Phần I | Chap 6: Vĩnh biệt, chuột!
- Hoa hồng đen, đã đến lúc em bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống rồi.
Theo phản xạ, Hee Chul gồng người lên cố thoát ra, nhưng càng cố sức, cổ tay cậu càng bị xiết chặt, đau đến không thở được.
- Chiếc mặt nạ của em sao che giấu nổi...– Han Kyung cười nhạt. Trong một giây, vẻ mặt anh ta thoắt trở nên hiểm độc –...sao che giấu nổi gương mặt của sát thủ Black Rose?
Hee Chul rụng rời nhìn ngài Cố vấn.
- Làm sao...ngươi biết? – Cậu hỏi hụt hơi. Trên môi Han Kyung nở ra một nụ cười bao dung như thường thấy.
- Ta biết tất cả mọi thứ.
- Làm sao ngươi biết? – Cậu hung hăng lặp lại. Han Kyung từ từ xiết mấy ngón tay lại làm cánh tay cậu tê dại hẳn đi.
- Làm sao ngươi biết?
- Em sẽ không chịu ngừng lại cho đến khi tìm được câu trả lời, phải vậy không? Thế thì ta sẽ trả lời, ta biết là vì em đã cho phép ta được biết.
- Khốn kiếp! Ai để cho ngươi biết chứ?
- Em nhớ xem em đã nói gì?
Cặp mắt dịu dàng của ngài Cố vấn lướt trên gương mặt phẫn uất của Hee Chul, và giờ thì cậu biết đó là một sự dịu dàng cay nghiệt.
- Em kể rằng Tư lệnh Hyuk Jae giết cha mẹ em từ khi em còn nhỏ, nhưng em có biết cậu ta mới chỉ ngồi lên vị trí đó chưa đầy hai năm hay không? – Ngừng một chút cho Hee Chul thấm thía sai lầm chết người của mình, Han Kyung tiếp – Lỗi của em là quá chủ quan khi nói chuyện với ta. Em nên hiểu, không phải ngẫu nhiên ta ngồi vững ở ngôi vị Cố vấn chông chênh này.
- Đã vậy thì ngươi giết quách ta đi cho rồi, còn để ta sống tới giờ làm gì?
- Ta giết em để làm gì?
- Giết ta thì ngươi sẽ không phải chết!
- Em nhầm rồi, em không bao giờ giết được ta đâu.
- Tóm lại ngươi muốn gì?
- Ta muốn biết Tư lệnh Hyuk Jae thật sự có ý đồ gì. Đó là lí do ta để em sống tới giờ. Xét cho cùng, từ đầu đến cuối em chỉ là một con cờ trong tay ta thôi.
- Khốn kiếp! – Cậu nghiến răng sỉ vả. Han Kyung tư lự nhìn cậu, rồi gật đầu.
- Em chửi không sai. Trước đó em thương cảm cho ta bao nhiêu, thì giờ em sẽ căm giận ta bấy nhiêu.
Han Kyung càng nói, mặt Hee Chul càng xám ngoét đi.
- Thương cảm cho ngươi? Khốn kiếp!
- Ta tồn tại được là nhờ biết thu phục cảm xúc của người khác. Thế nên em cũng không cần phủ nhận hay tự trách mình, vì em không phải là ngoại lệ.
Hee Chul nghẹn giọng không nói được nữa. Cậu thở gấp từng hồi, vừa phẫn nộ, vừa bất lực. Mạch máu nơi cổ tay cậu đập mạnh, nhưng bị chặn lại bởi những ngón tay cứng như gọng kìm của Han Kyung. Máu không lưu thông được, dồn ứ lại càng khiến cậu thêm quẫn trí.
Han Kyung ghì tay kéo cậu lại gần. Môi anh ta sát vào môi cậu, gần đến mức cậu cảm thấy hơi thở độc địa của anh ta phả vào mặt mình. Cậu thấy ghê tởm. Cặp mắt rắn xoáy vào mặt cậu, nhưng giọng nói vẫn du dương đến mê cuồng.
- Ta cho em nói lời cuối cùng.
- Ta không còn gì để nói với ngươi!
Cậu giằng tay ra, nhưng không được.
- Là em đã từ chối đặc quyền này.
Han Kyung đứng dậy, kéo tấm rèm dài phía sau. Hee Chul lạnh toát người. Hoá ra sau lưng ngài Cố vấn không phải là một bức tường phủ rèm bình thường. Sau tấm rèm là một chiếc cũi sắt khổng lồ, âm u và tối tăm đến mức chỉ nhìn thôi đã khiến cậu lạnh run đến cả nội tạng. Cậu không biết trước đây chiếc cũi kinh khiếp này dành cho ai, nhưng bây giờ, chắc chắn nó dành cho cậu.
Hee Chul rùng mình, và qua bàn tay xiết chặt lấy cổ tay cậu, Han Kyung chắc chắn nhận ra cơn ớn lạnh đang chạy suốt cơ thể sát thủ Black Rose. Nở một nụ cười tàn bạo, anh ta thẳng tay quẳng cậu vào cũi sắt.
Thân hình mảnh dẻ ngã dúi xuống nền đá lạnh. Hàng song sắt lạnh lùng sập xuống. Như một con thú hoang bị nhốt vào chuồng, Hee Chul xô đến nắm lấy hai chấn song lay mạnh. Bàn tay trắng và gầy guộc tuột ra, cậu ngã ngồi xuống đất. Han Kyung nhìn cậu qua lần song sắt bằng ánh mắt màu cam dịu dàng mà vô cảm.
- Đồ hèn hạ! Khốn kiếp! – Hee Chul gầm lên. Cậu ném vào mặt anh ta những từ ngữ thậm tệ, nhưng đổi lại, anh ta khoan dung mỉm cười.
- Không sao, em cứ chửi đi, vì ta xứng đáng với những từ đó.
Hee Chul điên cuồng lên. Cậu tiếp tục rủa xả. Han Kyung kiên nhẫn ngồi nghe.
- Kể từ khi ta trở thành Cố vấn tối cao, chưa ai dám to tiếng trước mặt ta, nữa là chửi mắng – Anh ta nói giữa những tiếng mạt sát của cậu – Có lẽ ta nên bổ sung từ "khốn kiếp" của em vào từ điển. Ta nghĩ đó là một từ rất hay, ít nhất là nó đúng với ta.
Hee Chul không biết Han Kyung đang nói thật lòng hay là mỉa mai cậu. Giọng nói của anh ta vẫn chân thành, nhưng giờ cậu không còn lí do gì để tin vào điều đó nữa. Han Kyung nhìn cậu thêm một lần nữa rồi trước khi kéo tấm rèm che lại và ra khỏi phòng.
Cái tin sát thủ Kim Hee Chul bị ngài Cố vấn bắt giam trong tư dinh không qua nổi mắt Hyuk Jae. Tư lệnh tỏ ra không vui khi nghe tin đó.
- Giá giết ngay thì hay hơn. Nhưng dù sao vẫn trong kế hoạch – Cậu lẩm bẩm.
Hyuk Jae mở ngăn kéo, lấy ra mấy bức thư có buộc chỉ đỏ lấy được từ ba con bồ câu của Hee Chul. Sau khi đọc kĩ những dòng chữ ghi trong thư, cậu cẩn thận lựa lấy một bức. Rồi sai người mang đến một con bồ câu trắng, cậu buộc lá thư vào chân nó, thả đi.
Con chim đã được huấn luyện cẩn thận. Vì thế, nó bay thẳng đến nơi vị "khách phương xa" đang ở.
Trời xâm xẩm tối. Lúc đó cả ba thành viên của Black Rose đều ở nhà. Ye Sung trong phòng ngủ, Sung Min nấu ăn, còn Dong Hae ngồi bên cửa sổ, nhìn ra rừng cây um tùm. Căn nhà vắng lặng như một ngôi nhà ma, thỉnh thoảng tiếng dụng cụ nấu bếp bằng sứ va vào nhau, nghe lanh lảnh như tiếng cười của một con ma nữ.
Bỗng nhiên, một vật màu trắng lao thẳng tới cửa sổ chỗ Dong Hae đang ngồi. Hắn nghiêng người tránh, vật lạ màu trắng phi vào nhà, lăn lông lốc cho đến khi va vào cánh cửa. Máu đỏ nhỏ giọt trên sàn nhà.
Sung Min vội buông đũa chạy lại gần, cậu nhận ra đó là một con bồ câu trắng. Nó bị một vết thương chí mạng vào giữa lưng. Con chim dốc hết sức tàn lao vào phòng, trước khi gục xuống chết bên bậc cửa. Chân nó có một bức thư buộc bằng chỉ đỏ. Màu đỏ dành riêng cho Hee Chul.
Trong ngực Sung Min dội lên cảm giác bất an. Gỡ vội bức thư dưới chân chim, cậu hấp tấp mở ra đọc. Lướt mắt nhìn nhanh mấy con chữ viết vội, mắt cậu bỗng tối sầm.
- Sao có thể thế được? – Cậu lắp bắp. Dong Hae cầm lấy mảnh giấy. Đọc xong, hắn nhếch mép cười.
- Giờ thì cậu tin lời tôi nói rồi chứ?
Sung Min giật lấy tờ giấy. Trên mẩu giấy nhàu nhĩ đúng là bút tích của Hee Chul, có hình vẽ một bông hồng thay cho chữ kí. Nét vẽ của Hee Chul cứng cáp và phức tạp, Sung Min chỉ nhìn thoáng là có thể nhận ra ngay, huống hồ cậu đã xem bức thư rất kĩ.
- Không thể có chuyện đó...! Không thể có chuyện đó được...!
- Có hay không, giờ cậu phải là người rõ hơn ai hết.
Dong Hae quỳ một gối xuống cạnh con bồ câu, vạch lớp lông trắng chỉ cho cậu xem một mảnh kính cắm ngập trên lưng nó.
- Đây là bằng chứng cuối cùng. Mảnh kính bám rêu từ chiếc bể nuôi rùa.
Sung Min cúi nhìn, bàn tay cậu đã nắm chặt lại mà vẫn run lập cập. Cậu muốn nói gì đó, nhưng choáng váng không cất nổi thành lời.
- Một ai đó không muốn con chim này mang thư đến đây, nên đã tìm cách giết nó. Nhưng không may, nó là một con chim được đào tạo quá tốt.
Tai Sung Min ù đặc đi, Dong Hae còn nói gì thêm cậu cũng không nghe rõ nữa. Máu dồn lên mặt khiến toàn thân cậu nóng bừng lên như lửa. Chộp vội lấy con dao găm, cậu xô cửa lao ra ngoài.
Cậu xộc vào phòng Ye Sung. Anh ta ngồi bên bậc cửa sổ chơi với hai con rùa trong chiếc bể kính đã mẻ mất một góc. Dáng người cô quạnh nổi bật trên nền trời màu sẫm. Bóng tối bên trong cộng hưởng với cái âm u bên ngoài, tạo thành một cảnh tượng tăm tối đến thê lương. Cũng thê lương như đôi mắt một mí của Ye Sung đang chiếu vào mặt cậu.
- Chào. Cuối cùng cũng đến phút này.
Ye Sung không giết được con bồ câu đưa thư, anh ta biết chuyện gì sắp xảy ra và thản nhiên chờ đợi.
- Thì ra...anh chính là gián điệp của Lee Hyuk Jae...- Sung Min nói qua kẽ răng, giọng cậu khàn đặc. Cậu đi như bóng ma trôi về phía tên gián điệp, với con gao găm sắc bén trong tay. Nhưng Dong Hae giữ cậu lại.
- Coi chừng ám khí.
- Rất đúng! – Ye Sung cười phá lên – Ít ra thì tên lính mới này cũng còn chút não trong đầu. Ở đây có rất nhiều ám khí. Ở kia, và ở kia nữa.
Ye Sung vừa chỉ tay ra các hướng vừa cười. Sung Min đứng như kẻ mất hồn, chòng chọc nhìn Ye Sung. Chưa bao giờ cậu thấy anh ta nói nhiều đến thế, với một sự phấn khích tột độ đến thế. Thái độ đó giống hệt Tư lệnh cảnh binh Lee Hyuk Jae trước cuộc tàn sát. Như một bản sao.
- Ta vốn không định xoá sổ Black Rose sớm như vậy, nhưng buồn thay, tên kia...– Ye Sung chỉ vào mặt Dong Hae – Tên kia đã đoán ra. Và giờ lại có cả một con chim của Kim Hee Chul nữa, thì ta không thể trì hoãn trò chơi này được nữa rồi.
Nói xong Ye Sung rú lên cười. Anh ta đã hoàn toàn vứt bỏ chiếc mặt nạ thờ ơ vẫn thường mang. Trong tích tắc, tên gián điệp hiện nguyên hình thành một kẻ sát nhân gớm ghiếc, cặp mắt long sòng sọc và cái cười rùng rợn trong bóng tối nhập nhoạng.
- Giờ các người biết ta là ai rồi, nếu muốn gì thì cứ nói đi, ta sẽ xin Tư lệnh chiếu cố cho.
- Vậy nhờ anh chuyển lời tới chủ nhân của anh, rằng ta muốn thứ mà người đó cũng muốn – Dong Hae cười nhạt tiếp lời – Thật lạ là Hee Chul lại có thể thả con chim ra khỏi một nơi canh phòng cẩn mật như dinh Cố vấn. Và cũng thật lạ khi con chim đưa thư của Hee Chul lại mang vòng bạc của Tư lệnh cảnh binh.
- Ý ngươi muốn nói tất cả đều là sự sắp xếp của Tư lệnh?
- Ta chưa hề khẳng định điều đó. Chỉ là vài câu hỏi ta không tìm được lời giải đáp nên mới hỏi anh thôi.
- Ha ha, thật buồn cười! Ngài Tư lệnh làm thế để làm gì chứ?
- Nếu là ta, ta cũng không có ý định giữ lại một món đồ đã hết giá trị sử dụng.
- Ngài Tư lệnh muốn giết ta dễ như trở bàn tay, sao cần phải mất công thế?
- Chủ nhân của anh có lẽ thích xem cảnh Black Rose xâu xé lẫn nhau hơn, đúng hơn là thích xem anh chết thảm.
Một mảnh kính sượt qua trước mặt Dong Hae, va vào bờ tường và vỡ vụn.
- Câm mồm! Mi không được phép nói về ngài Tư lệnh như vậy!
- Không cần ta nói anh cũng hiểu được mà, phải không?
- Ta chẳng cần phải hiểu! Kẻ phải chết hôm nay chắc chắn không phải ta! – Nói đến đây, Ye Sung ngửa mặt lên cười ha hả – Thử đoán xem, khi ngài Tư lệnh biết các người ở đây, ngài sẽ làm gì? Chẳng hạn như đầu độc nguồn nước sông bên cạnh, hay là bao vây khu rừng này để các người hết cách thoát ra? Ta chưa chắc chết, nhưng lũ ngốc các người không sống nổi đâu!
- Anh im đi! – Sung Min đột ngột hét lên. Những gì Ye Sung kịp nhìn thấy là một tia chớp sáng từ lưỡi dao bằng thép. Máu phun xối xả, bắn tung toé trên sàn nhà. Ye Sung ôm lấy vết chém ngang bụng trước khi ngã lăn xuống khỏi bậc cửa. Máu ướt sũng cả người Sung Min. Cậu đứng chôn chân nhìn cái xác đổ ập xuống dưới chân mình, cặp mắt bỗng trở nên trống rỗng.
- Hết rồi – Cậu buông rơi con dao, tiếng leng keng âm vang trong căn phòng vắng lặng – Hết thật rồi...Giờ tôi còn biết tin ai nữa...
Cậu quỳ sụp xuống cạnh cái xác của Ye Sung, gục đầu như để rơi xuống ngực. Máu đọng trên những ngón tay ướt đẫm, nhỏ giọt xuống vũng dịch đỏ trên sàn.
Vài giây trôi qua nặng nề như vậy, rồi Sung Min nhặt con dao găm và đứng lên. Cặp mắt sáng lạnh lẩn vào sau mái tóc đen, gương mặt cậu lại trở về vẻ bình thản ma mị. Ngắt lấy một bông hoa trong chiếc lọ cắm trên bàn, cậu cúi đặt bên xác Ye Sung.
Hoa hồng đen, biểu tượng cho cái chết của kẻ thù.
- Phải đi khỏi đây ngay, trước khi Lee Hyuk Jae đến – Cậu bảo Dong Hae. Nhưng hắn không nhúc nhích. Vẻ mặt trầm ngâm.
- Sao còn không đi? – Cậu nổi cáu. Môi hắn thoáng một nụ cười quái đản.
- Muộn rồi.
Hắn hất mặt về phía bìa rừng. Phía đó sáng rực như mặt trời vừa sa xuống. Từng cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, nhuộm bầu trời đêm thành một màu xám xịt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Sung Min kêu lên một tiếng rụng rời.
- Nó muốn thiêu chết chúng ta!
Sung Min lao ra khỏi cửa. Mùi dầu hoả khét lẹt xộc vào mũi cậu.
- Gió đang thổi về hướng này, đám cháy sắp lan đến đây rồi!
Cậu vùng chạy ngược về phía bờ sông. Cậu định bơi qua sông để tẩu thoát, hoặc ít ra cũng lợi dụng dòng nước để sống sót qua cơn bão lửa kinh khủng này. Nhưng cậu đã tính toán sai.
Từ dưới sông bốc lên một mùi khó chịu. Dòng nước vốn xanh ngắt đã chuyển thành màu xám như chì. Cá chết nổi lên thành từng mảng trắng xoá, rong rêu xám ngoét nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Con sông đã bị đầu độc. Đúng như lời doạ dẫm của Ye Sung, sau những ngày vờn giỡn, lần này Tư lệnh cảnh binh quyết tâm triệt hạ Black Rose.
- Làm thế nào bây giờ? – Sung Min nghiến răng. Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ có màn lửa đỏ lòm và mùi nước độc găn gắt dưới sông. Cậu trừng trừng nhìn quanh, răng cắn vào môi đến chảy máu. Một ý tưởng liều lĩnh bật ra trong đầu. Cậu gọi Dong Hae.
- Tôi có cách, theo tôi!
Cậu chạy vào nhà, mở tủ đồ lấy hết quần áo bông ra nhúng vào thùng nước. Sau đó cậu mang ra cho cả hai mặc, trùm kín mít từ đầu đến chân. Nắm chặt lấy cổ tay hắn, cậu ra lệnh:
- Theo tôi.
Hắn chần chừ nhìn ra tấm màn lửa.
- Nhanh lên! – Sung Min quát. Hắn lưỡng lự suy nghĩ, rồi quay lại, bước đến cạnh Ye Sung. Anh ta vẫn nằm sõng sượt trên sàn, không một dấu hiệu nào chứng tỏ cái xác này còn hơi thở, nhưng hắn vẫn không tin. Sung Min luôn kết liễu đối phương bằng một nhát cứa vào cổ họng thay vì một nhát chém ngang người. Lưỡi dao găm không dài, chỉ một nhát chém mà cậu có thể kết liễu sinh mạng Ye Sung, điều này có chút gì đó không thuyết phục.
Trong mắt Dong Hae thoáng qua một tia nhìn lạ lẫm. Hắn rút ra một mũi tên và ngắm vào ngực trái của Ye Sung.
- Đừng! – Sung Min giữ tay hắn lại. Hắn không nhìn cậu, cũng không hạ tay xuống.
- Tôi xin anh...nể mặt tôi, đừng làm anh ấy tổn thương thêm nữa.
- Rồi cậu sẽ hối hận.
- Tôi không hối hận.
Sung Min đưa mắt nhìn lại cái xác đẫm máu trên sàn nhà một lần nữa trước khi nhắm mắt lao vào màn lửa. Tay cậu vẫn không rời cánh tay hắn. Tiếng bước chân dồn dập xa dần, lẫn với tiếng củi khô nổ lép bép.
Hai bóng người vừa khuất đi, Ye Sung ngồi nhỏm dậy. Anh đưa mu bàn tay lau vết máu trên miệng, nhếch mép cười gằn:
- Các người tưởng có thể thoát được sao? Đừng mơ!
Ye Sung luồn tay vào áo gỡ hết những túi máu đeo quanh người ném mạnh xuống sàn gỗ. Bịch máu vỡ ra, màu đỏ vương vãi khắp nền nhà. Anh bước ra ngoài, dẫm lên vũng dịch và để lại những dấu chân đỏ gắt.
Phía bìa rừng, khói lửa bốc lên dữ dội. Ye Sung ung dung ngẩng mặt nhìn đám cháy. Sức nóng cuộn lại theo gió, táp vào mặt anh từng hồi. Gương mặt sáng rực lên ma quái. Mùi dầu hoả, mùi khói bốc lên đặc quánh trong không khí đến không thở được.
Ye Sung thận trọng cúi xuống, tìm một vị trí đánh dấu sẵn cạnh gốc cây to. Anh gạt lớp lá phủ lên, làm lộ ra một nắp hầm. Anh mở cửa, chui xuống. Trước khi lẩn vào trong bóng tối của con đường bí mật, anh quay lại nhìn ngôi nhà của Black Rose lần cuối. Rồi ánh mắt anh chầm chậm dịch về hướng đám cháy, nơi có hai chấm đen lẫn lộn với bóng lửa.
- Chúc các người chết thiêu vui vẻ.
Ye Sung bước nhanh về phía cuối đường hầm. Đây là con đường mà Tư lệnh Hyuk Jae bí mật cho đào làm lối thoát cho anh trong trường hợp khẩn cấp. Anh vẫn thường dùng con đường này để trở về Đế đô gặp ngài Tư lệnh, anh thuộc nó đến mức chỉ cần đếm bước cũng biết mình sắp đi đến đích hay chưa. Nhưng mới đi được nửa đường, anh đột nhiên khựng lại.
Lối đi bị chặn. Trước mặt anh là một núi đất. Anh lần tay lên bức tường đất trước mặt, nhưng nó kín như bưng.
Cảm giác đầu tiên ập đến là nỗi hoang mang. Anh đập tay vào bức tường, chỉ vài mẩu đất nhỏ lẫn bụi rơi lả tả xuống. Anh dùng chân đạp, bức tường vẫn không suy suyển. Là do đám cháy phía trên đã làm đất hầm sụt xuống? Hay những mảng đất mủn bị rễ cây chọc thủng đã tràn ra lối đi vào một lúc mà anh không biết? Nhưng vì lí do gì đi chăng nữa, thì đường hầm thoát hiểm của anh chỉ mươi phút nữa thôi sẽ trở thành nhà mồ.
Anh không thể đi tiếp, càng không thể quay lại. Lẽ nào anh sẽ bị chôn sống tại đây? Đã thoát khỏi lưỡi dao của Sung Min, tại sao số phận lại bắt anh vùi xác ở nơi rừng thiêng nước độc này? Sự hoang mang đã trở thành nỗi sợ. Anh cào mạnh, dùng hai tay để bới đất ra, nhưng càng điên cuồng đào bới, anh càng tuyệt vọng. Không khí trong đường hầm chật hẹp bị rút dần, anh thấy khó thở. Thiếu không khí nên ngực bắt đầu đau. Mắt cũng hoa lên. Trống ngực đập mạnh. Anh há miệng ra để thở. Đầu ngón tay, ngón chân tê dại đi. Anh lịm dần, rồi gục xuống bên cạnh bức tường đất ngăn cách giữa mình và sự sống.
Đám cháy càng lúc càng lớn. Một màn khói đen đặc bao phủ khu rừng. Lửa ngùn ngụt nung các ngọn cây cao thành màu đỏ, những cành nhỏ lần lượt bị thiêu rụi và vặn gãy. Bóng tối bị nuốt chửng bởi lưỡi lửa màu cam. Cả khu rừng quằn quại giãy chết.
Sung Min vẫn liều lĩnh băng qua đám lửa, tay cậu ghì xiết lấy cánh tay Dong Hae. Nhiều lần hắn muốn thoát ra, nhưng cậu gồng sức giữ chặt lấy. Cậu sợ để lạc mất hắn giữa đám cháy. Cậu không yêu thương hắn, nhưng trong Black Rose, ngoài hắn ra, cậu đâu còn ai...
Cậu kéo hắn chạy nhanh hơn, mà không biết rằng sự liều mạng của cậu sẽ đưa cả hai vào chỗ chết.
Cánh rừng chìm trong biển lửa. Mặt cậu bỏng rát. Mồ hôi đổ ra rồi lập tức khô lại. Hình ảnh trước mắt nhoè nhoẹt. Sức nóng của lửa cộng thêm làn khói mù mịt khiến mắt cậu cay xè không mở ra được. Nước thấm trên quần áo bắt đầu khô. Lửa dần dần bắt cháy sang vải, những tầng vải cháy nham nhở ma sát trên da bỏng rát như cào. Khói dày đặc bịt kín đường thở của cậu. Cậu gập người xuống ho sặc sụa.
- Ngậm miệng lại! – Dong Hae ra lệnh. Cậu cảm thấy một lớp vải ướt và mềm áp vào mũi. Tấm vải ướt lọc không khí giúp cậu thở dễ hơn một chút.
- Xin lỗi...tôi hồ đồ quá...- Cậu thều thào cố nói. Hắn bịt tay lên tấm khăn trên miệng bắt cậu im lặng.
- Cúi thấp xuống, bước dài ra! – Hắn tiếp tục ra lệnh. Cậu lóng ngóng theo lời.
Lửa hình như đã bùng trên người cậu. Trong đầu cậu không còn nghĩ được gì ngoài một từ "nóng". Bản năng sát thủ mách cậu nép vào hắn để tự cứu mình. Ngực áo hắn cũng cháy. Tấm vải ướt không còn tác dụng cho việc hô hấp. Ngực cậu đau tức vì khó thở. Nóng đến mức cậu cảm thấy mình đã biến thành một ngọn đuốc. Khói, hay là lửa, hay là cái gì đó ập đến làm mắt tối sầm. Cậu khuỵu xuống, ngất đi. Lửa trùm lên cậu.
Trên con ngựa trắng thong thả dạo bước ngoài bìa rừng, Hyuk Jae chứng kiến đám cháy với nụ cười ngọt ngào muôn thuở. Lửa rừng rực trong cặp mắt một mí trong vắt như nước hồ. Gương mặt xanh xao bừng sáng một vẻ hồng hào hiếm hoi nhờ ánh lửa.
- Vĩnh biệt, chuột!
?U<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro