Chap3: Và rồi họ trò chuyện về những điều khác~

Sowon nhận ra quán café ấy ngay khi nó hiện lên trong tầm mắt. Uhm, thật ra thì chỉ khi rời mắt khỏi Eunha thì cậu mới nhận ra thôi. Cậu đã đi ngang qua nó vào mỗi buổi sáng Chủ Nhật khi đang trên đường ra công viên, nhưng những lúc ấy quán vẫn chưa mở cửa, và đến khi cậu trở về thì nó lại luôn luôn ở trong tình trạng đông đúc. Giống như lúc này đây, nhộn nhịp với những thanh niên trẻ tuổi ngồi tắm nắng trên mấy bộ bàn ghế bằng gỗ ở phía ngoài hiên. Sowon còn ngờ ngợ nhận ra còn có 1 nhóm các bà thím ở công viên ban nãy đang ngồi tám chuyện với nhau cùng cốc latte của họ trước cậu khi bị Eunha kéo vào quầy.

“Cậu muốn uống gì?”

Sowon liếc nhanh lên bảng menu lớn treo ở phía trên.  Cậu cố đọc hết cả 1 danh sách được phân loại với những cái tên kì lạ và hàng tá dòng mô tả khác của những thứ mà cậu chỉ thường gọi là ‘Nước ép.’ Và chẳng có ích gì khi Eunha cứ liên tục dùng cánh tay cọ cọ vào tay cậu trong lúc họ đứng tiến đến gần hơn quầy thanh toán.

“Uhhh… Sao cậu không chọn giúp mình nhỉ? Với mình thì loại nào trông cũng giống nhau hết.”

Họ bước lên phía anh chàng thu ngân cao lêu nghêu đứng ở sau quầy để Eunha gọi đồ uống. Eunha rõ ràng là khách quen ở đây, thức uống của cô ấy nào là thêm cái này, xịt cái kia, bớt cái nọ khiến Sowon đã đầu hàng ngay từ sau khi nghe thấy câu đầu tiên. Thay vào đó cậu chỉ nhìn vào vào anh chàng nhân viên gầy gò và cao lêu nghêu đang nhận order của họ. Nghĩa là sowon phải ngước nhìn thì mới đúng. Anh ta cao 1 cách kì quái đến độ cậu phải ngửa cổ ra phía sau thì mắt họ mới chạm nhau được. Mà cũng không hẳn là cậu đang nhìn vào mắt anh chàng ấy. Anh ta gật gù cái đầu 1 cách chậm rãi, tay gõ order vào máy tính tiền nhưng đôi mắt thì cứ dán chặt lên… ngực của Eunha. Sowon không thể trách anh ta được. Trang phục chạy bộ của Eunha có thể làm tắc nghẽn giao thông luôn cơ mà. Mặc dù vậy nó cũng không khiến cậu muốn đấm vào mặt anh chàng kia nhẹ đi chút nào.

Khi anh chàng nhân viên cao lêu nghêu nhận xong order của 2 người và rời mắt khỏi cơ thể Eunha đủ lâu để nói tổng số tiền, Sowon rút ví ra và trả cho phần thức uống. Cậu cố tình lườm tay nhân viên kia khi đặt tờ tiền lên bàn. Anh ta chớp mắt nhìn xuống, từ nãy đến giờ thậm chí anh còn không nhận thấy sự hiện diện của Sowon.

Trên đường ra cuối quầy để nhận thức uống, Eunha vừa đi bên cạnh vừa nói, “Cám ơn cậu.” Taeyeon quay quay sang cô. Cậu đang mãi hình dung làm cách nào để có thể nhảy lên quầy và đấm vào mặt tên kia mà không bị Eunha chú ý đến, vậy nên cậu đã thật sự bối rối khi thấy Eunha đỏ mặt nhìn mình.

“Về.. cái gì cơ?” Sowon không thể tìm ra lí do cho chuyện vì sao Eunha lại cám ơn cậu, và vì sao gò má của cô ấy lại đột ngột chuyển sang màu hồng nhạt như vậy. Nhưng dường như có lẽ là do cậu đã làm 1 chuyện gì đó đúng đắn, bởi vì Eunha đang mỉm cười ngượng ngùng với cậu khi họ nhận đồ uống và kéo cậu ra ngoài, đi đến 1 trong những chiếc bàn gỗ.

Sowon dành phần còn lại của buổi sáng và một nửa buổi chiều để trò chuyện cùng Eunha. Cô ấy là 1 nhà thiết kế thời trang. Cô ấy yêu màu hồng. Cô ấy học cùng trường đại học với Sowon. Cô ấy có 1 căn hộ nhỏ ở gần đây và sống cùng với 1 người bạn. Sau khi cố gắng vật vã chống chọi để bộ não hoạt động trở lại mỗi khi nhìn thấy Eunha cười lớn vì những câu chuyện đùa hay cái cách cô ấy mỉm cười với cậu, Sowon nhận ra Eunha là 1 người rất dễ để cùng trò chuyện. Cậu cảm giác như mình có thể sống mãi ở giây phút này, trò chuyện với 1 cô gái xinh đẹp và thưởng thức thứ thức uống kì lạ kia. Mà cậu hoàn toàn không chắc lắm rằng mình liệu có đủ sức để đi khỏi đây không nếu muốn. Trong suốt quãng thời gian ấy, Eunha không bao giờ rời mắt khỏi cậu. Thậm chí là khi có những tiếng hú hét của mấy cô cậu choai choai làm nền ở phía sau. Hoặc khi mấy bà thím để ý thấy có 1 ông chú già nhễ nhại mồ hôi đang nhìn lén ở trong góc quán và hùa nhau mắng ông ta. Ánh mắt kiên định của Eunha cứ đâm xuyên qua Sowon và ghim cậu ngồi chặt vào trên chiếc ghế gỗ.

---

Sowon đang kể cho Eunha nghe giữa chừng về cái lần mà cậu và Yuju lẻn vào phòng Yerin rồi dán đầy mấy mảnh ghi chú từ sàn nhà lên đến trần nhà thì tiếng ho của 1 ai đó cùng tiếng bước chân của họ khiến Sowon quay sang.

“Uhm… Xin lỗi… Chúng tôi phải đóng cửa bây giờ… Nên… 2 bạn có thể…?” Anh chàng nhân viên cao lêu nghêu họ gặp vào buổi sáng đang đứng đó, mỗi bên cánh tay kẹp lấy 1 chiếc ghế.

Sowon nhìn quanh và chợt nhận ra đã tối đến thế nào. Mặt trời chỉ còn thấp thoáng ở phía xa, vài vệt màu cam đỏ còn sót lại của ánh sáng ban ngày trải dọc phía trên đầu. Họ thực sự đã ngồi ở đây cả ngày sao? Sowon thề rằng chỉ mới vài giây trước đây cậu còn thấy cả tá người ngồi xung quanh chiếc bàn ở ngoài sân, nhưng bây giờ cậu và Eunha lại là 2 người khách còn lại duy nhất.

Khi rời khỏi quán café, Sowon bắt đầu luyên thuyên, “Trời ơi mình thật sự xin lỗi khi đã giữ cậu lâu đến vậy. Không tin được là mình đã làm lãng phí cả 1 ngày trời của cậu! Hẳn là cậu phải có nhiều kế hoạch lắm, vậy mà mình cứ giữ cậu ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ trời tối mất rồi mà cậu vẫn còn đang phải mặc bộ đồ thể thao từ buổi sáng, chắc cậu khó chịu lắm vì có thể là cậu muốn về nhà và tắm rửa mà. Không phải là mình đang nghĩ đến chuyện cậu đi tắm đâu, nhưng thằng cha ở quán café thì có thể lắm. Hắn cứ nhìn cậu chăm chú và mình thì khiến cậu phải ngồi đó cả ngày, chắc là hắn đã quan sát cậu trong suốt thời gian đó, và cậu chắc chỉ muốn về và-“

“Sowon.”

Sowon dừng chân và quay sang Eunha, cúi thấp đầu như chú cún bị bắt quả tang đang xới tung vườn hoa. Cậu cảm thấy có 1 ngón tay nâng gương mặt mình lên, và khi cậu ngẩng đầu, Eunha đang nhìn thẳng vào mắt cậu với 1 nụ cười khẽ hiện trên môi.

“Mình sẽ không ở lại nếu không muốn. Đi bộ về nhà với mình nhé?”

---

Họ dừng lại trước tòa nhà nơi Eunha sống. Sowon cào cào mũi giày xuống đường và cố không nghĩ đến ngày Chủ Nhật tuần sau liệu sẽ lâu đến đến thế nào. Eunha thì dường như không muốn vào bên trong. Tay cô đã đặt trên miếng tay cầm kim loại của cánh cửa kính, nhưng trông cô có vẻ ngập ngừng.

“Mình sẽ.. Uhm… Mình sẽ gặp cậu vào Chủ Nhật tuần sau nhé?” Sowon không muốn hi vọng quá nhiều. Không phải vì Eunha muốn đi chơi với cậu 1 ngày cũng có nghĩa là cậu được quyền bám dính lấy cô ấy.

Eunha phản ứng nhanh đến mức khiến cậu giật mình, “Uh! Ý mình là… Uhm, mình sẽ gặp lại cậu vào Chủ Nhật.” Cô ngập ngừng lần nữa, “Ngủ… Ngủ ngon nhé, Sowon.”

Khuôn mặt Sowon giãn thành 1 nụ cười toe toét. Tên của cậu nghe thật hay khi được phát ra từ Eunha. “Ngủ ngon Eunha!” Cậu định rời khỏi đó nhưng bỗng nhận ra Eunha vẫn chưa di chuyển vào trong. Cô ấy đứng nhìn cậu, bàn tay do dự đặt trên tay cầm. Sowon không chắc lắm là vì sao. Dường như Eunha đang muốn nói gì đó nhưng đã quyết định im lặng vào giây cuối cùng. Eunha hít sâu 1 hơi và cuối cùng mở cửa ra, “Ngủ ngon Sowon.”

Sowon nhìn theo Eunha khi cô vào đến bên trong, sau đó quay người đi để xuống cầu thang. Cậu chỉ vừa bước được 1 bước thì bỗng nghe thấy âm thanh tiếng cánh cửa mở ra và vô cùng sửng sốt khi bị ai đó từ phía sau lao đến ôm chầm lấy. Cậu nghe thấy giọng Eunha thì thầm bên tai, “Cám ơn về ngày hôm nay, Sowon.” Lúc Sowon hoàn hồn trở lại thì tất cả những gì cậu có thể thấy là Eunha đang hối hả chạy trở vào bên trong và đóng cửa thang máy lại, gương mặt đỏ bừng, mắt dán chặt dưới sàn nhà.

Sowon hình như đã trôi lơ lửng để trở về nhà…

---

“Cậu đã ở nơi quái nào vậy hả? Suốt ngày hôm nay mình không thấy cậu đâu cả! Sowon? Ehhhhh, Trái đất gọi Sowon!” Sowon lâng lâng bước vào nhà, lướt ngang qua cô bạn Yerin đang vẫy tay và nhún nhảy xung quanh để thu hút sự chú ý của cậu.

Sowon chưa bao giờ là loại người ăn chơi hư hỏng, nhưng từ những gì mà cậu từng nghe thấy, cậu có thể chắc rằng đây là cảm giác khi đang phê thuộc. Cậu không thể ngừng cười toe toét như 1tên ngốc, thậm chí là kể cả khi Yerin đi vào và cầm gối đánh lên đầu cậu. Cậu cũng chẳng nhận ra rằng Yuju đang lấp ló ngoài cửa, dùng cây súng đồ chơi bắn vào thái dương cậu. Nếu đây thật sự là cảm giác khi đang phê thuốc, Sowon cảm thấy có lẽ mình đã bị nghiện nặng lắm rồi.

---

Ngày thứ Ba, Taeyeon gần như sắp chết đến nơi.

“Hôm nay cậu bị gì vậy, Sowon? Nhìn cậu ngồi còn không vững nữa kìa, mình tưởng cậu thích môn này chứ?” Họ đang ngồi ở phía sau giảng đường cùng nhau, và Yerin thì quan sát cách Sowon bồn chồn trên ghế. Đây là tiết học yêu thích của cậu, nhưng cậu đã không thể nghe thấy 1 lời nào của bài giảng.

Cậu chỉ muốn cúp tiết ngay lập tức và ngồi xem xét mấy cái lý thuyết không thực tế của môn vật lí để có thể tạo ra cỗ máy thời gian và bay đến ngay vào Chủ Nhật.

Cậu muốn chạy ra khỏi giảng đường và đi nghe ngóng xung quanh khoa thiết kế với hi vọng sẽ vô tình đụng phải Eunha.

Cậu muốn vò đầu bứt tóc và hét lớn lên. Không phải là điều ấy có thể giúp cậu giải quyết được vấn đề, chỉ là cậu không biết phải làm gì hơn.

“Yerin, mình đã gặp 1 người ở công viên và cô ấy-“

“Má ơi. Xin cậu đừng có nói với mình là cậu đang dang díu với bà cô lớn tuổi nào nha. Nếu cậu định nói vậy thật thì xin hãy im luôn đi.”

“Im đi Yerin.”

“Mình xin lỗi. Chỉ là trông não cậu cứ như sắp nổ tung ra rồi ấy.”

“Cô ấy… chỉ là… chỉ là.. Yerin…”

“Ok, cô ấy đủ để khiến cậu cư xử như đứa nhóc 12 tuổi, hiểu rồi.” Sowon định phản bác lại thì chợt nhận ra Yerin đã hoàn toàn đúng. Cậu hừm 1 tiếng. Yerin nheo mắt nhìn Sowon, “Vậy Chủ nhật tuần rồi cậu đã đi chơi với cô gái ấy đó hả?” Sowon gật đầu, cười ngố.

“Cậu có biết họ của cô ấy không?”

Taeyeon nhíu mày. Cậu đã quên mất về việc hỏi họ của Eunha.

Yerin khịt mũi, “Cậu hoàn toàn mê mệt cô gái này rồi. Vậy mà đến cái họ của người ta cậu cũng không biết nữa.”

Sowon đánh vào gáy Yerin 1 cái. Bởi vì cô ấy lại hoàn toàn đúng. 1 lần nữa.

---

Khi họ rời khỏi giảng đường, Yuju đang đứng dựa lưng vào tường để chờ 2 người bạn cùng đi ăn trưa.

Well, đó là điều mà Sowon cho rằng Yuju đã từng làm cho đến trước khi cô bạn gái của cậu ấy xuất hiện. Hiện ảnh chuẩn xác hiện tại đó là Yuju đang dựa lưng vào tường với 1 Umji cũng bám dính theo và 2 đôi môi thì dán chặt vào nhau. Cậu hi vọng điều ấy sẽ khiến Yuju bị phân tâm mà không đọc được tin nhắn đáng xấu hổ do Yerin gửi đến để nói về tình trạng khó hiểu của Sowon.  Nhưng chỉ ngay khi Sowon vừa tự nhủ với lòng rằng Yuju sẽ không có thời gian kiểm tra điện thoại đâu thì Yuju đã rời khỏi Umji, đủ lâu để nhìn chằm chằm vào Taeyeon, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu, và hét lên, “KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ!”

Taeyeon cũng đánh Yuji như khi đánh Yerin. Đó là 1 cách chống trả tốt.

---

Sowon cảm giác như mình là 1 đứa trẻ đang ở đêm trước ngày Giáng Sinh vào thứ Bảy vậy. Cậu còn đặt đồng hồ vào 3 giờ sáng để đảm bảo rằng mình không ngủ quên.

---

Buổi sáng Chủ Nhật, và Sowon chợt nhận ra cậu vẫn hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả. Cậu đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về Eunha đến mức quên béng đi chuyện mình sẽ làm gì nếu gặp lại cô ấy 1 lần nữa. Cậu có nên vẫy tay không? Có nên lên tiếng chào không? Có nên đợi và hi vọng Eunha sẽ mời mình đi uống café nữa chứ? Và liệu có tự tin quá không nếu cậu tự mình mời mình trong trường hợp cô ấy không mời?

Sowon ngồi đó với cuốn sách đặt trên đùi, nhưng đầu óc cậu thì lại không thể tập trung vào được những con chữ đó. Và đàn ngỗng trời lại xuất hiện, những mẩu vụn bánh mì trên thực tế đã ướt đẫm mồ hôi của Sowon. Thông qua khóe mắt của mình, Sowon có thể nhìn thấy mái tóc đỏ của Eunha thấp thoáng từ phía xa.

Cậu ném hết phần bánh mì còn lại ra xa nhất mức có thể và vội lau tay đi. Khi đám ngỗng lạch bạch chạy ra phía đồ ăn của chúng cũng là lúc Eunha di chuyển chậm lại để đứng trước mặt Sowon.

Sowon không chắc lắm đó là vì điều ước của cậu hay là do luật nhân quả mà cậu được trả lại sau khi hào phóng chi ra 1 đống bịch bánh mì cho lũ ngỗng. Vì hôm nay thứ mà Eunha đang mặc quả thật là có thể khiến người ta chết đi luôn. Nếu tuần trước cô ấy có thể làm tắc nghẽn giao thông thì những gì cô ấy mặc hôm nay có thể chặn lại được cả trọng lực. Cậu thầm cám ơn con người vĩ đại nào đó đã phát minh ra loại quần yoga ngắn. Bởi vì Sowon không thể. Cậu-không-thể.

“Chào Sowon.” Eunha mỉm cười ngọt ngào với cậu, và bộ não của cậu đã quyết định chọn khoảnh khắc quý giá này để nhũn ra. Nói gì đó đi, Taeyeon. Nói.gì đó. NÓI GÌ ĐI, BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, CÔ ẤY ĐANG NHÌN MÀY KÌA.

“Guhh…” Nếu Sowon có thể tự đánh lên đầu mình, cậu sẽ làm điều ấy.

Eunha nhếch môi cười, “Thích điều cậu thấy chứ?”

Vài năm sau nữa, Sowon sẽ cương quyết từ chối trách nhiệm về điều mà mình sắp nói. Cậu không thể bị trách vì điều đó được. Chỉ là do cậu không thể kiểm soát được tinh thần của mình thôi mà.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, tất cả những gì Sowon có thể nghĩ ra là gật đầu. Và nhe răng cười. Và quên cả ngậm miệng lại để ngăn dòng nước bọt đang chảy xuống cằm.

Sau khi não cậu hoạt động bình thường trở lại, Eunha vẫn đang ngồi xổm dưới đất cười ngặt nghẽo nhưng không phát ra tiếng động nào ngoài tiếng vỗ tay khoái chí. Sowon chắc chắn rằng cậu chỉ muốn quay đi và chui vào nấp ngay trong 1 cái lỗ ở gần đó nhất…

“Chúa ơi, mình xin lỗi, mình không cố ý tình vậy đâu. Chỉ là do cậu, và mình, và… Mình chỉ là… Mình thật sự xin lỗi!”

Eunha sau cùng cũng đứng thẳng dậy, nhếch miệng cười với cậu trước khi bước đi. Cô đi được vài mét thì quay đầu sang và nói qua vai, “Cậu có thể đền bù bằng cách để mình khao hôm nay.”

Sowon chỉ vấp chân có 1 lần trong khi vội vàng đuổi theo Eunha.

---

Sau khi dịch xong chap 3 thì có thể hoàn toàn tự tin mà nói bản dịch của mình suôn sẻ và sát nghĩa với bản gốc hơn so vs bản dịch cũ :v Nhất định ai cũng phải đọc đó nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro