Phần I | Chap 9: Đối đầu
Sung Min xốc Ye Sung về đến nơi trú ẩn bên hồ nước. Cậu đặt anh xuống lớp cỏ mềm, rồi ngã lăn ra thở dốc vì quá mệt. Ye Sung nằm thoi thóp. Trước mắt cậu lúc này không phải là một người, mà chỉ còn là một đống xương thịt nhầy nhụa, máu đã khô đi thành một lớp vảy đen xỉn bao phủ khắp thân thể. Những sợi dây trói bằng sắt bị nung nóng cứa đứt vào đến tận xương, đôi chỗ thịt cháy thành màu nâu sậm. Ye Sung chỉ còn thở rất yếu, nhưng anh vẫn cố mở mắt ra nhìn cậu.
- Ngốc lắm...Cứu...anh...làm...gì...Anh chết....
- Anh không chết! Em đã cứu được anh mà, anh không được chết! – Sung Min luống cuống nắm lấy bàn tay không da nhớp nháp của Ye Sung. Rồi sợ anh đau, cậu lại vội buông ra. Nhưng Ye Sung đâu còn cảm giác nữa.
- Đi...tìm...Dong Hae...Cứu...nó...Cả Hee...Chul...
- Vâng vâng, em sẽ cứu Dong Hae! Cả Hee Chul nữa! Anh chờ em, em lấy thuốc cho anh rồi em đi cứu mọi người, em sẽ đưa mọi người về với anh!
Ye Sung cố lắm mới có thể lắc được cái đầu. Dốc hết sức tàn, anh nói rành rọt từng tiếng:
- Anh...không thể sống được...
- Anh phải sống! – Sung Min hét lên ngắt lời, mặt cậu xám ngoét đi. Gió ràn rạt trên những bụi lau, làm nhoè nhoẹt cả những lời trăn trở nặng nhọc.
- Trong cuộc đời...anh chỉ toàn làm những điều sai trái...Nhưng...anh rất hạnh phúc...vì đã có mặt trong Black Rose. Chết như thế này...anh cũng thấy bằng lòng...
- Anh không chết! Anh thương em đi mà! Anh đừng chết!
- Ừ thì...không chết. Anh phải sống...để cậu còn bắt nạt anh chứ gì...
Ye Sung ho sặc sụa. Máu theo khoé miệng trào ra. Sức chịu đựng đã đến giới hạn. Anh không gắng gượng được lâu hơn nữa. Cái chết lan từ dưới chân, đã lạnh ngắt trên lồng ngực. Và gió. Và nắng. Mùa hè đẹp lắm. Cuộc sống vẫn còn đẹp lắm. Nhưng anh không thể không đi.
- Anh đau...lạnh nữa...Cậu...phải giúp anh...- Khoé môi Ye Sung bật ra một nụ cười méo mó – Cậu không nhớ...anh từng nói...Số anh phải chết vì tay cậu, thế tốt hơn...chết trong tay...kẻ khác.
Sung Min ngây người nhìn anh.
- Lee Hyuk Jae...nói đúng...Nhân từ...chính là chấm dứt nỗi đau...cho anh...
Ánh nhìn của Ye Sung dại hẳn đi. Đáy mắt bị bao phủ bởi một tấm màng màu xám đục. Cơ thể gần như đã lạnh ngắt, nhưng thần Chết chưa chịu tới đón anh đi. Anh vẫn đang quằn quại chờ đợi trong tuyệt vọng. Mùi máu của chính mình, mùi da thịt của chính mình bị thiêu cháy, nó khiến đầu óc anh mụ mị đi.
- Giúp anh...Làm ơn...
Ye Sung thở hổn hển. Các thớ cơ co rút khiến gương mặt anh rúm ró biến dạng. Cơn giãy chết đau đớn và kéo dài. Lồng ngực thắt lại làm máu mũi, máu miệng ộc ra, chảy thành dòng xuống cổ.
- Làm...ơn...! – Ye Sung hét lên khàn đặc.
Sung Min nhắm nghiền mắt lại. Con dao găm trong tay cậu cắm ngập vào ngực trái của Ye Sung. Máu anh bắn vọt lên mặt cậu. Giọt giọt nóng rát chảy xuôi, hoà lẫn với nước ứa ra trên mắt. Cậu xám ngắt và run lẩy bẩy nhìn bàn tay mình nhuộm đẫm máu đỏ.
- Em xin lỗi...Em xin lỗi...
- Đồ ngốc...cảm ơn cậu...
Ye Sung gượng mở mắt nhìn lên bầu trời ngập nắng xanh. Mây trắng lãng đãng trôi trong đôi đồng tử đã nhoà nhạt. Trên đôi môi trầy trụa của anh thoáng nở một nụ cười. Trước đây, anh chưa bao giờ biết cười bình yên như thế.
- Anh sẽ...trốn vào đám mây kia...Nếu cậu mắng anh...anh sẽ vẫn nghe thấy đó...
Ye Sung chết, mắt anh vẫn mở to hướng về khoảng trời xanh bất tận. Sung Min ngước đôi mắt ròng ròng nước nhìn lên. Linh hồn Ye Sung đã trôi về vầng mây trắng.
Cậu dùng con dao găm đào đất đến bật máu lòng bàn tay. Đất đá lẫn sỏi văng vãi xung quanh. Nước mắt lã chã rơi thành những vòng tròn có gai trên nền đất lạnh. Cậu đặt Ye Sung xuống chiếc hố tạm bợ vừa đào, vùi xác anh giữa rừng lau trắng như mây.
Cậu rửa hai bàn tay phồng rộp xuống hồ. Đất tan vào nước thành những vệt dài màu đỏ. Nước mắt lẫn với nước hồ. Cậu soi mình xuống mặt phẳng xanh xao. Trên làn da trắng lốm đốm những vệt máu khô, cả máu của Ye Sung, cả máu của kẻ thù. Gương mặt cậu in trong bóng nước đậm vẻ bi thương và chết chóc.
Sung Min vục nước lên rửa mặt, gột sạch mái tóc đen dính máu. Rồi cầm lấy con dao găm, cậu lặng lẽ rời xa rừng cỏ ven hồ.
*
Nắng mùa hè tưới màu vàng tươi lên khắp phủ Tư lệnh. Quang cảnh rực rỡ khiến Hyuk Jae thấy phấn chấn. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo màu cam, vì tâm trạng đang vui nên cậu muốn cái gì đó sặc sỡ một chút. Màu cam khiến cậu trở nên chói lọi.
Cậu đang trên đường đến phòng biệt giam của phủ Tư lệnh cảnh binh, có viên quản gia theo hầu. Mặt ông ta còn băng bó chằng chịt, là hậu quả của lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng ông ta dám chống lại chủ nhân. Từ sau khi được thưởng thức hơn trăm cái tát, ông ta trở nên ngoan đạo hơn, ít lời hơn, cúc cung tận tuỵ hơn. Hyuk Jae rất hài lòng vì sự dạy dỗ của mình đã có tác dụng. Tất cả những kẻ dám chống lại cậu sẽ phải nhận những bài học tương tự để khôn ra.
Hyuk Jae đã đến nhà tù. Đó là một căn phòng giam khá rộng, đủ nhốt trên dưới hai mươi người. Bốn bức tường bằng đá phiến, lối vào qua một cánh cửa có hàng chấn song sắt to bằng cổ tay, cắm sâu xuống đất. Khu buồng giam kín nắng, kín gió, nhưng mỗi song sắt lại có một cái chuông gió treo trên đầu. Chỉ cần một chút động nhẹ từ bên trong, cái chuông sẽ kêu lên báo hiệu cho lính gác. Sáng kiến này chỉ có một cái đầu tai quái như ngài Tư lệnh cảnh binh mới nghĩ ra được.
Nhà tù hôm nay chỉ có một người. Thật ra hiếm khi nhà giam của Tư lệnh Hyuk Jae có người, bởi vì cậu không hứng thú lắm với việc giam giữ. Một là cậu giao kẻ có tội cho ngài Cố vấn ban tội trạng, hai là cậu giải quyết ngay trên hiện trường. Giam giữ là một việc tốn thời gian và cơm gạo, hơn nữa giam trong phủ Tư lệnh sẽ làm phiền đến cậu. Nhưng tên tội phạm này lại khác. Hắn là chuột. Tất nhiên, hắn có một cái tên đầy đủ là Lee Dong Hae, nhưng cậu vẫn thích gọi một cách mỉa mai là "chuột".
Khi cậu đến, Dong Hae đang ngủ. Trên đống rơm trải ở góc phòng, hắn vô tư nằm ngủ như thể nơi này là nhà của hắn. Và sự thoải mái của hắn khiến Hyuk Jae có chút bực mình. Cậu không thích nhìn kẻ khác được thỏa mãn.
- Gọi anh ta dậy – Cậu bảo viên quản gia. Ông ta liền mau mắn chạy lại cầm một sợi dây, lắc chuông ầm ĩ. Dong Hae uể oải bịt tay lên tai và mở mắt ra.
- Hyuk Jae? Là em à?
- Trời đất ơi! – Viên quản gia rú lên – Ngươi có biết trước mặt là ai không mà dám xưng hô như thế? Đây là ngài Tư lệnh cảnh binh đấy, có biết không hả?
- Cảm ơn ông đã nhắc. Ta biết em ấy là Tư lệnh cảnh binh mà – Hắn bình tĩnh đáp lại. Viên quản gia tức lồi cả mắt.
- Ngươi tưởng ngươi là ai mà ăn nói hỗn xược với Tư lệnh như vậy hả? – Ông ta lên giọng quát.
- Tư lệnh thì sao? Tư lệnh không phải là người, không phải ăn, phải thở hay sao?
- Trời ơi! – Ông ta kêu trời – Tư lệnh xem hắn đấu khẩu với tôi kìa! Không còn coi ai ra gì nữa.
Hyuk Jae cười khanh khách, khoát tay ra hiệu cho ông ta im. Kiểu cười của cậu không bộc lộ cảm xúc trong lòng, nên tiếng cười nghe lảnh lót và hơi đáng sợ với người lần đầu nghe thấy.
- Thật hay ho! Trong cả đàn chuột, chỉ có anh là chưa mạt sát ta thôi đấy.
- Mạt sát em thì ta có được lợi gì không? Ta không thích làm những việc vô bổ cho lắm.
- Anh nói câu này rất hay! – Hyuk Jae vui vẻ hưởng ứng – Nhìn mặt thì không ai nghĩ anh thông minh đến thế đâu. Ta thích anh đấy!
- Ôi Tư lệnh tiếp chuyện với thằng điên này làm gì! – Viên quản gia nhỏ giọng nói riêng với cậu. Cậu khẽ so vai.
- Nhưng ta đã nói là ta thích anh ta mà!
Những ai đã từng tiếp xúc với Hyuk Jae, không sớm thì muộn đều nhận ra rằng, khi Tư lệnh nói thích một điều gì thì nghĩa là còn xa nó mới đạt đến mức độ như cậu tán tụng. Cậu chẳng bao giờ ưa thích thứ gì khác ngoài bản thân mình. Nhưng con chuột Dong Hae hình như lại không hiểu điều đó.
- Nếu em thích ta thật, thì em không nên bỏ mặc ta ở một nơi buồn chán như thế này.
- Đừng lo, ba phút nữa ta sẽ cho phép anh ra khỏi đây. Vì ba phút nữa là ta đem anh ra hành quyết ấy mà.
Dong Hae bật cười.
- Em thật dễ thương – Hắn ngọt giọng khen.
- Ta biết – Hyuk Jae nhận lời khen của hắn với một nụ cười tươi nhưng nhạt nhẽo – Này quản gia, ông thấy không, người ta khen ta dễ thương kìa, vậy thì ta phải thể hiện sự dễ thương của ta chứ nhỉ? Gọi bác sĩ đi.
- Sao cơ? – Viên quản gia giật mình hỏi lại. Chợt nhận ra mình đã vô lễ, ông ta vội sửa – Thưa Tư lệnh, gọi bác sĩ cho...chuột ấy à?
- Ta không nói nhầm đâu.
- Tư lệnh không sợ hắn tranh thủ thời cơ trốn mất sao?
- Ông nghĩ có còn đủ sức để trốn không? – Cậu vẩn vơ hỏi lại. Viên quản gia băn khoăn nhìn lén chủ nhân. Cặp mắt một mí của Hyuk Jae thoáng nheo lại, ông ta liền cụp mắt lủi vội ra ngoài.
Trong lúc bác sĩ khám cho hắn, cậu tò mò đứng xem. Mặc dù khoảng cách từ bên ngoài song sắt đến chỗ hắn khá xa, nhưng cậu vẫn nhìn rất rõ. Vết bỏng của hắn rất nghiêm trọng, lại không được chạy chữa chu đáo nên đã loét rộng ra, khoét sâu hoắm vào da thịt. Khi bác sĩ kéo áo của hắn lên để lộ vết thương bên sườn trái, cậu rùng mình lấy tay che miệng. Giữa việc chịu đựng vết thương này, hay là bị tra tấn đến chết, cậu không biết đâu mới là hình phạt đáng sợ hơn.
- May mà Tư lệnh kịp phát hiện ra, nếu không thì... – Ông bác sĩ lẩm bẩm. Ban nãy khi lại gần, Hyuk Jae có thấy da mặt hắn tái nhợt đi. Cậu nghĩ hắn cũng đã chịu đựng đến giới hạn nên thử cho gọi bác sĩ xem hắn còn sống được đến khi nào. Nhưng không ngờ tình hình còn tệ hơn cậu tưởng.
- Tình trạng của anh ta thế nào?
- Thưa Tư lệnh, bị bỏng như vậy mà sống được đến giờ này đã là kì tích rồi. Nếu vẫn không được chạy chữa thì chắc chắn là nguy hiểm đến tính mạng.
- Ta không quan tâm đến tính mạng của anh ta. Chỉ cần biết chưa chết là đủ rồi. Chuẩn bị xe tù, áp giải sang giao nộp cho ngài Cố vấn – Cậu lạnh lùng ra lệnh.
- Tư lệnh chỉ cần không chết phải không ạ? – Bác sĩ dè dặt hỏi.
- Đúng thế, chỉ cần không chết.
- Từ đây sang dinh Cố vấn không gần, tôi sợ hắn sẽ chết dọc đường mất.
- Nhìn anh ta vẫn khoẻ mạnh đấy chứ? – Hyuk Jae ngờ vực vặn lại.
- Hoàn toàn ngược lại, thưa Tư lệnh. Nếu có thể chờ được một, hai ngày cho ổn định lại là tốt, còn không thì...tôi không dám hứa chắc.
- Lại tốn cơm rồi – Hyuk Jae lẩm nhẩm tính – Hai ngày nữa là vừa đúng một tuần à...?
- Nếu được, xin Tư lệnh rủ lòng thương chuyển hắn sang chỗ nào sạch sẽ hơn, ở đây dễ nhiễm trùng.
- Thôi được rồi, cần gì thì nói với quản gia đi. Phiền quá – Hyuk Jae lẩm bẩm, uể oải bỏ ra khỏi phòng giam. Bỗng cậu nghe hắn gọi tên mình. Giọng của hắn trầm và nhã nhặn, nhưng lại cất lên cái tên của cậu với vẻ ngạo nghễ.
- Này Hyuk Jae...!
- Anh còn muốn gì nữa?
- Ta muốn nói cảm ơn em. Rất nhiều.
Hắn vẫn đang ngồi trong bóng tối, với một lỗ cửa kính rất nhỏ hắt sáng từ trên cao. Ánh sáng lờ mờ bị nuốt chửng trong cặp mắt thẳm sâu của hắn. Mắt hắn đẹp, nhưng buồn. Đôi đồng tử nhàn nhạt ướt như phủ lên một màn sương mỏng. Nó khiến cho ánh nhìn của hắn có một vẻ say đắm khó cưỡng, giống như một xoáy nước mạnh, ai lỡ chạm đến đều bị hút vào trong đó. Cả ánh nhìn lẫn nụ cười mơ màng của hắn đều mang mục đích quyến rũ rõ rệt, nhưng cậu không ngại mấy trò đùa vớ vẩn này.
- Ta cho anh biết, không thích điệu cười ngốc nghếch của anh đâu. Và nhớ là đừng liều mạng làm điều ta không thích, kẻo ta điên lên thì thiệt cho anh đấy.
Nghe lời doạ dẫm của cậu, hắn không những không sợ hãi mà còn phá lên cười. Cậu cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười rất tươi, nhưng đôi mắt không cười cùng với miệng.
- Có ai nói với anh rằng anh chỉ đẹp trai khi ngậm miệng vào hay không?
Nói xong, cậu quay lưng sải bước ra ngoài, để mặc hắn ở lại với vẻ mặt bất lực.
- Thưa Tư lệnh...vậy là thả hắn ra thật ạ? – Viên quản gia lẽo đẽo theo sau thắc mắc. Hyuk Jae gật đầu.
- Kẻo hắn chết trong phủ của ta thì phiền phức to.
- Nhưng mà...thả ra lỡ hắn...
- Ta tin chuột đủ thông minh để không bỏ trốn. Với tình trạng hiện giờ, không ai chăm sóc cho chuột tốt hơn mèo được đâu. Cũng vì mèo phải-bắt-sống-chuột-trong-một-tuần – Giọng Hyuk Jae kéo dài khi nói mấy chữ cuối. Mấy hôm rồi nhưng cậu vẫn còn chưa nguôi tức giận vì lời cảnh cáo của Han Kyung.
Viên quản gia theo ý Tư lệnh đã xếp cho Dong Hae nghỉ tạm ở căn phòng cũ của Ye Sung, cùng với một vài viên cảnh binh giám sát. Hyuk Jae để cho ông ta tuỳ ý lo liệu, còn mình trở về phòng làm việc.
Trên bàn đọc của cậu đặt những mũi tên lấy được của Dong Hae. Viên quản gia rất biết cách nuông chiều chủ nhân, nên không cần cậu yêu cầu ông ta cũng đem rửa sạch sẽ và mang nó tới. Cậu không hứng thú với vũ khí, nhưng cậu hiếu kì. Sáng nay ở pháp trường Kyu Hyun đối phó với thứ ám khí này không hề dễ dàng, thế nên cậu rất muốn biết nó thật sự nguy hiểm đến đâu.
Khi vừa chạm tay vào những mũi tên thép, cậu thoáng rùng mình. Không phải những mũi tên tầm thường, đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu. Nó nhỏ nhưng lại nặng, và rất sắc. Trên mỗi mũi tên đều có những hình chạm khắc chìm tinh xảo. Nó khiến cậu liên tưởng tới ám khí của một vị quý tộc xa xưa, kẻ tầm thường chưa chắc đã sử dụng nổi.
Hyuk Jae đặt ám khí lên lòng bàn tay. Cậu bắt chước tư thế của Dong Hae và thử nheo mắt ngắm.
- Lưng thẳng, cánh tay hạ thấp xuống.
Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay Hyuk Jae. Một bàn tay khác đặt ngang lưng cậu, chỉnh lại tư thế đứng. Cậu thốt nhiên thấy mình lọt thỏm trong vòng tay Dong Hae. Toàn thân cậu nổi gai lên vì kinh hãi. Cậu căm thù sự đụng chạm.
- Cút! – Cậu hét lên, thuận tay thúc cùi chỏ vào ngực hắn. Hắn loạng choạng suýt ngã, đưa một tay ôm ngực.
- Em thật là...
- Ai cho anh tự tiện chạm vào bổn Tư lệnh? Muốn chết hả? – Cậu chỉ mũi tên vào trán hắn. Hắn nhăn nhó cười.
- Ta chỉ muốn hướng dẫn em một chút thôi mà. Để ta cho em thấy.
Dong Hae cầm lấy ám khí trong tay cậu, đứng thẳng người lên. Cặp mắt bí hiềm nhìn quanh tìm mục tiêu, rồi mũi tên lao vút vào không khí, bay thẳng đến một chậu hoa màu cam đặt trên hành lang. Nó bẻ gãy ngang cuống hoa, với một lực vừa đủ để bông hoa rơi nhẹ nhàng xuống nền sân lát đá. Hắn đến nhặt lấy bông hoa. Vừa lúc đó, viên quản gia hốt hoảng chạy tới.
- Trời ơi! Mau quay về phòng giùm cái! Mới ra ngoài một tí mà đã biến mất, làm ta tìm ngươi gần chết!
Hắn xoay xoay bông hoa trên đầu ngón tay, làm như chẳng nghe thấy gì.
- Tặng em. Bông hoa này hợp với em lắm.
- Cảm ơn, và về phòng của anh đi.
Hyuk Jae cầm lấy bông hoa. Lúc đó hắn mới chịu theo viên quản gia về phòng. Bóng nắng rơi trên tấm lưng rộng của hắn, một vẻ bình yên vô hại. Cậu tần ngần nhìn bông hoa trong tay mình. Đó là một bông hoa hồng, cùng màu với chiếc áo cam cậu đang mặc.
- Con chuột này lạ thật.
Hyuk Jae kéo vạt áo lướt thướt quay vào. Vừa lúc đó có một người phóng ngựa vào đến tận bậc thềm. Cậu nhận ra Kyu Hyun. Hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, không chào ai, cứ thế tiến thẳng vào phòng làm việc của cậu. Gia nhân phủ Tư lệnh e ngại dạt cả sang hai bên. Họ cung kính hắn, nhưng đồng thời sợ hắn. Ngài Thống soái ngồi xuống ghế, vạt áo choàng quét qua làm bay những xấp giấy Hyuk Jae xếp gọn trên bàn.
- Này, ông làm bừa bộn cả bàn làm việc của tôi lên rồi! – Hyuk Jae làm bộ trách móc. Hắn không buồn nghe, cặp mắt xám phát hiện ra bông hoa màu cam trên tay cậu.
- Ông lại bẻ hoa?
Hắn biết Hyuk Jae không thích hoa cho lắm, chỉ trừ khi cậu đang vui.
- À, không phải hoa do tôi hái đâu. Hoa của chuột tặng tôi đấy.
- Hoa hồng đen lại tặng một bông hoa cam.
- Tại vì tôi mặc áo cam. Anh ta cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ!
- Tên sát thủ đó thế nào rồi?
- Ông lại quan tâm đến chuột cơ à? À tôi nghĩ ra rồi! Có phải hôm qua ông cố tình nương tay với con chuột đó vì ông thích người ta? – Hyuk Jae cười khanh khách. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, né tránh cặp mắt sắc lẹm của Hyuk Jae.
- Hắn không tệ.
Hyuk Jae cười giòn hơn, vẻ thích thú ra mặt.
- Tôi cũng thấy anh ta không tệ, khá đẹp trai đấy. À! Tôi còn chưa bắt đền ông vì đã để xổng mất con chuột mũm mĩm của tôi.
- Thật sự không dễ đối phó – Hắn lạnh băng nhận xét. Nghe hắn nói, nụ cười tắt ngấm trên môi Hyuk Jae.
- Ông mà cũng nói vậy ư? Không lẽ trình độ của con chuột đó cao lắm?
- Không hề cao – Kyu Hyun lạnh lùng trả lời. Ngừng lại mấy giây, hắn nói thêm – Nhưng tôi chưa từng gặp đối thủ nào như cậu ta.
- Như cậu ta là như thế nào?
Cặp mắt như hồ băng của hắn hơi khép lại một chút.
- Một bản năng sinh tồn đáng sợ.
- Con chuột khi rơi vào móng vuốt của mèo đều có thứ bản năng đó – Hyuk Jae mỉa mai bình luận. Hắn gật khẽ, nhưng không có vẻ là đồng tình. Trước mắt hắn thoáng hiện ra hình ảnh một đôi mắt lạnh buốt trên gương mặt đầy thù hận. Có lẽ khi vui vẻ, đó sẽ là một gương mặt rất xinh xắn, hắn nghĩ thầm.
- Để cậu ta cho tôi – Hắn đột ngột yêu cầu. Lần thứ hai trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, Hyuk Jae lại bị hắn làm cho kinh ngạc.
- Từ khi nào ông trở nên hứng thú với bầy chuột vậy?
- Chỉ cậu ta thôi.
- Nhưng chuột là của tôi – Hyuk Jae bĩu môi.
- Vẫn còn một con chuột đang nằm trong tay ông.
- Ông cũng biết ngài Cố vấn muốn tôi bắt sống cả bầy chuột, chứ không phải một con. Và ngài Cố vấn hứa xử tội tôi nếu không thể làm được điều đó trong một tuần.
- Ông vốn không sợ lời đe doạ đó.
- Nhưng ông còn phải lên chiến trường phía Bắc, ông còn nhiều việc phải làm. Bắt chuột không phải trách nhiệm của...
- Ông cứ coi như đó là một con mồi mà tôi muốn săn – Hắn cắt ngang lời Hyuk Jae, rồi đùng đùng bỏ về. Sau lưng hắn, Hyuk Jae cầm bông hồng cam và cười ngất.
- Trời ạ, ông bạn Thống soái của ta lại muốn đi săn một thứ khác rồi! Ta nên làm gì đây hả ông quản gia?
- Thống soái vẫn thích đi săn mà – Viên quản gia hùa theo cậu. Cậu lắc đầu, tìm một cái lọ để cắm bông hoa cam.
- Ta chẳng thích Kyu Hyun dây dướng đến bầy chuột chút nào, sẽ phiền phức lắm. Ta cũng còn đang phát phiền vì chuột nữa là. Nhưng biết làm sao được, ta chẳng đủ sức lay chuyển ý định của Kyu Hyun đâu.
*
Hoàng hôn mùa hè đẹp một vẻ rực rỡ và kiêu ngạo. Vầng mặt trời đỏ gắt nhuộm bầu trời thanh thiên thành màu ngũ sắc, cả một vùng trời rộng lớn phía Tây ám sắc vàng. Thiên nhiên quá hùng vĩ thường khiến con người có cảm giác nhỏ bé và cô đơn.
Phủ Tư lệnh về chiều cũng phủ lên một màu vàng hoài cổ. Những lúc như thế, Hyuk Jae cũng không khỏi thấy buồn. Cậu định ra khỏi phòng để hít thở chút không khí thoáng đãng, thì bắt gặp Dong Hae. Hắn ngồi trên lan can bằng đá ngay trước cửa phòng làm việc của Tư lệnh, ráng chiều phủ màu vàng vọt lên gương mặt đăm chiêu. Cặp mắt nhìn xa đong đầy hoàng hôn màu đỏ.
Thấy Hyuk Jae bước lại gần, hắn với tay ngắt luôn bông hồng vàng trong chậu hoa đặt trên lan can, đưa tặng cậu.
- Tặng em.
Hyuk Jae so sánh màu của bông hoa với chiếc áo vàng đang mặc. Từ trước tới giờ chưa có ai từng quan tâm đến việc cậu mang trang phục màu gì. Tất cả đều chấp nhận việc cậu xuất hiện trong một bộ đồ loè loẹt là chuyện hiển nhiên.
- Anh hình như rất hay chú ý đến màu áo của ta.
- Vì em rất rực rỡ, ta không thể không chú ý.
- Dẻo mỏ! Mà sao anh dám tự tiện ngồi trước cửa phòng ta? Cảnh binh đâu? – Cậu lảng sang chuyện khác. Hắn phóng tầm mắt nhìn lên vòm lá xanh phủ sắc vàng của hoàng hôn, lơ đãng đáp:
- Ta không tự tiện. Là em cho phép ta đấy chứ.
- Ta chưa từng cho phép anh tự ý đi lại trong phủ của ta.
- Điều gì em không cấm, nghĩa là ta được phép làm.
- Vậy thì ta không cấm anh bỏ trốn khỏi đây đâu – Cậu châm chọc. Hắn cười.
- Nhưng ta lại chẳng có lí do gì để bỏ trốn. Vả lại, bỏ trốn trong tình trạng này ta không những không được lợi, mà còn thiệt thân.
Hắn vừa dứt lời, Hyuk Jae cười lên lanh lảnh. Tiếng cười của cậu nghe không vui, nó đa nghi và rỗng tuếch.
- Anh rất thẳng thắn, ta thích những người như vậy. Bởi vì xã hội này bạc bẽo lắm, ai cũng chỉ thích co kéo lợi ích cho mình, nhưng chẳng ai dám thành thật thừa nhận như anh.
- Vậy nếu ở cạnh ta, em sẽ thường xuyên được nghe lời nói thật – Hắn nói thế, nhưng cậu lại cảm thấy hắn mới là kẻ dối trá nhất trên đời. Từ gương mặt khó tả của hắn, đến giọng điệu ngọt ngào mang vẻ chiều chuộng vô điều kiện, lời ca ngợi của cậu về đức tính "thẳng thắn" của hắn nên hiểu ngược lại mới đúng. Nhưng cậu đồng thời vẫn cảm thấy cách nói chuyện của hắn rất có duyên.
- Trời ơi, có khổ ta không? – Viên quản gia lại tất tả chạy tới, chưa thấy người đã nghe tiếng kêu rầm rĩ – Hễ ta đi một lát là lại biến mất, ai mà ngồi coi cả ngày được! Làm sao cái lũ cảnh binh ngu đần cứ để ngươi chạy ra ngoài vậy?
- Ông phải hỏi họ, chứ ta cũng không biết đâu.
- Thôi thôi, đi về! Đi về! – Ông ta quầy quậy đuổi. Hắn đành miễn cưỡng đứng lên, trước khi đi không quên quay nhìn Hyuk Jae một lần nữa.
- Cảm ơn em nhiều lắm.
- Vì gì?
- Vì đã chăm sóc cho ta.
Hyuk Jae cười nhạt. Hắn mới khó hiểu làm sao, đã biết rõ cậu chữa trị cho hắn chỉ là để chờ giao hắn vào chỗ chết, vậy mà vẫn liên tục cảm ơn cậu. Hắn là người chân thành, hay là kẻ dối trá đã đạt tới trình độ thượng thừa đây?
- Nếu bây giờ vẫn còn cảm ơn ta, thì khi ra đến pháp trường cũng đừng oán ta nhé – Hyuk Jae lẩm bẩm.
Sau khi bắt Dong Hae về phòng, viên quản gia gọi mấy tên cảnh binh ra trút cơn thịnh nộ. Đã một lần bị Hyuk Jae "dạy bảo", nên ông ta rất sợ sẽ đắc tội với chủ nhân. Sau khi đám cảnh binh đã học thuộc bài, ông ta mới yên tâm dẫn chúng đến căn phòng tạm giam của Dong Hae.
Tên sát thủ vừa bôi thuốc xong và đang mặc lại áo thì viên quản gia đến. Hoàn toàn không báo trước, ông ta vào xộc vào và bắt gặp vết sẹo hình chữ "Đông" trên ngực hắn. Mặt ông ta liền xám xịt.
- Đây...đây là...
Hắn nhìn ông ta qua mi mắt khép hờ.
- Ông cũng biết thứ này à?
Ông ta cứng hàm không nói nổi. Hắn khoan thai nở một nụ cười.
- Ta tin ông sẽ không tiết lộ với ai.
- Vâng vâng...kẻ tiểu nhân này biết...thưa...
Hắn liền giơ tay làm hiệu cho ông ta ngừng nói.
- Ta không muốn chuyện này ảnh hưởng đến chủ nhân của ông.
- Vâng, à, tiểu nhân...à, ta biết.
- Vậy là tốt rồi. Quay lại chuyện ông sắp nói với ta đi.
- Tư lệnh muốn...muốn gặp ng...ngươi ạ.
- Ta chỉ là một tên sát thủ bị cầm tù thôi, ông đâu cần sợ hãi đến vậy – Hắn lạnh nhạt bảo. Không hiểu nổi ý của hắn, ông ta càng run bắn lên. Cũng may cho ông ta, hắn không căn vặn thêm gì nữa.
Viên quản gia dẫn hắn đến gặp Hyuk Jae. Ngài Tư lệnh đang đứng trước gương ngắm mình, bên cạnh là tủ đồ mở toang cánh cửa. Dong Hae nhẩm đếm nhanh mấy chục bộ quần áo đủ màu trong đó.
- Em cần gặp ta? – Hắn hỏi. Hyuk Jae không trả lời câu hỏi xấc xược. Cậu đỏng đảnh chỉ tay vào tủ quần áo:
- Ta muốn hỏi anh, có màu nào ta có mà hoa không có hay không?
Câu hỏi quá trẻ con khiến hắn bật cười.
- Sao em không hỏi quản gia?
- Ông ta rất kém về màu sắc – Hyuk Jae ngúng nguẩy – Trước đây có anh Lee Teuk chọn cho ta, nhưng giờ thì hết rồi.
Hắn thoáng ngạc nhiên khi nghe cậu nhắc đến vị phó Tư lệnh quá cố bằng cái tên thân mật và kính trọng "anh Lee Teuk". Nhưng hắn không hỏi, chậm rãi bước đến bên tủ đồ rực rỡ.
- Em và hoa mặc cùng một màu áo thì em vẫn đẹp hơn.
- Ta thích anh vì những câu thật thà như vậy đó – Hyuk Jae cười như nắc nẻ – Nhưng ta không muốn giống ai hết.
- Vậy thì em thử cái này đi – Hắn nói và lấy ra một chiếc áo màu hồng.
- Màu thấy gớm – Cậu lập tức nhận xét.
- Vậy sao em còn may nó?
- Người ta tặng thì phải may – Cậu trả lời. Ướm thử chiếc áo hồng phấn lên người, cậu nhăn nhó – Nhìn dặt dẹo thật.
- Nhưng sẽ đảm bảo là không giống ai. Và ta thấy nó đẹp.
- Thẩm mĩ của anh lạ thật.
Cậu lưỡng lự nhìn bộ đồ màu hồng thêm một lát, rồi quyết định mặc nó vào người. Thay đồ mới xong, cậu xúng xính ra trước gương ngắm. Khi Tư lệnh cảnh binh lạnh lẽo khoác lên bộ đồ màu hồng mềm mại, đó thật xứng đáng là kì quan của Đế quốc. Không những màu hồng khiến Hyuk Jae mất đi vẻ trang trọng cần có của ngài Tư lệnh, nó còn mang đến cho cậu phong thái ẻo lả chưa từng có.
- Đẹp đấy nhỉ? – Cậu hỏi. Viên quản gia phồng má nín cười, còn hắn trắng trợn tán dương:
- Ta chọn cho em dĩ nhiên là đẹp rồi.
- Người đẹp như ta mặc cái gì cũng đẹp – Cậu tự tin chốt hạ. Viên quản gia bất ngờ "phì" một tiếng.
- Cái gì thế? – Hyuk Jae cao giọng hỏi. Ông ta lắc đầu lia lịa:
- Không có gì, thưa Tư lệnh.
Hyuk Jae lại tiếp tục chiêm ngưỡng mình trong gương. Dong Hae ngồi bên, rất kiên nhẫn với những câu hỏi "đẹp không" lặp đi lặp lại của cậu.
- Đẹp không?
- Rất đẹp.
- Đẹp mĩ mãn phải không?
- Tất nhiên rồi.
Viên quản gia đang nghĩ xem cậu sẽ ngắm nghía đến bao giờ, thì một tên gia nhân đến quỳ trước cửa. Hyuk Jae mất hứng quay sang nhìn.
- Gì thế?
- Mong Tư lệnh khẩn trương. Bên dinh Cố vấn đang giục ạ. Ngài Cố vấn cũng dặn lại lần nữa là phải áp giải sát thủ Black Rose sang đó.
- Ta biết rồi – Hyuk Jae chán chường khoát tay cho tên gia nhân lui ra, rồi lại quay về gương ngắm tiếp.
- Đó là lí do em tìm ta tới đây phải không?
- Ờ, phải – Cậu lơ đãng đáp, vẻ không vui. Thật ra, cậu vốn đã có ý định giao Dong Hae cho ngài Cố vấn. Nếu như Han Kyung không có lệnh, khi Dong Hae đủ sức khoẻ cậu cũng sẽ giao nộp hắn cho anh ta. Nhưng nếu anh ta đích thân ra lệnh thì chuyện lại khác. Điều cậu muốn chỉ là chọc tức Han Kyung cho hả giận.
Ngẫm nghĩ một chút, cậu nói với viên quản gia:
- Chọn cho Dong Hae một bộ đồ đẹp.
- Đồ đẹp cho Dong Hae? – Viên quản gia ngơ ngác hỏi lại.
- Ta nói khó nghe lắm à?
- Dạ không, không ạ. Tôi đi ngay đây.
Viên quản gia vội vã chạy đi. Gần đây Hyuk Jae thường có những yêu cầu kì quái ngoài sức tưởng tượng của ông ta, và nghĩa vụ của ông ta là chấp hành. Làm trái ý chủ nhân và thưởng thức thêm vài trăm cái tát nữa chắc chắn không phải là một ý hay.
Vì vậy, ông ta dốc sức chuẩn bị thật tươm tất cho Dong Hae. Mặc dù không thể ép mình không nghĩ đến vết sẹo trên ngực trái của hắn, nhưng ông ta phải khâu miệng lại không được tiết lộ ra. Khi mặc đồ giúp hắn, vết sẹo hình chữ "Đông" lại đập vào mắt, khiến ông ta sợ vã mồ hôi.
- Có chuyện gì không ổn sao? – Hắn lạnh nhạt hỏi, giọng điệu khác hẳn với khi hắn nói chuyện với Hyuk Jae.
- Thưa không. À, không có – Ông ta vừa đáp vừa lập cập vuốt lại nếp áo cho Dong Hae. Đầu ông ta cúi gằm xuống ngực, không dám nhìn thẳng vào gương mặt luôn cười của hắn.
Cuối cùng công việc cũng xong. Ông ta đưa Dong Hae đến trước mặt ngài Tư lệnh. Hyuk Jae vẫn đang đứng soi gương, thấy hắn bước vào, cậu nở một nụ cười tươi như nắng.
- Anh xứng đáng để đi bên cạnh ta rồi đấy.
Mặc dù một nửa gương mặt hắn vẫn còn đầy sẹo bỏng, nhưng những đường nét trên nửa mặt bên kia lại rất sắc nét, nếu không nói là đẹp như một pho tượng thần. Ý nghĩ đầu tiên của cậu khi thấy hắn là, hắn quá đẹp để làm một tên sát thủ. Nếu đó là một gương mặt lành lặn, hẳn là sẽ khiến nhiều người không thở được. Cậu thích thú nghĩ đến bộ mặt tức tối của Han Kyung khi thấy cậu dẫn hắn tới.
- Ta đi.
Hyuk Jae lên chiếc xe ngựa chuẩn bị sẵn. Hắn theo sau, không quên cầm theo chiếc ô che sương đêm cho cậu.
Tới dinh Cố vấn, Hyuk Jae cùng hắn vào trong. Han Kyung đang ngồi bên chiếc bàn đá yêu thích bên hồ nước. Trời đã tối, nhưng anh dường như không nỡ rời khỏi vị trí yêu thích của mình. Thấy một người mặc đồ màu hồng đi tới, anh phải định thần một lát mới nhận ra đó là Tư lệnh, và người đi bên cạnh không thể là ai khác ngoài sát thủ Black Rose. Cặp mắt màu cam quét từ đầu đến chân hai vị khách mới tới. Anh ta nhìn Dong Hae rất lâu, rồi mới chầm chậm quay về phía Hyuk Jae.
- Vậy mà ta cứ nghĩ Tư lệnh sắp có món quà tặng ta – Han Kyung châm biếm mở lời. Anh ta không bao giờ quên được việc Tư lệnh Hyuk Jae đã từng đem dâng cho mình một tên sát thủ. Tuy việc đó với anh ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nó cũng đủ đánh giá sự thành tâm của Tư lệnh cảnh binh với ngài Cố vấn.
- Hyuk Jae nghĩ đây cũng xứng đáng là một món quà.
- Có lẽ chúng ta nên vào trong nói chuyện, sương đêm xuống rồi.
- Vâng thưa ngài Cố vấn – Hyuk Jae vui vẻ theo lời. Cậu đoán biết Han Kyung sẽ dẫn mình tới chỗ nào để nói chuyện. Dĩ nhiên là căn phòng nhốt Hee Chul.
Cả ba bước qua lối đi đầy bóng cây vào nhà, ánh sáng phát ra từ những hốc đèn rải rác hai bên đường, xuyên qua khe chạm trổ tạo thành những hình thù kì dị trên nền đá. Nó tạo cho dinh Cố vấn một vẻ nên thơ pha lẫn ma quái, bao bọc bởi một vẻ bình yên giả tạo. Cũng giả tạo như cuộc gặp gỡ đầy tiếng cười này.
- Chúng ta nói chuyện trong này – Han Kyung chỉ lối cho Hyuk Jae và Dong Hae vào phòng. Ngọn đèn trong phòng Hee Chul hơi tối, Dong Hae lại đứng về phía khuất bóng nên anh cũng không thể nhận rõ hơn gương mặt của tên sát thủ. Mặc dù hắn bị bỏng, nhưng cặp mắt sâu hun hút này, đôi môi mỏng này, gương mặt góc cạnh này, tất cả đều phảng phất một vẻ gì quen thuộc.
Nhưng Hee Chul thì nhận ngay ra hắn, dù có tối hơn nữa cậu vẫn không thể nhìn lầm. Thấy hắn đường hoàng bước cạnh Hyuk Jae, thấy nụ cười rất tự nhiên của Hyuk Jae dành cho hắn, cậu trở nên hoảng hốt. Một Ye Sung đã khiến Black Rose điêu đứng, giờ lại thêm Dong Hae, cậu sẽ đối phó thế nào? Black Rose đã một lần thoát nạn, chẳng lẽ ngày tận diệt nhất định phải đến?
Chừng như hiểu được ánh nhìn của cậu, Han Kyung bèn hỏi:
- Ta thấy hình như Tư lệnh đối đãi với sát thủ Black Rose không giống bình thường.
- Hyuk Jae chỉ là học theo sự nhân từ của ngài Cố vấn mà thôi – Cậu đáp sâu cay. Han Kyung hơi mỉm cười đáp lại:
- Ta cứ nghĩ Tư lệnh sẽ đối xử với hắn như đã đối xử với Ye Sung, nên mới yêu cầu đưa hắn tới đây để tránh cho người dân Đế đô náo loạn thêm một lần nữa. Nhưng không ngờ Tư lệnh đã thay đổi rồi.
- Hyuk Jae đâu dám quên lời...– Cậu suy nghĩ một giây -...lời dạy bảo hôm trước của ngài Cố vấn, nên dù hôm nay ngài Cố vấn không yêu cầu, Hyuk Jae cũng biết mình cần phải đưa chuột tới thôi.
Han Kyung vẫn còn nhớ rõ lời cảnh cáo của mình. Nhưng anh hiểu rõ rằng những gì Hyuk Jae vừa nói chỉ là nói dối. Cậu ta vốn không hề sợ, mà chỉ đang cố tình chọc giận anh.
- Ta không nhầm thì thời hạn một tuần vẫn chưa hết.
- Nhưng Hyuk Jae lo cho chỗ đứng của mình lắm! – Tư lệnh cười giòn tan.
- Vậy Tư lệnh vui lòng bàn giao lại anh chàng kia cho Hội đồng Đế quốc chứ?
- Ôi sao lại thế được? – Hyuk Jae lại cười – Ngài Cố vấn yêu cầu Hyuk Jae bắt-sống-chuột, chứ đâu có dặn Hyuk Jae là phải giao nộp cho ai. Hyuk Jae đưa chuột tới báo cáo như vậy có lẽ cũng là làm phiền ngài Cố vấn quá rồi, chắc phải xin cáo từ để về thôi.
Khi nói ra những lời này, trên mặt Hyuk Jae đầy vẻ tự mãn. Cậu sung sướng vì đã chơi Han Kyung một vố đau. Nhưng anh không tỏ ra mất kiên nhẫn với tên Tư lệnh lắm mẹo vặt này.
- Sau đó Tư lệnh sẽ tiếp tục đối xử nhân từ với hắn chứ? Hay sẽ như Ye Sung?
- Ngài Cố vấn đã nhân từ như vậy, Hyuk Jae không thể không theo. Cũng thật tốt số cho những tên sát thủ khi gặp được ngài – Hyuk Jae vừa nói vừa liếc xéo Hee Chul với một cái cười thâm hiểm – Dù sao hôm nay Dong Hae cũng có mặt ở đây rồi, người cũ gặp nhau, ngài Cố vấn có thể để cho Dong Hae gặp Hee Chul một lát không? Xem chừng Hee Chul cũng rất muốn.
Han Kyung mỉm cười.
- Ta cũng biết ngài Tư lệnh muốn vậy nên mới sắp đặt cuộc nói chuyện tại đây.
Hyuk Jae thoáng sững lại, nhưng cậu vẫn làm ra vẻ vô tư.
- Đúng là không gì có thể qua nổi cặp mắt sáng suốt của ngài Cố vấn. Có lẽ Hyuk Jae nên rời đi thôi, để họ nói chuyện được tự nhiên.
- Tất nhiên rồi. Ta đã chuẩn bị một bữa tiệc trà nhỏ ở phòng bên, mời Tư lệnh quá bộ qua đó.
Han Kyung đưa khách đi, trong phòng chỉ còn lại Hee Chul và Dong Hae. Cậu gượng ngồi lên, nhìn hắn. Đống xích sắt dưới chân kêu loảng xoảng, nhưng khi những tiếng động chát chúa đó tan đi, căn phòng đột ngột rơi tõm vào yên lặng. Cậu không nói. Dong Hae cũng lặng thinh.
Khi hắn chưa tới, cậu có rất nhiều câu hỏi muốn biết về Black Rose, nhưng bây giờ, nhìn bộ đồ sang trọng và vẻ mặt băng giá kia, trong cậu chỉ còn cảm giác ghê tởm. Nếu đây là Sung Min, có thể cậu đã bật lên khóc rồi. Nhưng con người hào nhoáng trước mặt cậu chỉ là một kẻ xa lạ đến gớm ghiếc. Trong trí nhớ của cậu, những ngày sống cùng Black Rose hắn mang một hấp lực kì lạ, ôn hoà và dễ mến, chứ không phải cái vẻ toan tính lạnh lẽo và hèn mọn này. Có lẽ cậu đã quá dễ dàng bị lừa. Có lẽ cậu đã sai khi cãi lời Kang In. Nhưng giờ cậu đâu còn có thể hối hận được nữa. Vết thương trên đầu cậu dợn dợn đau.
- Sung Min đâu? – Cuối cùng, cậu hỏi, giọng thù hằn.
- Tôi không biết – Dong Hae hờ hững trả lời. Hắn không có chút hứng thú nào để nói chuyện với cậu. Vẻ chán chường hiện rõ trên gương mặt mang nụ cười vĩnh viễn.
- Vậy còn Ye Sung?
- Chết rồi.
- Tại sao chết?
- Tra tấn tới chết.
Cậu nhắm nghiền mắt lại. Cảm xúc này là vui mừng, hay là đau đớn, cậu không biết nữa.
- Thế còn cậu, sao lại đi cùng Lee Hyuk Jae?
- Vì tôi thích – Hắn đáp dửng dưng. Cậu nghiến răng, không hỏi nữa. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng Dong Hae chắc chắn không phải người có thể cho cậu biết.
Cảm giác này không mới với cậu. Cảm xúc cũng giống như khi cậu nghe tin khu rừng nơi Black Rose ẩn náu đã bị thiêu rụi. Đã trải qua một lần, nỗi đau không còn mãnh liệt nữa, nhưng không có nghĩa là cậu không còn đau đớn. Nhưng cũng đáng đời cho cậu lắm, những kẻ sống bằng máu của người khác sao có thể có một kết cục tốt lành. Đôi môi nhợt nhạt chợt nở một nụ cười cay đắng.
Bỗng nhiên Hee Chul cảm thấy lạnh toát ở trán. Cặp mắt hốt hoảng mở bừng ra. Dong Hae đang đứng ngay bên giường, với một cây kim dài và nhọn chĩa thẳng vào trán cậu. Cậu kinh ngạc, nhưng rồi trấn tĩnh được ngay.
- Cậu định giết tôi?
- Anh nghĩ tôi sẽ làm gì với cây kim này?
- Khốn nạn! Trò này hình như là ta dạy cho ngươi?
- Không sai. Tôi có nhiều cách để giết anh, nhưng giết anh theo cách mà anh đã dạy cho tôi thì sẽ hay hơn, phải thế không?
- Để làm gì?
- Sát thủ chết mà lại hỏi "để làm gì"?
- Cái gì cũng phải có lí do!
- Lí do à? Đã bao giờ anh tự hỏi mình nằm đây có ích gì chưa? – Dong Hae lạnh lùng hỏi lại. Hee Chul cười nhạt.
- Ngươi không có tư cách phán xét ta!
- Tôi chỉ quan tâm đến vấn đề lợi ích. Anh chết đi thì có ích hơn là nằm vô dụng một chỗ.
Hee Chul bật cười thành tiếng, nghe khô khốc và dữ dằn.
- Hoá ra ta đã nuôi ong tay áo. Đúng là một thằng khốn, chỉ biết bàn tính lợi ích mà không quan tâm đến tình người. Nhưng ta nói cho đồ hèn nhà ngươi biết, nếu ngươi giết ta, giữa Han Kyung và Lee Hyuk Jae chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến. Đế đô sẽ loạn lên, và ngươi cũng không được yên...
- Đó chính là ý muốn của tôi.
Phập!
Hee Chul giằng lấy cây kim nhọn, cắm ngập nó vào sườn phải của Dong Hae. Cặp mắt mèo loé lên như sắp đâm xuyên qua người hắn.
- Ta không cần biết ý muốn của ngươi là gì, nhưng ta không thể chết được.
Cậu gắng sức quẫy mạnh, làm sợi xích kêu lên ầm ĩ. Tiếng động vang sang cả phòng bên. Dong Hae ngẩng lên, môi hắn nở một nụ cười thoả mãn.
- Cảm ơn Hee Chul, anh đã làm rất tốt. Cuộc đối đầu sẽ diễn ra ngay thôi.
Hắn vừa dứt lời, Han Kyung và Hyuk Jae cùng xuất hiện trước cửa. Khi Hee Chul biết mình đã hành động sai thì quá muộn.
- Dong Hae, đã xảy ra chuyện gì thế? – Hyuk Jae hỏi.
- Không có gì đâu.
Tuy miệng giả bộ lấp liếm, nhưng hắn cố ý đứng xoay phía bên phải về phía Hyuk Jae. Cậu ta dễ dàng nhận ra mũi kim dài đâm vào sườn hắn. Vết thương không nhằm mục đích lấy mạng, nhưng bấy nhiêu đã đủ khiến Tư lệnh nổi điên.
- Kim Hee Chul, ngươi đã làm gì?
- Ta...
Hee Chul chết lặng, không thể nói nổi một câu nào để thanh minh. Giờ thì cậu hiểu vì sao Dong Hae lại chọn một cây kim để giết cậu. Với cây kim mặc định là của cậu, dù trong hoàn cảnh nào hắn cũng sẽ có cách để thoát thân. Từ người bị hại, cậu đã trở thành bị cáo. Giờ có giải thích thêm nữa cũng chỉ là bất lợi cho cậu.
- Tư lệnh nên bình tĩnh – Han Kyung lựa lời xoa dịu. Nhưng Hyuk Jae không thèm nghe. Cậu ta cười khinh bỉ.
- Ngài Cố vấn, là Hyuk Jae đã sai khi dâng cho ngài bông hồng quỷ quyệt này. Nhưng cũng đến lúc ngài giải quyết tên sát thủ này đi rồi. Nếu không, đó sẽ là mối hoạ cho chính ngài đấy.
Nói xong Hyuk Jae quay lưng, về thẳng.
Khi chiếc xe chở Hyuk Jae và Dong Hae đã biến mất ngoài cổng chính, Han Kyung mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên Hee Chul. Anh dịu dàng cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, ấp nhẹ giữa hai tay mình. Cậu định nói, nhưng anh mỉm cười chặn trước:
- Em không cần giải thích. Ta biết đã xảy ra chuyện gì.
- Tôi cũng không định gây phiền phức cho anh – Cậu nói ráo hoảnh, nhưng trong ngực đang run lên.
- Từ đầu em đã là sự phiền phức với ta rồi. Không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ta cũng đã tính đến trường hợp này rồi.
- Còn nói là nhỏ ư? Hắn muốn anh và Lee Hyuk Jae đối đầu với nhau!
- Em không muốn ta và Tư lệnh đối đầu ư?
- Vậy anh có sợ Lee Hyuk Jae hay không? – Hee Chul sỗ sàng hỏi. Han Kyung mỉm cười.
- Ta rất sợ. Ta sợ cậu ta sẽ làm hại em.
Hee Chul lặng người đi. Cậu vội nhắm mắt lại, quay mặt vào tường. Cậu không muốn Han Kyung biết mình đang xúc động. Han Kyung nhìn cậu khá lâu, nhưng cậu chỉ nằm im lìm như thế, nên anh đứng dậy, dợm bước đi. Hee Chul bỗng nắm lấy tay giữ anh lại.
- Gì vậy em?
- Vì sao anh lại tốt với một tên sát thủ như tôi đến vậy? Tôi đã muốn giết anh cơ mà?
Trong cặp mắt màu cam của Han Kyung chợt thoáng qua một ánh nhìn khó tả. Nửa như hạnh phúc, nửa như đau đớn.
- Vì ta muốn em từ bỏ ý định giết chết ta. Ta tin rằng em sinh ra là để yêu ta, chứ không phải để hận ta.
Bàn tay Hee Chul trượt xuống khỏi áo Han Kyung. Môi cậu thoáng qua một cái cười vô vị. Thật lạ lùng khi người ta tìm mọi cách để có được quyền lực, rồi lại phung phí quyền lực đó vì một thứ tình cảm vô định gọi tên là tình yêu. Han Kyung, với vị trí tối cao của mình, đã đem quyền lực vô hạn định ra để phục vụ cho một cuộc tình mà có thể chính bản thân anh ta cũng biết nó không bao giờ đi đến một kết thúc có hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro