Phần I | Chap 11: San bằng phủ Tư lệnh
Khi Han Kyung thức dậy, anh thấy trong người dễ chịu hơn mọi ngày. Có lẽ là do thời tiết hôm nay bớt nóng nực hơn nên tâm tính của ngài Cố vấn cũng trở nên tươi vui hơn. Anh khoan khoái ra khỏi phòng, việc đầu tiên trong ngày là gọi tổng quản Shin tới báo cáo.
- Tình hình bên phủ Tư lệnh sao rồi?
"Sao rồi" có nghĩa là tên sát thủ Black Rose Lee Dong Hae còn sống hay đã chết.
- Thưa ngài Cố vấn, quản gia chưa có tin về. Nhưng có nguồn tin khác báo rằng hôm nay bên đó có tang.
- Có tang ấy à? – Han Kyung nhíu mày lặp lại.
- Vâng, đám tang người khách của Tư lệnh, mới chết đêm qua.
Một bên mắt Han Kyung hơi nheo lại. Anh tỏ ý ngạc nhiên khi nghe tin Tư lệnh cảnh binh tổ chức đám tang cho một con "chuột".
- Phủ Tư lệnh gần đây có thêm vị khách nào nữa không?
- Hoàn toàn không.
- Chắc chắn chứ?
- Chắc chắn ạ. Hyuk Jae không bao giờ giữ khách ở nhà, trừ hai người là Ye Sung và Lee Dong Hae. Sáng nay đã không còn thấy hắn trong phủ nữa.
- Mặc dù tin này có vẻ kì lạ, nhưng với Lee Hyuk Jae thì chuyện gì cũng có thể xảy ra – Han Kyung ngả người lên ghế, cặp mắt màu cam sáng như mắt rắn chợt loé lên một ánh cười – Chuẩn bị cho ta đến viếng vị khách quý của Tư lệnh.
Tổng quản Shin lập tức theo lời. Cỗ xe song mã trang trí giản dị ra đi, rất phù hợp với bầu không khí tang tóc bên phủ Tư lệnh. Xe dừng lại, người đánh xe cung kính vén rèm. Han Kyung bước ra, tay cầm một bó hoa hồng trắng. Hai hàng cảnh binh cúi rạp người chào.
Biết tin ngài Cố vấn tới, Hyuk Jae ra tận cửa đón. Cậu mặc một bộ đồ đen tuyền, màu tối làm nổi bật nước da trắng xanh xao. Han Kyung ngờ ngợ nhìn.
Trừ những kẻ điên ra, bất kì ai trong cái Đế quốc này đều biết Tư lệnh cảnh binh và Black Rose thù ghét nhau như lửa với nước, vì lí do gì Hyuk Jae lại mặc đồ tang trong đám ma của tên sát thủ? Hơn nữa hắn vẫn còn trẻ, tại sao quanh linh cữu lại không có lấy một bông hoa trắng, mà chỉ toàn cúc vàng?
Han Kyung vẫn chưa trả lời được những câu hỏi mình vừa đặt ra, thì Hyuk Jae đã tới gần. Thoáng thấy bó hồng trắng anh đang cầm, cậu ta kinh ngạc mở to cặp mắt một mí.
- Không ngờ chuyện nhỏ nhặt trong phủ Tư lệnh lại làm kinh động ngài Cố vấn.
- Ta và Tư lệnh đã quen biết nhau như vậy, chuyện của Tư lệnh cũng là chuyện của ta – Han Kyung khách sáo đáp, tìm cách đưa đẩy câu chuyện để trì hoãn việc phúng viếng. Anh vừa nói chuyện với Hyuk Jae vừa kín đáo nhìn quanh, cố gắng xác định xem chuyện này rút cục là gì, và kẻ nằm trong áo quan thực ra là ai.
Một vài quan chức ở Tổng bộ cảnh binh cũng có mặt. Họ bắt đầu xì xào về bó hồng trắng, tuy cố làm ra vẻ trang nghiêm không cho Han Kyung biết.
- Ngài Cố vấn hạ cố tới đây vì chuyện nhỏ này, Hyuk Jae vô cùng cảm kích – Hyuk Jae vẫn chỉ lặp đi lặp lại từ "chuyện nhỏ", không để lộ cho Han Kyung một chút manh mối nào. Anh lập tức hiểu rằng mình đã mắc mưu Tư lệnh.
- Thật lòng chia buồn cùng Tư lệnh.
Han Kyung bất đắc dĩ phải đặt bó hồng xuống linh cữu. Ngay từ đầu, bó hoa trắng đã tố cáo sự nhầm lẫn của anh, nhưng đến khi anh đặt bó hoa xuống và hoàn toàn chịu thua, Hyuk Jae mới ra vẻ đau buồn nói:
- Có sự hiện diện của ngài Cố vấn hôm nay, hẳn ông ấy cũng thấy mãn nguyện. Ngài Cố vấn biết đấy, quản gia đã theo hầu Hyuk Jae rất nhiều năm, gần gũi như người thân, vậy mà...
Han Kyung liền cúi đầu ra vẻ tưởng niệm. Và bằng một cách nào đó, dù bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của tên gián điệp thân tín, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh khiến người khác phải ghen tị.
- Sinh tử là quy luật không thể tránh khỏi. Tư lệnh không nên quá đau buồn – Han Kyung an ủi mấy lời sáo rỗng. Hyuk Jae buồn bã khẽ gật, nhưng trong bụng thì cười thầm. Có lẽ ngài Cố vấn vẫn chưa kịp biết tên gián điệp đã chết li kì như thế nào. Sáng sớm nay khi phát hiện Dong Hae biến mất, cậu liền khéo léo phao tin vị khách quý của Tư lệnh đã qua đời. Tin đó chắc chắn được bầy gián điệp lúc nhúc trong phủ Tư lệnh truyền tới tai Han Kyung, thế nên ngài Cố vấn mới mang hoa hồng trắng đến viếng một ông già một cách nhục nhã như vậy. Chỉ cần một chút mánh khoé, cậu đã dễ dàng biến Han Kyung thành tên ngốc. Những người có mặt ở đó không ngớt chỉ trỏ và dè bỉu bó hoa trắng lạc loài của anh.
Han Kyung nói thêm vài câu chia buồn máy móc, rồi nhanh chóng ra về. Anh đã ra tới cổng, Hyuk Jae còn rạp người cảm ơn anh vì đã hạ mình tới viếng viên quản gia tầm thường của phủ Tư lệnh.
- Là ai báo tin về đám tang? – Đó là câu hỏi đầu tiên của Han Kyung khi về tới dinh Cố vấn. Tổng quản Shin vội đáp:
- Thưa ngài, là một tên gián điệp cấp thấp trong phủ Tư lệnh.
- Ông biết nên làm gì với kẻ đưa tin sai lệch rồi đấy – Han Kyung ngắt lời, vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như nước hồ mùa thu nhưng rõ ràng là anh rất giận.
Tổng quản Shin nín thít nhìn ngài Cố vấn, rồi len lén lủi ra ngoài. Ông ta sắp xếp rất nhanh những việc mình cần làm trong đầu, chuẩn bị một tội danh thật hoàn hảo để tên gián điệp ngu ngốc kia phải chết dưới tay Lee Hyuk Jae. Bằng cách đó, mọi nỗi oán hận nếu có cũng sẽ đổ dồn vào Tư lệnh, và chỉ một mình Tư lệnh. Biện pháp mượn dao giết người này tỏ ra rất có hiệu quả. Tư lệnh cảnh binh trở thành tấm bình phong ngăn máu vấy lên chiếc áo choàng cao quý của ngài Cố vấn.
Còn lại một mình trong phòng, Han Kyung đăm chiêu suy nghĩ. Anh bắt đầu kết nối các sự kiện rời rạc trong đầu. Từ sự xuất hiện đường đột của tên sát thủ Lee Dong Hae, đến việc hắn tìm cách khơi lên ngòi nổ giữa Cố vấn và Tư lệnh, và cả cái chết khó hiểu của viên quản gia sau nhiều năm ẩn nấp an toàn. Tất cả liệu có phải chỉ là sự trùng hợp, hay có một bàn tay nào đó sắp đặt phía sau? Anh không tìm được mối liên hệ cụ thể giữa Lee Dong Hae và những sự kiện này, nhưng anh không thể tin rằng hắn hoàn toàn vô can. Vì sau khi gây ra những sự lộn xộn này, hắn liền biến mất không dấu vết.
Khuôn mặt bị bỏng nặng của tên sát thủ Black Rose lại hiện ra trong óc. Gương mặt hắn dường như rất quen thuộc, giống như anh đã từng gặp ở đâu đó, không chỉ một, mà rất nhiều lần. Nó ám ảnh trong đầu anh, rõ rệt như một cơn ác mộng.
Han Kyung chống tay vào bàn đứng dậy. Anh muốn đi dạo một chút cho bớt căng thẳng, bước chân không chủ đích lại dẫn anh đến căn phòng giam lỏng của Hee Chul. Cậu đã ngồi dậy được, chân duỗi thẳng với một chiếc cùm nặng trịch bập vào.
Thấy Han Kyung bước lại gần, cặp mắt mèo của cậu loé lên một tia nhìn sắc lạnh. Cậu chồm dậy định chộp lấy cổ áo anh, nhưng vì sức lực còn yếu, và phản xạ vốn đã chậm hơn nên bị anh tóm được, hất ngã xuống giường. Bình thường Han Kyung đối xử với cậu rất dịu dàng, nhưng một khi cậu đã chống đối, thì anh cũng sẵn sàng nặng tay với cậu. Nhất là khi anh hôm nay rất không vui. Dù không thể hiện nhiều ra ngoài, nhưng vì đã quá quen với con người này nên cậu đoán được cảm xúc của anh qua những thay đổi cực nhỏ trên gương mặt.
- Ta nhắc em lần cuối, bỏ ý định giết ta đi, hoặc em sẽ phải chịu thiệt thòi.
- Đừng hòng bắt ta cam chịu! – Hee Chul nói như rít qua kẽ răng. Khi sức khoẻ bắt đầu hồi phục, thì sức sống trong cậu cũng cựa quậy đòi tự do.
- Vậy ta hỏi em một câu. Nếu em trả lời được, ta sẽ để em đi.
- Được, hỏi đi! – Hee Chul nôn nóng. Han Kyung lạnh lẽo nhìn cậu.
- Ta hỏi em, thật sự Lee Dong Hae là ai?
Hee Chul há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe câu hỏi. Han Kyung bị điên rồi chăng? Lee Dong Hae còn có thể là ai được nữa?
- Một tên sát thủ khốn kiếp – Cậu trả lời cộc lốc.
- Nếu không phải sát thủ, thì Lee Dong Hae có thể là ai?
- Hắn không thể là ai ngoài một tên sát thủ.
Han Kyung cười nhạt.
- Ta biết rõ là em không thể trả lời được câu này. Chính ta cũng chưa trả lời được.
Nói dứt lời anh liền bỏ đi, để lại Hee Chul một mình trong căn phòng vắng ngắt.
- Ta cần phải chỉnh đốn lại vài điều – Han Kyung thông báo trước khi bước hẳn ra ngoài. Hee Chul nhếch mép cười nhạt. Anh ta báo cáo với cậu làm gì? Anh ta muốn đi đâu, làm gì, muốn sống hay muốn chết cậu cũng đâu thèm quan tâm!
Han Kyung đứng chờ khá lâu. Hee Chul vẫn khinh bỉ im lặng. Anh không chờ được, cánh cửa liền khép lại, rồi tiếng bước chân rời rạc xa dần.
Hee Chul đưa mắt nhìn sợi xích nặng nề dưới cổ chân mình. Mặc dù mặt trong có lót vải mềm nhưng sức nặng của chiếc cùm vẫn khiến cổ chân của cậu đau tê tái. Cậu không thể chịu đựng cảnh này thêm nữa. Cậu không thể nằm đây để nơm nớp phán đoán xem hôm nay anh ta vui hay buồn, để chờ anh ta vuốt ve trìu mến rồi lại thẳng tay vùi dập. Một biểu cảm khác lạ hiện ra trên gương mặt sắc sảo, cậu đã quyết định tự giải cứu mình.
*
Cuộc chỉnh đốn mà Han Kyung nói tới, trước hết nhằm vào mạng lưới gián điệp bên phủ Tư lệnh cảnh binh. Bởi vì viên quản gia lọc lõi vừa chết, thông tin truyền về liền sai bung bét, Han Kyung không thể không nghi ngờ khả năng làm việc của đám tay sai. Anh thông qua tổng quản Shin ngấm ngầm răn đe chúng, và vì không muốn chết, nên từ đó trở đi chúng không dám rời mắt khỏi Hyuk Jae một giây nào.
Như thường lệ, Hyuk Jae bắt đầu ngày mới bằng việc đi thị sát, dành vài giờ để xử lí những công việc liên quan đến trị an, còn phần lớn thời gian cậu tránh nóng ở một nơi nào đó dễ chịu, nghĩ cách chơi đùa với những kẻ mình hứng thú, chẳng hạn như bầy chuột, hay là Cố vấn Han Kyung. Ngoài ra cậu còn có một công việc hay ho nữa, là kết liễu tên gián điệp ngu ngốc giùm ngài Cố vấn.
Nhưng lần này, kể cả đó không phải là chủ đích của Han Kyung thì Hyuk Jae cũng sẽ hăng hái thủ tiêu gã, đồng thời tận diệt cả đồng bọn của gã nữa. Trước giờ Hyuk Jae rất tin tưởng viên quản gia, nên cậu cho phép ông ta lựa chọn hầu hết người giúp việc trong phủ. Nhưng khi phát hiện ông ta làm việc cho Han Kyung, tính đa nghi của cậu lại bộc phát, và cậu cần phải nhanh chóng xé nát mạng lưới gián điệp đang từng giờ từng phút moi móc công việc của ngài Tư lệnh cảnh binh.
Phủ Tư lệnh cảnh binh có khoảng sáu mươi gia nhân, cậu nhanh chóng nhẩm tính. Bao nhiêu trong số này là tay chân của Han Kyung, cậu không biết. Bao nhiêu trong số này đã bắn tin tình báo cho anh ta hại cậu, cậu càng không biết. Ngẫm nghĩ một lát, cậu quả quyết đứng lên.
Thay bộ đồ đen, cậu lại diện chiếc áo hồng phấn lướt thướt và lên ngựa ra ngoài. Cậu đến chỗ Kyu Hyun. Ngài Thống soái chuẩn bị đi săn, hắn đứng trong sân tập, đang chỉnh lại cây cung. Hyuk Jae vừa mở cánh cổng gỗ bước vào sân, mũi tên bật khỏi dây cắm phập lên cột cổng ngay bên cạnh cậu. Ngài Tư lệnh giật bắn người.
- Ông mưu sát tôi hả? – Cậu ôm ngực thở. Hắn hạ tay xuống, giọng như băng:
- Nếu muốn giết, tôi sẽ thách đấu với ông quang minh chính đại, cần gì mưu sát.
- Ông ho một tiếng là tôi bay xa mấy chục mét rồi! Tôi không dám thách đấu với ông đâu! – Hyuk Jae vừa nói vừa cười, vui vẻ bước vào sân. Cặp mắt xám vô cảm của Kyu Hyun hơi căng ra khi thấy bộ đồ hồng phấn kì quái, nhưng hắn không thắc mắc, bởi vì hắn không có thói quen bắt bẻ, và cũng đã quen với những sở thích dị thường của Hyuk Jae. Nhưng có một điều hắn không thể không hỏi, là về bông hồng đen như nhung trên tay cậu.
- Ông cầm theo nó làm gì?
- Hạn một tuần ông hứa với tôi sắp hết rồi đấy! – Hyuk Jae giả giọng trách móc – Tôi cứ nghĩ ông đã tóm được bông hồng của ông, nên định mang tới tặng thôi.
- Cậu ta sẽ tự đến.
Hyuk Jae tròn mắt nhìn.
- Sao ông biết?
- Chắc chắn thế – Ngừng vài giây, hắn trầm giọng hỏi – Còn tên sát thủ của ông?
- Trốn rồi, buồn lắm! – Nói xong, Hyuk Jae phá lên cười. Kyu Hyun lạnh lùng ném cây cung lên mặt bàn, đứng tựa người lên chiếc ghế Hyuk Jae vừa ngồi xuống.
- Lại tiếp tục săn chuột.
- Ôi, đi săn sao được, tôi đã nói là tôi đang buồn lắm mà! – Hyuk Jae tươi cười trả lời. Những lời nói ra so với thái độ của cậu đối lập đến mức kẻ ngốc cũng không tin được, nói gì là Thống soái Kyu Hyun. Nhưng hắn chỉ làm thinh cho cậu diễn hề tiếp.
- Tôi buồn lắm, nên định đi du lịch vài hôm.
- Du lịch? – Hắn lặp lại, tưởng mình nghe nhầm.
- Tôi đi du lịch thì có gì mà ông ngạc nhiên vậy?
- Chuyện đó không bình thường.
- Tôi đi chơi xa thì sao nào? Ông vẫn vậy mà!
Hắn "hừ" một tiếng, không tranh luận nữa. Hyuk Jae thật sự muốn gì, chỉ mình cậu ta biết được.
- Khi nào ông đi?
- Ngay hôm nay. Tôi định rời xa Đế đô này ít hôm, nên muốn qua báo ông biết kẻo ông lại lo lắng. Với lại tôi muốn mượn vài người giúp việc để đi cùng tôi.
- Sáu mươi người trong phủ Tư lệnh, ông không chọn được ai?
Hyuk Jae ngao ngán thở dài.
- Ông biết đấy, người hầu phủ Tư lệnh của tôi chỉ biết quét nhà rửa bát, chưa từng bước chân khỏi cổng, còn đội cảnh binh thì ngoài việc đứng cầm gươm ra đâu có làm được gì. Mấy người bên phủ Thống soái theo ông đi xa đã nhiều, họ chắc sẽ tháo vát hơn người bên chỗ tôi.
- Cũng đúng.
Vừa nói dứt lời, Kyu Hyun liền đứng dậy đi về phía toà nhà chính. Hắn cho gọi gia tướng của mình vào, đọc cho anh ta nghe mấy cái tên. Chưa đầy năm phút sau, một đoàn người trang phục chỉnh tề xếp hàng một cúi chào Thống soái và Tư lệnh.
- Mười người đã đủ chưa?
- Đủ rồi! Ông thật hiểu tôi! – Hyuk Jae cười sung sướng – Tôi đi du lịch sẽ có quà cho ông. Ở nhà nhớ tóm được con chuột...à, bông hồng của ông nhé.
Cậu đưa tay vẫy vẫy, rồi hớn hở lên ngựa trở về phủ Tư lệnh.
Chuyện Tư lệnh cảnh binh quá đau buồn trước cái chết của viên quản gia thân tín, đến mức phải rời Đế đô đi nghỉ dưỡng dài ngày, là một tin chấn động. Trước giờ ngài Tư lệnh chưa bao giờ rời khỏi phủ quá một ngày, vì cậu không thể ngủ ở một nơi nào khác ngoài chiếc giường sạch sẽ quen thuộc, nên việc cậu quyết định đi xa nhiều ngày khiến người trong phủ nhốn nháo. Trước khi sang phủ Thống soái cậu còn chưa công bố gì, vậy mà vừa đặt chân về tới cửa liền cho người xếp đồ lên xe đi ngay. Và người chuẩn bị cho cậu cũng không phải người của phủ Tư lệnh, mà là mượn từ bên phủ Thống soái. Từng hòm từng thùng lớn được chất lên mấy chiếc xe ngựa. Sau khi giám sát người giúp việc đóng gói đồ đạc xong xuôi, cậu cho gọi toàn bộ gia nhân đến đại sảnh dặn dò vài điều. Nói là dặn dò vài điều, nhưng cậu đọc nguyên một bài diễn văn dài dằng dặc, căn dặn tỉ mỉ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Sau đó, cậu phát cho mỗi người một trang sách chi chít chữ, bảo là thơ cầu an, nhờ mỗi người đọc để cầu an cho cậu lên đường. Đổi lại, cậu thưởng cho họ ít bạc lẻ để tiêu xài trong những ngày chủ nhân đi vắng. Cắt đặt xong xuôi, cậu lên xe ngựa, cùng người giúp việc bên phủ Thống soái ra đi.
Hyuk Jae đi rồi, nhưng gia nhân trong phủ vẫn lầm rầm đọc bài thơ nhảm cậu đưa lại. Những người ngoan ngoãn trung thành với cậu đương nhiên sẽ đọc, còn những tên gián điệp của Han Kyung, vì sợ lộ tung tích nên đành cố đọc cho xong rồi mới tìm cách lẻn đi tìm ngài Cố vấn.
Nhưng bài thơ cầu an chưa đọc xong, nền sân bằng đá xanh của phủ Tư lệnh bỗng rung khẽ lên một cái. Vài giây sau, một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ toà nhà chính, kéo theo những tiếng nổ khủng khiếp khác lần lượt vang lên. Đám gia nhân hoảng loạn tranh nhau tháo chạy ra ngoài. Nhưng không còn kịp nữa. Bức tường trước mặt nứt toác ra. Xà nhà gãy "rắc" một tiếng. Mái nhà sập xuống. Tiếng kêu thét bị át đi trong tiếng nổ dữ dội. Toà phủ đồ sộ rung chuyển. Những bức tường đá kiên cố đổ sụp, gạch vỡ rơi rào rào. Bụi khói bốc lên mù mịt. Mỗi tiếng nổ đinh tai lại kéo theo một cơn chấn động mạnh. Mặt đất chao đảo như đang hứng chịu một cơn địa chấn.
Tiếng nổ rền vang chừng vài phút rồi im. Phủ Tư lệnh uy nghi, trong chớp mắt trở thành một khu đổ nát. Gạch đá vỡ nát chôn sống hơn sáu mươi mạng người. Khi tổng quản Shin tìm đến, ông ta chỉ thấy một bãi đất tan hoang, những cột khói đen còn bốc lên nghi ngút. Những gương mặt chứng kiến vụ nổ còn chưa hết kinh hoàng. Ông ta hỏi dò vài người xung quanh nhưng đều vô ích, đành ba chân bốn cẳng chạy về báo cáo với Han Kyung.
Ngài Cố vấn nghe tin, chỉ khẽ gật đầu.
- Thí tốt không phải một nước cờ tệ, nhưng mất toàn bộ quân tốt thì chắc chắn là không hay rồi.
*
Hyuk Jae đã rời khỏi Đế đô, không ai biết cậu đi hướng nào để báo tin dữ. Trong mắt tất cả những người ở Đế đô, việc phủ Tư lệnh cảnh binh bị gài thuốc nổ hiển nhiên là tin dữ, trừ Kyu Hyun. Có người bên phủ Thống soái bảo vệ nên hắn yên tâm rằng cậu vẫn được an toàn, còn toà nhà kia có bị san bằng, hay là chôn xuống đất, thì hắn cũng thây kệ.
Còn một người nữa đã tiếp nhận tin này một cách bình tĩnh, đó là Han Kyung. Chắc chắn không có vị quý tộc nào đủ dũng khí để thách thức quyền lực hành pháp của Tư lệnh cảnh binh, cũng không có tên dân đen nào đủ can đảm để thử kiểm chứng lòng nhân từ của cậu. Và anh cũng tiếp xúc với Hyuk Jae đủ nhiều để biết rằng cậu chuyện gì cũng dám làm, chỉ cần nó có lợi cho bản thân. Có lẽ Hyuk Jae cảm thấy phủ Tư lệnh không còn là một nơi an toàn cho mình nên mới tìm cách giải quyết nó, đồng thời tạo ra một vụ lộn xộn nho nhỏ để kiếm chuyện mua vui. Tư lệnh cảnh binh vốn thích ồn ào và càng được nhiều người chú ý càng tốt.
- Tư lệnh đã làm rất tốt – Han Kyung cười gằn.
Nước cờ này của Hyuk Jae thật sự rất tàn bạo và cao tay. Cậu ta vừa giải quyết được phiền phức của mình, vừa gây ra cho Han Kyung một phiền phức không nhỏ. Tư lệnh Hyuk Jae đi vắng, phó Tư lệnh Lee Teuk đã chết, công việc của Tổng bộ cảnh binh giờ nằm hết trong tay anh. Vì thế, vụ án này anh không thể nhắm mắt cho qua được. Thứ phát nổ là phủ Tư lệnh, người dân không nghĩ về nó như một vụ nổ thông thường mà sẽ liên tưởng nhiều hơn đến một vụ ám sát vì mục đích chính trị. Nếu không làm cho ra chuyện, hẳn một nửa thiên hạ sẽ cười vào mũi rằng ngài Cố vấn bất tài, nửa còn lại xì xào rằng có phải ngài Cố vấn đang giật dây vụ này nên mới im ỉm để cho nó trôi đi như thế.
Thế nhưng lại có một nghịch lí xảy ra. Mặc dù biết rõ thủ phạm là ai, nhưng vụ án này Han Kyung có điều tra mười năm, hay hai mươi năm nữa cũng chỉ là vô ích. Bởi vì anh không thể tuyên bố Tư lệnh cảnh binh tự phá nhà mình. Nói ra điều đó, thì không chỉ các thành viên của Hội đồng Đế quốc, mà ngay cả Hoàng đế vô dụng cũng sẽ nghĩ ngài Cố vấn bị điên. Và cách đơn giản nhất cho anh để bảo toàn lợi ích lẫn danh tiếng của mình, là giao vụ án cho người khác. Trợ lí phó Tư lệnh Park In Ha được chọn làm quân cờ thí mạng. Nếu gã làm được anh sẽ phong thưởng, còn nếu không, mà chắc chắn là gã không làm được, anh chỉ việc xử lí theo Pháp luật và tìm một kẻ khác chết tiếp.
- Trợ lí phó Tư lệnh...chức vụ này nghe lạ quá. Sao lại không có Trợ lí Tư lệnh mà lại...? – Tổng quản Shin lẩm bẩm khi đọc lén tờ sắc lệnh của Han Kyung. Không ngờ anh nghe thấy, nhưng chỉ ung dung nở một nụ cười.
- Ông chưa hiểu Tư lệnh Hyuk Jae đâu.
Mới nhìn qua, ai cũng nhận thấy cơ cấu cấp bậc an ninh của Đế quốc này thật kì lạ. Tư lệnh cảnh binh không có trợ lí, nhưng phó Tư lệnh thì có, và ngay cả khi vị trí phó Tư lệnh vẫn còn khuyết, thì tên trợ lí thừa thãi kia vẫn tồn tại một cách nực cười. Những ai hiểu Hyuk Jae rõ hơn chỉ khẽ thì thầm khen rằng, cậu sắp xếp như vậy thật là hợp lí. Kì thực nó không có chút gì là hợp lí, chỉ là họ sợ cái máy chém của ngài Tư lệnh cảnh binh.
Là người đa nghi và kĩ tính hiếm thấy, Hyuk Jae không cần thiết phải có một tên trợ lí. Cậu thích tự mình giải quyết toàn bộ công việc, vì cậu không thể tin tưởng giao nó cho bất kì ai. Cậu rất sợ kẻ khác đưa ra những quyết định ngu ngốc ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Lee Teuk tiếng là phó Tư lệnh, thật ra anh ta chỉ là người hầu phòng cho cậu mà thôi. Và vì cái nhiệm vụ hầu phòng, anh ta mới có một tên trợ lí.
Gã Trợ lí phó Tư lệnh Park In Ha là do Hyuk Jae sắp xếp, nói là để cho Lee Teuk đỡ vất vả. Anh ta cảm động nhận ân huệ của ngài Tư lệnh, mà không biết rằng gã trợ lí thật ra là do Hyuk Jae sai khiến để giám sát mình. Vì Lee Teuk ở quá gần Hyuk Jae, nên nhất cử nhất động của anh ta đều có ảnh hưởng đến cậu, và cậu cần phải biết để đối phó khi cần. Công việc của gã trợ lí trá hình cứ thế kéo dài cho đến khi Lee Teuk bị chính Hyuk Jae giết chết. Sau cái chết của phó Tư lệnh, Hyuk Jae cũng quên khuấy sự tồn tại của gã, và gã yên ổn ngồi ở vị trí Trợ lí cho đến khi bị Han Kyung sờ gáy.
Từ khi về phục vụ cho Tư lệnh Lee Hyuk Jae, Park In Ha chưa từng phải nhúng tay điều tra một vụ án nào. Vậy mà bỗng dưng từ dinh Cố vấn truyền ra một mệnh lệnh giao vụ án ám sát Tư lệnh chấn động Đế đô vào tay gã. Bước ra đến trước khu đất hoang tàn đã từng là phủ Tư lệnh cảnh binh, gã thấy lưng áo mình ướt đẫm. Trong đầu lại thoáng hiện ra gương mặt lãnh cảm của Hyuk Jae khi đứng trước hiện trường vụ án, với tiếng cười giòn tan ngay cả khi trước mặt là một núi xác người. Gã cứ đứng bần thần nhìn quanh, xung quanh là hai hàng cảnh binh đang chờ mệnh lệnh. Nhưng đã mấy ngày qua mà gã vẫn không phát hiện được gì.
- Ngài Cố vấn, Park In Ha vẫn chưa có manh mối gì về vụ án – Tử tước Ki Bum kết luận sau khi đọc bản báo cáo của Park In Ha. Cậu ta ngồi ngay phía trái ngài Cố vấn, vị trí thứ hai của bàn nghị sự. Giữ ngôi vị lãnh chúa một vùng bạt ngàn phía Tây Đế đô, Kim Ki Bum dĩ nhiên là một thành viên quan trọng của Hội đồng Đế quốc. Gia tộc họ Kim danh giá đã qua hàng trăm năm làm chủ lãnh địa Tây Hạ rộng lớn, và Bá tước Kim đã gây dựng nên một lãnh chế hùng mạnh trước khi truyền lại cho con trai. Không giống cha mình, Kim Ki Bum không phải một người thao lược. Thế nhưng cậu ta được Han Kyung hết lòng nâng đỡ, thậm chí đã từng tranh giành ngôi vị Tư lệnh cảnh binh của Hyuk Jae. Lần đó Hyuk Jae suýt nữa đã ngã ngựa, nếu không có sự can thiệp của Thống soái Kyu Hyun. Một Tử tước non nớt như Ki Bum mà có thể khiến Tư lệnh Hyuk Jae chao đảo, đủ thấy sự ủng hộ của Han Kyung có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Sự kiện đó tuy cũng mang lại chút ít danh tiếng cho Ki Bum, nhưng chủ yếu vẫn là nâng cao uy danh của ngài Cố vấn trước Hội đồng Đế quốc.
Hội đồng Đế quốc là nghị viện của các lãnh chúa danh tiếng nhất, là bộ máy tham mưu của Hoàng đế do Cố vấn tối cao đứng đầu. Tuy nhiên, khi Han Kyung trở thành Cố vấn, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Hội đồng của các lãnh chúa chỉ còn tồn tại trên hình thức, việc nghị bàn chỉ diễn ra theo thủ tục, còn mọi quyết định đều do Han Kyung đơn phương đưa ra, và trách nhiệm của các lãnh chúa trong Hội đồng là chấp thuận.
Chỉ một Nam tước Han Kyung không có lãnh địa rộng lớn, cũng không có quân đội hùng hậu, nhưng anh ta là nỗi khiếp sợ của tất cả các lãnh chúa. Bằng những thủ đoạn tinh vi, Han Kyung lần lượt tìm ra điểm yếu để khống chế từng người một, đồng thời trao cơ hội cho họ đấu đá lẫn nhau. Lãnh địa gắn liền với lợi ích, các lãnh chúa trong hội đồng đều phải tranh giành nhau từng tấc đất, thế nên họ sẽ rất sung sướng nếu có thể loại bỏ được bất kì một kẻ đối nghịch nào. Sự đối nghịch tạo nên thế cân bằng cho Hội đồng, và trong khi các lãnh chúa xâu xé nhau, Han Kyung chỉ việc đứng ngoài hưởng lợi. Ung dung đứng trên vị trí tối thượng, ngài Cố vấn nắm quyền chi phối không chỉ một hội đồng, mà còn là Hoàng đế và Đế quốc.
Đa phần các lãnh chúa đều kiêng dè khi tiếp xúc với Han Kyung, họ sợ anh sẽ đào bới ra một yếu điểm chết người nào khác nữa. Nhưng không ai dám giết anh, với những tính toán thâm sâu của ngài Cố vấn, ai dám nói chắc rằng sau khi giết được Han Kyung thì bí mật của mình sẽ được bưng bít. Phương án tốt nhất cho họ là sống biết điều, cố gắng lấy lòng Han Kyung để có thể dựa vào quyền lực của ngài Cố vấn co kéo thêm chút lợi ích.
Tử tước Ki Bum đã thuộc lòng bài học đó. Mặc dù ngôi vị lãnh chúa Tây Hạ đã quá dư quyền lực, nhưng cậu ta biết rõ sự ủng hộ của ngài Cố vấn có ý nghĩa như thế nào đối với cậu ta giữa thế cục tranh đoạt quyết liệt này. Vì thế, cậu ta chưa bao giờ dám khiến Han Kyung mất lòng. Sinh ra trong một gia tộc đời đời thụ phong tước vị, cậu ta sớm biết chính trường khốc liệt đến đâu, và dù muốn hay không cũng phải học cách thích nghi với nó.
- Ngài Cố vấn có cần tôi điều thêm một đội điều tra nữa hỗ trợ cho Park In Ha? – Ki Bum mạnh dạn đề xuất. Cậu ta vẫn còn cay cú vì không chiếm được vị trí Tư lệnh, nên rất thích xen vào công việc của cảnh binh. Han Kyung đan mấy ngón tay vào nhau, ngồi ngả người ra sau ghế vẻ như suy nghĩ.
- Tử tước cho rằng điều đó thật sự cần thiết chứ?
- Các lãnh chúa có sứ mệnh phò tá Hoàng triều.
Han Kyung hơi nhíu mày, cặp mắt rắn nhìn thẳng vào mắt Ki Bum.
- Tử tước nên cẩn thận khi đưa ra đề nghị này. Bởi vì đây vốn là công việc của cảnh binh, hoàn toàn không liên quan trực tiếp đến bất kì lãnh chúa nào.
Han Kyung biết rõ rằng, ngăn cản bằng cách nhắc đến cảnh binh nghĩa là xúi giục Ki Bum lao vào cho được. Cậu ta dễ dàng mắc vào tròng.
- Tôi biết đó là công việc của cảnh binh, đúng hơn là của Tư lệnh Hyuk Jae, nhưng tôi chỉ muốn hỗ trợ chút sức lực mà thôi.
- Nếu Tử tước đã nói vậy thì chúng ta nên đặt cược xem sao. Ta luôn ủng hộ Tử tước.
- Cảm ơn ngài Cố vấn – Ki Bum vui mừng đáp lời, và lập tức cho một biệt đội điều tra đến thẳng phủ Tư lệnh.
Sự góp mặt của Tử tước Ki Bum đã khiến vụ trọng án trở nên li kì. Khắp Đế đô không chỗ nào là không bàn tán đến. Điều đó đúng với ý muốn của Han Kyung. Vụ án càng lùm xùm, anh càng dễ tìm ra điểm yếu của Tư lệnh cảnh binh. Cậu ta, cùng với Thống soái Kyu Hyun, là hai người duy nhất anh chưa phát hiện được bí mật tày trời nào. Nhưng anh không có ý định động chạm đến Thống soái. Hắn tuy có sức mạnh rất lớn, nhưng lại không phải là mối đe doạ với anh. Hắn thích lăn lộn ở phương Bắc lạnh giá, điều đó chỉ có lợi cho anh. Tuy hắn không phục tùng ai, cũng không chịu sự sai khiến của ai, nhưng hắn chẳng thiết tha gì với chốn Đế đô nóng hầm hập vì tranh giành quyền lực. Hắn chỉ khát khao chiếm lĩnh.
Hắn hoàn toàn trái ngược với Hyuk Jae. Cậu ta bám chặt lấy Đế đô, sống trong sự sạch sẽ vương giả, ôm một bụng mưu toan mà không ai biết là để phục vụ cho mục đích gì. Han Kyung cảm thấy rất rõ cậu ta đang chống lại mình, nhưng chống lại để đạt được điều gì, anh lại không đoán ra được. Cậu ta là Tư lệnh cảnh binh, vốn xuất thân không cao quý, không lập quân công thì không thể được phong quý tộc, muốn tiến thân xa hơn nữa còn khó chứ đừng nói là lật đổ được anh.
Thế nhưng cậu ta vẫn tiếp tục chọc giận anh, mà việc giết viên quản gia gián điệp rồi nghênh ngang tổ chức đám tang và gài bẫy cho anh mang bó hồng trắng tới chính là việc làm quá quắt nhất, vuốt mặt không nể mũi.
Bàn tay Han Kyung để trên bàn xiết chặt lại. Anh nổi giận vì Hyuk Jae, nhưng còn có một lí do nữa mà anh buộc lòng phải thú nhận: Anh không thể xoá khỏi đầu mình một gương mặt đáng căm hận khác. Một gương mặt như quen như lạ. Bộ mặt của tên sát thủ.
Anh vẫn không thể dứt khỏi câu hỏi cũ, Lee Dong Hae đích xác là ai?
Vết sẹo hình chữ "Đông" trên ngực trái có lẽ nào là bằng chứng về việc hắn chính là kẻ anh đã dồn vào chỗ chết từ mười năm trước? Nếu đúng vậy, thì hắn phải có gan tày trời mới dám dẫn thân về Đế đô.
Nghĩ tới đây, Han Kyung lập tức đứng dậy. Anh đến thẳng đến Tinh Vân điện, nơi ở của Giáo chủ Nguyên giáo.
Tinh Vân điện nằm về phía bên trái Hoàng cung. Toà điện không lớn, nếu như không nói là quá khiêm tốn so với Hoàng cung đồ sộ, nhưng lại trở nên nổi bật nhờ những đỉnh tháp cao vút thanh nhã. Và cũng trải ngược với Hoàng cung luôn ồn ào, Tinh Vân điện chìm trong vẻ u trầm tĩnh lặng, hệt như tên gọi "Nguyên giáo" gợi ra.
Nguyên giáo là tôn giáo độc tôn trên toàn Đế quốc, mà người đứng đầu là Thánh y giáo chủ Choi Si Won. Khoác trên người bộ thánh y màu xanh như nước biển, với những cử chỉ điềm tĩnh lịch thiệp, Đức Giáo chủ là biểu tượng cho sự an ổn bất biến của Nguyên giáo. Ở một đất nước lấy pháp trị làm gốc, lấy án tử để răn đe, người dân cần được an ủi và xoa dịu bằng một món ăn tinh thần tinh tế. Giáo lí Nguyên giáo đã đáp ứng được yêu cầu đó, vì thế được Đế chế coi là tôn giáo độc tôn. Lớp vỏ ôn hoà của Nguyên giáo sẽ che đậy cho bên trong đẫm máu của nền pháp trị. Và nền pháp trị cực đoan sẽ là bệ đỡ để tiếp tục thần thánh hoá Nguyên giáo. Cũng vì lí do đó, giữa Hội đồng Đế quốc và Nguyên giáo có một mối quan hệ rất chặt chẽ, đúng hơn, đó là mối quan hệ giữa ngài Cố vấn tối cao Han Kyung và Thánh y giáo chủ Choi Si Won.
Khi Han Kyung vừa bước vào Tinh Vân điện, Si Won liền ra tận cửa đón. Hai người áo đỏ theo sau y cung kính cúi chào.
- Kính chào ngài Cố vấn.
- Kính chào Đức Thánh y – Han Kyung nhã nhặn cúi chào. Hầu hết mọi người đều quen tôn xưng Si Won là Đức Giáo chủ, chỉ Han Kyung gọi bằng ba chữ "Đức Thánh y". Nghe ba chữ đó cất lên, Si Won nở một nụ cười ôn tồn nhưng không giấu nổi vẻ mãn nguyện. Y rõ ràng thích cách gọi đó hơn. Đức Thánh y, nghe nhẹ nhàng nhưng thần thánh.
- Ngài Cố vấn hạ cố tới đây, xin đừng khách sáo.
Han Kyung theo hướng chỉ của Si Won, đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bảo toạ của Thánh y Giáo chủ. Anh hơi đưa mắt cho Si Won, y hiểu ý, liền ra hiệu cho hai người áo đỏ lui vào trong. Hai người mặc áo đỏ là Hồng y giám Jung Yun Ho và Kim Jae Joong, hai cánh tay trái phải đắc lực của Si Won. Được sự ủng hộ của Đế chế, việc cai quản tín đồ vốn không phải quá khó với Đức Giáo chủ, nhưng ngoài các giáo sĩ cao cấp của Giáo hội, y còn tự mình chọn ra hai giám sát viên, mặc trang phục đỏ gọi là Hồng y giám. Họ không phải là những giáo sĩ đơn thuần, mà còn là một cặp đôi mật thám. Bản thân Thánh y Giáo chủ cũng là một tham mưu cho Cố vấn tối cao. Bởi vì Giáo hội Nguyên giáo, bề nổi là đứng ngoài các cuộc tranh giành quyền lực, nhưng bản chất là trung thành với Đế chế, phục vụ cho lợi ích của Hoàng triều. Họ tỏ ra là những người tu đạo thoát tục, nhưng thực tế, với một hệ thống giáo sĩ phủ khắp Đế quốc và một lực lượng đông đảo tín đồ, bàn tay của Giáo hội Nguyên giáo luồn lách rất sâu vào trong lòng xã hội, moi móc được những thông tin bí mật mà chính bản thân người trong chuyện nhiều khi cũng không rõ. Vì thế, một khi Cố vấn tối cao đặt ra câu hỏi, Thánh y Giáo chủ Choi Si Won không sớm thì muộn cũng sẽ có câu trả lời.
- Đức Ngài nghĩ Lee Dong Hae có thể là ai? – Han Kyung hỏi, sau khi đã tả kĩ cho Si Won nghe về hắn – Mặt hắn bị bỏng, hơn nữa lúc đó trời khá tối nên ta không nhận rõ, nhưng cảm giác quen thuộc đó thì không thể nào sai được. Còn vết sẹo thì ta chưa thấy tận mắt, nhưng ta không cho là ông ta nhìn lầm.
- Ngài Cố vấn nghi ngờ hắn là hậu duệ của Hoàng tộc còn sống sót? – Si Won hỏi. Han Kyung gật đầu xác nhận.
- Hoàng đế tiên triều tử trận ở phương Bắc cùng với con trai út Dong Hwa, tuyết vùi mất xác. Sau đó Đại hoàng tử Dong Hyun và nhị hoàng tử Dong Hee lần lượt lên ngôi rồi chết, nhưng ta đều tận mắt chứng kiến cái chết của cả hai. Nếu có một kẻ mang dấu ấn đó, thì chỉ có thể là Dong Hwa năm đó đã may mắn thoát chết. Chưa tận mắt thấy xác Dong Hwa thì suy luận này của ta không phải vô lí.
Si Won tì một tay vào cằm suy nghĩ, vạt áo màu xanh nước biển in vào đôi mắt của Đức Thánh y thành màu lam mờ, nhìn qua có cảm giác hoài cổ và lạnh lẽo.
- Ngài Cố vấn nói gã sát thủ tên là gì?
- Lee Dong Hae.
- Lee Dong Hae...Lee Dong Hae...– Si Won lẩm bẩm – Nghe rất gần với tên của ba vị hoàng tử Lee Dong Hwa, Lee Dong Hyun, Lee Dong Hee. Liệu ngài có nghĩ rằng Hoàng đế tiên triều đã có một đứa con rơi?
- Chuyện đó ta không phủ nhận. Nhưng chỉ các hoàng tử sinh ra tại Hoàng cung, có Hội đồng Đế quốc chứng thực thì mới được đóng dấu ấn hình chữ "Đông" để xác định quyền kế thừa đế vị. Nhưng cũng không loại trừ những chuyện ẩn khuất của hậu cung.
Si Won nhíu mày, màu lam trong mắt y như đậm hơn.
- Liệu có thể có một kẻ nào đó làm giả dấu ấn này? Hoặc viên quản gia đã nhận nhầm?
- Tiếc là ông ta đã chết, nên ta không còn có thể xác minh được nữa. Chỉ có thể cầu cứu Đức Thánh y mà thôi.
Si Won nghiêng mình đáp lễ câu nói khiêm nhường của Han Kyung.
- Ta sẽ cố hết sức.
- Chỉ cần Đức Ngài xác định giúp xem hắn là ai, những việc còn lại ta sẽ tự giải quyết ổn thoả – Han Kyung nheo mắt, khoé môi thoáng qua một cái cười độc địa – Năm đó Lee Dong Hwa được sự bảo hộ của Hoàng đế mà cả hai cha con đều không thể thoát chết, thì giờ có là hồn ma trở lại cũng chẳng có nghĩa lí gì.
- Ngài tin vào âm hồn ư? – Giáo chủ Nguyên giáo cười hỏi. Han Kyung bật cười thành tiếng.
- Thánh y Giáo chủ lại hỏi ta như vậy, thì các tín đồ Nguyên giáo biết tin vào cái gì đây?
- Tín đồ Nguyên giáo đều tin vào linh hồn, họ cho rằng linh hồn của người đã khuất vẫn còn tồn tại bên cạnh chúng ta, theo dõi chúng ta. Vì thế nên họ không dám làm điều ác vì sợ bị báo ứng. Nhưng ta thì khác – Si Won mỉm cười, cầu kì xếp lại nếp gấp trên vạt áo màu xanh – Ta là người tạo ra giáo lí đó, ta nói nó đúng thì nó sẽ đúng, ta bảo nó sai thì nó sẽ sai. Và nếu Lee Dong Hwa thực sự là một hồn ma, thì điều đó càng có lợi cho việc truyền giáo của ta.
- Ta mong hắn là người hơn – Đôi đồng tử màu nâu cam như mắt rắn của Han Kyung hơi co lại, vẻ tàn nhẫn càng hằn sâu trên mặt – Như vậy, lần này ta có thể tận mắt chứng kiến cái chết của hắn. Hoặc cái chết của đứa em rơi rớt của hắn.
Lần này Si Won không tiếp lời nữa, y ngồi tư lự nhìn ra xa.
- Câu hỏi của ngài Cố vấn, ta sẽ cố gắng tìm ra câu trả lời sớm nhất. Nhưng hình như câu hỏi này vẫn chưa đầy đủ?
Han Kyung bật cười.
- Đức Thánh y quả nhiên sáng suốt, ta chỉ mới nghĩ đến mà đã không qua được mắt ngài.
- Vậy câu hỏi thứ hai nữa là gì?
- Đó là về Tư lệnh Hyuk Jae. Thật ra cậu ta là ai.
- Ta nghĩ ngài Cố vấn đã trăn trở về điều này rất lâu trước khi đưa nó đến cho ta.
- Đức Thánh y nói rất đúng. Bản thân sự tồn tại của Tư lệnh Hyuk Jae đã rất khó hiểu. Nếu không phải được Thống soái Kyu Hyun chống lưng, thì e rằng các thành viên Hội đồng Đế quốc đã không để cậu ta được yên ổn đến giờ. Nhưng...- Han Kyung nhắm mắt, trán cau lại để tập trung suy nghĩ – Nhưng cậu ta là ai mà có thể thân thiết được với Thống soái Kyu Hyun đến vậy? Ngoài Lee Dong Hwa ra, Kyu Hyun chưa từng làm bạn với một ai khác.
- Có lẽ nào Tư lệnh Hyuk Jae mới là Lee Dong Hwa? – Si Won ướm hỏi.
- Nếu thế thì tên Lee Dong Hae kia là ai mới được? Và bằng cách nào Lee Dong Hwa lại có thể trở về trong bộ dạng khác? Chuyện này...càng nói ta càng không lí giải được, nên đành phiền đến Đức Thánh y.
- Chia sẻ với ngài Cố vấn là trách nhiệm và vinh hạnh của ta – Si Won lịch thiệp đáp, rồi y cao giọng gọi – Hồng y giám!
Yun Ho và Jae Joong sóng đôi bước vào. Thoáng thấy hai bóng áo đỏ xuất hiện bên ngưỡng cửa, Han Kyung liền ý tứ cáo lui.
Ngài Cố vấn Han Kyung có quyền lực tối cao trong Đế quốc, và quyền lực đó cho phép anh đòi hỏi mọi yêu cầu của mình phải được đáp ứng ngay. Nhưng khi hai câu hỏi liên tiếp đặt ra mà chưa có lời giải đáp, tâm trạng anh dần trở nên khó chịu. Giữa lúc không vui như vậy, anh lại về nhà chỉ để nghe tổng quản Shin bẩm báo rằng Hee Chul hôm nay bỏ ăn, chỉ đòi uống sữa.
Vừa nghe tin, anh lập tức đến tìm cậu. Đứng bên cạnh chiếc giường, và cũng là chiếc cũi giam giữ cậu, anh chiếu thẳng vào gương mặt gầy rộc của cậu bằng cặp mắt lạnh đến thấu xương. Giọng anh tuy vẫn du dương như thường ngày, nhưng lại lạnh lẽo như một bản ca hận:
- Em muốn ta nổ tung ra thì mới chịu phải không?
Cậu nhếch mép cười nhạt, không đáp. Han Kyung nghĩ cậu quan tâm đến chuyện sống chết của anh ta lắm sao?
- Em quay lại đây, nhìn ta – Han Kyung yêu cầu, nhưng cậu không những không nghe theo, còn xoay hẳn người về phía trong tường. Cậu ngồi bó gối, đăm đăm dán mắt vào những gợn cát nổi trên bức tường đơn điệu. Tấm lưng gầy guộc và bướng bỉnh quay về phía anh.
Han Kyung nhìn cậu thêm vài giây, không nói thêm gì nữa quay gót bước ra khỏi phòng. Tư lệnh cảnh binh chống đối anh, tất cả những kẻ vây quanh anh đều tìm cách chống đối anh, đến một tên tù nhân của anh cũng tìm cách chống đối anh. Anh sẽ chờ xem tất cả những kẻ đó làm gì được.
Tối đó, tổng quản Shin không mang cơm vào cho Hee Chul như thường lệ. Chiếc khay bưng vào chỉ có một bình sữa. Ông ta đặt bình sữa xuống, đứng sang một bên. Cậu liếc xéo vào mặt ông ta, rồi nặng nề đứng dậy, kéo theo sợi xích lớn lết vài bước quanh giường. Nó quá to và quá nặng so với thân hình mảnh khảnh của cậu. Những tiếng loảng xoảng vang lên nhức óc. Tổng quản Shin vẫn kiên nhẫn nhìn cậu đi đi lại lại làm ồn trong phòng.
- Ông nhìn cái gì? Đi vệ sinh có muốn nhìn không?
Khu vệ sinh của cậu là một góc nhỏ cách giường vài bước, bên cạnh có một ngăn để tắm rửa, và tất nhiên cả hai ngăn đều nằm trong phạm vi của dây xích. Bởi vì dây xích cần đủ dài để cậu có thể di chuyển đến những nơi tối cần thiết, nên cậu phải mang trên mình một khối lượng sắt không hề nhỏ. Cậu kéo lê nó đến chỗ vệ sinh, biến vào trong và đóng sầm cửa lại. Tổng quản Shin đứng đó cũng không tiện, nên đành giật lùi ra ngoài.
Ông ta đã đi khỏi khá lâu, Hee Chul mới dám trở lại giường. Cậu biết ông ta là do Han Kyung phái đến để thăm dò cậu, thế nên cậu phải tìm cách tống cổ ông ta, không cho ông ta ton hót bất kì điều gì về cậu. Nhấp một ngụm sữa, cậu chép miệng thở dài. Cả ngày nay không có gì vào bụng, may nhờ có chút sữa cầm hơi nên cậu vẫn thấy khoẻ. Đưa tay nhấc thử chiếc cùm nặng trĩu nơi cổ chân, cậu cười gằn một cái.
Hee Chul moi dưới giường ra một mẩu đá mài rất mỏng, luồn vào phía trong chiếc cùm chân và bắt đầu chà xát. Mẩu đá mài do cậu tự chế từ mấy viên đá kì chân lấy trong phòng tắm, sau khi đập vỡ sẽ mài cho nó đủ mỏng, và cậu sẽ dùng nó từng chút từng chút mài giũa chiếc cùm, cho đến khi có thể rút được chân ra khỏi đó. Cậu sẽ không ăn nữa, nếu thật gầy, cậu có thể rút chân ra dễ dàng hơn.
Cậu làm việc ngày đêm, chỉ cần khi nào không có tổng quản Shin ở đó, cậu sẽ mài. Ông ta cũng không ở được lâu, cậu sẽ tìm mọi cách để đuổi ông ta ra ngoài. Nhưng rồi chuyện đó bắt đầu khiến ông ta nghi ngờ, nhất là khi đá cuội trong phòng tắm của cậu liên tục vỡ.
- Ta lỡ tay làm rơi – Cậu thản nhiên đáp lời. Tổng quản Shin nhìn cậu, rồi lại nhìn đống đá vỡ hồi lâu, sau đó cung kính cúi chào và đi mất. Ông ta đến bẩm báo với Han Kyung.
- Cứ mặc cậu ta – Anh lạnh lùng đáp lại. Tâm trạng của ngài Cố vấn gần đây dường như càng lúc càng xấu đi, nên khi nghe anh nói vậy, tổng quản Shin cũng không dám nài hỏi thêm. Anh gấp tập báo cáo đang đọc dở, đôi mắt lãnh cảm nhìn thẳng về phía trước.
- Chuẩn bị xe ngựa cho ta. Và đừng để ta phải nghe đến chuyện Hee Chul nữa,
Han Kyung rời khỏi phòng trước cặp mắt ngơ ngác của tổng quản Shin. Hee Chul thật sự đã đi quá giới hạn kiên nhẫn của anh. Là Cố vấn tối cao của Đế quốc, tâm trí anh không phải chỉ để vào việc quan tâm xem hôm nay Hee Chul có ăn không, hay cậu đã làm gì đến mức rơi vỡ mấy hòn đá cuội.
Vẫn mang gương mặt lạnh giá đó, anh ngồi trong phòng nghị sự, trên chiếc ghế dành riêng cho Cố vấn tối cao phía bên trái Hoàng đế. Các lãnh chúa trong Hội đồng Đế quốc e dè nhìn nhau.
- Tử tước Ki Bum, vụ án phủ Tư lệnh cảnh binh thế nào rồi, Tử tước hãy bẩm báo rõ ràng cho Bệ hạ được biết.
Cách nói của Han Kyung không phải là không có sự thiếu tôn kính đối với đấng quân vương, nhưng trong đầu tất cả các lãnh chúa đều ngầm mặc định uy quyền tối thượng của anh nên không ai thắc mắc.
- Thưa Bệ hạ – Ki Bum nhanh chóng vào đề – Vụ án này thật sự không đơn giản. Trợ lí phó Tư lệnh Park In Ha đã rất cố gắng, thần cũng đã điều động thêm một biệt đội điều tra hỗ trợ, nhưng đã một tuần trôi qua mà vẫn chưa có kết quả khả quan.
- Không hoàn thành nhiệm vụ, Tử tước cứ tuỳ ý xử trí – Han Kyung nói.
- Vâng thưa ngài Cố vấn. Tôi cũng đã cử Nam tước Shin Young Tae vào thay vị trí đó rồi.
Từ đầu đến cuối, ai cũng nhìn rõ rằng tuy có Hoàng đế ở đó nhưng Ki Bum chỉ bẩm báo với một mình Han Kyung. Anh khoanh tay ngồi nghe, thỉnh thoảng "ừ" một tiếng trong cổ họng.
- Nếu Nam tước Young Tae cũng không thể phá vụ án này thì tiễn đi theo Park In Ha luôn thể.
- Nghiêm trọng đến mức phải cử Nam tước Young Tae vào vị trí đó hay sao? Hay là ngài Cố vấn nên đích thân...? – Hoàng đế xen vào hỏi một câu thừa thãi, mà không nói ra thì tốt hơn. Han Kyung trừng mắt nhìn, Hoàng đế liền im bặt. Cậu ta còn khá trẻ, với một gương mặt non nớt chưa từng trải sự đời, và còn có chút yếu đuối của người quen được bao bọc. Dáng điệu của người an phận và phục tùng. Cũng vì biết an phận nên cậu ta mới sống được đến giờ, đăng quang vương vị thay cho ba người anh họ đã chết.
- Bệ hạ nên hiểu tầm quan trọng của việc này – Han Kyung ngắt lời Hoàng đế ngay trước mặt các lãnh chúa của Hội đồng Đế quốc, vậy mà vị Hoàng đế trẻ vẫn nín thinh.
- Trẫm có điều gì chưa đúng, ngài Cố vấn cứ dạy bảo.
- Vậy để ta nói rõ ràng cho Bệ hạ hiểu. Thứ nhất, vụ nổ san bằng phủ Tư lệnh, giết chết toàn bộ gia nhân hơn sáu mươi người. Dù mục đích của thủ phạm là gì, thì đó cũng là một tội ác không thể tha thứ. Thứ hai, Cố vấn tối cao không phải là người chạy theo để dọn dẹp đống đổ nát do cấp dưới bất tài để lại. Không làm được thì phải tìm người làm được, chứ không phải việc gì không làm được cũng yêu cầu Cố vấn đích thân đảm trách.
Hoàng đế trẻ bặm môi, cụp mắt xuống góc bàn. Han Kyung không nhìn cậu ta lấy một giây, vẫn khoanh tay nhìn thẳng về phía các quý tộc đang dán mắt vào mình.
- Tiếp theo, Quận vương Lee Tae Min.
- Thưa Bệ hạ, thưa ngài Cố vấn – Cậu ta nói, nhưng mắt chỉ nhìn Han Kyung – Tháng trước tôi đã báo cáo với ngài Cố vấn, là tình hình phía Bắc rất bất ổn. Bắc Hà gần đây tỏ ra rất hung hăng, thường xuyên khiêu khích quân đội Hoàng gia.
- Bắc Hà không khiêu khích quân đội Hoàng gia, mà là đang tấn công vào lãnh địa Hàn Yên của Quận vương – Han Kyung lập tức sửa lại. Lee Tae Min xấu hổ "vâng" khẽ một tiếng.
- Thám báo nói rằng...lần này đích thân Hoàng thái tử của Bắc Hà đang dẫn một trăm chiến thuyền tiến qua sông. Quân tiên phong đã vào lãnh thổ Hàn Yên...
Han Kyung liếc mắt nhìn. Lee Tae Min vội ngậm miệng, không dám thở nữa.
- Sao lại đi đánh nhau vào mùa lạnh như thế này cơ chứ? – Hoàng đế ngây thơ hỏi.
- Sông Bắc rất rộng, lại không có cầu bắc qua. Dùng chiến thuyền để chở đại quân qua sông sẽ rất tốn kém. Nhưng khi nước sông đóng băng tạo thành đường đi thì lại là chuyện khác.
- Vậy sao không chờ đến lúc đóng băng hãy đến cho đỡ tốn kém?
- Bệ hạ, những kiến thức quân sự bệ hạ để ở đâu rồi? – Han Kyung cắt ngang, giọng mất kiên nhẫn – Đi giữa địa thế trống trải như sông Bắc chính là làm bia tập bắn cho kẻ thù. Đó là lí do Bắc Hà phải chiếm lấy Hàn Yên để làm đại bản doanh.
- À...trẫm hiểu...Cảm ơn ngài Cố vấn chỉ giáo.
- Truyền Thống soái Jo Kyu Hyun – Han Kyung bực mình ra lệnh.
Han Kyung biết rõ điểm yếu của Quận vương Tae Min là thuỷ chiến, nên mới yêu cầu Hoàng đế gia phong cho cậu ta về phía Bắc, một khu vực rất nhiều sông hồ và nằm giáp ranh với vương quốc Bắc Hà qua một con sông lớn. Đây là một ý tưởng liều lĩnh, bởi vì thuỷ quân Bắc Hà có thể dễ dàng theo đường sông tấn công chính diện vào Hàn Yên và tiến thẳng tới Đế đô. Nhưng cũng bởi vì Tae Min không thể chống đỡ nổi, nên cậu ta buộc phải bám chặt lấy Hoàng triều, tồn tại dựa vào sức mạnh của quân đội Hoàng gia mà Jo Kyu Hyun thống lĩnh.
Lần này cũng vậy, khi Thái tử Bắc Hà dẫn ba vạn quân chuẩn bị vượt sông, Quận vương Tae Min chỉ còn cách cầu cứu ngài Thống soái.
Kyu Hyun bước vào, hơi lạnh lẫn sát khí của hắn toả ra đóng băng cả một nửa căn phòng nghị sự rộng lớn. Đám quý tộc đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn.
- Bệ hạ, ngài Cố vấn.
Hắn vẫn đứng thẳng người. Không ai biết có phải hắn đang chào, hay là hắn chỉ đang đọc tước vị của hai người duy nhất hắn nhìn thấy. Những vị lãnh chúa khác chẳng đáng để hắn cho vào mắt. Với tất cả những gì đã làm được, dù hắn có đặt mình cao hơn các lãnh chúa của Hội đồng Đế quốc thì cũng không ai dám phản đối.
- Ta mời Thống soái tới là vì một việc quan trọng.
Từ "mời" của Han Kyung đủ thấy anh coi trọng Kyu Hyun đến mức nào. Vừa mới nghiêm khắc dạy bảo cả Hoàng đế, nhưng với Thống soái Đế quốc lại hết sức mềm mỏng, thái độ của anh tất nhiên khó có thể qua khỏi mắt của những con cú vọ ngồi quanh. Nhưng tất cả đều khôn ngoan im lặng.
- Hẳn Thống soái cũng đã được báo cáo đầy đủ về tình hình khó khăn của Hàn Yên. Không biết Thống soái đã thấy đến lúc cần xuất chinh chưa?
- Chưa, thưa ngài Cố vấn.
Một bên chân mày Han Kyung nhướng lên.
- Thống soái muốn chờ đến lúc Bắc Hà san bằng lãnh địa của Quận vương Lee Tae Min ư?
- Tôi đang chờ hai người. Sau khi gặp hai người đó, tôi sẽ đi ngay.
Chắc chắn có đến hơn nửa số thành viên Hội đồng Đế quốc muốn nhảy chồm lên hỏi xem hai người đó là ai, nhưng cuối cùng, họ chỉ dám ngậm họng ngồi nghe hắn nói. Chỉ có Tae Min là sốt ruột.
- Hai người đó quan trọng đến mức Thống soái bất chấp an nguy quốc phòng hay sao?
- Chậm thêm một vài ngày, cùng lắm Bắc Hà chiếm được một nửa lãnh địa Hàn Yên.
- Ngài Thống soái! – Tae Min quá lo lắng bèn đứng phắt lên, nhưng Tử tước Ki Bum nhanh chóng kéo cậu ta ngồi xuống. Ki Bum đưa mắt nhìn Han Kyung như thăm dò, rồi mới nhanh nhẹn nói:
- Ngài Thống soái vốn luôn đặt đại cục lên trên hết. Nếu nói rằng có việc riêng không thể xuất chinh ngay, chắc chắn việc đó phải rất quan trọng. Với khả năng của ngài Thống soái, dù Bắc Hà có chiếm được hết lãnh địa của Quận vương Tae Min thì cũng đâu phải là vấn đề lớn.
Nói xong, Ki Bum nở một nụ cười. Tae Min sầm mặt, nhưng đành cắn răng lặng im. Chính trường vốn khốc liệt và xấu xa như vậy, nếu ai cũng đối xử với nhau tốt đẹp thì mọi thứ sẽ tự động đi vào nề nếp, chẳng cần đến bộ máy quyền lực cồng kềnh này làm gì.
Mặc dù Ki Bum vừa nói ra một câu rất đáng được tán thưởng, nhưng Kyu Hyun thậm chí còn không thèm nhìn cậu ta lấy một cái.
- Trong khi chờ đợi, yêu cầu Quận vương sơ tán người dân ra khỏi phạm vi hai mươi dặm quanh khu vực biên giới.
- Sau đó ta phải làm gì nữa? – Tae Min lo lắng hỏi.
- Sau đó là việc của tôi.
Hắn lạnh lùng nghiêng người thay cho nghi thức cúi chào, rồi phất vạt áo choàng bạc quay gót đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro