Phần I | Chap 3: Bắt được chuột
Đêm đã khuya. Mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên nền trời màu xanh tím. Trăng không phải là bạn với sát thủ, nhưng có những kẻ giết người mà không biết sợ hãi bất kì một thế lực nào. Dù đó là trăng, hay là thứ luật pháp tàn bạo của Đế chế.
Sung Min nhảy qua tường rào lọt vào sân sau một toà nhà lộng lẫy, dinh thự của tay Đội trưởng cung binh. Lúc đó vào khoảng 10h đêm, gã đội trưởng vừa trở về từ trại huấn luyện. Gã về nhà, rã rời sau một buổi làm việc quá dài với ngài Thống soái. Ngài Thống soái như một con sói hoang vùng lạnh, không bao giờ biết mệt mỏi trong cuộc săn mồi. Điều đó khiến cho ngay cả các tướng lĩnh dưới quyền cũng phải khiếp sợ uy danh của hắn.
Gã Đội trưởng về phòng, chuẩn bị buông mình xuống nghỉ ngơi. Nhưng gã vừa đặt người xuống giường, cánh cửa sổ trước mặt bỗng bật tung ra. Gió đêm ập vào phòng. Một bóng đen đứng trên bậc cửa, nổi bật trên nền trời màu tím than. Mái tóc đen dài xoã tung. Gió vò nhàu nếp áo. Mảnh trăng khuyết trắng và lạnh như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu. Ô cửa sổ về đêm hệt như một bức tranh rùng rợn.
Bóng người nhảy xuống khỏi bậc cửa, chầm chậm tiến lại gần. Gã có thể nhìn thấy trên tay phải của cậu ta là một con dao găm lưỡi dài và sắc. Bước chân nhẹ hơn gió thoảng. Cậu ta đi như một bóng ma trôi về phía gã, ánh mắt sáng rực sát khí dán chặt lấy con mồi. Cái nhìn khiến lưng gã toát mồ hôi lạnh.
Gã lập tức vùng dậy, vơ lấy thanh đoản kiếm luôn mang theo bên người. Nhưng vừa nắm được lấy vũ khí, gã liền hứng trọn một nhát chém bén ngọt lên cánh tay. Gân tay co rút mạnh khiến toàn thân gã giật dội lên một cái. Đối phương thừa cơ áp sát tới, lưỡi dao lia nhanh cắt đứt cuống họng. Gã vật xuống giường, ú ớ mấy từ rồi tắt thở. Máu phun như vòi rồng. Dòng dịch lỏng màu đỏ chảy men theo mép giường, đọng thành vũng trên nền nhà bằng gỗ. Thanh đoản kiếm rơi lên ngực cái xác, cùng với bông hồng đen.
Khi gã Đội trưởng tắt thở, con dao găm liền biến mất. Vẻ yêu nghiệt trên gương mặt tên sát thủ cũng biến mất theo, thay vào đó là một cái cười xinh xắn, nếu không nói là ngọt ngào. Rút bản danh sách trong túi ngực, cậu ta sung sướng gạch bỏ cái tên đầu tiên và chuẩn bị đi tìm cái tên kế tiếp.
Bỗng sực nhớ ra điều gì, cậu ta dừng bước, nhìn quanh phòng tìm kiếm. Người bạn đồng hành Lee Dong Hae của cậu ta đang ngồi bên bàn, ngay giữa căn nhà mồ của tên Đội trưởng cung binh. Và điều quái dị nữa là đến giờ phút này hắn vẫn ngồi tì tay vào má, điềm tĩnh quan sát tình hình.
- Cậu cần tôi giúp gì không? – Hắn hỏi.
- Đồ khùng này! Còn ngồi đó làm gì hả? – Sung Min rít nhỏ trong cổ họng, véo tai bắt hắn đứng lên. Dẫn theo thứ của nợ đó, cậu nhanh nhanh chóng theo lối cũ thoát ra ngoài.
- Tên tâm thần này, anh muốn chết thì tự đâm vào bụng đi, đừng có làm mấy trò ngu xuẩn khiến tôi mất mặt nữa! – Sung Min gào vào mặt hắn, khi cả hai đã an toàn tại một con hẻm kín đáo cách hiện trường vụ ám sát khá xa – Tôi dẫn theo anh là đã nể mặt Kang In và Hee Chul lắm rồi, anh còn không biết đường sống tử tế hả?
- Cậu sợ ư?
- Sợ sợ cái đầu! Tôi đây chỉ sợ mấy đứa thần kinh thôi! – Sung Min điên lên đạp cho hắn một cái. Hắn nhẫn nại cười. Cậu càng sôi máu.
- Lần sau còn thế nữa thì biết tay tôi! Đừng có dại mà dây vào, tôi đây đanh đá có tiếng đấy!
Sung Min phủi tay phành phạch rồi rảo bước đi lên trước, chẳng thèm quan tâm hắn muốn ỉ ôi xin lỗi những gì. Cái tên Lee Dong Hae này vẫn luôn dẻo mỏ như thế, nhưng chỉ có Hee Chul là mắc bẫy hắn thôi. Riêng cậu ấy à, còn lâu!
Mục tiêu tiếp theo là lão Phụ tá cung binh, nếu như đội trưởng đã về chầu Diêm Vương, thì trợ lí cũng nên đi cùng cho đủ bộ. Tuy rằng ông ta già và chậm chạp, nhưng lại là một lão già đã từng kinh qua nhiều trận chiến, lại thêm đức tính cẩn thận, một bước ra ngoài đều có người theo bảo vệ đến tận chân răng. Vì thế, giết được lão già đó không phải là chuyện dễ dàng.
- Tôi đã giải quyết một tên, vậy tên thứ hai là của anh! – Sung Min hất mặt bảo Dong Hae. Cả hai đang ngồi trên mái toà dinh thự đồ sộ của lão Phụ tá già cả. Binh lính canh gác dày đặc, biến nơi đó thành một toà thành phòng thủ an toàn tuyệt đối. Và đây sẽ là cơ hội để Sung Min dạy dỗ cho tên lính mới về tài năng tuyệt đỉnh của Black Rose.
Khoảng mười lăm phút trôi qua, cả hai vẫn ngồi nguyên trên mái nhà. Lão già phải chết đang ở trong dãy nhà đối diện, cách hai người một khoảng khá xa. Nó vượt quá phạm vi sát thương của mọi loại ám khí thông thường, bao gồm cả thứ vũ khí cổ xưa của hắn.
- Thế nào? Làm sao qua nổi bên kia đây? Ám sát một ông già mà cứ ngồi rình rập thế này à? – Sung Min hỏi dồn. Mặc cho Hee Chul hết lời tán dương, cậu vẫn một mực không tin vào khả năng của hắn.
- Nếu không thể làm được thì cứ nói, tôi sẽ giúp anh một-cách-hoàn-hảo nhất!
Trả lời cho sự thách thức của cậu, hắn chỉ lặng im. Mặc dù khoé miệng kì lạ vẫn như đang cười, nhưng đôi mắt sâu hun hút của hắn tập trung cao độ đến gần như đã đông cứng lại.
Cánh cửa của dãy nhà đối diện mở hé ra. Bóng của lão già đổ ra qua khe cửa, vây quanh bởi rất nhiều vệ sĩ. Nheo một bên mắt, Dong Hae từ từ nâng tay phải lên. Mũi tên bốn cạnh nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Ô cửa mở rộng. Tia sáng bạc xẹt đi trong bóng tối. Mũi tên sắc cạnh đâm lút vào thịt người. Lão già ngã ngửa về phía sau, tia máu đỏ phun ra trên ngực. Tay trái của hắn nâng bông hồng đen lên. Bông hoa xé nát bóng tối, cắm ngập lên cái xác. Cánh hoa rơi lả tả lên vũng máu.
- Như thế đã được coi là hoàn hảo chưa? – Dong Hae nhếch mép, hạ tay. Sung Min trố mắt.
- Hoàn hảo!
- Cảm ơn.
Hắn định bỏ về, nhưng Sung Min giữ lại.
- Sao không giết nốt mấy tên kia đi? Biết đâu chúng đuổi theo thì sao?
- Tôi không được trả tiền để giết chúng. Và hiện giờ chúng cũng không đuổi theo tôi – Dong Hae đáp gọn, nhảy xuống khỏi mái nhà và biến mất vào bóng tối. Mảnh trăng khuyết vẫn sáng, vẫn lạnh trên bầu trời. Ánh trăng bàng bạc bị lu mờ vì ánh đèn đuốc, tiếng người la hét hỗn loạn làm vỡ bung bầu không khí tĩnh lặng về đêm của đất Đế đô.
- Thật vui!
Đó là lời bình luận của Tư lệnh cảnh binh Lee Hyuk Jae, khi tên lính hớt hải chạy vào bẩm báo về cái chết của Đội trưởng và Cố vấn cung binh. Đón lấy hai bông hồng đen, Hyuk Jae cười lên thành tiếng, giống như đó là một cái tin vui nhất mà cậu từng nghe.
- Ông thấy vui không, bầy chuột đang tìm cách tỉa dần lực lượng của tôi. Thú vị thật đấy! – Cậu nói với Kyu Hyun, ngón tay vuốt nhẹ lên bông hoa đen chết chóc.
- Tôi chỉ thấy thú vị nếu dùng máu của chúng để nhuộm đỏ bông hồng này.
- Đương nhiên tôi cũng thích như vậy. Nhưng tôi còn muốn chơi.
- Đấy là muốn chúng làm loạn.
- Chuyện đó ông không lo – Hyuk Jae mỉm cười, nhấc lấy một bình hoa cắm hai bông hồng đen vào đó – Ông thử tưởng tượng xem...nếu giữa những bông hồng đen, lại có một bông hoa màu đỏ do tôi trồng...
Kyu Hyun lãnh đạm nhìn theo bàn tay thanh mảnh của cậu, cặp mắt xám trong bóng tối càng như sẫm lại hơn. Nhưng hắn không nói gì.
- Tôi sẽ sớm có kết quả cho ông thôi – Hyuk Jae đứng dậy, ngáp dài một cái – Nhưng giờ tôi phải đi ngủ đã, thức khuya không tốt cho sắc đẹp. Việc săn chuột cứ để sau đi.
Chờ khi bóng áo tím của Hyuk Jae khuất vào phía trong, Kyu Hyun cầm gươm đứng dậy. Hắn chưa muốn ngủ, vì đây là thời điểm lí tưởng cho một chuyến săn đêm.
Sáng hôm sau, khi ngủ đã no mắt, Hyuk Jae mới uể oải thức dậy, đi tắm để chuẩn bị cho ngày mới. Cậu mặc bộ đồ mà người hầu đã chuẩn bị, vẫn săm soi cẩn thận như mọi khi. Từ sau cái chết của cô nữ tì chỉ vì một vết ố, thì ngay cả một hạt bụi cũng không còn dám bám lại trên áo cậu. Xoay xoay trước gương, cậu hỏi Lee Teuk:
- Anh thấy em mặc màu đỏ có hợp không? Hôm qua màu tím, hôm nay chuyển sang màu đỏ.
- Tôi thấy Tư lệnh mặc màu nào cũng hợp.
- Em không thích thế đâu! – Hyuk Jae phụng phịu quay lại – Anh phải nói em mặc màu nào đẹp nhất cơ!
- Màu trắng.
- Tại vì anh thích màu trắng thôi – Hyuk Jae ngúng nguẩy, nhưng vẫn gọi người mang ngay cho một bộ đồ màu trắng để thay. Sau khi đã hoàn toàn thoả mãn về vẻ ngoài của mình, ngài Tư lệnh cảnh binh mới ung dung rời khỏi phủ để vào gặp Hoàng đế.
Không ai bắt Tư lệnh Lee Hyuk Jae mặc cảnh phục, đúng hơn, không ai dám bắt. Thế nên mỗi ngày cậu diện một màu, tung tăng đi lại khắp Đế đô như một con vẹt rực rỡ. Và điều đó luôn khiến Thống soái Jo Kyu Hyun thấy mệt mỏi.
- Đoán màu quần áo của tôi cũng là một thú tiêu khiển tao nhã cho ông đấy! – Hyuk Jae cười giòn trước vẻ mặt tột cùng chán nản của Kyu Hyun. Hắn không tranh cãi với cậu, mà nói sang chuyện khác:
- Phía Bắc gần đây bất ổn, chắc sắp có chiến tranh. Tôi sắp đi.
- Chắc chắn là ông muốn đi ra chiến trường hơn ở nhà.
- Đúng thế.
- Tôi biết là ông chán cuộc sống buồn tẻ ở Đế đô mà – Ngừng một chút, cậu ta nháy mắt cười – Và chán cả con vẹt là tôi nữa.
- Chính xác.
- Hôm nay tôi đi thị sát, ông đi cùng tôi không?
- Tôi không có hứng.
Kyu Hyun phóng ngựa đi. Hyuk Jae đoán hắn lại đi săn. Săn người Bắc Hà là một trò chơi mới giúp hắn giết thời gian, còn với cậu, săn chuột cũng giống như đang nghỉ dưỡng. Con mèo nằm phục nhìn theo bầy chuột chạy tán loạn, đến thời khắc quyết định, bộ vuốt sẽ chụp xuống, chọc thẳng vào cuống họng của con mồi. Vì thế, cậu bình tĩnh và nhàn rỗi chờ đợi.
Hyuk Jae lên ngựa, rong ruổi trên phố. Người qua lại tấp nập bán mua. Với một nền pháp trị vững mạnh của Đế quốc, đặt dưới quyền kiểm soát của Tư lệnh cảnh binh Lee Hyuk Jae, người dân có thể tin vào một chế độ tàn nhẫn nhưng hoàn toàn trong sạch. Bởi bản án duy nhất dành cho mọi tội lỗi là tử hình. Không ai dám đem sinh mạng ra để thách thức luật pháp. Vì thế, người dân được hưởng một cuộc sống yên ổn, không sợ trộm cắp, không lo lừa gạt. Tội ác không có cơ hội phát tán, vì quyền giết chóc duy nhất thuộc về Đế chế đang trị vì.
Hyuk Jae cho ngựa đi vào khu phố buôn bán sầm uất nhất của Đế đô. Phó tướng Lee Teuk theo sau, cùng với đội kị mã bốn người. Đúng lúc cậu đi ngang qua một cửa hàng ăn, một người đàn bà lao ra, vấp ngã xoài ngay trước vó ngựa. Chiếc bánh bao văng ra khỏi tay, lăn trên nền đất bám đầy bụi bặm. Bà ta hấp tấp bò tới, nhặt vội lên nhét đầy vào miệng nhai nhồm nhoàm. Mấy người đuổi theo sau vồ lấy người đàn bà, móc miệng bắt nhả miếng bánh ra. Đám người còn huyên náo một hồi lâu, cho đến khi một người ngẩng dậy và nhận ra Tư lệnh Lee Hyuk Jae đang ở đó.
- Thưa Tư lệnh...! – Ông ta quỳ sụp xuống. Hyuk Jae giơ tay ra hiệu cho ông ta im, không cần một từ giải thích, cậu cũng suy luận được.
Ngọn roi quất ngựa chỉ vào mặt người đàn bà khốn khổ. Bà ta ngồi bệt trên mặt đất, trợn mắt banh họng cố nuốt trôi miếng bánh bao. Mái tóc bù xù, gương mặt lem luốc, bộ quần áo rách rưới, bà ta như là hiện thân của sự bần tiện và bẩn thỉu khiến cậu cau mày vì ghê tởm. Nhưng cậu cố gắng giữ trên môi một nụ cười.
- Nói ta nghe, vì sao bà ăn cắp?
- Tôi...đói...– Bà ta thều thào trả lời, vừa nói vừa nấc vì mắc nghẹn. Hyuk Jae khẽ lắc đầu:
- Bà không nên làm như vậy. Ăn cắp là tội nặng, vì nó là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Nếu đói, bà có thể tới các điểm phát chẩn để nhận đồ cứu tế.
Bà ta mở to mắt, chăm chú lắng nghe giọng nói dịu dàng và chân thành của cậu. Trước cặp mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, cậu móc túi ra mấy đồng bạc đưa cho ông chủ hàng.
- Cho bà ấy thêm mấy chiếc nữa, ăn tới khi nào no thì thôi.
Người đàn bà nhận bánh, dập đầu cảm ơn rối rít. Cậu nán lại chờ bà ta ăn xong, mới chậm rãi cho ngựa tiến lại gần. Đôi tay trắng muốt bất ngờ giằng mạnh sợi dây cương, con ngựa tung vó đạp bà ta ngã dúi xuống đất.
- Như vậy đâu đã đủ no. Mang thêm một trăm chiếc bánh nữa ra đây.
Người đàn bà khốn khổ ôm ngực, xám mặt nhìn lên. Mặt cậu lạnh như bạc.
- Bà ăn hết số bánh này, cho tới no đi.
Cậu vẫy roi ngựa ra hiệu. Bốn tên kị binh nhanh chóng xuống ngựa, bước nhanh về phía người đàn bà. Hai tên túm lấy đôi tay gầy trơ xương, bẻ quặt về phía sau. Một tên bóp hàm, một tên nhồi bánh vào miệng bắt phải nuốt. Người đàn bà kêu khóc giãy giụa giữa những cánh tay như gọng kìm của bọn lính. Bà ta vừa khóc vừa ho sặc, bột bánh lẫn rớt dãi trào ra khỏi miệng, rơi lã tã xuống ngực áo bẩn thỉu. Hyuk Jae hơi nhăn mặt, rồi cậu nhắm mắt, mỉm cười như đang cầu nguyện.
- Lên đường xuống Cửu Tuyền làm con ma no nhé.
- Ngừng lại ngay!
Một tiếng thét giận dữ vang lên. Bốn tên lính giật lùi lại. Hyuk Jae mở mắt. Đứng trước cậu là một người lạ mặt, với bông hồng đen trên tay. Thoáng nhìn thấy bông hoa, Hyuk Jae phá lên cười, cười ngặt nghẽo như chưa từng thấy thứ gì buồn cười hơn thế.
- Ồ, ra là chuột!
Lee Teuk rướn người định cho ngựa lại gần anh ta, nhưng Hyuk Jae ngăn lại. Kẻ lạ mặt đẩy người đàn bà ra đứng phía sau mình. Anh bước tới, chĩa mũi gươm vào mặt Hyuk Jae.
- Đáng sợ quá nhỉ? – Hyuk Jae cười, làm ra một bộ mặt ngây thơ và vô tội – Ta không nhầm thì đây chính là Kang In, đội trưởng của Back Pose*? Hay là Black Nose* nhỉ? Ta không thể nào nhớ nổi. Ta kiến nghị chọn một cái tên dễ nhớ dễ đọc hơn, như "Chuột" chẳng hạn?
*Back Pose: Tư thế khoe lưng/Black Nose: Mũi đen
Hyuk Jae nói những lời đó với một vẻ châm chọc sâu cay. Kang In đứng bất động đến mấy phút, chòng chọc nhìn Hyuk Jae. Cặp mắt cuồng nộ của kẻ nổi loạn Black Rose bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo và tự mãn của Tư lệnh cảnh binh Đế quốc.
- Rồi con chuột này sẽ giải quyết ngươi. Dù sao cũng rất cảm ơn khi nhớ đúng tên ta, Kang In.
Hyuk Jae lại cười lần nữa.
- Không những ta biết Kang In, ta còn biết cả Sung Min, Hee Chul, Ye Sung, và mới đây là Dong Hae nữa.
- Ngươi...biết tất cả...? – Kang In sững người. Hyuk Jae cười nhạt, thong thả rút gươm ra. Cậu nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đi bước một về phía đối phương. Cát bụi cuộn lên quanh tà áo trắng, nhuộm thành màu ngà dưới ánh nắng hanh.
- Ta muốn chờ đến khi bông hồng đỏ của ta bung nở giữa đám hồng đen, nhưng xem ra, ta phải tự tay nhổ bỏ bông hồng đen này rồi.
- Bông hồng đỏ? Nói vậy...là ngươi đã cài gián điệp vào Black Rose?
- Ồ, ta không quan tâm là Tư thế Khoe Lưng hay là Mũi Đen. Ta chỉ biết đám chuột cũng có nhiều trò vui. Chẳng hạn như giết người bằng một đồng xu, hay là một cây kim...
- Có vẻ ngươi đã biết rất nhiều.
- Tất nhiên, tất nhiên! Ta biết cả cậu em mà anh đỡ đầu nữa kia, hình như hơi cứng đầu nên khiến anh buồn lắm thì phải.
Kang In rùng mình. Thái độ thật sự của Dong Hae với anh, ngoài hai anh em ra khó lòng có người thứ ba biết đến. Nhưng Hyuk Jae đã biết. Trong đầu anh thoáng nghĩ đến một cái tên. Có lí do nào để giải thích cho sự thật rằng, chỉ sau mấy năm, đứa em của anh đã thay đổi chóng mặt đến như thế? Phải chăng việc nó giáp mặt với Hyuk Jae hôm trước chỉ là một trò bịp bợm che mắt Black Rose?
- Ngươi đã biết những điều không nên biết. Vậy thì ta sẽ tiễn ngươi đi cho yên chuyện, rồi sau đó sẽ đến tên gián điệp tài giỏi của ngươi.
Hyuk Jae cười lanh lảnh, tiếng cười giòn tan nhưng lạnh như tiếng dao chém vào kim loại.
- Ta chỉ đùa thôi. Mèo không bắt chuột khi chưa vờn giỡn đủ. Ta nên để phó Tư lệnh Lee Teuk tiếp đón đội trưởng Kang In, như vậy hợp lí hơn.
Nhìn thấy Lee Teuk bước ra, Kang In đứng sững lại. Mặc dù trời có nắng, nhưng anh cảm thấy da mặt mình đang lạnh đi.
- Hai người bạn cũ gặp nhau sẽ vui hơn là gặp ta chứ? Vả lại, Lee Teuk của ta có thể sẽ muốn đi cùng Đội trưởng đấy!
Kang In rùng mình trước câu nói của Hyuk Jae. Anh có cảm giác cậu ta biết tất cả về Black Rose, biết mọi ngóc ngách trong những suy nghĩ và tính toán của anh, và đó là điều khiến cho cuộc giáp mặt này trở nên đáng sợ hơn anh nghĩ lúc ban đầu.
Cách đây hơn mười năm, anh gặp Lee Teuk tại trại huấn luyện vệ binh. Tương lai đã sắp đặt cho cả hai trở thành những người bảo vệ Hoàng gia, bảo vệ cho cái Đế chế hung tàn mà anh căm ghét đến xương tuỷ.
Những ngày đầu huấn luyện, anh tưởng mình chết đi sống lại với những khoá học mà như hành xác. Phần lớn học viên đã chết giữa những khoá học này. Đêm về anh nằm vật xuống tấm phản gỗ cứng làm giường, đau đớn đến mức đã từng nghĩ đến ý định tự sát.
- Cách đó chỉ giải thoát được cho anh thôi, còn gia đình anh sẽ gánh chịu đau đớn thay cho anh – Lee Teuk đã nói với anh như vậy. Anh nghe lời Lee Teuk, lại tiếp tục gượng sống. Và cũng chính Lee Teuk là người duy nhất chăm sóc cho anh, giúp anh vượt qua những ngày khốn khổ nhất trong đời.
Khi bị phát hiện ra đang lén lút giúp đỡ anh, Lee Teuk đã bị đưa vào phòng kiểm điểm một ngày. Khi trở ra, dù khắp người chằng chịt vết thương, nhưng Lee Teuk vẫn im lặng không hề kêu rên một tiếng.
- Anh không thấy đau hay sao? – Anh còn nhớ mình đã hỏi Lee Teuk như thế. Đáp lại, Lee Teuk chỉ khẽ lắc đầu.
- Rồi tất cả sẽ qua thôi, kể cả nỗi đau.
Càng ngày anh càng căm ghét trại huấn luyện này hơn, nhất là từ sau khi Lee Teuk bị kiểm điểm và cả hai bị đưa vào danh sách đen của các sĩ quan huấn luyện. Đó không còn là đào tạo nữa, mà trở thành tra tấn, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Anh quyết định rủ Lee Teuk bỏ trốn. Nhưng khi kế hoạch đào ngũ đã sẵn sàng, Lee Teuk bị tra tấn đến mức phải nằm bẹp một chỗ. Anh chần chừ không nỡ rời đi.
- Tôi sẽ đưa anh đi cùng.
- Không...! Có tôi...anh sẽ không bao giờ thoát được...– Lee Teuk thều thào.
- Vậy tôi sẽ không đi nữa, tôi ở lại cùng anh!
- Không được...Anh phải đi...Ở lại chịu khổ cùng nhau...rồi chết cùng nhau thôi...
- Vậy gắng chờ tôi! Tôi sẽ giải thoát cho anh!
Anh cắn môi đến ứa nước mắt, lẳng lặng quay đầu. Anh biết sau lưng mình, Lee Teuk đang nhìn theo bằng đôi mắt đong đầy nước.
Vậy mà ngày hôm nay, ngay tại nơi này, anh gặp lại người bạn cũ trong tâm thế của hai kẻ tử thù. Lee Teuk câm lặng nhìn anh, trong đôi mắt ngày xưa, anh nhận ra mọi cảm xúc đều đã chết. Thứ đang chiếu vào anh chỉ là đôi đồng tử trống rỗng vô hồn.
- Lee Teuk, anh sẽ giết tôi ư?
- Tôi đã tuyên thệ trở thành chiến binh Đế quốc, tôi phải giữ lời thề.
Đứng trước vẻ mặt vô cảm của Lee Teuk, trong người anh lại sôi sục cảm giác căm hận ngày xưa. Kang In vung gươm, xông tới.
Nhưng lưỡi gươm của anh không nhắm vào Lee Teuk, mà là vào Hyuk Jae. Với tất cả nỗi căm thù, lưỡi gươm bổ xuống như sấm sét. Hyuk Jae bị bất ngờ trước cú ra đòn quá mãnh liệt, kịp đưa gươm lên đỡ nhưng vẫn loạng choạng lùi mấy bước.
Hoạt động trong Black Rose đã lâu, nhưng Kang In hoàn toàn không có ý niệm gì về năng lực của Tư lệnh cảnh binh Hyuk Jae. Khả năng thật sự của Hyuk Jae, đến giờ vẫn không ai được biết. Cậu ta không mấy khi can dự trực tiếp vào các cuộc so gươm. Nhưng ở cái tuổi đó mà đã trở thành người nắm quyền tối thượng về an ninh của Đế quốc và giữ vững nó đến phút này, không ai có quyền nghi ngờ thực lực của cậu ta.
Nhưng lúc này, dù có là ai, cậu ta cũng không khiến anh sợ hãi. Điều duy nhất anh nghĩ đến là giết chết kẻ trước mặt mình, giải thoát cho Lee Teuk, cho anh, và cho rất nhiều người sắp phải chết tức tưởi dưới lưỡi gươm của kẻ vô tình đó.
Kang In liên tục ra đòn dữ dội, lưỡi gươm rít lên trong không khí. Hyuk Jae gần như không có cơ hội phản công, cậu ta chỉ tìm cách đỡ, gạt và né tránh. Tà áo trắng lướt nhanh dưới những đường gươm. Dù bị dồn ép quyết liệt, nhưng ở cậu ta vẫn có một sự bình tĩnh đến đáng sợ. Nó khiến cho tâm lí của địch thủ hoang mang.
Nhưng Kang In không phải loại người dễ dao động, nhất là khi anh là một người dạn dày kinh nghiệm thực chiến. Đòn tâm lí của Hyuk Jae không có tác dụng với anh.
Kang In đánh trúng đòn đầu tiên, lưỡi gươm sượt một đường qua cánh tay địch thủ, tuy không làm đổ máu nhưng tay áo Hyuk Jae rách toạc một đoạn dài. Anh chớp thời cơ Hyuk Jae ngả người về phía sau tránh đòn, đâm một nhát vào ngực trái. Cậu ta nhảy lùi một bước, kịp tránh nhát gươm. Nhìn lại vết rách trên tay áo lụa, ngài Tư lệnh nở một nụ cười tươi tắn.
- Xem ra ta không thể mặc chiếc áo trắng này để đưa tang cho Đội trưởng được rồi.
Kang In lại chém tới. Như một con hổ say mồi, tất cả những suy nghĩ trong đầu anh đều dồn vào việc kết liễu Hyuk Jae. Đòn tấn công của Kang In mạnh mẽ và thận trọng. Hyuk Jae càng lúc càng tỏ ra yếu thế.
Lại một lưỡi gươm nữa sắp bổ xuống đầu.
- Lee Teuk! – Hyuk Jae hét lên. Lee Teuk từ đầu tới giờ chỉ đứng chôn chân nhìn trận đấu. Mặt anh trắng bệch. Nghe tiếng gọi, anh như người mất hồn, loạng choạng bước một bước về phía đó.
Nhanh như cắt, Hyuk Jae lẩn ra phía sau anh. Mũi gươm của Kang In đang đà đuổi theo bất ngờ khựng lại, cách ngực Lee Teuk không đầy một centimet. Chỉ chờ cơ hội đó, thanh gươm của Hyuk Jae rạch một đường như ánh chớp, và cũng nhanh như ánh chớp, xuyên qua ngực Kang In. Dòng máu đỏ tươi trào ra khoé miệng.
- Cảm ơn anh, Lee Teuk!
Hyuk Jae buông tay khỏi chuôi gươm. Kang In khuỵu xuống. Cặp mắt trống rỗng của Lee Teuk mở to, đong đầy máu đỏ.
- Kang In...– Anh thều thào, sụp người xuống bên vũng máu. Bàn tay run run chạm lên gò má xanh xám của Kang In – Tại sao lúc đó anh không đâm thẳng...không giết chết tôi đi...Tôi cũng đâu...còn muốn sống nữa...
- Tôi không thể...
Kang In hổn hển thở gấp. Những hình ảnh trước mắt mờ dần, chỉ còn lại một màu loè nhoè xam xám. Mi mắt nặng đến mức anh không đủ sức nâng chúng lên. Cơn đau dội lên trên ngực. Anh ho khẽ một tiếng, máu trào thành dòng khỏi khoé môi, nhỏ giọt xuống tay Lee Teuk.
- Chắc...tôi...không thể...
- Không! Tôi không cho phép anh chết! – Lee Teuk bỗng khóc gào lên. Kang In cố gắng mở mắt nhìn. Trước mắt anh lúc này lại là một đôi mắt chất đầy đau khổ, hệt như đôi mắt vẫn in sâu trong tâm trí anh suốt mười năm qua. Anh mấp máy môi cố nói. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với Lee Teuk, nhưng sao...ngực anh lại đau thế này? Anh không thở được.
- Tôi...xin...lỗi...
- Đừng xin lỗi tôi! Anh đã bỏ lại tôi một lần, tại sao lại muốn bỏ lại tôi một lần nữa? Anh đã hứa sẽ giải thoát cho tôi, nhưng anh đã làm được những gì?
Nước mắt Lee Teuk nhỏ giọt xuống vết thương trên ngực Kang In. Anh nhớ lời hứa của mình chứ, anh nhớ chứ. Anh phải giải thoát cho Lee Teuk. Nhưng tại sao thân thể anh lại không nghe lời anh? Tại sao anh không thể đứng dậy, cầm gươm giết chết kẻ đã giết anh, kẻ tàn nhẫn đang thoả mãn nhìn anh chết? Giải thoát cho anh...Giải thoát cho Lee Teuk...
- Kang In, anh không được phép bỏ tôi lại nữa! Anh để tôi lại, bắt tôi phải tàn sát, bắt tôi phải sống cuộc đời của một kẻ vô nhân tính! Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi! Tôi không cho phép anh bỏ tôi lại nữa!
- Lee Teuk...tôi xin lỗi...
- Tôi không cần anh xin lỗi! Hãy giải thoát cho tôi, hãy mang tôi đi cùng anh đi! – Hoàn toàn điên tại, Lee Teuk chộp lấy thanh gươm nhét vào bàn tay lạnh giá của Kang In. Một tay còn lại anh nắm lấy mũi gươm sắc nhọn, tì lên ngực mình. Máu phun thành tia trên làn da xanh tái – Cho tôi đi cùng anh đi...!
- Xin lỗi Lee Teuk, nhưng...tôi không còn...đủ sức nữa rồi...
Thanh gươm tuột khỏi tay Kang In, rơi xuống mặt đường lầm bụi. Đôi đồng tử gắng gượng mở to. Đến khi linh hồn rời khỏi thân xác, mắt anh vẫn đau đáu mở nhìn, như để mãi mãi ghi nhớ hình ảnh đau thương cuối cùng của Lee Teuk. Máu anh loang trên mặt đất, thắm đỏ như cánh hoa hồng. Trong phút chốc, cặp mắt sũng nước của Lee Teuk vụt trở nên rỗng tuếch, mờ đục như bằng thuỷ tinh.
- Thế là...anh bỏ tôi lại...thật ư...?
Anh rời tay khỏi Kang In, lảo đảo đứng dậy. Bình thản đưa bàn tay đầy máu lên gạt những sợi tóc xoà xuống mắt, anh loạng choạng bước như cái thây ma về phía Hyuk Jae. Từ nãy tới giờ, cậu ta đứng đó, chứng kiến cái chết của kẻ thù với gương mặt mang nụ cười vĩnh viễn. Bây giờ, nụ cười đó vẫn không tắt trên môi.
- Kang In đã bỏ tôi lại rồi, Tư lệnh có lòng tốt hãy cho tôi đi theo cùng anh ấy đi – Lee Teuk nói, ráo hoảnh. Hyuk Jae mỉm cười, thì thầm rất khẽ chỉ đủ cho anh nghe thấy:
- Như ý anh muốn.
Thanh gươm lạnh lùng xọc vào ngực Lee Teuk. Máu anh ròng ròng chảy xuống, hoà với dòng máu đỏ gắt của Kang In.
- Về thôi. Ta cần thay đồ.
*
Quảng trường lớn của Đế đô sáng nay đông nghịt. Cảnh binh đứng vây thành vòng xung quanh một chiếc cọc lớn, trên thân gỗ máu chảy thành dòng, dưới ánh nắng gắt đã khô lại thành màu đen. Ruồi nhặng vo ve từng đàn đen kịt. Bầy quạ lượn xung quanh, gào lên bằng thứ giọng khàn thảm thiết. Trên đỉnh cây cột, trong cái nắng chói chang của vùng nhiệt đới là cái đầu của thủ lĩnh Black Rose, Kang In. Một bông hồng đỏ ngạo nghễ găm trên thân cột.
- Ông mất quá nhiều thời gian cho thứ vớ vẩn này – Thống soái Kyu Hyun nhận xét. Hắn cưỡi trên con tuấn mã màu đen, bất động nhìn đám đông đang xì xào bàn tán. Tư lệnh cảnh binh Hyuk Jae cho con bạch mã đi lòng vòng xung quanh, trên tay cầm chiếc khăn che miệng.
- Trò chơi rất vui nên tôi chỉ muốn chơi mãi thôi. Nhưng cái đầu của chuột đầu đàn, đủ sức răn đe đấy chứ?
- Thay vì răn đe, tiêu diệt sẽ nhanh hơn.
- Sao ông cứ nôn nóng vậy nhỉ? Bông hồng đỏ của tôi vẫn chưa nở cơ mà – Hyuk Jae cười khanh khách, tiếng cười không vui vẻ mà khiến người khác lạnh sống lưng – Hôm nay ông có bận gì không?
- Không.
- Vậy ông sẽ đến dự đám tang phó Tư lệnh của tôi chứ?
- Ông tổ chức đám tang cho Lee Teuk?
- À thì...chút tình nghĩa cuối cùng ấy mà. Dù sao cũng là người giúp việc thân cận của tôi – Hyuk Jae đáp ngọt. Kyu Hyun "hừ" một tiếng.
- Mèo khóc chuột.
Đám tang của phó Tư lệnh tổ chức rầm rộ đến mức không một người dân nào trong Đế đô không biết. Người đến viếng rất đông, một phần là vì tình nghĩa, nhưng phần lớn là muốn lấy lòng ngài Tư lệnh cảnh binh. Không một tiếng khóc. Tang lễ kéo dài hai ngày liền, hoa viếng phủ chồng chất hết lớp này đến lớp khác trên linh cữu. Nhưng giữa những lẵng hoa trắng, Hyuk Jae nhận ra có một bông hồng đen.
Đêm ấy, cái đầu của đội trưởng Black Rose biến mất khỏi quảng trường, trước mũi đội cảnh binh đông đảo của Tư lệnh Hyuk Jae. Quá nửa trong số đó bị giết chết. Một tên chạy thoát được báo lại rằng, kẻ đánh cắp có mái tóc đen dài, gương mặt lạnh băng và ánh nhìn như phát sáng.
- À, là con chuột ta đã gặp ở chợ – Hyuk Jae cười nhạt – Xem ra bông hồng đỏ sắp đến lúc phải nở rồi.
Không khí trong căn nhà nhỏ của Black Rose trở nên ảm đạm sau cái chết của Kang In. Họ đưa anh đi hoả táng, tro xám thả xuống dòng sông bên cạnh. Trái ngược với đám tang rầm rộ của Lee Teuk, Kang In ra đi lặng lẽ, không có lấy một bông hoa trôi theo cùng.
Sung Min quệt nước mắt nhìn theo dòng nước hoà tan mảng tro xám trôi về phía xa. Hee Chul ngồi bó gối, mái tóc đỏ xoà ra che khuất cặp mắt sưng húp. Chỉ Ye Sung vẫn lầm lì như thường lệ.
- Khóc thì ích gì! – Anh thở dài, dùng mũi dao vạch những hình vô nghĩa lên gốc cây. Nhựa trắng chảy ra thành dòng. Anh nhìn theo, lắc lắc đầu nhạt nhẽo – Ra là cây cũng có máu.
Cả ba trở về phòng họp. Dong Hae vẫn ngồi đó, không tham dự buổi đưa tiễn Kang In, người đã từng cưu mang mình. Hắn ngồi tựa vào ghế, mắt nhìn xa xăm. Mặt hắn không vui, cũng chẳng buồn. Nó cứng đờ như một chiếc mặt nạ bằng sáp, hoàn toàn không cảm xúc.
Đi ngang qua trước mặt, Hee Chul tần ngần nhìn hắn mấy giây. Hắn không đáp lại ánh nhìn của cậu. Hee Chul cũng lướt qua luôn, coi như không để tâm đến hắn.
Lần lượt từng người tìm về vị trí của mình, chỉ chiếc ghế thủ lĩnh còn để trống.
- Bây giờ chúng ta nên làm gì? – Hee Chul hỏi, giọng cậu nghèn nghẹn. Không ai trả lời. Ye Sung đưa mắt nhìn lên bó hồng đen đặt trên bàn, không hương không sắc.
- Em nghĩ chúng ta chỉ có một việc duy nhất cần làm – Cuối cùng Sung Min lên tiếng – Là trả thù cho anh Kang In.
- Trả thù cho Kang In? – Cả Hee Chul và Ye Sung cùng đồng thanh hỏi lại. Không phải họ không nghĩ đến chuyện đó, mà là giọng nói đầy thù hận của Sung Min khiến cả hai, dù là sát thủ, vẫn thấy lạnh người.
- Vâng. Phải trả thù cho anh ấy. Phải giết chết Lee Hyuk Jae thì em mới thấy đỡ dằn vặt – Giọng Sung Min đanh thép. Dong Hae bỗng phì cười. Lần này, hắn cười thật.
- Một cái vòng luẩn quẩn.
- Anh nói cái gì luẩn quẩn? – Sung Min nổi nóng.
- Tôi nói việc báo thù – Hắn chỉ nói đến đây, rồi bỏ lửng. Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ kích động Sung Min giữa cơn đau thương này, cậu chồm dậy túm cổ áo hắn.
- Ý của anh là gì, nói toạc ra đi.
- Cậu đi báo thù, chẳng phải cũng là giết người? Rồi kẻ kia sẽ báo thù lại, cái vòng giết chóc luẩn quẩn này đến bao giờ mới có thể dừng lại? Nếu không giải quyết được cốt lõi của vấn đề, thì việc giết chóc sẽ không đi đến đâu cả.
- Phải, cốt lõi ở đây chính là Lee Hyuk Jae! – Sung Min gần như hét lên – Nếu như không phải là nó quá tàn nhẫn, thì mọi chuyện không tệ đến như thế này! Tên khốn đó chính là cốt lõi của vấn đề đấy!
Dong Hae không tranh cãi, hắn chỉ hơi mỉm cười. Rồi hắn lẳng lặng rời khỏi cuộc họp. Hee Chul đưa mắt nhìn theo. Mặc dù trên mặt Dong Hae luôn mang vẻ kiêu hãnh và bình thản, nhưng khi nhìn từ phía sau, bóng lưng hắn sao cô độc quá.
- Dù sao việc ám sát Lee Hyuk Jae cũng không cần đến cậu ta – Ye Sung kết luận – Mình Hee Chul đủ rồi.
- Sao không phải em? Hay anh? – Sung Min căn vặn.
- Từ những gì tôi biết về Lee Hyuk Jae, thì hai chúng ta không hợp – Ye Sung lầm rầm trả lời. Anh không thích nói nhiều nên thường hay bỏ ngang câu nói và khiến Sung Min phát khùng lên.
- Có thế nào thì anh nói rõ em nghe xem!
- Hyuk Jae vốn là người tính tỉ mỉ và thủ đoạn, nên việc dùng ám khí hoàn toàn không khả thi. Sung Min thì đã giáp mặt một lần, muốn tiếp cận sẽ khó. Vậy còn lại Hee Chul.
Nói như vậy đã là quá nhiều so với thói quen của Ye Sung. Vì thế, anh quyết định ngừng lại. Sung Min lại hỏi:
- Thế còn Dong Hae?
- Tôi không biết có thể tin được cậu ta hay không.
Sung Min cắn môi suy nghĩ. Từ mấy ngày nay, cậu đã nghe đồn đại về một kẻ được gọi là "bông hồng đỏ" trong Black Rose, một tên gián điệp do Lee Hyuk Jae cài vào. Mặc dù cậu không có ý muốn nghi ngờ người em Kang In đã cưu mang, như vậy là cậu đang xúc phạm đến linh hồn anh, nhưng cho đến giờ, mọi ý nghĩ chỉ đổ dồn vào hắn.
- Lẽ nào anh nghĩ Dong Hae là...
- Bây giờ thì chưa thể kết luận được gì cả – Ye Sung bí hiểm lắc đầu. Sung Min nhìn anh, rồi lại đưa mắt sang phía Hee Chul như cầu cứu, nhưng cả hai cùng im lặng.
- Vậy thống nhất thế đi – Hee Chul khàn khàn nói sau một hồi suy nghĩ – Tôi đã nghĩ ra cách giải quyết Lee Hyuk Jae. Chuyện ở đây giao cả cho hai người. Có thông tin gì tôi sẽ gửi thư bồ câu về.
Hee Chul hoá trang cẩn thận, cài mấy cây kim dài lên tóc và ra đi ngay trong buổi chiều hôm đó.
Phủ Tư lệnh cảnh binh đang tuyển người hầu. Sau khi có một vài người, vì vết ố trên áo, hoặc vì cốc trà có bám cặn mà bị xử tử, lại thêm người hầu cận của Tư lệnh là Lee Teuk mới qua đời, thì Hyuk Jae cần thêm một đội quân nữa để có thể phục vụ mình chu đáo.
Vốn là một người kĩ tính nên sau mấy vòng tuyển lựa, cậu vẫn phải đích thân đến ngắm tận mặt những người được chọn mới yên tâm. Hôm nay cậu mặc bộ đồ màu vàng cam, và nó khá hợp với cái chói chang của thời tiết. Cậu bước ra dưới nắng, chiếc áo vàng cam sáng rực lên. Viên quản gia lom khom theo sau, che ô cho Tư lệnh.
Chắp hai tay sau lưng, cậu đứng nhìn đám người hầu mới xếp hàng diễu qua trước mặt. Đột nhiên, cậu giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại.
- Cậu tên gì? – Hyuk Jae chỉ tay về phía người tóc đỏ. Màu đỏ đó còn chói gắt và kiêu hãnh hơn màu áo cam của cậu.
- Thưa Tư lệnh, tôi tên Kim Hee Chul.
- Ồ – Hyuk Jae làm bộ ngạc nhiên – Nghe giống như tên chuột...à mà không, tên giống nhau thì cũng đâu có gì lạ.
Sau một hồi tự lí sự với mình, Hyuk Jae lại hỏi:
- Gia cảnh của cậu thế nào? Vì sao lại đến đây?
- Thưa Tư lệnh, cha mẹ tôi mất sớm, anh tôi là lính viễn chinh theo Thống soái Jo Kyu Hyun, đã hi sinh ở chiến trường phía Bắc. Tôi lại yếu ớt, không làm gì được nên mong Tư lệnh rủ lòng thương.
Hyuk Jae hơi nhíu mày bày tỏ sự thương cảm. Cậu ngắm nghía kĩ gương mặt của người hầu mới, rồi mỉm cười nói với viên quản gia:
- Anh trai đã hi sinh vì Đế chế, thì ta cũng nên thể hiện sự biết ơn của mình. Cho vào làm hầu phòng của ta nhé.
- Dạ dạ, thưa Tư lệnh – Viên quản gia xun xoe. Hyuk Jae xem xét sơ sơ những người còn lại rồi bỏ vào nhà, không tuyển thêm ai.
Hee Chul bước theo viên quản gia, trong bụng mừng thầm. Kế hoạch của cậu coi như đã thành công một nửa. Nhận bộ đồ người hầu, cậu mặc lên, vuốt nếp cho cẩn thận. Rồi cậu được viên quản gia dẫn đi học các quy tắc của hầu phòng cho Tư lệnh.
Bản quy tắc khá dài, do Hyuk Jae tự lập ra. Nói nó khá dài có vẻ chưa đúng lắm, chính xác hơn, nó quá dài. Trong suốt cuộc đời mình, cậu chưa bao giờ đọc quá mười trang sách, vậy mà bây giờ cậu phải nuốt một tập giấy dày mấy trăm trang, chi chít những quy định phải thế này, phải thế khác. Đáng ra tập sách này có thể tóm gọn trong vòng một từ "hoàn hảo". Cậu vừa đọc vừa nhớ tới Sung Min. Nếu không phải tử thù, hai người này có thể sống hoà hợp với nhau lắm chứ.
Mất gần một ngày Hee Chul mới đọc xong bản quy tắc. Quản gia đưa cậu vào gặp Tư lệnh trong phòng riêng. Cảm giác đầu tiên của cậu là sạch sẽ, mọi thứ quá ngăn nắp và thơm tho so với một thằng đàn ông. Cũng phải, trước mắt cậu đâu phải một thằng đàn ông bình thường. Đó là ngài Tư lệnh cảnh binh mà cậu phải giết chết.
Phòng riêng của ngài Tư lệnh khá rộng, bài trí một cách tỉ mẩn và công phu. Chiếc giường kê ở góc nhà, phải thay chăn gối hai ngày một lượt. Bàn trà không được phép có bụi, những món đồ trang trí bày trên giá cũng thế. Bàn đọc sách phải luôn gọn gàng, và điều cần nhớ nhất, là không được phép nảy ra ý định sắp xếp lại bất cứ thứ gì trong phòng ngài Tư lệnh. Mọi thứ đã được sắp đặt một cách hoàn hảo, và việc của người hầu phòng là làm theo.
- Cậu lại đây! – Hyuk Jae đang ngồi bên bàn đọc, vẫy tay cho Hee Chul lại gần. Vốn là một sát thủ ngang tàng, từ nhỏ đến giờ chưa có kẻ nào dám sai khiến cậu, vậy mà Hyuk Jae dám vẫy cậu như vẫy chó. Cậu đã tưởng tượng đến mũi kim dài của mình chọc suốt vào yếu huyệt trên gáy của Hyuk Jae, nhưng hiện giờ, cậu khúm núm lại gần với một vẻ tuân phục tuyệt đối. Cậu sẽ quyến rũ Hyuk Jae bằng sắc đẹp này, và rồi...Kang In, anh cứ yên tâm, mối thù này chắc chắn sẽ được trả.
- Thưa Tư lệnh, ngài cần gì ạ?
- Cậu có biết múa không? – Hyuk Jae đột ngột hỏi. Một câu hỏi thừa đối với sát thủ giết người bằng sắc đẹp.
- Dạ có.
- Múa thử ta xem. À hay là thế này đi!
Nghe tiếng "à" của ngài Tư lệnh, Hee Chul giật mình đến thót tim. Hyuk Jae vốn nổi tiếng là tai quái và có nhiều ý tưởng khủng khiếp.
- Hay là thế này đi. Tưởng tượng rằng ta đang cần mặc thêm áo, cậu múa điệu gì đó để mặc áo cho ta, được không?
Hee Chul tưởng Hyuk Jae rảnh quá đến phát khùng. Trước giờ chưa có ai sáng tác ra điệu múa nào gọi là "mặc áo" cả. Nhưng cậu vẫn phải vâng lời. Bởi vì mặc áo...nghĩa là cậu sẽ lại rất gần Lee Hyuk Jae. Mọi chuyện có vẻ tiến triển nhanh hơn cậu tưởng.
- Vừa hát vừa múa nhé – Tên Tư lệnh quái thai mặc cả. Cậu cắn răng "vâng" lần nữa.
Hee Chul bắt đầu múa. Hai tay giả bộ như đang nâng một chiếc áo, cậu lượn mấy vòng lại gần Hyuk Jae, miệng ỉ ôi hát bài gì chính cậu cũng không biết. Lúc đó, nếu bị ai đó trong Black Rose bắt gặp, chắc cậu xấu hổ đến mức lao đầu vào tường mà chết.
Cậu bước một bước lại gần. Hyuk Jae mở to đôi mắt một mí ra xem. Ở khoảng cách gần, ánh mắt của Hyuk Jae thực sự đáng sợ. Nó trong vắt, nhưng lạnh như nước hồ mùa đông. Bóng Hee Chul lả lướt in lên mặt hồ đóng băng đó. Cặp mắt điềm tĩnh khủng khiếp ấy đối lập hoàn toàn với nụ cười giả lả trên gương mặt. Nụ cười đó như cố chứng minh chủ nhân là người rất thân thiện, nhưng ánh mắt thì lại muốn nói rằng "đừng có dại mà lại gần ta". Nếu chỉ nhìn ngoại hình gầy gò và yếu ớt của Tư lệnh, Hee Chul sẽ không bao giờ tin rằng cậu ta đủ khả năng hạ sát thủ lĩnh Black Rose. Nhưng người sở hữu đôi mắt đó thì dám ra tay với cả Thượng đế. Cậu ta chính là một con cáo, với vẻ ngoài nhỏ bé nhưng sự quỷ quyệt thì không đối thủ nào địch nổi.
Hee Chul làm điệu bộ khoác áo lên vai Hyuk Jae, bàn tay cậu đã đặt rất gần ở cổ. Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ lại gần yếu huyệt sau gáy. Cậu sẽ cắm cây kim nhọn lên cái cổ trắng muốt và nhỏ nhắn kia. Máu sẽ chảy trên làn da trắng. Lee Hyuk Jae, là ngươi đã ngu ngốc cho ta cơ hội này...!
Hee Chul nhẹ nhàng vuốt ve lên bờ vai của ngài Tư lệnh. Nhưng trái với tưởng tượng của cậu, Hyuk Jae không hề có biểu hiện nào của sự hứng thú, cậu ta ngồi thẳng và nghiêm nghị như khúc cây. Hee Chul mạnh dạn nhích tay thêm chút nữa. Lần này thì Hyuk Jae thẳng tay gạt cậu ra.
- Đi quá xa rồi. Ta chỉ yêu cầu cậu múa thôi, những công đoạn tiếp theo đã có người khác lo rồi – Nói xong, Hyuk Jae cười khanh khách. Cậu ta búng nhẹ mấy ngón tay – Dù sao thì cậu múa rất đẹp, lại dạn dĩ nữa, ta rất thích.
- Tạ ơn Tư lệnh.
- Mặt cậu cũng rất đẹp, ta rất thích. Cả giọng nói, dáng người, tính cách ta đều thích cả.
Hee Chul vốn quen nghe những lời khen như vậy, nhưng khi nó được thốt ra dồn dập từ miệng Hyuk Jae, cậu bắt đầu cảnh giác.
- Ý của Tư lệnh là...
- Một người đẹp như cậu mà làm hầu phòng cho ta thì thật lãng phí.
Hee Chul lập tức nghĩ đến cơ hội được cất nhắc lên một vị trí nào đó gần Hyuk Jae hơn. Và Tử thần cũng đến gần Hyuk Jae hơn nữa.
- Chi bằng...
Hyuk Jae mới nói đến đó, viên quản gia bỗng gõ cửa xin vào.
- Thưa Tư lệnh, có khách phương xa cần gặp ngài.
Cặp chân mày mảnh mai của Hee Chul thoáng cau lại. "Khách phương xa" là ba từ khó hiểu, nó giống ám hiệu hơn là lời thông báo. Vừa nghe đến ba chữ đó, Hyuk Jae liền cho Hee Chul lui ra. Cậu làm theo một nửa, nghĩa là chỉ lui ra đến cửa, rồi lẻn vào một chỗ kín đáo chờ nghe lén.
Vài phút sau, vị khách của Hyuk Jae đến. Gã trùm kín mít như một người đang chịu đại tang, khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng, gã mới mở khăn che mặt. Thoáng nhìn thấy mặt gã, Hee Chul bỗng rùng mình.
- Kính chào Tư lệnh.
- Anh đã phác hoạ hết hình ảnh của bầy chuột rồi chứ? – Hyuk Jae hỏi ngay.
- Dạ đây, tôi đã cố hết sức để vẽ giống nhất có thể.
- Nghe đồn toàn người đẹp, mi thanh mục tú...– Hyuk Jae kéo dài giọng, mở cuộn giấy ra xem. Ngắm nghía mấy bức tranh, cậu ta bỗng bật cười thích thú – Thật là những kiệt tác! Sẽ có trò hay từ tập tranh này đây.
Cẩn thận cuộn tranh lại, cậu ta quay sang hỏi vị khách:
- Chắc chắn tin vui anh dành cho ta không phải chỉ có vậy, đúng không?
- Tin không vui lắm. Black Rose đã cử người đi ám sát Tư lệnh để báo thù cho thủ lĩnh. Người đó đã giả dạng người hầu trà trộn vào đây, tên là Kim Hee Chul.
- Thảo nào...! – Hyuk Jae uể oải tiếp lời – Từ lúc nghe cái tên đó ta đã ngờ ngợ, không ngờ đúng thật.
- Tư lệnh cần hết sức đề phòng.
- Không cần quá lo cho ta. Chỉ cần anh bình yên thì Black Rose không thể làm gì được ta – Khi nói câu này, Hyuk Jae bộc lộ sự chân thành đến mức người kia cảm động. Rồi cậu ta đưa cho vị khách phương xa kia một phong thư. Thoáng nhìn nét chữ viết bên ngoài, gã càng xúc động hơn.
- Cha mẹ anh gửi ta bức thư này cho anh – Hyuk Jae kể, vẻ thân thiết – Hôm qua ta mới tới thăm hai bác, họ khoẻ. Ta có tặng hai bác mấy viên ngọc trai trong chuỗi hạt Hoàng đế ban cho ta, hai bác thích lắm.
- Tư lệnh quan tâm tới tôi như vậy, tôi có chết vì Tư lệnh cũng cam lòng.
- Chỉ cần anh làm tốt vai trò của mình trong đàn chuột, đó đã là cảm ơn ta rồi.
Vị khách cung kính cúi chào, rồi trùm khăn lên như cũ và ra đi. Hee Chul bủn rủn cả người. Cậu định lẻn về báo cho cả nhóm biết kẻ tin, nhưng Hyuk Jae lại cho gọi cậu vào.
- Thưa Tư lệnh, tôi có chuyện gấp cần về nhà – Cậu hổn hển xin. Hyuk Jae làm như không nghe thấy lời thỉnh cầu. Cậu ta tỉnh bơ hỏi:
- Ban nãy ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, ta đang nói là rất lãng phí nếu cậu làm hầu phòng cho ta, phải không? – Nói xong Hyuk Jae cười rất tươi. Hee Chul không trả lời, trong đầu cậu đang rất rối. Cậu chỉ có hai lựa chọn, giết gã gián điệp, hoặc giết Hyuk Jae. Nếu tên quỷ quyệt này chết, gã gián điệp cũng sẽ như rắn mất đầu. Hiện giờ cậu không về được, vậy cậu sẽ không về nữa. Cậu sẽ giết Hyuk Jae. Đúng ra, giết Hyuk Jae dễ hơn rất nhiều.
- Cậu đang nghĩ gì thế? – Thấy vẻ đăm chiêu của Hee Chul, Hyuk Jae làm bộ ân cần hỏi.
- À...không có gì thưa Tư lệnh.
Hyuk Jae khẽ gật, nở một nụ cười khoan dung.
- Ta không muốn cậu làm hầu phòng cho ta nữa. Thay vào đó, ta sẽ đưa cậu đến một nơi sang trọng hơn, hợp với cậu hơn.
Hee Chul ngẩng phắt dậy, linh cảm một điều không hay.
- Ngài Cố vấn chắc chắn thích người như cậu đấy. Ta sẽ đích thân đưa cậu sang chỗ ngài. Chuẩn bị đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro