19. "À... cảm ơn nhé, Khải Duy!"
Triệu ngờ ngợ:
- Em là... Khải Duy phải không?
Duy mừng rỡ:
- Cô vẫn nhận ra em sao?
- Nhận ra chứ! Em thay đổi nhiều quá, trông trưởng thành hơn hẳn!
- Em cảm ơn! – Duy bối rối – Còn em thì suýt không nhận ra cô, khác xa với hình ảnh cô giáo ngày trước.
- Vậy à?
- Vâng! Cô... đẹp lắm!
- Em quá khen rồi!
- À! Đây là công ty của ông ngoại em, hôm nay thật vinh hạnh khi được cô đến casting. Hi vọng chúng ta sẽ được làm việc cùng nhau!
Khải Duy chìa bàn tay về phía Triệu, Triệu ngập ngừng một chút và đưa tay ra bắt trả:
- Cô cũng mong là vậy!
Duy nắm chặt tay Triệu hơn một chút:
- Lần sau gặp lại em sẽ mời cô café KEIDI, ngon lắm đấy!
Triệu cười gượng, rụt rè thu tay lại.
/
[vài ngày sau]
Từ buổi gặp gỡ vô tình ấy, Khải Duy hoàn toàn bị trúng tiếng sét ái tình, hình ảnh của Triệu cứ lẩn quẩn trong tâm trí của Duy, cô giáo năm xưa nay đã biến thành cô gái xinh đẹp khiến Duy rung động, cảm giác mà Triệu mang đến khác biệt hoàn toàn với những người con gái mà Duy từng gặp.
Sau bữa cơm tối một ngày cuối tuần nhưng Duy không ra ngoài, chỉ lang thang thơ thẩn trong khu vườn, nơi mà chưa bao giờ Duy thấy thích thú trong suốt 23 năm sống trong ngôi biệt thự này.
Lấy làm lạ, bà Hương liền hỏi:
- Khải Duy, con đang làm gì ngoài này vậy?
- Con ạ? Con cũng chẳng biết nữa.
- Mấy hôm nay con lạ lắm. Có chuyện gì vui thế?
- Mẹ đoán hay quá! - Duy cười ngượng ngùng,
- Chuyện! Mẹ sinh ra con đấy. Sao? Nói mẹ nghe xem.
Duy kéo tay mẹ ngồi xuống ghế, ánh mắt long lanh:
- Hình như là... con đã thích một người rồi mẹ ạ!
- Gớm, làm như lần đầu tiên vậy. Trong KEIDI con qua lại với biết bao nhiêu cô rồi?
- Không phải! Lần này khác.
- Khác thế nào?
- Cảm giác không giống với những người kia, con chưa từng có cảm giác này với ai bao giờ cả!
- Con đang nghiêm túc sao?
- Vâng, con đang rất nghiêm túc!
Bà Hương vui mừng khi nghe thú nhận tình cảm của mình, bà cười:
- Là ai thế? Là ai đã lay động được trái tim con trai mẹ thế?
- Mẹ biết người này đấy!
- Ai cơ?
- Là cô Triệu, cô giáo trợ giảng Tiếng anh của con năm lớp 12!
Bà Hương chau mày, lục lại kí ức:
- Cô Triệu sao?
- Mẹ quên rồi à? Là cô giáo đã bật lại mẹ ở phòng giám thị để bênh Kỳ Duyên, mẹ nhớ chưa?
Bà Hương gật gù:
- Hình như là nhớ được một chút!
- À! Phải rồi. Là cô giáo đã dạy thêm Tiếng anh cho Kỳ Duyên đấy!
- Cái gì cơ? – Bà Hương hốt hoảng – Sao con gặp cô ấy?
- Hôm trước con gặp ở buổi casting tuyển chọn người mẫu ở KEIDI.
- Cô ấy làm gì ở đó?
- Cô ấy đi casting chứ còn làm gì nữa!
- Nghĩa là cô ấy có thể sẽ trở thành người mẫu của KEIDI sao?
- Có thể gì chứ? Chắc chắn cô ấy sẽ là người mẫu của KEIDI, con tin chắc là vậy. Thân hình, gương mặt đó thì không thể không được tuyển.
- Khải Duy, nói như vậy là con... con đang thích cô Triệu à?
Duy bất chợt đỏ bừng mặt:
- Mẹ à! Sao mẹ nói thẳng vào tim đen của con thế?
- Khoan đã, còn Kỳ Duyên thì sao? Chỉ còn nửa năm nữa thôi là nó về rồi, mà cô Triệu ấy từng là người giúp Kỳ Duyên, con không lo họ sẽ cùng nhau làm hại con sao?
- Mẹ, mẹ lo xa quá rồi! Sao tự dưng lại làm hại con? Cô Triệu chẳng liên quan gì đến hiềm khích giữa con và Duyên cả, ngày xưa là Duyên tự chủ động đến tìm cô Triệu để nhờ cô Triệu kèm Tiếng anh cho thôi chứ cô ấy có biết sự tình gì đâu. Mẹ đừng nghĩ xấu người ta!
- Nhưng khi Duyên về đây làm việc tại KEIDI thì nó và Triệu gặp lại nhau đấy!
- Thì đã làm sao? Giữa Duyên và cô Triệu chẳng có vấn đề gì cả. Chưa kể từ đây đến khi Duyên về còn tận nửa năm nữa, đến đó có khi cô Triệu đã là người yêu của con rồi. – Khải Duy tự tin khẳng định.
- Mẹ cứ thấy lo lo làm sao ấy!
- Do mẹ suy nghĩ nhiều quá. Nào! Thoải mái một chút đi! – Duy nắm lấy tay bà Hương – Từ nay con sẽ cố gắng gấp một ngàn lần, vì con đã tìm được động lực cho chính mình rồi!
Thấy vậy, bà Hương đành gạt sự hoài nghi của bản thân sang một bên mà nuông chiều theo cảm xúc của cậu con trai lần đầu nói chuyện nghiêm chỉnh thế này.
/
[sáng hôm sau – tại trụ sở KEIDI]
Khải Duy ngồi vào bàn làm việc, trước mặt là màn hình máy vi tính nhưng sự chăm chú đang đổ dồn về phía phòng riêng của trưởng phòng Phi.
Sau một hồi lâu Duy đợi chờ kiên nhẫn thì thư ký mang túi hồ sơ đến, Duy bật dậy bước thật nhanh đến. Trưởng phòng Phi bỡ ngỡ:
- Gì thế Khải Duy?
- Hồ gì anh đang cầm là gì vậy? Có phải là kết quả của buổi casting hôm trước không?
- Ừ... thì... đúng...
Anh Phi còn đang lắp bắp chưa nói hết câu thì Duy đã giật lấy và mở ra xem.
- Ơ kìa...
Nụ cười liền nở rạng ngời trên môi Khải Duy khi thấy cái tên ấy đang nằm gọn ở vị trí đầu tiên:
- Tuyệt vời, phải thế chứ!
- Sao cơ?
- Xong rồi, trả cho anh này!
Khải Duy đưa lại sấp giấy cho anh Phi, hí hửng mở cửa ngoài trong sự tò mò của bao ánh mắt.
/
[2 tuần sau – tại trụ sở KEIDI]
Triệu bắt đầu những ngày đầu tiên tại công ty giải trí lớn nhất Việt Nam. Đứng trước cổng chính, Triệu không khỏi ngỡ ngàng với độ nguy nga của tòa nhà to lớn mang tên "KEIDI Entertainment".
- Ê bà!
Tiếng gọi kéo Triệu ra khỏi sự ngơ ngác, quay sang bắt gặp cô gái có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt mang cả bầu trời hề hước:
- Lần đầu đến đây sao?
- Là lần thứ hai!
- À! Vậy là đến thực tập sau buổi casting phải không?
- Đúng rồi!
- Bà là người mẫu à?
- Sao bà biết?
- Nhìn dáng này thì chắc chắn là người mẫu rồi! Bà tên gì?
- Tôi tên Minh Triệu! Thế còn bà?
- Tôi tên Diệu Nhi, hiện đang là ca sĩ của KEIDI!
- Thật sao? Ngưỡng mộ quá!
- Đùa đấy! Tôi là diễn viên hài.
Diệu Nhi sảng khoái cười trước Triệu và điệu cười "há há" đó ghi dấu ấn mạnh mẽ với Triệu, giúp Triệu giải tỏa phần nào căng thẳng và tiến vào trong.
Sau khi được nghe phổ biến quy định và lịch trình của mình trong quá trình thực tập và làm việc tại KEIDI, Triệu bắt đầu ngay vào những bước đầu tiên.
Hăng say tập luyện hơn một tiếng đồng hồ, ai nấy đều thấm mệt, thầy chuyên gia ra hiệu cho mọi người nghỉ giao lao 30 phút.
Ai nấy đều ùa ra ngoài để khám phá căn-tin, riêng Triệu thì chọn cho mình một góc ngay trong phòng tập để ngồi nghỉ.
Đang xoa nắn massage hai chân của mình thì nghe tiếng bước chân, vừa ngẩng lên đã thấy ly cafe chìa ra trước mặt:
- Của cô đây!
- À... cảm ơn nhé, Khải Duy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro