Chap14: Lần đầu tiên họ cải nhau...

Lần đầu tiên họ cãi nhau, Sowon đã không biết họ đang nói về vấn đề gì cho đến khi mọi chuyện gần như đã kết thúc~

---








Eunha đi thẳng đến cả hai, mắt không rời khỏi người đang ở trong vòng tay của Sowon . Cô giơ tay ra kèm theo nụ cười lịch sự nhưng cũng không kém phần lãnh đạm.Nayeon dường như không để ý đến, chỉ cười toe toét rồi chấp nhận cái bắt tay đó.


“Ah Eunha ! Em sao-“ Một cái liếc mắt từ Eunha  khiến Sowon ngậm tịt miệng lại. Sowon không chắc lắm là vì sao, nhưng cậu bỗng có cảm giác như mình đang nằm trong rọ vậy. Cô nàng mà Sowon ôm từ nãy giờ ngọ nguậy, một tay vẫn đặt trên vai cậu, tay khác lại vẫy về phía Eunha . Tất cả những gì Sowon có thể làm là đứng nhìn theo tương tác giữa hai người họ.


Nayeon nhìn sang Sowon  với vẻ thích thú trong lúc vui vẻ bắt tay với Eunha, “Hi! Em là Nayeon chị chắc hẳn là-“



Eunha  cắt ngang lời cô, “Chị là Eunha , bạn gái của Sowon .”



Đôi mắt của Eunha  cuối cùng cũng hạ xuống Sowon và kéo cậu ra khỏi trạng thái mơ hồ, cánh tay liền ngay tức thì buông khỏi Nayeon “Uhm… Chào Eunha ! Nayeon vừa đi du học về và tụi Sowon  vô tình gặp em ấy-“ Eunha  phớt lờ, kéo cậu vào bên trong nhà hàng khi số của họ được gọi lên. Sowon lẽo đẽo theo sau, tự hỏi cái gì đã gây ra sự thay đổi trong cách xử sự của Eunha  như thế này?



Khi sáng đi mua sắm họ vẫn còn hào hứng lắm mà… Hay là Umji làm cô ấy giận? Hay cô ấy bị mất bóp tiền..


“Eunha ?” Giọng Sowon  lo âu. Eunha  quay sang, sự nguy hiểm bùng lên trong ánh mắt cô.

“Cái gì?”


Sowon  xìu xuống một chút, “Sowon … Có gì không ổn sao?”


Đôi mắt Eunha  nheo lại, nhanh như mũi tên bắn qua vai Sowon rồi hướng đến cô nàng ở phía đằng sau. Nhưng khi Sowon quay lưng để nhìn theo thì bỗng bị Eunha  giật mạnh cánh tay ngăn không cho phép.



“Đó là ai, Sowon ?”

Trước khi cậu kịp trả lời, Eunha  dùng nửa lực lôi cậu vào toilet, khóa trái cánh cửa đằng sau lại.

Chớp mắt. “Ai là ai?”

Eunha  bước đến gần hơn, đôi mắt thu hẹp, “Cô gái đó. Người tên Nayeon và vừa ôm Sowon . Đó là ai?”


Chớp mắt thêm vài cái. Bàn tay Sowon lại bắt đầu đổ mồ hôi. Cũng lâu rồi chuyện này chưa xảy ra, kể từ buổi hẹn đầu tiên của họ. Nhưng cảm giác lo lắng của Sowon lúc này giống như là được tích tụ lại trong mấy tháng qua vậy. Cậu chưa từng thấy giận dữ đến thế này trước đây.




“Nayeon đó… Tụi Tae học chung cấp 3 với nhau.”

“Rồi sao nữa?”


Sao nữa? “Sao nữa cái gì cơ?”


Eunha  tức tối cau mày lại, “Sowon  nên biết sao nữa là như thế nào chứ, Sowon .” Không đợi cậu kịp phản ứng, Eunha  hậm hực lao ra ngoài, để lại Sowon một mình bối rối đứng đó.

Hả?


Sowon  gãi đầu, nhìn vào bộ dạng ngớ ngẩn của mình trong chiếc gương của nhà vệ sinh. Cậu chắc chắn là mình đang gặp rắc rối lớn. Có điều cậu chi ước gì mình biết là vì sao?

---



Nayeon đã rời khỏi đó để trở về bàn của cô nàng nên khi Sowon ngồi xuống thì chỉ còn lại 4 người. Eunha  gần như không nói lời nào. Khi thức ăn của cô được đưa lên, cô cứ liên tục cầm cái nĩa chọt lấy nó như thể nó vừa làm hành động gì xúc phạm đến cô nặng nề lắm vậy. Và mỗi khi Sowon cố bắt chuyện, cậu chỉ toàn được đáp lại bằng những câu trả lời lạnh lùng.


“Mùi vị thế nào em? Nhìn trông ngon quá!”


“Tàm tạm.”


“Uhm… Em muốn uống thêm nước không? Sowon gọi bồi bàn nha.”


“Em ổn.”


“Oh… Được rồi.”



Không khí bữa ăn trở nên vụng về vô cùng. Thậm chí ngay cả Umji trông cũng có vẻ không thoải mái. Yuju thì cứ liên tục tinh tế ra hiệu bằng tay, chỉ qua chỉ lại giữa Sowon và Eunha  và cau mày. Sowon bối rối nhìn. Bây giờ thì cậu đã thật sự hối hận khi không đăng kí môn Ngôn ngữ ký hiệu với Yuju vào năm nhất rồi.

---



Sowon  lái xe đưa Eunha  về nhà. Quãng đường chìm trong im lặng ngoại trừ âm thanh của tiếng động cơ. Khi họ đến nơi, Eunha  quay sang sao cho toàn bộ cơ thể của cô đối mặt với Sowon .


“Sowon .”



Sowon quay qua. Trông Eunha  vẫn còn giận. Sowon vẫn không biết là vì sao.

“Có gì-“

Cơn tức tối bùng nổ. “Nên biết có điều gì là không ổn chứ! Sowon !” Eunha  lớn tiếng đến nỗi khiến cậu co rúm lại, “Sao cô gái đó lại ôm Sowon như vậy?!”

Sowon chớp mắt, “”Sowon … Bởi vì em ấy là Nayeon mà!” Âm giọng cậu cũng lớn lên, khớp với Eunha . Cậu đâu đáng để bị mắng như thế khi không làm gì sai cả chứ.

“Oh phải rồi, em xin lỗi! Em ấy là Nayeon! Em ấy học chung cấp 3 với Sowon ! Em ấy quen Sowon từ cả chục kiếp trước rồi! Dĩ nhiên là có thể ôm Sowon như vậy rồi!”


Sowon rất mệt. Cậu không biết vì sao Eunha  lại nổi đóa lên với mình. Cậu đã bị cô cho ăn bơ suốt cả đêm, và bây giờ thì lại còn bị cô mắng vào mặt nữa chứ. Cậu thở hắt ra, rồi lầm bầm dưới hơi thở, “Tối nay em bị sao vậy?” Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào vô-lăng.



Im lặng. Eunha  không đáp lời. Sau một lúc, Sowon quay sang để xem là vì sao.

Cảnh tượng khi ấy khiến cậu quên đi hết tất cả sự mệt mỏi ban nãy. Tất cả nỗi băn khoăn. Tất cả cơn tức giận.

Eunha  đang nhìn ngược lại cậu với đôi mắt ươn ướt, khóe môi run rẩy cố ngăn lại những giọt nước đang đọng lại trên khóe mắt và chảy dài xuống gương mặt.

Sowon  hốt hoảng vội tháo dây an toàn ra rồi kéo Eunha  vào một cái ôm thật chặt. Eunha  ưng thuận, vùi cả gương mặt vào mái tóc cậu, run rẩy hít sâu.

Sowon  chẳng còn quan tâm đến cái chuyện mà họ đang cãi nhau nữa, cậu chỉ là không thể chịu được khi nhìn thấy Eunha  như vậy. “Đừng khóc, xin em đừng khóc mà. Sowon xin lỗi, Sowon xin lỗi em.. Là em đúng. Sowon xin lỗi… Eunha , em đừng khóc nữa…” Cậu thì thầm vào tai Tiffany, bàn tay xoa xoa sau lưng như làm dịu đi những tiếng nấc của cô.


Chúa ơi, mình đã làm gì thế này? Ôi không… Xin em… Xin em đừng khóc. Xin em đó… Là Sowon sai rồi…

Trong đầu cậu chỉ quẩn quanh những suy nghĩ về Eunha .

Cuối cùng Sowon cũng đã nghe thấy giọng nói Eunha  vang lên trên cần cổ mình, giọng lí nhí nhỏ hơn mọi lần trước đấy S-Sowon… Xin đừng bỏ em, xin Sowon .”

Sowon  sững người, “Hả?”

Eunha  khẽ rời ra đủ để cô có thể nhìn vào gương mặt cậu. Đôi mắt cô đong đầy nỗi tuyệt vọng, “Xin Sowon đừng rời ra em. Đừng rời xa em vì người đó.”


Oh. OH!





Thường thì Sowon sẽ lấy tình huống này làm buồn cười, nhưng lúc này đây cậu có thể trông thấy biểu hiện của Eunha  chân chính là sự nghiêm túc. Cô ấy thật sự là đang lo sợ. Điều đó khiến trái tim Sowon vừa tan chảy lại vừa như vỡ vụn ra. Cậu ôm lấy gương mặt Eunha  bằng hai bàn tay để cô ấy không thể quay đi, sau đó trao cho cô một nụ hôn nhẹ lên môi để trấn an.

Sowon  rời ra và nhìn vào đôi mắt của Eunha , “Nayeon chỉ là một người bạn cũ của Sowon mà thôi. Tụi Sowon ôm nhau vì hồi trước vốn đã luôn như vậy rồi. Nayeon giống như một người em gái đối với Sowon vậy. Còn em là bạn gái của Sowon . Sowon không ôm Nayeon giống cái cách mà Sowon ôm em. Em là người mà Sowon yêu thương nhất.



Eunha  sụt sịt. Sowon mỉm cười và dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt cho cô.



“Em không nhớ lời hứa của Sowon sao, Eunha ?” Cậu nghiêng đến hôn cô lần nữa, thì thầm trên môi cô, “Sowon  sẽ không bao giờ rời xa em, Eunha ah. Trừ khi em muốn vậy.”

---



Sowon  đã ngủ lại ở nhà Eunha  đêm đó. Chỉ đơn giản là ngủ. Tấm lưng cô áp vào phần trước thân cậu. Bàn tay Sowon vững chãi vươn đến ôm trọn lấy vòng eo của Eunha . Trước khi họ chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy tiếng Eunha  thì thầm, “Nói lại cho em nghe lần nữa đi, Sowon .” Cô rúc vào sát trong vòng tay cậu hơn.


Sowon  mỉm cười, hôn lên phía sau đầu cô, “Sowon  sẽ không bao giờ rời xa em, Eunha . Trừ khi em muốn vậy. Sowon sẽ chẳng buông tay em đâu.”


Cô hài lòng thở nhẹ ra, kéo cánh tay Sowon ôm lấy mình chặt hơn, “Em sẽ không bao giờ cho phép Sowon đi đâu hết.”

---



Sowon , Yerin và Yuju đã gặp Nayeon ở quán ăn vào một vài ngày sau đó.





“Em không thể tin được là mấy chị vẫn thường đến đây đó! Em tưởng chỉ có mình em thích nơi này thôi chứ!” Nayeon nhe răng cười, mắt rảo quanh nhà hàng trong lúc cởi áo khoác ra.



“Tụi chị đều thích nơi này cả mà. Em chỉ nghĩ không phải vậy vì sức ăn của em còn hơn cả 3 tụi chị gộp lại chứ gì.” Yuju  tinh nghịch xoa đầu Nayeon.

“Hey! Đó đâu phải là lỗi của em khi em có sự trao đổi chất giống như một chú trâu nhỏ chứ.” Nayeon cười tươi. “Vậy cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra với bạn gái của chị vậy Sowon ? Chị ấy trông có vẻ khá tức giận khi trông thấy em. Ý em là, cũng khó mà trách chị ấy được, EM XINH ĐẸP NHƯ THẾ NÀY CƠ MÀ!” Cô hất mái tóc rồi đá lông mi với Sowon .






Sowon  cười phá lên, đẩy khuôn mặt Nayeon ra bằng lòng bàn tay của mình. Sau khi bình tĩnh trở lại thì cậu mới lắc đầu, “Cô ấy tưởng chị với em có gian tình. Ý chị là… Sao lại điên như thế được nhỉ? Chị sẽ không bao giờ rời xa cô ấy đâu…” , cậu mê mẩn, “Chị thậm chí còn không nghĩ đến chuyện cô ấy nghĩ xa như vậy. Cô ấy… Cô ấy rất xinh đẹp, lại còn rất tốt, và còn… Nói chung là rất hoàn hảo…”


Nayeon nhìn sang Yuju và Yerin ở phía đối diện.



Một khoảng lặng.



Rồi ba người cùng lúc chồm ra và đánh vào đầu Sowon , đồng thanh phán, “ĐỒ DẠI GÁI!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro