Chap13: Về cơ bản thì chẳng có gì xảy ra

Về cơ bản thì chẳng có gì xảy ra, nhưng dường như lại sắp có chuyện xảy ra.

---

Sowon khẽ rùng mình, cảm nhận hơi thở Eunha cù nhẹ dưới tai mình. Cậu phì cười khi Eunha rúc cánh mũi  cô vào trong mái tóc cậu, hít sâu lấy một hơi.


“Baby, cưng thật là thơm quá đi.” Eunha hôn nhẹ  vào đấy, một tay đưa ra gãi lên phía bên kia mái tóc cậu.


Cô gái lớn hơn cười khúc khích, duỗi thẳng cánh tay trước khi quàng nó quấn quanh vòng eo thon của Eunha. Eunha dường như rất thích gãi đầu cậu, điều đó khiến Sowon cảm thấy bản thân giống như một chú cún con vậy. Cậu khoan khoái thở ra khi bàn tay Eunha gãi sau vành tai, cảm nhận Eunha đang tươi cười trên làn da mình, “Sowon thích thế này sao, baby?”


Sowon đã rên ư ử một chút như thay cho lời đồng tình.

Giống như một con cún.

Có lẽ vậy.

Cậu đỏ mặt khi nhận ra âm thanh vừa thoát khỏi miệng mình. Khỉ thật. Sowon cố vặn vẹo để thoát ra khỏi cái ôm nhưng Eunha thì chẳng có ý định sẽ buông tha cho cậu. Cô quắp chặt đôi chân mình quanh Sowon rồi đẩy cậu nằm lại xuống giường, rúc mình vào sát hơn, thì thầm vào tai cậu, “Mmmmm Sowon của em thích mà, phải không?”

Sowon không còn cách nào khác ngoài chuyện đành tiếp tục rên ư ử để đáp lại. Cậu nhận ra làm vậy dù có hơi bị mất mặt nhưng mà cũng đáng, bởi vì Eunha đang cười hì hì và tiếp tục gãi nhẹ lấy vành tai kia.


Họ nằm yên như vậy trong vài phút cho đến khi Sowon thở ra và khẽ nhích người một chút bên dưới Eunha, “Xin lỗi em Eunha, nhưng Sowon phải đi ăn trưa cùng Yerin và Yuju.” Đó đã là truyền thống kể từ năm thứ nhất đại học của bọn họ. Yuju gọi nó là buổi họp bà tám! Yerin thì bảo nó là quãng thời gian ngọt ngào của lũ bạn với nhau. Còn Sowon bây giờ lại cho rằng nó đúng là một sự phiền phức to bự. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi Eunha lăn ra khỏi người cậu thôi, đó là truyền thống mà, và cậu cũng muốn nói chuyện với hai người họ nữa.


“Okay Sowon, Sowon đi gặp bạn đi.” Eunha hôn nhẹ lên môi cậu trước khi trượt ra khỏi chiếc giường và đi đến phòng tắm. Sowon liền ngóc đầu lên để thưởng ngoạn cảnh tượng trước mắt.


“Đừng nghệch mặt ra nhìn như vậy nữa, đi thay đồ đi.” Eunha thậm chí không cần quay lại cũng biết đôi mắt Sowon đang dán chặt lên người mình.

---

Sowon đưa Eunha về nhà trước khi thẳng tiến đến nơi đã hẹn ăn trưa với Yerin cùng Yuju.

Khi cậu vừa đặt mông ngồi xuống cái ghế đối diện cả hai thì đã bị Yerin phủ đầu, “Sao rồi?”

Sowon nhún vai, lấy tay gãi gãi ra sau gáy, méo miệng cười, “Sao cái gì?” Trước đây câu vốn chưa từng cảm thấy xấu hổ khi chia sẻ về chuyện ấy như thế này.

Yuju cười phá lên, “Nhìn tên nhóc này kìa. Chắc chắn là phải tuyệt vời lắm nên trông cậu mới đụt ra như vậy.”  Sowon nhăn mặt ở phía đối diện nhưng chỉ càng làm Yuju cười lớn hơn, “Oh thôi nào Sowon, tụi mình đều biết cả rồi.”


Sowon xìu xuống. Đúng vậy, cậu không thể gỡ bỏ cái nụ cười ngố tàu kia ra khỏi gương mặt mình được… “Cô ấy… Cô ấy rất tuyệt vời các cậu à.” Cậu kể tóm tắt lại một ít về chuyện đã xảy ra đêm qua trong lúc đợi đồ ăn đem lên, nhưng hầu hết đều giấu tịt đi ở những đoạn quan trọng. Eunha không giống những người con gái khác, Sowon không muốn chia sẻ chi tiết chuyện họ lần đầu ân ái với ai cả, thậm chí là bạn thân của cậu.

Thức ăn của họ được đưa ra sau vài phút bởi một người phục vụ mà Sowon không hề nhận ra. Cả bọn đã thường xuyên lui tới nhà hàng này nhiều năm trời nên họ đều biết rõ hầu hết tên của những nhân viên và ngược lại. Khi cô gái kia di chuyển sang những bàn khách khác, Sowon hỏi, “Ai vậy? Trước giờ chưa từng thấy nha…”


Yuju vẫy vẫy ngón tay, ngoạm lấy một miếng bánh kẹp, “Đừng đánh trống lãng, Sowon. Trả lời câu hỏi đi.”


Yerin gật đầu, “Thôi nào Sowon. Hồi hẹn hò với anh chàng họa sĩ cao nhồng mình cũng đã kể cho hai cậu nghe rồi còn gì.”

Yuju nhăn mặt, “Đừng nhắc đến nữa má ơi. Mình thậm chí còn không thể nhìn mặt ổng trong vòng một tuần sau đó.” Nói rồi cô lại quay sang phía Sowon, “Nhưng thôi nào. Cậu vẫn cần phải kể cho tụi mình nghe. Chắc không điên loạn như bánh bèo kia đâu hả. Mấy lần?”


Yuju nhăn mặt, “Đừng nhắc đến nữa má ơi. Mình thậm chí còn không thể nhìn mặt ổng trong vòng một tuần sau đó.” Nói rồi cô lại quay sang phía Sowon, “Nhưng thôi nào. Cậu vẫn cần phải kể cho tụi mình nghe. Chắc không điên loạn như bánh bèo kia đâu hả. Mấy lần?”


Sowon đỏ mặt. Cậu đã thực sự hi vọng rằng có họ có bỏ qua chi tiết đặc biệt này. Nhưng đó vốn là mục đích chính của cái hội bà tám này… “Mình… Mình không nói được.”


Yerin nhận thấy sự ngập ngừng của Sowon thì liền trố mắt ra nhìn, “Cha mẹ ơi… Nhiều đến vậy đó hả?”

Sowon im bặt, đôi mắt dán chặt lên bàn. Ngượng nghịu gật đầu. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến điều đó cũng khién cậu khoái chí.

Yuju lắc đầu, “Không được không được không được, gật đầu là chưa đủ. Cậu nói đi. Mình đã từng ngồi chịu đựng khi Yerin kể chi tiết về ông họa sĩ thú tính kia rồi còn gì. Cậu phải nói với tụi mình.”

“Không… Mình thật sự không thể. Không thể nói cậu nghe được.”

“Kim Sojung. Tụi mình là bạn thân mà. Nói đi.”

“Đúng rồi, mạnh mẽ lên Sowon!”

“Không… Mình thật sự không thể mà..”

“Làm cái quần gì mà không thể hả?”

“Mình đã… hết đếm nổi… sau lần thứ 10.”

Im lặng.



Khi Yuju và Yerin sau cùng đã phục hồi sau cú sốc tinh thần, Yerin phi thẳng sang phía đối diện lắc lắc bàn tay Sowon, “Chúc mừng thưa quý cô, quý cô đã phá kỉ lục thú tính của anh chàng họa sĩ kia rồi! Cúp vô địch của quý cô sẽ được gửi đến hộp thư trong nay mai thôi!”

Yuju thì thầm, “Tuyệt. Giờ thì mình sẽ mãi mãi chẳng thể nhìn vào mắt Eunha được nữa…”


---

Umji tổ chức một buổi tiệc tân gia. Sowon đã ghé qua để chở Eunha, và hiện tại thì cậu đang nằm thơ thẩn trên giường chờ cô ấy thay đồ. Hừm, là nhìn mới đúng. Sowon đang nhìn Eunha thay đồ.

“Baby, giúp em cái này được không?” Eunha chỉ vào cái dây kéo cứng đầu phía sau chiếc đầm của mình. Sowon bật dậy và bước đến nơi Eunha đang đứng ở trước gương. Cậu nhe răng cười, vừa kéo khóa lại vừa rải những nụ hôn lên tấm lưng trần của Eunha. Khi đã xong, cậu vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, ngắm nhìn họ trong gương. Eunha nhìn vào đôi mắt cậu trong sự phản chiếu, “Trông tụi mình thật đẹp.”


Sowon nhún vai, hôn lên vai cô, “Ehhh.. Tụi mình còn có thể đẹp hơn nữa kìa.”

Cô gái kia cười khúc khích, một tay đưa ra sau gãi lên đỉnh đầu Sowon, “Vậy làm thế nào để tụi mình có thể đẹp hơn đây, Sowon?” 

Sowon nhếch môi trước khi cắn nhẹ lấy làn da nhẵn mịn của cô, bàn tay đặt trở lại dây kéo của chiếc áo đầm.

“Tụi mình trông sẽ đẹp hơn nếu em không mặc cái này.”

Sau đó họ đã đến buổi tiệc trễ mất hai tiếng.

---

Sowon hậm hực, không ngừng nhấp nha nhấp nhổm tại chỗ.

Cậu và Yuju đang đứng trước nhà hàng để đợi bàn. Umji với Eunha thì đã bỏ mặc cả hai cùng đi mua sắm với nhau. Lúc Yuju hờn dỗi bĩu môi ra và hỏi tại sao, Umji chỉ nhếch miệng cười rồi nhéo vào mũi đối phương, “Vì mỗi khi em hỏi Yuju trông bộ đồ em mặc có hợp hay không thì đoạn cuối lúc nào cũng là cảnh tụi mình âu yếm nhau trong phòng thay đồ.”

Yuju đỏ mặt. Sowon bắt gặp ánh mắt của Eunha thì cũng đỏ mặt theo.

Vậy nên họ đã ở đây, đứng xếp hàng để đợi bàn ăn. Nơi này dường như khá nổi tiếng nên còn có rất nhiều người cũng đang chờ đợi. Sowon nhìn vào đồng hồ trong điện thoại mình lần nữa, “Eunh và Umjy phải đến nhanh đi thôi.”

Yuju nghịch ngợm đẩy vai cậu, “Nhớ cô ấy rồi à? Eo ơi Sowon, đúng là đồ dại gái.”

Sowon đẩy vai đáp lại, “Oh cho xin đi, cậu còn dại gái gấp đôi mình kìa. Umji thiếu điều đã tròng dây xích vào cổ cậu.”

“Gì chứ! Nếu ở đây có ai dại gái, thì đó là cậu! Đừng nghĩ mình đã quên cái lúc Eunha–“

Cuộc cãi vã của họ bị cắt ngang bởi một giọng nói vang lên từ phía sau, “Sowon? Yuju?”

“Chúa ơi! Mấy năm rồi mới gặp lại em đó!” Yuju cười toe toét rồi vẫy tay với người đứng đằng sau Sowon. Cậu quay lại để xem chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy rồi ngẩng mặt lên khi trông thấy người kia.

“Ôi chao, em về từ khi nào thế?!”

Cô gái bước đến phía họ, kéo cả hai vào một cái ôm chặt, “Em nhớ 2 người quá đi mất! Dạo này 2 người sao rồi?”

Sowon nhe răng cười. Cô nàng này đã đi du học mấy năm nay, và cậu thì không hề biết gì về chuyện cô  đã quay trở về.

Yuju khoác vai cô gái nọ, “Đợi đến khi em nghe được chuyện về Sowon khi em không có ở đây đi! Ai đó đã khiến cậu ấy trở thành một tên dại gái không hơn không kém rồi.


Cô nàng cười khúc khích, “Dại gái giống chị sao, Yuju?”

Yuju rụt tay về trước câu nói mỉa mai, vờ giận dỗi đẩy người kia ra, “Mới gặp lại mà đã thấy mệt với em rồi!”

Cô bĩu môi rồi quay sang Sowon, “Sowon có thấy mệt với em không?”

Sowon lắc đầu, tươi cười rồi dang rộng cánh tay để người kia nép vào, “Không bao giờ.”

Yuju tức tối thè lưỡi, “Đồ phản bội.”

Sowon cười lớn đáp trả, “Tại mình dễ thương hơn cậu, biết phải làm sao đây?” Cậu siết chặt cánh tay quanh vòng eo người kia và đung đưa qua lại, “Đó không phải là lỗi của mình khi mấy cô gái thích mình hơn cậu, Yuju ah.”

Yuju đang định cãi lại thì ánh mắt rời khỏi Sowon lần nữa. Cô nhếch miệng, “Lần này cậu chết chắc rồi, Sowon.”

Sowon nghe thấy tiếng hắng giọng ở đằng sau mình. Cậu nửa quay lại, nửa vẫn ôm cô gái kia, và bắt gặp một ánh nhìn chán ghét từ  phía Umji. Cùng một Eunha mặt mày xanh mét

Hả?

---


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro