Chap7: Lần đầu tiên họ hẹn hò...
Lần đầu tiên họ hẹn hò, Sowon đã đến căn hộ của Eunha sớm hơn 30 phút...
---
Mình có thể làm được.
Làm được.
Nhất định là được.
Okay. Tiến lên!
Cậu đã ngồi cắm rễ trong xe suốt 10 phút qua, cố thuyết phục bản thân mình rời khỏi đó và băng sang đường để đến căn hộ của Eunha. Nhưng bàn tay cậu thì lại dường như quyết định tuyên bố chủ quyền với những phần còn lại của cơ thể, bởi vì cậu càng cố gỡ nó ra thì nó lại càng bám chặt vào bánh lái.
Cậu đã ngồi cắm rễ trong xe suốt 10 phút qua, cố thuyết phục bản thân mình rời khỏi đó và băng sang đường để đến căn hộ của Eunha. Nhưng bàn tay cậu thì lại dường như quyết định tuyên bố chủ quyền với những phần còn lại của cơ thể, bởi vì cậu càng cố gỡ nó ra thì nó lại càng bám chặt vào bánh lái.
Sau 1 hồi đấu tranh tinh thần, cuối cùng cậu cũng đã ra khỏi xe được. Tay cậu ướt sũng khi băng qua đường, và cậu chắc rằng mình đã để lại 1 dấu tay đẫm mồ hôi trên cánh cửa kim loại khi mở nó. Người bảo vệ đưa mắt nhìn khi thấy cậu bước vào. Cậu cười gượng gạo, cẩn thận lau tay trước khi đưa cho ông 1 cái túi xách.
"Cám ơn chú 1 lần nữa vì đã giúp cháu.
Người bảo vệ ngồi ở phía sau quầy nhận lấy và trao cho cậu nụ cười thân thiện trước khi quay trở lại với màn hình giám sát, "Không có vấn đề gì đâu cô gái. Dù sao thì tôi cũng luôn là người nhiều tình cảm mà." Ông đã từng nhìn thấy Sowon đưa Eunha về nhà vài lần trước đây, và quan sát được cả cái cách mà Eunha gần như là nhảy tưng tưng vì vui sướng khi cánh cửa thang máy khép lại thông qua camera giám sát của mình. Vậy nên khi Sowon tiếp cận ông vào tuần trước với kế hoạch của cậu, ông đã vui vẻ đồng ý mà không suy nghĩ gì thêm.
Đến tóm lấy cô ấy đi, chú cọp." Ông giơ ngón cái trước khi cửa thang máy đóng lại. Sowon ước rằng cậu có thể có được nửa phần tự tin như ông chú kia trong tình huống này.
---
Sẵn sàng hết chưa? Không biết đã bao nhiêu lần trong ngày hôm nay cậu lẩm nhẩm tính toán trong đầu danh sách những việc cần làm, thậm chí còn đưa ngón tay lên đếm để đảm bảo mình sẽ không bỏ sót điều gì. Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, 6 giờ 43 phút. Chưa đến 7 giờ thì Eunha cũng chưa mong đợi gì đâu. Cậu hít sâu để trấn tĩnh và bình tâm hơn.
Thang máy 'ding' lên 1 tiếng rồi dừng lại, cửa mở ra để 1 cô gái trông như trạc tuổi Sowon bước vào. Họ lịch sự mỉm cười với nhau. Cô gái kia ấn nút để đi đến tầng giải trí. 2 người di chuyển trong im lặng. Người nọ quay đầu sang lén nhìn Sowon 1 lúc. Sowon không rõ mình nên phản ứng thế nào cho tới khi cửa mở lần nữa và cô gái kia bước ra. Cô ấy quay người lại đối diện với Sowon
rồi liền chặn cửa thang máy lại bằng chân của mình.
"Cậu là Sowon, có đúng không?"
"Tôi... hả?" Sowon mở to mắt tự chỉ vào mình. Cậu chưa từng gặp qua người này trước đây.
Cô gái gật đầu, nở ra nụ cười trên môi. Sowon cũng ngập ngừng gật đầu đáp lại.
"Sao cô biết tên của tôi?"
"Eunha không ngừng nói về cậu trong suốt mấy tuần qua đấy! Mình cảm giác như mình cũng đã quen với cậu lâu như cậu ấy luôn vậy."
Sowon chẳng biết nói gì nên chỉ im lặng gật đầu. Người kia cười lớn rồi nháy mắt với cậu, "Cậu ấy đã chuẩn bị xong từ lúc 6 giờ, nên tốt nhất là cậu nên lên đi."
"Oh, uh, okay."
"Và Sowon này?"
Uhm, sao cơ?"
Cô lùi chân, cửa thang máy từ từ khép lại, "Tụi mình sống ở tầng 9. Có thể cậu sẽ muốn nhấn vào nút số 9 đó. Thang máy thường hoạt động tốt hơn nếu cậu nhấn nút mà."
Sowon tiếp thu lời khuyên kia. Sau đó quay lại rồi tự dập đầu vào thành thang máy mấy lần liên tiếp. Rõ ràng là cậu đã để lại 1 ấn tượng quá tệ hại cho lần gặp gỡ đầu tiên này...
Sowon run rẩy bước ra khi thang máy kêu lên. Và chưa kịp chuẩn bị gì thì đã thấy mình đang đứng ở trước cửa căn hộ của Eunha...
Cậu đưa tay lên cửa, bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm, chuẩn bị gõ. Tay phải đặt ở sau lưng, nắm chặt lấy bó hoa hồng giống như mạng sống mình lệ thuộc vào đó.
Cậu cảm giác như mình sắp xỉu đến nơi, hoặc là vì lo lắng quá độ, hoặc là do hào hứng quá mức, cậu không chắc lắm. Cậu khích lệ bản thân, tự mình gật đầu 1 cái. Mình có thể làm được. Có thể làm được. Làm được! Nhưng chỉ vừa ngay khi cậu di chuyển cánh tay thì cửa đã mở ra. Cánh tay cậu xìu xuống, hoàn toàn bị quên lãng...
Và bây giờ thì Sowon thật sự gần như chắc chắn sẽ lăn ra xỉu.
Tâm trí cậu mơ mơ hồ hồ, tràn ngập những ý nghĩ "Chúa ơi~" và "Trời đất ơi~", rằng trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy Eunha mặc loại trang phục nào khác ngoài đồ thể dục. Cậu gắng nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng và cố nhớ ra cách để đánh vần. Bởi vì trông thấy Eunha với những lọn tóc xoăn mềm mại xõa xuống 2 bên vai và bàn tay trái ngượng ngùng mân mê phần dưới của chiếc đầm, đã cướp đi hơi thở của cậu mất rồi.
"Hi Sowon."
Sowon không thể nói nên lời. Vậy nên cậu cứng đờ cả người, đưa tay phải ra đẩy thẳng bó hoa màu hồng bằng giấy vào mặt Eunha. Cậu quan sát cách gương mặt cô ấy rạng rỡ, đôi mắt mất hút thành vầng lưỡi liềm khi cô ấy ré lên, tóm lấy bó hoa bằng tay trái và kéo Sowon vào 1 cái ôm chặt bằng tay phải.
"Oh my God Sowon! Đẹp quá, cám ơn Sowon nhé!" Eunha la lớn, lôi Sowon ra khỏi sự sững sờ.
"Sowon biết em thích màu hồng. Và mấy bông hoa này thì sẽ không bị héo... Vậy nên... em biết đấy... em có thể giữ chúng. Nếu em muốn." Sowonon đã lên kế hoạch sẽ giải thích thật hùng hồn cơ, nhưng dưới hoàn cảnh này thì cậu cũng đã rất hài lòng vì mình có thể mở miệng ra và nói chuyện rồi.
Lí do của Sowon dường như cũng đã quá đủ đối với Eunha, vì cô lại càng ôm cậu chặt hơn nữa, cánh tay níu lấy quanh cổ cậu. Sowon cảm nhận được hơi thở của Eunha phả nhẹ vào mái tóc của mình, giọng nói vang lên nhỏ xíu, "Chúng rất đẹp, Sowonon. Em sẽ giữ chúng mãi mãi."
Sowon cười khẽ, cánh tay ôm quanh eo cô. Đủ gần để những giác quan của cậu tràn ngập hương vị của cô và khiến cậu dễ chịu hơn. Cậu không chắc là có phải do mình đã quen với điều ấy rồi hay không. Eunha hơi rời người ra, đủ xa để có thể nhìn vào mắt Sowon nhưng lại không đủ để Sowon có thể tách khỏi cái ôm. Sowon lơ đãng bắt đầu chậm rãi vẽ lên những vòng tròn trên tấm lưng nhỏ bé của Eunha khi cậu nhìn cô và mỉm cười. Eunha cắn môi, né tránh ánh mắt Taeyeon, thay vào đó lại chăm chú nhìn vào bó hoa mình đang cầm trên tay.
"Sowon?"
"Yeah?"
"Sao bó hoa này chỉ có 11 bông?"
Sowon nhìn xuống bó hoa. Ban nãy cậu hơi bị choáng bởi Eunha, nhưng bây giờ thì đã ổn rồi.
"Hoa hồng trước đây đều là 12 bông. Mọi cô gái khác đều sẽ nhận được 12 bông hồng đỏ bình thường. Nhưng em thì không phải là những cô gái ấy. Eunha. Sowon không muốn tặng cho em 1 cái gì đó vô nghĩa." Cậu gật đầu trước đóa hồng giấy, "Ở đây có 11 bông bởi vì Sowon đã trải qua 11 ngày Chủ Nhật cùng em trước khi Sowon lấy hết can đảm để rủ em đi chơi. Sowon lẽ ra nên trao cho em 1 bông vào ngày đầu tiên, 1 bông vào ngày thứ hai, nhưng Sowon đã quá nhát gan. Vậy nên đây chính là phần mà Sowon đền bù cho em. 11 bông hồng cho 11 ngày Chủ Nhật tuyệt vời."
Sowon nhìn lên sau khi nói xong, gặp gỡ ánh mắt của Eunha. Eunha chớp mắt 1 cái trước khi kéo Sowon vào mình, "Cám ơn Sowon. Cái này... Cám ơn Sowon."
Vài phút thoải mái trôi qua, Sowon miễn cưỡng rời ra, "Tụi mình nên đi thôi. Và uhh, có lẽ em nên để bó hoa ở lại đây." Cậu nói, chỉ tay vào bó hoa giấy.
Eunha nghiêng đầu, "Tại sao?"
Cười 1 chút, "Rồi em sẽ biết."
Eunha nhẹ nhàng đặt bó hồng trên chiếc kệ bên trong căn hộ, và đóng lại cánh cửa phía sau lưng khi cô bước ra. Sowon lần này đã nhớ phải chùi tay vào quần jeans trước khi nắm lấy tay Eunha. Vừa vào đến thang máy, Sowon đã đưa mắt nhìn lên camera giám sát trước khi quay trở lại với Eunha. Đôi mắt cô ấy chăm chú nhìn vào những ngón tay đang đan vào nhau của họ, và 1 nụ cười thẹn thùng trên khóe môi. Sowon siết nhẹ tay, dẫn đường cho đôi mắt Eunha tìm đến gương mặt mình.
"Em không giống những cô gái khác, Eunha. Em là 1 nàng công chúa."
Đúng thời điểm đó, thang máy 'ding' 1 tiếng và cửa mở ra tại sảnh chính. Eunha cắn môi, đôi mắt mất hút sau vầng trăng và nhẹ siết bàn tay Sowon, "Sowon...." Rồi đột nhiên có thứ gì đó đập vào mắt cô, cô quay sang đối mặt với sảnh lớn.
Ai đó đã trải dài 1 tấm thảm đỏ từ cửa thang máy ra đến cửa chính.
"Em là 1 nàng công chúa, Eunha. Và Sowon muốn khiến em có cảm giác như 1 nàng công chúa."
Người bảo vệ đã thay bộ đồng phục màu xanh của mình thành bộ vest đuôi tôm màu đen. Khi ông trông thấy Sowon đi ra từ thang máy, dẫn theo 1 Eunha lúng túng ở phía sau, ông đứng lên rời khỏi ghế, bước đến và trao cho cô 1 bó hồng giấy khác, nháy mắt với Sowon trước khi trở lại vị trí của mình. Eunha nhận lấy bó hoa, quay sang nhìn Sowon.
"Cái này là dành cho ngày hôm nay." Cậu tinh nghịch mỉm cười, "Và để chứng minh với em rằng cho dù Sowon ghét sự khuôn mẫu, sáo rỗng, nhưng Sowon vẫn sẽ như vậy vì em."
Cậu dắt Eunha đi trên thảm đỏ và ra khỏi cửa khi trời vừa sụp tối. Eunha vẫn giữ bó hoa ở sát lồng ngực khi đi theo Sowon đến xe hơi. Sowon chạy sang phía bên kia để mở cửa xe cho cô, trước khi vòng trở lại ghế của tài xế. Sowon lái xe ra khỏi bãi đỗ và rẽ vào con đường yên tĩnh.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Eunha vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Sowon hi vọng rằng việc cậu làm đã không quá phô trương.
Eunha nhìn vào bàn tay mình đang đặt trên tay Sowon ở cần số, những ngón tay cuộn tròn vào khoảng trống giữa bàn tay của người kia, "Em đang nghĩ mình đã may mắn thế nào khi gặp được Sowon."
Sowon nhe răng cười, "Vui thật, vì Sowon cũng đang nghĩ hệt như em vậy~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro