Phần I | Chap 10: Cảm ơn. Và tạm biệt.
Cỗ xe ngựa chạy thẳng vào trong sân phủ Tư lệnh. Hyuk Jae gọi viên quản gia tới đưa Dong Hae về phòng, đồng thời cắt cử bác sĩ tới thăm khám. Tuy nhiên, bệnh trạng của hắn không đáng ngại như cậu tưởng, nên Hyuk Jae tạm thời chưa làm rùm beng lên.
Nhưng Han Kyung không để cậu được yên. Cậu chưa về tới phòng, viên quản gia lật đật chạy tới, theo sau có tổng quản của dinh Cố vấn và mấy người khiêng theo chiếc hòm nặng.
- Thưa Tư lệnh, có người của dinh Cố vấn tới.
- Lại gì nữa? – Cậu lạnh lùng hỏi, cơn giận vẫn chưa nguôi. Tổng quản Shin bước đến, cúi rạp thân hình béo ục ịch xuống trước mặt cậu:
- Tiểu nhân không đủ tư cách thay mặt ngài Cố vấn xin lỗi Tư lệnh. Đây là thiệp tạ lỗi do ngài Cố vấn tự tay viết ra, và xin ngài Tư lệnh chiếu cố nhận lấy chút quà tạ lỗi này. Mong Tư lệnh bỏ quá cho. Ngài Cố vấn sẽ trừng trị thích đáng kẻ có tội.
Nghe qua ba chữ "kẻ có tội", Hyuk Jae nhếch mép cười nhạt.
- "Kẻ có tội" không phải là Kim Hee Chul – Cậu lẩm bẩm chỉ đủ cho mình nghe.
Cậu thong thả bước lại gần chiếc hòm khảm ngọc. Chắc lại là lụa là gấm vóc gì đây, cậu thầm nghĩ, không biết là màu hồng hay màu tím nữa. Vải vóc và hương liệu là hai món quà muôn thuở của Han Kyung dành cho cậu. Thế nên cậu đã chuẩn bị tâm thế để đóng sập chiếc hòm ngay sau khi mở, và lãnh đạm ra lệnh tống cổ cả tên tổng quản lẫn món quà rác rưởi này về.
Nhưng khi cậu mở hé nắp hòm, mùi thảo dược thoang thoảng bay ra. Món quà tạ lỗi của ngài Cố vấn lần này hoàn toàn không phải vải vóc hay tinh dầu thơm, mà là một thùng dược liệu quý.
- Cái gì đây? – Cậu lạnh nhạt hỏi.
- Thưa Tư lệnh, đây là các thứ thuốc hiếm khắp nơi đưa về, chuyên trị bỏng lửa – Tổng quản Shin vội trả lời – Vết bỏng nặng đến đâu cũng chỉ ba ngày lành miệng, năm ngày kéo da non, mười ngày khỏi hẳn.
Hyuk Jae giữ tay vào nắp hòm, nhìn kĩ từng thứ biệt dược một lần nữa. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, cậu mới phất tay làm một cử chỉ độ lượng:
- Tấm lòng của ngài Cố vấn ta đâu dám không nhận. Mời tổng quản về nghỉ, ta sẽ có quà đáp lễ ngài Cố vấn.
Chờ đám người bên dinh Cố vấn lui ra ngoài, cậu hất hàm ra lệnh cho viên quản gia:
- Gọi bác sĩ đến xem xét. Cái nào dùng được cho Dong Hae thì cho anh ta dùng hết.
- Thuốc quý như vậy mà Tư lệnh...– Tay quản gia đắn đo nhìn hòm dược liệu. Hyuk Jae lườm ông ta một cái.
- Ông muốn ta bị bỏng để dùng mấy thứ đó sao?
- Tôi đâu dám.
- Vậy thì cứ làm như ta bảo đi. Chuẩn bị cho ta ít thuốc bổ làm quà đáp lễ tên mặt đụt.
Khi những món quà đáp lễ của Hyuk Jae tới dinh Cố vấn, Han Kyung không thể không cười.
- Ta gửi thuốc trị bỏng cho Lee Dong Hae, Tư lệnh liền gửi trả thuốc bổ để bồi dưỡng cho em! Đúng là Lee Hyuk Jae, luôn tính toán chi li không bao giờ để mình chịu thiệt.
- Anh xin lỗi Lee Hyuk Jae mà lại gửi quà cho người khác, thì thằng khốn đó phải thấy mình chịu thiệt quá nhiều mới đúng.
- Em sai rồi. Tư lệnh đang rất giận, vì thế ta tặng gì cậu ta cũng sẽ không nhận. Nhưng nếu ta tặng quà cho một người cậu ta rất thích, thì cậu ta sẽ không từ chối.
- Lee Hyuk Jae thích Lee Dong Hae?
- Ta cho là vậy.
- Một thằng khốn nạn lại thích một thằng khốn nạn – Giọng Hee Chul hằn học – Nếu không phải vì anh đã xuống nước trước thì...
Hee Chul bỏ lửng câu nói, vẻ mặt cậu nặng nề.
- Vì em, ta chịu thiệt một chút cũng không hề gì.
Hee Chul nhắm mắt, làm như không nghe thấy câu Han Kyung vừa nói. Cậu trằn trọc trên giường làm các mắt xích va vào nhau loảng xoảng. Han Kyung giơ tay định vuốt lên mái tóc đỏ của cậu, nhưng rồi lại ngập ngừng hạ xuống.
- Ta hiểu tâm trạng của Tư lệnh Hyuk Jae. Quyền lực đi kèm với cô đơn. Thế nên trái tim lúc nào cũng khao khát được yêu thương, dù là chân thành hay giả dối – Han Kyung chống tay đứng dậy – Thôi, không còn sớm nữa, em ngủ đi.
Rồi anh thổi tắt đèn, cô độc bước vào bóng tối.
*
Dong Hae dành cả buổi tối một mình, vì Hyuk Jae không quay lại nữa. Sau khi được bác sĩ chăm sóc, hắn ngồi với ngọn đèn leo lét, trầm tư nhìn ra tấm màn đen kịt bên ngoài. Dáng điệu như hắn đang chờ đợi một điều gì đó, hay là một ai đó.
- Thưa ngài...!
Giọng nói đột ngột vang lên giữa căn phòng vắng nhưng không khiến hắn giật mình. Trái lại, trên mặt hắn nở ra một nụ cười thoả mãn. Hắn đưa cặp mắt khép một nửa nhìn sang viên quản gia đang cung kính cúi gập trước mặt mình.
- Thưa...
Hắn nheo mắt. Ông ta hiểu ý, liền đứng thẳng lên.
- Tư lệnh yêu cầu ngươi sang diện kiến.
- Hyuk Jae ấy à?
- Ngài Tư lệnh – Ông ta nhấn mạnh.
- Nếu Hyuk Jae muốn gặp ta, thì bảo em ấy sang đây – Hắn thẳng thừng tuyên bố. Viên quản gia xám mặt.
- Trời ạ! Ngài đừng đùa với cái cổ của mình chứ!
- Ông nghĩ Hyuk Jae có giết ta không? – Hắn hỏi nửa đùa nửa thật.
- Tư lệnh đâu có biết ngài là ai. Chỉ cần Tư lệnh phẩy tay một cái thì nửa Đế đô phải chết chứ đừng nói là một tên sát thủ. Giả như ngài cho Tư lệnh biết mình là ai, thì chuyện lại khác. Nhưng thế này thì...đúng là bất kính quá.
Hắn tựa người vào ghế, ung dung chờ nghe viên quản gia đọc hết bài diễn văn. Với vẻ vô tâm nhất có thể, hắn nhắc lại từng chữ:
- Nếu Hyuk Jae muốn gặp ta, thì bảo em ấy sang đây.
Viên quản gia lấm lét nhìn mặt hắn, sợ sệt "vâng" nhỏ một tiếng rồi giật lùi đi ra. Không biết ông ta đã trình báo những gì với Hyuk Jae, nhưng chưa đầy một phút sau, cậu xuất hiện trước cửa phòng. Khoan thai chắp tay sau lưng đi về phía hắn, cậu cười nhạt:
- "Nếu Hyuk Jae muốn gặp ta, thì bảo em ấy sang đây". Bây giờ "em" đây đã sang rồi, muốn trăn trối gì thì nói đi.
- Cuối cùng thì em vẫn phải vì ta mà tới.
- Ta tới để chém cổ anh đó – Cậu tươi cười đáp lại. Hắn tì một tay vào cằm quan sát cậu, đôi mắt luôn có một vẻ như cố tình quyến rũ, vừa như tìm cách dò xét điều gì. Ánh nhìn quá bí hiểm khiến cậu không thoải mái.
- Ta có nói với anh là ta không thích kiểu nhìn đó chưa?
- Nhưng làm sao ta có thể rời mắt được nhỉ? Cái đẹp sinh ra là để được chiêm ngưỡng mà!
Câu tán tụng quá khéo khiến Hyuk Jae không thể không nở nụ cười vừa ý.
- Nói chuyện với anh cũng thú vị đấy.
- Thế nên em mới cất công sang đây gặp ta chứ.
- À, ta định hỏi anh vài điều liên quan đến ngài Cố vấn.
- Cố vấn? Han Kyung?
- Ta muốn biết cảm nhận của anh về ngài Cố vấn, nhưng thôi, ta nghĩ lại rồi. Anh chắc sẽ không nói thật đâu.
- Ta luôn thành thật với em đấy chứ! – Hắn ra vẻ phật ý. Môi dưới của Hyuk Jae bĩu ra.
- Không phải lúc nào bổn Tư lệnh cũng thích đùa đâu. Muộn rồi, ta phải về đi ngủ. Thức khuya là kẻ thù của nhan sắc.
- Em tới đây mà không hỏi thăm sức khoẻ ta à?
- Ta quan tâm tới sức khoẻ của anh làm gì? – Hyuk Jae hỏi lại làm hắn chưng hửng.
- Em nói thích ta, tại sao lại không quan tâm?
- Ta nói thích anh bao giờ?
- Hôm qua, em nói thích ta.
Huyk Jae nhếch mép cười. Tên sát thủ này khá thông minh, nên cậu thừa hiểu rằng hắn chẳng có lí do gì để tin vào câu đùa cửa miệng của cậu. Nhưng cậu cần phải biết hắn thực sự muốn gì. Vì thế, cậu cũng hùa theo:
- À, đúng, ta thích anh chứ! Người như anh sao có thể không thích được?
- Vậy em ở lại đây với ta thêm một lát cho đến khi ta ngủ được không? Em thích ta thì phải dành thời gian cho ta chứ?
Hyuk Jae trố mắt nhìn hắn. Cậu nghĩ hắn điên.
- Để xem anh điên tới cỡ nào. Ta sẽ ở đây đến khi anh ngủ, nằm xuống đi.
- Cảm ơn em.
- Im đi và nhắm mắt lại.
Nhưng hắn không chịu nhắm mắt, vẫn cứ tiếp tục ngắm nhìn cậu. Bóng của ngọn đèn vàng dịu phủ nét ưu tư lên gương mặt luôn cười của hắn. Mấy phút trôi qua, hắn chỉ nhìn, và im lặng.
Hyuk Jae ngồi chống cằm, chờ mãi mà hắn không chịu ngủ. Đã khá muộn, nên cậu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Cậu không quen thức khuya, nhất là khi không có ai trò chuyện, cậu càng nhanh buồn ngủ. Hai mí mắt bắt đầu díp lại. Cậu dụi dụi mắt, phụng phịu gối đầu xuống cánh tay. Cậu định sẽ chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi, nhưng rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Rầm!
Một tiếng động mạnh đánh thức Hyuk Jae. Cậu ngồi bật dậy. Đập vào mắt cậu là một kẻ mặc đồ đen như bóng tối, đang giao chiến với Dong Hae. Tiếng động vừa rồi là do thanh gươm của gã chém gãy chiếc bàn trà. Vây quanh cả hai là một nhóm bốn tên thích khách nữa, tay lăm lăm vũ khí. Không biết trận đấu đã kéo dài bao lâu, nhưng mấy tên này dường như đã thấm mệt, còn Dong Hae vẫn nhẹ nhàng tránh đòn, chưa có dấu hiệu đuối sức. Thân thủ của chúng không phải tầm thường, nhưng gặp một đối thủ lười ra đòn và thích chạy trốn như Dong Hae, chúng đuổi theo rất mất sức.
Đang giật lùi tránh đòn, Dong Hae bỗng nhiên khựng lại. Trong vòng chưa đầy một tích tắc, kẻ cầm gươm "hự" lên một tiếng, ngã vật xuống nền nhà. Mũi tên cắm lút vào ngực gã. Gần như cùng một lúc, bốn tên còn lại cũng đổ sập xuống. Cả trong phòng lẫn bên ngoài thốt nhiên không còn một tiếng động, phủ Tư lệnh lại chìm vào màn đêm tịch mịch.
- Đã xảy ra chuyện gì? – Chất giọng lạnh cóng của Hyuk Jae đột ngột vang lên, khiến cho màn đêm đã lạnh càng thêm lạnh. Hắn quay nhìn cậu, mơ hồ nở một nụ cười.
- Đã làm em thức giấc rồi.
Hyuk Jae không nhìn hắn. Cậu xuống khỏi giường, thận trọng đứng ở một khoảng cách khá xa quan sát năm xác chết. Trên sàn thi thể ngổn ngang nhưng không một vệt máu. Ám khí phóng ra với tốc độ nhanh và mạnh đến mức khối thép găm lút vào thịt, bề mặt da giãn ra rồi co lại quá nhanh, miệng vết thương lập tức bít kín lại khiến máu không tuôn ra được, chỉ loang thành vệt sẫm trên lớp vải áo màu đen.
- Cảnh tượng này em không nhìn thì hơn – Dong Hae nhẹ nhàng nói với cậu. Chắc chắn hắn không lo cậu sẽ hoảng hốt khi nhìn thấy máu. Đương nhiên là một Tư lệnh cảnh binh, người thực thi án tử hình gần như mỗi ngày, cậu không thể sợ máu, hay xác chết. Hắn chỉ đơn giản là không muốn cậu nhìn thấy chúng.
- Chúng không nhằm vào em, em bận tâm làm gì?
- Sao anh biết chúng không nhằm vào ta?
Hắn không trả lời. Cậu chằm chằm nhìn năm cái xác bằng ánh mắt sắc như sắp chém nát chúng thành trăm mành.
- Lật khăn che mặt ra cho ta xem – Cậu chỉ tên cầm gươm, có vẻ là thủ lĩnh.
- Ta nói rồi, em không cần bận tâm tới chúng.
- Ta nói lật ra cho ta xem – Cậu lặp lại. Hắn không có vẻ muốn phục tùng.
- Việc này sẽ không khiến em vui hơn đâu.
- Ta nói lật ra – Cậu nhắc lại lần nữa, giọng đanh và sắc hơn. Hắn đành tiến lại, kéo tấm khăn che mặt cái xác ra. Lần lượt bốn tên còn lại cũng bị lộ mặt.
Hyuk Jae vẫn lặng thinh. Gương mặt năm tên thích khách không để lại ấn tượng gì đặc biệt cho cậu, nhưng nhìn chúng có nét quen quen. Cậu ngờ ngợ cố nhớ, hình như cậu đã gặp cả năm tên ở đâu rồi. Nhưng giờ cậu không nghĩ ra được.
- Em nhận ra chúng chứ? – Hắn hỏi. Cậu không trả lời mà hỏi lại:
- Anh biết ta nhận ra năm tên này?
- Vì chúng đều là người hầu trong phủ Tư lệnh.
Đôi đồng tử của cậu đột ngột co lại, mi mắt phải giật lên. Nhưng mặt cậu vẫn lạnh như đồng.
- Anh biết chúng?
- Không, ta đoán thôi. Em thử nghĩ xem, phủ Tư lệnh có phải là nơi để cho năm tên thích khách đột nhập trót lọt hay không? Vả lại...– Hắn nhìn ra ngoài, đôi mắt sâu thẳm hút cả bóng đêm càng thêm vẻ huyền bí, ma mị – Em không thấy sự yên lặng ngoài kia có vẻ lạ lắm sao?
Hyuk Jae lập tức hiểu ra. Trong mắt cậu chợt loé lên một tia nhìn tàn khốc, nhưng trên môi lại hiện ra một nụ cười.
- Rất hay. Thì ra phủ Tư lệnh này lại có một con gián.
Cậu chắp hai tay ra sau lưng, thong thả đi ra khỏi căn nhà mồ của năm tên thích khách.
- Quản gia, ông giải quyết bãi rác này đi – Cậu gọi, nhưng không có ai đáp lời. Thường ngày, viên quản gia ngủ ở căn phòng phụ ngay cạnh phòng Tư lệnh, chỉ cần ho khẽ một tiếng là ông ta đã chạy ngay đến hầu hạ. Nhưng hôm nay cậu gọi đã hai lần mà chưa thấy ông ta lên tiếng.
Cậu bèn đập mạnh lên cửa phòng. Một cái đầu phụ nữ ló ra. Thoáng thấy Tư lệnh, cô ta rối rít quỳ xuống, lắp bắp như đã nuốt mất lưỡi. Cậu kinh ngạc nhìn cô người hầu, không nói không rằng xông thẳng vào trong. Sẵn đang bực mình vì chuyện năm tên thích khách, cậu đã sẵn sàng để thét viên quản gia ra khỏi giường xử tội vì dám làm chuyện hư hỏng ngay cạnh phòng riêng của Tư lệnh.
Nhưng mới đi được vài bước, cậu ngơ ngác dừng lại.
Căn phòng này là của phụ nữ. Cuối phòng treo đầy váy áo, vai ghế vắt mấy chiếc váy lót mỏng tang. Trên chiếc giường lớn, ba cô nữ tì đang ngủ hốt hoảng choàng dậy. Mở mắt ra thấy ngài Tư lệnh đứng ngay bên, mặt họ liền tái mét. Chưa ai từng thấy Tư lệnh đặt chân tới cửa phòng ô tạp của các nữ tì, huống hồ còn vào tới tận đây. Từ khi hầu hạ trong phủ Tư lệnh, các cô gái khốn khổ hiểu rằng mọi sự bất thường đều đáng sợ.
- Tư...tư lệnh...! Xin Tư lệnh tha tội...! – Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, cả bốn cô gái cùng quỳ sụp xuống van xin. Mặt Hyuk Jae đỏ bừng lên khi mấy cô gái ăn mặc mỏng manh quỳ rạp dưới chân mình.
- Sao lại để phòng ốc bừa bộn như vậy? – Cậu mắng vốn một cậu, rồi vội vàng quay lưng đi thẳng. Bốn cô gái hấp tấp chạy đi gom hết đống váy áo vắt trên ghế, nhưng ngài Tư lệnh đã khuất vào cánh cửa phòng bên cạnh.
Cậu nhìn xoáy vào chiếc giường mình vừa nằm, bỗng nhiên lạnh hết xương sống vì kinh hãi. Chết tiệt, từ nãy tới giờ cậu vẫn yên trí đây là phòng ngủ của mình, với chiếc giường thơm tho quen thuộc. Nhưng hoá ra đây lại là phòng khách, và điều kinh khủng nhất là cậu đã nằm ngủ ngon lành trên cái ổ hôi hám kia. Chỉ nghĩ đến điều đó, lưng áo cậu đã ướt sũng mồ hôi như vừa trải qua một cơn ác mộng. Đã chui vào cái chốn bẩn thỉu này, lại còn xông vào phòng con gái, còn gì là danh dự của Tư lệnh nữa!
- Ta thấy em ngủ say, nên mới đặt em lên giường – Hắn nói, chọc thêm vào nỗi kinh hoàng của cậu.
- Im đi! – Tiếng thét của Tư lệnh khiến bốn cô nữ tì khốn khổ phòng bên sợ run cầm cập. Nhưng ngài Tư lệnh chắc chắn sẽ không trở lại đó nữa. Cậu lao như tên bắn về phòng, thét viên quản gia chuẩn bị nước tắm.
Hyuk Jae kì cọ rất lâu trước khi trở ra, bừng bừng giận dữ. Viên quản gia vội pha cho chủ nhân một tách trà nóng để làm ấm người. Cậu cầm lấy uống liền một hơi.
- Ta phải làm cho ra chuyện! – Hyuk Jae đập tách trà xuống bàn, bắt đầu cho cơn bão lớn. Viên quản gia liền xoắn xuýt hỏi:
- Làm gì vậy thưa Tư lệnh?
- Làm cho ra chuyện mấy tên thích khách! Ta đã định đi ngủ để sáng mai tính tiếp, nhưng đúng là không thể để yên được.
Nếu không có việc vào nhầm phòng, và ngủ nhầm chỗ, thì hẳn Hyuk Jae không cáu kỉnh làm ầm lên như vậy.
- Chẳng lẽ...Tư lệnh đã có manh mối gì ư? – Viên quản gia lại hỏi. Cậu trừng mắt nhìn ông ta:
- Nhiều chuyện, ra ngoài!
Ông ta vội khúm núm lui ra. Dong Hae lấp lửng mỉm cười.
- Cười cái gì? – Cậu sẵng giọng.
- Cười em thôi.
- Cười ta cái gì?
- Em nói làm cho ra chuyện, nhưng em đã biết những gì để có thể làm cho ra chuyện nào?
Nghe câu hỏi, cậu chỉ muốn ném cả tách trà đang uống vào mặt hắn.
- Anh nói gì hả?
- Vậy ta hỏi em, em đã nghĩ ra con gián đó đang trốn ở đâu chưa?
Cậu hất mặt lên định cãi, nhưng trước vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng của hắn, cậu biết hắn đã nhìn thấu suy nghĩ của mình. Nụ cười trên môi hắn không có vẻ cảm thông, nó chỉ là một thói quen vô nghĩa. Hắn luôn cười. Và cười trong cả sự nguy hiểm của cậu. Hắn biết rõ nếu có một kẻ chống đối trong phủ Tư lệnh, cậu có thể chết bất cứ lúc nào.
- Em có muốn nghe ta nói không? – Hắn cố ý hỏi, bắt cậu phải nhận thua. Cậu "ừ" nặng một tiếng trong cổ họng.
- Em nói "Vâng, em xin nghe lời chàng" thì ta sẽ nói.
- Vâng, em xin nghe lời chàng – Cậu lặp lại không do dự.
- Không được, ngọt ngào hơn nào.
- Vâng, ngọt ngào. Em xin nghe lời chàng mà.
- Có chút tình cảm trong đó đi.
- Chàng thân yêu, chàng nói gì em cũng xin nghe – Cậu lập tức lặp lại. Hắn chỉ biết cười.
- Thôi, ta chịu thua em một lần. Không ngờ trên đời này lại có một người hiếu thắng như em.
- Đó, nghe lời chàng rồi đó, nói nhanh đi – Cậu giục. Hắn chầm chậm xoay người sang nhìn thẳng vào mặt cậu, ánh mắt sâu thẳm ướt át thường ngày vụt trở nên sắc lạnh.
- Ta tin em sẽ không bao giờ biết kẻ đó là ai.
- Vì sao?
- Bởi vì tính hiếu thắng đến cố chấp của em.
Mắt cậu trừng trừng nhìn hắn. Hắn hiểu ý nghĩa của ánh nhìn đó là gì. Môi hắn thoáng cười, nhưng cũng như mọi lần, đó là một cái cười nửa miệng rỗng tuếch. Cậu không đọc thấy gì trong nụ cười của hắn cả. Ngay cả khoé mắt hắn cũng không chuyển động khi hắn cười.
- Em hiếu thắng nhưng lại đa nghi. Vì thế em luôn cho rằng mọi quyết định của mình đều chính xác. Đó chính là mấu chốt của vấn đề. Càng hiếu thắng càng dễ thất bại. Càng đa nghi càng dễ mắc lừa.
- Thế thì sao?
- Thế nên rất có thể em đã tự chọn cho mình một tên gián điệp, và đang tin tưởng hắn.
Hyuk Jae nhẩm nhanh trong đầu, rà soát lại đám người hầu cả nam lẫn nữ. Đa phần trong số đó đều là do viên quản gia tiến cử, dù Hyuk Jae đích thân tuyển lựa thì cũng chưa chắc chúng đã không có sự móc ngoặc với các thế lực chống lại cậu.
- Nói thẳng ra đi, đó là ai?
- Em rất thông minh, nhưng lần này tính hiếu thắng đã hại em rồi – Dong Hae có lẽ đọc được điều gì đó hiện lên trong đôi mắt một mí âm u của cậu, giọng hắn lạnh hơn – Em thử nghĩ xem, đây là phủ Tư lệnh, nếu có kẻ xông vào, người khác sẽ nghĩ là để giết Tư lệnh cảnh binh là em, hay giết một tên sát thủ quèn là ta?
- Đương nhiên là giết Tư lệnh.
- Nhưng nếu Tư lệnh bị ám sát thì không thể yên lặng đến như vậy, trừ phi...một kẻ nắm quyền rất lớn trong phủ biết rằng kẻ sắp chết tối nay không phải là Tư lệnh, và đã ra lệnh cho tất cả gia nhân trong phủ giữ yên lặng dù nghe thấy bất cứ tiếng động gì.
Mặt Hyuk Jae không có chút biểu hiện nào đặc biệt.
- Không phải ngẫu nhiên mà mấy cô nữ tì sợ hãi đến như vậy khi em bước vào. Hẳn là họ nghĩ mình đã gây ra hoạ lớn khi nghe lời kẻ đó.
Mặt Hyuk Jae vẫn lạnh như đồng.
- Kẻ có thể sai khiến được tất cả gia nhân trong phủ, ngoài em ra, em nghĩ còn có thể là ai?
Hyuk Jae cười nhạt, quay mặt nhìn đi nơi khác. Cậu không muốn cho hắn thấy vẻ sững sờ trong mắt mình. Nhưng vẻ mặt đó chỉ thoáng qua đúng một giây, cậu quay lại, lạnh lùng hỏi hắn:
- Quản gia?
- Vì em đích thân chọn ông ta, nên em tin rằng ông ta không bao giờ phản bội mình.
- Ông ta đã làm tốt hơn ta tưởng – Cậu cười lanh lảnh. Trong bóng tối, tiếng cười sắc lạnh của cậu càng trở nên đáng sợ – Giờ thì ta biết vì sao ngài Cố vấn luôn nắm được những thông tin quan trọng trong phủ Tư lệnh của ta.
- Đáng ra em đã có thể kết thúc câu chuyện này mà không cần đến ta, nếu như em không cố bào chữa cho quản gia chỉ vì đó là người do em chọn.
Cậu cười nhạt, lãnh đạm khoanh tay trước ngực, tạo thành một tư thế đầy vẻ phòng vệ. Trước giờ Hyuk Jae vẫn thích chắp tay sau lưng, nó tạo cho cậu một phong thái uy quyền và kiêu ngạo. Nhưng lúc này cậu không còn tự cảm nhận được quyền lực đó nữa.
- Lẽ ra ông ta không nên giết anh, mà phải cử người giết ta mới đúng.
- Em lại đang bào chữa cho quản gia – Hắn nghiêm nghị nói. Cậu cụp mắt, lặng thinh.
- Tư lệnh cảnh binh qua đời đột ngột sẽ không phải là chuyện tốt cho Đế quốc. Hơn nữa, em vẫn còn rất nhiều giá trị để lợi dụng. Nhưng ta thì khác.
- Khác chỗ nào?
- Rồi sau này em sẽ biết. Ta không muốn nói bây giờ.
Lại một lần nữa Hyuk Jae nín lặng. Cậu thả người như rơi xuống ghế, đầu cúi xuống ngực ngẫm nghĩ hồi lâu. Khi ngẩng lên, gương mặt cậu đã hoàn toàn là vẻ mặt của Tư lệnh Lee Hyuk Jae khi đứng giữa pháp trường, tàn nhẫn, lạnh lùng, không chút mảy may tình cảm.
- Ta phải đi – Hyuk Jae đứng lên, nhưng hắn ngăn lại.
- Để ta.
- Tại sao?
- Để ta làm việc đó giúp em. Thay lời cảm ơn em đã chăm sóc cho ta những ngày qua.
- Tại sao...
- Đừng hỏi ta quá nhiều câu "tại sao" hay "vì sao" như thế. Tự suy nghĩ đi nào. Em đang dựa dẫm vào ta quá nhiều rồi đấy – Hắn đùa. Mặt cậu vẫn lạnh tanh.
- Đi thì đi đi.
Dong Hae bước ra ngoài. Viên quản gia không hề biết về cuộc trao đổi giữa hắn và chủ nhân của mình, nên vẫn đang chờ đợi trong tâm trạng cực kì thoải mái. Thấy hắn đi ra, ông ta bước lại, cung kính hỏi:
- Thưa...có điều gì sai bảo?
Từ lúc nhìn thấy vết sẹo hình chữ "Đông" trên ngực hắn, ông ta vẫn chưa biết nên xưng hô với hắn thế nào cho đúng.
- Có đấy. Ông vào đây một lát, ta có vài điều cần nói.
Dong Hae đi lên trước. Viên quản gia loẹt quẹt theo sau. Khi hắn bước vào phòng, ông ta nhanh nhẹn khép cửa lại. Chờ khi ông ta đã chọn được một chỗ đứng thuận tiện, hắn liền vào thẳng chủ đề:
- Bây giờ ông muốn chết theo cách nào?
- Ngài nói gì vậy ạ? – Ông ta kinh ngạc hỏi.
- Ông có biết mưu sát ta thì sẽ không chỉ một mình ông phải chết, mà ba họ nhà ông cũng phải chết không? Nhưng vì nể mặt Tư lệnh, nên ta cho phép ông được chết một mình.
- Kẻ hèn này không hiểu...
- Ông hiểu, và hiểu rõ là đằng khác. Ông đã báo với ngài Cố vấn của ông về thứ này...– Hắn đặt tay lên ngực trái, nơi có vết sẹo mà viên quản gia bắt gặp hôm trước – Vì thế mới có kịch bản ám sát vừa rồi. Chỉ là ông cũng giống Hyuk Jae, quá tự tin nên mới sai lầm. Ông không ngờ có một ngày Hyuk Jae lại không ngủ ở phòng mình mà ở phòng của ta, nên ta càng có bằng chứng để vạch tội ông.
- Thưa ngài, tôi...
- Và vì ta không chết, thì ông phải chết. Còn số phận ngài Cố vấn của ông, ta sẽ tính sau.
- Thưa...thưa...kẻ hèn này...đâu dám...m...mạo...mạo phạm...
Viên quản gia đã bắt đầu cuống, ông ta nói lắp, nuốt mất nhiều chữ trong câu. Nhưng ông ta càng hoảng loạn, hắn càng bình thản.
- Ta không có thời gian để tranh cãi với ông – Hắn rút một mũi tên, đưa lên mắt ngắm – Ta không thích giết chóc và phản đối giết chóc. Nhưng việc gì cần thiết thì phải làm.
- Xin...xin tha...m...m...mạng...
Mũi tên phóng tới cắt ngang lời van xin thống thiết của viên quản gia. Mũi tên bốn cạnh găm vào vòm họng, máu trào lên đầy trong miệng, tràn sang hai bên nhỏ tong tỏng xuống nền nhà. Ông ta vẫn còn đứng trân trân nhìn hắn thêm vài giây, trước khi ngã vật xuống, hồn lìa khỏi xác. Ông ta nằm ngửa, cặp mắt trắng dã oán hận mở trừng.
Hắn phủi tay đứng lên, bước đi không thèm nhìn lại.
- Em còn thức sao? – Hắn hỏi khi thấy Hyuk Jae vẫn đang ngồi bên bàn trà. Cậu đưa cặp mắt sắc lẹm lên nhìn hắn.
- Anh không cho ta hỏi "tại sao" với "vì sao", thì cũng đừng hỏi sao ta thế nọ, sao ta thế kia.
- Em giận ta à?
- Không – Cậu nhấm nhẳn đáp, rồi bỏ lên giường trùm chăn ngủ. Hắn cũng không gặng thêm nữa, lập tức rời đi. Cậu cũng không hỏi hắn đi đâu. Nằm trong chăn, cậu thút thít khóc.
Sáng hôm sau, Hyuk Jae dậy muộn. Uể oải vươn vai, cậu cao giọng gọi:
- Quản gia!
Không có tiếng trả lời. Cậu gọi to hơn:
- Quản gia!
Vẫn không có ai đáp lại. Cậu ngẩn mặt ra suy nghĩ, rồi lặng lẽ xuống khỏi giường.
Người hầu đã chuẩn bị chu đáo nước tắm buổi sớm. Cậu lững thững đi đến bên tủ chọn đồ sẽ mặc hôm nay. Vừa kéo cánh tủ, cậu ngạc nhiên khi thấy một bông hồng màu đen trong đó. Bên cạnh bông hoa là một mẩu giấy có ghi vội vài con chữ. Cậu bèn cầm lên xem.
Cảm ơn. Và tạm biệt.
Cậu đọc đi đọc lại mẩu giấy hai lần trước khi vò nhàu ném vào thùng rác. Bông hồng có những cánh đen mịn đến ma quái vẫn nằm ngạo nghễ trong tủ đồ, nổi bật giữa những bộ quần áo nhiều màu sắc. Cậu lưỡng lự giơ tay lên, rồi chọn lấy một bộ đồ màu đen.
Rất hợp với màu của bông hoa.
%U)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro