Phần I | Chap 7: Trong cũi sắt

Hyuk Jae về tới nhà vào lúc gần sáng. Viên quản gia xun xoe ra đón.

- Tư lệnh vừa đi đâu về đấy ạ? – Ông ta hỏi. Hyuk Jae vẫn cho phép người giúp việc hỏi những câu thừa thãi như vậy, để tỏ ra mình là một người thân thiện dễ gần.

- À, ta vừa đi hun chuột, và đưa tiễn vị khách phương xa. Tiễn đi xa lắm.

- Ồ, thế đi xa rồi có về đây nữa không ạ?

- Ta e là không.

- Tại sao lại không ạ?

- Ờ, vì lấp cái đường hầm đó cũng mất nhiều công sức lắm. Mà thôi, cứ biết không quay về nữa là đủ rồi.

- Vậy từ nay tôi không phải đóng vai ông bố để viết thư cho anh ta nữa rồi nhỉ? – Viên quản gia hấp háy mắt nhìn.

- Ta cho là thế – Hyuk Jae nhún vai, bỗng nhiên nheo một mắt lại như sực nhớ ra điều gì – Mà ta không nhầm thì hôm nay đã là ngày giỗ thứ hai của cha mẹ vị khách ấy rồi.

- Trí nhớ của Tư lệnh thật kì diệu, đúng là hôm nay đấy ạ.

- Trong hai năm ấy tiết kiệm được bao nhiêu là cơm gạo – Hyuk Jae uể oải vươn vai – Thôi, ta đi ngủ đây. Thức khuya thế này hỏng hết da mặt. Mà này, ngày mai đừng gọi ta dậy nhé, ta phải ngủ bù.

- Vâng thưa Tư lệnh.

Viên quản gia rạp người chào, rồi khúm núm lui ra.

Tin đến tai Han Kyung. Ngài Cố vấn yêu cầu Hyuk Jae đến báo cáo lại sự việc, nhưng bên phủ Tư lệnh cảnh binh hồi đáp rằng cậu đang nghỉ ngơi, không ai được phép làm phiền. Vốn biết rõ tính cách quái đản của Hyuk Jae, nên Han Kyung cũng không gây khó dễ.

Viên quản gia của Hyuk Jae thay chủ nhân vào diện kiến. Khi ông ta đến, ngài Cố vấn đang ngồi trong phòng riêng, phía sau lưng là bức tường phủ rèm lụa rủ dài sát đất. Ông ta không hề biết rằng phía sau tấm rèm mềm mại ấy là chiếc cũi khổng lồ bằng sắt nhốt Hee Chul. Cậu đứng trong cũi, hai tay bám chặt vào song sắt, ánh mắt rực lên căm thù. Một vẻ mặt đáng sợ, nhưng không ai nhìn thấy. Chính cậu cũng chỉ thấy cái bóng lờ mờ của Han Kyung hiện lên sau hai lớp vải rèm. Cậu với về phía tấm rèm tìm cách kéo nó ra, nhưng khoảng cách xa quá.

- Ngài Tư lệnh sai tiểu nhân sang bẩm báo với ngài Cố vấn một chuyện rất quan trọng – Tiếng của viên quản gia phủ Tư lệnh vọng vào. Hee Chul bỗng có cảm giác bất an. Cậu cựa mình trong bóng tối.

- Ông cứ nói, ta đang nghe – Han Kyung khoan thai đáp. Viên quản gia khẽ khàng bẩm báo:

- Thưa ngài Cố vấn, bầy chuột đã bị thui rồi ạ.

- Chuột? – Han Kyung cau mày lặp lại.

- Black Rose. Nhóm sát thủ đó đã bị ngài Tư lệnh tiêu diệt rồi ạ.

Hee Chul run bắn lên. Han Kyung nghi ngờ hỏi lại:

- Ông chắc chắn chứ?

- Đêm qua Tư lệnh đã phóng hoả thiêu rụi khu rừng nơi chuột ẩn nấp. Chúng chạy phía nào cũng gặp lửa nên không thể thoát được.

- Có bằng chứng gì không?

- Cái này tiểu nhân cũng không rõ, nhưng Tư lệnh nói là có. Chuột chắc chắn đã bị thui cả rồi ạ.

Hee Chul khuỵu người suýt ngã xuống, chỉ kịp loạng choạng níu lấy song sắt. Da mặt cậu bợt đi. Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

- Tốt lắm – Ngoài tấm rèm lụa, giọng Han Kyung cất lên. Rồi anh ta khoát tay hiệu cho viên tổng quản của mình lại gần. Đó là một ông già béo múp míp, nhanh nhẹn và dễ chịu, hoặc ít nhất là dễ chịu với Han Kyung. Chỉ riêng việc cái lưỡi còn được tồn tại trong miệng, đủ biết ông ta khéo léo đến mức nào.

- Tổng quản Shin, giúp ta chuẩn bị quà mừng cho Tư lệnh.

- Đa tạ ngài Cố vấn – Tay quản gia của Hyuk Jae nhanh nhảu cảm ơn. Quà mừng là một thùng hương liệu và mấy kiện vải lụa đủ màu. Món quà không phải là đặc sắc nhưng chắc chắn sẽ rất hợp với một người đỏm dáng như Hyuk Jae.

Viên quản gia phủ Tư lệnh ra khỏi cửa, tổng quản Shin cũng hiểu ý lánh đi, trong phòng chỉ còn lại mình Han Kyung. Anh kéo rèm ra, thản nhiên đón nhận ánh mắt khốc liệt của Hee Chul xoáy vào mặt mình.

- Em đã nghe thấy hết rồi đấy. Black Rose ra sao, em cũng biết rồi. Em không còn nhiều lựa chọn nữa đâu.

Han Kyung ngừng lời, cặp mắt màu cam khoan dung nhìn cậu. Anh ta chờ đợi cậu rủa xả, nhưng cậu chỉ đứng im như hoá đá.

- Vậy mà ta nghĩ em sẽ chửi ta.

Cậu vẫn không đáp lời. Hai bàn tay xiết lấy chấn song sắt, dưới lớp da mỏng mảnh, mạch máu căng hằn lên như sắp đứt tung ra. Tưởng như cậu đang dốc hết sức lực để vặn gãy nó, nhưng tất nhiên là không phải. Chỉ có móng tay cào lên sắt làm máu tụ lại đầu ngón tay đỏ tấy lên.

- Nếu em không muốn nói, cũng không muốn chửi ta nữa, ta đành đi vậy.

Han Kyung lắc đầu cười nhạt, rồi kéo rèm lại và ra khỏi phòng.

Bóng tối lại đổ ụp xuống chiếc cũi sắt giam giữ Hee Chul. Cậu thấy mình như rơi xuống địa ngục. Đầu gối mềm nhũn ra. Cậu trượt người ngồi bệt xuống nền đá lạnh. Mắt cậu cay xè và mờ hẳn đi vì màng nước. Black Rose của cậu chẳng lẽ lại kết thúc bi thảm thế này? Kang In đã chết. Sung Min và Dong Hae cũng chết. Ye Sung cuối cùng chỉ là một con rắn độc. Còn cậu lại bị giam hãm ở đây. Ngày tàn của Black Rose hoá ra lại đến sớm và thảm hại đến mức cậu không thể, và không dám nghĩ đến.

Hee Chul ngửa mặt lên trời, cắn chặt môi mà khóc. Tiếng khóc uất nghẹn không thoát được qua cổ họng, dồn lại thành từng cục ứ lên trong ngực. Cậu ngắc ngứ nuốt lấy và ho sặc sụa. Liệu những đứa em xấu số của cậu có may mắn tan thành tro, hay giống như Kang In, sẽ bị Lee Hyuk Jae tìm thấy xác và tra tấn ngay cả khi đã chết? Linh hồn chúng ra sao? Và cậu sẽ ra sao?

Hee Chul cắn vào cánh tay mình đến bật máu để ngăn không cho tiếng khóc bật ra, nhưng nước mắt vẫn chảy tràn xuống cằm, rơi lã chã xuống nền phòng giam ẩm ướt. Cậu khóc không ngừng lại được, cho đến khi kiệt sức nằm lịm đi.

Trưa hôm ấy, tổng quản Shin theo lệnh mang cơm vào cho Hee Chul. Chỉ một phút sau, ông ta tất tả chạy ra, đi tìm ngài Cố vấn.

Han Kyung đang ngồi bên bàn đá cạnh hồ nước, nơi mà anh ưa thích nhất trong mùa hè. Viên tổng quản hầu như lúc nào cũng có thể tìm thấy anh ở đấy, trừ những lúc anh đến thăm chiếc cũi của Hee Chul.

- Tổng quản Shin, có chuyện gì vậy?

- Dạ...có chuyện lớn đấy ạ...! – Ông ta lo sợ trả lời.

- Chuyện lớn là gì?

- Thưa ngài...hình như...cậu ta phát điên rồi.

Han Kyung lập tức rời khỏi vị trí yêu thích, đến thẳng phòng làm việc. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, anh đứng sững lại như bị sét đánh trúng. Đập vào mắt anh không phải là một giai nhân với ánh nhìn mê hoặc, cũng không phải tên sát thủ ghê gớm luôn nung nấu ý định báo thù. Trong cũi là một thân hình tượi tã, mái tóc đỏ rối bù ướt sũng mồ hôi lẫn nước mắt. Cặp mắt dại đi và long lên sòng sọc, thỉnh thoảng cậu cười sằng sặc, rồi lại ngồi thụp xuống ôm mặt khóc hu hu. Cậu hành hạ bản thân mình. Những ngón tay gầy và dài tự cào lên da trầy trớt.

- Đưa cơm vào – Han Kyung ra lệnh. Viên tổng quản rón rén lại gần. Nghe tiếng động, Hee Chul ngẩng phắt dậy, dữ dội như một con thú hoang. Đưa bàn tay nguều ngoào ra, cậu cào vào tay tổng quản Shin, hất cả khay cơm xuống đất. Cơm văng tung toé ra nền nhà.

- Cút! Cút hết đi! – Cậu gào thét. Viên tổng quản sợ sệt đưa mắt nhìn Han Kyung, rồi lại nhìn vết cào tứa máu trên tay mình.

- Để Hee Chul một mình – Anh lạnh lùng ra lệnh, rồi xoay người bỏ đi.

Buổi chiều cũng vậy, và buổi tối cũng thế. Tổng quản Shin không dám lại gần cậu, ông ta đặt khay cơm ở xa, rồi dùng một chiếc que đẩy nó vào trong cũi. Cậu vồ lấy, ném tung toé khắp nơi. Cơm canh vương vãi cả lên người. Cậu hết khóc lại cười, làm náo loạn trong chiếc cũi sắt. Điều đó khiến Han Kyung không chịu nổi.

- Gọi bác sĩ.

Tổng quản Shin lập cập nghe lời. Vị bác sĩ ra về với nhiều vết cào cấu trên người, nhưng không phát hiện ra một triệu chứng nào cụ thể cho căn bệnh bất thường của cậu.

- Thưa ngài Cố vấn, vấn đề có lẽ là chấn thương tâm lí. Vì quá đau đớn nên cậu ta đã phát điên.

- Khi ta không có mặt, Hee Chul có như vậy không? – Anh ngờ vực hỏi viên tổng quản.

- Tôi theo dõi rất sát sao nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Có lẽ cậu ta điên thật.

Han Kyung đứng trầm ngâm ngoài cũi sắt, nhìn cậu vật vã bên trong. Mỗi lần anh đến chỉ để thấy cậu thêm tiều tuỵ. Cậu dường như thay đổi qua từng phút. Thân hình gầy rộc đi. Mái tóc đỏ rực đã xám lại như lửa tàn. Đôi mắt thất thần nhìn xa điên dại. Bất kì ai lại gần cũng bị cậu tấn công. Cậu dữ tợn và cuồng loạn. Chiếc cũi giam giữ trở thành lãnh địa bất khả xâm phạm của cậu, không kẻ nào được phép, và dám lại gần. Trong khoảng không gian chật hẹp và tù túng của mình, cậu lồng lộn khi cười, khi khóc.

- Ngài Cố vấn, hay là...giết cậu ta đi? – Tổng quản Shin đánh bạo hỏi. Han Kyung lãnh đạm nhìn sang ông ta, không đáp.

- Hoặc là...thả cậu ta ra?

Mặt Han Kyung đanh lại.

- Không bao giờ.

Han Kyung để mặc cho cậu làm loạn hai ngày liền. Anh hoàn toàn không xuất hiện, bỏ cậu một mình trong cũi kêu khóc cho thỏa thuê. Suốt hai ngày không ăn uống, đến ngày thứ ba, khi Han Kyung đến, cậu nằm bệt trên sàn, thoi thóp thở. Mắt cậu mờ như có một màn sương mỏng phủ qua, nhưng vẫn sắc như dao cạo. Nó sáng rực lên tựa mắt một con thú dữ khi thấy Han Kyung. Có lẽ cậu muốn vùng dậy cấu xé anh, nhưng đã quá yếu nên đành nằm đó nhìn lên bằng đôi mắt căm hận.

Ánh mắt đó dường như khiến Han Kyung khó chịu, anh quay lưng bỏ đi ngay. Hee Chul nằm sõng sượt một mình. Màn đêm buông dần xuống, phủ lên thân hình tàn tạ. Bóng tối như một tấm chăn phủ kín lên cậu, phủ kín cả những cơn điên dại trào dâng.

Quá nửa đêm, Han Kyung trở lại. Nhờ ánh sáng phát ra từ ngọn đèn leo lét trên bàn, anh nhìn thấy cậu đang nằm, đầu gục xuống cánh tay, toàn thân co rúm. Bóng anh đổ trùm lên bóng cậu. Gió lay ngọn nến làm cái bóng liêu xiêu.

Xích cây đèn lại gần, Han Kyung lần tìm chìa khoá mở cửa. Khẽ khàng hé hàng song sắt, anh lách người vào. Trong cũi có mùi khó chịu của đồ ăn thiu, mùi ẩm mốc, và những mùi gì khác nữa anh không phân biệt được. Nền nhà nhớp nháp. Cậu bất động trên sàn, áo quần bẩn thỉu. Lẽ ra anh phải cảm thấy ghê tởm cậu. Nhưng anh lại quỳ xuống bên cạnh, gượng nhẹ nâng đầu cậu lên.

Cậu tang thương quá. Hai má xám xịt và hóp lại, gò má nhô ra. Cặp môi mím chặt đến thành cay nghiệt. Làn da mỏng dính chằng chịt vết cào. Dưới ánh đèn tù mù, những mảng sáng tối khiến cho gương mặt xương xẩu càng thêm ma quái. Những vết thương cậu tự gây ra cho mình, chưa kịp lành miệng lại chồng chéo thêm nhiều vết khác. Nhìn cậu hồi lâu, anh khẽ thở dài.

Han Kyung lấy ra một hộp thuốc, bôi lên những vết thương, cố gắng không đánh thức cậu. Anh nhìn cậu ú ớ giữa cơn mơ, lau đi vệt nước khô trên mi mắt. Mấy sợi tóc đỏ bẩn thỉu vướng vào ngón tay. Anh thở dài lần nữa.

- Ta chưa bao giờ nói cho em biết, ta yêu mái tóc đỏ này đến nhường nào – Han Kyung thì thầm nói với cái bóng đang run rẩy của chính mình. Lùa tay vào tóc cậu, anh nhẹ nhàng gỡ những đám rối trong mái tóc đỏ xác xơ. Rồi anh đi ra, cũng lặng lẽ như lúc đến. Cánh cửa nặng nề của chiếc cũi sắt đóng lại. Anh thổi tắt ngọn lửa, bước đi trong đêm tối như một bóng ma.

Từ trong màn đêm đen kịt, cậu mở mắt, nhìn theo. Ánh nhìn sắc bén không có chút gì là điên dại. Nước mắt lại trào ra. Cậu rưng rức khóc. Bóng đêm nuốt chửng những giọt nước mắt lạnh đến tái tê.

- Ngài Cố vấn, "bông hồng" hợp với ý ngài chứ? – Tình cờ gặp Han Kyung trong vườn hoa, Hyuk Jae bèn lại hỏi thăm. Han Kyung im lặng một giây trước khi trả lời.

- Cảm ơn Tư lệnh quan tâm. "Bông hồng" xinh đẹp của Tư lệnh quả thật ngoài sức tưởng tượng của ta.

- Ngài Cố vấn thật biết đùa! – Hyuk Jae cười khanh khách – Có kẻ ác khẩu lại đồn thổi rằng ngài Cố vấn đã giam giữ "bông hồng" xinh đẹp đến mức phát điên. Nếu phát hiện ra kẻ đó, Hyuk Jae sẽ trừng phạt theo quốc pháp.

- Những kẻ ác ý nhiều lắm, Tư lệnh đâu cần để tâm tới chúng.

- Ngài Cố vấn đã nói vậy thì Hyuk Jae xin nghe. Hyuk Jae không làm phiền ngài nữa, có lẽ "bông hồng" chờ đợi cũng lâu lắm rồi.

Vẻ như đã thỏa mãn được sự tò mò, Tư lệnh nhẹ nhàng rút lui. Han Kyung cũng đi nhanh ra xe ngựa trở về dinh Cố vấn.

Chiếc xe vừa dừng trước cửa, tổng quản Shin sấp ngửa chạy ra. Nét mặt ông ta bối rối và sợ hãi.

- Thưa...thưa ngài...

- Ta đang nghe đây.

- Thưa ngài, cậu ta...

- Cậu ta làm sao?

- Cậu ta...– Ông ta lập cập bẩm báo – Cậu ta sắp chết rồi ạ! Chắc là...

Không kịp nghe nốt mấy chữ cuối, Han Kyung lao đến chỗ đặt chiếc cũi nhốt Hee Chul. Đã mấy ngày không ăn, chỉ có gào khóc và cười rú, cậu đã hoàn toàn kiệt quệ. Thân hình chỉ còn da bọc xương, nhàu nhĩ như mảnh giẻ rách. Cậu nằm sõng sượt, mắt nhắm nghiền, miệng há ra để thở. Ngay cả việc thở dường như cũng trở nên quá sức, xương ngực nhô lên rồi lại rơi về chỗ cũ một cách nặng nhọc.

- Mang nước cháo vào đây.

Han Kyung mở cửa chiếc cũi, tự tay mang cháo vào với cậu. Cậu khổ sở hé mắt ra. Ánh nhìn điên dại.

- Em há miệng ra – Han Kyung kề thìa cháo vào miệng Hee Chul, ra lệnh. Cậu hất đầu, làm cháo đổ tung toé lên người anh. Nhưng Han Kyung không bỏ cuộc.

- Há miệng! – Ngài Cố vấn quát. Cậu gồng mình, dồn hết chút sức lực cuối cùng để giãy giụa phản kháng. Han Kyung càng ghì lại, cậu càng điên cuồng cào xé.

- Ngoan nào...– Anh nói khẽ, bị lấp đi trong tiếng kêu la của cậu – Có ta ở đây rồi, ngoan nào. Thế...ngoan nào...

Han Kyung dỗ dành hồi lâu, Hee Chul cuối cùng cũng dịu lại. Hai bàn tay thôi không cào cấu. Thân người buông thõng trong tay anh. Anh vỗ về lên lưng cậu.

- Có ta ở đây, em đừng sợ.

Cặp mắt mèo dữ tợn chợt sáng quắc lên. Cây kim nhọn loé sáng. Cậu nghiến răng đâm nó vào yếu huyệt sau gáy Han Kyung. Anh xoay người chụp lấy cổ tay cậu, tay kia kẹp ngang cây kim. Gân trên mu bàn tay hơi nổi lên. Cây kim gãy làm ba khúc. Trước cặp mắt kinh hãi của Hee Chul, Han Kyung dang tay tát mạnh vào mặt cậu. Đầu cậu đập vào tường, loạng choạng ngã dúi xuống. Một dòng nóng hổi chảy xuống cằm. Cậu lẩy bẩy đưa tay ôm đầu. Máu.

- Em nên từ bỏ ý định giết ta đi – Han Kyung nói, mặt không đổi sắc. Hee Chul thấy đầu váng vất. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng, bình tĩnh và kiêu hãnh.

- Ta sẽ giết ngươi, sớm thôi.

- Ta nhắc lại với em, ta biết tất cả mọi thứ. Ta biết em giả điên để tìm cách thoát ra. Ta cũng biết em giả vờ đáng thương để mưu sát ta. Nhưng ta vẫn cho em cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình, để em hiểu rằng mọi sự chống đối lại ta đều là vô nghĩa.

- Nếu ngươi muốn giết ta thì giết đi, nói nhiều làm gì? – Cậu ngạo mạn cắt ngang. Han Kyung vẫn giữ nguyên vẻ ôn tồn cũ.

- Ta chưa bao giờ muốn giết em. Hơn nữa, nếu ta nói cho em biết một tin, em sẽ không đòi ta giết em nữa.

- Tin gì?

- Tin về Black Rose.

- Black Rose? – Cậu mơ hồ lặp lại.

- Phải, Black Rose. Ngày tàn của Black Rose chưa tới đâu.

- Ngày tàn của Black Rose chưa tới ư? – Cậu thẫn thờ nhắc lại câu nói của Han Kyung. Máu ra nhiều từ vết thương trên đầu khiến cậu mất dần sự tỉnh táo. Nhưng cậu vẫn nghe rất rõ cụm từ "Black Rose".

- Nói vậy...là chúng nó...chưa chết?

- Em có thể tin ta. Những người bạn của em chưa chết.

Cậu chỉ gượng nghe được Han Kyung nói hai từ cuối, rồi ngã sụp xuống dưới chân anh. Anh ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại. Toàn thân bỗng chốc hoá thành một pho tượng đá, lạnh lẽo, vô tri.

- Thưa ngài...- Viên tổng quản thận trọng đến sau lưng Han Kyung, thì thầm hỏi – Tôi xin phép gọi bác sĩ...

- Gọi đi – Han Kyung vô cảm đáp. Nhưng khi ông ta vừa ra khỏi cánh cửa sắt, anh gọi giật lại – Nói với bác sĩ chờ ở phòng bên. Đưa sang bên đó chăm sóc cẩn thận.

- Vậy có cần cử người canh giữ không ạ?

- Cùm chân lại cho ta.

*

Han Kyung không lừa gạt Hee Chul. Ngày tàn của Black Rose chưa tới. Sung Min và Dong Hae chạy thoát khỏi khu rừng cháy, lết được đến bên một cái hồ rồi gục xuống trên đám lau sậy rậm rạp.

Khi Sung Min mở mắt ra, trong đầu cậu vẫn còn ken đặc khói. Phải mất một lúc lâu lí trí mới trở lại, cậu nhận ra mình đang nằm ngửa, mắt nhìn thẳng lên trời. Mảnh trăng khuyết đã mờ. Trời sắp sáng. Có lẽ cậu đã ngất đi khá lâu. Vội vàng đưa tay sờ lên người, cậu thở phào phát hiện ra mình vẫn còn lành lặn. Quần áo nhiều chỗ đã hóa thành than, nhưng cậu chỉ bị vài vết bỏng nhỏ rải rác.

Cậu ngồi nhỏm dậy, nhìn quanh. Cách cậu vài bước chân, Dong Hae ngã sấp trên đống cỏ rách nát, vẫn chưa tỉnh lại. Từ hắn toả ra mùi muội than khét đắng. Cậu vội đưa tay lại gần mũi xem hắn còn sống không, thật may, hắn vẫn thở, nhưng khá yếu. Nửa người bên trái của hắn bị lửa táp, dù có mấy lớp áo dày che chắn nhưng hắn vẫn bị bỏng khá nặng. Vết bỏng kéo dài từ má trái, qua cổ, xuống đến ngực và bên cánh tay. Vùng da phía bên phải cũng xám lại, đôi chỗ phồng rộp lên. Nhìn tình cảnh thê thảm của hắn, cậu rùng mình thầm cảm ơn trời đã để cậu được lành lặn. Hoặc là cậu nên cảm ơn hắn vì đã cứu mình.

Để hắn nằm lại, Sung Min bước vội về phía hồ. Cậu khoả mạnh lên mặt nước, tìm một vùng nước sạch để thấm ướt chiếc áo mình đang mặc. Cậu mang chiếc áo ướt đắp lên vết bỏng cho hắn. Xong việc, cậu ngồi thừ mặt nhìn. Sau khi suýt bị chết thiêu, tâm trí cậu vẫn chưa ổn định lại.

Mãi đến khi trời sáng hẳn, Dong Hae mới hồi tỉnh. Hắn chống tay gượng dậy, rồi lại nằm vật ra.

- Nằm im. Để tôi lấy nước cho anh uống.

Không chờ hắn trả lời, Sung Min bẻ một tàu lá to, cuộn lại thành hình chiếc phễu và múc nước đầy vào đó. Cậu dìu Dong Hae lên. Hắn đỡ lấy phễu nước bằng lá, đưa gần lên mặt. Bóng hắn hiện lên lờ mờ trong làn nước. Chiếc phễu lá tuột khỏi tay hắn, rơi xuống ướt sũng cả người.

- Đồ khùng này! – Nghĩ hắn hậu đậu làm rơi phễu nước, Sung Min cáu lên – Bỏng nặng mà dội cả cột nước như vậy có chết không cơ chứ!

Dong Hae không đáp lời cậu, cố lết về phía hồ nước. Hình ảnh của hắn phản chiếu xuống mặt nước trong, cả một nửa mặt bên trái bị lửa làm bong tróc đỏ ửng.

- Cái bộ mặt này đến cả thần lửa cũng ghét – Hắn cười nhạt, tự nói với cái bóng của mình. Sung Min tới nơi, vừa kịp nghe được.

- Không phải riêng thần lửa, mà tôi đây cũng không chịu nổi đồ tâm thần nhà anh đâu! Vào trong kia nằm giùm cái!

- Được rồi, tôi vào. Cậu nói nhẹ nhàng tôi cũng hiểu được, đâu cần to tiếng như thế.

Giọng điệu mềm mỏng của hắn vào lúc này càng khiến Sung Min khó chịu.

- To tiếng rồi mà có được yên đâu! – Cậu vừa cằn nhằn vừa xốc hắn dậy. Nhưng hắn bị thương quá nặng, cậu vừa dìu lên hắn lại ngã vật xuống. Cậu trầy trật mãi mới lôi được hắn về, đặt nằm lên tấm thảm lá sạch sẽ. Sau khi dặn sống dặn chết hắn không được tự ý đi đâu, cậu mới yên tâm đi kiếm lá trị bỏng.

Đám cháy rừng không lan được tới đây. Phía bên này hồ vẫn còn cây cối, nhưng nửa bên kia đã cháy trụi. Cánh rừng qua một đêm đã trở thành cánh đồng than. Mấy cái cây xám xịt trồi lên từ đống tro tàn, vươn ra những cành dài khẳng khiu đen đúa không còn lá. Từ phía xa trông chúng như mớ cánh tay nguều ngoào của đám quỷ đang cào cấu lên nền trời xanh ngắt mùa hè. Những cột khói cao bốc lên, quẩn quanh đám quỷ và bị gió đưa đi mất. Đám cháy vẫn còn âm ỉ chưa tan, trên thảm than đen vẫn còn sót nhiều mảng than hồng. Số than đó đủ để nướng chín thịt cho đại tiệc sinh nhật Hoàng đế, nói gì chỉ có hai con người. May sao đêm qua Dong Hae kéo cậu tới bên hồ nước này, nếu cậu cứ loanh quanh chạy trong rừng, ngày này năm sau hẳn đã là giỗ đầu của cậu.

Sau khi tìm được một bọc lá to, Sung Min hoan hỉ trở về chỗ cũ. Cậu đem lá nhai nát và đắp lên vết bỏng cho Dong Hae. Đang nằm nhắm mắt, hắn bỗng giãy nảy lên như bị rót nước sôi vào người.

- Cái gì thế?

Sung Min bực mình ghìm hắn xuống. Cậu không ưa hắn, nên rất dễ mất kiềm chế khi hắn không nghe theo cậu.

- Lá cây chữa bỏng. Nằm yên để tôi đắp lá cho mau khỏi.

- Cậu không hại chết tôi lần nữa chứ?

- Im miệng đi! Anh còn sống sờ sờ đây thôi!

Mặc cho Dong Hae phản đối, cậu cứ thế làm theo ý mình, mang lá đắp nhoe nhoét lên người hắn. Khi đắp tới ngực, cậu ngừng lại.

- Cái này nghĩa là gì thế? – Cậu chỉ tay vào vết sẹo nhỏ trên ngực trái của hắn, ngay vị trí trái tim. Khi nhìn gần, cậu nhận ra vết sẹo có hình chữ "Đông". Đây cỏ vẻ là một vết sẹo có từ khi còn nhỏ, qua thời gian đã hơi mờ đi, nhưng đường nét vẫn còn rất rõ và sắc nét. Nó giống như một công trình chạm trổ tinh vi trên da thịt hơn là một vết sẹo đơn thuần.

- Đẹp thật. Sao lại có vết sẹo hình chữ "Đông" trên ngực anh vậy? – Cậu tò mò hỏi. Hắn chờ cậu hỏi tới lần thứ hai mới miễn cưỡng trả lời:

- Tên đệm của tôi.

- Sao lại chỉ có tên đệm? Thế tên thì ở đâu?

- Tên ở chỗ khác.

- Ở đâu?

- Cậu hỏi làm gì?

- Tôi muốn xem nó có đẹp như cái này không. Nó ở đâu vậy?

- Ở mông. Cậu có muốn xem không?

Tưởng hắn nói thật, cậu đỏ mặt lắc đầu.

- Ờ, ở mông thì thôi vậy.

- Cậu thật ngốc, cũng thật dễ thương – Hắn ngọt ngào bảo. Vốn sẵn dị ứng với kiểu ngọt nhạt lấy lòng của hắn nên Sung Min không thèm đáp.

Vết bỏng được đắp thuốc dịu dần đi, Dong Hae thiu thiu ngủ. Trong lúc đó, Sung Min tranh thủ đi kiếm đồ ăn.

Cậu lội xuống hồ để săn cá. Chỉ hai phút sau, cậu lên bờ với một con cá khá to găm trên lưỡi dao găm sáng quắc. Cậu chặt cành cây xuyên qua người nó, bắc một cái bếp tạm. Nhặt hai viên đá cuội khô cong nằm lăn lóc trên bờ, cậu đập mạnh mấy cái. Viên đá toé lửa. Cậu châm vào búi cỏ khô, nướng cá. Cậu làm những việc đó một cách thành thạo. Vốn quen lăn lộn từ bé, cậu đã đào tạo bản thân thành một người tháo vát, dù rơi vào hoàn cảnh nào cậu cũng sẽ tự cứu được mình.

Đám lửa bùng lên, gặp cỏ khô liền nhanh chóng bắt cháy. Sung Min ngồi bó gối chờ cá chín, ngay bên đống lửa nóng nhưng gương mặt cậu càng lúc càng lạnh đi. Bình thường cậu luôn vui vẻ khi được nấu ăn, nhưng việc nấu ăn hôm nay lại quá khác thường. Nhìn vầng lửa cháy, cậu rùng mình nghĩ đến đám cháy đêm qua. Cậu nghĩ đến Ye Sung. Sự giận dữ khiến mặt cậu đanh lại. Nhưng cậu không giận Ye Sung. Cậu giận mình. Có thể sẽ có một cách khác để giải quyết tình hình lúc đó, có thể sẽ vẫn cứu được Ye Sung. Có thể...Nhưng chỉ một phút bốc đồng, cậu đã kết liễu tất cả.

Sung Min uể oải dập đám lửa. Mặt cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu dùng mu bàn tay quệt ngang làm mắt cay xè, không biết là vì mồ hôi, hay là vì gì nữa.

- Cá chín rồi, dậy ăn này – Cậu lay vai Dong Hae. Hắn nặng nề mở mắt. Cậu ngồi bệt xuống bên cạnh, với con cá nướng đặt trên một tấm lá to. Cậu dùng tay để gỡ cá thành từng miếng nhỏ đút cho hắn. Mặc dù cậu không thích điều này vì nó không hoàn hảo, nhưng cậu không còn dụng cụ nào khác ngoài mấy ngón tay. Dong Hae chẳng buồn quan tâm đến sự chu đáo của cậu, hắn ăn qua quýt rồi lại nằm xuống ngủ.

Nhưng Sung Min không ngủ được. Cậu ngồi co cụm lại nhìn ra hồ. Mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu, bóng cây đổ dồn xuống gốc. Buổi trưa không có gió nên mặt hồ phẳng lặng như gương. Có lẽ hồ nước cũng ngủ rồi. Vạn vật cũng đã thiêm thiếp trong giấc ngủ trưa. Không gian yên lặng đến tịch mịch. Sung Min bỗng nhiên thấy sợ, cậu không biết từ khi nào cậu lại có những nỗi sợ vu vơ như thế.

Bên cạnh cậu, Dong Hae khẽ cựa mình. Cậu nhận ra hắn chỉ nhắm mắt mà không ngủ. Cơn đau hành hạ hắn, không cho hắn được yên một phút nào. Trời nóng nực càng khiến những vết bỏng tấy lên và đau nhức. Cậu thay lá thuốc liên tục. Thỉnh thoảng đau đến mức không chịu được, hắn cựa quậy một chút, rồi lại cắn răng nằm im.

- Anh đau lắm không?

Hắn không trả lời mà chỉ nhăn mặt.

- Được rồi, tôi sẽ đi kiếm thuốc tốt hơn cho anh.

Sung Min xách con dao găm âm thầm ra đi. Đến khi trời nhá nhem tối cậu mới trở lại, mang theo một bọc đồ rất to. Bên trong bọc đồ có thuốc trị bỏng, có đồ ăn, quần áo sạch và một vài thứ nhu yếu phẩm nữa. Ngoài ra còn một ít tiền.

- Tôi vừa làm một đơn hàng, rồi dùng tiền mua mấy thứ này. Một lão trọc phú nên cái giá cũng được lắm.

- Cậu giết lão ta và chiếm tài sản thì sẽ nhanh giàu hơn là làm thuê cho kẻ khác.

- Lão giàu lắm. Chiếm tài sản của lão rồi tôi cũng chẳng biết làm gì với số tiền lớn như thế cả.

- Tôi chưa bao giờ thấy ai chê tiền.

- Tôi thì chỉ cần đủ sống. Giàu hay nghèo rồi cũng chết, tham lam mà làm gì – Nói xong câu này, vẻ mặt Sung Min thoáng chùng xuống – À mà câu triết lí ấy là Ye Sung dạy cho tôi đấy.

Dong Hae đáp bằng một tiếng "vậy à?" nhạt nhẽo, rồi lại nhắm mắt lại. Cậu nhận rõ rằng hắn không bận tâm xem cậu đang nghĩ gì. Nhưng nếu những suy nghĩ của cậu không được sẻ chia, cậu sẽ nổ tung ra mất.

- Tôi không ngờ mọi chuyện lại kết thúc thế này – Cậu nói nhát gừng. Hắn lơ đãng mở mắt ra. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi cuối ngày tàn tạ, mắt hắn trông xanh xao u buồn, ánh nhìn mang một vẻ chán chường thầm kín.

- Anh có buồn không? – Cậu hỏi. Hắn vẫn nằm yên lặng nhìn trời. Lúc đó cậu không biết được hắn đang buồn hay đang vui. Có thể hắn chưa bao giờ vui.

- Anh biết không, Ye Sung là người mà tôi chăm sóc nhiều nhất – Cậu gục mặt lên đầu gối, làm mái tóc màu đen xoã ra. Giọng cậu đều đều kể tiếp – Anh ấy kì lạ lắm, không giống anh Kang In và anh Hee Chul. Tôi cảm tưởng nếu không có tôi anh ấy sẽ chết đói mất. Anh ấy rất cần tôi. Thế mà tôi đã giết chết anh ấy.

Sung Min nghẹn giọng. Cậu nức nở khóc.

- Nếu muốn trả thù cho anh ấy, tôi nên giết Lee Hyuk Jae, hay là giết tôi?

- Cậu muốn trả thù? Vậy khi cậu giết người khác, cậu có nghĩ mình sẽ bị trả thù hay không?

- Những kẻ tôi đã giết đều đáng chết! Lee Hyuk Jae càng đáng chết! – Sung Min giận dữ hét lên. Nghe cậu nói, khoé miệng hắn hơi nhích lên như cười, nhưng vết bỏng bên má trái lại khiến nó không hẳn ra một nụ cười.

- Nói vậy là cậu biết mình cần phải giết ai rồi đấy, còn hỏi tôi làm gì?

- Nó đáng chết, ai cũng thấy là nó đáng chết!

- Lee Hyuk Jae đáng chết trên quan điểm của cậu thôi. Trong mắt cậu ta, cậu cũng đáng chết.

- Nhưng nó còn sống thì còn nhiều người phải chết!

- Đó chỉ là nguỵ biện. Cuộc sống vốn rất tàn nhẫn. Ai cũng có quyền được sống, nhưng chỉ kẻ mạnh mới tồn tại.

- Anh cũng là đồ tàn nhẫn! – Sung Min phẫn uất hét vào mặt hắn – Nếu kẻ mạnh là kẻ xấu thì sao?

- Thì kẻ đó vẫn tồn tại, và người tốt vẫn phải chết – Hắn ngừng lời khá lâu rồi lại nói thêm – Tôi đã chứng kiến nhiều người tốt phải chết. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn mà đâu cần có họ.

Sung Min không thể chịu được những lời vô cảm này thêm một giây nào nữa. Cậu vùng chạy đến bên hồ, té nước lên mặt để làm mình dịu đi. Bóng cậu in xuống làn nước vỡ tung toé thành những mảng xám xịt hãi hùng. Đôi mắt sáng quắc dưới hồ chằm chằm nhìn lên. Cậu vung dao chém mạnh xuống mặt hồ. Nước bắn lên tung toé. Sung Min gào lên khóc, nước mắt hoà lẫn với nước hồ.

Khóc một hồi lâu, Sung Min thấy mình bình tĩnh lại. Cậu vốc nước rửa mặt, rồi bò lên bờ, trở lại chỗ cũ bên cạnh Dong Hae. Hắn hơi nghiêng mặt sang nhìn cậu, môi thoáng mỉm cười. Giờ thì cậu đã biết cách đọc cảm xúc trên gương mặt hắn, khi hắn có vẻ như đang mỉm cười, nghĩa là hắn chẳng có chút hứng thú nào. Dong Hae dường như không bao giờ quan tâm đến điều gì khác ngoài những suy nghĩ giấu kín bên trong hắn.

- Tôi sẽ vào nội đô.

- Để giết Lee Hyuk Jae báo thù?

- Đúng thế.

Hắn bật cười.

- Với khả năng hiện tại, cậu nghĩ mình có thể giết nổi Lee Hyuk Jae không?

- Anh đừng hòng bênh vực cho nó! Tôi sẽ giết chết nó cho anh xem! Rồi...

- Tôi không cần xem cậu giết Hyuk Jae. Nhưng nếu cậu quyết tâm đi, tôi sẽ được xem Hyuk Jae giết cậu không biết chừng – Hắn lạnh lùng cắt ngang. Sung Min nổi nóng.

- Tại sao chứ? Tôi đã giết cả chục người giỏi hơn nó rồi!

- Giỏi và xảo quyệt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Sung Min lặng ngắt như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Nhưng khi cái lạnh đột ngột đó vừa tan, máu nóng trong người cậu lại bốc lên ngùn ngụt.

- Vậy anh cũng xảo quyệt đó, anh giết được chứ hả?

- Chuyện đó không nằm ngoài khả năng của tôi.

- Đồ khoác lác! Anh có thể giết nó, vậy tại sao khi chạm trán nó, anh không cho nó chết đi? Nó chết thì có phải là Kang In không chết hay không?

- À, tôi có lí do của tôi – Hắn đáp lửng lơ, đưa mắt nhìn ra phía mặt hồ về khuya tối tăm và lạnh lẽo – Chết thật ra không tệ như cậu tưởng đâu, có khi còn tốt hơn là sống.

Khi nói những lời đó, gương mặt cười của hắn bỗng nhiên khiến Sung Min thấy sợ. Đôi mắt buồn miên man trong một giây chợt tối sầm như bầu trời vào ngày tận thế.

- Có thể cậu không tin, nhưng nhiều người sẽ buồn lắm nếu biết tôi đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro