Phần I | Chap 1: Săn chuột
PHẦN I: HOA HỒNG ĐEN
- Ngươi khiến Lee Hyuk Jae ta không vui rồi, có lẽ nên chết đi thôi, nhỉ?
Bàn tay mảnh khảnh giằng mạnh dây cương. Con bạch mã chồm lên, vó ngựa giáng vào ngực gã.
- Cho ngươi ba giây.
Hyuk Jae thong thả rút gươm khỏi vỏ. Bụi đỏ cuốn lên dưới vó ngựa chộn rộn gõ xuống mặt đường.
- Vì hôm nay tâm trạng của bổn Tư lệnh rất tốt, nên ta ban cho con cá chết này ba giây để chạy. Ba...Hai...– Lưỡi gươm màu bạc vung lên. Trên gương mặt cậu loé sáng ánh cười lạnh ngắt – Một!
Choang!
Hai lưỡi gươm chém mạnh vào nhau toé lửa. Một bóng đen vụt qua xốc lấy gã. Đất đỏ bắn tung lên. Hai cái bóng lao qua cống thoát nước bên đường, biến mất về phía cánh rừng rậm. Trên mặt đất để lại một bông hồng màu đen.
- Tư lệnh, ngài không đuổi theo ư? – Người mặc đồ trắng đi bên hỏi khẽ. Hyuk Jae liếc mắt nhìn xuống bông hồng đen như nhung, khẽ nhún vai một cái:
- Cái cống đó hôi hám lắm. Sẽ ám mùi lên áo em mất.
- Vậy còn...
- Anh đừng lo. Con chuột đó không thoát khỏi tay em được đâu.
Chap 1: Săn chuột
Hyuk Jae phóng ngựa vào thành. Đế đô phồn hoa sáng nay yên lặng đến đáng sợ. Cửa hàng đóng im ỉm, người dân trốn biệt trong nhà. Đường phố không một bóng người. Sự im lặng sặc mùi chết chóc lởn vởn trên các con phố rộng, len lỏi vào từng ngóc ngách. Thỉnh thoảng, một đội kị binh phóng ngựa qua, không gian rộ lên một lát rồi lại rơi tõm vào im lặng. Nắng oi nồng rọi lên những vốc bụi cuộn trong không khí.
Hyuk Jae chầm chậm ruổi ngựa đi dọc các con phố, cặp mắt một mí sắc và lạnh xét nét xung quanh. Theo sau cậu là đội kị mã bốn người, giáp phục bằng thép sáng loá dưới ánh nắng. Còn cậu lại mặc một bộ đồ lụa trắng, hoàn toàn không vũ khí và cũng chẳng có chút gì phòng bị, giữa bầu không khí căng thẳng phảng phất mùi nguy hiểm này.
- Phong toả toàn bộ rồi chứ?
- Vâng thưa Tư lệnh.
- Săn chuột là phải như vậy.
Cậu cười nhẹ, tiếp tục đi. Ngang qua một con ngõ nhỏ, cậu đột nhiên dừng ngựa. Đôi mắt hơi nheo lại để nhìn vào bóng tối của con ngõ sâu hun hút.
- Đây gọi là phong toả toàn bộ ấy à? – Hyuk Jae chỉ ngọn roi ngựa về phía trước. Ở cuối đường, lẩn trong bóng tối là một thằng bé, da mặt xanh xám đi vì sợ. Mặt của bốn cảnh binh hộ vệ cũng xám ngoét đi. Không nói thêm một lời, Hyuk Jae xuống ngựa, đi về phía thằng nhóc. Tà áo trắng lướt thướt trên đường, cậu như không bước đi, mà đang lướt trên cát bụi.
Hơi nhún gối xuống thấp, cậu nghiêng đầu nhìn thằng bé và cười. Nó còn nhỏ, khoảng chừng 5, 6 tuổi.
- Sao em không ở nhà?
- Thưa...thưa...– Thằng bé lắp bắp, sợ hãi đến mức không nói nên lời. Hyuk Jae lấy khăn tay cẩn thận chấm nước mắt cho nó.
- Nói ta nghe, sao em không ở nhà?
- Thưa...tôi muốn xem...muốn xem kị binh...nên trốn...
- Thế là không ngoan rồi.
Hyuk Jae cho nó chiếc khăn của mình, rồi lên ngựa, quay đi. Ba kị binh theo sau cậu rời khỏi con ngõ tối, một người ở lại. Chờ đến khi bóng áo trắng khuất sau lối rẽ, gã liền tuốt kiếm, chém phăng đầu thằng bé. Cái đầu rơi xuống, cặp mắt tròn và trong vắt vẫn trừng trừng mở nhìn trời. Tên kị binh lau kiếm, lên ngựa đuổi theo.
- Trẻ con không ngoan phải bị phạt – Hyuk Jae nói dửng dưng.
Hyuk Jae còn ít tuổi, nếu như không nói là rất trẻ so với ngôi vị Tư lệnh cảnh binh. Lần đầu gặp mặt, không ai dám nghĩ cậu lại là chỉ huy trưởng của lực lượng cảnh binh toàn Đế quốc. Gương mặt ngây thơ và nhỏ nhắn, nước da trắng đến xanh xao, cộng thêm cái miệng nhỏ hay cười, cậu trông thư sinh và hiền dịu. Chỉ trừ đôi mắt. Nếu ai nhìn thẳng vào nó sẽ cảm nhận được dưới làn nước hồ trong veo tĩnh lặng đó là những dòng chảy lạnh và âm ỉ, ẩn chứa một mối nguy hiểm chết người. Cậu đẹp, nhưng là một vẻ đẹp không bình yên.
Nó hợp một cách kì lạ với vị trí mà cậu đang giữ, là người hành quyết tất cả những kẻ phạm tội tại Đế đô. Nhưng cậu hầu như chưa từng trực tiếp giết một người nào. Thật khó tin khi nói thanh gươm của Tư lệnh cảnh binh Lee Hyuk Jae gần như không vấy máu.
Đúng hơn, máu vấy trên nụ cười ngọt ngào của cậu.
- Lục soát toàn bộ Đế đô. Nếu phát hiện ra kẻ nào, trừng phạt theo quốc pháp.
"Trừng phạt theo quốc pháp" là một cách nói hoa mĩ mà Hyuk Jae ưa dùng, ngắn gọn hơn, nó chỉ có một từ "giết".
- Rõ, thưa Tư lệnh!
Mệnh lệnh được ban ra, trong phút chốc trên phố lại đầy ắp những người, chỉ có điều tất cả đều mang giáp phục và vũ khí. Đám lính sục sạo vào từng ngõ ngách, lùng sục những kẻ cứng đầu và kết liễu một cách gọn ghẽ. Nếu không, kẻ bị kết liễu sẽ là chúng. Hyuk Jae ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười lắng nghe những tiếng kêu thét vọng về. Thỉnh thoảng, cậu đi dạo một vòng cho đỡ mỏi, nhân tiện thị sát tình hình.
Khi tốp lính xộc vào một khu chợ cũ, chúng phát hiện ra trong đó có người. Một chàng trai trẻ cầm dao găm, và một gã đàn ông to lớn đang quỳ dưới đất, máu tuôn ra từ vết đâm sâu hoắm trên ngực. Trên lưỡi dao găm vẫn còn dấu máu. Thoáng thấy bóng người, cậu ta liền vung dao chém ngang cổ, kết liễu cuộc đời kẻ địch. Gã đổ sập xuống, chắn giữa cậu ta và đám lính vừa tới.
- Đến đúng lúc lắm! – Cậu ta chỉ mũi dao nhọn hoắt về phía đối phương, máu chảy dài trên lưỡi thép. Mái tóc đen dài đổ xuống như thác, bao lấy gương mặt lạnh băng. Khuất sau làn tóc dài, người đối diện vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng quắc đầy sát khí. Tốp lính do dự đưa mắt cho nhau. Cậu ta còn trẻ, nhưng chứng kiến những gì vừa diễn ra, chúng biết cậu ta không phải là một tên sát thủ non nớt.
Trong lúc tốp lính còn đang phân vân tìm chiến thuật, lưỡi dao sáng loáng của chàng trai trẻ lia ngang một đường. Rất nhanh và rất gọn. Ba tên đứng gần nhất khựng lại, đưa tay sờ lên cổ. Máu phun ra như suối. Chúng rống lên một tiếng, rồi ngã vật xuống nền chợ nhớp nháp. Những tên còn choáng váng nhìn nhau. Sau một giây sững sờ, chúng cùng nghiến răng lao về phía trước.
Những tiếng kêu giãy chết lọt vào tai Hyuk Jae. Cậu nghiêng đầu để xác định phương hướng, rồi giật dây cương cho ngựa đi tới phía ngôi chợ. Mới tới đầu lối vào, cậu đã nhăn mặt vì mùi máu và rác rưởi. Những tấm vải che gian hàng lụp xụp chắn mất tầm nhìn. Hyuk Jae hơi cúi người xuống để quan sát, nhận ra tốp lính của mình đang nằm la liệt dưới chân một chàng trai, chắc cũng tầm tuổi cậu. Trên tay cậu ta cầm ngược chuôi một con dao găm sắc lẹm, lưỡi dao sáng xanh như nước gợi cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Tư lệnh bật cười thích thú.
- Đây là ai thế nhỉ?
- Lee Hyuk Jae? – Người kia ngẩng phắt lên, làm mái tóc đen dài xoà ra che lấp khuôn mặt. Hyuk Jae nhướng mày nhìn, nhưng không cố nhận mặt đối phương.
- Mọi người đều gọi ta là ngài Tư lệnh, chưa có ai gọi đích danh Lee Hyuk Jae hết. Ta còn chưa biết tên cậu – Hyuk Jae giơ tay ra, tên cảnh binh hiểu ý, vội đưa cung tên cho Tư lệnh. Cậu giương cung, nheo mắt ngắm – Nhưng ta cũng không cần biết tên cậu. Không ai hỏi tên người chết cả.
Dây cung căng lên. Trong nháy mắt, người tóc đen biến mất. Trước mắt Hyuk Jae chỉ còn những tấm vải căng bạc phếch rung rinh. Cậu hạ cung, thu mũi tên về và ra hiệu cho một tên kị mã vào xem.
- Thưa Tư lệnh, có bông hồng đen để lại.
- Ta biết mà. Nhưng chuột thì vẫn là chuột – Hyuk Jae cười lanh lảnh – Chuột nào cũng sợ mèo.
- Nhưng vì sao Tư lệnh lại để nó chạy thoát?
Hyuk Jae quay lại nhìn gã, gió thốc đến làm mái tóc mềm rủ xuống quanh gương mặt trong trẻo dịu dàng, nhưng ánh nhìn thì tàn nhẫn.
- Anh biết đấy, mèo không bao giờ ăn thịt ngay con chuột mà nó bắt được. Nó luôn thả cho chuột chạy, vờn giỡn trước khi kết liễu. Như vậy, cái chết mới thật sự là cái chết.
- Tôi đã hiểu, thưa Tư lệnh.
Hyuk Jae gật đầu, vươn vai một cái.
- Về thôi. Ta cần tắm rửa, nơi này bẩn thỉu quá.
Hyuk Jae vừa rời khỏi khu chợ, bóng người nấp sau gian hàng đối diện cũng rời đi. Lưỡi dao trên tay cậu ta vẫn còn ròng ròng máu. Bộ mặt sát thủ không biểu hiện chút cảm xúc nào. Dù có một dáng vẻ bụ bẫm pha chút ngây thơ, ở cậu ta vẫn gợi lên cảm giác rõ rệt của sự chết chóc. Sự tàn khốc không biểu hiện ở nét mặt, mà toát ra từ những cử chỉ cứng nhắc và lạnh lẽo.
Thoát khỏi khu chợ, cậu ta lách về phía bờ sông, len qua lối đi bị phủ kín bởi dây leo và cỏ, dẫn về một ngôi nhà nhỏ nằm biệt lập ở phía ngoại ô. Một người tóc đỏ ra mở cửa.
- Sung Min đây rồi! May quá!
- Hee Chul đấy à? Anh về đây an toàn chứ? Ye Sung và Kang In đã về tới chưa?
- Ye Sung đây, còn thiếu Kang In nữa thôi. Đội trưởng đi tìm tên lính mới, mà giờ mất mặt cả hai.
- Tội hắn to lắm đây – Sung Min nghiến răng kết tội.
Cậu đi rửa đôi tay đầy máu. Hee Chul ngồi đợi ở phòng ngoài, tiếng nói chuyện bị khỏa lấp trong tiếng nước dội rào rào từ phòng tắm phát ra.
- Nếu không phải tên lính mới đó bỏ đi lung tung, chọc giận Lee Hyuk Jae, thì đã không có cuộc vây ráp bất ngờ này – Sung Min té nước lên mặt, dùng nước lạnh để giảm bớt cái nóng trong đầu. Gột sạch màu đỏ tanh tưởi trên tay, cậu bỗng chốc như trở thành người khác. Không còn vẻ bình tĩnh đến lạnh giá khi chiến đấu, trên mặt cậu hiện ra đầy đủ các cảm xúc kinh khủng nhất của một người đang phừng phừng giận dữ. Nó tích tụ lại từ nãy, đến giờ mới có cơ hội bùng nổ.
- Em đụng đầu Hyuk Jae, may sao nó không đuổi theo. Không thì lộ mặt là chắc.
- Nghĩa là vẫn chưa bị nhận diện?
- Em không rõ, có lẽ chưa. Nếu ngày mai lệnh truy nã dán khắp phố thì em hết cách hoạt động. Em mà bị dán truy nã, thì thằng kia biết tay em!
Sung Min hầm hầm mở tủ, lấy ra một miếng thịt quăng lên thớt. Rút ra hai con dao cỡ lớn, cậu rít lên qua kẽ răng:
- Lee Dong Hae! Anh dẫn xác về đây tôi xem!
Hai tay Sung Min cầm hai con dao băm chan chát lên mặt gỗ. Tảng thịt nằm trên thớt bị cậu chém nát nhừ.
- Có gì mà kêu! Lính mới mà đi lung tung thì dễ gây chuyện lắm – Hee Chul thản nhiên bình luận.
- Dám gây chuyện à? Vớ được thì đừng hòng toàn thây với em!
Sung Min mắng chửi được một lúc thì Kang In về tới, Dong Hae bị lôi theo sau. Hắn chính là kẻ vừa giáp mặt với Tư lệnh cảnh binh Lee Hyuk Jae của Đế quốc, tưởng đã bỏ mạng dưới lưỡi gươm màu bạc. Cũng chính là hắn, nguyên nhân của cuộc phong toả bất ngờ sáng nay, khiến Sung Min suýt nữa bị tóm gọn.
- Có sao không Kang In? – Hee Chul vội hỏi.
- Không sao. Đường về bị chặn nên mất thời gian luồn lách thôi.
- Tất cả là tại cái tên phiền phức này này! – Sung Min sấn sổ bước tới, tiện con dao thái thịt trong tay đem kề vào cổ Dong Hae – Nên nhớ, anh mới gia nhập Black Rose có nửa ngày thôi đấy, nếu không giúp được thì đừng gây phiền phức cho chúng tôi!
Dong Hae không vội đáp, chậm rãi đưa mắt nhìn lưỡi dao sáng loáng của Sung Min nơi cuống họng mình. Nét mặt của hắn không rõ có phải đang cười. Nếu là cười trong hoàn cảnh này, đó là một lời khiêu chiến. Nhưng giọng nói của hắn lại mềm mỏng, thậm chí là dịu dàng:
- Tôi rất tiếc vì đã gây phiền phức cho mọi người, có điều...
- Im ngay, đừng có già mồm! Đừng để đến lúc Hee Chul cào mặt anh ra mới biết thân biết phận! – Sung Min đanh đá thét lác – Tôi nói cho mà biết, cái xác heo của anh cắt ra làm bữa tối cũng phải cho thêm muối đấy! Tôi cóc cần, nhá! Hai con dao của tôi là đủ cho anh về trời rồi, chưa cần tới Lee Hyuk Jae chém cổ anh đâu! Cứ liệu...
Sung Min đang đà gào thét, bỗng nhiên Hee Chul đập vào vai:
- Liệu gì mà liệu! Món thịt nướng sắp thành than rồi kìa.
Cậu vội buông Dong Hae ra, lao như tên lửa tới bên cái bếp.
- Á á á! – Vừa lấy tạp dề quạt phành phạch vào khay thịt bốc khói đen sì, cậu vừa luôn miệng chửi bới – Tên đốn mạt Lee Dong Hae kia, tất cả là tại anh! Tất cả là tại anh!
Nghe Sung Min kêu réo, người ngồi ở góc phòng lắc đầu, bỏ lên tầng hai. Anh ta tên Ye Sung, vốn đã ít nói, từ ngày chuyển tới sống cùng với kẻ lắm lời như Sung Min thì gần như câm hẳn, cũng bởi không tìm được lúc nào cậu ngừng nói để chen vào. Có vẻ như anh ta cảm thông sâu sắc với Dong Hae, chưa nói được câu nào tử tế đã bị Sung Min nhảy vào miệng.
Trong lúc Sung Min đang loay hoay tìm cách cứu món thịt cháy, Kang In vẫy Dong Hae theo mình. Hắn nhướng mày như có ý hỏi lí do, nhưng Kang In chỉ nghiêm trang nói:
- Anh ra lệnh cho cậu vào phòng họp.
Dong Hae liền bước theo, dáng điệu khoan thai thư thả.
- Ngồi xuống – Kang In tiếp tục ra lệnh – Nói cho anh nghe, vì sao cậu lại chống đối Hyuk Jae?
Hắn không trả lời, vẻ mặt lãng đãng như đang nghĩ ngợi.
- Vì sao cậu lại chống đối Hyuk Jae? – Anh lặp lại. Dong Hae quay đi. Ở hắn không còn vẻ nhã nhặn như vừa rồi, thay vào đó là một bộ mặt dửng dưng đến xấc láo.
- Anh giải thích thế nào gọi là "chống đối"? Không cúi chào cũng được coi là chống đối và phải chết?
- Khốn kiếp! – Kang In đấm mạnh tay xuống bàn, mắt anh lộ rõ vẻ tức giận. Dong Hae đã nghĩ từ "khốn kiếp" đó là dành cho Lee Hyuk Jae, nhưng không phải.
- Khốn kiếp! Lee Dong Hae, cậu có biết việc làm đó của cậu ngu xuẩn đến mức nào không?
Hắn lạnh mặt nhìn ra ngoài, không đáp. Môi hắn khẽ nhếch lên cười, nhưng là một nụ cười bằng sứ. Trừ khoé miệng, cơ mặt không hề động khi hắn cười. Nó tạo cho gương mặt một vẻ đầy toan tính.
- Lee Dong Hae, cậu nghe cho rõ đây – Kang In dằn từng tiếng – Trước khi qua đời mẹ đã gửi gắm cậu cho anh. Anh không chỉ có trách nhiệm bảo vệ cậu, mà còn phải dạy dỗ cậu. Nếu cậu bị Lee Hyuk Jae giết chết vì một lí do ngu xuẩn như thế, cậu muốn anh chết cũng không dám nhìn mặt mẹ nữa hay sao?
Dong Hae không phản ứng lại, vẻ mặt vẫn khinh khỉnh như cũ.
- Để anh nói cho cậu biết, Black Rose là một nhóm sát thủ, cậu không có quyền lựa chọn được sống khác với nhóm, nếu như không muốn chết – Anh ngừng lại, chỉ tay vào mặt Dong Hae – Cậu tự phụ thế là đủ rồi, liệu mà bỏ thói xấu đó đi! Cúi đầu không phải là nhục nhã, chết vì ngu mới là nhục!
- Thế nào là chết vì ngu?
- Anh chỉ nói thế thôi, cậu muốn hiểu thế nào thì hiểu. Còn nếu cậu cố tình không hiểu, thì đừng trách nắm đấm này quá mạnh so với cái mặt vênh váo kia!
Nghe hết lời đe doạ của Kang In, mặt Dong Hae vẫn không đổi sắc. Ánh nhìn của hắn lạnh giá, nhưng khuôn miệng lại phảng phất nụ cười. Hắn có gương mặt hoàn hảo của một tên sát thủ.
Và Kang In tin rằng hắn sinh ra chính là để trở thành sát thủ.
Mười năm về trước, Kang In bắt gặp mẹ con hắn trong một chuyến du hành từ phía Bắc về Đế đô. Hai mẹ con đang bị lãnh chúa truy lùng gắt gao, lúc đó hắn đã bị thương nặng gần như chết. Nhìn người mẹ khóc lóc bên cạnh đứa con đầm đìa máu me, Kang In không thể đành lòng bỏ mặc họ. Anh bèn tìm cách đánh lạc hướng đám truy binh, rồi đưa hai mẹ con đến nương náu trong một ngôi làng hẻo lánh. Mẹ hắn coi anh là ân nhân, rồi sau này, bà xem Kang In như con đẻ. Khi qua đời, bà gửi gắm hắn cho Kang In. Khi đó, hắn đã là một chàng trai hai mươi chín tuổi, không còn là thằng nhóc Dong Hae mới lớn năm nào. Nhưng có lẽ do quá được nuông chiều, nên hắn lớn như một cái cây mọc hoang ngoài đồng cỏ. Hèn hạ, bất cần, và có một sức sống dai dẳng.
Một con người như thế, nếu không giết kẻ khác, thì phải chấp nhận để kẻ khác giết mình. Và vì thế, hắn phải trở thành sát thủ.
Kang In nhìn hắn hồi lâu như để cân nhắc lại lập luận của mình, rồi đặt xuống mặt bàn một bông hồng đen như bóng tối.
- Đây là biểu tượng của nhóm sát thủ Black Rose. Từ nay đi đâu cũng phải mang nó theo.
Dong Hae nhìn bông hồng qua mi mắt khép hờ kiêu ngạo.
- Vô nghĩa.
- Cậu không cần hiểu ý nghĩa của nó. Chỉ cần tồn tại là đủ rồi.
Nói xong, Kang In bỏ đi. Dong Hae nhặt lấy bông hoa đen mịn, xoay xoay trên hai đầu ngón tay. Hắn ngắm nghía bông hoa bằng cặp mắt khinh bỉ, rồi búng nó xuống dưới chân, dùng gót giày dẫm nát. Lát nữa Kang In sẽ trở lại, và nhìn thấy bông hoa nát bét trên nền nhà.
Phủi nhẹ bộ quần áo dính lại chút phấn hoa, Dong Hae đứng dậy, thong thả bước ra ngoài. Hee Chul đang ngồi sửa móng tay, liếc mắt lên nhìn theo hắn. Là một thành viên mới, lẽ ra hắn phải hòa đồng, hoặc ít ra là giả vờ hòa đồng với những người cũ, nhưng hắn lại không làm như thế. Khi đi ngang qua, hắn chỉ hơi mỉm cười chào, rồi lẳng lặng đến chọn một chỗ ngồi tách biệt bên cửa sổ. Hee Chul đưa cặp mắt sắc sảo nhìn theo. Từ hắn toả ra một nỗi buồn man mác nhưng dễ chịu. Cảm giác khác thường đó như một thỏi nam châm hút Hee Chul lại gần.
- Sao, buồn hả? – Cậu hất hàm hỏi. Hắn không quay lại, mải nhìn ra con sông xanh ngắt chảy qua cửa sổ. Nghe giọng nói thì giống như hắn đang cười.
- Buồn hay vui thì cũng có khác gì nhau?
- Cũng phải, đằng nào cũng là cảm xúc cả – Hee Chul gật gù. Không hiểu sao, cậu thấy thích gã người mới này. Có lẽ vì hắn lạ, và cậu thì lại là một người ham khám phá. Cậu quan sát kĩ đường nét trên mặt hắn, thích thú ngắm nghía đôi mắt buồn nhạt nhòa, đối lập với khuôn miệng kì lạ như cười như không của hắn.
- Buồn hay vui cũng là cảm xúc, nhưng tôi khuyên cậu nên vui, tốt cho sức khoẻ hơn – Hee Chul thân mật vỗ vai Dong Hae. Hắn nhìn lên bằng một cặp mắt sâu đến lạ lùng.
- Cảm ơn.
Hắn nói hai từ đó chậm và rời rạc đến mức âm thanh phát ra khỏi miệng chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. Nhưng Hee Chul vẫn cảm thấy vui vẻ. Cậu không giấu giếm sự hứng thú dành cho hắn.
- Thôi, chuyện cũ bỏ đi. Sắp đến giờ ăn rồi đấy. Tới đây ngồi với tôi, cậu sẽ được thưởng thức tài nghệ siêu hạng của Sung Min.
Hee Chul giới thiệu không phải quá lời, vì mùi xào nấu thơm lựng đã bay đi khắp căn nhà nhỏ. Lúc đó là 11h trưa. Chưa phải quá muộn, và cũng chưa đói lắm, nhưng đó là giờ ăn bắt buộc của Black Rose. Quy định do Sung Min đơn phương đặt ra, nhưng không ai muốn, và dám cãi lại hai con dao thái thịt to tướng treo trên giá.
Cả bốn thành viên Black Rose đã ngồi ngay ngắn bên bàn, chỉ còn Sung Min vẫn tất bật chạy qua chạy lại giữa bàn ăn và bàn bếp. Cậu đặt một món lên bàn, nheo mắt ngắm, xoay xoay chiếc đĩa vào một góc độ thật đẹp mắt, rồi lại chạy đi lấy thêm nước sốt, hoặc là thứ gia vị bí truyền nào đó. Khi tất cả đã hoàn hảo như ý muốn, cậu mới cẩn thận lau hai tay vào tạp dề, ngồi xuống một cách nghiêm chỉnh.
- Ăn nào!
Sung Min phát lệnh, nhưng không ai nhúc nhích. Một phút trôi qua, tất cả cùng im lặng cho đến khi Dong Hae cầm dĩa lên, đưa lại gần món thịt.
- Chết này!
Chỉ một milimet nữa là con dao ăn của Sung Min găm thẳng vào tay Dong Hae. Cả mấy cái miệng cùng rú lên sợ hãi. Sung Min nhanh chóng thu dao về, nhưng trước đó đã lượn một đường tuyệt đẹp làm phăng chiếc dĩa ra tới cửa. Ye Sung thấy vậy lầm bầm:
- Có đứa chết.
Nhưng hắn chưa chết, ít nhất là đến phút này. Hắn nghiêng mặt nhìn Sung Min, nhưng chưa kịp há miệng ra, cậu liền thé lên giọng:
- Con quỷ sứ nhà anh! Ai cho phép anh cắt thịt như vậy hả? Anh có hiểu thế nào là "hoàn hảo" hay không? Phải cắt thế này, biết chưa?
Chỉ bằng một động tác, Sung Min xé tảng thịt lớn ra làm đôi. Cậu nhanh nhẹn chia nó ra làm năm phần, phân phát cho mỗi người một góc. Mấy miếng thịt bằng nhau tăm tắp.
Có lẽ đã quá quen với cảnh này, nên Hee Chul chỉ cười nhạt. Ye Sung nhận phần của mình, cằn nhằn gì đó rồi mới ăn. Ai cũng cảm thấy rất mệt khi cứ phải chạy theo cái yêu cầu "hoàn hảo" của Sung Min, nhưng nếu xâm phạm cái quy tắc "hoàn hảo" ấy thì coi như đi đời.
- Ye Sung! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được bỏ phí một hạt lương thực nào, như vậy là xấu! – Sung Min the thé.
- Đâu nào? – Ye Sung lừ đừ nhìn xuống chiếc đĩa trước mặt. Sung Min chỉ tay vào một hạt cơm còn sót:
- Ăn nốt ngay!
Ye Sung lờ đờ nhặt hạt cơm thả vào miệng, "ợ" một tiếng rồi đứng lên. Hee Chul nhăn mặt:
- Bắt nạt Ye Sung vừa thôi! Thấy nó hiền nên cứ làm quá!
- Em đâu có làm quá! Tại anh ấy không làm đúng chứ!
- Thôi thôi, còn cái lá rau sót lại kìa, mày ăn nốt đi Ye Sung! Để nó càm ràm cả ngày tao mệt quá!
- Có thế chứ! – Sung Min hất mặt lên cười. Khi cười trông cậu dễ thương lạ, tươi tắn hệt như một đứa trẻ con. Nhưng khi có ai đó động chạm đến nguyên tắc "hoàn hảo", thì cậu trở nên dữ tợn như một mụ phù thuỷ già.
Lần lượt Ye Sung, Kang In và cả Hee Chul đều bị Sung Min la mắng. Người ít bị chỉ bảo nhất về khái niệm "hoàn hảo" hoá ra lại là tên lính mới Dong Hae. Hắn tỏ ra là một người tinh ý, và cư xử rất đúng mực như một nhà quý tộc. Hee Chul vừa ăn vừa ngầm đánh giá thành viên mới, xem ra nhờ có hắn mà độ kì dị của Black Rose đã giảm bớt vài phần.
Nhóm sát thủ Black Rose ban đầu chỉ có ba người, là Kang In, Sung Min, và cậu. Cậu vốn là một sát thủ tự do, cũng là người đầu tiên ở đất Đế đô dám khởi xướng cách kiếm tiền nhờ giết chóc. Cậu lập ra nhóm sát thủ, đặt cho nó cái tên kiêu ngạo "Hoa hồng đen". Vẻ đẹp kiêu hãnh, bí ẩn và khác biệt.
Kang In được bầu làm thủ lĩnh, và không có gì để bàn về vai trò trách nhiệm của anh. Với vẻ ngoài lừng lững sẵn sàng đè bẹp đối thủ cùng thanh gươm sắc bén lúc nào cũng mang theo người, anh xứng đáng là người dẫn đầu cả nhóm. Tuy ầm ĩ và thích đem nắm đấm ra doạ người, Kang In thực ra lại rất tình cảm và tốt bụng. Cũng vì thế mà anh cưu mang Dong Hae.
Đối lập với vẻ ngoài nam tính của Kang In, Sung Min là một chàng trai xinh xắn, dáng người bụ bẫm, mái tóc đen mượt, cặp mắt to sáng, hai má phúng phính, đôi môi chúm chím màu hồng. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu, cậu ta là một mụ nặc nô chính hiệu, đanh đá và đáng sợ nhất trần đời.
Sau đó nhóm bổ sung thêm Ye Sung. Anh ta hoàn toàn không để cho ai hiểu, cả ngày chỉ lầm lì ngồi một góc. Cặp mắt hí lúc nào cũng trong tình trạng mở một nửa, điều đó không có nghĩa là anh ta khinh người, mà chỉ là anh ta chưa có hứng thú để mở mắt.
Và hôm nay lại thêm Dong Hae, một kẻ tỏ ra bình thường nhất cho đến giờ phút này. Nhưng cậu linh cảm sự xuất hiện của hắn không mang đến những điều bình thường như vậy. Nhìn gương mặt khó đoán của hắn, cậu luôn hình dung đến một cơn giông tố sắp làm đảo lộn khu vườn yên lặng của những đóa hồng đen.
U"x6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro