa hàng tầng dưới được sửa tạo thành hai nửa, nửa phía trước để bày bán hoa quả, nửa phía sau là chỗ ngủ của ông, chất hàng dự trữ và là nơi để ăn cơm. Ông để căn phòng sạch sẽ chỉnh chu duy nhất trên tầng hai cho con trai.

Lưu Bân đứng ở trên cầu thang, muốn xé đi những tấm nhựa dán trên tường, còn chưa xé được thì chiếc cầu thang lại suýt chút bị lật, trong lòng bực bội dùng lực giật mạnh, một mảng sơn lót lớn trên trường rơi xuống.

"Mẹ nó!" Lưu Bân vừa sợ vừa cáu vừa bực.

Lúc Lưu Diệu Văn về Lưu Bân vẫn đang dọn dẹp không nhìn thấy cậu. Vừa hay, cậu chạy nhanh lên tầng trên. Trong phòng không có gương, cậu chỉ có thể thông qua chiếc kính thủy tinh lờ mờ nhìn vết thương trên mặt mình, đứng trước cửa sổ nghiến răng đau đớn. Cũng không phải lần đầu đánh nhau nhưng vẫn có cảm giác rất muốn khóc. Có thể là vì ở nơi đây vẫn còn quá lạ lẫm.

Đôi mắt Lưu Diệu Văn ửng đỏ, nhìn như sắp khóc đến nơi rồi, đột nhiên phát hiện Tống Á Hiên đang nhìn mình chằm chằm chớp mắt, cảm thấy có chút ngại, chu mỏ lên trừng anh một cái.

Tống Á Hiên đi rồi lại quay lại, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ, hướng về cậu vẫy tay gọi. Tay cầm miếng bông gòn lau vết thương trên mặt cậu. Lưu Diệu Văn lùn quá không với tới vì vậy cậu lấy một chiếc ghế leo vào phòng Tống Á Hiên.

Cậu nhìn gần vào mặt Tống Á Hiên, thật là xinh đẹp, là thần tiên nhỏ sao?

"Cậu là tiên tử à?" Lưu Diệu Văn mở to đôi mắt, có chút tò mò.

Nghe nói tiên tử sẽ cải trang thành người trốn tại nhân gian, cứu giúp những đứa trẻ buồn khổ, trước đây Lưu Diệu Văn rất muốn đi lên núi tìm không ngờ rằng lại gặp ở nơi này.

Tống Á Hiên sững lại một chút, vẫn không nói câu nào.

"Tôi là Lưu Diệu Văn, cậu tên là gì thế?"

Tiên tử có tên không nhỉ? Lưu Diệu Văn có chút tò mò.

"Cậu không thể nói chuyện đúng không? Tiên tử ở nhân gian có phải không thể nói chuyện cùng loài người đúng không?"

Cậu nhìn Tống Á Hiên, đôi mắt sáng. Thì ra khi tiên tử len lén trốn tại nhân gian không thể nói chuyện à. Lưu Diệu Văn đột nhiên dùng tay che miệng lại, đè giọng xuống, lại gần bên tai anh.

"Cậu yên tâm~ tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật, không để người khác biết cậu là tiên tử đâu."

"Hiên Hiên!"

Lúc Nhan Trác Nhã đi vào rất ngạc nhiên, không biết đứa trẻ này từ đâu chui ra. Lưu Diệu Văn cười, trái tim Nhan Trác Nhã trật một nhịp, đứa trẻ này đáng yêu quá đi! Gương mặt nhỏ hồng hồng, mũi nhỏ miệng nhỏ, đôi mắt to rất có thần. Nhưng tình yêu bao la của người mẹ còn chưa kịp tới thì lập tức nhìn thấy hai vết chân đen trên tấm ga trải giường.

Lưu Diệu Văn bò về phòng mình, cậu cảm thấy thật thần kỳ, vậy mà mình lại có thể gặp được tiên tử.


_End chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro