Phần II | Chap 13: Thống soái bất bại
PHẦN II: TUYẾT TÀN
Chap 13: Thống soái bất bại
Kyu Hyun về tới phủ Thống soái khi đã quá nửa đêm. Sung Min bị hắn lôi vào đến tận phòng riêng, rồi quăng xuống ghế như một con chó rách. Con dao găm ném xuống mặt bàn, cắm phập xuống gỗ vẫn còn rung lên bần bật. Cậu nhìn con dao, rồi lại xoáy vào mặt hắn bằng ánh mắt phẫn nộ.
- Cậu muốn giết ta? – Hắn hỏi, giọng như băng. Sung Min trừng trừng nhìn lên, không đáp. Ánh mắt lạnh lẽo ma quái của cậu có lẽ đã gợi được ở hắn một chút lưu tâm, hắn vốn yêu cái lạnh.
- Ta cho cậu thời hạn một tháng để giết ta. Sau thời hạn đó, nếu ta không chết, cậu sẽ chết.
Nói xong, hắn nghiễm nhiên coi như Sung Min đã hiểu. Bước tới thổi tắt ngọn đèn trên bàn, hắn lên giường ngủ.
Còn lại một mình Sung Min trong bóng tối. Màn đêm đặc quánh lại và đen như mực, nhưng đã quen hoạt động về đêm nên cậu vẫn có thể phân biệt rõ ràng từng thứ một. Cậu nhìn thấy chiếc giường nơi Thống soái Kyu Hyun đang nằm ngủ, nhận rõ từng đường nét khuôn mặt vùng băng tuyết của hắn. Lớp chăn mỏng phủ lên người hắn phập phồng nhè nhẹ, có lẽ hắn đã ngủ say.
Với tay nắm chặt lấy chuôi dao, cậu từ từ tiến lại. Bước chân uyển chuyển như một con báo đen lướt đến bên giường. Hắn vẫn nằm im, hơi thở vẫn đều đặn. Cậu vung tay đâm xuống.
Cánh tay cậu đột ngột tê dại đi. Con dao găm văng xuống sàn. Hắn chỉ mới đỡ đòn thôi mà cậu thấy đau như thể vừa trúng một chiêu cực mạnh.
- Lần thứ nhất – Hắn nói rồi xoay người vào trong, ngủ tiếp.
Cậu ôm chỗ đau trên cánh tay, lồm cồm bò lại nhặt lấy con dao. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến mức xương hàm cũng ê ẩm. Cậu không những đau, mà còn rất giận dữ. Giận dữ với chính bản thân mình. Là một sát thủ chuyên nghiệp mà lại thất bại trước cả khi đối phương ra đòn, cậu thấy mình vô dụng.
Máu nóng bừng bừng bốc lên mặt. Nếu đang ở trong ngôi nhà cũ của Black Rose, cậu sẽ lập tức mở tủ tìm một tảng thịt, lấy hai con dao khổng lồ ra chặt chém tới tấp để trút giận. Cậu sẽ bắt Hee Chul và Ye Sung phải ăn những món mà cậu nấu, bất kể là thời gian nào trong ngày. Kang In vừa về tới cửa cũng bị nhét đồ ăn vào miệng, dù sắp chết nghẹn cũng phải khen ngon. Và lời khen cũng phải hoàn hảo, nếu không cậu sẽ giận, cậu lại lấy thịt ra băm chặt nấu nướng nữa. Ngôi nhà nhỏ không bao giờ dứt tiếng cười sung sướng của cậu, tiếng cằn nhằn của Hee Chul, tiếng doạ nạt của Kang In, rồi lâu lâu Ye Sung lại la lên vì ai đó dám nghịch vào hai con rùa quý báu do cậu tặng.
Mắt cậu bỗng cay xè. Đã từng rất vui vẻ, đã từng rất yên ổn bên nhau, vậy mà giờ thì sao? Bây giờ ngay cả khi giận dữ cậu cũng không biết trút vào đâu nữa. Không có Hee Chul đi mua thịt cho cậu chặt chém. Không có Ye Sung nghe cậu mắng mỏ mỗi ngày. Không có Kang In đập bàn cãi tay đôi với cậu. Tất cả những tức giận, uất ức cậu phải gánh lấy một mình. Cậu vươn cổ ra, cố nuốt thứ gì đắng nghét đang chẹn lấy cổ họng. Như một đứa trẻ không nơi nương tựa, cậu co người lại, ôm lấy con dao găm lạnh toát vào lòng.
Đêm chuyển mùa dài và lạnh. Nhiều gió. Nhiều bóng tối.
Mới gần tám giờ sáng mặt trời đã lên cao, đã về cuối hạ nhưng cái nóng vẫn còn ngột ngạt. Ở xứ sở nhiệt đới dư thừa ánh nắng này, mặt trời là thứ ít được chào đón nhất trên đời. Mùa đông ghé qua như một món quà, kéo dài vài ba tháng, rồi cái nóng lại bùng lên, hừng hực như đổ lửa. Chỉ hơn một tuần nữa là đến tiết lập thu, vậy mà mặt trời vẫn không ngừng thiêu đốt.
Sáng nay Kyu Hyun dậy khá muộn, vì đêm qua hắn ngủ không thật sâu. Hắn mở mắt ra, nhìn thẳng về phía góc phòng. Giấu mình trong góc tối, Sung Min đang co ro ngủ ngồi, người gập xuống, vai căng ra, hai tay thu trước ngực. Cậu ngủ mà như đang hành xác. Mái tóc đen sẫm xoà xuống gần hết mặt nên hắn chỉ thấy đôi môi đỏ mím chặt vào nhau.
Hắn bèn bước tới. Thoáng nghe tiếng chân lại gần, cậu bừng tỉnh dậy. Nhận ra trước mắt mình là ai, cậu xông về phía hắn, chém tới tấp những đòn hung hiểm nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Trái ngược với vẻ nôn nóng muốn giành chiến thắng của Sung Min, Thống soái tránh đòn một cách lãnh đạm. Hắn thậm chí còn không lùi lại, chỉ nghiêng người những góc vừa đủ để lưỡi dao sắc lẹm của cậu đi sượt qua. Sau hơn bốn mươi chiêu đòn của cậu, hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, còn cậu đã xoay quanh hắn đến hai mươi mấy vòng. Hắn lạnh lùng đứng nhìn cậu thở dốc.
Xưa nay Sung Min vẫn luôn tự phụ vào kĩ năng ra đòn hoàn hảo của mình. Đối phó với hai mươi tên cảnh binh tinh nhuệ của Hyuk Jae cũng không khiến cậu đổi sắc mặt, vậy mà bây giờ cậu đã mệt lử, trong khi hắn còn chưa đánh trả một đòn nào. Hắn phản xạ quá nhanh khiến cậu luôn phải dùng lực lớn hơn bình thường, và đó là lí do cậu càng mau xuống sức.
- Lần thứ hai – Hắn lạnh nhạt đếm, rồi quay gót rời khỏi phòng. Cậu thất vọng ngồi thụp xuống.
Khoảng mười phút sau, hắn trở lại, tay cầm gươm và trên vai đã khoác chiếc áo choàng bạc quen thuộc. Mùi máu lại xộc vào mũi cậu. Dù được giặt giũ chỉn chu, nhưng mùi máu ám trên tấm áo tử thần của hắn không cách nào gột sạch được. Gương mặt hắn lạnh và nhợt nhạt như một hồn ma, toàn thân toát ra luồng khí của chốn âm tàn địa phủ.
Gia nhân dắt con chiến mã màu đen tới. Hắn dùng tay ra hiệu lệnh, hai người nữa bước lại, xốc cậu nhét vào chiếc xe ngựa đậu sẵn ở bên. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tên lính đánh xe liền quất cho ngựa chạy. Thống soái phóng đi trước, cậu lắc lư trong chiếc xe ngựa khốn khổ theo sau. Mấy lần cậu ngồi thẳng dậy định hỏi tên đánh xe xem mình đang bị đưa đi đâu, thì gã lại vung tay quất mạnh roi, hai con ngựa lồng lên giật cậu ngã dúi dụi.
Chiếc xe đi chừng hai dặm thì dừng lại, tên lính đánh xe mở cửa cho cậu xuống. Vừa ló đầu vào, gã giật nảy người nhảy lùi lại. Trong xe, chiếu thẳng vào mặt gã dường như không phải là đôi mắt của một con người. Đó là một ác ma với mái tóc đen dài đổ xuống như thác phủ lấp gần hết khuôn mặt, cặp mắt sáng quắc như hai lưỡi dao. Xung quanh cậu ta ngưng tụ đầy sát khí.
- Chuyện gì thế? – Một tuỳ tướng hỏi khi thấy gã đánh xe cứ đứng như trời trồng, mặt mày xanh lét.
- Thưa...thưa tướng quân...cậu ta...cậu ta...- Gã lắp bắp cầu cứu. Vị tướng kia còn chưa kịp lên tiếng, Kyu Hyun ghìm cương xuống ngựa, bước lại gần cỗ xe.
Hắn mở toang cánh cửa, Sung Min liền phi vút tới như một mũi tên. Lưỡi dao găm nhắm vào cổ hắn. Đoàn tuỳ tùng tái mặt, tới tấp rút gươm xô đến bảo vệ cho chủ soái.
Trong khi đó, kẻ bị tấn công là hắn, lại hoàn toàn bình tĩnh. Hắn chỉ hơi xoay người đã tránh được ngón đòn hiểm hóc. Sung Min bay qua trước mặt hắn, lao xuống quỳ trên bãi cỏ. Đôi mắt địa ngục ngẩng phắt dậy bắn hàng ngàn tia căm giận về phía đối phương. Cậu phóng tới chém thêm hơn mười nhát nữa, nhưng hắn tránh được hết, rồi lạnh lùng phất áo bỏ đi.
- Lần thứ ba.
Cậu chỉ biết nghiến răng nhìn theo tấm áo choàng màu bạc đi xa dần.
Trước mặt cậu là một cánh rừng nhiệt đới xanh ngút ngàn, màu bạc vì thế càng trở nên nổi bật. Từ khoảng cách hơn mười bước chân, cậu vẫn nghe được tiếng gió lùa vào tấm áo choàng làm nó bay phần phật. Ngồi trên lưng chiến mã, Kyu Hyun đưa tay lên làm hiệu. Một đoàn người đến quỳ thành hai hàng trước mặt ngài Thống soái. Nhìn nét mặt, kiểu tóc, trang phục, Sung Min nhận ra họ là tù nhân Bắc Hà.
Cậu lạnh toát cả người. Hắn sắp đi săn.
Cậu đã nghe đồn đại nhiều về trò chơi săn người đẫm máu của ngài Thống soái. Cậu đã nghe kể về những cái xác bị chém bay đầu, hoặc bị chó săn nhay nát. Cậu đã tưởng tượng đến những suối máu phun ra ướt đẫm cỏ, đến những thây ma dị dạng và đỏ hoét vứt chồng chất lên nhau. Rất nhiều người truyền tai nhau về những cái chết kinh hoàng trong mối chuyến đi săn, nhưng ngoài đoàn tuỳ tùng của Kyu Hyun, hầu như chưa từng có ai được tận mắt chứng kiến cảnh giết chóc man rợ đó.
Và cậu là người đầu tiên.
Con chiến mã màu đen đứng gõ móng xuống cỏ. Hắn ngồi bất động trên yên ngựa như một pho tượng tạc bằng băng, cặp mắt xám vô cảm nhìn xuống hai mươi người đang lẩy bẩy quỳ bên dưới. Cánh tay hắn đưa ra, một người vội dâng cung tên cho Thống soái. Hắn lắp tên, nheo mắt ngắm. Dây cung bật lên một tiếng sắc lạnh. Một tên tù Bắc Hà ngã vật xuống đất, mũi tên xuyên ngang yết hầu. Gã chết mà không kịp ú ớ lấy một tiếng.
- Con mồi quá yếu thì không nên săn.
Hắn rút thêm mấy mũi tên. Có năm con mồi quá yếu nữa bị hắn kết liễu theo cách như vậy.
Sung Min trân trối nhìn sáu cái xác nằm sõng xoài trên cỏ, máu lênh láng như sông. Bầy chó săn được lệnh liền xô tới cắn xé. Những mảng thịt lớn bị xé toạc, làm lộ ra phần xương trắng nhầy nhụa máu. Mùi máu tanh tưởi khiến cho đám thú vật phấn khích đến điên cuồng. Chúng vừa ngấu nghiến thịt người vừa tru lên những hồi dài, nhe ra hàm răng trắng ởn và cái mõm loang lổ máu. Kyu Hyun giật cương quay ngựa, thậm chí còn không buồn ra lệnh cho bầy chó săn ngừng lại.
Cảnh tượng khủng khiếp đến mức Sung Min nhắm nghiền mắt không dám nhìn. Cậu cũng là một kẻ giết người, cậu không phản đối hắn chém giết. Nhưng đem mạng người ra để làm trò tiêu khiển thì hắn đã đi quá xa trong thế giới khát máu của mình. Tay cậu nắm chặt lấy con dao găm. Hắn xứng đáng được chết dưới lưỡi dao của cậu. Một giọng nói âm âm từ bên trong thúc giục cậu bước tới giết chết hắn.
Sung Min bước được đến bước thứ tư. Tiếng lưỡi thép cắt qua da thịt khiến cậu chết sững. Một cái xác bị chém dọc đổ ập xuống trước mặt, còn hắn vẫn ngồi trên mình ngựa, thanh gươm ròng ròng máu cầm tay. Dưới cái nắng óng ả của mùa thu nhiệt đới, băng tuyết phương Bắc trong cặp mắt xám của hắn vẫn không tan chảy. Trái lại, nó còn phả cái lạnh cóng vào mặt những tên tù chờ chết.
Lại thêm một cái xác nữa ngã vật xuống. Động tác của hắn dứt khoát và tàn bạo, chỉ một phần tư giây đồng hồ, đầu người văng xuống cỏ. Một cái đầu còn lăn lông lốc, va vào chân cậu. Sung Min choáng váng không bước nổi. Nhìn cách hắn ra đòn, cậu phải cay đắng thừa nhận rằng lưỡi dao găm của cậu vĩnh viễn không thể cắt vào da thịt bằng băng của Thống soái bất bại. Dù có là sát thủ khuynh đảo Đế đô, bạo gan và liều lĩnh đến cỡ nào, hiện giờ cậu chỉ có thể đứng đó một cách vô dụng, để mặc cho hắn kết liễu một lúc hai mươi mạng người. Tai cậu ù đặc vù những tiếng gào la, tiếng chó sủa, tiếng sắt thép nghiến qua thịt đồng loại.
Ném thanh gươm đẫm máu xuống, Kyu Hyun quay ngựa. Tuy hắn không nói một lời, nhưng đoàn tuỳ tùng hết sức hiểu ý Thống soái. Họ răm rắp lên ngựa, theo hắn quay về. Một vài tuỳ tướng thân cận đã quen tính khí hắn, lén đưa mắt nhìn nhau. Trông thái độ của ngài Thống soái có lẽ cuộc đi săn này không đạt kết quả mĩ mãn như mong đợi. Nguyên nhân có lẽ nằm ở tên sát thủ lạ lùng và đầy thù ghét kia. Với kẻ tồn tại nhờ chém giết và chinh phạt như hắn, sự căm thù vốn không phải là điều gì xa lạ. Nhưng ánh mắt ma quái lạnh người, chất chứa sự căm hận đến tận xương tuỷ này không phải là điều hắn mong đợi.
Sung Min lại bị áp giải lên xe ngựa. Cậu vẫn còn cứng đờ vì kinh hãi sau khi chứng kiến cảnh tàn sát vừa rồi, nên hai người phải xốc hai cánh tay nhét cậu vào trong xe. Đường về cũng giống như lúc đi. Kyu Hyun cưỡi ngựa đi trước, đoàn tuỳ tùng và chiếc xe chở cậu theo sau.
Trong óc cậu lởn vởn những hình ảnh ghê rợn của cuộc đi săn. Cậu đưa hai tay ôm lên mặt, nhưng càng nhắm mắt, nó lại càng hiện ra rõ nét hơn, ám ảnh hơn. Răng cậu cắn chặt vào môi. Tiếng chó tru lên từng hồi dài vẫn ong ong trong óc.
Sung Min đột ngột vùng dậy phi thân qua cửa sổ. Bằng một cú đòn chính xác, cậu hất người cưỡi ngựa gần nhất ngã lộn xuống đường. Cậu chiếm lấy ngựa lẫn bộ cung tên của anh ta, nhanh chóng phóng ra khỏi đoàn người. Nhưng tuỳ binh của Thống soái Đế quốc không phải là những người dễ đối phó. Đã quen với những đòn đánh bất ngờ nơi chiến trường, họ phản xạ đủ nhanh để chặn cậu lại. Không chần chừ một giây, cậu rút tên, ngắm bắn.
Mũi tên xé gió lao về phía Kyu Hyun. Một người lao tới định chặn lại nhưng không kịp. Hắn nghiêng người, bắt gọn mũi tên trong bàn tay phải. Thống soái bất động trong tư thế đó đến mấy giây.
- Lần thứ tư.
Đoàn tuỳ binh ập đến vây chặt cậu. Như một con thú hoang rơi vào bẫy, cậu điên cuồng tìm cách thoát thân. Các tướng lĩnh sợ uy Thống soái nên không dám giết cậu, nhưng cũng không có nghĩa là họ sẽ nương tay. Một mình cậu đương đầu với ba người, và qua cách thức tấn công, cậu biết cả ba đều là cao thủ. Họ tìm cách dồn ép để buộc cậu phải quy hàng, nhưng rõ ràng là ba vị tướng đã đánh giá thấp sự cứng đầu của Sung Min.
Càng bị tấn công, cậu càng quyết liệt chống trả. Sự tỉnh táo và linh hoạt của cậu khiến đối phương phải chùn tay. Nhanh như một tia chớp, cậu tránh đòn và giáng trả bằng những nhát dao hung hãn. Trong nháy mắt đã có hai người bị thương nhẹ ở cánh tay, điều đó khiến cho các tuỳ binh Thống soái phải nhìn tên sát thủ bằng con mắt khác.
Sung Min chuẩn bị xông tới hạ gục một đối thủ để mở đường rút lui. Nhưng khi con dao của cậu vừa chém xuống, Kyu Hyun bất thần hiện ra trước mặt, cánh tay vung lên đỡ đòn. Nhanh đến mức cậu không kịp ý thức, lực cản quá lớn khiến cậu bị hất ngược trở lại, ngã lăn xuống cỏ. Hắn thậm chí còn xoay người bỏ đi trước cả khi cậu chạm đất. Thất bại nhục nhã khiến cậu không gượng dậy được nữa, nằm chết lặng úp mặt lên nền đất nồng mùi cỏ tươi.
- Trói lại – Hắn ra lệnh mà không quay lại nhìn. Đội tuỳ binh cầm dây thừng tiến lại, cậu bất ngờ vùng dậy, tấn công người đứng gần nhất và bỏ chạy.
Hắn giật lấy sợi thừng và quất mạnh về phía Sung Min. Sợi dây trườn trong cỏ như một con rắn đuổi riết con mồi, quấn lấy cổ chân làm cậu ngã dúi dụi. Nhưng trước khi cậu đổ xuống, một sợi dây nữa phóng tới trói nghiến hai tay. Sung Min chỉ còn có thể nằm co quắp trên cỏ, trân trân nhìn hắn bước lại gần, tự tay trói cậu lại. Không biết hắn đã làm cách nào, nhưng cậu càng quẫy đạp, sợi dây càng xiết chặt lại.
- Thưa Thống soái, bây giờ phải làm sao với cậu ta? – Một viên tướng trẻ hỏi. Hắn ra lệnh bằng tay. Đoàn tuỳ tùng bèn xốc cậu lên tống vào xe ngựa. Sung Min giãy giụa làm chiếc xe lắc lư suýt đổ. Viên tướng trẻ e ngại nhìn cậu, rồi quay sang người đi bên hỏi nhỏ:
- Tướng quân Do Jin, liệu cậu ta có thoát ra được không?
- Không. Thống soái có một cách thắt nút rất chắc không ai cởi được, và Thống soái chỉ dạy cách cởi nút cho duy nhất một người.
- Ai vậy?
- Cậu không biết người đó đâu, cũng không cần hỏi làm gì – Do Jin đáp, rồi thúc ngựa đi lên trước, hộ tống Kyu Hyun về phủ.
Một gia nhân đang chờ Thống soái từ cổng, báo tin Tư lệnh đã về. Vừa nghe tin, hắn liền cho ngựa phi thẳng vào sân sau, nơi Hyuk Jae thường tha thẩn khi chờ hắn. Quả nhiên cậu đang ở đó, đang ngắm nghía mấy thứ vũ khí của hắn như một cách giết thời gian.
- Cuối cùng cũng chịu về – Hắn nói ngay khi vừa xuống ngựa. Thường ngày hắn ít khi mở lời, hắn chỉ lên tiếng trước đối với người hắn thật sự quan tâm. Điều đó khiến Hyuk Jae cười vui vẻ.
- Không về sao được. Tôi nhớ ông lắm, không chịu nổi.
Hắn không đáp lại câu đùa, cặp mắt xám quét từ đầu đến chân Hyuk Jae.
- Ông làm gì mà nhìn tôi ghê thế? – Cậu bĩu môi hỏi hắn.
- Ông gầy đi nhiều – Hắn lạnh lùng bảo. Trong bộ đồ trắng loè xoè, nhìn Hyuk Jae gầy hẳn đi so với hơn một tuần trước. Có lẽ những ngày đi "du lịch" vừa qua cũng không thú vị gì.
- Tôi thấy ông đi nhiều, cứ nghĩ đi du lịch phải vui lắm. Ai ngờ chán chết! – Hyuk Jae kể lể.
- Ông đi đâu?
- Tôi đi lên phía Bắc nghỉ mát, nhưng hoá ra không mát tí nào – Hyuk Jae hớn hở khoe – Tôi ngủ trên xe nên lạnh cóng người. Mà thuê nhà trọ thì...tôi sợ bẩn lắm.
- Lần sau ông không được đi lên vùng lạnh nữa. Không tốt cho sức khoẻ.
- Không được, tôi phải đi chứ! – Hyuk Jae ngắt lời hắn, thu thu hai tay ra phía sau. Bây giờ hắn mới chú ý đến một thứ cậu vẫn giấu sau lưng từ nãy – Tôi phải đi lên phía Bắc thì mới kiếm được quà cho ông chứ! Đoán xem tôi có gì cho ông nào?
Hắn đưa mắt nhìn nụ cười tinh quái của Hyuk Jae, lắc đầu.
- Ông chưa đoán mà! – Hyuk Jae ngúng nguẩy làm bộ dỗi.
Hắn nhìn đi chỗ khác.
- Tôi không biết.
- Chán ông! Dễ như thế mà không đoán được! Tặng ông này! – Hyuk Jae đưa tay ra. Trong tay cậu là một chiếc giỏ mây lót bông mềm, bên trên là một con sói con đang nằm ngủ, có bộ lông xám nhạt gần như lẫn vào với lớp bông. Vừa thoáng thấy món quà, Kyu Hyun tưởng như mình đã hoá đá.
- Mẹ nó chết khi sinh nó. Tôi nghĩ ông sẽ thích nó nên mới mang về. Ông phải nuôi nó, vì nó...- Hyuk Jae ngập ngừng cụp mắt xuống, mãi lâu sau mới thì thầm nói thêm – Vì nó sẽ thay tôi bảo vệ ông.
Hắn thất thần cầm lấy chiếc giỏ có con sói con. Kí ức trong hắn tưởng như đã ngủ yên lại trỗi dậy, quằn quại từ sâu trong ngực làm hắn đau đến không thở nổi.
Ngày ấy khi hắn lên ngựa ra chiến trường phương Bắc, người bạn thân duy nhất bắt hắn phải dẫn theo con sói mà cả hai cùng nuôi. "Nó sẽ thay tôi bảo vệ ông", Dong Hwa nói với hắn như vậy. Nhưng Dong Hwa không thể tự bảo vệ mình. Hắn trở về, còn Dong Hwa thì không. Thân xác đã chôn vùi trong tuyết lạnh. Đêm ấy, con sói tru lên một hồi dài rồi chết. Hắn ngồi bên xác con sói, tin mình là kẻ cô độc giữa cuộc đời.
Nhưng rồi một ngày, Dong Hwa đột ngột xuất hiện trước mắt hắn. Trong một hình hài khác, với một cái tên khác: Lee Hyuk Jae.
Hyuk Jae kể rằng, trong trận phục kích năm đó quân Bắc Hà đánh cậu ngã xuống vách núi, chúng tưởng cậu đã chết mất xác nên mới buông tha. Cậu may mắn thoát được về một ngôi làng nhỏ, nhưng vì chấn thương quá nặng nên đã mất trí nhớ. Sáu năm sau, khi hoàn toàn bình phục cậu mới tìm cách quay về Đế đô gặp hắn.
Lúc đầu, hắn không nhận ra, và cũng không còn dấu vết nào để hắn có thể nhận ra người bạn thân độc nhất của mình. Gương mặt rách nát năm đó dù được một vị thần y chạy chữa nhưng cũng không còn giữ được những đường nét cũ. Thân hình trở nên gầy gò yếu ớt, không còn dáng dấp của Thủy sư đô đốc phóng khoáng năm nào. Hyuk Jae luôn né tránh những cuộc tranh chấp với hắn, và càng né tránh những cuộc chiến, thậm chí bàn luận về chiến trận cũng khiến cậu khó chịu.
Điều đó khiến hắn nghi ngờ, nhưng dần dần hắn hiểu hơn tâm lí của Hyuk Jae, của người đã từng một lần đối diện với cái chết. Và hắn phải chấp nhận một sự thật rằng, cậu trong hiện tại chỉ còn là cái bóng mờ của quá khứ. Đôi khi hắn ngơ ngác tự hỏi người hắn đang nhìn thấy có phải người bạn đã từng thân thiết với hắn như hình với bóng hay không. Chỉ một đôi lần, trong những cử chỉ thảng lướt qua, hoặc trong vài câu chuyện vui miệng kể lại, hắn mới tự nhắc mình rằng Hyuk Jae chính là Dong Hwa, và Dong Hwa thật sự đang ở trước mặt hắn.
Và cả con sói này...
Mảnh kí ức hắn đã chôn chặt trong tim lại bị xới tung lên, ngột ngạt và đau đớn. "Nó sẽ thay tôi bảo vệ ông". Câu nói mang một dự cảm không lành, hắn chẳng thể ngờ rằng đó là câu nói cuối cùng người bạn thân với hắn, trong hình dáng của Dong Hwa.
- Ông nuôi nó nhé? – Hyuk Jae lơ đãng hỏi.
- Ừ.
Hyuk Jae nheo mắt nhìn lên mặt trời. Sắc mặt cậu bợt bạt dưới cái nắng hanh hao của mùa thu mới chớm.
- Ông phải yêu thương nó. Nó sẽ thay tôi bảo vệ ông.
Kyu Hyun xiết lấy quai giỏ làm sợi mây đâm vào lòng bàn tay hắn. Ngày mùa đông năm ấy, hắn đã rất tin vào câu nói này lúc chia tay.
- Ngày mai tôi đi lên chiến trường phía Bắc – Hắn buột nói. Hyuk Jae cười cười, vuốt nhẹ lên bộ lông xám mịn của con sói nhỏ.
- Ông cứ đi, tôi không lo đâu. Đã có...À mà ông định đặt cho chiến binh bé nhỏ này cái tên gì đây?
- Bão – Hắn trả lời không suy nghĩ. Nụ cười thoáng nguội lạnh trên môi Hyuk Jae, nhưng ánh nắng nhiệt đới nhanh chóng làm ấm lại gương mặt cậu.
- Là Bão à? Vậy thì tôi yên tâm rồi!
Nói xong cậu cười lanh lảnh. Con sói nhỏ giật mình, ngóc đầu dậy ngơ ngác nhìn quanh. Bộ dạng ngốc nghếch của nó khiến cậu cười giòn hơn. Hắn u ám cắt ngang chuỗi cười của cậu:
- Nhưng tôi không yên tâm về ông. Để đảm bảo an toàn, từ giờ trở đi ông phải ở trong phủ Thống soái.
- Nhưng tôi ở chỗ nào mới được?
- Phòng cũ của ông, tôi vẫn để nguyên.
Hyuk Jae quay lại nhìn về phía căn phòng đóng cửa im ỉm từ mười năm nay. Không biết liệu có sóng gió gì dậy lên trong lòng hay không, nhưng đôi mắt một mí vẫn bình lặng như cũ.
- Thế thì tôi sẽ ở đây chờ ông về – Cậu nói và cười. Hắn nhắm mắt lại. Trời nắng nóng mà sao hắn vẫn thấy cái lạnh ùa về từ phương Bắc xa xôi.
Tối ấy Hyuk Jae ở lại trong phủ Thống soái. Vốn rất kĩ tính nên trước khi đi du lịch, hay đúng hơn là trước khi tự tay san bằng phủ Tư lệnh, cậu đã sai gia nhân đóng hòm mang đi khá nhiều quần áo, nhu yếu phẩm và tiền bạc. Thế nên dù Kyu Hyun không mời cậu ở lại, cậu vẫn có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, nhưng lưu trú tại một nơi an toàn như phủ Thống soái vẫn hay hơn.
Sau bữa tối, cậu tắm táp và đi ngủ sớm. Hơn một tuần nay chỉ vạ vật trên xe, cậu mệt đến rã rời, thậm chí không còn sức lực để đi thám thính những biến chuyển ở Đế đô trong thời gian mình vắng mặt. Kyu Hyun ngồi lại đến tận khi cậu đã ngủ, rồi mới xách chiếc giỏ mây đựng con sói con về phòng.
Nghe tiếng mở cửa, Sung Min ngẩng phắt lên. Cậu ngồi trên sàn, tay vẫn trói gập ra sau lưng. Cặp mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Hắn không buồn ghé mắt nhìn lại phía cậu, xách giỏ đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu khốn khổ nhìn theo.
Máu nóng hừng hực trào lên trong huyết quản. Cậu muốn cầm dao tới băm vằm hắn ra. Nhưng vì đã bị trói gô lại, một ngón tay còn không cựa quậy được, nên cậu đành căm phẫn nhìn hắn đặt con sói nhỏ xuống cạnh giường, rồi nằm xuống ngủ.
Tuy vậy, sát thủ Lee Sung Min không bao giờ chịu đầu hàng. Không giết được hắn bằng cách này, cậu sẽ hành hạ theo cách khác.
Chờ khi hắn thiu thiu ngủ, cậu bèn rống họng lên hát. Từ nhỏ đã bị bỏ vất vưởng, lớn lên trở thành kẻ giết thuê, cậu không mấy khi hát và hầu như không biết hát. Với cậu, âm nhạc là thứ gì đó xa xỉ thuộc về giai cấp thượng lưu, còn cuộc sống của Black Rose gắn liền với máu và tiếng rên thảm thiết của những kẻ sắp lìa đời. Nhưng hôm nay, cậu hát. Cậu gom lại trong trí nhớ tất cả những câu hát đã từng nghe qua, vụng về ghép lại và hát om sòm. Tiếng hát của cậu làm ầm ĩ cả căn phòng cô quạnh.
- Con bướm vàng...í ì i...bay qua biển...í a...!
Con sói nhỏ đang ngủ say, nghe tiếng hét lanh lảnh chợt giật mình thức giấc. Nó rên ư ử, sợ hãi hé mắt nhìn quanh. Cái mũi ướt át hít hít, vừa rên vừa bò đi tìm chỗ nấp. Trong khi ấy, Kyu Hyun vẫn nằm bất động. Cậu bèn gào to hơn:
- Mặt trời đẹp chói loá í a í à...! Hoa hồng màu đỏ, hoa hồng màu xanh í à í á...! Hoa hồng màu đeeeeennnn...!
Hắn vẫn ngủ say như bị điếc. Chỉ con sói con hoảng hốt rên rỉ không ngừng. Và rồi hắn cũng chịu thức dậy, có lẽ không phải vì tiếng hát khủng khiếp của cậu, mà vì tiếng kêu khe khẽ của con vật sơ sinh. Hắn nhấc nó ra khỏi giỏ, đặt vào trong chăn bên cạnh mình. Rồi lại trở mình, ngủ tiếp.
Cậu thấy mình muốn điên. Thu hết hơi sức, cậu hát ầm cả nhà. Bên ngoài cửa có tiếng động. Hình như giọng hát của cậu đã đánh thức đám tuỳ tướng và gia nhân của Kyu Hyun. Nhưng vì cửa phòng vẫn đóng, bên trong ngoài tiếng hát kinh khủng vọng ra thì không có động tĩnh gì, nên họ không dám manh động. Chỉ có hắn vẫn ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Hát một hồi mà không có kết quả, Sung Min bắt đầu thấy mệt. Vả lại, bị trói cũng không dễ chịu gì. Giọng hát cứ thế nhỏ dần, rồi cậu gục đầu xuống ngủ. Lại một đêm rất dài nữa trôi qua.
Mặt trời chưa lên, Kyu Hyun đã dậy. Nghe tiếng bước chân hắn đi ngang qua, cậu bừng tỉnh giấc. Tiếp xúc với hắn chưa nhiều, nhưng cậu có thể nhận ra tiếng bước chân của hắn. Không giống tiếng chân của bất kì ai, nó vững vàng, đều đặn, lạnh lẽo và cô độc.
Hắn đi qua trước mặt cậu, ra ngoài. Một lát sau, hắn trở lại, phục trang đã đầy đủ. Trên tay cầm một thanh gươm sáng loáng. Ngực cậu thót lại lo lắng, không biết hắn sẽ làm gì với mình với thanh gươm sắc bén kia.
Một nhát chém thẳng. Mớ dây quanh người cậu lỏng ra. Hai cánh tay cậu buông thõng xuống sàn.
- Đứng dậy.
Cậu không nhúc nhích. Chân tay sau một đêm bị trói chặt đã tê cứng lại. Máu bắt đầu chầm chậm lưu thông, nhưng cậu vẫn chưa cử động được như bình thường.
Kyu Hyun dường như không đợi thêm được nữa. Hắn đưa bàn tay lạnh lẽo chụp lấy cổ áo nhấc cậu lên. Cậu lệt xệt theo hắn như miếng giẻ rách ra ngoài. Hắn ném cậu vào xe ngựa, rồi lên con chiến mã đen tuyền đến thẳng quân doanh.
Ngồi trong xe, Sung Min đói mềm người vì tối qua chưa được ăn, và sáng nay cũng vậy. Không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến khi nào. Cậu định chợp mắt một chút cho quên cơn đói, nhưng những tiếng rì rầm bàn luận không ngớt của đoàn tuỳ tùng bên ngoài khiến cậu không ngủ được.
- Thống soái nói mười ngày nữa nữa sẽ tới Bắc thành.
- Mười ngày? – Một người sửng sốt lặp lại – Từ đây tới biên giới Bắc Hà chưa đầy năm trăm dặm, bảy ngày vừa đi vừa ngủ cũng tới!
- Anh không hiểu gì cả! – Người kia trách – Thống soái muốn quân lính được nghỉ ngơi đầy đủ nên mới hành quân chậm như vậy.
- Nghỉ ngơi cũng chỉ sang ngày thứ tám là cùng. Trong mấy ngày qua, Bắc Hà đã tiến xa lắm rồi! Chẳng lẽ...
- Các cậu chưa hiểu ý của Thống soái – Một giọng nói khác ngắt lời. Anh ta tên Jo Do Jin, năm nay xấp xỉ bốn mươi tuổi, là gia tướng của gia tộc họ Jo. Vì theo hầu Kyu Hyun từ khi hắn còn nhỏ nên anh ta cũng phần nào hiểu được hắn, tuy không dám khẳng định là có thể hiểu hết.
- Quân lính nghỉ ngơi cũng chỉ là một lí do. Các cậu biết quân Bắc Hà mạnh nhất về gì không?
- Thuỷ chiến.
- Nghĩa là chúng thích ở dưới thuyền hơn lên bờ. Nhưng nếu đi gây chiến mà đối phương mãi không xuất hiện, các cậu có ở lì dưới thuyền để chờ được không?
- Nói vậy là Thống soái muốn kéo dài thời gian để buộc chúng lên bờ, phải không thưa Tướng quân?
- Có thể nói là như vậy. Chúng lên bờ càng nhiều càng tốt, càng tiến sâu vào lãnh thổ của ta càng tốt. Các cậu nên nhớ, thế mạnh của Thống soái là lục chiến – Do Jin ngừng lại, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống – Thống soái từng có một người bạn rất giỏi thuỷ chiến, nhưng đã lâu lắm rồi...
Do Jin không nói hết câu. Mấy viên tướng trẻ nghe nhắc đến một nhân tài thuỷ chiến liền nhao nhao lên tranh nhau hỏi xem đó là ai. Anh ta chỉ vắn tắt thuật lại vài câu:
- Hơn mười năm rồi, cũng tại chiến trường phía Bắc này. Lúc đó Thống soái mới mười chín tuổi là Chỉ huy khinh kị, còn người kia là Thuỷ sư Đô đốc. Mười năm trước có lẽ mấy cậu cũng đã từng chạy theo hai người đó mỗi lần họ về Đế đô cũng nên.
- Thế bây giờ vị Thuỷ sư Đô đốc đó đâu rồi? – Một người tò mò hỏi.
- Bây giờ...ta cũng chẳng biết. Ngày đó hai người đi nhưng chỉ có một người về – Do Jin lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn nhớ lại nữa. Bỗng nhiên, anh ta buột miệng thở dài – Quyền lực khiến người ta mờ mắt.
Mấy viên tướng trẻ đưa mắt cho nhau, không thể nào hiểu nổi câu than thở của vị gia tướng. Họ chỉ biết rằng Do Jin là người luôn cận kề bên hắn, đã đi theo hắn từ khi hắn mới chập chững tập cầm gươm. Có rất nhiều chuyện gắn với cuộc đời chiến trận của hắn mà chỉ riêng anh ta biết.
Những câu chuyện hắn đã vùi sâu vào tuyết lạnh trong lòng.
Trong gió lạnh của phương Bắc, tấm áo choàng bất bại của hắn vẫn phần phật bay.
B%A9+n%[U74
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro